Nhặt được cô dâu nhỏ – Chương 160


Edit: Phungthuhong
Beta: Quinn

Chương 160 – Dạ vũ hoàn mỹ 2

Vũ hội hoa lệ, quả nhiên, không phụ sự kỳ vọng, Giang Tuyết Nhi chính là người đẹp nhất hội trường!
Sau một điệu nhảy, Giang Tuyết Nhi đã có hơi lấm tấm mồ hôi, nhưng cô vẫn không muốn dừng lại. Đúng vậy, cô cảm thấy rất hào hứng, tim đập rộn ràng không thể bình tĩnh lại được. Hầu như ở trước mặt tất cả mọi người, Thác Dã đều giới thiệu cô là vị hôn thê của anh!
Vị hôn thê!
Chúa ơi, đừng nói với cô đây chỉ là một giấc mơ đẹp, nếu là như vậy, thì xin làm ơn vĩnh viễn đừng bao giờ đánh thức cô dậy!
“Tuyết Nhi, mệt rồi sao?” Úy Trì Thác Dã dịu dàng ôm lấy cơ thể mềm mại của Giang Tuyết Nhi, rút một chiếc khăn tay từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho cô, “Em thật không nghe lời, đã nói đêm nay chỉ được phép khiêu vũ một bản thôi.”
Giang Tuyết Nhi khẽ thè lưỡi, cười duyên, “Người ta đang hạnh phúc mà, không cần anh để em ăn không ngồi chờ đâu.” Thực ra, cô cũng không muốn cho người phụ nữ khác có cơ hội khiêu vũ cùng Thác Dã. Thác Dã là của chỉ mình cô!
“Ông anh Uý Trì, đã lâu không gặp, có khoẻ hay không!” Một giọng nói vang dội chen vào, một người đàn ông cao to, lực lưỡng đang đi thẳng tới.
Úy Trì Thác Dã thấy người tới, không khỏi cười nhạt, cái tên này đúng thật là bám dai như đỉa, “Chúng ta cũng thật là có duyên, cảnh sát Lôi!”
“Ha ha ha, đúng vậy, tôi nghĩ ông anh Uý Trì sẽ không quên ‘vũ hội từ thiện’ mấy năm trước. Đêm đó ông anh Uý Trì thật đúng là nở mày nở mặt!” Lôi Hách bĩu môi nhạo báng.
Đêm ‘vũ hội Từ thiện’ tại khách sạn Hampton đó, làm sao mà anh quên cho được!
Lão Đại xã hội đen Úy Trì Thác Dã lại có thể là người đoạt được danh xưng nhà đại từ thiện của năm đó! Thông tin này cũng đủ để khiến cho mọi người đem ra bàn luận say sưa. Hơn nữa đêm đó Hampton xảy ra một vụ nổ kỳ lạ kéo theo hoả hoạn lớn, làm cho trong liên tục một tháng, báo chí và tạp chí cả nước đều đem Úy Trì Thác Dã ra làm tiêu đề trang bìa!
Điều khiến anh càng không thể nào quên được, chính là trùng hợp vào đêm ‘vũ hội từ thiện’ đó, anh đã gặp lại cô gái thần bí kia. Đêm đó quả thực là là một đêm khó quên!
Úy Trì Thác Dã nhớ lại cô gái đeo mặt nạ đêm đó, bây giờ nghĩ lại, quả thực chính là cô nàng ngu ngốc Lăng Vũ Hi.
Vẻ ngốc nghếch đêm đó mà cô đã thể hiện, bây giờ nghĩ lại tất cả đều trùng khớp! Vì vậy, tất cả mọi việc dường như đều có một lời giải thích hợp lý. Anh chọn cô sinh con cho mình, có lẽ vì trong tiềm thức, anh vẫn luôn hoài niệm cô của cái đêm bốn năm về trước.
Ít nhất, so với bây giờ động một chút là muốn đối chọi với anh thì đáng yêu hơn!
“Thế nào, cảnh sát Lôi đêm nay không dẫn thêm một vài viên cảnh sát đến đây sao? A, không sợ lại có thêm một vụ nổ nữa, khách sạn Nguyệt Cẩm cũng vì thế mà bị đá văng ra khỏi vũ đài lịch sử chứ?” Úy Trì Thác Dã cầm lấy ly rượu vang đỏ mà nhân viên phục vụ đang bưng tới, nhâm nhi một ngụm, khóe môi khẽ nhếch lên ý cười.
“Ha ha ha, ông anh Uý Trì anh đang muốn khiêu khích tôi hay sao?” Lôi Hách cười to lên, sau đó nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh Úy Trì Thác Dã, không khỏi than thở thành tiếng, “Nhìn vị mỹ nhân này xem, ông anh Uý Trì, đừng nói với tôi cô ấy là bạn gái của anh nha!”
“Hừ, cô ấy chính là bạn gái của tôi.” Úy Trì Thác Dã nhíu mày nói.
“Ồ! Chẳng lẽ không thể giới thiệu với tôi một chút?” Lôi Hách cố tình nháy mắt, mặt cười toe toét.
“Tuyết Nhi, vị này danh tiếng vang dội, thanh niên kiệt xuất, trừ gian diệt ác, tinh anh trong giới cảnh sát chính là…” Úy Trì Thác Dã cố ý dùng nhiều từ ngữ phóng đại vòng vo.
“Được rồi được rồi, cô Tuyết Nhi chào cô, tôi là Lôi Hách!” Lôi Hách nhanh chóng cắt ngang câu chữ dài dòng thao thao bất tuyệt của Úy Trì Thác Dã, trực tiếp tự giới thiệu mình.
Tuyết Nhi trước mặt, quả đúng là tiểu thư khuê các khó gặp, khí chất trên người cao quý mà tao nhã, điềm tĩnh mà dịu dàng, “Tôi nói ông anh Uý Trì, người đẹp như tiên thế này anh giấu ở đâu, mà tôi không hề biết thế?”
“Ôi, cảnh sát Lôi, ngài thật thích nói đùa.” Giang Tuyết Nhi đứng bên cạnh nhịn không được cười khẽ. Thác Dã thế nào lại có người bạn cảnh sát thú vị đến vậy.
“Oa, người đẹp cười rộ lên đúng là không tầm thường, chặc.. chặc.. chặc, đi theo ông anh Uý Trì thật là phí phạm a!” Lôi Hách phóng đại lắc lắc đầu, dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào Giang Tuyết Nhi.
“Cảnh sát Lôi, sao không thấy bạn gái của anh?” Úy Trì Thác Dã lười để ý đến Lôi Hách, đành thuận miệng hỏi.
Thực ra khi nghĩ tới cô nàng ngốc nghếch Lăng Vũ Hi, anh có chút mất tập trung.
Đêm nay, nhân tình của cô nói sẽ tới dẫn cô đi! Chết tiệt, nghĩ tới người đàn ông kia anh liền thấy tức giận!
“Lúc này bạn gái tôi không biết đang ở giường của tên nhà giàu nào đó rồi.” Lôi Hách làm mặt quỷ trước mặt Giang Tuyết Nhi, chọc cho Giang Tuyết Nhi cười khanh khách không ngừng.
“Chậc chậc, hiếm thấy người nào có vợ ngoại tình lại còn thấy vui vẻ giống như anh vậy.” Úy Trì Thác Dã khóe môi nhếch lên ý cười chế giễu Lôi Hách.
Nếu đổi lại là anh, chắc chắn sẽ không bao giờ để người phụ nữ của mình cắm sừng anh. Vì vậy Lăng Vũ Hi, tốt nhất đừng phản bội anh!
“Ha ha ha, nói đến cùng, cô ấy cũng có quyền theo đuổi tình yêu của mình. Đối với phụ nữ tôi luôn tuyệt đối tôn trọng. Cô nghĩ sao, cô Tuyết Nhi?” Lôi Hách cười to. Phụ nữ thì có rất nhiều, ngày hôm nay cắm sừng anh, không biết chừng ngày mai anh lại khiến cho người đàn ông khác bị cắm sừng.
Giang Tuyết Nhi cười nhạt không nói gì. Cô chẳng qua chỉ cảm thấy Lôi Hách trước mặt thật hài hước. Trong lòng cô, vĩnh viễn chỉ có duy nhất một người đàn ông là Thác Dã. Cô sẽ không bao giờ khiến anh phải đội nón xanh! Nghĩ đến đây, mặt Giang Tuyết Nhi đỏ bừng lên.
“Đừng dạy hư Tuyết Nhi!” Úy Trì Thác Dã bĩu môi nói. Những năm qua, sau nhiều lần so tài cùng Lôi Hách, anh càng thêm hiểu rõ tính nết của viên cảnh sát này. Làm việc thì vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, nhưng lại rất thích nói đùa.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Úy Trì Thác Dã rung lên.
“Alo.”
“A, cậu chủ! Cô Lăng không thấy đâu rồi!” Đầu điện thoại bên kia là tiếng khóc của Đại Tiểu Ny.
“Cái gì?!” Úy Trì Thác Dã gầm nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của Giang Tuyết Nhi và Lôi Hách. Sau đó, anh giả vờ tỏ ra thoải mái nói, “Cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra?”
“Hu hu hu, cậu chủ, cô Lăng chạy vào trong khu vực dạ vũ rồi. Chính là bên trong vũ hội nơi cậu đang đứng! Chúng tôi không có cách nào vào được…”
“Được rồi, tôi biết rồi.” Úy Trì Thác Dã làm vẻ mặt hết sức bình tĩnh cúp điện thoại.
“Thác Dã, đã xảy ra chuyện gì?” Giang Tuyết Nhi lo lắng hỏi.
“Ha ha, không có gì. Tuyết Nhi, muốn ăn chút gì không?” Quay qua Giang Tuyết Nhi, anh vẫn như cũ tỏ ra vô cùng dịu dàng, “Tôi nói cảnh sát Lôi, đêm nay anh trông thật rảnh rỗi.”
“Ồ? Ha ha, vũ hội mà, cũng không phải nơi thích hợp để tôi ‘làm việc’.” Anh ta cố ý sờ sờ khẩu súng bên hông, nở nụ cười vô lại.
Người nào đó vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra, lôi kéo Tuyết Nhi đi khắp nơi bên trong vũ hội. Nhưng nào ai biết, đây phải chăng chính là sự tĩnh lặng trước cuồng phong?

One thought on “Nhặt được cô dâu nhỏ – Chương 160

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s