Nhặt được cô dâu nhỏ – Chương 136


Edit: Phungthuhong
Beta: Quinn

Chương 136 – Trái tim Florence (9)

Đêm nay trăng sáng như gương treo trên bầu trời, ánh trăng trong vắt như nước trải rộng khắp cả một vùng. Trên không trung mơ hồ nghe thấy bài thánh ca được phát ra từ nhà thờ, biểu hiện rõ thêm nền văn hóa cổ điển độc đáo của Florence.
Một bóng đen mảnh khảnh lần nữa xoẹt ngang qua bầu trời đêm, lần này thì ngay đến chị Hằng cũng không còn thấy ngạc nhiên nữa! Vẫn trong bộ đồ dạ hành đó, nhưng chẳng qua lần này, bên thắt lưng lại thiếu đi một cái túi nhỏ màu đen. Toàn thân trên dưới, vẫn chỉ để lộ một đôi mắt mèo, trong đêm tối dường như có thể phát ra tia sáng.
Giống lần trước, dáng người mảnh khảnh tung người một cái, trong nháy mắt leo lên trên vách tường của tòa nhà cao tầng. Thân thủ dẻo dai lần này của cô lại không thể khiến chị Hằng tỏ lời khen ngợi. Cùng một tư thế giống nhau mà làm đến hai lần, thì còn thấy ngạc nhiên được nữa sao!
Vẫn là hình dáng phụ nữ có lồi có lõm đó!
“Meoooo”
Tiếng mèo kêu đột ngột vang lên một lần nữa! Thế có gây chết ngưởi không chứ, khiến cho bóng đen lại lần nữa bị dọa sợ khẽ run lên, tay nắm chặt vách tường suýt chút nữa lại bị rơi thêm lần nữa!
Chết tiệt! Cô trợn trừng mắt! Nếu ánh mắt có thể giết chết được con mèo chết bầm kia, thì cô đã sớm giết nó hàng ngàn lần rồi! Lần trước đã tới dọa cô rồi, lần này còn muốn tới hù dọa cô thêm lần nữa!
Con mèo đen vẫn mở to đôi mắt màu xanh lá cây, phát ra những tia sáng xanh, biểu cảm tỏ ra khinh thường cô còn nhiều hơn so với lần trước nữa, giống như đang nói: Lần trước phải chật vật lắm mới chạy thoát được, lần này lại còn dám tới nữa?
Hừ, con mèo chết tiệt, không có việc gì làm chạy đến đây kiếm chuyện! Muốn chết hả! Lần khác sẽ tính sổ với mày, bà cô đây bây giờ không rảnh!
Trong lòng cô rủa thầm một câu, mẹ nó! Lần này cửa sổ đã bị khóa chặt! Thì ra lần trước tên kia đã lập mưu chờ sẵn!
Haizz, cửa chính thì không dám vào, bên trong toàn là máy theo dõi. Máy theo dõi bên ngoài đã bị cô động tay động chân vào, không biết có phải vì có tật giật mình hay không, cô chỉ có thể chọn phương pháp trèo tường mất thời gian và tốn nhiều công sức này!
Lần này, cô đã không còn cái túi nhỏ bên người. Tối nay, cô quyết phải đòi lại vật vốn thuộc về cô!
Trong đầu thoáng hiện lên chiếc chuông nhỏ, đây chính là vật mà cậu nhóc phiền phức kia năm lần bảy lượt, nhất định ép cô phải mang theo bên người, không cho phép làm mất! Nếu không tìm thấy, chắc cô sẽ lại bị cằn nhằn đến chết!
Thầm than trong lòng, tối nay giả mạo tiểu thư giàu có tham gia buổi đấu giá ‘Trái tim Florence’, ngoài mặt cô cố tỏ ra trầm tĩnh, nhưng thật ra thì trái tim đang đập như trống trận. Không biết Phong Ngạo từ đâu lấy được một bảng số, chỉ nói có vị khách hàng đặc biệt chỉ đích danh cô đi nhận ‘Trái tim Florence’!
Khi chiếc búa chốt giá 400 triệu USD được gõ xuống, cũng là lúc tay cô đang phát run! May mắn là mọi chuyện cũng đã được sắp xếp từ trước. Lần này đến đây ngoài mặt là giả vờ đấu giá, nhưng thực ra mục đích chính là trộm,không biết có gặp phải chuyện gì bất lợi không đây?
Ừm… Tên kia, đoán chừng lúc này vẫn còn đang chờ cô ở phòng ăn.
Ừm… Cô phải nắm chắc thời gian mới được! Nếu để quá lâu, tên kia nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ!
Ừm… Tên kia, có chút đáng ghét, luôn bày ra vẻ mặt trứng thối, hại cô không hoàn thành nhiệm vụ!
Ừm… Tên kia, trông thật đẹp trai! Cô lâm trận rồi, mà thiếu chút nữa chân tay mềm nhũn. ‘Lần đầu tiên’ cô thấy có người đàn ông hoàn hảo đến vậy. Mặc dù vẻ mặt luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng cô một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông này không hiểu tại sao lại tạo cho cô cảm giác vô cùng thân thiết.
Ừm… Tên kia, khi nhìn gần, ánh mắt rất đẹp thì phải! Không uổng cho ‘Nụ hôn đầu’ của cô đã bị hắn cướp mất!
Nhớ tới tình cảnh đêm đó hắn đè trên người cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bất chợt ửng hồng!
Cô vươn một tay ra, tháo con dao nhỏ cắt kính được cột nơi bắp đùi.
Xoẹt xoẹt xoẹt…
Chỉ một lát sau, trên cửa sổ thủy tinh bị cắt một vòng tròn nhỏ. Kịch một tiếng, trên cửa thủy tinh đã bị khoét rỗng ra một lỗ tròn lớn bằng cỡ quả đấm. Cô thò tay xuyên qua lổ nhỏ trên cửa sổ mở khóa chốt cửa.
Lần này, bất luận thế nào, cô phải cẩn thận hơn lần trước!
Cô mở cửa nhảy vào bên trong phòng, qua lần trước các đồ vật bên trong phòng cô đã quen thuộc, chỉ cần dựa vào cảm giác, chỗ này là bàn trang điểm, chỗ kia là vật dụng, còn đây là… hình như là giường nước, ôi, giường nước thật là thoải mái…
Ối, làm chính sự quan trọng hơn! Tên kia đã đem ‘Trái tim Florence’ giấu ở đâu đây?
Lần trước hình như là giấu trong chiếc va li màu đen, nhưng cô còn chưa kịp đụng vào, đã liền bị hắn đánh lén!
Cô lục lọi khắp cả phòng, dù sao trong phòng cũng chẳng có ai, cô cũng lớn gan thêm một chút.
Tìm kiếm cả phòng, tìm đến đầu đầy mồ hôi, sao một chút dấu vết cũng không có chứ?
Phù phù phù, mệt quá, cô xụi lơ ngồi phịch xuống giường nước, dự định ngồi nghỉ một lát, căng đầu suy nghĩ, người này sẽ đem ‘Trái tim Florence’ giấu ở đâu đây? Theo lý, những vật quý giá, không phải đều để ở nơi gần với mình nhất sao?
Ôii… Giường nước thật là mềm mại!
Dần dần, cơ thể càng ngày càng thả lỏng, tay của cô quơ về phía sau một chút.
Hả? Giống như bắt được vật gì nho nhỏ?
Vật gì giống con tôm? Mềm nhũn!
Dường như có vải bọc bên ngoài!
Ôi chao, sao lại càng ngày càng cứng thế này?

Cô lại sờ nắn lung tung một lúc, hả, cái vật nho nhỏ kia sao càng lúc càng lớn!
Cây gậy?!
Không… không… không lầm chứ!
Cô bắt được thứ gì vậy? Thật thần kỳ!
Cô vẫn không từ bỏ ý định tiếp tục nắn bóp loạn xạ, không khỏi than khẽ thành tiếng, “Cây gậy này thật là cứng nha!”
“Hít ——” Đột nhiên, có âm thanh hít thở truyền đến tai cô, hả, cô không nghe lầm chứ! Không phải là tiếng cô thở dốc nha.
Cây gậy trong tay cô càng lúc càng lớn, thật thần kỳ a. Trong lòng cô tràn đầy vui vẻ, ừ, không trộm được ‘Trái tim Florence’, thì đem cây gậy thần kỳ này về cũng tốt! Nói gì cũng phải kiếm được chút ‘Tặng phẩm’!
Cô dùng sức kéo kéo, hey, tại sao lại không rút ra được?
Phải nghĩ biện pháp mới được, trong bóng tối, cô chu môi lên hiện ra một nụ cười quái ác, lôi ra con dao cắt kính vừa rồi!
Có tiếng xột xoạt vang lên, một tay cô nắm lấy cây gậy, tay kia thì đưa con dao cắt kính tới gần…
Ngay khi con dao cắt kính, phát ra âm thanh xoẹt xoẹt xoẹt rợn người, cách cây gậy thần kỳ kia chỉ không đầy mấy centimet nữa, thì một giọng đàn ông vang lên, “Cô kia, cô muốn khiến cho tôi bị tuyệt tự sao?”
Giọng nói châm chọc cùng với tiếng nghiến răng nghiến lợi nhẫn nhịn từ trên chiếc giường nước bất chợt bay tới.
“A —— có ma!” Bị dọa cho hoảng sợ khiến cô thét lên chói tai, mặt mày xanh lét!
—————-

Tản mạn:
@ c Phungthuhong: Chị làm chương này có thấy buồn cười không, em beta mà cười ngặt ngẽo luôn =))
@ All: Còn các bạn sau khi đọc xong thấy thế nào @.@

8 thoughts on “Nhặt được cô dâu nhỏ – Chương 136

  1. hahaa.. chap này dễ thương lắm mà… cây gậy thần haha… đọc lại lần nào cũng thấy buồn cười hết em ơi. Tiểu Hi lúc nào cũng vô tư như vậy, ngây thơ hết mức, đã là sát thủ rồi mà k có 1 tí mùi máu tanh nào hết. Được như vậy toàn nhờ công của Phong Ngạo và cậu nhóc Tiger hết em ơi. Sau này Tiger xuất hiện còn đáng yêu hơn nữa ấy chứ, cũng cảm động lắm…

  2. tư phong nói:

    Đọc thật là cuời ngặt nghẽo luôn, đúng là không có ai như tiểu Hi à. Đi trộm đò còn có thể có suy nghĩ như vậy, thật dễ thương…
    Thật muốn biết ngay tình tiết của chương sau như thế nào đây…

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s