Nhặt được cô dâu nhỏ – Chương 142


Edit: Phungthuhong
Beta: Quinn

Chương 142 – Để cho nó đi! Đi rồi sau này, có giỏi thì đừng về nữa!

“Câm miệng!”
“Câm miệng!”
“Câm miệng!”
Chợt gầm lên mấy tiếng, vài quyền nặng nề tới tấp rơi xuống người Lâm Ngạn. Mặc cho đau đớn, hắn cũng không chịu nói một lời xin tha!
Lão Đại đột nhiên trở nên điên cuồng, là chuyện mà hắn đã dự tính từ trước. Cô chủ Tiểu Hi chết lâu rồi, nhưng lão Đại vẫn không chịu tin, không chịu từ bỏ việc tìm kiếm tung tích cô ấy. Những năm gần đây, trong thâm tâm hắn, thậm chí đã từng hoài nghi, cô chủ thật sự đơn giản chỉ là con gái nuôi của lão Đại thôi sao? Nhưng đối với câu trả lời này hắn cũng không muốn tìm hiểu. Hắn chỉ biết, cô Giang Tuyết Nhi vẫn còn sống, lại một lòng một dạ chờ đợi lão Đại, “Hãy quý trọng người trước mắt, lão Đại!” Khóe miệng hắn tứa máu, kích động kêu lên.
“Tiểu Hi chưa chết, Tiểu Hi chưa chết! Cậu có nghe không!” Úy Trì Thác Dã lại điên cuồng hét lên, muốn trút đi lửa giận trong lòng không cách nào phát tiết hết, tội nghiệp Lâm Ngạn chỉ có thể im lặng chịu đựng những cú đấm hỗn độn của lão Đại.
Hắn biết, Lão Đại rất ít khi bị kích động đến mức mất kiểm soát thế này, chỉ có tin tức cô Tiểu Hi mất, mới có thể khiến cho lão Đại mất đi sự tĩnh táo mọi khi. Địa vị của cô ấy ở trong lòng lão Đại, cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng đã nhiều năm rồi, lão Đại vẫn chưa từ bỏ được sao?
Lâm Ngạn chịu đựng đau đớn, mặc cho anh thoải mái trút giận. Mỗi một cú đấm nện xuống, là một lần thừa nhận nỗi đau mất đi người thân. Hoặc là, nhiều hơn. . .
Bốn năm qua, lão Đại đã giấu quá sâu cảm xúc của mình. Nếu như chỉ cần đánh hắn một trận, có thể khiến cho lão Đại được giải tỏa. Vậy thì hắn cũng cam tâm tình nguyện.
“A. . .”
Nổi giận gầm lớn một tiếng, đánh ra nốt một quyền cuối cùng, Úy Trì Thác Dã bất chợt ngã ngồi xuống ghế sa lon, vùi sâu mười đầu ngón tay vào trong tóc, hơi thở hỗn loạn vừa rồi trong phút chốc bình ổn trở lại.
Úy Trì Hi không chết! Con bé chẳng qua chỉ quá bướng bỉnh, lại thêm giận dỗi, con bé chẳng qua là ham chơi quá mà thôi!
Con bé sẽ không chết! Bởi vì, anh vẫn chưa cho phép!
Con bé do chính tay anh nuôi lớn, đúng như anh từng nói, họ của con bé, là được anh cho, mạng của con bé, cũng là của anh!
Anh còn chưa cho phép, con bé làm sao có thể xảy ra chuyện?!
“Con bé chưa chết, Lâm Ngạn, con bé chưa chết, cậu có nghe rõ không?!” Nói ra những lời này, thế nhưng ngay đến cả chính bản thân anh cũng không có lòng tin.
Lâm Ngạn nằm dài trên mặt đất, khóe miệng tứa máu, thở hồng hộc.
Đây là lần thứ mấy, hắn đem thân mạo hiểm, mạo phạm lão Đại? Hắn đã không còn nhớ rõ.
Nỗi đau mất con gái, cũng có thể do hắn chưa từng được làm cha, nên không thể hiểu rõ cảm giác đó.
Hắn chỉ biết cô chủ Tiểu Hi có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở về nữa, nhưng lão Đại thì không thể vĩnh viễn tiếp tục như vậy!
Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh hòa lẫn cùng tiếng hít thở dồn dập, hỗn độn mờ mịt, anh nhìn chằm chằm Lâm Ngạn đang nằm sỏng soài trên mặt đất, “Xin lỗi cậu!” Lạnh lùng thốt ra ba chữ, anh miễn cưỡng nói.
Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, đi đến ghế sa lon cả người mềm nhũn buông xuống. Mang theo cảm giác chán nản, điếu xì gà trong lúc va chạm vừa rồi đã bị rớt mất, sau đó anh lại đốt thêm một điếu nữa.
Úy Trì Hi, con rốt cuộc là đang ở đâu? Bay nhảy đủ rồi, chơi cũng đã thỏa, hãy về nhà đi thôi!
Lâm Ngạn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Úy Trì Thác Dã đã phất tay ngăn lại, “A Ngạn, cậu ra ngoài trước đi, để tôi yên tĩnh một chút.”
Lâm Ngạn chật vật bò dậy, ôm lấy chỗ bị đau trên cơ thể, yên lặng lui ra khỏi thư phòng. Khi nào thì lão Đại mới tĩnh táo lại, chấp nhận đối mặt với tin tức cô chủ Tiểu Hi đã chết, một lần nữa tập trung chuẩn bị cho việc hôn nhân của mình? Lão Đại cũng không còn nhỏ tuổi nữa, đám thuộc hạ bọn họ, vẫn mong lão Đại sớm lấy vợ sinh con. Anh em trong bang, từ lâu đã nhận định cô Giang Tuyết Nhi chính là chị dâu tương lai rồi.
Lão Đại còn đang lo ngại chuyện gì? Cô chủ Tiểu Hi, thật sự rất quan trọng đối với anh ấy như vậy sao?
Nhưng chuyện của Lão Đại, bọn họ cũng không thể xen vào a!
Sau khi Lâm Ngạn rời đi, cả căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Trong bóng tối, trên ghế sa lon, Úy Trì Thác Dã vẫn rít xì gà từng ngụm từng ngụm, trái tim nặng trĩu, vẫn không cách nào thả lỏng.
“Để cho nó đi! Đi rồi sau này, có giỏi thì đừng về nữa!”
Những lời này, như mới vừa nói xong, vẫn còn vang vọng ở trong tâm trí anh, không ngờ rằng, đó lại là lời đoạn tuyệt sau cùng mà anh đã nói với con bé!
Hối hận sâu sắc, luôn tràn về trong đêm tối!
Là anh đã sai rồi sao? Trong đầu không ngừng nghĩ về buổi sáng bốn năm về trước, nhớ đến ánh mắt giận dỗi tủi thân của con bé. Con bé đã dứt khoát quay lưng bỏ đi, anh không thể ngờ sự việc lại như thế. Sau lần đó, con bé không bao giờ trở về nữa!
“Úy Trì Hi, con vẫn còn hận ba sao?” Thở dài một hơi, trong đêm đen, anh cô đơn lẩm bẩm một mình.
Là lỗi của mình ư?
Phải chăng mình không nên ép con bé bỏ nhà ra đi?
“Để cho nó đi! Đi rồi sau này, có giỏi thì đừng về nữa!”
Những lời này, làm sao lại có thể phát ra từ miệng anh?
Úy Trì Hi, thật sự không về nữa sao?
Bốn năm trước, sau khi anh bị trúng đạn, mệnh như chỉ mành treo chuông, sau khi vết thương lành, cũng không hề thấy bóng dáng con bé xuất hiện. Anh từng nghĩ con bé quả thật không có lương tâm, ngay cả lúc anh bị trọng thương, cũng không chịu tới gặp anh một lần. Nhưng không ngờ, cái lần không thấy này, nhoáng một cái cũng đã hơn bốn năm rồi!
Úy Trì Hi, chết tiệt!
Anh cười lạnh một tiếng. Từ trước đến giờ con bé vẫn luôn thích chống đối lại anh, nhưng lần này sao lại ngoan ngoãn nghe lời đến vậy? Nói không được quay lại thì nhất quyết không quay lại?!
Trong tim dường như có thứ gì đang siết chặt lại vậy, anh hít thở khó khăn, muốn tìm một nơi để trút giận.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện của con bé, anh liền không thể khống chế được cảm giác bất lực cùng tự trách này. Anh đã hối hận rồi, chẳng qua là không chịu thừa nhận mà thôi!
Nếu như biết trước con bé sẽ bỏ nhà đi lâu như vậy, thì năm đó anh sẽ không bao giờ làm vậy, cũng sẽ không bao giờ nói câu nói kia!
Ông trời đang muốn trừng phạt anh sao?
Mười hai năm! Một con số đáng sợ biết bao!
Có cuộc sống của người nào, trong suốt mười hai năm đều tràn ngập bóng dáng của người khác? Cho dù có muốn thoát ra cũng không cách nào thoát được.
Sau khi con bé khuấy tung cuộc sống của anh lên, sau khi anh đã quen dần với sự có mặt của con bé trong đời mình, sau khi anh cam chịu chấp nhận mọi thứ, thì con bé sao lại có thể vô trách nhiệm phủi mông, đột ngột biến mất không để lại chút dấu vết?!
Con bé đã quên, con bé do chính anh nuôi lớn sao?
Họ của con bé, mạng của con bé, đều là của anh!
Anh có khi nào dạy cho nó, làm thế ——
Vong ân bội nghĩa?!

10 thoughts on “Nhặt được cô dâu nhỏ – Chương 142

  1. nga nói:

    Tỷ e tham lam đọc thêm ác ma tổng tài mà thấy hình như mấy tỷ ngưng ùi hả. Nhưng hok sao. Mấy tỷ post j em đọc đó. Có mấy tỷ edit cho đọc là mừng ùi. Hjhj. Yêu mấy tỷ nhiều. Hjhj

      • nga nói:

        Hjhj. Dạ. Khi nào tỷ làm tiếp thì e coi tiếp. Có sao đâu. Tỷ ơi cố lên. Em chỉ biết nói vậy thôi. Hjhj

  2. nga nói:

    Bạn Bulaxita sao lại ko thương TD. Tại lúc đó TH bé quá mà, lại trên danh nghĩa là con gái TD nữa. Thôi mà ai cũng thương hết ih.jhj

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s