Yêu thêm lần nữa – Chương 227


Edit: Quinn

Chương 227 – Không thể tin được

Âu Dương Điệp trầm mặc một lúc mới nói: “Có lẽ lúc trước cô ta cũng có mặt đơn thuần thiện lương, dù sao không phải ai trời sinh ra đã tà ác.”
“Có lẽ vậy, vì lúc trước cô ấy vươn tay ra giúp đỡ, tôi luôn luôn ghi nhớ trong lòng, tôi cho rằng cô ấy là cô gái lương thiện đáng yêu cho nên luôn luôn tin tưởng cô ấy, giúp đỡ cô ấy.” Vi Thừa An gật đầu nói.
“Thì ra là thế, nói như vậy anh cũng là một người trọng tình trọng nghĩa.” Mã Tiểu Dung ở bên cạnh góp lời, có lẽ tính trăng hoa chỉ là do anh ta dùng để làm tê dại vết thương trong lòng mình.
“Cuối cùng bây giờ tôi đã hiểu rõ lúc trước tại sao anh lại che chở cô ta như vậy, loại ân tình này thật làm cho người ta khó quên, cũng giống như tôi và Tiểu Dung, chúng tôi cũng là loại tình cảm hoạn nạn có nhau.” Âu Dương Điệp nói.
“Tới phiên cô, cô nói xem, thật ra đã xảy ra chuyện gì?” Lúc này Vi Thừa An mới hỏi.
Bấy giờ Âu Dương Điệp mới giải thích: “Lúc trước Lý Mai và Thạch Lỗi lừa hết tiền của tôi, nhưng cũng chỉ vui vẻ trong một thời gian, sau đó Thạch Lỗi rời khỏi cô ta, cô ta cũng trở nên hai bàn tay trắng, nhưng bởi vì đã quen với cuộc sống sung túc đầy đủ, không thể chấp nhận chuyện trở lại như lúc xưa, cho nên cô ta lợi dụng mối quan hệ với anh để cho Lâm Vi tiếp cận Thác, gả cho Thác, thì bản thân cô ta cũng cơm áo không lo, nhưng loại chuyện như vậy làm sao có thể tính toán trước? Kết quả là, dẫn đến kết cục như hôm nay.”
“Tôi nghĩ mỗi một bước của cô ta đều được tính toán kỹ lắm, nhưng chỉ sợ là không có tính đến cô sẽ đột nhiên trở về, khiến cho tất cả mọi chuyện đều thay đổi.” Vi Thừa An đoán.
“Cho nên cái này gọi là thủ đoạn tính toán quá cao thâm nhưng người tính không bằng trời tính, không phải là của mình có cố gắng đọa lấy cũng vô dụng.” Mã Tiểu Dung ở một bên nói, cô ta tính đi tính lại, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy.
“Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, có nói tiếp cũng chẳng ích gì, Thừa An, anh trở lại bệnh viện, tôi và Tiểu Dung tự mình trở về.” Âu Dương Điệp nói, cô quan tâm nhất vẫn là Thác, không biết anh ở bệnh viện thế nào rồi?
“Không được, tôi đưa các cô trở về trước rồi lập tức trở lại bệnh viện, đi, chúng ta đi thôi.” Vi Thừa An đứng dậy nói, bản thân anh cũng lo lắng cho Thác.
Trong bệnh viện.
Tư Đồ Thác nhìn Lâm Vi nằm ở nơi đó, không sao rồi, trong lòng anh thoải mái một chút, rốt cuộc không cần phải vì vấn đề này mà phiền não nữa, nhưng cũng thấy cô thật đáng thương, cô có thể chấp nhận được sự thật đứa bé đã không còn nữa hay không?
Lý Mai đứng ở ngoài cửa, cô không dám bước vào, cô sợ Lâm Vi sẽ đột nhiên tỉnh lại, con bé có thể sẽ trách mình hay không?
Tay Lâm Vi khẽ nhúc nhích một chút, chậm rãi mở mắt ra, cô đã trải qua một giấc mộng thật dài, trong mộng cô thấy chị đẩy Âu Dương Điệp xuống cầu thang, nhưng không biết tại sao đến cuối cùng người bị ngã xuống không ngờ lại là mình, cô thấy mình nằm trong vũng máu, cô ra sức kêu nhưng lại kêu không ra tiếng….
“Đứa bé?” Cô lập tức ngồi dậy, vén chăn lên nhìn bụng của mình, kích động nắm lấy tay Thác: “Con, con của em có còn không?”
“Em tỉnh rồi, mau nằm xuống nghỉ ngơi, sức khỏe của em không tốt, cần phải nghỉ ngơi nhiều.” Tư Đồ Thác thấy dáng vẻ của cô như vậy, thật sự không đành lòng nói cho cô biết.
“Đừng đánh trống lãng, anh nói cho em biết, con của em đâu, có còn hay không?” Lâm Vi thì cái gì cũng không để ý, cô chỉ muốn biết con của mình có còn không?
“Lâm Vi, em hãy bình tĩnh một chút, nghe anh nói.” Tư Đồ Thác túm lấy bả vai cô, cố gắng làm cho cô tỉnh táo lại.
“Anh nói, em nghe đây.” Lâm Vi quả thật yên lặng, nhìn anh.
“Em hãy bình tĩnh nghe anh nói, không nên kích động, đứa bé… đứa bé đã không còn nữa.” Tư Đồ Thác nói cho cô biết, nếu sớm muộn gì cũng phải nói cho cô biết, chi bằng bây giờ cứ nói với cô.
“Cái gì? Anh nói cái gì? Anh hãy lặp lại một lần nữa.” Lâm Vi dường như nghe không hiểu, nhìn anh.
“Đứa bé đã không còn.” Tư Đồ Thác lặp lại rõ ràng một lần nữa.
“Không, anh gạt em.” Lâm Vi lập tức giãy dụa thoát khỏi tay anh, rồi lại túm chặt lấy anh: “Thác, anh nói cho em biết, con vẫn còn, là anh đang gạt em đúng không? Con của chúng ta vẫn còn có phải không?”
“Anh không có gạt em, con thật sự không còn.” Tư Đồ Thác nhìn chằm chằm cô, dù cho cô không thể tiếp nhận, anh cũng phải để cho cô biết.
“Không, không đâu, anh gạt người, anh gạt em, con của em vẫn còn.” Lâm Vi lập tức trở nên kích động, không có đứa bé, cô không có gì cả, nó là tất cả của cô.
“Em bình tĩnh một chút, đứa bé thật sự không còn nữa, không tin em lấy tay sờ bụng của mình xem.” Tư Đồ Thác dùng tay ra sức ép chặt cô, cầm tay cô đặt lên bụng cô, tay của cô hơi hơi run rẩy một chút.
“Anh là người xấu, anh gạt em, đứa bé vẫn còn, em phải đi tìm bác sĩ, phải đi tìm y tá.” Lâm Vi đột nhiên giống như nổi điên, giãy khỏi anh, rút kim tiêm trên tay mình ra, chân trần chạy ra ngoài cửa.
“Vi Vi.” Lý Mai đứng ở bên ngoài khóc không thành tiếng.
“Lâm Vi, em đứng lại.” Tư Đồ Thác đuổi theo cô, ôm lấy cô đang liều mạng giãy dụa.
“Anh buông tay, anh là người xấu.” Lâm Vi lại vừa cắn vừa đánh anh.
“Sao lại như vậy? Sao lại như vậy?” Bác sĩ và y tá nghe tiếng liền chạy tới.
“Bác sĩ, ông nói cho tôi biết, đứa bé vẫn còn có phải không?” Lâm Vi nắm lấy tay ông, không đợi ông trả lời đã lập tức túm lấy tay y tá nói: “Cô nói cho tôi biết, con của tôi vẫn còn có phải không?”
“Xin lỗi cô, con của cô, chúng tôi không thể giữ được.” Bác sĩ áy náy nói, bệnh nhân đau khổ, nói theo cách khác thì là bác sĩ cứu chữa bất lực.
“Không.” Lâm Vi hét lên một tiếng, dùng ngón tay chỉ ông: “Ông là người xấu.” Sau đó chỉ vào những người còn lại: “Các người đều là người xấu, con của tôi rõ ràng vẫn còn.”
“Lâm Vi, em bình tĩnh một chút, anh biết em rất khó tiếp nhận chuyện này, nhưng đứa bé thật sự không còn nữa.” Tư Đồ Thác lớn tiếng quát bên tai cô.
“Con của em vẫn còn, sao anh lại nói nó không còn nữa.” Lâm Vi bị chọc giận, tát vào mặt anh một cái.

Một suy nghĩ 47 thoughts on “Yêu thêm lần nữa – Chương 227

  1. Edit chap này mà ghét Lâm Vi kinh khủng, con của cô ta ko còn, cô ta ko thể tiếp nhận sự thật, nhưng ko phải vì thương con mà vì đứa bé ko còn thì cô ta sẽ ko còn gì cả, sẽ mất hết tất cả, cô ta làm mẹ kiểu gì vậy??? Người như vậy thiệt ko đáng được thương xót >”<

    • dù có ghét thì cô ấy cũng thật đáng thương, chỉ vì một bước sai lầm mà bây giờ đều đã mất tất cả không phải sao? Còn TĐT k phải là đã có tất cả hay sao? anh ta thì bây giờ nhẹ nợ và có thể phủi tay với LV rồi. Nghĩ phụ nữ bọn mình bao giờ cũng chịu thiệt thòi, còn mấy tên đàn ông bao giờ cũng đc hưởng lợi. Được ăn được nói được cả gói đem về chính là như thế này đây

      • Thiencuc viết:

        Ui, sao em lại trách TĐT lại còn suy ra cả nhóm đàn ông nữa chứ! Đâu có ai cầm dao bắt LV phải chọn TĐT, cho nên chị nghĩ tất cả mọi chuyện trên đời này tự bản thân mình phải chịu trách nhiệm, không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai, quyền chọn lựa nằm trong tay mỗi người, chọn sai đó là do mình ngốc, còn trách ai cơ chứ.
        Nếu em đọc tiếp sẽ thấy LV càng ngày càng đáng hận, đáng ghét nhiều hơn là đáng thương. Bởi chuyện tình cảm là tự nguyện, không phải cứ yêu ai đó thật nhiều là sẽ được đền đáp y như vậy, chỉ cần nhìn thoáng một chút đừng mang chấp niệm quá sâu, nếu không sẽ hại người và càng hại mình nhiều hơn.

      • Em k nên trách TĐT ư? để cục diện bi thảm của LV có ngày hôm nay k phải anh ta cũng góp phần sao? đồng ý rằng khi người ta đủ tuổi mọi quyết định của bản thân phải tự mình chịu trách nhiệm. LV cô ấy chấp nhận TĐT khi đó đã là chồng hứa hôn của mình có người đàn bà khác. Nên bây giờ cục diện đến ngày hôm nay cô ta phải chịu. Nhưng chúng ta k phải đã quá nhân nhượng với đàn ông hay sao? Nếu đổi lại là một người phụ nữ đã đính hôn lại nghéo thêm một người đàn ông nữa bên cạnh, thì lúc đó phản ứng của xh sẽ là j? có chấp nhận phủi tay của như là đã đối với TĐT, kệ người trong cuộc chấp nhận là đc hay k? hay lại ầm ĩ lên, người phụ nữ này thế này, người phụ nữ nọ thế kia. Ở đây là em muốn nói đến vấn đề công bằng giới í
        và dường như minh chứng rõ nhất là truyện “lấy nhầm tổng tài lãnh khốc” Vi Vi ở trường hợp tương tự TĐT nhưng lại bị chúng ta ném đá rất nhiều, k phải sao?

  2. durga viết:

    Bi kịch!!!! Chắc bản thân Lâm Vi cũng không ngờ được rằng bi kịch của mình hét thảy đều xuất phát từ người chị của mình, và kết quả này, có lẽ Lý Mai cũng không hề mong đợi. Kết quả mà t muốn nói ở đây chính là khiến Lâm Vi ra nông nỗi này chứ không phải là kết quả của sự bấu víu mà cô ta đã vạch sẵn ra.

  3. GC viết:

    Lâm Vi sốc quá nên chắc điên rồi. Hix, mà ng điên sẽ khó kiểm soát lắm, ko khéo lại thêm 1 ng gây bất lợi cho Tiểu Điệp.

  4. samsam viết:

    phai chi co ta vi thuong yeu ma mdau long mat di dua con trong bung, dang nay chi coi no nhu 1 con co de giu chan TDT, hok fai la noi xui xeo j, nhung cam thay dua be nay hok ra doi la 1 hanh phuc lon cho no, sau nay khi sinh ra, neu no biet me no chi coi no nhu con co thi se dau kho biet bao nhiu, ma chua chac sau nay co ta se thuong no nua…thanks ss nhiu lam^^

  5. myminh viết:

    thanks cac ban, mac du LV bi vax cung toi thiet nhung nhu the van hon de dua be sinh ra rui thi chi toi no khi ma no chi la cong cu de me va di no dung de tranh gianh voi nguoi khac.

Cảm nghĩ của bạn ^^