Nhặt được cô dâu nhỏ – Chương 155


Edit: Phungthuhong
Beta: Quinn

Chương 155 – Yêu hắn?

Bóng đêm mờ mịt, trời vừa tối Lăng Vũ Hi liền lên giường ngủ.
Gần đây có chút uể oải, căn biệt thự này càng ngày càng giống như một chiếc lồng sắt khổng lồ, nhốt cô lại trong đó.
“Gru gru!”
Ngoài cửa sổ gió thổi khiến lá cây kêu xào xạc.
Mà cô đang nằm trong chăn đệm lăn qua lộn lại, khó ngủ.
Đêm nay, anh ta không đến?
Kỳ cục, tại sao mong đợi anh ta đến làm gì? Anh ta không đến mới đúng ý của cô không phải sao?
“Gru gru!”
Lại vang lên một vài tiếng động vật kêu, Lăng Vũ Hi không để ý lắm, trong đầu nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày nay.
Không biết Phong Ngạo bọn họ thế nào rồi, cô mất tích, không biết bọn họ có nhớ đến cô hay không?
“Gru gru!”
Tiếng động kia phảng phất như không muốn từ bỏ ý định, lại kêu lên lần nữa.
Bỗng nhiên, trong đầu một ý nghĩ vụt lóe lên, Lăng Vũ Hi vội vàng từ trong chăn chui ra, không kịp xỏ giày vào liền chạy về phía cửa sổ.
“Gru gru!”
Lăng Vũ Hi nhanh chóng đẩy cửa sổ ra, quả nhiên
Một bóng đen mặc quần áo dạ hành theo cửa sổ nhanh chóng nhảy vào.
“Tiểu Hi!” Chất giọng đàn ông trầm ấm, khi anh ta vừa nhảy qua cửa sổ vào phòng, thì giọng nói đó vang lên ngay tại thời điểm chiếc mặt nạ màu đen được lột ra.
“Phong Ngạo!” Lăng Vũ Hi thở phào một tiếng, vội vàng đóng cửa sổ lại, chỉ lo bị người khác phát hiện rồi đem anh kéo đến nơi bí mật nào đó, “Anh làm sao mà tìm được đến đây?”
“Tiểu Hi, em có khỏe không? Hắn có nói gì không? Hắn có làm em bị thương không?” Phong Ngạo lôi kéo cánh tay Lăng Vũ Hi, dáng vẻ có chút kích động, không ngừng hỏi han cô.
“À, em rất khỏe, Phong Ngạo anh sao vậy? Anh có biết xông vào nơi này rất nguy hiểm hay không, chẳng may để hắn phát hiện được thì phải làm sao bây giờ?” Đúng lúc gã biến thái chết tiệt kia đang muốn tìm Kingloy, Phong Ngạo lại đến, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm hay sao?
“Tiểu Hi, anh không thể bỏ mặc em không lo, Tiger cũng tới rồi!” Phong Ngạo nhíu mày nói.
“Cái gì? Nó cũng tới?” Cô trợn tròn mắt.
Phong Ngạo gật đầu, sau đó kéo lấy cánh tay cô, “Anh đưa em đi!”
“Đợi chút!” Lăng Vũ Hi theo phản xạ kêu lên. Trong lúc nhất thời cô cũng không hiểu vì sao mình lại từ chối. Cô vẫn luôn khát vọng được rời khỏi đây, không phải sao? Cô vẫn luôn rất căm hận khi mình bị xem như là một chiếc máy đẻ, thế thì vào lúc này, vì sao cô lại tỏ ra do dự, thậm chí là không nỡ rời đi? “À ý em là, em không thể cứ vậy mà đi theo anh được. Hắn đã cài thiết bị định vị trên người em.” Cô vừa vặn tìm được một lý do thích hợp nhất, đúng, chỉ bởi vì lý do này, nên cô không thể rời khỏi đây được.
“Thiết bị định vị? Chết tiệt, Tiểu Hi, em nói thật cho anh biết, có phải là hắn. . . ức hiếp em?” Phong Ngạo nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Hả?” Lăng Vũ Hi nhìn khuôn mặt giận dữ của Phong Ngạo, “Phong ca, anh biết hắn là ai, anh có quen hắn phải không?”
Phong Ngạo nhìn cô một lát, cố nén những lời sắp buột miệng nói ra, điều hòa hơi thở, hít sâu một hơi, “Tiểu Hi, em. . . Không biết hắn sao?”
Lăng Vũ Hi nghi hoặc lắc đầu, “Hắn không phải là chủ nhân của ‘Trái tim Florence’ thôi sao?”
“Vậy hắn có hỏi em cái gì không?” Phong Ngạo cẩn thận dò hỏi từng tí một.
“Chuyện này thì anh yên tâm, việc của Kingloy có đánh chết em cũng sẽ không khai!” Trên thực tế, gã đó ngoại trừ mấy ngày đầu bức bách cô khai ra trụ sở của Kingloy ở đâu, cô liều chết không chịu, thì sau đó hắn cũng không còn ép buộc cô nữa.
“Hắn đánh em?” Phong Ngạo nhếch mày.
“Không có, chỉ là bắt em nhốt lại, anh xem, chỗ em ở cũng không tệ lắm phải không.” Lăng Vũ Hi cười lúng túng. Tên đó không có đánh cô, chỉ là cưỡng ép cô mà thôi. Những lời này cô không dám nói với Phong Ngạo.
Aiii, xấu hổ nhất là, cô thực sự không thấy căm ghét hắn ta!
“Vậy em còn do dự cái gì? Tiểu Hi, mặc kệ là có thiết bị định vị hay không, đêm nay anh nhất định phải dẫn em đi!” Phong Ngạo kiên quyết nói.
“Nhưng, em không muốn liên lụy mọi người.” Cô nhìn Phong Ngạo, nội tâm mâu thuẫn kịch liệt. Cô khát vọng rời đi, không muốn tiếp tục làm công cụ tiết dục của hắn, nhưng trong lòng lại có một giọng nói nói với cô rằng, phải gặp hắn thêm một lần nữa, chí ít là để tạm biệt hắn lần cuối!
Cô chớp chớp mắt, ngón tay thì không ngừng vặn xoắn, Phong Ngạo liền biết cô đang nói dối!
Tiểu Hi cuối cùng là bị làm sao vậy? Lẽ nào em không muốn rời khỏi nơi này sao?
Đêm hôm đó ở Florence, khi Tiểu Hi đi làm nhiệm vụ không về, anh liền đoán chắc rằng cô ấy nhất định đã bị Úy Trì Thác Dã bắt được rồi!
Ban đầu, anh đã phản đối để cho Tiểu Hi đi thực hiện nhiệm vụ lần này, nhưng tiếc rằng chủ nhân lại cố tình muốn phái cô đi, nói là theo chỉ định bên phía khách hàng.
Anh biết, Úy Trì Thác Dã chính là cha nuôi của Tiểu Hi. Sau này anh cũng biết, phát súng năm đó, đã không giết chết được hắn, nhưng mà Tiểu Hi lại suýt chút nữa mất mạng vì chuyện này!
May là, Tiểu Hi bị mất trí nhớ, nếu không thật không dám tưởng tượng nỗi, khi cô đối mặt với cha nuôi mình, sẽ xảy ra chuyện gì!
Theo những gì Tiểu Hi kể, thì người kia chắc hẳn cũng không nhận ra cô ấy. Nhưng vì sao Tiểu Hi lại không chịu đi?
Chẳng lẽ là. . .
Đột nhiên, một ý tưởng xoẹt qua trong đầu, anh nắm lấy tay cô hỏi, “Tiểu Hi! Em nói thật với anh, em có phải. . . Lại yêu hắn ta?”
“Hả? Lại yêu hắn ta?” Lăng Vũ Hi bị lời nói của anh hù doạ, tim đập thịch thịch.
“Không, ý anh là, lẽ nào em đã yêu người đó rồi sao?” Phong Ngạo nhanh chóng sửa lời.
“Đ. u a. . Đùa gì thế!” Cô ú a ú ớ, cố ý lớn tiếng phủ nhận.
“Xuỵt!” Phong Ngạo bịt miệng cô lại, “Em muốn đánh động cho người bên ngoài sao? Tiểu Hi, anh rất hiểu em. Em hãy nói thật cho anh biết, mấy ngày này, em và hắn, chính xác là đã có chuyện gì xảy ra?”
“Ha ha.” Lăng Vũ Hi cười gượng hai tiếng, “Phong ca, anh nghĩ bậy gì thế. Em không hề quen biết hắn ta, hắn ta cũng không quen biết em, sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ! Đây cũng không phải là đang đóng phim!”
“Vậy hãy đi cùng anh!” Phong Ngạo càng tin vào nhận định của mình, Tiểu Hi trước giờ sẽ không nói dối!
“Um. . .”
“Còn do dự chuyện gì nữa? Vì không nỡ bỏ hắn!”
“A, không có!”
“Vậy hãy đi cùng anh!”
“Um. . . Được!” Lăng Vũ Hi không thể làm gì khác hơn là đồng ý, “Nhưng hãy cho em thêm hai ngày, vào giờ này hai ngày sau, em sẽ đi với anh!”

2 thoughts on “Nhặt được cô dâu nhỏ – Chương 155

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s