Nhặt được cô dâu nhỏ – Chương 152


Edit: Phungthuhong
Beta: Quinn

Chương 152 – Anh ta bị điên thật rồi!

Anh ta bị điên thật rồi!
Anh cứ nghĩ rằng chiều nay, khi cô bắt gặp anh đi cùng Tuyết Nhi, cô cũng sẽ suy nghĩ nhiều, thậm chí là để tâm. Dù sao lúc đó sắc mặt của cô cũng biến đổi đến trắng xanh. Nếu như cô vì chuyện này mà ồn ào với anh, anh chắc sẽ bảo cô phải học cách câm miệng lại! Bởi vì cô căn bản không có quyền gì để quản chuyện của anh và Tuyết Nhi.
Nhưng khi cô tỏ ra hoàn toàn không thèm bận tâm, không ngờ lại khiến anh thấy tức giận đến vậy! Anh đúng là bị điên rồi, không hiểu tại sao bản thân lại mâu thuẫn thế này.
Cô thực sự không không thèm quan tâm!
Điều này phải chăng có nghĩa cô không hề quan tâm đến anh?
Đáng chết, đã vậy thì cũng đừng có leo lên giường của anh chứ (Có vẻ như là nam chính đã tự ý leo lên giường nữ chính nha, khúc này xin cho phép anh ta tỏ ra tự đại một chút – Lời tác giả)
Đúng, anh thật sự điên rồi!
Ngay khi anh thốt ra câu nói kia: Sinh con cho tôi!
Chết tiệt, ấy vậy mà cho đến lúc này, anh quả thực không có một nửa điểm hối hận nào!
Trên thực tế, ý nghĩ muốn có một đứa bé của riêng mình, cũng không phải là ý nghĩ đột nhiên mà bộc phát. Tuyết Nhi mắc bệnh tim, nên anh gần như cũng không nghĩ ngợi gì. Nhưng nếu với những người phụ nữ khác, anh đều rất kén chọn, thế mà với Lăng Vũ Hi thì ngược lại. Tuy rằng cô gái này chính là người của Kingloy, nhưng lại không có chút ảnh hưởng nào đối với việc cô giúp anh sinh con nối dõi tông đường.
“Anh điên rồi!” Lăng Vũ Hi không thể tin trợn tròn hai mắt, phảng phất như thể anh đang dùng thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh để nói chuyện với cô, sinh con cho anh ta? “Làm sao có thể!”
“Chết tiệt! Sao lại không thể?” Anh gầm gừ chán nản. Ánh mắt của cô như vậy là có ý gì? Có rất nhiều người phụ nữ đều muốn được sinh con cho anh. Bây giờ anh đem nhiệm vụ này giao cho cô, cô tất nhiên là phải thấy vô cùng vinh hạnh mới đúng, thế nhưng cô lại tỏ ra. . . Xem thường?! Bàn tay to lớn của anh lần xuống tới bụng dưới của cô, “Không chừng, bên trong đã có bé cưng thành hình ở đây rồi!”
Lăng Vũ Hi hít vào một ngụm khí lạnh, tim đột nhiên bị thít chặt, “Không! Tôi không muốn sinh con cho anh!”
“Cô gái! Em nói gì?!” Anh dùng sức kéo sát thân thể mảnh mai của cô lại gần, “Rất nhiều phụ nữ xin cũng xin không được, em lại không muốn?! Chết tiệt!”
Anh phát hỏa! Cô gái này quả thực không biết phân biệt tốt xấu!
Úy Trì Thác Dã chỉ vài động tác đã cởi xong quần, phần thân dưới căng tức, giống như lửa giận của anh lúc này, bừng bừng ngẩng cao đầu!
“Này, anh không nói lý! Làm gì có người nào muốn anh sinh con thì anh phải sinh chứ. . .” Lăng Vũ Hi thở hổn hển, ra sức giẫy giụa, nhưng tim thì đập thình thịch. Anh chính là người đàn ông duy nhất trong tâm trí cô. Mặc dù anh là người đã cưỡng đoạt cô, lẽ ra cô nên hận anh. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cô lại không thể hận anh được, mà ngược lại còn có chút say mê, cô bị làm sao vậy?
Cô thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ muốn sinh con cho anh, nhưng tại sao khi nghĩ đến chuyện này lại làm cho trái tim cô đập liên hồi? Cô không nên như vậy. Cô không thuộc về nơi này, càng không nên cùng anh có bất kỳ liên quan nào!
“Em không phải muốn tôi thả em đi sao? Đây chính là điều kiện trao đổi!” Anh giảo hoạt uy hiếp cô. Nếu đây bị xem như là hành vi không quang minh chính đại, thì anh cũng chấp nhận. “Sinh con! Sinh con! Sao anh có thể thản nhiên xem trẻ con như là một món hàng để làm điều kiện trao đổi?” Lời của anh ta như thể mồi dẫn làm nổ tung quả bom trong lòng cô. Anh ta xem cô là thứ gì? Là một cái máy đẻ? Là một thứ công cụ tạo người nối dõi tông đường? Mà anh ta xem đứa trẻ là gì? Một món đồ chơi, thích thì muốn, không thích thì vứt đi sao? Có thể coi trẻ con như là hàng hóa để giao dịch sao? Tên biến thái chết tiệt, hắn ta sao có thể không tôn trọng trẻ con đến vậy!
Càng nghĩ càng khiến cho cô tức giận hơn, kích động cắn một phát vào bả vai anh!
“A!” Anh rên lên một tiếng, “Cái cô nàng ngu ngốc này, em cắn bậy cắn bạ gì vậy!”
Cô vẫn cắn chặt hàm không chịu nhả ra. Úy Trì Thác Dã bất đắc dĩ, chỉ cố gắng chịu đựng, nhưng anh vẫn không chịu bó tay chịu thua, dùng sức chen bắp đùi rắn chắc vào giữa hai chân cô. Cô gái này, lần nào cũng đều khiến cho anh muốn ‘phấn khích chào cờ’!
Anh dán sát vào bên tai cô, khẽ phun một hơi, thì thầm mê hoặc, “Nhả ra! Nếu không tôi sẽ có biện pháp để em phải vâng lời!”
“A. . .” Cô một mực cắn chặt, lấy hết sức bình sinh mà cắn, cơ thể người đàn ông này làm bằng thép sao? Cắn đến mức làm cho cả hàm răng cô bị mỏi nhừ rồi!
“Không nghe lời, hả?” Đột nhiên, hạ thân căng trướng của anh dùng sức một phát đâm thẳng vào vùng cấm địa bí mật của cô!
“A ——” Cô hét to một tiếng, cho dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng của anh thực sự quá to, hại cô rất đau! “Anh đánh lén!”
“Thì sao? Có chịu nghe lời hay không?” Anh cười nhạt, giống như muốn trừng phạt càng đâm sâu vào. “Khốn kiếp! Anh đi ra mau. . . Không cho phép anh đem con làm vật trao đổi! Không cho phép anh bắt nạt tôi! Không cho phép anh bắt tôi sinh con! Không cho không cho không cho. . .” Lăng Vũ Hi giơ nắm đấm lên đấm liên hồi, vừa la, vừa hét giận dữ. Cô không muốn bị xem như một cái máy đẻ của anh! Cô không muốn!
“Xuỵt!” Anh cố nhẫn nhịn cảm giác trướng đau, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cô, “Ngoan, ngoan. . .”
“Ưm. . .” Anh hôn lên đôi môi cô, chỉ muốn cô bình tĩnh trở lại. Cô muốn cũng được, không muốn cũng được, tóm lại, cô không thể không sinh con cho anh!
Cái ý nghĩ này, chưa bao giờ mãnh liệt như thế, bốn năm trước, khi cô làm vậy hẳn nên dự liệu được trêu chọc anh sẽ có kết cục như thế nào!
Tuy rằng anh cho rằng làm như vậy thì cô quá có lợi, nhưng vì sao anh vẫn muốn như vậy? Anh cũng không muốn truy cứu. Từ khi Úy Trì Hi đi rồi, đã quá lâu rồi không còn người nào lại gọi anh là papa. . .
Anh không hiểu đó là cảm giác gì, chẳng qua chỉ cảm thấy, có lẽ do anh quá cô đơn, nên bây giờ chính là thời điểm thích hợp vì Úy Trì gia bổ sung thành viên mới.
Chưa bao giờ có khoảnh khắc rối rắm như ngày hôm nay, trước giờ anh vốn luôn không bận tâm về những câu hỏi mà anh không thể tìm ra đáp án!
Anh chỉ biết, người phụ nữ dưới thân này luôn gây cho anh một cảm giác đặc biệt, rất hấp dẫn anh!
Từ bốn năm trước cho đến bốn năm sau, khi gặp lại cô ở Florence, cảm giác đêm đó, khiến cho anh không muốn lại buông tay.
Nếu như nỗi mong nhớ con bé trong lòng anh, là nỗi nhớ của người cha đối với con gái, hoặc là cái gì sâu hơn, anh cũng không rõ; Nhưng người phụ nữ dưới thân này, thì anh biết rõ, chính là nỗi khao khát nguyên thủy nhất – ham muốn một người phụ nữ!
Anh quyết không buông tay!
Anh không biết việc bắt trói cô về đây có thể xem như là một cái cớ hay không. Anh không hiểu tại sao mình lại rối tung lên thế này. Đáng chết, tất cả đều là lỗi của cô gái này!
“A. . . Anh thả tôi ra. . .Um. . .”
Đúng, anh điên thật rồi! Anh không muốn thả cô đi!

2 thoughts on “Nhặt được cô dâu nhỏ – Chương 152

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s