Nhặt được cô dâu nhỏ – Chương 147


Edit: Phungthuhong
Beta: Quinn

Chương 147 – Chim trong lồng (5)

Thế là, sau chuyện này, Lăng Vũ Hi bị sốt cao suốt ba ngày!
Cô thật đáng thương, kể từ khi gặp phải gã đàn ông biến thái kia, hầu hết thời gian cô đều phải nằm trên giường, ạch, đương nhiên là vì sốt cao nên mới phải ở trên giường!
Theo như lời của mấy gã vệ sĩ thì, nữ tù binh đó của lão Đại, cuối cùng cũng bị bọn họ khiên về!
Cô ấy vì bị treo lơ lửng trên không trong nửa giờ, mà sợ đến mức mất khống chế tè cả ra quần, còn mặt mũi thì phờ phạc, nhìn chung chỉ có một từ thảm để diễn tả.
Thân phận của cô gái này, cũng chỉ có lão Đại và Lâm Ngạn là biết rõ. Bọn họ là kẻ dưới, nên không tiện hỏi nhiều. Kể từ đó, cô gái giọng vịt đực bị dọa tè ra quần, ở Xích Long bang truyền ra như một đoạn ‘Giai thoại’!
Vì vậy, sự thật chứng minh, phụ nữ quá ồn ào trước mặt lão Đại, quả nhiên sẽ không có kết cục tốt!
Mùa xuân tháng ba, mặc dù vẫn còn dư âm của khí lạnh mùa đông, nhưng do sự ấm áp của tiết xuân đã làm cho những bông hoa kia không thể đợi thêm nữa mà muốn nở hoa.
Sau khi tỉnh lại, Lăng Vũ Hi nhận ra mình bị giam trong một căn biệt thự rộng lớn.
“Thôi nào, các cô đừng có luôn bám theo tôi nữa có được không!” Lăng Vũ Hi trợn tròn mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào hai cô hầu gái đang theo sát sau lưng.
“Là cậu chủ căn dặn chúng tôi nhất định phải ‘chăm sóc’ cô, một tấc cũng không rời.” Một trong hai cô hầu gái nhỏ giọng đáp.
Lăng Vũ Hi liếc mắt một cái, “Chăm sóc? Là giám sát thì có!”
Cái tên biến thái chết tiệt kia đem cô ném vào ngôi nhà lớn này, mấy ngày này cũng không thấy bóng dáng đâu, nhiều tiền quá nên thấy nhàm chán chăng, cứ thế tùy tiện bắt một người về. Hắn ăn no rửng mỡ, còn cô thì lại không thể kháng cự!
“Không phải giám sát, mà là ‘chăm sóc’. Cậu chủ nói cô mới đến, nên rất dễ bị lạc, không thể tiếp đón khách không chu đáo.”
Hừ! Hắn cũng biết cô vừa mới đến đây sao? Cũng không chịu nghĩ một chút là ai đã dùng máy bay ‘câu’ cô tới đây! Không sai, là ‘câu’! Trời ơi, hại cô sợ quá tè cả ra quần, sau này còn mặt mũi nào đi tung hoành giang hồ nữa chứ?! Lăng Vũ Hi càng nghĩ càng buồn nôn, dậm chân bình bịch đi lung tung loanh quanh trong biệt thự.
Cô đi đến chỗ nào, hai cô hầu gái gây bức bối này cũng đi theo đến đó!
Mấy ngày nay, cô đã quan sát sơ qua địa hình nơi này, muốn chạy thoát thật sự không khó, nhưng để tránh được tai mắt người khác, thần không biết quỷ không hay chạy trốn, thì phải tốn không ít công sức. Ban ngày, hai cô hầu gái một tấc cũng không rời theo sát cô, buổi tối, nhóm hầu gái cũng canh bên ngoài cửa phòng cô. Ngay cả lúc đi vệ sinh, các cô ấy cũng không yên tâm mà đứng chờ ở trước cửa phòng vệ sinh. Hừ, sao lại có cái kiểu nhìn chằm chằm vào người ta 24/24h thế chứ?
Đừng thấy hai cô hầu gái này dáng vẻ khúm núm mà xem thường, thân thủ của các cô ấy tốt vô cùng! Tỷ như, cô không cẩn thận đụng phải ly nước, cô hầu gái kia ngay lập tức thần tốc chạy tới chụp ngay được chiếc ly thủy tinh đang sắp rơi xuống đất; Hay tỷ như, cô chẳng qua chỉ muốn lấy sợi tơ vải trên người của cô hầu gái, kết quả là tay còn chưa kịp chạm tới người cô hầu gái, thì đã thấy một thân ảnh xoẹt qua; Hay tỷ như, cô lợi dụng lúc các cô ấy không chú ý, liều mạng chạy một mạch từ phòng khách ra đến cổng chính, muốn thừa thế xông lên chạy thẳng ra ngoài. Vậy mà người còn chưa ra khỏi phòng khách, thì một trong hai cô hầu gái đã nhàn nhã đứng chắn ở cửa rồi! Làm cô sợ đến mức không thể làm gì khác hơn là trưng ra bộ mặt tươi cười giả lả nói, “Đã lâu không rèn luyện, chạy bộ cho bớt mập một chút ha ha!”
Cô thật sự chịu đủ lắm rồi!
Lăng Vũ Hi, mày thiệt là đen đủi quá đi!
Cuối cùng, dằn vặt đến một tối, cô nằm trên giường lớn, đã hai giờ rồi nhưng vẫn không thấy buồn ngủ, trong đầu luôn suy tính làm cách nào để chạy thoát khỏi cái nơi quỷ quái này!
Dù sao, cái tên biến thái chết tiệt đó đã mấy ngày rồi cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Mặc dù hai cô hầu gái kia, thân thủ có thể tốt hơn cô một chút, nhưng cô cũng không thể cả đời chết rục ở cái nơi xa lạ quỷ quái này được, đúng không? Kingloy còn chờ cô quay về đấy!
Do đó, vào một đêm mây đen gió lớn, Lăng Vũ Hi nhìn chăm chú vào ánh trăng bên ngoài cửa sổ, nhớ tới khuôn mặt của một cậu nhóc, hốc mắt có một dòng nước ẩm ướt trào ra, hu hu hu, cô rất nhớ nhóc con nha!
Đợi đã! Cửa sổ! Một ý tưởng trong đầu cô hình thành. Sau đó, Lăng Vũ Hi nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, lưu loát đem tấm chăn mỏng xé thành nhiều đoạn rồi cột lại với nhau. Cô nhất định phải bỏ trốn, có chết cũng không thể động lòng với tên biến thái chết tiệt đó!
Đáng tiếc nhất là, cái túi nhỏ vạn năng của cô đã bị mất trong tay tên biến thái chết tiệt kia từ lâu rồi, nếu không, chuyện vượt nóc băng tường này sao có thể làm khó được cô?
Xột xoạt xột xoạt, Lăng Vũ Hi bám theo dây vải từ trên cửa sổ bò xuống, bất quá chỉ có ba tầng lầu mà thôi. Nhà của tên biến thái chết tiệt này mỗi tầng sao đều xây cao quá vậy, ba tầng mà còn cao hơn nhà người ta năm tầng, gay rồi, dây vải có khả năng không đủ a!
Bị treo lơ lửng trên không, cô nhìn xuống dưới thăm dò, wow, ít nhất còn một tầng nữa, làm sao bây giờ? Dây vải cũng đã dùng hết rồi, hay là cô cứ vậy nhảy xuống?
Hu hu hu, tuy rằng bên dưới là thảm cỏ, nhưng từ trên cao thế này nhảy xuống, ngã không khéo có khi sẽ bị gãy chân. Đừng chê cô nhát gan, cô trời sinh lá gan vốn đã không lớn mà!
Lăng Vũ Hi dùng sức bám chặt dây vải, vừa suy nghĩ biện pháp, vừa toát mồ hôi lạnh.
Khoan đã!
Có gì đó không đúng, cô quay đầu lại, cúi người nhìn xuống dưới chân.
“Oa —— “
Đúng là đáng kinh ngạc, chẳng trách cô cảm thấy có điểm gì đó không đúng, thì ra trên cỏ thêm một người đang đứng!
“Biến thái chết tiệt!” Lăng Vũ Hi hét lên một tiếng, hoảng hốt buông tay ra, rồi cứ thế thẳng tắp rơi xuống!
A…
Ầm!
Một lúc sau, cô vẫn không dám mở mắt ra. Cô đã chết rồi sao?
“Ồ, sao lại không đau?” Cô lẩm bẩm.
Tiếp đó, là một giọng nói nghiến răng nghiến lợi từ sau đầu cô vang lên: “Cô nàng đáng chết! Cô đương nhiên không đau! Lập tức đứng lên cho tôi!”
“Aaa ——” Hét lên một lần nữa, cô… cô… cô thì ra là ngã trên người anh ta!
“Chết tiệt, ngừng ngay cái giọng quỷ gào của cô lại, khó nghe muốn chết!”
Úy Trì Thác Dã cau mày gầm lên, khi anh đang đi vào, vừa vặn nhìn thấy cô nàng không não này đang đu dây vải trắng chạy trốn, liền không chút biến sắc xem thử cô nàng này đang diễn trò xiếc gì.
Tuy nhiên, anh ngay lập tức liền nhận ra, cô nàng này quả thực là người luôn biết tạo phiền phức, không hề báo trước đã trực tiếp ngã lên trên người anh. Cô coi như xong rồi!

5 thoughts on “Nhặt được cô dâu nhỏ – Chương 147

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s