Nhặt được vợ yêu – Chương 8


Edit: lephngoc

Beta: mkhoi

 

8 – Từ Tiểu Giai trả thù

 

Đã gần rạng sáng, nhưng Ngư Mạt vẫn không ngủ được, chuyện xảy ra hồi chiều vẫn còn lởn vởn trong đầu chưa biến mất. Bọn lưu manh chọc ghẹo thật hèn hạ, sắp chạm bàn tay bẩn thỉu vào má cô, đột nhiên xuất hiện thêm mấy tên thanh niên mặc áo đỏ, cứ tưởng mình cuối cùng sẽ chạy không thoát bàn tay dơ bẩn ấy, trong lúc kinh hoàng, bỗng dưng nhận được điện thoại của Hứa Mộ Viễn thì thật yên lòng, còn nữa cuối cùng sau khi cúp điện thoại, cả đám côn đồ tỏ ra lể độ cung kính đối với cô.

 

Hứa Mộ Viễn rốt cuộc là ai? Trong lúc cô bất lực tuyệt vọng nhất thì xuất hiện, mang cô về nhà, anh ấy rốt cuộc có thân phận gì?

 

Người bình thường thường không ở nổi trong một ngôi nhà lớn như vậy, mua không nổi xe tốt như vậy, lại cũng không thể nhàn rỗi ở nhà vào cuối tuần, cùng cô đi dạo cửa hàng bách hóa. Người bình thường càng không có khả năng nói mấy câu thì hù dọa được bọn du côn, mặt xám xịt như màu đất, nói thẳng ra là “Xin tha mạng.”

 

Anh…. là xã hội đen sao?

 

“Nếu là vậy, mình có sợ không?” Có một giọng nói đang tự vấn lòng.

 

“Mình mà sợ ư?” Ngư Mạt bóp gáy mình gục đầu xuống bàn gỗ, nhìn quanh căn phòng. Trước khi cô đến, nơi này vẫn trống rỗng, đứng nói đến đồ dùng trong nhà, ngay cả giường còn không có. Mà bây giờ, trong phòng này có bức màn xanh lá cây, giá sách màu hồng, giấy dán tường ngôi sao màu xanh da trời. Vừa mở tủ quần áo ra, có thể thấy được một túi lớn chứa mấy chục thứ với áo ngực màu hồng đủ kích cỡ. Cô bây giờ vẫn còn nhớ như in, ngày đó anh xách gói to 囧囧 này đi ra khỏi cửa hàng bách hóa với vẻ mặt xấu hổ.

 

Chiếc giường mà cô đang nằm bên dưới thật mềm, trên đầu giường còn có ren giường màu nhạt điểm xuyết xung quanh rũ xuống. Lúc trước khi mua nó, Ngư Mạt cũng không vui lắm, e ngại giường này màu hồng quá nhiều đến mức mơ mộng. Cô bán hàng bên cạnh bĩu môi nói một câu, “Đây vốn là kiểu giường của công chúa châu Âu.” Hứa Mộ Viễn sau khi nghe được, lập tức quẹt thẻ trả tiền. Anh nói, cái này vốn là mua cho công chúa nhỏ của nhà chúng ta.

 

Sợ ư?

 

Người đàn ông này từ lúc gặp cho đến bây giờ, chỉ có chăm sóc với yêu thương cô thôi. Nếu là vậy, tại sao cô phải sợ chứ?

 

Ngư Mạt tắt đèn, kéo chăn lên một chút. Nghĩ thông suốt rồi, lập tức an tâm mà ngủ.

 

Sáng sớm hôm sau, lúc Ngư Mạt mở cửa định đi học, phát hiện có một thiếu niên cao lớn đứng ở đường mòn trước hoa viên. Mặc áo màu đỏ, quần thể thao màu đen, một chân để trên bàn đạp, một chân chống xuống đất.

 

Thấy cô đi ra, thiếu niên gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười với cô, “Ưm, sợ cậu không biết đường…”

 

Ngư Mạt đến gần, mới phát hiện mặt của thiếu niên vô cùng thê thảm. Một con mắt bị bầm đen, khóe miệng bị tét, má phải hơi bị sưng. Cô giơ tay sờ sờ vào mặt thiếu niên, thiếu niên bỗng hít sâu một hơi, nhưng không kêu ra tiếng.

 

“Đau không?” Ngư Mạt hỏi.

 

“Không đâu, chút vết thương nhỏ này ăn nhằm gì.” Sở Triêu Dương vỗ vỗ ngực, vốn đang muốn ra vẻ anh tuấn cười cười với Ngư Mạt, kết quả lại ảnh hưởng vết thương ở khóe miệng, lập tức ‘xít xoa’ hít hơi.

 

Ngư Mạt nhìn rõ ràng đau đến trợn trắng vậy, mà cậu chàng còn muốn đùa giỡn, cô nhịn không được khẽ nở nụ cười.

 

“Cám ơn.”

 

“Không… Không cần cám ơn.”

 

Hôm nay là lần đầu tiên tiên cậu thấy cô gái cười. Cô gái lạnh lùng cười rộ lên, có hiện ra lúm đồng tiền nhỏ, mặt mày vui cười bộ dáng rất là đáng yêu. Sở Triêu Dương nhìn thấy mà hơi ngẩn người ra, nói chuyện có chút cà lăm.

 

“Đi thôi.” Ngư Mạt nghiêng người, ngồi đằng sau xe đạp.

 

Thiếu niên lái xe ‘vù vù’, ngược hướng gió, quần áo bị thổi phồng lên. Cậu quay đầu nói với cô gái, “Đường xuống dốc, nên chạy nhanh, ôm eo của tôi cho an toàn.”

 

Nhưng cô gái không nghe theo dùng tay ôm vào, chỉ thản nhiên nói một câu, “Không sao đâu, tôi vịn xe được rồi.”

 

Trong lòng Sở Triêu Dương dường như mất mát không nói nên lời. Cậu nói chung có thể cảm nhận được, cô gái ngồi phía sau là một người quen lạnh lùng và xa cách, không thích thân thiết cùng người khác, trong lòng phòng bị rất cao. Nhưng, cậu đã nghĩ sau khi trải qua chuyện xế chiều hôm qua, bọn họ đã xem như là bạn bè của nhau rồi chứ.

 

Không sao, Sở Triêu Dương. Mày chính là lửa, sớm muộn gì cũng sẽ làm tan chảy núi băng. Cố lên! Thiếu niên thầm động viên tinh thần mình. Vẫn còn đang suy nghĩ, cậu giơ một tay lên không trung, tạo ra tư thế nắm tay động viên. Xe đạp thoáng chốc hơi lảo đảo.

 

“Muốn tự sát, cũng đừng kéo theo tôi đấy.” Giọng nói lạnh lùng của cô gái truyền đến.

 

“…” Được rồi, xem ra con đường làm tan chảy núi băng, còn hơi bị dài đấy.

 

Khi hai người đồng thời vào lớp học, liền thu hút một loạt những ánh mắt quái dị.

 

“Sở đại thiếu gia ra tay quả nhiên mau lẹ.” Có người nói một câu đầy chua xót.

 

Sở Triêu Dương trừng mắt nhìn về hướng người mới nói, hóa ra là anh chàng đeo bông tai ngày hôm qua tỏ tình với Ngư Mạt thất bại. Ừm, kẻ vừa mới thất tình bị đả kích lần hai, có vẻ như không thể rộng lượng được. Tôi nhịn.

 

Hai người hoàn toàn không đếm xỉa đến sự tồn tại của cậu, đi đến ngồi vào chỗ mình. Bạn đeo bông lại bị đả kích, nữ sinh ngồi cùng bàn tỏ vẻ mặt thông cảm nhìn cậu chàng, bạn đeo bông bắt đầu gặm bàn.

 

Trong giờ học, Sở Triêu Dương vẫn không thể tập trung, cô gái ngồi trước bàn vô tình buông xõa mái tóc, đuôi tóc quét vào mặt cậu, lướt qua chóp mũi, ngửi được một mùi thơm. Không biết cô dùng dầu gội đầu gì nhỉ??

 

Tiết học kết thúc, cô gái phía trước ngay cả đầu cũng chưa ngẩng lên, gục đầu xuống bàn, dây phone màu đen ở túi phải áo khoác của cô luôn gắn vào hai lỗ tai ở hai bên tóc. Lại đang nghe nhạc sao? Vẫn là cách phát âm kỳ quái này, nhưng nghe vẫn đậm chất tiếng Quảng?

 

Cô rốt cuộc là loại người nào đây? Vì sao chỉ ở một mình trong ngôi nhà lớn quá đỗi? Vì sao sau khi đám lưu manh cúp điện thoại, lại xin cô tha mạng? Ngày hôm qua bên kia điện thoại là ai?

 

Thiếu niên như vẫn chưa nhận thức được, đầu óc của cậu đang dần dần bị lời nói chuyện cay nghiệt trước kia của cô gái chiếm cứ. Một khi một nam sinh bắt đầu tò mò với một nữ sinh như vầy thì ngày xa rời tập thể cũng không còn xa.

 

Lúc tan học, một đám người đứng bên ngoài phòng học, một nữ sinh dáng người cao gầy, trang điểm đậm đi tới.

 

“À, là hoa hậu giảng đường Từ Tiểu Giai, cô ta đến làm gì vậy?’

 

Những ánh mắt tò mò bắt đầu ngắm nhìn.

 

Sở Triêu Dương cũng nhìn thấy, ở xa xa vẫy vẫy tay, “Em họ Tiểu Giai, em tới tìm anh sao?”

 

Từ Tiểu Giai từ tốn đi đến, đứng ngay trước bàn của Ngư Mạt, “Không, em tới tìm cô ta.”

 

Ngư Mạt vốn dĩ gục trên bàn nghe nhạc, đột nhiên cảm thấy ánh sáng bị che khuất, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Từ Tiểu Giai xem ra trang điểm thật hoành tráng, hoảng sợ, ngã ngửa người về phía sau, “Dì đậu hủ, nữ quỷ mau lui ra.”

 

“Cậu!”

 

Từ Tiểu Giai tức giận đến mức hai tay đập lên bàn của Ngư Mạt, nhìn thấy Ngư Mạt không biểu lộ sắc mặt gì, đột nhiên cười thành tiếng, “Chẳng lẽ cậu không phát hiện mình bị mất cái gì à?”

 

“Mất gì?”

 

“…Tự nghĩ đi!”

 

“Khỏi cần.”

 

“Cậu!”

 

Từ Tiểu Giai vổ vỗ bộ ngực 36D của mình, không được tức, không được tức, đợi chút là có thể thấy nhỏ kia khóc.

 

“Cô không phát hiện sách của mình bị mất sao?” Trên mặt là nụ cười dương dương tự đắc, nghĩ đến sẽ thấy được bộ dáng trở nên sốt ruột của Ngư Mạt.

 

Ai ngờ người ta từ đầu hoàn toàn chẳng có phản ứng với cô, thản nhiên “À” một tiếng, tiếp tục nằm sấp xuống mặt bàn nghe nhạc.

 

Nhưng thật ra Sở Triêu Dương ở đằng sau nhịn không nổi nữa, “Tiểu Giai, em giấu sách của Ngư Mạt ở đâu?”

“Ném bỏ rồi, hừ!” Từ Tiểu Giai hai tay khoanh trước ngực, khịt mũi một tiếng.

 

“Kiếm về ngay cho anh!”

 

“Đừng hòng!”

 

“Vậy thì tuyệt giao.”

 

“Anh họ, anh…” Từ Tiểu Giai chán nản, anh họ không ngờ vì con nhỏ xấu xa đáng ghét kia mà muốn nghỉ chơi cô.

 

“Em đi nhặt về không?” Sở Triêu Dương lạnh giọng.

 

Từ Tiểu Giai dậm chân, chạy ra ngoài. Con nhỏ chết tiệt kia, tôi sẽ không bỏ qua đâu.

 

Sau khi Từ Tiểu Giai rời khỏi, lớp học liền náo nhiệt lại. 177 bạn nữ sinh đột nhiên có cái nhìn khác về bạn học nữ mới đến này.

 

“Mình bắt đầu thấy hơi thích cậu ấy rồi đấy.” Một nữ sinh nói.

 

“Mình cũng vậy.” Một nữ sinh khác phụ họa.

 

“Tại sao?”Namsinh bên cạnh khó hiểu, vì sao mấy bạn nữ này hôm qua còn châm chọc Ngư Mạt ngực nhỏ, hôm nay lại bắt đầu thích.

 

“Bởi vì học hành không rất chán, nếu mỗi ngày có thể xem một vài tin giật gân cũng rất tốt.” Nữ sinh nào đó vạch trần chân tướng, nam sinh bên cạnh hết nói nổi.

 

“Xin lỗi cậu, Trần Ngư Mạt, Tiểu Giai con bé… nó không hiểu chuyện.”

 

Sở Triêu Dương cũng không biết giải thích làm sao giùm cho cô em họ của mình, được nửa ngày mới nhớ tới lý do ‘không hiểu chuyện’ này.

 

Đầu cô gái ở phía trước cũng không ngẩng lên, chỉ thản nhiên đáp trả một câu, “Là quá ngây thơ.”

 

“…” Sở Triêu Dương nhìn trời, được thôi, là do tôi vòng vo.

 

Đã là nữ sinh trung học còn chơi trò “giấu sách” này, thiệt là ngây thơ quá đi. Nhưng hiển nhiên, nếu chúng ta đứng ở lập trường trẻ con của Từ Tiểu Giai, thì suy cho cùng cô ta vẫn còn ngây thơ đấy chứ.

 

Buổi chiều tan học, Sở Triêu Dương nói muốn đưa Ngư Mạt về nhà, Ngư Mạt nói, muốn đi WC trước, bảo Sở Triêu Dương đứng ngoài cửa đợi cô. Sau đó một mình vào WC, Từ Tiểu Giai bám theo sau, khi Ngư Mạt đi vào thì cửa bên ngoài phòng đã bị khóa lại.

 

“Ha ha, con nhỏ chết tiệt kia, tôi nói rồi, sẽ không bỏ qua mà.” Từ Tiểu Giai hai tay chống nạnh, vẻ mặt đắc ý.

 

Người ở trong phòng bên kia cũng không đáp lại cô.

 

“Có phải đang khóc hay không, cậu van xin tôi đi, van xin tôi thì tôi sẽ mở cửa cho.” Vừa nghĩ tới nhỏ đó bị nhốt hai mắt đẫm lệ, bộ dạng khóc sướt mướt quỳ lạy cầu xin đến choáng váng đầu óc, Từ Tiểu Giai thầm thích vô cùng.

 

Nhưng người ở bên trong chỉ lạnh lùng nói hai chữ —— “ Ngây thơ.”

 

“Cậu…” Từ Tiểu Giai khó thở, dẫm chân một cái, “Vậy cậu cứ ở đấy đến sáng luôn đi!” Nói xong, cô hậm hực nện giày cao gót ‘cộp cộp’ xuống đất, bỏ đi.

 

Ngư Mạt ở trong phòng đảo tròn mắt, nhỏ này mấy tuổi rồi nhỉ? Lại nhìn vào cánh cửa không cao hơn hai thước, cười lạnh, “Chiêu này, cũng hơi bị cũ rồi.” Kéo xắn ống tay áo lên, dẫm chân lên bồn cầu, sau đó nhấc chân lên, đặt lên cánh cửa bên cạnh, tiếp tục từ từ giơ chân còn lại lên rồi lách người qua.

 

Sở Triêu Dương ở ngoài cổng trường đợi thật lâu cũng không thấy Ngư Mạt, nhưng ngược lại khi đó lại thấy được vẻ mặt tươi cười kì dị của Từ Tiểu Giai.

 

“Anh họ, đợi người à?”

 

“Ừ.” Sở Triêu Dương còn nhớ chuyện “giấu sách”, cho nên không thèm để ý đến cô nàng.

 

“Đáng tiếc thật, người anh đợi sẽ không đến đâu.” Từ Tiểu Giai thật sự rất vui vẻ, cho nên ngay cả Sở Triêu Dương lãnh đạm với cô, cô cũng không thèm tranh cãi.

 

“Em lại làm cái gì nữa?” Sở Triêu Dương sa sầm mặt, đi vài bước đến trước mặt của Từ Tiểu Giai.

 

“Anh sốt ruột sao? Anh còn dám nói không cặp bồ với cô ta!” Từ Tiểu Giai oán hận nói.

 

“Nói, em làm gì cô ấy?”

 

“Em không nói đó.”

 

“Từ Tiểu Giai! Nếu Ngư Mạt xảy ra chuyện gì, anh cả đời cũng sẽ không quan tâm em!” Nói xong, chạy ùa vào trường như gió, không màng bỏ xe đạp ngã kềnh xuống đất.

 

Từ Tiểu Giai nhìn thấy bóng lưng của thiếu niên bắt đầu lo lắng chạy trở vào trong, đôi mắt dần dần đỏ lên.

 

“Em chỉ là, chỉ là ghét có người khác bên cạnh anh thôi. Em biết, cô ta không thật lòng, còn anh thì nghiêm túc.”

 

“Ngư Mạt!”

 

Sở Triêu Dương vọt vào WC thì đã thấy một chân của cô gái bỏ ra ngoài mép cửa, chân còn lại cố đạp lên trên tường. Thân người cô gái run rẩy, rất nguy hiểm.

 

Hai thước rất cao, té xuống chắc chắn sẽ không chết, cũng không có khả năng nửa đời bị bại liệt. Nhưng, sẽ bị gãy chân. Nếu mặt ụp xuống đất, dung nhan có thể bị hủy hoại hết.

 

Sở Triêu Dương thực chán nản, cậu chạy nhanh một chút thì tốt rồi. Nếu cô gái không bò lên trên, cậu còn có thể dùng chân đá văng cánh cửa này ra. Nhưng cậu cũng biết, giờ đây bảo cô gái trèo xuống cũng là việc nguy hiểm.

 

Ngư Mạt cuối cùng cũng bỏ hai chân qua được, ngồi ở phía trên, cố định thân người, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Sở Triêu Dương, cười nhẹ, “Không có gì.”

 

Sở Triêu Dương đi lên vài bước, tay giơ lên phía trên, “Nhảy đi, tôi đỡ cho.”

 

Ngư Mạt lắc đầu với cậu, “Cậu sẽ gãy tay, lùi ra sau vài bước đi.”

 

Sở Triêu Dương không chịu lùi, cố chấp đứng dưới cửa, giơ tay.

 

Ngư Mạt cũng không nói nhảm với cậu, nâng mông lên định chuyển hướng nhảy sang bên cạnh, thân người động một cái, Sở Triêu Dương thấy thế trong lòng hoảng lên. Vội thốt lên, “Cậu đừng động, tôi lùi, tôi lùi.”

 

Khẳng định thiếu niên đã lùi về sau, Ngư Mạt khẽ buông tay, cong gối nhảy xuống đất, lòng bàn chân bị chấn động nên đau nhức, cả nửa ngày mới có thể đứng lên.

 

Sở Triêu Dương nhìn thấy thì trợn mắt há hốc mồm, phát hiện cô gái đứng lên, chân có hơi run, mới lấy lại tinh thần, tiến lên đỡ lấy cô gái.

 

“Cám ơn.” Ngư Mạt ngẩng đầu cảm ơn người bên cạnh, hơi thở vẫn chưa chậm lại, môi hơi trắng bệch.

 

Sở Triêu Dương nhìn thấy sắc mắt hơi tái nhợt này của cô gái, rõ ràng là dáng người gầy yếu mảnh khảnh cần được bảo vệ hơn ai hết; rồi lại so sánh dáng vẻ quật cường dũng cảm với một nữ sinh cùng tuổi nào đó mà cậu đã từng gặp. Đột nhiên cảm thấy đau lòng.

 

Khi mới chớm yêu, chính là khi mình phát hiện cô ấy bị thương thì mình lại đau lòng, hận không thể chịu đau thay cô ấy. Chỉ có điều xem ra Sở đại thiếu gia đa tình về sau mới khám phá ra chân lý này.

 

Sở Triêu Dương giúp Ngư Mạt đi ra ngoài, nhìn thấy bộ dáng cà thọt của cô gái, trong lòng vô cùng khó chịu.

 

“Có muốn tôi đưa cậu đến bệnh viện khám không.”

 

“Không được, tôi muốn về nhà.”

 

Hôm nay anh sẽ trở về, tôi muốn về nhà sớm một chút.

 

 

 

Một suy nghĩ 27 thoughts on “Nhặt được vợ yêu – Chương 8

  1. Tchintchin viết:

    không biết sao, chứ phụ nữ quá quật cường có khi làm hại chính bản thân! biết co dãn tùy theo thời thế có lẽ đỡ cực khổ!!

Cảm nghĩ của bạn ^^