Yêu thêm lần nữa – Chương 293


Chương 293 – Say rượu làm bậy

Thấy Tiểu Điệp rời đi, lúc này Mã Tiểu Dung mới nhìn Vi Thừa An bên cạnh, sắc mặt lập tức đỏ lên, vụt cái dùng mền che mặt lại. “Anh mặt quần áo trước đi.”
“Em mắc cỡ cái gì? Thân thể của em cũng không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, tôi không quan tâm đâu.” Anh nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của cô, không kiềm chế được muốn chọc ghẹo cô.
“Nhưng tôi quan tâm, anh mau mặc quần áo vào.” Mã Tiểu Dung che mặt, anh ta còn có tâm tư đùa giỡn, thật là quá đáng.
Vi Thừa An cười cười, đứng dậy mặc xong y phục của mình, nói: “Xong rồi, em không cần che mặt nữa, hôm qua…”
“Hôm qua giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm, là do tác dụng của rượu, cho nên, đừng ai để ý hết.” Mã Tiểu Dung từ mền chui ra, giành nói trước.
“Em vội vã giành quyền phát ngôn như vậy là sợ tôi bắt em phải chịu trách nhiệm với tôi sao?” Vi Thừa An cố ý xuyên tạc ý cô.
“Anh còn chưa đến mức tiểu nhân như vậy, được rồi, anh đi nhanh đi.” Mã Tiểu Dung thúc giục anh, bằng không Tiểu Điệo thực sự nghĩ rằng bọn họ đang “hoạt động” nha, chẳng qua là, câu nói kia lại làm cho cô cảm động, nếu anh chỉ là một người đàn ông bình thường, cô bằng lòng chịu trách nhiệm với anh, tiếc là, anh không phải.
“Được, vậy tôi đi trước.” Vi Thừa An xoay người mở cửa, quay lại nhìn cô một cái, cô hết lần này đến lần khác đều lạnh nhạt như vậy, không biết là cô thật sự không thèm để ý, hay là không có lòng tin và cảm giác an toàn đối với đàn ông.
Âu Dương Điệp ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, thấy anh mặc quần áo chỉnh tề đi ra, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, nụ cười kia càng nhìn càng thấy mờ ám.
“Em nhìn anh như vậy sẽ khiến anh sợ hãi đó.” Anh bị cô nhìn khiến toàn thân không thoải mái.
“Anh cũng biết sợ hãi sao? Thừa An, em cảnh cáo anh, anh phải mau xin lỗi Tiểu Dung, nếu không, em thiến anh.” Âu Dương Điệp nghiêm túc cảnh cáo.
Vi Thừa An lặng đi một chút, sau đó nhìn cô, nói: “Những lời này có phải là nhầm đối tượng rồi không, hẳn là nên nói với Thác chứ, thôi, không lằng nhằng với em nữa, anh đi trước.” Dù thế nào anh cũng không ngờ, sẽ xui như vậy, trùng hợp đụng phải cô.
Âu Dương Điệp thấy Mã Tiểu Dung ở mãi trong phòng không chịu ra, không kiên nhẫn bước vào thì thấy cô đang thu dọn phòng.
“Đang xóa sạch dấu vết sao? Nhưng mà, xóa không sạch được, mình nhìn thấy hết rồi, cậu nên dừng lại đi thôi.” Cô trêu chọc.
“Thấy hết thì sao? Nam nữ ân ái là chuyện rất bình thường.” Mã Tiểu Dung hung hăng trừng mắt liếc cô một cái, giờ phút này mà cô ấy còn có lòng dạ đùa giỡn với mình.
“Mình có nói là không bình thường đâu, nhưng… cậu mau thành thật khai báo, cậu với anh ấy rốt cuộc sao lại như vậy? Có phải đã âm thầm tiến triển không? Bắt đầu từ khi nào?” Âu Dương Điệp hứng thú hỏi.
“Làm ơn đi, tiến triển cái gì chứ? Hôm qua mình đi sinh nhật đồng nghiệp, có đến quán bar, mình uống chút rượu, đúng lúc gặp phải anh ta ở đó, rồi anh ta đưa mình về nhà, chuyện xảy ra tiếp theo đại khái chỉ có thể nói là say rượu làm bậy, không hơn.” Mã Tiểu Dung trình bày hờ hững, giống như hoàn toàn không có xảy ra chuyện gì.
“Vậy à? Trùng hợp thế sao?” Âu Dương Điệp hiển nhiên không tin lời giải thích của cô.
“Tin hay không tùy cậu, không thèm nói với cậu nữa, mình muộn giờ làm rồi, mình phải đi đây.” Mã Tiểu Dung hơi chột dạ khi nghe cô hỏi, mang theo túi xách nói.
“Này, chờ một chút, mình có mang cháo bí đỏ đến, cậu ăn xong rồi đi.” Âu Dương Điệp vội vàng gọi cô lại.
“Mình mang lên công ty ăn.” Mã Tiểu Dung nói, không muốn bị cô nhìn chằm chằm hỏi cung, lúc ấy mình cũng say bí tỉ nên có biết chuyện gì xảy ra đâu.
Âu Dương Điệp thấy cô trốn như trốn giặc, chỉ cười, có hi vọng, bởi vì mình rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ lúng ta lúng túng như vậy của Tiểu Dung.
Vi Thừa An một mạch trở lại công ty, đi vào phòng làm việc của Tư Đồ Thác.
“Thác, tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi phải về, cho nên không thể tiếp tục trợ giúp cậu.” Anh có chút áy náy.
“Tôi biết.” Tư Đồ Thác đứng dậy vỗ vai anh. “Thêm một người bạn thân có thực lực như vậy tôi vui mừng còn không kịp nữa là.”
“Cám ơn cậu, trong hai ngày tôi sẽ thu xếp hồ sơ công việc rồi bàn giao lại cho cậu, sau đó mới rời đi.” Vi Thừa An nói.
“Okie, đợi khi nào cậu đi, tôi mời cậu uống rượu.” Tư Đồ Thác đã biết trước, cậu ấy sớm hay muộn cũng sẽ rời đi, bởi vì đó là trách nhiệm của cậu ấy.
“Thôi đi, nên để tôi mời cậu mới đúng, mấy năm nay lúc nào cũng là cậu mời tôi uống rượu, đã đến lúc tôi nên mời cậu rồi.” Vi Thừa An cũng cười, nghĩ lại, hồi trước lần nào cũng đều cố ý để cho cậu ấy trả tiền.
“Đáng giá mà, bởi vì, cậu đã kiếm tiền trở về cho mình gấp mấy ngàn lần.” Nói thật, anh thực sự luyến tiếc người anh em tốt này.
“Đừng có khách sáo như vậy, mấy năm nay chúng ta cùng nhau dốc sức làm, học hỏi được kinh nghiệm là vô giá.” Vi Thừa An cũng có chút luyến tiếc khi phải rời đi.
“Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, nhưng tình nghĩa anh em giữa chúng ta vĩnh viễn sẽ tồn tại.” Tư Đồ Thác ôm lấy anh.
“Đúng vậy, tình nghĩa anh em không thay đổi.” Vi Thừa An cũng ôm lấy anh, đây là tình bạn sâu sắc nhất giữa những người đàn ông với nhau.
“Thác.” Âu Dương Điệp cực kỳ hứng thú chạy vào, liền nhìn thấy hai người bọn họ đang ôm nhau, ngượng ngùng thè lưỡi. “Em đi ra ngoài trước.”
“Tiểu Điệp, bọn anh đã nói xong rồi.” Tư Đồ Thác gọi cô lại, buông Vi Thừa An ra.
“Thác, Tiểu Điệp, hai người trò chuyện đi, tôi ra ngoài trước.” Nghĩ đến phải rời khỏi nơi này, trong lòng Vi Thừa An cảm thấy nặng trĩu.
Thấy Thừa An ra ngoài, lúc này Tư Đồ Thác mới hỏi: “Có chuyện gì mà khiến em vui như vậy?”
“Thác, anh có biết, sáng nay em đến nhà Tiểu Dung đã nhìn thấy gì không?” Âu Dương Điệp hưng phấn hỏi.
“Thấy gì?” Tư Đồ Thác nhìn cô.
“Anh nhất định khôn thể tưởng tượng ra được đâu, em nhìn thấy Thừa An đang ở nhà của Tiểu Dung, hai người bọn họ vẫn còn chưa rời giường nha, bọn họ nói là say rượu làm bậy, ai tin chứ, nhất định là bọn họ lén lút qua lại.” Âu Dương Điệp khẳng định.
“Vậy sao? Đó là chuyện tốt mà, nhưng em không nên xen vào, chuyện của bọn họ cứ để bọn họ tự mình giải quyết, em đừng để đến lúc đó, có lòng nhưng lại làm hỏng chuyện.” Tư Đồ Thác nói rất lý trí.
“Em biết, em chẳng qua là mừng cho bọn họ.” Âu Dương Điệp cong môi trả lời.
“Em tốt nhất là nên quan tâm chính mình đi.” Tư Đồ Thác cười nói.

One thought on “Yêu thêm lần nữa – Chương 293

  1. phuonglinh228 nói:

    Tự nhiên bữa nay vào thấy chap 293 mừng wá chừng thế là đọc1 lèo hơn 10 chương thank bạn nhiều nhiều

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s