Tinh khôi và nồng nhiệt – Chương 109,PN Tưởng Phàm


109 – Trò chơi màu đào

Toà soạn tên gọi toà soạn ác ý này đưa tin thoá mạ hoàn toàn chọc giận một số người, đương nhiên, mấy đương sự cho rằng thanh giả tự thanh, không cần để chuyện giả dối mà buồn rầu rối rắm, nhưng chuyện này đã không còn chỉ liên quan đến chuyện cá nhân của họ nữa, mà là liên quan đến danh dự và thể diện của gia tộc cùng công ty. Thành viên trong gia tộc không cho phép chuyện này bêu xấu thanh danh này xảy ra, thế là nhắm ngay đầu sỏ, dự định kiên quyết dạy dỗ nó một trận ra trò.
Mấy giấy toà gọi cùng lúc được đưa đến tay toà soạn, có Cung gia, công ty Hạ Phi Sắc, tổng giám đốc J theo lời đồn. Hơn nữa toà soạn còn gây thù chuốc oán khắp nơi, một vài ngôi sao nổi tiếng đã lâu có oán hận chất chứa với toà soạn cũng nhân dịp gây khó dễ, cũng gởi giấy mời, ý định đánh nát toà soạn vạn người ghét này. Đông thời, còn có một tập đoàn thế lực hùng hậu cũng tham gia, trợ giúp phía sau, cho toà soạn một vố thật mạnh, nhưng chuyện này về sau hãy nói.
Cung Triệt và Hạ Phi Sắc từng người mở họp báo, làm sáng tỏ sự thật, chỉ trích toà soạn kia bịa đặt chứng cớ, đưa tin không xác thực, gây tổn thất tiền bạc và tinh thần của đương sự, hô hào truyền thông và người của mọi tầng lớp tẩy chay. Trong lúc toà soạn đó bận đến cháy đầu cháy tóc, toà án triệu tập, bốn bề thọ địch. Cuối cùng áp lực dồn ép, bại trận trước dư luận xã hội và pháp luật, phải xám ngoét cuốn gói chạy trốn, mọi người cuối cùng cũng có được giây phút yên ổn.
Vụ tai tiếng tình ái cuối cùng cũng ổn định, nhưng tiếng tăm Ninh Tiểu Thuần lại tăng lên. Cô lộ diện dưới ánh mắt bình phẩm đủ kiểu của mọi người, sao chán quá thay! Cô chỉ muốn cuộc sống bình thường, không sóng không gió đã thoả mãn, nhưng những chuyện trái ý muốn, tạo hoá trêu ngươi, cô không biết sao mình lại bị cuốn vào cơn lốc này.
Thời gian trong lúc lộn xộn len lén trôi qua, rất nhanh đã đến thời gian cô đi du lịch tốt nghiệp. Qua vụ hỗn độn lần này, tin rằng các bạn học sẽ càng nhìn cô xa cách và dò xét nhiều hơn, nhưng du lịch tốt nghiệp dù sao cũng là hoạt động tập thể, là sự kiện hết sức ý nghĩa trong quá trình học đại học, cô không nên vô cớ vắng mặt.
Lần đi du lịch này quyết định đến vùng G như thơ như hoạ, núi non trùng điệp, bao quanh, sông nước bao quanh, cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ. Đi bốn ngày ba đêm, chơi đã mới về.
Ninh Tiểu Thuần bàn giao công việc cần làm gấp cho những đồng nghiệp khác, liền yên tâm gói ghém hành lí xuất phát. Đêm trước khi đi du lịch, Cung Triệt đến nhà trọ màu hồng tìm Ninh Tiểu Thuần. Gần đây xảy ra nhiều chuyện đáng ghét, hai người ngoại trừ gặp nhau ở công ty, còn lại chẳng thể thấy mặt. Đây là lần đầu họ ở riêng sau sự kiện đó.
Cung Triệt từ buổi tiệc xã giao chạy đến, trên người anh có mùi rượu, mắt có vẻ mệt mỏi. Anh dùng ngón trỏ tay phải móc áo khoác ngoài, mặc áo sơ mi trắng, cà vạt lỏng lẻo lủng lẳng trên cổ, nút thắt cà vạt bị kéo xuống đến nút áo thứ hai. Hai nút áo bị mở ra, lộ ra xương quai xanh đường nét rõ rệt như ẩn như hiện. Bên ngoài hình như có gió, tóc anh loà xoà trước trán, cả người đầy gợi cảm, làm người ta nhìn mãi không chán.
Chỉ là cô nhìn mắt anh có hơi lơ mơ, hình như đã ngà ngà say, mặt còn hồng hồng, khoé môi như luôn cười. Cô đỡ anh đến ngồi trên ghế salon, rồi mới đi lấy cho anh tách nước mật ong. Uống chút nước sẽ giảm bớt chứng đau đầu, hơn nữa mật ong còn có tác dụng gây buồn ngủ, có thể làm người uống rất dễ ngủ.
Cung Triệt cầm cái tách, nhưng không đưa lên miệng, mà để nó lên bàn. Anh đưa tay kéo Ninh Tiểu Thuần, làm cô ngã ngồi lên đùi anh. Anh tựa cằm lên vai cô, ngửi mùi hương nữ tính đặc trưng trên người cô, cả người cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, cảm giác say đã giảm đi một nửa. Anh nhẹ nói: “Hay là chúng ta chơi trò này đi…”
Ninh Tiểu Thuần nghe thấy, mặt hơi hơi đỏ lên, sau đó trấn tĩnh lại. Kì thật cô cũng không kinh ngạc cho lắm, đối với yêu cầu anh đột ngột đưa ra cũng không kháng cự là mấy. Cô nghĩ thầm, Cung Triệt này, đàn ông khí huyết bừng bừng, luôn có nhu cầu gì gì đó thôi, thấy anh gần đây bề bộn công việc, không chừng sắp nghẹn chết rồi. Anh vốn là người có nhu cầu cao về mặt tình dục (khụ khụ, Tiểu Thuần nhi tự nghĩ nha…), cô chỉ là con cừu nhỏ phải đi lâu như thế, không cho sói xám này ăn no thì làm sao mà đi.
Thế là cô rất có giác ngộ nộp mình vào miệng sói, cho anh ăn no thì mọi chuyện đều thuận lợi, đàn ông không được thoả mãn thì rất đáng sợ.
Được rồi, thế là trò chơi bắt đầu…
Đêm mùa thu là thời gian hoa cỏ toả ra mùi thơm, hoa đong đưa nhờ gió đêm gửi mùi hương vào phòng, hương thơm nhạt làm người ta say đắm. Trên bầu trời đầy sao chớp tắt, vầng trăng sáng trong như cô gái uyển chuyển, chậm rãi nhảy điệu Valse.
Trong phòng ngọn đèn dịu dàng, vách tường thuần sắc trắng vừa đủ, trang nhã lịch sự, sàn gỗ màu nâu dịu nhạt, màu sắc phối hợp hài hoà, làm người ta cảm thấy khá là ấm áp. Giữa phòng có một cái giường nệm mềm êm ái, ánh đèn vàng trên tường chiếu xuống, có vẻ ấm áp dễ chịu. Một chàng trai anh tuấn nằm trên giường, khuôn mặt đẹp không chỗ chê, nhưng lại chau mày, môi nhếch nhẹ, dáng vẻ không được khoan khoái. Một cô gái nhỏ xinh lẳng lặng đến gần bên giường, đưa tay nhẹ phủ lên trán chàng trai, ý định vuốt nếp nhăn trán cho chàng ấy.
Chàng trai cảm nhận được bàn tay vuốt ve dịu dàng của cô gái, từ từ tỉnh lại, mở đôi mắt sáng như sao trời. Cô gái bỗng hoảng hốt, định tránh đi, lại bị chàng trai nắm cổ tay kéo lại. “Cô là ai?” Chàng trai giọng khàn khàn hỏi.
“Tôi, tôi họ Ninh, là y tá ở đây…” Cô gái bình tĩnh lại, mỉm cười trả lời, định che giấu kích động của mình, “Tôi đang xem anh hạ sốt chưa.”
Chàng trai nhìn cô gái cười tươi như hoa, đáy mắt hiện đốm lửa khó hiểu, chàng ta buông tay cô gái ra, khoé miệng nhếch nụ cười nhạt khó phát hiện, “Y tá Ninh, tôi cảm thấy cổ đau lắm.”
“Cung tiên sinh, tôi xoa cho anh nhé?” Y tá Ninh dịu dàng nói.
“Được, cảm ơn cô.” Chàng trai nói.
Thế là trong đêm khuya dào dạt cảnh xuân, Cung tiên sinh đóng giả bệnh nhân, Ninh Tiểu Thuần rùng mình biến thành y tá tốt bụng trong sáng, dịu dàng chở che người bệnh, đấm bóp cho anh, làm dịu cơn đau. Vậy là y tá và bệnh nhân ở trong phòng bệnh nảy sinh trò vui diễm ngộ giật kéo màn che, cuối cùng kết quả sẽ là, khi anh liên tiếp dẫn dắt, cô mới nhận ra đã không còn có thể xoay chuyển tình thế…
“Cung tiên sinh, anh hiện giờ cảm thấy ra sao rồi?” Y tá Ninh ngồi ở mép giường, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng để trên cổ bệnh nhân, vừa mát xa vừa hỏi.
Bệnh nhân Cung nhắm mắt lại, hưởng thụ hầu hạ của mỹ nữ y tá, ngón tay cô nhẹ nhàng di động trên cổ anh, làm anh cảm thấy ngưa ngứa. Môi anh khẽ hé, nói: “Cổ đỡ hơn nhiều, nhưng lại bắt đầu thấy đau lưng.”
“Vậy tôi xoa bóp giúp anh.” Tay y tá Ninh từ vai lần xuống thắt lưng, làm cho anh rùng mình. Hai tay cô trên phần lưng anh mát xa tới lui, nămngón tay khép lại, nắm mấy ngón tay lại, lực chú ý tập trung trên tay, giữ đều lực tay. Anh cảm thấy toàn thân thư thái, khá thoải mái, khe khẽ thở ra mấy hơi.
Một lát sau, y tá Ninh ở sau lưng bệnh nhân Cung hỏi nhỏ: “Chân anh có cần xoa bóp không?” Hơi thở ấm áp của cô phả lên cổ anh, ngứa ngáy, quanh quẩn đầu mũi là mùi hương ngọt ngào của hơi thở cô, anh tự nhiên xốn xan trong dạ, phối hợp gật đầu, “Được, phiền cô.”
Y tá Ninh ngọt ngào cô, xoay lại trước mắt anh, bắt đầu mát xa chân cho anh. Hai tay cô luân phiên nắn bóp từ trong ra ngoài, mát xa từ mắt cá lên đến gốc đùi, hai chân trái phải lặp lại động tác này rất nhiều lần.
“Anh co chân trái lên.” Y tá Ninh chợt nói. Cung tiên sinh không thắc mắc, làm theo lời y tá. Khi anh co lên, lúc chân gập lại, y tá Ninh lót một cái gối mềm dưới mông anh, rồi cô mới bò lên giường, quỳ gối giữa đầu gối anh mát xa!!
Cung tiên sinh sửng sốt, câu chữ bay mất hết. Y tá Ninh hết sức chăm chú bắt tay tiến hành làm việc, ngón tay cô dính chặt chân anh, dần dần hướng lên trên, lên tới gốc đùi thì ngón tay chuyển ra phía sau, anh đột nhiên cảm thấy bắp đùi tràn đầy sức sống.
Cô dùng ngón tay ấn nhẹ bắp đùi trong một hồi, rồi mới dời bàn tay ấn lên, sau đó lại dùng đầu ngón tay xoay ấn. Cung tiên sinh chợt thấy hưng phấn hẳn, cô kích thích bắp đùi trong của anh như vậy, lại làm anh nổi hứng.
Y tá Ninh cắm cúi mát xa, cổ áo sơ mi trễ xuống, từ góc độ của bệnh nhân Cung có thể dòm trộm hết cảnh bên trong. Mà cô lại không hay biết cảnh xuân đã lộ ra, tiếp tục cúi người làm việc, làm anh thấy không sót thứ gì. Máu trong cơ thể anh sôi sục, bụng thắt lại, ham muốn dâng lên, vật phía dưới hình như dần dần đội lên, thật là đồ sộ. Anh rất hoài nghi phương pháp mát xa của cô thế này có phải là sai lầm rồi không, sao giống mát xa thanh nữ quá vậy?
“Ôi trời, Cung tiên sinh, thân nhiệt anh sao cao quá vậy, vẫn chưa hạ sốt sao?” Y tá Ninh cảm nhận đùi anh nóng rực, kinh hoàng kêu lên, rồi chúi người về trước, tay áp lên trán anh.
Động tác cô trong lúc vô tình, làm thân thể hai người ép sát, bụng cô nhẹ lướt qua chỗ đội lên dưới quần anh, anh thở dốc kinh ngạc, nén xuống tiếng rên rỉ đã ra đến miệng.
“Hình như hâm hấp nóng, làm sao đây nhỉ, à, tôi lấy nước lau người cho anh nha!” Y tá Ninh xông xáo mang chậu nước vào.
“Cởi quần áo ra đi.” Cô nói.
Bệnh nhân Cung ngoan ngoãn theo lời y tá bảo, hai ba lần đã cởi sạch quần áo, nằm trên giường chờ cô lau người. Y tá Ninh nhìn người đàn ông trần truồng nằm trên giường, mắt muốn rớt ra ngoài, máu mũi cũng phun ra luôn, thật là sắc đẹp mê người…
“Y tá Ninh, có thể bắt đầu chưa?” Mỹ nam khẽ chau mày, ánh mắt mơ màng.
Y tá Ninh chống cự không nổi sức hấp dẫn của mỹ nam, cắn răng, dứt khoát nhìn qua, thu hết sắc đẹp vào mắt. Cô ngâm khăn vào nước ấm, rồi vắt, bắt đầu lau người cho mỹ nam!

Phiên ngoại Tưởng Phàm

Lúc toà soạn nhận được giấy mời hầu toà, vẫn không biết hối cải, dự định lần nữa đào bới mọi chuyện, rút củi dưới đáy nồi. Bọn họ nhắm ngay cô gái thân phận khả nghi bên cạnh Cung Triệt ── Ninh Tiểu Thuần, nói cô là sinh viên còn chưa tốt nghiệp lại được làm trợ lý tổng giám đốc, đúng là đáng nghi, vậy chắc chắn sau lưng có bí mật. Vậy là bọn họ định hao phí sức chín trâu hai hổ, điều tra sự tình.
Vừa đúng lúc này có nhân vật thần bí cung cấp manh mối, để họ chú ý đến Nightclub Đế Đô. Lúc paparazi cải trang đến Đế Đô tìm hiểu, vừa may đụng phải Tưởng Phàm đang dự xã giao ở đó. Paparazi nóng lòng thành công, động tác điều tra phô trương làm Tưởng Phàm chú ý. Mà sau khi Tưởng Phàm biết mục đích của họ, suy tư một hồi bèn hành động, phong toả tin tức, không cho paparazi moi được tin tức.
Hơn nữa anh còn báo cho nhân viên ở Đế Đô biết thân phận của bọn họ, Đế Đô là câu lạc bộ cao ấp, tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng, không cho phép kí giả lén vào thu thập tin tức, thế là bọn họ bị “mời” ra ngoài.
Khi đó Tưởng Phàm đang ngồi ở quầy bar, thấy bảo vệ đuổi paparazi đi, cười khẽ, ly rượu đong đưa trên tay. Mặc dù anh không tiếp xúc nhiều với Ninh Tiểu Thuần, nhưng anh biết cô là cô gái tốt, nếu bị kí giả viết bậy viết bạ, hình tượng cô sẽ bị tổn hại, ảnh hưởng đến sự nghiệp vừa lên cả cô.
Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, anh cảm thấy hành động lần này của anh là đúng đắn, anh nâng ly rượu, nhấp một ngụm.
“Clarence…” Đứng trong quầy bar Allen dò xét nhìn phía Tưởng Phàm.
“Gì?” Tưởng Phàm ngước mắt nhìn anh ta.
“Đã bốn năm rồi, cậu không định tìm mẹ cho Tưởng Đồng Bạch à…” Allen cúi đầu lau cái ly chân dài, thong thả nói.
Tưởng Phàm nghe vậy, nhíu mày, hỏi: “Sao vậy? Cho phép tôi tìm phụ nữ à?”
Động tác lau ly của Allen ngừng một chút, giọng nói mang chút buồn rầu: “Tôi không thể dùng ý kiến cá nhân của mình trói buộc cậu, tôi tin Sarah cũng hi vọng cậu có thể tìm được hạnh phúc, không thể tiếp tục bất hạnh.”
Tưởng Phàm nghe lời Allen nói, mím môi, không nói gì thêm, trong đầu hiện lên khuôn mặt của cô gái xinh đẹp trong kí ức phủ đầy bụi. Suy nghĩ của anh dần dần bay xa, bay về nơi sâu thẳm trong trí nhớ…
N năm trước, Tưởng Phàm học ở Anh, học tài chính và quản lý, lúc đó đang trong giai đoạn tuổi trẻ nhiệt huyết, anh gặp Allen và Sarah, vốn là đường thẳng song song lại giao nhau ở nơi này, vận mệnh ba người bắt đầu quấn vào nhau. Allen là bạn cùng lớp với anh, vì hai người đều là người Hoa, tha hương gặp người cùng nước, vừa gặp đã thân, tình cảm hai người đặc biệt tốt.
Hai người ở trường ngoại quốc, hai bên giúp đỡ qua lại, thân như anh em ruột. Nhưng quan hệ hai người từ sau khi gặp một đàn em nghịch ngợm thú vị bắt đầu thay đổi. Tưởng Phàm gặp Sarah Chu Nhược Lâm vào năm cuối, cô học khoa nghệ thuật, hai người gặp nhau rất là hài hước.
Lúc nhập học khoá mới, trong trường rộn ràng, rất là náo nhiệt, Tưởng Phàm đi từ thư viện ra, lúc đi ngang cái hồ nhỏ ở góc vườn trường thì thấy xa xa có một cô gái cầm cành cây, ngồi xổm trên bờ chọc chọc xuống nước.
Cô gái dáng vẻ xinh đẹp, nhỏ bé và yếu ớt, hình như là người Đông phương, dù cầm cành cây thọc xuống nước vẫn rất nữ tính, tựa như cao quý từ tận trong xương. Tưởng Phàm đột nhiên cảm thấy cô gái đó thật đặc biệt, bèn đi qua đó, anh thấy cô ấy chau mày, dáng vẻ đáng thương, nên dùng tiếng Anh hỏi cô có vấn đề gì.
Cô gái nghe tiếng con trai phía sau, hoảng sợ, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Đôi mắt trong suốt sáng ngời phản chiếu hình dáng to lớn của Tưởng Phàm, lông mi thật dài dưới đôi mày cong cong hơi rung, khi thấy người đến là một người phương Đông anh tuấn, mặt hơi đỏ lên, làn da trắng nõn hơi hồng, đôi môi hơi mỏng như cánh hoa hồng ướt át mềm mại. Cô mím môi, chỉ vào mặt hồ nói: “Giày của em… rơi xuống nước…”
Tưởng Phàm nghe vậy, theo bản năng nhìn vào chân cô gái, thấy một chân cô không có giày, chân còn lại mang chiếc giày cao gót, lúc này mới hiểu ra hành động kì lạ vừa rồi của cô, thì ra là cô ấy muốn nhặt lại giày. Nhưng mà, nhánh cây đó có thể móc giày được sao? Anh đột nhiên rất muốn cười, nhưng cô gái cứ lúng ta lúng túng, làm người ta thương cảm, anh đành nín cười, quay lưng lại, ho nhẹ mấy cái.
“Vậy em định làm sao?” Tưởng Phàm hỏi.
“Em, không biết. Không thể đi chân trần về kí túc xá được, mất mặt lắm, không ra dáng thục nữ! Hơn nữa… Em không biết đường…” Cô gái cong môi nói.
Tưởng Phàm nhìn cô gái hờn dỗi, cảm thấy cô rất đáng yêu, nên bắt đầu nảy sinh ý nghĩ giúp đỡ trong đầu. Nơi này hơi vắng người qua lại, nếu không đi tắt, thì ban ngày rất ít người đi ngang đây. Nếu anh không giúp cô, cô có thể sẽ đợi dài cổ.
Nói là làm, nên Tưởng Phàm ngồi xuống, ga lăng nói: “Anh cõng em về, thế nào?”
Cô gái thở dài, cuối cùng gật gật đầu, đồng ý đề nghị của anh, cẩn thận leo lên lưng anh. Lưng anh dày rộng ấm áp, làm người ta sản sinh cảm giác yên tâm và ỷ lại. Cô chỉ cho anh khu nhà kí túc xá cô ở, rồi mới ngoan ngoãn nằm úp lên không dám nhúc nhích.
Lúc Tưởng Phàm cõng cô cảm thấy cô rất nhẹ, cô gái xinh xắn hoạt bát, anh vững vàng đi tới. Qua chuyện này mà quen biết nhau, cô tên Chu Nhược Lâm, cũng là người Hoa, mới vừa nhập học, nên dạo quanh sân trường một chút, rồi mới đến đó. Cô dạo quanh bờ hồ mấy vòng, đang định đi về, lại đạp trúng cục đá nhỏ, nên té ngã, một chiếc giày văng xuống hồ, cô lại quên mang di động, nên không thể gọi cho ai, vì thế anh mới thấy được cảnh đó.
Cô nhìn sơ chính là tiểu thư con nhà giàu có, anh không ngờ là cô lại ở kí túc xá trong trường, mà không phải ở ngoài, hưởng sự chăm sóc của bảo mẫu. Cô không núp trong đôi cánh của ba mẹ mà trưởng thành, điều này làm anh nhìn cô bằng cặp mắt khác trước.
Hai người gặp nhau và bắt đầu từ giờ khắc này, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, đưa bọn họ hướng về tương lai không biết trước.
Chưa quen với cuộc sống ở đây, Tưởng Phàm đã thành người bạn đầu tiên của Sarah, cô biến thành cái đuôi theo anh, thường hay theo sát sau lưng anh. Tưởng Phàm cũng không giận, càng săn sóc cô bé đàn em này hơn. Sarah bước vào cuộc sống của Tưởng Phàm, nên lẽ đương nhiên, cũng quen thân với Allen, ba người trong mắt người ngoài y như anh em ruột hơn là bạn bè thân thiết.
Sarah rất có dáng dấp của người đẹp phương Đông xưa, trong trường rất được chào đón, có cả tá người theo đuổi, nhưng cô không nhận lời ai, tuyên bố với mọi người là cô đã có người mình thích, nhưng ong bướm vẫn không giảm.
Khi đó Tưởng Phàm sắp tốt nghiệp, khoa anh tổ chức vũ hội hoá trang, Sarah là “người nhà” cũng được tham dự. Vì họ không đi chung, nên người này không biết người kia giả thành ai. Tối nay Sarah cải trang thành nữ chiến sĩ xinh đẹp, chen qua rất nhiều người. Cô đứng trong hội trường nhìn quanh, phát hiện tối nay yêu ma quỷ quái tề tựu đông đủ, như đại hội võ lâm đại chiến yêu quái!
Cô nhón chân nhìn quanh đám đông, thấy thân hình cao ngất, anh mặc bộ đồ kị sĩ, đeo mặt nạ màu bạc, hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng. Cô nhớ Tưởng Phàm rất hợp với nhân vật kị sĩ này, hơn nữa bóng dáng kia tản ra hơi thở anh tuấn không khác ngày thường, trực giác cho cô biết đó là Tưởng Phàm, thế là vui vẻ đi tới.
Tối nay cô đến tham gia vũ hội là mang nhiệm vụ trọng đại. Bởi vì, cô quyết định tỏ tình với Tưởng Phàm. Đúng vậy, người cô thích chính là Tưởng Phàm. Cô không biết từ khi nào mình đã thích anh, có lẽ là lần đầu tiên gặp nhau thì phải, khi đó Tưởng Phàm mang hình tượng kị sĩ anh dũng xuất hiện trước mặt cô, cứu công chúa gặp nạn là cô. Từ khi đó cô đã có tình cảm khó nói nên lời với anh.
“Anh đến đây một chút.” Sarah chạy tới, kéo góc áo người con trai, thẹn thùng nói.
Người con trai không phản đối, im lặng theo cô ra ban công. Sarah căng thẳng nắm chéo áo, mặt ửng hai đám mây đỏ, tiếng nói nhỏ rí, khẽ khàng nói: “À là… Khụ khụ… I know an angel was sent just for me, and i know I meant to be where I am. I love you more than i can say !”
Chàng trai nghe thấy, ngẩn người, đôi mắt ẩn dưới mặt nạ hiện tia vui sướng khó tin. Giọng anh trong trẻo vang lên: “I love you forever!” rồi kích động kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô.
Khi Sarah nghe tiếng nói của anh, ngay lúc rơi vào lồng ngực anh, thân thể cô cứng ngắc, hơi thở trở nên rối loạn. Anh ta không Tưởng Phàm! Ý nghĩ đó lao vào đầu óc cô. Hơi thở và độ ấm cơ thể Tưởng Phàm cô nhớ mãi, cô khẳng định người này tuyệt đối không phải anh!
Sarah xấu hổ đẩy anh ta ra, xoa xoa tay, nói: “Thật xin lỗi, tôi nhận lầm người.”
Chàng trai nghe vậy, cơ thể cứng đờ, anh ta không hề chớp mắt nhìn cô gái đứng trước mặt, tay dần nắm thành đấm.
“Sorry, tôi, tôi…” Cô đỏ mặt, không biết giải thích thế nào.
“Nếu anh đoán không lầm, em thích Tưởng Phàm.” Chàng trai lạnh lùng nói, rồi mới tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.
“Allen…” Cô không ngờ đến che miệng.
Allen mắt đầy đau buồn nhìn cô, nói từng chữ từng chữ: “Sarah, anh thích em. Em có thể chú ý đến anh dù chỉ một chút thôi được không, chỉ một chút là được.” Đừng chỉ nhìn thấy mỗi Tưởng Phàm, anh không tham lam, chỉ một chút là đã thoả mãn. Allen nói xong rồi rời khỏi ban công, dáng người nhanh chóng hoà lẫn trong đám đông.
Sarah còn kinh hoàng chìm trong lời tỏ bày của Allen, ngơ ngác đứng ở ban công. Cho đến lúc lâu sau, giọng nói dịu dàng của Tưởng Phàm vang lên sau lưng, cô mới bừng tỉnh. Tưởng Phàm mặc trang phục ma cà rồng gây chú ý, thần bí hắc ám.
“Anh Clarence, em thích anh, ngay từ đầu em đã thích anh, chúng ta quen nhau đi.” Sarah nắm tay Tưởng Phàm, vội vàng nói.
Tưởng Phàm nghe Sarah nói, không hề kinh ngạc, nhưng đôi mắt hiện lên nét khó xử. Anh đương nhiên biết tình cảm của cô bé này, nhưng anh không muốn bóc trần, định cứ thế cho qua, không ai bị tổn thương. Nhưng cái gì đến sẽ đến, không tránh được, rốt cuộc bản thân phải tổn thương, mới có thể rút kinh nghiệm. Con người phải bị thương mới hiểu biết, mới trưởng thành.
“Nhược Lâm, anh chỉ xem em như em gái, anh chưa hề nghĩ ngợi nhiều.” Tưởng Phàm vịn vai cô.
Sarah nhất thời cảm thấy gió đêm sao lại lạnh đến thế, toàn thân cô lạnh lẽo, từ ngoài da đến tận trong lòng. Cô lần đầu tiên thích một người, lần đầu tiên thu hết can đảm bày tỏ, lại có kết quả thế này, cô không cam lòng. Cô không thể chấp nhận câu nói đó của Tưởng Phàm, cô muốn nhận được tình cảm cũng như cô bỏ ra. “Clarence, em thật sự thích anh, em yêu anh, chúng ta quen nhau đi.” Sarah nôn nóng đến đỏ bừng mặt, khoé mắt ngấn nước.
“Anh xin lỗi, Nhược Lâm, anh không thể nhận tình cảm của em.” Tưởng Phàm khẽ nói.
“Em mặc kệ, em chỉ biết em yêu anh, em cũng muốn anh yêu em. Chúng ta thử quen đi, không chừng anh sẽ thích em thì sao…” Sarah gỡ mặt nạ, đồng thời đưa tay kéo Tưởng Phàm, cô kiễng chân, ngước mặt lên, định hôn anh.
Tưởng Phàm ngạc nhiên, mặt né sang bên, muốn tránh né nụ hôn của cô. Nên môi Sarah nhẹ lướt qua cánh môi mát lạnh của anh, dán lên mặt anh.
“Sarah, em đừng như thế!” Tưởng Phàm đẩy cô ra, dùng ngón tay lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói: “Anh mãi mãi là anh trai của em, mãi mãi bảo vệ em.”
Nhưng cô không muốn anh làm anh trai của cô! Nước mắt Sarah từng giọt từng giọt rơi xuống, làm nhoà lớp phấn trang điểm. “Anh đưa em về.” Tưởng Phàm ôm cô, đưa cô ra khỏi hội trường.
Từ sau đó, Sarah không xuất hiện trước mặt họ nữa, biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện. Tưởng Phàm biết cô trốn trong thế giới của mình chữa thương, nên cũng không đến kiếm cô, để hai người khỏi xấu hổ, làm cô càng thêm đau lòng.
Vào ngày Tưởng Phàm tốt nghiệp, Sarah cuối cùng cũng xuất hiện. Cô cầm hoa đến trước mặt anh, mỉm cười, nói lời chúc mừng, hoạt bát nghịch ngợm như trước kia, giống như chuyện tối đó không hề xảy ra.
Đêm đó chia tay bạn bè, Tưởng Phàm Allen với Sarah đi bar uống rượu. Vì sắp chia tay lúc tốt nghiệp mà thấy buồn bã, anh và Allen đêm nay đều buông thả, uống hết ly này đến ly khác. Sarah ngồi kế với họ, cúi đầu không nói, chỉ yên lặng rót rượu.
Allen đêm đó không biết vì sao, như đặc biệt đa cảm, vừa uống rượu giải sầu, vừa không ngừng chuốc rượu Tưởng Phàm, đến nửa đêm, cả hai người đều không biết mình đang làm gì, uống đến mơ mơ màng màng, không còn tỉnh táo.
Say rượu dễ xảy ra chuyện. Ngày hôm sau khi Tưởng Phàm tỉnh lại, phát hiện Sarah lại nằm trên giường anh, hai người trần như nhộng. Sự thật rất rõ ràng, anh và cô đã nảy sinh quan hệ. Rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì, anh một chút cũng không nhớ, rất đau đầu, không thể suy nghĩ.
Khi Allen từ ngoài đi vào phòng Tưởng Phàm, thấy cảnh đó làm anh đau lòng, anh khó nén cơn giận, vung nắm đấm vào mặt Tưởng Phàm…
Việc đã đến nước này, đã không cách nào đảo ngược. Hai tháng sau, Sarah đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện cô đã mang thai. Bốn tháng sau, Tưởng Phàm và Sarah kết hôn, cô mặc váy cưới trắng, gả cho người cô yêu thương, dù người đó không có tình yêu với cô, nhưng cô tin lâu ngày sẽ có tình cảm, họ còn rất nhiều thời gian sống cạnh nhau, cô tin tình yêu sẽ có lúc nở hoa.
Mang thai mười tháng, tới lúc đứa trẻ cất tiếng chào đời, con gái đáng yêu ra đời, còn Sarah vì sinh khó mà mất. Lúc sinh đứa bé cô kiên quyết giữ lại, chọn cách hi sinh bản thân.

Ây dà, tác giả thật biết cách hành hạ người, và bạn K giết  chết luôn, sau mấy ngày post bù thì từ 2 chương này trở đi sẽ là 2 ngày post 1 lần như cũ nha mọi người. =))

28 thoughts on “Tinh khôi và nồng nhiệt – Chương 109,PN Tưởng Phàm

  1. zenni nói:

    đang so hot thì…hụt.buồn ak nha!tks nhìu!!! TP khổ ghê, người con gái khi đã chọn dk ai thì cố giữ bằng đk, yêu và ko yêu lúc đó nghĩ, chỉ khi giữ lại bên mih mới an toàn,haiz! nói chung là khổ cho cả 2, buồn ghê!

  2. “Anh rất hoài nghi phương pháp mát xa của cô thế này có phải là sai lầm rồi không, sao giống mát xa thanh nữ quá vậy?”
    Ôi câu này của CT làm mình cười đến vỡ ruột =)) 2 người này hợp nhau vì BT như nhau á =))

    Còn anh TP đúng là khổ, phải lấy một người mình xem là em gái. Đến khi sinh lại gà trống nuôi con hèn chi anh ý chưa có ý định yêu ai là phải.

  3. hai con người này biến thái ko phải bình thường…
    Y Sắc…thật sự khâm phục trình độ biến thái của bà hơn là H ~~~
    Bệnh nhân y tá? =.= OMG…đêm nay con sẽ mất ngủ vì Triệt ca cùng Tiểu Thuần Nhin xinh đẹp mất ~

  4. CT biến thái quá đi, nhưng mà đàn ông k xấu thì phụ nữ k yêu mà, thương anh TP ghê, hy vọng kết truyện anh ấy sẽ tìm đc hp của mình

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s