Lương ngôn tả ý – 26


4.

“Tôi muốn hỏi vết thương của anh có đỡ không?” Cô hỏi rất nhỏ nhẹ.
“Cũng được.” Anh có lẽ nhận thấy thay đổi của cô, cũng trả lời vô cùng khách sáo.
“Không thì khi nào đó tôi đến thăm anh.”
“Không cần, có chuyện gì tôi sẽ cho Quý Anh Tùng tới đón cô.”
Cô nói hai câu, anh chặn cô đủ hai câu, không biết anh cố tình hay vô ý, làm cuộc nói chuyện gần như đi vào ngõ cụt. Không nghi ngờ gì, Lệ Trạch Lương là không muốn cho Tả Ý biết anh đang hồi phục trong bệnh viện.
Anh như cảm thấy mình nói chuyện hơi quá đáng, nên nói tiếp: “Tôi không hay dùng số này, lần sau cô liên lạc số kia đi.”
Tả Ý vừa nghe vừa ghi lại.
“Xong rồi.” Tả Ý nói.
Tắt máy rồi, Lệ Trạch Lương cầm cây gậy chống người đứng lên, đi mấy bước đến cửa sổ. Anh lúc trong lòng không vui là thích nhìn ánh sáng lấp lánh. Tiếc là mấy ngày nay thời tiết âm u, trên bầu trời đêm không có được một chấm nhỏ, địa thế bệnh viện ở ngoại ô lại không cao nên không nhìn được ánh đèn, ngoài cửa sổ tối đen như mực.
Đêm đó anh ngủ mà không tắt đèn.
Tả Ý gặp lại Lệ Trạch Lương, đã là chuyện của một tuần sau đó. Cô vẫn đến công ty sớm như thường lệ, ngồi dưới lầu Lệ thị hít thở không khí buổi sáng sớm, bất ngờ nhận được điện thoại từ bệnh viện.
“Cô Thẩm, tôi là bác sĩ Hồng.”
“A, bác sĩ Hồng, cuối tuần tôi sẽ đến tái khám đúng giờ.”
Bác sĩ Hồng cười, “Không phải, cuối tuần tôi phải đi công tác, thời gian tái khám của cô phải đổi lại, chừng nào cô rảnh để tôi hẹn lại cô.”
“À. Chiều nay tôi có thời gian rảnh.”
“Ừm, đúng lúc buổi chiều tôi ít bệnh nhân, mấy giờ nhỉ?”
“Bốn giờ được không?”
“Được.”
Đúng lúc này, cô từ xa thấy Lệ Trạch Lương một mình xuống xe, bước vào đại sảnh. Dáng vẻ đi đứng cũng như mọi khi, không thay đổi gì.
Lòng cô giãn ra một chút.

***

Buổi chiều, Tả Ý đến bệnh viện, nằm xuống kể với bác sĩ Hồng: “Gần đây tôi hay mơ thấy chuyện trước kia.”
“Trước kia?” Bác sĩ Hồng hỏi.
“Lúc còn rất nhỏ, khoảng mười tuổi.”
“Mơ thấy những gì?” Bác sĩ Hồng đứng dậy rót nước cho cô.
“Thấy cha mẹ còn sống…” Cô thao thao nói một hồi lâu.
Bác sĩ Hồng Khanh ngoại trừ ở bên cạnh thỉnh thoảng góp vài ba câu, còn lại cứ để cô nói.
Sau đó cô bỗng hỏi: “Bác sĩ Hồng, cô kết hôn chưa?”
Bác sĩ Hồng cười: “Kết hôn rồi, hơn nữa con gái tôi đang đi học nhà trẻ.”
“Trước kia lúc cô yêu đương có suôn sẻ không?”
Bác sĩ Hồng nhìn cô, mỉm cười: “Tả Ý, cô còn rất trẻ, có đôi khi tình yêu không cần chú ý nhiều đến thế. Tuổi trẻ trong đời một người chỉ một lần, thay vì chịu cột vào ai đó thì cứ tận hưởng theo ý mình muốn đi. Nếu là rất thích, cứ tiến tới, đâu cần đến đúng hay sai.”
Cô đương nhiên là đã kể chuyện Lệ Trạch Lương với bác sĩ Hồng.
“Anh ta tại sao lại làm vậy?”
“Chắc do anh ta có phương pháp khá cực đoan. Nếu anh ta không quan tâm đến cô, cần gì phải ép buộc cô.”
Lát sau, Hồng Khanh nói tiếp: “Nhưng cô phải nhớ kĩ một điều, tình yêu là bình đẳng, nếu là thật thì cũng cam tâm tình nguyện trả giá. Nếu cô dùng ánh mắt bất bình đẳng cư xử với tình cảm, vậy thì sẽ không công bằng với người khác.”
Tả Ý ra khỏi phòng khám, lời nói của bác sĩ Hồng tuy không thể khai sáng, nhưng lại khiến cô cẩn thận suy nghĩ.
Cô quả thật là thích Lệ Trạch Lương, nên khi thấy anh bị đau ngã xuống thì cô cũng đau lòng gần như không thở nổi. Vậy còn anh đối với cô thế nào? Có một chút nào để ý không? Nếu quả thật để ý cô, sao còn dùng thủ đoạn ép buộc cô? Sau đó còn năm lần bảy lượt giễu cợt cô? Không thể hoà thuận sống chung với cô sao?
Nhưng nếu người ta đã thực hiện lời hứa, cô càng không thể trở mặt không nhận lỗi, đúng không? Bằng không giống như thiếu nợ ai đó vậy. Cô ngầm hạ quyết tâm đi đến hành lang thì chạm mặt Dương Vọng Kiệt.
Kì thật, Dương Vọng Kiệt từ rất xa đã thấy cô từ phòng khám bệnh của Hồng Khanh đi ra, thấy cô như đang suy nghĩ, anh kêu mà cô không nghe thấy.
“Tả Ý.” Anh đi đến vỗ vỗ cô.
“A, tình cờ thật.” Tả Ý hoàn hồn.
“Em làm gì ở đây vậy?”
“Khám bệnh.”
Nghe hai chữ này, Dương Vọng Kiệt nhìn qua phòng khám của Hồng Khanh. Anh cũng đến tìm Hồng Khanh, có điều không phải khám bệnh mà vì việc riêng. Nhắc đến cũng thật tình cờ, Hồng Khanh là đàn chị hồi đại học của anh, Dương Vọng Kiệt khá thân thiết với vợ chồng họ.
Thấy Tả Ý có tâm sự, anh chỉ gật đầu để cô đi.
Buổi chiều cô đến bệnh viện, còn một số công việc chưa làm xong, ăn chút gì đó lót dạ rồi về công ty tăng ca. Làm việc đến hơn tám giờ, mới rời văn phòng về nhà.
Lúc đi xuống cô hơi do dự, rồi nhấn nút xuống tầng Lệ Trạch Lương.
Tầng lầu của anh, có vài người vẫn chưa về, ngay cả tiểu Lâm cũng bận rộn bên ngoài. Không chừng Lệ Trạch Lương lâu ngày không đến công ty, có rất nhiều việc chất thành núi chờ anh.
Cô nhấn số điện thoại lần trước anh cho.
“Tôi là Thẩm Tả Ý.”
“Có gì sao?” Giọng anh nghe uể oải, hình như khá là mệt mỏi.
Tả Ý không trả lời, tức giận nghĩ: Anh biết rồi còn hỏi, giữa hai người họ còn có chuyện gì chứ, chẳng qua chỉ là chuyện kia mà thôi.
Lệ Trạch Lương cảm thấy cô có chuyện muốn nói, ngừng công việc, đứng bên cửa sổ.
“Cô Thẩm?” Anh thấy cô im lặng thật lâu, nên hỏi lại.
“Tôi…” Cô lấy lại can đảm, quyết định bước đi bước đầu tiên mang tính chất lịch sử. Đáng tiếc chưa nói ra được hai gò má đã đỏ như tôm luộc, đời cô chưa khi nào khó mở lời như lần này.
“Chúng ta…” Cô lại đấu tranh, nhưng không nói tiếp.
Dù cô chỉ nói vậy, Lệ Trạch Lương cũng đã hiểu. Hai mắt anh bỗng nhiên lạnh hẳn, trong lòng ngổn ngang đủ vị, chua xót lẫn lộn.
“Cô ở đâu?” Anh chợt hỏi.
“Công ty.”
“Thế này đi,” Lệ Trạch Lương trầm ngâm một chút, rồi nói, “Tôi gọi điện bảo Quý Anh Tùng tới đón cô, tôi một hồi nữa mới xong việc, cô về nhà chờ tôi.”
Nghe những câu này, lòng Tả Ý hồi hộp, về nhà chờ anh? Tả Ý ngơ ngác nhìn điện thoại rồi nở nụ cười đùa cợt, mình không phải có ý này sao?
Lên xe Quý Anh Tùng, xe chạy ra vùng ngoại ô, dường như là về nhà cũ của Lệ gia. Tả Ý vừa vào nhà, lão Đàm liền đến chào: “Cô Thẩm, thiếu gia nói mời cô vào phòng dành cho khách nghỉ ngơi trước, chúng tôi đã dọn dẹp xong rồi.”
Hiển nhiên là Lệ Trạch Lương đã gọi về bảo họ làm.
Phòng khách? May không phải phòng ngủ của anh.
Họ dường như biết Tả Ý thận trọng, thấy cô không về phòng dành sẵn cho mình mà đứng trong phòng khách cũng không đến quấy rầy cô nhiều, để bánh trái lên, rồi tự động đi làm việc.
Trong nhà cũ không được mấy người, dường như không có người họ Lệ nào ở đây. Cô có nghe nói, Lệ Trạch Lương còn một cô em họ tên Lệ Phi Tuyết, hiện giờ đang đi du học.
Cô không quen một mình ở nơi đèn đuốc sáng trưng, ngồi lâu thấy khó chịu, bèn thong thả đi ra vườn hoa ngoài phòng khách. Vừa ra khỏi căn phòng có điều hoà nên cảm thấy hơi oi bức, nhưng thích nghi một hồi lại cảm thấy vườn hoa trong đêm hè có gió mát dìu dịu, vô cùng mát mẻ. Dưới bầu trời đêm rực rỡ, lâu lâu lại nghe được tiếng dế kêu, còn ngửi được mùi thơm của cỏ.
Trong vườn để đèn sáng. Có một hồ nước phẳng lặng, trong hồ nuôi rất nhiều cá chép. Tả Ý ngồi xuống xem, cá chép không hề sợ người, tụ thành từng đàn bơi vòng quanh hồ.
Bất chợt, một vật trốn trong bụi hoa bước ra, doạ cô giật mình, định thần nhìn kĩ chỉ là con mèo trắng.
Con mèo chạy thẳng đến mép hồ nhìn chằm chằm đám cá bên trong, hai mắt sáng ngời. Sau đó, còn giơ một chân muốn khều thử đàn cá. Toàn thân nó trắng như tuyết, bốn chân phía trên vuốt mọc lông đen, lỗ tai phải cũng màu đen. Tả Ý thấy nó quá đáng yêu, không kiềm được mới đưa tay sờ đầu nó.
“Đừng có sờ!” Có người phía sau kêu lên muốn cản cô.
Đáng tiếc là đã muộn, cô chưa kịp đụng đến con mèo, nó đã như bị điện giật quay phắt lại cào lên mu bàn tay phải của cô, sau đó lủi nhanh đến chân người vừa kêu.
Tả Ý xoay người ngước lên nhìn, là Lệ Trạch Lương. Cô đứng dậy lặng lẽ đưa tay phải ra sau lưng.
Con mèo làm nũng cọ cọ vào ống quần Lệ Trạch Lương. Anh vừa cúi xuống, con mèo liền nhảy vào lòng anh, ngoan hiền hết sức.
Tả Ý nắm bàn tay phải bị đau, trong lòng thầm mắng, thật là đồ mèo dựa hơi người, người nào mèo nấy, thấy người ta là làm mặt hung dữ à.

12 thoughts on “Lương ngôn tả ý – 26

  1. Con mèo tếu thật, mà nàng Tả Ý chửi mèo cũng tếu : Mèo dựa hơi người, người nào mèo nấy ^^
    Thank nàng Khôi nha ^^

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s