Nhặt được cô dâu nhỏ – Chương 151


Edit: Phungthuhong
Beta: Quinn

Chương 151 – Trừ khi, sinh con cho tôi!

“Cô ta đâu?” Úy Trì Thác Dã vừa vào nhà câu đầu tiên liền hỏi mấy cô hầu gái đang thu dọn chiến lợi phẩm mới mua được.
“Hôm nay hình như cô ấy không được thoải mái, nên đã về phòng từ rất sớm.” Cô hầu gái đáp. Các cô cũng không rõ lắm, lúc đầu thấy cô còn rất hứng thú, nhưng đến một lúc sau, liền rầu rĩ không vui.
Úy Trì Thác Dã gật đầu, không lên tiếng, phóng thẳng lên lầu, đi về phía phòng của Lăng Vũ Hi.
Hiếm có dịp cùng đi shopping với Tuyết Nhi như hôm nay, để chuẩn bị cho vũ hội vào đầu tháng sau, không ngờ lại để cho con vịt ngốc kia bắt gặp. Thành thật mà nói, anh cũng không hiểu trong lòng đang có loại cảm giác quái lạ gì. Trong thoáng chốc khi sắc mặt của cô nàng ngốc nghếch Lăng Vũ Hi bỗng nhiên trắng bệch, anh không phải là không nhìn thấy. Có lẽ vì vậy cho nên sau khi cùng ăn tối với Tuyết Nhi xong, anh liền tức tốc chạy xe tới đây.
Anh gõ nhẹ cửa, cửa không khóa, “Lăng Vũ Hi?”
Đi vào trong phòng, trên giường trống rỗng. Cửa phòng tắm khép hờ, thỉnh thoảng có hơi nóng thoát ra.
Trong lòng hoảng hốt, anh chạy nhanh tới, đẩy cửa phòng tắm ra, lo lắng gọi, “Lăng Vũ Hi?”
Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, bên trong bồn tắm lớn thấp thoáng có bóng một người đang nằm, “Chết tiệt, Lăng Vũ Hi!”
Anh lao về phía trước, vục tay xuống nước sốc cả người cô lên, không quan tâm toàn thân cô đang ướt sủng nước, bồng cô ra ngoài phòng.
“Cái cô nàng này, tỉnh lại cho tôi!” Anh ra lệnh, nhưng cũng không dám lơ là chút nào, đặt cả người cô nằm thẳng trên giường, bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo.
Chỉ tắm thôi mà cũng để bị chết đuối! Kiếp trước của cô là con vịt đầu thai sao? Vì sao lại ngu đến mức này chứ!
Gặp chuyện thế này, nhanh chóng gợi lại một số việc trong tâm trí anh. Anh nhớ, cái lần ở Thái Lan đó, khi con bé bị đuối nước, anh cũng đã làm cấp cứu thế này! Lúc đó anh và con bé trốn chạy trên đảo Phuket, phải nhảy xuống biển để tránh né sự truy sát… Cái cảm giác hoảng sợ trong thời khắc đó, vào ngay lúc này không ngờ cũng đang diễn ra giống y như vậy!
Úy Trì Thác Dã nhanh chóng ấn mạnh xuống ngực của cô, “Lập tức tỉnh lại, có nghe hay không!”
Nhìn cô gái trần truồng đang bị hôn mê nằm trên giường, dần dần cùng với bóng dáng của con bé chồng khớp lên nhau, anh bất chợt hất mạnh đầu, muốn hất bỏ cái suy nghĩ lộn xộn kia đi. Da dẻ của cô gái trước mắt này rất thô ráp, màu da không đồng đều, còn có thêm một vài vết sẹo nhỏ, làm sao có thể đem so với bé con của anh?!
Anh điên rồi! Làm sao anh lại có thể phát sinh ra cái loại ảo giác như vậy?
Đáng chết, Úy Trì Hi, thật ra thì con đang ở nơi nào?
“Khụ khụ!”
Cuối cùng, Lăng Vũ Hi đã có phản ứng. Hơi mở mí mắt, nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt.
“Chết tiệt, cô muốn tự sát thì làm ơn đi xa một chút, đừng làm bẩn phòng của tôi!” Anh gầm lớn.
“Hả?” Cô bị tiếng gầm đột ngột của anh làm cho sợ run lên. Anh ta bị làm sao vậy? Cô chỉ nhớ mình đang tắm trong bồn tắm, nằm ngâm nước nóng, rồi buồn ngủ, sau đó thế nào đều quên hết…
Tắm?! A! Lúc này Lăng Vũ Hi mới chợt nhớ ra, thân thể trần truồng lập tức như con bọ chét dùng hết sức rúc vào trong chăn, khuôn mặt trong nháy mắt nóng đỏ lên.
“Bây giờ mới che, có phải đã quá muộn rồi hay không?” Úy Trì Thác Dã buồn bực liếc cô một cái, chế giễu tiếp, “Lần sau có tắm cũng đừng để ngủ quên, nào có ai ngủ luôn ở trong nước mà cũng không biết gì!”
Lăng Vũ Hi bình tĩnh nhìn anh, im lặng không nói tiếng nào, nhớ lại hình ảnh buổi chiều hôm nay anh cùng cô gái xinh đẹp kia, trong lòng đau nhói. Cô rất muốn hỏi anh, cô gái đó là ai, là vợ của anh hay chỉ là bạn gái?
Nhưng cô không hỏi được, lời muốn nói cứ mắc lại trong cổ họng, mà cô cũng không dám hỏi.
Là sao thế này? Cô bị làm sao vậy? Làm sao lại giống như một người phụ nữ bình thường. Cô là Lăng Vũ Hi, cô chính là Lăng Vũ Hi của Kingloy, cô là một sát thủ vô tình, cô không nên cũng không thể… có bất kỳ cảm xúc không bình thường nào với anh ta!
“Sao vậy? Sao không nói?” Úy Trì Thác Dã khẽ nhếch lông mày, thực sự không quen với việc cô quá mức yên tĩnh thế này.
“…” Cô rúc sâu hơn vào trong chăn, vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình.
“Câm rồi sao?”
“…” Cô nháy mắt mấy cái.
“Lăng Vũ Hi?!” Tính nhẫn nại của anh cũng có hạn. Anh cực kỳ không thích bị người khác phớt lờ, xưa nay chỉ có anh mới có quyền phớt lờ người khác!
Trong một lúc lâu, anh ở trên cao nhìn thẳng vào mắt cô, trong không khí dường như đang phóng ra những tia lửa điện.
“Thả tôi ra đi, có được hay không?” Cuối cùng, cô cũng không nhịn được, giọng khàn khàn mở miệng nói.
“…” Tim Úy Trì Thác Dã rung lên, tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên cô nói như vậy, nhưng càng ngày lại càng khiến cho anh cảm thấy không được thoải mái, “Bởi vì chuyện chiều nay sao?”
Trực giác nói với anh, là cô để ý. Anh vò đầu, cau mày, như thể cô không nên để tâm như vậy. Cô chỉ là một người phụ nữ bị anh giam giữ, anh ở cùng người nào, cô hoàn toàn không có quyền được hỏi!
Có lẽ vậy, Lăng Vũ Hi nghĩ thầm trong lòng, nhưng cô chỉ nhìn anh lắc đầu, “Thực ra, đối với anh, tôi đã không còn giá trị lợi dụng.” Hay phải nói, người đàn ông này, quá mức nguy hiểm!
“Có giá trị lợi dụng hay không trong lòng tôi tự tính toán!” Úy Trì Thác Dã bị vẻ mặt lãnh đạm của cô làm cho tức giận. Cô không thèm để ý sao? Cô lại dám không thèm để ý chuyện anh ở cùng Tuyết Nhi! Điều này có phải có nghĩa rằng, cô hoàn toàn không thèm quan tâm đến anh chút nào? “Đáng chết! Muốn tôi để cho cô đi, trừ phi…”
“Trừ phi cái gì?” Cô chờ mong nghe anh nói ra điều kiện kia. Chỉ cần là việc cô có thể làm được, chỉ cần có thể khiến cô rời đi!
“Đáng chết! Cô nôn nóng muốn rời đi như thế sao?!” Anh phẫn nộ nói không lựa lời, “Bốn năm trước vì sao lại đến trêu chọc tôi?! Người phụ nữ chết tiệt!”
Anh vừa nói, vừa đưa tay cởi y phục. Anh biết cô gái này chỉ luôn muốn chọc giận anh!
“Bốn năm trước?” Lăng Vũ Hi ngơ ngác hỏi, nhưng nhìn động tác trút bỏ áo lót của anh, vội vàng hét lên, “Anh muốn làm gì?!”
“Làm gì?” Anh gầm lên, dùng sức bổ nhào lên người cô, không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào, mút lấy đôi môi cô, mang theo cảm giác nguy hiểm kỳ lạ, trong ánh mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh, “Em không phải muốn tôi thả em ra sao? Trừ phi… Sinh con cho tôi!”
Anh ta điên rồi!

2 thoughts on “Nhặt được cô dâu nhỏ – Chương 151

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s