Giang Nam tiếu nương tử – Chương 5.3


Edit: Quinn

Beta: Lưu Ly

Chương 5.3

Dùng ngón giữa kéo tiết khố ra, theo đó là tiếng xé rách của tiết khố, ngón tay dính đầy yêu dịch lập tức tiến vào thăm dò huyệt khẩu.

“A… Không… Đừng mà….” Phạm Tử Đình giống như bị điện giật, thân mình cong lại, cửa huyệt đã bị kích thích không ngừng chảy ra chất mật. Bởi vì không nhìn thấy do hai mắt bị bịt kín nên cảm giác toàn thân đều tập trung ở xúc cảm. Miệng, lưỡi, ngón tay của Từ Bộ Vân ở trên người nàng liếm láp vuốt ve, thân thể đều phản ứng rất mẫn cảm, bởi vậy kích thích đối với nàng lúc này tăng vọt so với trước kia.

Phản ứng mẫn cảm của Phạm Tử Đình, Từ Bộ Vân cũng đã nhận ra. Nhìn thấy đôi mắt bị che kín, khuôn mặt hiện lên màu đỏ, thở gấp không thôi, toàn thân tiết ra lớp mồ hôi mỏng, miệng hoa huyệt tràn ra chất dịch trong suốt, hắn thậm chí còn chưa tiến nhập, nàng cũng đã nhanh chóng lên đến cao trào. Xem ra hắn đã bỏ lỡ một phương pháp khiến cho nàng càng thêm điên cuồng rồi.

Cũng bởi vì Phạm Tử Đình không nhìn thấy hắn, cũng không có cách nào giãy dụa, nên thân thể nữ tính mẫn cảm để cho hắn tùy ý đòi hỏi bừa bãi. Từ Bộ Vân càng lúc càng thêm càn rỡ. Hắn không khách khí nữa, nghênh ngang giơ hai chân của nàng lên áp sát bụng nàng, vùng đất bí mật giữa hai bắp đùi trắng trẻo bị nhìn không sót thứ gì, đóa hoa ửng hồng, hạt trân châu trên miệng huyệt bởi vì dính đầy yêu dịch mà trông có vẻ ẩm ướt sáng loáng.

Từ Bộ Vân cúi đầu, dùng đầu lưỡi không ngừng khiêu khích đóa hoa, cử động lần này khiến Phạm Tử Đình hét lên, toàn bộ thân hình đều run rẩy lên.

“Không… A! Trang chủ… Van cầu ngài… Không thể…” Phạm Tử Đình khóc lóc cầu xin.

“Gọi tên của ta!” Giọng nói thô ráp của Từ Bộ Vân từ trong bụi hoa truyền ra.

Nhìn thấy Phạm Tử Đình phản ứng mạnh với hành động châm ngòi của hắn như thế, nam tính dưới thân hắn sớm đã không chịu nổi, ngay phía đầu còn nhỏ ra một ít chất dịch trong suốt, nhưng hắn cắn răng chịu đựng.

“Vân… Van cầu ngươi, dừng tay đi… Ta sắp chịu không nổi rồi…” Hai tay đều bị trói, Phạm Tử Đình lên tiếng cầu xin.

“Tiếp tục gọi tên của ta một lần nữa!” Từ Bộ Vân ra lệnh.

“Vân… Vân…” Phạm Tử Đình cuồng loạn lắc đầu, cắn môi dưới.

“Tử Nhi ngoan, bảo bối của ta, ta sẽ khiến cho nàng cả đời này kiếp này đều không quên được ta!”

“A—-“ Phạm Tử Đình điên cuồng hét to một tiếng, lời cuối còn để lộ ra một tia hưng phấn!

Hắn… Sao hắn có thể làm như vậy?! Hắn cắn của nàng… Của nàng…

Hắn cắn cánh hoa của nàng, lại còn khẽ cắn tiểu hạch phía trước cửa huyệt. Do bị kích thích, chất dịch trong suốt từ trong khe huyệt từ từ chảy ra, thân thể mềm mại chấn động không thôi, hưng phấn tột cùng đã khiến cho Phạm Tử Đình không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể nằm nghiêng đầu, vùi mặt vào trong gối thêu, cắn bông hoa mẫu đơn được thêu khéo léo, y như hắn cắn nàng.

Từ Bộ Vân tận tình dùng lưỡi, dùng miệng, dùng ngón tay, dùng chiếc mũi thẳng tuấn tú đùa bỡn hoa hạch của nàng, bắp đùi trắng nõn bị tách ra thật rộng, đặt trên cái bụng bằng phẳng, cẳng chân vô lực rũ xuống giữa không trung, do bị kích thích nên miệng tiểu huyệt liên tục trào ra mật dịch trong suốt, làm cho thanh sam [quần áo màu xanh đen] dưới thân bị thấm ướt, đóa hoa sung huyết sưng tấy dưới sự phụ trợ của thanh sam càng có vẻ đỏ bừng động lòng người.

Từ Bộ Vân đem phân thân nam tính chờ đợi đã lâu nhắm ngay miệng hoa huyệt thẳng tiến một cái, thuận lợi tiến vào lối vào ẩm ướt ấm áp. Bị thành vách bên trong gắt gao kẹp chặt, Từ Bộ Vân rên rỉ ra tiếng, bắt đầu chuyển động, dùng sức mạnh mẽ ra vào, nhiều lần đâm thẳng vào hoa tâm, mỗi một lần hắn xâm nhập đều khiến cho tiểu mỹ nhân vùi mặt trong gối thêu kêu rên liên tục.

Cô gái nhỏ này, ta muốn nàng ngoan ngoãn nghe lời của ta, trong lòng không được tiếp tục có người khác!

Trên mặt Từ Bộ Vân nhỏ mồ hôi, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ác, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn đang vùi trong gối của Phạm Tử Đình ra đối mặt với hắn, Phạm Tử Đình bị che kín hai mắt đã nói không ra lời, chỉ có thể liều mình lắc đầu.

“Nói! Sau này nàng chỉ nghe lời ta, không được nhắc lại tên Thu Nguyệt nữa!” Hắn hung tợn ra lệnh.

“Không…” Phạm Tử Đình cuồng loạn lắc đầu.

“A—“ Hắn làm một cú xâm nhập mạnh mẽ.

“Không — A — “ Hắn lại không lưu tình tiến vào lần nữa.

“Nói! Nói sau này nàng chỉ nghe lời của ta!” Cây gậy sắt nóng rực dưới thân Từ Bộ Vân hết lần này đến lần khác va chạm hoa tâm, ép cô gái nhỏ yêu kiều đi vào khuôn khổ.

“A… A…”Phạm Tử Đình lắc đầu, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, ẩm ướt dải lụa che kín mắt, nàng đã không đủ sức để chống đỡ nổi nữa, nhưng nàng vẫn không muốn khuất phục, chỉ mong sao tên ác ma này có thể nhanh chóng chấm dứt hành vi xâm phạm.

“Nàng, nữ nhân này! Còn không nói!” Từ Bộ Vân tiếp tục dùng sức mạnh mẽ tiến vào, còn tay thì bóp chặt tiểu trân châu ở cửa huyệt, rồi lại ác ý kéo căng.

“A —- Đau —-“ Rốt cuộc Phạm Tử Đình không chịu nổi nữa, cong người lên, kêu khóc ngất đi, toàn thân run rẩy kịch liệt.

“Nàng —-“ Từ Bộ Vân thấy nàng bất kể thế nào cũng không chịu khuất phục thì càng thêm tức giận, không thèm … thương hương tiếc ngọc nữa, mông eo dùng sức liên tục rút ra cắm vào, đóa hoa sưng đỏ sớm đã không chịu nổi va chạm nên cứ liên tiếp rung động.

Một lúc lâu sau, Từ Bộ Vân gầm nhẹ một tiếng, ở nơi sâu nhất trong hoa tâm của Phạm Tử Đình phóng ra mầm móng sôi sục nóng cháy của mình. Chưa từng có một nữ nhân nào có thể làm cho hắn xuất hiện loại cảm giác vô cùng mãnh liệt như thế này, nàng là người duy nhất.

Người Từ Bộ Vân đầy mồ hôi, nhìn thấy mảnh đất nữ tính thần bí sưng đỏ run rẩy lên, sắc mặt tiểu mỹ nhân đã từ ửng hồng chuyển sang trắng bệch, thân thể vốn dĩ trắng như sứ nay đã bị che kín bởi những dấu răng xanh tím, vết xước, dấu bóp, tháo dải lụa ra, trên cổ tay lập tức hiện ra dấu máu ứ đọng, dải lụa che mắt thì bị ướt đẫm nước mắt, mái tóc xõa tung trên gối cũng bị ướt mồ hôi, bám dính vào vầng trán bóng loáng, thân thể mềm mại vẫn không ngừng co rút.

Lúc vừa bắt đầu hắn chỉ muốn ép nàng đi vào khuôn khổ, nhưng sau đó lại biến thành đòi hỏi hoan ái. Thân thể của nàng, phản ứng mẫn cảm của nàng, khắp nơi đều khiến cho hắn yêu thích không buông tay, không thể tự kiềm chế… Hắn thở dài một tiếng, ôm lấy mỹ nhân đang hôn mê đi đến hướng dụ trì.

Sáng mai nhất định phải kêu thợ may cho nàng trăm ngàn bộ xiêm y, không bao giờ… cho phép nàng mặc thanh sam nữa, để tránh cho hắn lại bị kích thích ngoài tầm kiểm soát giống như đêm nay.

Một suy nghĩ 39 thoughts on “Giang Nam tiếu nương tử – Chương 5.3

  1. Oliver94 viết:

    còn thế này nữa chắc lên viện sớm. bó tay vs tác giả này luôn, truyện nào cũng H kinh khủng

    • Nếu bạn có đọc truyện này thì sẽ thấy TBV có 1 ôn tuyền, dụ trì là 1 cái hồ được xây ẩn bên trong phòng đó bạn, giải thích ra rất dài dòng nên mình để nguyên gốc chữ hán việt.

Gửi phản hồi cho lopkt Hủy trả lời