Yêu thêm lần nữa – Chương 290


Chương 290 – Hận

Bữa cơm trưa ấm áp cuối cùng cũng dùng xong, Vi Thừa An đứng dậy từ biệt.
“Thừa An, khi nào thì con quay về nhà ở?” Bà Vi lưu luyến nhìn anh, chờ đợi câu trả lời từ anh.
“Mẹ để con suy nghĩ đã.” Vi Thừa An nói.
“Được, mẹ không ép con. Mẹ sẽ cho con thời gian, nhưng con phải nhanh lên, mẹ mệt mỏi quá sợ chống đỡ không được bao lâu.” Bà Vi không dám ép buộc anh.
“Con biết rồi, tạm biệt mẹ.” Vi Thừa An quay lại nhìn thoáng qua chỗ cha mình ngồi sau đó mới quay người bước đi.
Tư Đồ Thác đi vào phòng liền nhìn thấy cô đang ngồi ngẩn người, lặng lẽ bước tới từ phía sau ôm lấy cô. “Sao vậy? Đang suy nghĩ gì?”
“Thác, anh đã về.” Âu Dương Điệp xoay người lại ôm lấy anh, thở dài nói: “Cũng không có nghĩ gì, chỉ là nghĩ đến Tiểu Dung thôi, trước đây em còn muốn tác hợp cậu ấy với Thừa An, bây giờ biết thân phận của Thừa An như vậy? Không biết còn có hi vọng gì hay không?”
“Em thật là ‘hoàng đế không vội thái giám đã gấp’, nếu Thừa An thích cô ấy thì có gì là không thể chứ?” Tư Đồ Thác gõ đầu cô một cái, cô đúng là tự chuốc lấy phiền.
“Nhưng em quả thật hi vọng bọn họ có thể thành đôi, mặc dù Tiểu Dung thoạt nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng thực chất cậu ấy là người cực kỳ bảo thủ, bởi vì mẹ cậu ấy rất coi trọng trinh tiết của cậu ấy, cho nên lần đó mới có thể là lần đầu tiên của cậu ấy, em sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy sau này.” Âu Dương Điệp lo lắng, như vậy thì cả đời cô sẽ bất an.
“Em đừng quá lo lắng, chuyện tình cảm của người khác chúng ta không có cách nào nhúng tay vào, nếu như miễn cưỡng ở bên nhau sẽ chỉ làm cho nhau đau khổ, đừng quên anh và Lâm Vi chính là ví dụ điển hình nhất.” Tư Đồ Thác nói, thật ra không phải anh không muốn bọn họ được hạnh phúc.
“Em biết rồi, em sẽ không nhúng tay vào nữa, cứ để bọn họ tùy duyên.” Âu Dương Điệp gật gật đầu, cùng lắm là sau này mình sẽ giới thiệu cho cậu ấy vài người bạn trai.
“Như vậy mới ngoan, em bây giờ chỉ được phép một lòng nghĩ đến anh và cục cưng thôi, không được nghĩ đến những chuyện khác.” Tư Đồ Thác cảnh cáo cô.
Âu Dương Điệp cười chọc ghẹo anh: “Chẳng lẽ trong lòng em muốn ai anh cũng biết sao?”
“Đương nhiên biết, ngoại trừ anh ra thì còn ai nữa.” Tư Đồ Thác hôn lên mặt cô một cái.
“Tự phụ.” Âu Dương Điệp cười, đáp lại anh một nụ hôn, vẻ mặt tươi cười đầy ngọt ngào.
“Bà xã, anh còn muốn.” Tư Đồ Thác ôm chặt cô, hôn thật sâu…..
Trong quán bar.
Vi Thừa An ngồi một mình uống rượu, trong lòng anh cực kỳ mâu thuẫn, anh không thể tha thứ cho sự vô tình của cha mẹ trước đây, nhưng hiện tại lại không đành lòng khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy già nua của bọn họ.
Trở về, anh biết khi ấy cần phải đối mặt với rất nhiều chuyện, chỉ sợ chuyện đầu tiên chính là kết hôn sinh con, còn không trở về, thì cha mẹ đúng thực là lực bất tòng tâm, anh cũng không thể giương mắt nhìn thấy cơ nghiệp gia tộc sụp đổ.
Mã Tiểu Dung đi dự tiệc sinh nhật của đồng nghiệp, bước vào quán bar, vừa vào cửa liền nhìn thấy anh ngồi một mình trong góc, đợi chúc mừng sinh nhật đồng nghiệp xong, sau đó cô mới nói xin lỗi vì nhìn thấy một người bạn, muốn qua đó chào hỏi một chút.
Bước đến ngồi bên cạnh anh, nâng ly rượu lên, nói: “Một mình sao? Cạn một ly đi.”
“Là em ư? Được.” Vi Thừa An nhìn cô, nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. “Em cũng đi một mình sao?”
“Không, sinh nhật đồng nghiệp, nhìn thấy anh cho nên lại đây chào hỏi, hình như anh có tâm sự?” Mã Tiểu Dung giả vờ như không biết chuyện của anh, nhìn anh hỏi.
“Nhìn mặt của tôi giống có tâm sự lắm sao?” Vi Thừa An hỏi lại, mình biểu hiện rõ ràng như vậy sao?
“Không giống, mà là trên mặt của anh viết rõ như vậy, có điều, mượn rượu giải sầu không phải là biện pháp tốt đâu, tỉnh rượu thì vẫn phải đối mặt với mọi chuyện.” Mã Tiểu Dung nói, đã biết bao nhiêu lần, cô đều như vậy rồi.
“Em từng hận cha mẹ em sao?” Vi Thừa An nhìn cô, đột nhiên hỏi. Anh không phải là đến đây mượn rượu giải sầu mà anh là một người có chuyện phiền muộn nhưng không biết nên làm sao bây giờ?
“Tôi……” Mã Tiểu Dung ngập ngừng một chút mới nói: “Hận.”
“Sao lại hận bọn họ?” Vi Thừa An sửng sốt giây lát, chẳng lẽ tất cả các bậc cha mẹ và con cái đều có khoảng cách khác biệt về thế hệ vậy sao?
“Câu chuyện của tôi rất đơn giản, mẹ tôi chưa kết hôn đã sinh con, rồi bị người đàn ông ấy bỏ rơi, trong trí nhớ của tôi, tôi chưa từng nhìn thấy ông ta, nhưng tôi luôn luôn hận ông ta, tôi hận ông ta không phải vì chính mình, mà tôi hận vì ông ta đã không có trách nhiệm với mẹ, khiến cho mẹ tôi cả đời này cũng chưa từng được hưởng một ngày hạnh phúc.” Mã Tiểu Dung nói xong chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc, ngoài Tiểu Điệp ra thì đây là lần đầu tiên cô kể với người khác về cha mẹ của mình.
“Vậy em có đi tìm ông ấy không?” Vi Thừa An thật không ngờ cô lại là đứa con ngoài giá thú.
“Tìm ông ta? Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó, từ nhỏ tôi đã nói với bản thân, phải tự mình cố gắng, để mẹ được sống những ngày hạnh phúc, và tôi cũng đã luôn luôn tự nói với mình rằng, tôi không có cha.” Mã Tiểu Dung nói, tay nắm chặt ly rượu, cha thân sinh vứt bỏ mình, bố dượng thì lúc nào cũng đánh mắng, trong lòng của cô không có thương, chỉ có hận.
“Vậy em có nghĩ đến, nếu một ngày nào đó ông ấy tới tìm em, em có tha thứ cho ông ấy không?” Vi Thừa An lại hỏi.
Mã Tiểu Dung không trả lời, chỉ nhìn anh, biết trong lời nói của anh có dụng ý khác, nhưng cô vẫn rất thẳng thắn nói: “Sẽ không.” Bởi vì tình huống của mình và anh không giống nhau.
“Sẽ không.” Vi Thừa An đột nhiên cười một cái, “Có lẽ có một ngày, lúc mà em nhìn thấy ông ấy, em sẽ do dự.” Giống như anh bây giờ vậy, khiến bản thân lâm vào thế khó xử, khổ sở cùng cực, cha mẹ dù sao cũng là cha mẹ, anh không thể làm ngơ coi như không thấy.
“Tôi sẽ không, bởi vì tôi chưa từng gặp qua ông ta, ông ta không có trong trí nhớ của tôi, có lẽ sẽ có một ngày, nhìn thấy một ông già gần đất xa trời, tôi sẽ thương hại, sẽ thông cảm, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ, bởi vì ông ta đã gây nên thống khổ quá sâu cho mẹ và tôi, sâu đến nỗi cả đời này cũng không thể tiêu tan.” Mã Tiểu Dung vô cùng kiên định, cô không thể quên được khoảng thời gian mình và mẹ bị đánh mắng, cô không thể quên được lúc mẹ đau khổ hết lời cầu xin cha dượng để cho mình ra nước ngoài học, cô cũng không quên được, khi mẹ mất mình không biết trông chờ vào sự giúp đỡ của ai.

3 thoughts on “Yêu thêm lần nữa – Chương 290

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s