Nhặt được cô dâu nhỏ – Chương 145


Edit: Phungthuhong
Beta: Quinn

Chương 145 – Chim trong lồng (3)

Cảm giác nghẹt thở, dồn nén chèn ép tim phổi cô, Lăng Vũ Hi cắn chặt hàm răng, chết cũng không chịu lùi bước!
Cô muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng lại phát hiện đầu không thể thoát khỏi lòng bàn tay anh ta!
Shit, biến thái chết tiệt, cô sẽ không dễ dàng bị anh ta vờn đến chết như vậy!
Ngay cả khi anh ta giết cô, cô cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội Kingloy!
Cô vẫn luôn tin rằng, Phong Ngạo sẽ đến cứu cô. Mặc dù cô không hiểu gã đàn ông này tại sao lại hận cô như vậy, cái ý nghĩ thù hận này chỉ xuất hiện sau khi anh ta nhìn thấy cô, cứ như vậy mà phát sinh!
Ánh mắt anh ta nhìn cô, chỉ có sự khinh bỉ và lòng thù hận. Chẳng lẽ, chỉ bởi vì cô đã phá hỏng buổi bán đấu giá ‘trái tim Florence’?
Nước, lạnh như băng làm cô gần như mất hết tri giác, chỉ có hơi thở không ngừng thoát ra, tạo thành những bong bóng nhỏ bọt khí nổi lên mặt nước, bàn tay đè nặng trên đầu dường như không có ý thả lỏng, vẫn đè chặt ở trên!
“Sao đây? Nói hay không?” Úy Trì Thác Dã phừng phừng lửa giận.
Cô hoàn toàn không thể nghe thấy tiếng gầm thét của anh phía trên mặt nước, chỉ là dùng hết toàn lực, tự nhủ với mình, không thể đầu hàng!
“Cô gái đáng chết!” Anh chửi rủa, nhưng lực tay đã có phần giảm bớt.
Cô thà bị dìm chết cũng không chịu khai ra trụ sở Kingloy! Rốt cuộc thì nơi đó có gì tốt, lại có thể khiến cho cô gần như bảo vệ đến mức liều mạng như vậy!
Còn Úy Trì Hi của anh thì sao đây, ai sẽ bảo vệ cho con bé?
Người của Kingloy chết vạn lần cũng chưa đền hết tội! Càng nghĩ tới đây, anh càng tăng thêm lực. Cô gái này quả thực là có chết cũng chưa đền hết tội!
Bọt khí nổi lên mặt nước càng ngày càng ít, không khí trong cơ thể cô đang dần cạn sạch.
Cuối cùng, cô không nhịn được nữa, ực
Nước lạnh như đá trong chớp mắt tràn vào trong miệng cô.
Khụ khụ Khụ!
Cô ho khan sặc nước, lạnh đến tim cũng đóng băng! Ý thức dần dần trở nên mơ hồ, anh ta thật sự muốn giết cô sao?
Cô sẽ không chết, cô vẫn chưa muốn chết! Tiger…
Nước…
Cá…
Trong đầu thoáng qua một vài hình ảnh vụn vặt, giống như cảm giác lúc bị chết đuối này cô đã từng trải qua đã vậy.
Ý thức càng lúc càng yếu, từ một nơi rất xa, cô dường như nghe thấy một giọng đàn ông đang gọi, Hi… Hi…
Hắt xì!
Một tiếng hắt hơi đã đánh thức Lăng Vũ Hi!
Cô chợt mở bừng mắt, nhìn lên thấy một tấm gương lớn được chạm khắc tinh sảo ốp trên trần nhà. Trong gương có một người phụ nữ nhếch nhác tóc tai rối bù cuộn mình trong một cái chăn trắng, sắc mặt xanh xao, quá một lúc lâu sau cô mới nhận ra người phụ nữ trong gương kia chính là mình, mà người nhảy mũi vừa rồi cũng chính là cô. “Cô cảm thấy thế nào?” Một giọng phụ nữ hiền lành truyền vào tai cô.
Lăng Vũ Hi lúc này mới nhìn thấy một cô gái mặc trang phục người giúp việc, à, là một người phụ nữ da đen.
“Cô à, cô?” Người hầu gái dùng tiếng Anh gọi khẽ.
“Ưm…” Cổ họng cô khàn đặc không phát ra được âm thanh nào. Thân thể gần như không còn một chút sức lực, giống như bệnh nặng vừa mới tỉnh lại, nguyên khí bị tổn thương trầm trọng.
“Cô có muốn ăn một chút gì không? Cô đã hôn mê hai ngày hai đêm rồi, cuối cùng cũng đã hạ sốt!”
“Tôi…” Cổ họng khô rát, cô mờ mịt nhìn cô gái bên cạnh.
“Có muốn uống nước không? Đây, cái này cho cô.” Nguời hầu gái lập tức bưng đến một ly nước ấm, nâng cơ thể gầy yếu của cô dậy, “Mời cô dùng nước.”
Lăng Vũ Hi nhẹ nhàng uống vài ngụm, hắng giọng, một lúc lâu sau, cô mới mở miệng hỏi: “Đây là đâu?”
Cô quan sát đồ nội thất chung quanh, có chút ngưỡng mộ, nơi đây chắc chắn được thiết kế bởi người nổi tiếng, cả căn phòng được sưởi ấm áp, giường nệm mềm mại, mọi thứ bày biện nơi đây tuyệt đối không thể là chỗ ở của người bình thường.
“Đây là phòng Tổng thống của khách sạn Florence.” Người hầu gái thuận miệng đáp.
Florence? Khách sạn?
Trí nhớ trong nháy mắt ùa về! Khỉ thật? Sao cô vẫn còn ở cái nơi quái quỷ này?
Tất nhiên cô không quên nơi này chính là một phòng nhỏ bên trong dãy phòng tổng thống. Trên giường nước, cô đã bị người ta cưỡng bức!
Hơn nữa sẽ không quên lúc ở trong bồn tắm đầy nước đá, tên đàn ông máu lạnh độc ác đó đã muốn dìm chết cô!
“Cô à, cô có đói bụng không? Hay uống chút cháo nhé.” Sau đó, người hầu gái nhanh chóng bưng cháo tới, cẩn thận đút cho cô, thỉnh thoảng lấy tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, vừa luyên thuyên vài câu tiếng Anh. Lăng Vũ Hi nghe mà đầu óc mơ hồ, chỉ biết ngoan ngoãn ăn.
Nhớ lại ý nghĩ cuối cùng trong đầu, cô đã cho là, anh ta cứ như vậy dìm chết cô!
Không ngờ rằng cô vẫn còn sống, nghe người hầu gái nói hai ngày nay cô bị sốt cao.
Cộc cộc!
Có tiếng gõ cửa, cửa được mở ra, đi vào là một người đàn ông lực lưỡng mặc đồ đen, “Cô ấy khỏe lại chưa?” Câu tiếng Anh ngắn gọn, giọng nói lại càng cứng nhắc.
“Vâng, cô ấy đã hạ sốt rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa.” Người hầu gái đáp.
Người đàn ông áo đen gật đầu, “Hãy giúp cô ấy thu dọn, nửa giờ sau lên đường!”
Xoay người, cài cửa lại, người đàn ông áo đen lập tức rời đi.
Thời gian chớp nhoáng giống như người đàn ông áo đen kia chưa từng vào đây, cháo trong miệng Lăng Vũ Hi còn chưa kịp nuốt xuống, ngây ngốc nhìn cửa mở ra rồi khép lại, hiển nhiên là vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cô nghe không? Phải ăn nhanh đi, lát nữa còn phải lên đường.” Người hầu gái mỉm cười để lộ hàm răng trắng đặc trưng của người da đen, hiền từ đến mức khiến Lăng Vũ Hi không kìm được rơi lệ!
Lên đường…
Hu hu hu hu, không ngờ cô vẫn không thể thoát khỏi số kiếp này! Cô biết mà, cái tên biến thái chết tiệt đó sẽ không dễ dàng buông tha cô!
Làm quỷ no còn hơn con ma đói! Húp cháo xì xụp, tiếng thìa va chạm lanh canh, cô cắm cúi ăn. Cô muốn bổ sung thể lực. Cô chính là tiểu Cường đánh mãi không chết!
“Cô ăn chậm một chút, không ai giành ăn với cô đâu.” Người hầu gái lắc đầu bất lực. Cô chưa bao giờ gặp phải một cô gái Đông Phương nào giống như vậy, sốt cao hôn mê hai ngày hai đêm, rầm rì mê sảng, không biết là nói gì, sau khi tỉnh lại chưa được bao lâu, thì ăn giống như quỷ chết đói đầu thai vậy, không có chút hình tượng nào.
“A..” Câu nói đó đánh động cô, kéo hồn phách cô trở về lại, lên đường?! Đùa gì thế, anh ta muốn vờn cô chết quả thật quá dễ dàng, vậy còn muốn kéo cô đi đâu?

2 thoughts on “Nhặt được cô dâu nhỏ – Chương 145

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s