Heartbreaker – Chương 4.2


Translate : Ngọc Mai

Edit : Noly

Nhưng sự thực là trời đã tối đen như mực sau khi họ rời Tampa. Cuộc gặp gỡ chào hỏi của John tốn nhiều thời gian hơn những gì anh dự đoán, nhưng Michelle không hề cảm thấy chút nhàm chán, vì anh đã không để cô phải ngồi ở khu vực tiếp tân. Anh mang cô đến cuộc gặp mặt cùng mình, và nó cũng thực sự thú vị đến nỗi Michelle đã không hề để ý đến thời gian. Khi họ xong mọi việc thì đã là gần sáu giờ, và vào lúc này thì John một lần nữa lại cảm thấy đói; và thế là họ lại có thêm hai giờ nữa trước khi lái xe trở về nhà.

Michelle ngồi cạnh anh, khoan khoái và có chút buồn ngủ. John thức được nhờ đã uống cà phê, vì anh phải lái xe, nhưng cô đã uống hai cốc rượu trong lúc dùng bữa tối, và đầu cô đã bắt đầu hơi chuếnh choáng. Trong xe rất tối, chỉ được chiếu sáng bằng ánh đèn pha lướt qua trên mặt đường – thứ làm cho khuôn mặt của anh có vẻ gì đó rất quỷ quái, và ánh sáng ở đại lộ U.S 19 thì đã có vẻ sáng hơn rất nhiều. Cô rúc vào chỗ ngồi, chỉ nói khi John hỏi điều gì đó cần đến câu trả lời.

Không lâu sau họ gặp phải một trận mưa lớn, và sự chuyển động của cái cần gạt nước lại càng làm cô buồn ngủ . Cửa kính bắt đầu bị mờ đi, vì thế John chỉnh lại máy điều hòa. Michelle ngồi thẳng dậy, tự vòng tay ôm lấy thân mình khi đợt gió lạnh đột nhiên ập đến và phá tan cơn buồn ngủ của cô. Chiếc váy lụa của cô rõ ràng là không đủ ấm. Anh lướt mắt nhìn cô, rồi dừng xe lại bên vệ đường.

“Sao chúng ta lại dừng lại?”

“Vì em bị lạnh.” Anh cởi chiếc áo ngoài của mình ra và khoác nó lên người cô; bao phủ lên cô một luồng hơi ấm và mùi thơm của cơ thể anh. “Còn gần hai giờ nữa mới đến nhà, vì thế tại sao em lại không đi ngủ đi nhỉ? Mấy cốc rượu đã bắt đầu làm em buồn ngủ rồi, đúng không?”

“Mmmm” sự đồng ý của cô lúc này hoàn toàn chỉ còn là vô thức. John nhẹ nhàng lướt tay qua má cô, ngắm mí mắt cô dần sụp xuống, cứ như thể hàng mi mắt cong vút ấy là quá nặng và cô khó có thể tiếp tục giữ mắt mình mở ra lâu hơn dù chỉ trong chốc lát. Cứ để cô ngủ vậy, anh nghĩ. Cô sẽ tỉnh đúng lúc họ đến nhà. Hạ thể anh bắt đầu có phản ứng. Anh muốn đánh thức cô dậy và làm cho cô nhiệt tình đáp trả anh khi anh đưa cô lên giường. Sẽ không đời nào anh chịu ngủ một mình tối nay. Cô đã ở trong tâm trí anh suốt mười năm nay, và anh luôn muốn cô. Dù cô có hư hỏng hay khó chịu đến mức nào thì anh vẫn muốn cô.

Giờ thì anh đã hiểu vì sao đàn ông lại luôn muốn được chiều chuộng cô, làm cô vui lòng, mà có lẽ việc đó đã được bắt đầu ngay từ cái ngày cô còn nằm trong nôi. Anh chỉ đang xếp hàng để được làm một trong những người đó mà thôi, và phần thưởng mà anh nhận được sẽ là việc có cô ở trên giường cùng mình, cơ thể thon thả mượt mà của cô sẽ mở rộng ra đón nhận anh tiến vào. Anh biết cô cũng muốn anh; cô kháng cự lại anh chỉ vì một lý do khó hiểu nào đó, mà cũng có lẽ đó chỉ là sự lưỡng lự bản năng của một người phụ nữ mà thôi.

Michelle không thường ngủ ngon thế này. Những giấc ngủ của cô thường bị gián đoạn bởi những cơn mơ, và cô cũng chưa từng có thể ngủ ngay cả khi có cha ở bên. Việc cô luôn cảm thấy căng thẳng khi có bất kỳ người đàn ông nào lại gần đã ăn vào tiềm thức. Roger đã từng tấn công cô vào lúc nửa đêm, khi cô còn đang ngủ say, và sự ám ảnh của cô về việc bị kéo ra khỏi một giấc ngủ sâu, yên bình đã nhanh chóng biến thành một cơn ác mộng, và điều này thậm chí còn tệ hơn là nỗi đau về thể xác.

Giờ đây, ngay trước khi cô nhắm mắt lại, cô đã kịp nhận ra rằng sự ám ảnh đó không còn quanh quẩn bên cô lúc này nữa. Có lẽ thời gian đã chữa lành vết thương lòng, nhưng cũng có thể là bởi cô luôn cảm thấy an tâm một cách khó tả khi ở bên  John. Chiếc áo choàng của anh làm cô cảm thấy rất ấm áp, và ý thức về sự hiện diện của anh bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô. Anh đã chạm vào người cô bằng niềm say mê nhưng cũng cả trong lúc anh tức giận, nhưng sự đụng chạm của anh chưa từng làm đau cô. Anh luôn khiến người phụ nữ trong tay mình cảm thấy thật nhẹ nhàng, thoải mái, và cô đã ngủ như thế, với ý thức rõ ràng rằng mình đang được an toàn.

Chất giọng trầm ấm dịu dàng của anh đã đánh thức cô dậy “Chúng ta về đến nhà rồi, cưng à. Vòng tay qua cổ anh nào.”

Cô mở mắt ra và ngay lập tức nhìn thấy anh đang cúi đầu xuống qua cửa xe, cô nở với anh một nụ cười ngái ngủ, “Em đã ngủ suốt dọc đường phải không anh?”

“Như một đứa trẻ vậy,” Anh đặt môi mình lên môi cô, một nụ hôn lướt qua mà lại thực ấm áp, và chứa đầy sự quan tâm, yêu chiều; rồi tay anh nhanh chóng vòng qua cổ và đùi cô. Cô thở dốc khi thấy anh đang nâng mình lên, rồi cũng rất nhanh cô vòng tay bám chặt lấy cổ anh. Trời vẫn đang mưa, nhưng chiếc áo khoác dày của cô gần như đã tránh cho cô khỏi bị thấm nước trong lúc anh nhanh chóng đóng cửa xe lại và bế cô chạy đi trong bóng tối.

“Em tỉnh rồi, em có thể tự đi mà,” cô phản kháng, và trái tim cô lại bắt đầu tuân theo nhịp đập của riêng nó mỗi khi cô ở gần anh – nặng nề mà chậm rãi. Anh dễ dàng bế được cô, tiếp tục nhẹ nhàng chạy đến vòm cửa nhà cứ như thể cô chỉ nặng hơn một đứa bé vậy.

“Anh biết,” anh thì thầm, nâng cô lên ngang mặt mình và vùi đầu vào cổ cô. Anh nhẹ nhàng hít ngửi quanh quai hàm của cô, chìm đắm trong sự ngọt ngào, ấm áp tỏa ra từ làn da cô. “Mmmm, em thơm thật đấy. Em đã tỉnh hẳn rượu chưa?”

Sự âu yếm, mơn trớn của anh ngọt ngào đến mức cô dần như bị tê liệt hẳn đi và không thể kháng cự. Thay vào đó là một cảm giác được yêu thương chiều chuộng cứ không thôi ngự trị trong lòng cô, cộng thêm cảm giác an toàn khi được ở cùng anh nữa. Anh lại nâng cô lên để mở cửa, và nghiêng người đi để bế cô qua cổng. Anh nghĩ là cô say ư? “Em chỉ buồn ngủ thôi, chứ không say đâu” cô chỉ rõ.

“Tốt,” anh thì thầm, đóng cánh cửa lại – chặn đi tiếng chảy của dòng mưa xối xả, nhưng cũng lại khiến họ bị bao phủ trong bóng tối của ngôi nhà. Cô chả thể nhìn thấy cái gì cả, nhưng cảm giác cơ thể anh ấm áp và rắn chắc đang áp sát lấy người khiến cô cảm thấy rằng có không nhìn thấy thì cũng chẳng sao cả. Và rồi môi anh rất nhanh chiếm lấy môi cô, thật đòi hỏi và tham lam, ép miệng cô phải mở ra để chấp nhận sự càn quét, thâm nhập của anh, chấp nhận chiếc lưỡi thuần thục của anh đang ngấu nghiến tiến sâu vào bên trong. Anh hôn cô khiến cô cảm thấy như bị tràn ngập trong một ham muốn cháy bỏng, cứ như thể anh muốn hút lấy hết sự ngọt ngào cũng như hơi thở thơm tho của cô vậy, như thể cái ham muốn ấy đã khiến anh cảm thấy gần cô như thế vẫn là chưa đủ. Mà cô lại không thể không đáp trả lại anh, cô bám chặt lấy cổ anh, đột ngột đáp lại sự tấn công của anh với một sự nhiệt tình đến chính cô cũng cảm thấy bất ngờ; chỉ bởi vì sức mạnh nam tính cùng sự cuồng nhiệt nơi anh đã khơi dậy mọi bản năng tự nhiên sẵn có của một người phụ nữ trong cô và châm ngòi cho ngọn lửa đã âm ỉ từ lâu trong lòng cô.

Anh dùng khuỷu tay gạt cái công tắc điện để soi sáng lối lên lầu trên, quyến luyến rời môi cô ra, và cô được dịp quan sát thật kỹ khuôn mặt anh dưới cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo này. Vẻ kiên quyết và cứng rắn của anh khiến cô cảm thấy nôn nao – và cả cái cách làn da nâu khỏe khoắn của anh bao quanh đôi xương gò má nữa. “Anh sẽ ở lại đây tối nay,” dù anh nói rất nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe thấy rõ sự quyết tâm ẩn chứa trong giọng nói đó. Vẫn ôm cô trên tay, Rafferty bước lên cầu thang, “Việc này đã bị trì hoãn đủ lâu rồi.”

Anh chắc chắn sẽ không chịu dừng lại; cô có thể nhìn thấy điều đó trên nét mặt anh. Mà cô cũng không muốn anh dừng lại. Mỗi phân trên cơ thể cô đều khao khát được có anh, sự thôi thúc này lấn át hoàn toàn một giọng nói nghiêm khắc đang cảnh báo rằng cô hoàn toàn không nên dính vào một kẻ sát gái như John Rafferty. Dù sao đi chăng nữa nó vẫn mãi chỉ là một sự chống cự vô ích; và cũng có vẻ như mọi việc đã luôn là như thế giữa hai người họ – cái cảm giác nóng bỏng mãnh liệt không thể kiềm chế này.

Môi anh lại tìm đến môi cô khi anh vẫn đang di chuyển lên trên những bậc thang, vòng tay rắn chắc của anh dễ dàng khống chế sức nặng của cô. Chân tay Michelle trở nên mềm nhũn vì nụ hôn của anh, cô dần chìm đắm vào trong hương vị của riêng anh. Dòng máu trong người chạy nhanh qua huyết quản cô, hâm nóng cơ thể cô, làm bộ ngực kiều diễm của cô dần cứng lại trước nhu cầu bức thiết có được sự vuốt ve của anh; nỗi đau trống trải khiến cô bất chợt rên rỉ, bởi vì nó là nỗi đau mà chỉ anh mới có thể chữa lành.

Anh đã đến căn nhà này cả trăm lần rồi, vì thế nên vị trí phòng ngủ của cô không có gì lạ lẫm với anh. Anh bế cô vào trong phòng và đặt cô lên giường, rồi cũng tự ngã lên giường cùng cô, khiến cô bị đè lên bởi sức nặng của anh. Michelle gần như đã khóc thét lên khi cảm thấy được niềm vui mãnh liệt đang dâng trào khi cơ thể cô được bao phủ bởi cơ thể anh. Anh vòng tay qua đầu cô và bật một chiếc đèn ngủ gần đó lên; anh nhìn cô, và đôi mắt đen của anh tràn ngập một sự thỏa mãn đầy nam tính khi anh nhìn thấy vẻ đờ đẫn cùng niềm đam mê trong đôi mắt còn đang mơ màng của cô; cùng với sự run rẩy của đôi môi căng mọng đang sưng phồng bởi nụ hôn cuồng nhiệt.

Thật chậm rãi và cũng thật cẩn trọng, anh len vào giữa hai đầu gối của cô và tách rộng đôi chân cô ra, rồi tìm vị trí thích hợp cho hông của mình trên cặp đùi của cô. Đột nhiên, cô hít vào một hơi thật mạnh khi cảm nhận thấy sự cương cứng của anh qua những lớp quần áo. Mắt họ gặp nhau, và cô bỗng phát hiện ra rằng anh sớm đã biết – anh thậm chí đã sớm đoán ra được rằng ngày hôm nay sẽ kết thúc bằng việc này. Anh đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi, và anh sắp có được cô. Anh đã tỏ ra khá kiên nhẫn cả ngày hôm nay, đối xử thật nhẹ nhàng với cô, giúp cô làm quen với sự hiện diện của anh; nhưng giờ mọi sự kiên nhẫn anh dành cho cô đã không cánh mà bay, và anh cũng biết rằng cô không còn bất kì sự kháng cự nào để chống lại anh. Tất cả những gì tồn tại trong cô lúc này có lẽ chỉ là một ngọn lửa ham muốn mãnh liệt dành cho anh mà thôi.

“Em là của anh,” Anh thẳng thừng tuyên bố quyền sở hữu của mình, giọng anh vang lên trầm thấp mà cứng rắn. Anh dùng một khuỷu tay để chống đỡ trọng lượng cơ thể, và dùng bàn tay còn lại để mở ra hai chiếc cúc áo ở ngang eo cô, mở rộng chiếc váy cô đang mặc trên người một cách kiên quyết mà mạnh mẽ, cứ như thể anh đang được mở hộp quà mong đợi từ rất lâu vậy. Chiếc váy lụa được cởi đến ngang đùi cô thì lại bị hông của anh ghim lại. Anh nâng người lên và cởi nốt chiếc váy ra khỏi đôi chân của cô, rồi một lần nữa lại đặt hông đè lên người cô.

Anh cảm thấy toàn bộ cơ thể đang chuẩn bị nổ tung nếu anh cứ nhìn vào đôi mắt ấy. Cô không hề mặc đồ lót; chiếc váy lụa kẻ sọc ấy đã che đi sự thật rằng trừ chiếc váy lụa khoác bên ngoài, cô chỉ mặc một chiếc quần tất và dùng một dải ren để thắt quanh vòng eo. Nếu anh biết rằng bộ ngực đầy đặn đó của cô đã không hề được che đậy dưới chiếc váy lụa thì không đời nào anh có thể kìm chế bản thân mình khỏi việc bật tung những chiếc cúc áo kia ra mà động chạm, mà vuốt ve, mà nhấm nháp hương vị tràn ngập đê mê ấy.

Khuôn ngực của cô cao mà tròn trịa với làn da mịn màng như satanh; đôi nhũ hoa màu đỏ san hô nhỏ nhắn và đang dần săn lại. Với một tiếng gầm gừ anh cúi đầu xuống mà mút lấy mật ngọt, vân vê nó trong miệng của mình, đôi môi chìm đắm trong sự mềm mịn của da thịt cô. Anh dùng bàn tay còn lại nắn bóp bên ngực bên kia, nhẹ nhàng nhào nặn nó trong lòng bàn tay và dùng ngón tay cái mơn trớn vùng da thịt xung quanh . Một tiếng rên rỉ hổn hển bật ra từ cổ họng cô, và cô hôn anh cuồng nhiệt, mãnh liệt hơn bao giờ hết, đôi tay luồn vào mái tóc sẫm màu của anh để kéo anh lại gần cô hơn. Đôi gò bồng đảo của cô rắn chắc mà kiêu sa, và chính sự rắn chắc này dường như lại khiến anh cảm thấy ngàn lần hứng thú khi được nếm trải vị ngọt đê mê của hương thơm và làn da cô.

Michelle chậm rãi vặn người, giật mạnh chiếc áo sơ mi của anh với mong muốn loại bỏ đi vật cản còn lại giữa hai người họ. Cô cần được cảm nhận hơi nóng và sự mạnh mẽ rắn chắc toát ra từ làn da trần của anh, áp sát nó lên cơ thể cô, nhưng đôi môi của anh đang làm cô phát điên lên với những khoái cảm, và cô sớm đã không còn đủ tỉnh táo để cởi chiếc áo ra khỏi người anh. Những vuốt ve hoang dại từ chiếc lưỡi điêu luyện đã mang đến cho cô những ngọn lửa thiêu đốt khắp cơ thể, từ đôi nhũ hoa nhỏ nhắn đến vùng cấm địa ẩm ướt, và cô chẳng thể làm thêm bất cứ điều gì trừ việc nằm đó và cảm nhận anh.

Rồi anh rời người cô ra, vùng thẳng người dậy để kéo mạnh chiếc áo đang mặc trên người và quẳng nhanh nó sang một bên. Tiếp theo đó là giày, là tất, là quần, và ngay cả đồ lót; tất cả được anh tung ra tứ phía, và giờ thì John đang khỏa thân quỳ xuống giữa đôi chân được giang rộng của cô. Anh nhanh chóng trượt chiếc quần tất ra khỏi người cô, để lại cô trần trụi mà mỏng manh yếu ớt trước sự thâm nhập của anh.

Lần đầu tiên cô cảm thấy thực sợ hãi. Đã quá lâu rồi, và dù gì thì tình dục cũng không hẳn là một thứ tốt đẹp đối với cô trong cuộc hôn nhân trước. John ngả lên người cô, mở rộng đôi chân của cô ra hơn nữa, và cô đột nhiên cảm thấy cơ thể trần trụi của anh đang đặt vào gần người mình hơn, tìm đúng vị trí để có thể tiến vào. Anh quá to lớn, cơ thể rắn chắc của anh hoàn toàn lấn át cơ thể nhỏ bé mềm mại của cô. Cô biết người phụ nữ có thể bất lực đến thế nào khi phải đối mặt với sức mạnh từ một người đàn ông; mà John thì luôn là người mạnh mẽ nhất, to lớn nhất, nhất là khi anh đã luôn tỏ ra thèm khát cô ngay từ ban đầu. Anh là một người đàn ông ưu tú, với sự quyến rũ kích thích đầy chất nam tính. Nỗi sợ hãi tràn ngập khắp người cô một lần nữa, và rồi bàn tay mảnh khảnh nhỏ nhắn của cô đặt lên trên ngực anh. Bờ vực vô vọng của nỗi sợ hãi đang lớn dần trong cô hơn bao giờ hết.

Cô cất giọng lý nhí, nghe như đang cầu khẩn anh, “John? Làm ơn đừng làm đau em”

Anh cứng đơ người lại, tay anh khẽ chạm lối vào cơ thể cô. Cơ thể cô nóng ấm, ngọt ngào dựa sát vào anh, ẩm ướt và sẵn sàng chào đón anh, nhưng ánh mắt cô thì đang hết sức cầu khẩn. Cô nghĩ mình sẽ bị đau ư? Ôi vì chúa, ai có thể làm cô đau cơ chứ? Những hạt mầm mống của sự tức giận bắt đầu in sâu vào trong tâm trí anh, và rồi lại nhanh chóng bị gạt sang một bên bởi sự gào thét điên cuồng của dục vọng trong cơ thể. Anh cần phải có được cô! Ngay bây giờ! “Không đâu, em yêu,” anh nhẹ nhàng nói, giọng anh tràn đầy sự ấm áp cùng dịu dàng như để đẩy lùi nỗi sợ trong cô, “Anh sẽ không làm em đau.”

Anh luồn cánh tay xuống dưới người cô, chống người cô dậy và tiếp tục chúi đầu vào nhấm nháp đôi nhũ hoa của cô, khiến cho ngực của cô lúc này hoàn toàn được bao phủ bởi những sợi tóc tối màu của anh. Một lần nữa cô lại nghe thấy tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng mình, một âm thanh vô thức được thoát ra vì khoái cảm nhục dục. Mắt họ bỗng ghim chặt lấy nhau, mắt cô hơi đờ đẫn và yếu đuối, mắt anh thì lại tràn ngập lửa tình; rồi anh chậm rãi di chuyển hông của mình vào gần cô hơn – chậm rãi và cẩn trọng xâm nhập vào vùng da thịt căng phồng trước mắt .

Michelle run lên khi một cảm giác vui sướng tràn ngập khoái cảm chạy dọc cơ thể cô, và đôi chân cô vô thức leo lên vòng quanh hông anh. Một tiếng nức nở hoang dại mà mềm mại thoát ra từ cổ họng cô, và cô bất giác dùng một tay che miệng để ngăn lại âm thanh hưng phấn mà quái đản đó. Tuy nhiên đôi mắt đen của anh rất nhanh thiêu trụi mọi nỗ lực của cô. “Đừng,” anh thì thầm, “Bỏ tay em ra đi. Anh muốn được nghe thấy tiếng của em, cưng ạ. Anh muốn  biết nó mang đến cho em nhiều khoái cảm đến mức nào.”

Nhưng có một sự thúc giục chậm rãi mà cháy bỏng cứ ngày càng dấn sâu vào thân thể cô, da thịt cô lại run lên khi cô cố gắng điều chỉnh để theo kịp anh. Và rồi sự hoảng loạn lại bao quanh cô một lần nữa, “Dừng lại đi! John, làm ơn, đừng nữa mà! Em không thể!”

“Shh, Shh,” anh dỗ dành cô, hôn lên môi cô, mắt cô, gặm nhấm đôi thùy tai mềm mịn như nhung của cô. “Ổn cả rồi, em yêu, đừng lo lắng nữa. Anh sẽ không làm em đau đâu.” Anh tiếp tục an ủi và xoa dịu cô với những nụ hôn mơn trớn cùng lời lẽ thật dịu dàng, mềm mại , và dù rằng mọi dây thần kinh trong anh đều đang gào thét và muốn anh phải vùi sâu vào cô hơn nữa, anh vẫn cố dập tắt đi ham muốn đó bằng một sự kiềm chế cứng cỏi. Anh sẽ không đời nào lại làm cô đau, không đời nào – với nỗi hoảng hốt cùng lo sợ mà anh đã nhìn thấy trong đôi mắt xanh sâu thẳm của cô. Cô thật mỏng manh và mềm mại, thật khít chặt đến mức anh có thể cảm nhận thấy nhịp đập rộn ràng từ khuôn ngực cô. Mắt anh nhắm lại khi cảm nhận được một niềm vui sướng thuần khiết chạy dọc cơ thể.

Cô đã bị khuấy động, nhưng chưa đủ. Anh làm cô thỏa mãn hơn nữa với những kĩ thuật thuần thục của mình, hôn cô sâu hơn nữa trong khi bàn tay mò mẫm xung quanh thân thể của cô, và anh bắt đầu chậm rãi chuyển động bên trong cơ thể cô. Thật chậm rãi; anh cố kìm nén lại phản ứng của cơ thể dù rằng mọi sự chuyển động lúc này đều mang lại cho anh một trạng thái đê mê cùng khoái cảm đến tột cùng. Anh muốn cô chỉ đơn giản là muốn anh hơn nữa.

Michelle có thể cảm thấy sự kiềm chế cùng kiểm soát của mình ngày càng thuyên giảm, nhưng cô không còn quan tâm đến nó nữa. Giờ đây việc đó chẳng có ý nghĩa gì, chẳng thứ gì cả – ngoại trừ dòng nhiệt đang lan tỏa trong tâm trí và thân thể cô, lớn dần lên cho đến lúc mọi ý thức trong cô đã không còn. Giờ phút này, cô chỉ đơn thuần là một người phụ nữ phản ứng lại sự tấn công từ một người đàn ông quyến rũ đến mê người. Một sự căng thẳng mãnh liệt đang siết chặt lấy cô, cộng với sức nóng kinh người đang càn quét cơ thể cô. Cô như đang cháy bừng lên, chỉ có thể bất lực mà oằn người, những tiếng nức nở cùng rên rỉ hoang dại cũng dần thoát ra khỏi miệng cô. Và John lại tiếp tục nuốt chúng vào trong miệng mình, rồi lại đặt một tay vào giữa thân thể bọn họ, tiếp tục mơn trớn cơ thể cô. Cô run lên mãnh liệt một hồi, rồi cũng dần bị nhấn chìm trong cái cảm giác bùng nổ. Anh giữ chặt lấy người cô, và rồi cơ thể cô được nhấc lên và khóa chặt trong vòng tay anh khi anh tiếp tục đâm sâu với mong muốn cho cô cảm nhận thêm nhiều niềm vui sướng khoái lạc.

Và khi anh đã làm được điều đó thì người cô đã trở nên mềm oặt trong khi cô thổn thức không nguôi, ướt đẫm với mồ hôi của cả hai người. “Em không hề biết,” cô nói vỡ òa, và những giọt nước mắt cứ thế đua nhau tuôn rơi. Anh thì thầm vào trong tai cô những lời an ủi, giữ chặt cô một lúc, nhưng giờ anh đang ở sâu bên trong người cô, và có vẻ như anh không thể ngừng lại lâu hơn được nữa. Trượt tay xuống phía dưới hông của cô, anh nâng cô lên để đón nhận sự tiến vào mạnh mẽ của mình.

Và giờ thì cô là người níu giữ lấy anh, ôm chặt lấy cả người anh bằng cơ thể của mình và dùng tay ôm quanh người anh; anh rên lên, một tiếng gầm nhẹ, trầm ấm mà hoang dại, anh hoàn toàn không nhìn thấy gì cũng không thể nhận thức được bất cứ điều gì xung quanh trừ cảm giác hân hoan thỏa mãn đầy mãnh liệt đang ào ạt xuyên suốt cơ thể.

Sau đó là một khoảng lặng khá dài. John nằm phía trên cô, thỏa mãn và khoan khoái dễ chịu đến mức anh không hề muốn phải rời đi, phải chia rẽ da thịt của anh với cô. Nếu không phải vì không lâu sau cô đột ngột chuyển động và hổn hển thở dốc vì thiếu không khí thì anh sẽ không đời nào chịu buông cô ra; anh lại dùng một khuỷu tay để chống lại sức nặng của cơ thể và cúi xuống nhìn cô.

Một sự thỏa mãn cực kỳ mãnh liêt, đan xen cả sự dịu dàng lẫn một sự kiêu ngạo nhất định của một người đàn ông, mọi thứ đều như đang được viết lên rõ ràng trên mặt anh khi anh ngả lên người cô. Anh vén lại những lọn tóc đang lòa xòa trên mặt cô, dùng những đầu ngón tay của mình để vuốt ve cằm cô. Cô lúc này trông thật nhợt nhạt và kiệt sức, nhưng đó lại là một sự kiệt sức có được khi một người phụ nữ hoàn toàn thỏa mãn sau một hồi hoan ái với người tình của mình. Môi anh lần theo những góc cạnh của bộ xương gò má nhỏ nhắn ấy, lưỡi hơi khẽ chạm vào để tận hưởng hương vị của nó; và việc này một lần nữa lại khuấy động lên chút gì đó trong anh.

Và rồi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa đầy vẻ tò mò, “Em chưa bao giờ được hưởng thụ điều này phải không?”

Má cô bỗng chốc đỏ bừng, và cô quay đầu sang bên cạnh, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn ngủ, “Em đoán là việc đó hoàn toàn thỏa mãn cái tôi trong anh.”

Giờ cô dường như đang chối bỏ anh, và anh không muốn điều đó một chút nào. Anh quyết định rời chủ đề này lại, nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi mà anh muốn được biết câu trả lời. Giờ đây cô đang nằm trong vòng tay của anh, ấm áp mà yếu đuối bởi đã làm tình cùng anh, đúng như cái cách anh sẽ đối xử với cô cho đến khi cô thích nghi với việc cô thuộc về anh và chấp nhận sự thật đó.

Cô là của anh.

Anh sẽ chăm sóc cô, và thậm chí là nuông chiêu cô, làm hư cô. Tại sao lại không? Cô sinh ra là để được nuông chiều và được khao khát, ít nhất thì cũng là ở một khía cạnh nào đó. Cô đã cố gắng rất nhiều để duy trì được hoạt động của nông trại cho đến ngày hôm nay, và anh rất thích sự can đảm này của cô, nhưng cô hoàn toàn không cần phải đụng đến loại công việc như thế. Một khi cô nhận ra rằng cô không cần phải chiến đấu hay cố gắng quá nhiều, rằng anh sẽ chăm sóc yêu thương cô, cô sẽ bình tĩnh lại và sẽ chấp nhận mọi việc như một lẽ tự nhiên mà thôi.

Anh không có đủ tiền để tiêu lãng phí vào mấy chuyến đi nghỉ sang trọng, hay để chôn vùi cô bằng trang sức đắt tiền, nhưng anh có thể bảo vệ cô và chu cấp cho cô một cuộc sống thoải mái. Kể cả như lúc này đây, ngay cả khi vừa mới có được cô thì người anh vẫn cứ nóng rực lên và muốn cô lần nữa.

Không nói một lời, anh bắt đầu lại một lần nữa, kéo cô chìm vào bể khoái lạc cùng mình. Mắt Michelle chậm rãi nhắm lại, cơ thể cô được giữ chặt trong vòng tay của anh. Theo bản năng, cô đã biết rằng mọi việc cuối cùng rồi sẽ thế này, rằng rồi cô sẽ hoàn toàn đắm chìm trong niềm đam mê cuồng nhiệt của anh. Và thế là, trong vòng tay anh, cô quên đi bản thân mình và chỉ muốn là người phụ nữ của anh mãi mãi.

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Heartbreaker – Chương 4.2

  1. kathy pham viết:

    Chị hy vọng sau khi The Gift hòan tất rồi Noly phối hợp cùng em Mai hòan tất nốt bộ truyện tuyệt vời Heartbreaker nhe. Cám ơn hai em đã dịch tác phẩm cuối cùng và rất hay trong series này.

Cảm nghĩ của bạn ^^