Nhặt được cô dâu nhỏ – Chương 167


Edit: Phungthuhong
Beta: Quinn

Chương 167 – Đêm không lãng mạn trong phòng tổng thống

“A…… Buông ra……” Cô đánh đấm, không cho anh xâm nhập.
Anh ta làm sao có thể!
Làm sao có thể nói rõ ràng cô không đủ tư cách làm vợ anh ta, sau đó còn hôn cô?!
Anh ta không phải đã có Tuyết Nhi rồi sao?
Bỗng nhiên, một giọt nước mắt nóng bỏng chảy dài xuống hai má, chảy vào miệng, trộn lẫn hương vị giữa răng môi, tạo cảm giác mặn mặn ẩm ướt.
Úy Trì Thác Dã bỗng ngớ ra, bởi hương vị của giọt nước mắt này. Anh lập tức buông cánh môi cô ra, “Em, làm sao vậy?” Anh có chút do dự, trong lòng không hiểu sao cảm thấy ngột ngạt, rồi chuyển thành đau lòng.
“……” Lăng Vũ Hi trừng lớn hai mắt, không nói một lời. Thế nhưng nước mắt lại giống như chuỗi ngọc trai bị đứt lả chả rơi xuống.
“Chết tiệt! Ngừng ngay nước mắt của em lại!” Anh có chút tức giận. Ngón cái thô ráp xoa lên gương mặt mịn màng của cô, giúp cô lau đi những giọt nước mắt kia, “Lăng Vũ Hi, xấu chết đi, đừng khóc nữa!”
“Hu hu hu……” Cô nhịn không được nhỏ giọng nức nở.
“…… Nín…… Đừng khóc nữa……” Cô càng khóc, anh càng rối, “Khóc nữa thì không phải là Lăng Vũ Hi mà tôi quen.”
“Hu hu……” Cô nghẹn ngào, tiện thể liếc mắt xem thường. Người đàn ông đáng ghét này, ngay cả khóc cũng làm dữ với cô!
“Hừ……” Cô khóc làm cho anh buồn bực mất tập trung. Anh cắn lên cánh môi cô, nhẹ nhàng hôn xuống, “Đừng khóc, còn xấu hơn cả vịt.”
Cô sụt sịt mũi, há miệng cắn ngược lại anh, “Còn anh là gà!”
“Gà?” Anh vừa tức giận lại vừa thấy buồn cười, “Em ngứa da rồi có phải không!”
“Hừm!” Cô dụi nước mắt nước mũi vào hết lên trên quần áo anh, “Không phải người ta thường nói, ông nói gà bà nói vịt hay sao?”
Ông nói gà bà nói vịt? Anh bật cười thành tiếng, “Ha ha ha ha ha, Lăng Vũ Hi, em đang trả thù tôi sao? Em đúng là con vịt ngốc nghếch!”
“Đồ đàn ông xấu xa! Anh buông ra!” Cô không phục quát lên.
“Không buông!” Anh càng ôm cô chặt hơn.
“Trời ơi, vì sao cứ muốn bám riết lấy tôi không buông!” Từ khi ở Florence, sau khi lọt vào tay anh ta, cuộc sống của cô liền trở nên khó khăn hơn.
“Tôi cũng đã nói rồi, một là bán đứng Kingloy, hai là, sinh con cho tôi.” Anh có vẻ mệt mỏi khi đề cập đến vấn đề này. Hay phải chăng anh cũng đã bắt đầu không hiểu mình muốn gì. Tóm lại, anh không muốn để cô chạy thoát, không muốn……
“Trời ơi! Đây không phải là hiệp ước bất bình đẳng sao? Tôi không có nghĩa vụ phải sinh con cho anh! Tôi thà chết cũng không bán đứng Kingloy!” Cô ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiên quyết.
“Vậy sao?” Khóe miệng anh nhếch lên một vòng cung tuyệt đẹp. Bàn tay bắt đầu không an phận, xé rách y phục dạ hành trên người cô. Bả vai tuyết trắng đột ngột lộ ra trong không khí, “Lăng Vũ Hi, trong thế giới của tôi, em không có quyền lựa chọn!”
“A! Anh làm gì vậy?” Cô hốt hoảng kêu lên, giữ lấy những mảnh vải còn sót lại trên người. “Úy Trì Thác Dã, anh lại muốn cưỡng bức tôi nữa sao?!”
“Cưỡng bức?!” Anh hừ lạnh. Hai mắt hơi nheo lại lười biếng. Khóe miệng toàn là vẻ khiêu khích, “Ha ha, em đã quên mất tiếng rên rỉ của mình khi ở dưới thân tôi thế nào rồi sao?”
Anh kéo mạnh một cái, quần áo cô đã bị rả ra từng mảnh trong tay anh. Ánh mắt nguy hiểm quét qua cơ thể trần truồng của cô, thở dài một tiếng, “Chậc chậc, tôi cũng không hiểu nổi, tại sao lại có thể ưa thích làn da hỏng bét của cô nàng này.”
Sau đó, anh đẩy cô ngã xuống giường lớn.
“……” Cô thừa nhận làn da của mình rất xấu. Trong một trận hỏa hoạn, đã khiến cô mất đi dung mạo, trí nhớ, nói chi đến da thịt? Nhưng khi cô thấy sự khinh bỉ trong mắt anh, vì sao trái tim cô lại thấy đau nhói?
Không phải đã quyết sẽ không vì quá khứ mà hao tổn tinh thần, không vì những thứ xấu xí này làm mình bị tổn thương sao?
“Đêm nay, em không nên đến đây. Lăng Vũ Hi, ‘Ngôi sao hoàn mỹ’ càng không nên là em.” Anh nhẹ nhàng hôn lên khuôn ngực đầy đặn của cô, thầm than dục vọng bản thân sao lại tăng nhanh đến thế. Tại sao anh đều luôn thấy không đủ với cô gái này?
“……” Cô im lặng. Đêm nay nếu không phải vì an toàn của Phong Ngạo, thì cô sẽ không đến. Cô cũng không mong đợi sẽ gặp phải anh. Có lẽ anh nói đúng, ‘ngôi sao hoàn mỹ’ không nên là cô, mà nên là…… Là Tuyết Nhi của anh!
“Aiii…… Lăng Vũ Hi, tôi nên làm gì với em đây?” Anh vừa hôn lên cơ thể đang run rẩy của cô, vừa cởi quần mình. Hạ thân căng tức làm cho hơi thở của anh bắt đầu trở nên dồn dập.
“……” Cô không thể trả lời anh. Cổ họng tắc nghẹn. Mặc cho anh ‘dày vò’ khắp người cô.
Thế nhưng anh lại cảm thấy có gì đó không đúng, liền ngẩng đầu lên, “Em……” Anh kinh ngạc nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô!
Cô khóc!
Lần này, cô không khóc vì oan ức, không khóc vì tức giận, mà chỉ khóc thầm lặng lẽ. Nhìn cô như vậy, làm anh không hiểu sao dâng lên cảm giác đau lòng.
Một lúc lâu sau, anh vẫn đờ người ra. Người không có thói quen dỗ dành người khác như anh, lại có loại cảm giác muốn che chở cô, “Đừng khóc nữa.” Nhưng lại phát hiện mình chỉ có thể nói ba chữ cứng nhắc kia.
“Lăng Vũ Hi, tôi ra lệnh cho em, không được khóc nữa!”
Cô im lặng nhìn anh. Nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, thấm ướt chăn đệm. Trong lòng phảng phất giống như có tảng đá lớn chặn lên, chèn kín làm cô không thở nổi. Cho dù cô đã ra lệnh cho bản thân không được khóc nữa, nhưng vô ích.
Leng keng leng keng.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.
“Em…… Vì sao lại khóc?” Anh bất đắc dĩ thở dài, giữ lấy khuôn mặt cô, trong lòng âm ỉ rối rắm.
“……” Cô vẫn không nói một lời, chỉ lặng lẽ khóc. Càng khóc càng làm cho cô hiểu được chính mình. Từ lúc nào thì trái tim cô thực sự đã dành cho anh? Cho dù cô không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng lại tinh tường. Cô thực sự để ý Tuyết Nhi của anh, thực để ý chuyện cô không đủ tư cách, thậm chí…… Chết tiệt, để ý chuyện cô không nên là ‘ngôi sao hoàn mỹ’.
“Em biết không, em đã phá hỏng buổi tối lãng mạn trong phòng tổng thống rồi.” Anh thì thầm, cúi đầu, hôn xóa đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Động tác nhẹ nhàng đến mức chính anh cũng không nhận thấy.

9 thoughts on “Nhặt được cô dâu nhỏ – Chương 167

  1. Thông báo với các bạn là hiện giờ máy tính của mình load hông được wordpress, facebook, google… gì hết ( chắc do đứt cáp quang) nên việc post truyện sẽ tạm thời bị gián đoạn nhé

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s