Heartbreaker – Chương 6-2 ( Hết chương 6)


Translate : Ngọc Mai

Beta : Chinku & Noly

Mặc cho cái cảm giác lạc lõng cùng trống trải đang dần lớn lên trong lòng, Michelle vẫn không thể tự cho phép mình ủ ê vào những ngày tiếp theo đó. Có quá nhiều việc đang diễn ra và cần được làm, và dù rằng những người làm của John đã làm hết mọi công việc trong nông trại thì vẫn còn có rất nhiều loại việc khác mà những anh chàng cao bồi đó không thể nhìn ra được. Nếu không có việc gì  làm phiền hay gây phiền phức cho mấy con ngựa với đàn gia súc thì họ sẽ chẳng bao giờ để mắt đến nó nữa. Và giờ thì Michelle cũng đã tìm thấy những công việc mình có thể làm để tự giết thời gian. Cô sơn cái mái cổng vòm, đăng lên một thông báo mới cho hộp thư thoại và dành thời gian nhiều nhất có thể với những người làm.

Nông trại dần hồi phục dáng vẻ vốn có của nó, với tất cả những hoạt động náo nhiệt suốt buổi, bụi bẩn, các loại mùi cùng những câu chửi thề tràn ngập  không gian. Đàn gia súc được tắm rửa sạch sẽ, những con bê con được ra đời thuận lợi, và những con ngựa đực còn đang ở độ tuổi “trai trẻ” thì luôn được cắt lông tử tế. Đã có lúc Michelle  hích hích mũi tỏ vẻ kinh tởm trước những thứ này, nhưng giờ thì cô luôn coi những loại hoạt động như thế này ở nông trại là ý nghĩa của cuộc sống.

Vào ngày thứ hai sau hôm John đi Miami, Nev lái chiếc Mercedes đến tận cổng nhà Michelle trong lúc một người đàn ông khác đi theo để mang giúp Nev một con ngựa khác. Michelle đã chẳng thể nhìn thẳng vào mắt Nev khi cô nhận chùm chìa khóa xe từ tay anh ta, nhưng anh ta thì dường như lại chẳng coi việc cô lái xe John là bất thường.

Sau một khoảng thời gian dài phải lái chiếc xe tải cũ kỹ đó, sức cuốn hút cùng loại phản ứng của chiếc Mercedes làm cô cảm thấy thật lạ lẫm. Cô đã phải hết sức tập trung trên suốt quãng đường tự lái xe đến Tampa. Thật khó có thể tưởng tượng rằng cô đã từng vô cảm đến thế nào với mấy chiếc xe thể thao đắt tiền cô từng được lái mấy năm trước đây, nhưng cô hoàn toàn có thể nhớ rõ sự vô ý của mình với chiếc Porsche trắng cha tặng cô vào sinh nhật lần thứ mười tám ấy. Cái khoản tiền “nhỏ bé” được cha chi trả để mua cho cô chiếc xe trắng xa xỉ ấy đã chẳng để lại ấn tượng nào trong đầu cô cả.

Mọi thứ đều xâu chuỗi với nhau, đúng vậy. Vậy nên vào thời điểm đó, khoản tiền dành cho chiếc Porsche đó đã chả là gì nhiều. Nhưng nếu giờ mà cô có được một khoản nhiều đến thế, cô sẽ cảm thấy mình thật giàu có.

Cô nhanh chóng hoàn thành thủ tục giấy tờ được chuẩn bị sẵn ở văn phòng luật sự, và rồi ngay lập tức lái xe quay trở lại – cô không hề muốn chiếc Mercedes này ở ngoài lâu hơn nữa nếu việc đó là không cần thiết.

Những ngày còn lại trong tuần đều trôi qua rất yên bình, dù cô luôn ước rằng John sẽ gọi cho cô một cú điện thoại để thông báo với cô khi nào anh sẽ trở lại. Hai ngày đã kéo dài thành năm ngày, và cô không thể ngăn bản thân nghĩ đến những nghi ngờ dằn vặt trong những giây phút lơ đãng. Chẳng lẽ anh đang ở cùng với một người phụ nữ khác ư? Dù rằng anh có đến đó để làm ăn hay gì gì đi chăng nữa thì cô vẫn biết quá rõ về cái đám phụ nữ hay vây quanh anh, và sẽ không có chuyện anh phải làm việc 24/24. Anh chưa từng hứa hẹn gì với cô; và anh hoàn toàn tự do hẹn hò với những người khác nếu anh muốn. Dù  có nhắc lại mấy câu từ đó trong lòng nhiều đến thế nào đi chăng nữa, cô vẫn cảm thấy quặn đau.

Nhưng nếu John không chịu gọi cho cô thì ít nhất là Roger cũng vậy. Trong một khoảng thời gian cô đã luôn lo sợ rằng anh ta sẽ gọi tới thường xuyên, nhưng sự thật chứng minh rằng sự lo lắng đó của cô chỉ là thừa thãi. Có lẽ một việc hay một người nào đấy khác đã thu hút mất sự chú ý của anh ta. Có lẽ công việc làm ăn đã choán mất hết thời gian của anh ta. Dù cho việc đó có là gì đi chăng nữa, thì tận đáy lòng cô vẫn cảm thấy biết ơn nó vô cùng.

Những người làm đã không đến nông trại vào sáng thứ Sáu. Đàn gia súc thì đang thong thả gặm cỏ ở bãi cỏ phía tây; hàng rào đều được sửa chữa, mọi thứ đều đã được chăm chút cẩn thận. Michelle xếp một chồng quần áo cho vào máy giặt, và rồi dành cả buổi sáng đi xén cỏ một lần nữa. Đến khi cô bước vào nhà để tự làm một cái sandwich cho bữa trưa của mình thì cả người cô đã ướt đẫm mồ hôi.

Một sự yên lặng đến kỳ lạ bao trùm lên ngôi nhà, hoặc có lẽ nó chỉ là yên lặng hơn so với tiếng gầm của cái máy xén cỏ. Cô cần nước. Sau vài hơi thở ra thật mạnh, cô bật vòi lên để dòng nước kịp lạnh đi trong lúc tay kia với lấy một cái cốc, nhưng chỉ có một vài giọt nước chảy ra khỏi chiếc vòi, và rồi ngay lập tức dừng lại. Cau cau mày, Michelle tắt cái vòi đi, và rồi bật nó lên một lần nữa. Chẳng có gì xảy ra cả. Cô thử chuyển sang chế độ nước nóng. Vẫn chẳng có gì.

Miệng rên rỉ, cô tạm dựa người vào cái bồn rửa. Đây chính xác là điều cô đang cần đây mà!

Chỉ mất vài giây sau đó để cô nhận ra mối liên kết giữa sự im ắng của ngôi nhà với việc bị mất nước, và cô chậm rãi đứng thẳng dậy, miễn cưỡng với tới công tắc nguồn điện và bật nó lên. Chẳng có gì xuất hiện cả.

Điện nhà cô đã bị cắt mất rồi.

Đó là lý do vì sao mọi thứ lại yên ắng đến thế. Chiếc máy lạnh không còn kêu rền rền lên, chiếc đồng hồ không còn tạo ra những tràng âm tic tắc đặc trưng, và quạt trần thì vẫn cứ đứng im.

Cô thở hổn hển và ngồi sụp xuống ghế. Cô đã quên mất cái tờ giấy thông báo kia. Cô đã vứt nó ở trong ngăn bàn và quên mất nó vì đã bị John cùng những hoạt động của nông trại trong những ngày gần đây làm xao lãng. Nhưng dù sao thì những lý do bao biện đó cũng chẳng có nghĩa lý gì cả, cô tự nhắc bản thân mình. Dù sao thì cô cũng không có đủ tiền để trả hóa đơn đúng hạn ngay cả khi cô có nhớ đến nó.

Cô cần trở nên thực tế hơn và thẳng thắn đối mặt với sự thật này. Con người đã sống mà không có một chút điện nào trong suốt hàng ngàn năm qua, vậy thì cô cũng có thể làm vậy. Không còn có thể nấu ăn được nữa; toàn bộ lò nướng cùng lò vi sóng đều là đồ điện, nhưng dù sao thì cô cũng không phải là người đầu bếp tài hoa nhất thế giới này, vì thế việc này cũng chẳng quan trọng là bao. Cô có thể ăn mà không cần phải nấu nướng nhiều. Tủ lạnh chẳng còn gì nhiều ngoài mấy hộp sữa và một vài thứ lặt vặt khác. Nghĩ đến sữa bỗng khiến cô nhận ra mình đang khát nước đến mức nào, vì thế cô đổ ra cốc một cốc sữa là và rồi ngay lập tức để lại hộp sữa vào trong tủ.

Có một chiếc đèn dầu và một số ngọn nến có thể dùng được trong chạn – và thế là cô sẽ có chút ánh sáng. Vấn đề quan trọng nhất là nước. Cô cần nước để uống và để tắm rửa. Ít nhất thì đàn gia súc vẫn còn có thể lấy nước từ nhánh sông nông chạy qua bãi cỏ phía Tây, và vì thế cô sẽ không cần phải lo lắng gì về chúng.

Có một khu cái giếng cũ ở phía sau khu nhà và cách đây khoảng 1km, nhưng cô không biết liệu nó đã bị cạn hay chưa hay chỉ đơn giản là đã bị đậy nắp lại khi mà đã có một chiếc giếng khác mới được khoan lên. Ngay cả khi cô vẫn còn có thể lấy nước từ khu giếng thì làm thế nào để cô có thể lấy được nước lên cơ chứ? Trong kho có một cái dây thừng, nhưng cô lại không có chiếc xô nào cả.

Dù vậy, cô còn $17 lẻ – những đồng tiền mặt cuối cùng mà cô có. Nếu cái giếng còn nước, cô sẽ lái chiếc xe tải xuống cửa hàng trong vùng để mua một cái xô đựng nước.

Cô nhanh chóng bước vào kho để lấy cái dây thừng, lấy thêm một cái chảo từ bếp, và lê bước đến khu giếng cũ đó.

Có nhiều cỏ dại và cây leo xung quanh nó đến nỗi cô đã phải gạt bớt chúng dần đi để có thể nhìn được rõ hơn, trong lúc đó vẫn phải cẩn thận đề phòng mấy con rắn. Rồi cô kéo mạnh tấm gỗ nặng trịch được dùng để phủ lên mặt giếng sang một bên và thả chiếc chảo xuống dưới giếng, nhẹ nhàng trượt dây thừng xuống. Đây không phải là một cái giếng quá sâu; và chỉ trong một vài giây sau cô đã có thể nghe thấy âm thanh của tiếng nước bắn tung tóe, vì thế cô kéo mạnh chiếc chảo lên. Khi cô kéo được nó lên trên thành giếng thì chiếc chảo vẫn còn chứa được một chút nước, mặc cho sự va chạm mà nó đã phải trải qua. Michelle thở dài nhẹ nhõm. Giờ tất cả những gì cô cần chỉ là đi mua lấy một cái xô đựng nước.

Vào lúc trời đã chập tối thì cô dường như đã có thể chắc chắn rằng những người khai hoang thực sự cần phải cơ bắp y hệt như The Incredible Hulk (Mai để nguyên thế này nhá, đây là một tên riêng nhỉ? ) ( Noly : The Incredible Hulk là tên một tác phẩm truyện tranh ăn khách của hãng Marvel Comics do nhà văn Stan Lee và họa sĩ Jack Kirby sáng tạo ra vào tháng 5/1962 và được chuyển thành phim cùng tên năm 2008, nhân vật chính là Hulk- một nhân vật hư cấu, một siêu anh hùng, có dáng người khổng lồ…) ; vì mọi cơ bắp khắp người cô đều đang hết sức đau nhức. Cô đã lấy được vài xô nước và đã phải đi qua đi lại đoạn đường đó nhiều lần đến nỗi cô thậm chí còn không muốn nghĩ nó nữa. Nguồn điện đã bị cắt trong lúc cái máy giặt vẫn còn đang chạy, vì thế cô phải vắt đống quần áo đó bằng tay và phơi chúng lên. Cô cần phải có nước để uống. Cô cần phải có nước để tắm. Cô cần phải có nước để xả toa-let. Những vật dụng hiện đại thật không thuận tiện chút nào khi người sử dụng phải dùng chúng mà không có điện.

Nhưng ít nhất thì cô cũng đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục thức quá lâu và phí phạm đống nến. Cô đặt chiếc nến lên một cái đĩa nhỏ nông và để nó sang bên giường, với hộp diêm ngay gần đó đề phòng trường hợp cô tỉnh giấc giữa đêm. Cô thiếp đi ngay sau khi tung chăn.

Buổi sáng ngày hôm sau cô ăn một cái bánh mỳ kẹp mứt cùng bơ lạc, rồi dọn dẹp lại tủ lạnh để cô không còn phải ngửi thấy mùi của đồ ăn thối hỏng nữa. Ngôi nhà ngột ngạt đến kỳ quặc, cứ như thể nó không còn sức sống vậy; vì thế cô dành hầu hết thời gian trong ngày của mình ở ngoài vườn, ngoài bài cỏ – nhìn ngắm đám gia súc gặm cỏ, và tranh thủ lúc đó nghĩ ngợi về một số chuyện khác.

Giờ thì cô sẽ phải bán đi đám bò, thay cho việc vỗ béo chúng bằng ngũ cốc. Cô biết mình không nên hy vọng quá nhiều vào số tiền có được nếu phải bán đám bò này, nhưng giờ thì cô cần phải có thêm tiền. Cô đã quá ngu ngốc khi đẩy mọi việc lên đến mức này. Sự kiêu hãnh cùng tự tôn đã ngăn cô không đếm xỉa hay hỏi han gì đến lời khuyên nhủ của John hay bất kỳ một sự giúp đỡ nào của anh trong việc sắp xếp cuộc mua bán trao đổi này; và giờ thì cô vẫn sẽ phải hỏi anh mà thôi. Anh sẽ biết phải liên lạc với ai và cách để vận chuyển đàn gia súc được đem đi bán. Khoản tiền đó sẽ giúp cô tiếp tục duy trì mọi thứ, cho phép cô chăm sóc đám gia súc còn lại cho đến mùa xuân năm sau – khi cô đã vỗ béo chúng nhiều hơn nữa. Lòng kiêu hãnh là một chuyện, nhưng dường như cô đã để nó trượt dốc và biến thành một sự ngu ngốc.

Nhưng dù sao thì, nếu việc này xảy ra mười ngày trước đây thì cô sẽ không bao giờ nghĩ tới việc hỏi xin lời khuyên của John. Cô đã hoàn toàn mất niềm tin đối với người khác, và bất cứ một lời đề nghị nào cũng sẽ chỉ khiến cô lùi người lại chứ không hề kéo cô lại gần. Nhưng John thì chưa từng để cô phải lùi lại phía sau, anh sẽ luôn ở bên cô, chăm lo mọi thứ dù cho cô có vùng vằng miễn cưỡng đến thế nào; và rồi trong lúc đó, rất nhẹ nhàng mà quyến rũ cô. Một loại mầm mống tin tưởng đã được gieo trồng từ lâu, giờ đang dần chớm nở, dù rằng cô vẫn cảm thấy thật kinh hoàng trước cái ý nghĩ phải dựa vào một ai khác, ngay cả chỉ là để được nghe một lời khuyên mà thôi.

Đêm đó thực sự rất oi bức, và khí trời thì ẩm ướt hết sức. Hơi nóng tỏa ra từ mấy ngọn nến với cái đèn dầu lại càng khiến mọi thứ trở nên thật khó có thể chiu đựng nổi. Và dù là cô vừa mới được tắm bằng chỗ nước mát vừa kéo lên được ở giếng thì ngay lập tức cô lại thấy người mình đang dính dớp và đầy mồ hôi. Còn quá sớm và quá nóng để có thể đi ngủ, vì thế cuối cùng thì cô cũng quyết định đi ra ngoài hiên vòm cửa, để hứng lấy vài cơn gió nhẹ.

Cô cuộn người lại trên chiếc ghế có cái nệm trải rườm rà, thở dài nhẹ nhõm khi một cơn gió thoảng nhẹ qua mặt. Đêm tối ngoài trời bao phủ lên cô một bài ru ngủ đầy thôi miên được ca lên bởi những chú ếch và chú dế, và chẳng mấy chốc sau đó mà cô chìm dần vào giấc ngủ. Dường như khi thời gian cứ thế mà trôi đi, khi mọi thứ về vật chất không còn được quan tâm đến quá nhiều nữa, cô có thể không ngủ gà ngủ gật như mọi khi vàlập tức chìm ngay vào một giấc ngủ yên bình không chút mộng mị.

Khoảng hai tiếng rưỡi sau đó cô bị đánh thức bởi tiếng động và tiếng lốp xe va chạm vào nền sỏi; ánh đèn chói sáng lóe chiếu thẳng vào mắt cô ngay lúc cô vừa mới chỉ mở chúng ra, điều đó khiến cô phải chùn bước và quay mặt sang chỗ khác. Và rồi cái thứ ánh sáng đó được tắt đi, tiếng động cơ cũng im bặt. Cô ngồi thẳng dậy, tim cô bắt đầu đập loạn lên và hoàn toàn không còn muốn chịu sự kiểm soát của cô nữa khi mắt cô nhìn thấy một người đàn ông to lớn đi ra khỏi chiếc xe tải và dập mạnh cánh cửa. Chút ánh sáng ít ỏi có được từ mấy vì sao không hẳn là sáng lắm, nhưng cô không cần đến ánh sáng để có thể nhận ra anh khi mà mọi cơ bắp trong người cô đã và đang rộn rực hết cả lên từ lúc cô tỉnh giấc đến giờ.

Dù đang đi bốt, anh không hề tạo ra quá nhiều tiếng động khi bước đi trên nền đất sỏi. “John,” cô thốt lên, và dù rằng giọng cô nghe chỉ như một tiếng thì thầm nho nhỏ hòa vào trong gió thì anh vẫn có thể cảm nhận được cô và lập tức quay sang chỗ ghế cô đang ngồi.

Giờ thì cô đã hoàn toàn tỉnh, và ngay lập tức nói ra sự phẫn nộ của mình. “Sao anh không gọi điện cho em? Em cứ phải chờ mãi để có thể nghe thêm chút tin tức về anh.”

“Anh không thích điện thoại,” anh lầm bầm trong lúc đi về chỗ cô. Đấy chỉ là một phần lý do mà thôi. Nói chuyện với cô trên điện thoại sẽ chỉ làm anh ham muốn cô nhiều hơn nữa, và mấy buổi tối mà anh ở đó đã đủ tồi tệ lắm rồi.

“Đó không phải là một lý do.”

“Nó có đấy chứ,” anh lè nhè nói. “Em đang làm gì ngoài này thế? Ngôi nhà tối đến nỗi anh tưởng là em đã đi ngủ sớm rồi chứ?”

Mà việc đấy cũng chẳng thể ngăn chặn được anh khỏi việc đánh thức cô dậy, cô nghĩ với vẻ châm biếm không che giấu. “Trời quá nóng để có thể ngủ.”

Anh càu nhàu ra tiếng để tỏ sự đồng ý của mình, cúi đầu xuống để trượt cánh tay xuống dưới chân và vai cô. Bị anh làm cho giật mình, Michelle vô thức vòng hai tay qua cổ của anh trong lúc anh nâng cô dậy, rồi tự mình thế chỗ vào chỗ ngồi của cô và để cô ngồi trên đùi mình. Một sự nhẹ nhõm ùa vào trong lòng cô khi cô cảm nhận thấy sự gần gũi của anh lúc đã xua tan đi bao nỗi căng thẳng. Bao phủ quanh cô lúc này là sức mạnh cùng sự ấm áp nơi anh, thêm vào đó là một mùi hương nam tính rất đặc trưng mà anh luôn sở hữu phảng phất trong không khí. Và cô bắt đầu thả lỏng và tan chảy trong lòng anh, môi cô lần lên môi anh.

Nụ hôn này quá dài và nóng bỏng, môi anh dường như đang muốn làm môi cô sưng tấy lên vì chính nhu cầu của mình, nhưng cô cũng chẳng hề gì, vì chính cô cũng muốn được như thế. Tay anh trượt xuống dưới bộ váy ngủ mà cô đang mặc, lập tức cảm nhận làn da mềm mại, việc đó có nghĩa rằng cô hầu như đang ở trần, và anh lập tức rùng mình.

Anh lầm bầm một câu chửi thề, “ Chết tiệt, em ngồi ngoài này với bộ dạng trần trụi thế này ư?”

“Chẳng có ai khác ở gần đây cả,” cô nói, môi vẫn tiếp tục di chuyển trên cổ họng của anh, dịch chuyển dần xuống những cơ bắp rắn chắc của anh và hưởng thụ lấy sự nhấp nhô quen thuộc trên cơ thể rắn chắc này.

Họ hoàn toàn được bao phủ bởi sức nóng cùng dục vọng và đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Từ cái giây phút anh chạm vào người cô, cô đã chỉ muốn nằm xuống dưới thân anh để có thể chìm ngay vào niềm khoái lạc của nhục dục. Cô vặn vẹo người trong cánh tay của anh, cố gắng đè hoàn toàn phần ngực của mình lên người anh và rên rỉ lên một tiếng để phản đối khi thấy anh ngăn không cho cô chuyển động.

“Như thấy này không được đâu,” anh nói, vẫn giữ chặt cô trong lòng và bắt đầu đứng lên. “Chúng ta nên tìm một cái giường, vì cái ghế này không thể chịu nổi cái việc anh đang nghĩ ra trong đầu lúc này đâu.”

Anh bế cô vào trong, và dùng một tay bật cái công tắc điện ở lối đi lên để anh có thể nhìn thấy lối đi rõ ràng hơn khi leo lên tầng. Anh khựng lại khi không thấy có ánh đèn nào hiện lên. “Bóng đèn nhà em bị hỏng rồi.”

Sự căng thẳng lại làm cô cứng người một lần nữa, “Điện bị cắt rồi.”

Anh cười thấp ra tiếng. “Chết tiệt thật. Em không có bất kỳ một loại đèn nào khác nữa ư? Điều cuối cùng anh muốn làm bây giờ là trượt chân trên cầu thang và làm gãy cổ của cả hai chúng ta.”

“Có một cái đèn dầu trên bàn,” cô giãy giụa trong vòng tay của anh, và anh cũng đành phải miễn cưỡng mà thả cô ra, dù chỉ là trong giây lát. Cô mò mẫm trong bóng tối để tìm hộp diêm, và khi tìm được rồi, cô lập tức quẹt, ánh sáng tỏa ra ôm lấy tay cô khi cô chậm rãi châm lửa vào cái dây bấc của đèn. Ngọn đèn ngay lập tức cháy bùng lên.

John cầm cái đèn lên bằng tay trái, ôm cô dựa sát vào người anh bằng cánh tay còn lại và cùng cô bước lên bậc cầu thang. “Em đã gọi công ty cung cấp điện để thông báo chưa?”

Cô bật cười. “Họ biết rồi.”

“Phải mất bao lâu thì họ mới sửa lại điện cho chúng ta?”

Đằng nào anh cũng sẽ biết. Vừa thở dài cô vừa thú nhận. “Nguồn điện đã bị cắt. Em đã không thể trả hóa đơn.”

Anh khựng người, lông mày lập tức cau lại thể hiện sự tức giận trào dâng, “ Mẹ kiếp! Bị cắt bao lâu rồi?”

“Từ sáng ngày hôm qua.”

Anh rít lên qua hàm răng nghiến chặt, xì một cái tức giận, “Vậy là em đã ở đây trong tình trạng không điện không nước suốt một ngày rưỡi qua hả? Chỉ vì cái tính bướng bỉnh kỳ quái chết tiệt ấy? Vì cái quỷ quái gì mà em không đưa hóa đơn cho anh cơ chứ?” Anh hét vào mặt cô khi nói đến mấy từ cuối, mắt như đang nổ đom đóm vì tức giận.

“Em không muốn anh trả tiền hóa đơn cho em!” cô đáp trả lại, cố tránh người ra khỏi vòng tay của anh.

“ Em ương bướng thật đấy!” Miệng lầm bầm câu chửi thề, anh cầm lấy tay cô và kéo cô lên cầu thang, và rồi vào trong phòng ngủ của cô. Anh đặt chiếc đèn dầu lên trên chiếc bàn bên cạnh giường và đi ngay đến bên tủ quần áo, mở hết các cửa tủ và bắt đầu kéo chiếc vali ở trên kệ xuống.

“Anh đang làm gì thế?” Cô la lên, giằng chiếc valy ra khỏi tay anh.

Nhưng ngay lập tức John lấy lại nó một cách dễ dàng, “Dọn dẹp đồ đạc của em.” Anh trả lời nhẹ như không. “Nếu em không muốn giúp anh cùng làm việc này thì cứ việc ngồi trên giường và tránh ra.”

“Dừng lại ngay đi, John!” Cô cố ngăn anh khi anh lấy ra một đống quần áo từ cái tủ, nhưng anh chỉ đơn giản là né cô và vứt đống quần áo đó lên trên giường, và rồi lại quay lại bên tủ để lấy thêm quần áo.

“Em sẽ đi với anh,” anh nói kiên quyết. “Hôm nay là thứ Bảy; và sẽ phải chờ đến thứ hai thì anh mới có thể giải quyết được mấy cái hóa đơn đó. Và không đời nào anh chịu để em lại đây đâu. Lạy Chúa tôi, ở đây em thậm chí còn không có nước!”

Michelle gạt gạt mấy sợi tóc ra khỏi mắt. “Em có nước. Em vẫn kéo nước lên từ một cái giếng cũ.”

Anh bắt đầu chửi thề một lần nữa và chuyển từ tủ quần áo đến các ngăn kéo. Trước khi cô có thể nói bất cứ điều gì thì mọi đồ lót của cô đã được tống lên cùng với đống quần áo bừa bộn trên giường, “Em không thể ở với anh,” cô tuyệt vọng nói, tự biết rằng mọi việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. “Anh biết việc đó sẽ thế nào mà! Em vẫn có thể tự lo cho mình trong một vài ngày nữa.”

“Anh không quan tâm việc này trông thế quái nào cả!” anh đốp chát lại. “Và để em có thể hiểu hơn về anh hơn, anh sẽ nói việc này hoàn toàn bằng tiếng Anh. Em sẽ đi với anh, ngay bây giờ, và em sẽ không quay trở lại. Đây không chỉ là một cuộc dạo chơi hai ngày. Anh đã quá mệt mỏi vì cứ phải lo lắng khi để em sống một mình ở đây; và đây nữa, chuyện này chính là giọt nước làm tràn ly. Em quá kiêu ngạo để có thể nói với anh rằng em cần được giúp đỡ, vì thế anh sẽ tự mình làm và chăm nom đến mọi việc – điều mà đáng nhẽ anh nên thực hiện ngay từ đầu.”

Michelle rùng mình, mắt vẫn nhìn anh chằm chằm. Đúng là cô không thích việc mấy câu chuyện phiếm về họ đang lan rộng khắp nơi với tốc độ chóng mặt, nhưng đó không phải là lý do chính giải thích về sự miễn cưỡng này của cô. Việc đến sống cùng anh sẽ phá tan bức tường mỏng manh cuối cùng cô vẫn đang cố níu giữ dù phải chịu ảnh hưởng quá nhiều về anh. Cô sẽ không thể giữ được một khoảng cách nào với anh nữa, kể cả về vật chất lẫn về tinh thần. Rồi cô sẽ phải sống trong ngôi nhà của anh, ngủ trên giường của anh, ăn uống bằng đồ ăn của anh, cô sẽ hoàn toàn phải dựa dẫm vào anh.

Cô cảm thấy hoảng hốt khi nhận ra mình đang ngày càng gần anh hơn, cứ như thể việc gia tăng cái khoảng cách nhỏ bé mong manh giữa cô và anh sẽ giúp cô hơn trong việc áp chế lại sự cưỡng ép cùng độc đoán của anh vậy. “Em vẫn tạm ổn khi không có anh,” cô thì thầm.

“Đây là cái mà em gọi là ‘tạm ổn’ à?” anh hét toáng lên, tiếp tục đổ mọi đồ vật có trong một ngăn tủ khác lên giường. “Em đã làm việc đến gần chết, và em quá may mắn vì đã không tự khiến mình bị thương khi cố hoàn thành công việc cần đến hai người đàn ông để hoàn thành! Em không có tý tiền nào. Em không có nổi một cái xe thật an toàn để lái. Em thậm chí có thể còn không có đủ đồ ăn và giờ thì em không có nổi một chút điện.”

“Em biết mình không có những gì!”

“Được rồi, anh sẽ nói ngắn gọn cho em biết một thứ nữa mà em không có nhé – đó là những sự lựa chọn! Em sẽ phải đi với anh. Và giờ thì hãy đi chuẩn bị quần áo đi.”

Cô ngồi dựa lưng vào tường ở một góc khác của căn phòng, im lìm. Khi nhận ra cô không hề chuyển động, anh ngẩng đàu lên, nhưng chẳng có gì ở cô lúc này có thể khiến anh kìm đi được sự cục cằn của mình cả. Trông cô lúc này thật ngang ngạnh và bướng bỉnh, nhưng đôi mắt cô thì đang tràn ngập sự hoảng hốt, và thực sự thì cô nhìn trông mỏng manh đến nỗi anh có cảm giác như cái sự thật này đang đấm thẳng vào mặt anh, làm bước chân anh chao đảo.

Anh sải chân bước qua căn phòng và kéo cô vào trong vòng tay của mình, ôm cô chặt như thể anh không thể chịu đựng một giây phút nào không được chạm vào người cô. Anh vùi đầu mình vào mái tóc vàng rực của cô, khao khát muốn được giúp cô xóa bỏ sự hoảng hốt cùng lo sợ một lần nữa. “Anh sẽ không để em làm thế đâu,” anh thì thầm. “Em đang cố giữ khoảng cách với anh, và anh sẽ không đời nào chịu để anh làm thế với anh đâu. Mọi người biết đến chuyện của chúng ta thì đã sao? Em cảm thấy xấu hổ vì anh không phải là thành viên trong hội du chơi trên không của em à?”

Cô cười run rẩy, ngón tay cấu nhẹ vào lưng anh. “Tất nhiên là không rồi. Em cũng đâu phải là thành viên của hội du chơi trên không.” Làm sao một người phụ nữ lại có thể cảm thấy xấu hổ vì anh được cơ chứ?

Anh hôn nhẹ lên trán cô, để lại hơi ấm của mình trên đó, “Vậy thì là vì cái gì?”

Cô cắn cắn môi, đầu óc một lần nữa lại bị những ký ức lấn át. “Mùa hè năm ấy khi em bước sang tuổi mười chín anh đã gọi em là một kẻ ăn bám.” Cô chưa từng quên sự tổn thương mà câu nói của anh đã gây ra trong lòng cô vào lúc đó, “Và anh đã nói đúng.”

“Nhầm rồi,” anh thì thầm, dùng đầu ngón tay vân vê mấy lọn tóc của cô. “Một kẻ ăn bám chả cho ai cái gì bao giờ, hắn sẽ chỉ nhận mà thôi. Anh đã không hiểu được điều này vào lúc đó, hoặc có thể anh đã cảm thấy ghen tỵ với em vì em có được những điều như thế. Giờ thì anh đã có tất cả mọi thứ, và anh sẽ không từ bỏ nữa. Anh đã phải đợi em suốt mười năm, tình yêu của anh ạ; và anh sẽ không thỏa thuận thêm điều gì theo kiểu nửa có nửa không như thế với em nữa đâu.”

Anh nghiêng đầu cô sang để nhìn thẳng vào mắt mình, môi anh chậm rãi tiến lại gần – ấm áp, dịu dàng mà cũng lại đầy cuồng nhiệt – và việc này đã thành công lấn át lại mọi sự phản kháng từ phía Michelle. Với một tiếng thở dài nhỏ, Michelle bỏ cuộc, tự áp thân mình lên người anh.

Sự hối hận của cô hoàn toàn có thể chờ đợi thêm một chút thời gian; vì nếu cô sẽ có được một cuộc sống như thiên đường thế này bên cạnh John, cô sẽ giữ chặt nó lại bằng cả hai tay. Anh có thể sẽ nghĩ rằng cô chỉ từ bỏ việc tiếp tục chống đối lại anh chỉ vì cô muốn có được một cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng có lẽ việc đó sẽ an toàn hơn là việc để anh biết cô yêu anh đến nhường nào.

Cô trượt người ra khỏi vòng tay của anh và lặng lẽ thay đồ ngủ đang mặc trên người thành một chiếc áo lụa cùng một cái quần bò, rồi tiến đến bên giường, chuẩn bị sắp xếp gọn gàng lại cái đống lộn xộn anh đã vứt lên trên giường của cô. Việc di chuyển nhiều trước đây đã giúp cô hoàn thành mọi thứ thật nhanh chóng và hoàn hảo. Mỗi khi cô xếp xong một chiếc valy, anh sẽ mang nó ra chỗ xe tải. Và cuối cùng thì chỉ còn mỗi vài vật dụng trang điểm của cô còn sót lại.

“Chúng ta sẽ quay lại vào sáng ngày mai nếu em cần thêm bất cứ thứ gì,” anh hứa với cô, tay vẫn giữ chiếc đèn dầu để họ khỏi bị ngã trong lúc đi xuống cầu thang. Sau khi cô đã bước ra khỏi căn nhà, anh dập tắt ngọn đèn và để nó lại trên bàn, khóa cửa và rồi đi theo cô.

“Người quản gia của anh sẽ nghĩ gì kia chứ?” cô lo lắng thốt lên khi bước vào trong chiếc xe tải. Thật buồn khi phải chia tay với ngôi nhà này của cô. Cô đã trốn tránh mọi thứ ở chính nơi này trước đây, và dần đã cảm thấy ham mê những công việc ở nông trại. Cô đã tìm thấy sự bình yên cho bản thân khi làm những công việc nặng nhọc đó.

“Rằng đáng lẽ anh đã phải gọi cho bà ta để thông báo khi nào anh sẽ trở về,” anh nói, bật cười thành tiếng khi lòng nhẹ nhõm hẳn. “Anh đi thẳng từ sân bay đến đây. Đồ đạc của anh đang ở đằng sau cùng với mấy cái vali của em đấy.” Anh không thể chờ đợi nổi cái khoảnh khắc cô về nhà của anh, để được nhìn thấy quần áo của cô được treo ngay cạnh quần áo của anh, để được nhìn thấy những vật dụng cá nhân của cô trong nhà vệ sinh của anh, để được ngủ với cô hằng đêm trên chính chiếc giường của anh. Trước đây anh chưa từng muốn có một cuộc sống chung với bất kỳ một người phụ nữ nào, nhưng với Michelle thì anh lại cảm thấy điều đó cực kỳ cần thiết. Với cô, anh không bao giờ có thể cảm thấy thế là đủ.

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Heartbreaker – Chương 6-2 ( Hết chương 6)

  1. minhtuyentin viết:

    Cám ơn Ngọc Mai rất nhiều . Đã đọc trên blog của em, giờ đọc lại càng thấy hay, rất mong em sớm hoàn tất truyện này nha !

Cảm nghĩ của bạn ^^