Nhặt được cô dâu nhỏ – Chương 121


Edit: Phungthuhong
Beta: Quinn

Chương 121 – Kí ức trước khi gặp Thác Dã (3)

“Bên cạnh mục tiêu có mười hai tên vệ sĩ bảo vệ 24/24, đặc biệt khi đi ra ngoài, bảo vệ càng thêm kín kẽ không một khe hở. Chúng ta rất khó bắn trúng mục tiêu!” Lúc này một thành viên cầm trong tay bản phân tích báo cáo nói.
Huấn luyện viên gật đầu, nhìn về phía chủ nhân làm ra vẻ thần bí: “Vâng, đây chính là nguyên nhân người bên ta rất khó tiếp cận đối phương. Chủ nhân, hay lần này phái thêm vài người…” Hắn thật thận trọng thăm dò ý tứ của chủ nhân, không dám tự tiện quyết định. Ở Kingloy, chỉ có một mình hắn có thể gọi chủ nhân, các thành viên khác đều phải gọi papa. Cũng chỉ mình hắn chịu trách nhiệm huấn luyện sát thủ, bởi vì hắn được đích thân chủ nhân một tay bồi dưỡng!
Người đàn ông tóc bạc chậm rãi lắc đầu, trong đầu có một kế hoạch đã được hình thành, hắn trầm giọng hỏi: “Năng lực của Phong Ngạo đã đạt được đến mức độ nào?”
“Thằng nhóc đó?” Huấn luyện viên nhíu mi, theo ý tứ của chủ nhân chẳng lẽ là…” Nói chung năng lực của Phong Ngạo là tương đối mạnh.”
“Bắn thì sao?” Người đàn ông tóc bạc nhướng mày.
“Kỹ thuật bắn cũng không tồi, nhưng…” Huấn luyện viên dừng lại, không biết có nên nói hay không.
“Hửm? Nói thẳng!”
“Tôi cảm thấy kỹ thuật bắn của Lăng Vũ Hi hẳn là cao hơn một bậc!” Trên thực tế, lời này của hắn cũng không phải là không có cơ sở.
“Nói rõ?” Người đàn ông tóc bạc ánh mắt chợt lóe. Nhóc con kia chỉ mới bốn tuổi mà thôi.
“Lăng Vũ Hi thiên phú rất cao, hình như trời sinh ra là để kiếm ăn bằng nghề này. Tuy rằng không được quả quyết cho lắm, nhưng kỹ thuật quả thực cực kỳ chính xác! Dù tuổi còn nhỏ, nhưng tuyết đối không thể khinh thường.” Huấn luyện viên phân tích rõ. Cho dù hắn chưa bao giờ trực tiếp khen ngợi Lăng Vũ Hi, nhưng kỹ thuật của cô bé hắn nhìn thấy, không chỉ một lần. Trong lòng hắn vẫn luôn âm thầm tán thưởng cô bé là thiên tài bẩm sinh!
Người đàn ông tóc bạc nghe giải thích xong gật đầu, “Vậy sau này ngươi phải đào tạo con bé cho thật tốt, ta không hy vọng lại phát sinh chuyện bỏ trốn lần nữa!” Đôi mắt đột ngột trở nên âm lãnh, nếu bọn chúng còn dám đào thoát lần thứ bảy, vậy thì, hắn sẽ không thể tiếp tục lưu tình!
“Dạ, sẽ không!” Huấn luyện viên hứa.
“Nhiệm vụ lần này, tự ta có sắp xếp, các ngươi lui xuống trước đi. Ta sẽ có thông báo cho các ngươi sau!”
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
“Phong ca ca, chúng ta đang đi đâu vậy?” Lăng Vũ Hi nhoài người trên cửa sổ máy bay, nhìn bầu trời đêm, thật nhiều sao, giống như chỉ cần khẽ vươn tay là có thể chạm vào được.
Đây là lần đầu tiên cô bé được đi máy bay, thật là hưng phấn! Trong trí nhớ của bé từ trước đến nay đều chỉ luôn là mảnh đất hoang vu cằn cỗi kia, cùng với tòa lâu đài ngầm lạnh lẻo đến nghẹt thở! Trong thế giới của bé, thậm chí không hiểu cái gì gọi là Kingloy, ngay cả tên Phong ca ca bé cũng không biết. Nhưng lại biết cách tấn công, biết cách bắn súng, biết cách chỉ trong vài giây đã giết chết một sinh mạng!
Đây là lần đầu tiên kể từ khi bé lọt lòng tới nay, được ngồi máy bay, lần đầu tiên rời khỏi mảnh đất kia, lần đầu tiên ở gần bầu trời đến vậy, lần đầu tiên không thể chờ đợi được để đi đến nơi khác!
“Xuỵt —— Tiểu Hi, nói nhỏ chút.” Phong Ngạo lập tức che miệng Lăng Vũ Hi lại, thấp giọng nói, “Tiểu Hi ngoan, nghe lời, lần này em nhất định phải nghe anh…” Phong Ngạo trầm giọng nói, đôi mắt híp lại.
“Ừm, ừ.” Lăng Vũ Hi thông minh gật đầu, nhận thấy được dụng ý xoẹt qua ánh mắt Phong Ngạo. Trước khi lên đường, Phong ca ca đã nói với bé, bất luận cậu bảo bé làm cái gì, bé nhất định phải nghe theo!
Phong Ngạo buông tay ra, hướng người trong cabin trước mặt hỏi: “Anh La, chúng ta còn phải bay bao lâu nữa?”
“Mười mấy giờ nữa, các em mau ngủ một giấc đi, khi nào tới nơi, bọn anh sẽ gọi!” Ở cabin phía trước là giọng nói của anh La.
“Dạ, được!” Phong Ngạo gật đầu, hành động lần này, huấn luyện viên đã giải thích cặn kẽ với cậu. Nhiệm vụ lần này không giống với bình thường, mang theo cậu và Tiểu Hi, là do chính chủ nhân cố tình sắp xếp!
Trong mắt Phong Ngạo loé lên một tia sáng, nắm tay siết lại thành nắm đấm, nhiệm vụ lần này, cậu chỉ có thể thành công, không thể thất bại!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Ban đêm, bầu trời đầy sao, gió thổi nhè nhẹ!
Bọn họ đến thành phố này, quá mức tráng lệ, rực rỡ, khiến cho lòng người như ngợp trong vàng son ảo mộng, như để che dấu hết thảy xấu xí cùng tội ác!
Trung tâm Thành phố, những con đường phồn hoa cấp cao, bình thường là nơi ở của tầng lớp giàu có. Thế nhưng, lại được bảo vệ chặt chẽ, kín đến không một kẽ hở!
“Phong Ngạo, vũ khí đã kiểm tra xong hết chưa?” Có tiếng sột soạt quần áo, vật dụng, người đàn ông được gọi là anh La nhỏ giọng hỏi.
Bọn họ phục kích trong một góc khuất bên đường, đôi mắt sắng quắc nhìn chằm chằm tòa khách sạn lộng lẫy trước mặt!
Theo tin tức thăm dò được, đêm nay đúng chín giờ, mục tiêu sẽ xuất hiện! Khoảng thời gian từ trong khách sạn đi ra, cho đến lúc lên xe, chính là khoảnh khắc vàng của bọn họ! Không thể bỏ lỡ!
Nếu không, mục tiêu sau khi lên xe, đây lại là xe chống đạn căn bản không thể bắn thủng, bên trong tòa nhà lại được bảo vệ nghiêm ngặt, rất khó thoát thân. Bọn họ chỉ có thể chọn ngay lúc mục tiêu đi ra, khi còn chưa kịp lên xe đây chính là thời điểm để hành động!
Nhưng mà, nguyên do chủ nhân sắp xếp cho Phong Ngạo và Lăng Vũ Hi chỉ là hai tên nhóc đi thực hiện, cũng bởi vì bọn chúng là trẻ con, có thể làm mục tiêu xao lãng sự phòng bị. Hơn nữa Lăng Vũ Hi lại bắn súng rất giỏi, có ai có thể ngờ được một đứa trẻ bốn tuổi cũng có thể giơ súng giết người!
“Dạ, đều đã chuẩn bị xong!” Phong Ngạo gật gật đầu, quay sang, nhìn về phía Lăng Vũ Hi ngồi bên cạnh, “Tiểu Hi, có nhớ anh mới dặn gì không?”
Lăng Vũ Hi liên tiếp gật đầu, lặng lẽ nắm chặt khẩu súng lục trong tay. Phong ca ca nói, chỉ cần anh ấy kêu lên một tiếng ‘Hi’, bé phải chạy về phía mục tiêu rồi hành động!
Đồng thời…”Phong ca ca…” Bé có chút do dự, Phong ca ca thật sự muốn bé phải làm như vậy sao?
Bé không biết bé phải bắn cái gì, Phong ca ca bảo sẽ chỉ cho bé. Bé phải lập tức nổ súng giống như lúc bình thường đã bắn chết thỏ con, nếu không người chết sẽ là Phong ca ca và bé!
“Tiểu Hi! Hành động lần này không được thất bại!” Phong Ngạo nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ của Lăng Vũ Hi. Ánh mắt chợt lóe lên tia sáng, quay đầu lại, thấp giọng thầm thì, cố gắng không để cho Lăng Vũ Hi nghe thấy, “Anh La, nếu Tiểu Hi không chạy thoát, chúng ta có đi cứu con bé không?”

One thought on “Nhặt được cô dâu nhỏ – Chương 121

  1. Mew nói:

    Zui quá cuối cùng thì các bạn lại típ tục bộ này rùi 😀 mình lun mong mãi ngày ngày nhảy ra nhảy vô ngón bộ này sau bộ yêu thêm lần nữa của các bạn 🙂 rât cám ơn cả nhà nhiều lắm

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s