Ông xã em là thú nhân – Chương 69&70


69. Sinh cho anh đứa con

Mộ Sa biết hắn lại muốn nữa nhưng người cô bây giờ mệt mỏi vô cùng, hai nơi ở dưới đều chưa hết sưng, căn bản không thể tiếp nhận hắn, ngẫm lại hai người cả ngày làm ổ trong phòng cũng không phải cách, không biết chừng nào mới qua mùa mưa, chỗ này không có cái gì giải trí, mà thú vui lớn nhất của Chelsea là bắt nạt cô, không được, cô phải mau nghĩ cách, bằng không chưa qua mùa mưa, cô đã bị Chelsea hại chết.
Nghĩ thế rồi chặn bàn tay Chelsea lại, nhỏ nhẹ: “Chelsea, anh đi gọi Ivey với Sander đến đây chơi đi được không, em dạy mọi người chơi mạt chược.”
“Mạt chược là cái gì?” Chelsea không hiểu.
“Anh gọi họ đến đi, chờ họ đến rồi, em giải thích mọi người cùng nghe luôn.” Mộ Sa ra sức đẩy hắn, thúc giục hắn đi nhanh nhanh.
Chelsea miễn cưỡng đứng dậy đi gọi người, Ivey và Sander tới rất nhanh, hai người họ cũng rảnh đến phát chán, vừa nghe Mộ Sa muốn tìm họ đánh mạt chược gì đó tuy cũng không biết đó là cái gì, nhưng hai người đều rất hào hứng.
Mộ Sa thấy cả hai đã đến, kéo họ với Chelsea dùng gỗ làm thành bộ mạt chược trước, sau đó mới giảng giải quy tắc chơi, rồi lấy trái cây làm tiền đặt cược, bốn người ngồi vào chỗ.
Chơi được mấy ván, Mộ Sa liền rầu rĩ, lẽ nào thú nhân ở dị giới này chẳng những dáng người cao lớn, ngay cả chỉ số thông minh cũng ‘cao lớn’ luôn sao, đáng lẽ tứ chi phát triển thì đầu óc phải đơn giản mới đúng chứ, nhưng nhìn đống trái cây bên cạnh họ kìa, bên cô lại ít nhất, cô là sư phụ mà, cô là người từ thời văn minh hiện đại hơn nơi đây mấy ngàn năm lận, vậy mà cô thua thê thảm nhất, chơi cả buổi rồi mà chả ù được lần nào, đang ai oán thì nghe bên kia lại hét lên:
“Ù rồi. Cùng màu, chung trái cây, chung trái cây, đúng rồi Mộ Sa, cùng màu thì được mấy trái ha.” Ivey ù cùng màu, hưng phấn không thôi, vươn tay gom trái cây của ba nhà còn lại.
Trời ạ, có còn thiên lý không trời, cậu ta không nhớ thắng một ván thu được bao nhiêu trái cây, vậy mà có thể nhớ rõ làm sao để ùđược, được rồi, dù là thời gian đầu cô mới học cũng không nhớ khi thắng phải tính bao nhiêu tiền, nhưng họ học không khỏi nhanh quá rồi, cô mới nói qua một lần mà đã nhớ được kĩ thuật ù bài, lúc trước cô học mất mấy ngày, việc này làm cô nghi ngờ không biết có phải chỉ số thông minh của mình thấp quá rồi không.
Chelsea thấy trái cây bên Mộ Sa càng lúc càng ít, sắc mặt càng lúc càng khó coi, đành phải giải vây: “Tôi hơi mệt rồi, hôm nay ta chơi nhiêu đây thôi.”
Ivey chơi chưa đã, nhưng nghe Chelsea nói vậy cũng không tiện nói gì thêm, hẹn Mộ Sa ngày mai chơi nữa, rồi kéo Sander ôm chiến lợi phẩm hoan hỉ về nhà.
Họ vừa đi, Chelsea liền kéo Mộ Sa qua, để cô ngồi trên đùi hắn, rồi cúi đầu hôn lên môi cô, hạ giọng: “Trái cây trong nhà bị em thua nhiều như vậy, em nói xem anh phải phạt em sao đây? Hử?”
“Ông xã.” Mộ Sa buồn rầu lủi vô ngực hắn, chủ động vòng tay ôm quanh cổ hắn, buồn bực hỏi: “Anh nói coi có phải em ngốc lắm không?”
Chelsea vừa nghe liền cười hì hì, cúi đầu hôn cô đến khi cô thở hổn hển mới buông ra, cụng trán mình lên trán cô, rì rầm: “Ngốc.”
Mộ Sa bất mãn nhéo cổ hắn, giận dữ nói: “Anh mới ngốc, anh mới ngốc á.”
Chelsea cười ha hả, kéo tay cô xuống, đưa lên miệng hôn rồi mặt mày vui vẻ dỗ cô: “Anh ngốc, anh ngốc, được chưa, vợ anh thông minh nhất, còn biết hầm thịt, biết làm giày, còn trồng cây nữa, ai có được bà xã thông minh như anh đây? Hửm?”
“Hừ…” Mộ Sa hết giận, cũng đúng, ai thông minh như cô được chứ, chơi mạt chược thua hoài là do số cô đen thôi, không liên quan đến chỉ số thông minh, Mộ Sa tự an ủi mình.
Chelsea nhìn cô dựa vào lồng ngực hắn, mềm mại nhỏ nhắn, mặt còn hậm hực, biểu hiện thật sinh động, đột nhiên cảm thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc, đây chắc chắn là cảm giác gia đình, trong lòng xao động, cọ lên trán cô vài cái, hỏi dịu dàng mà nghiêm túc: “Mộ Sa, sinh cho anh đứa con được không?” Đây là lời lần đầu tiên phát ra từ đáy lòng mà không phải vì bị các trưởng lão thúc giục, hi vọng cô có thể sinh con cho hắn, sinh một đứa bé giống hệt cô.
Mộ Sa lặng đi, chuyện này không cần hỏi mà, họ ân ái thường xuyên hơn nữa hoàn toàn không phòng tránh, hắn còn luôn bắn vào trong, có con là chuyện sớm muộn thôi. Có điều hắn chịu hỏi ý cô, cho cô có cảm giác được tôn trọng, bèn thẹn thùng gật đầu.
Chelsea thấy cô gật đầu, quá đỗi vui mừng, cúi hôn cô thật sâu, liếm dần liếm dần, từ từ càng hôn càng hướng xuống.
Bàn tay cũng thừa cơ mon men xuống, mơn trớn hai bắp đùi trắng nõn, chậm rãi dừng lại ở đỉnh đùi, chen vào giữa hai chân khép chặt, ngón tay không ngừng trêu chọc, sờ soạng nhuỵ hoa mẫn cảm, lúc cô run rẩy thì tách hai cánh hoa ra, vê tròn ngay cửa huyệt như hư như thực khiêu khích.
“Ưm…” Mộ Sa bị hắn khiêu gợi khó chịu kẹp hai chân lại, xoay eo cọ trên người hắn, trong hoa huyệt chảy mật dịch thấm ướt ngón tay hắn.
“Ngoan, mở chân ra.” Chelsea rất thích vẻ mặt khó kiềm nén của cô, hôn môi cô dụ dỗ.
Từng đợt kích thích làm Mộ Sa khuất phục dưới khoái cảm, đỏ mặt giang rộng chân ra, để hắn tiến vào.
“Ngoan lắm.” Chelsea vừa nói vừa xoay cô lại, để cô ngồi trên đùi đưa lưng hướng về hắn, cả người dựa vào hắn, như vậy chỉ cần vừa cúi xuống là có thể thấy rõ hoa huyệt cô ướt đẫm run rẩy.
“Bảo bối, cúi xuống.” Ngay lúc Mộ Sa cúi xuống, ngón tay đồng thời trượt vào, cửa huyệt đã ướt đẫm, ngón tay tiến vào rất thuận lợi, dạt con đường chật khít, bốn ngón còn lại rê chậm trên đoá hoa trắng mịn ướt át.
“Ưh…” Cúi đầu nhìn ngón tay hắn ra vào bên trong mình làm Mộ Sa cảm thấy rất mắc cỡ, mím môi quay mặt đi, định khép chân lại thì bị tay hắn giữ lại, kéo ra.
“Sao vậy bảo bối, không thích xem? Hử?” Chelsea cắn tai cô, hỏi gian tà, thấy cô mím môi e thẹn nhắm mắt, không chịu trả lời, thế là khiêu khích nói tiếp: “Của em thích ngón tay anh thật đấy, em xem mút chặt hơn này, tham quá đúng không, mút đến nghe tiếng luôn, còn nhiều nước nữa, muốn cái lớn hơn không, hử?”

70. Nhân thú?

“Đừng nói nữa, Chelsea… Ứh…” Mộ Sa bị nói càng xấu hổ, màu da cả người vì vậy mà đổi thành màu hồng, vặn eo định trốn khỏi khiêu khích của hắn, nhưng hoa huyệt bất giác co lại, bao chặt ngón tay.
“Ha ha…” Nhìn cô vừa khó nhịn vừa thẹn thùng, Chelsea cười khẽ, hắn bây giờ càng ngày càng thích khiêu khích cô, nhất là nghe từ miệng cô kêu lớn xin hắn tiến vào, mùi vị đó so với đi thẳng vào không biết mất hồn hơn bao nhiêu lần.
“Vật nhỏ, nói anh biết, có muốn chày lớn đi vào không, không nói thì không có gì hết đâu nha.” Nói xong rút ngón tay ra, hai tay hướng lên phủ chụp gò ngực trắng nõn xoa nắn.
“Umm…” Từng đợt tê dại xuyên qua ngực chạy thẳng xuống thân dưới, ham muốn của Mộ Sa bị khiêu khích hoàn toàn, nhưng hắn lại cố tình rút ra, cảm giác trống rỗng trong tiểu huyệt ngày càng nhiều làm Mộ Sa bỏ hết e ngại, hạ giọng cầu xin: “Chelsea, vào đi, xin anh vào đi.”
“Bảo bối, em muốn cái gì vào, vào chỗ nào, em không nói anh không biết được.” Chelsea xấu xa nhéo hai đầu vú, đau đớn làm Mộ Sa càng thêm điên cuồng, nguẩy đầu kêu lớn:
“Gậy thịt đó, vào trong hoa huyệt của em, ông xã đâm mạnh đi, xin anh, làm mạnh vào.”
“Được, bảo bối, nhìn anh đâm mạnh em đây.” Chelsea nói rồi nắm eo cô, xoay người cô lại để cô đối diện với hắn, rồi để gậy thịt ngay lối vào, cho cô chậm rãi ngồi xuống.
“Ư…” Tuy hoa huyệt Mộ Sa đã ướt đẫm nhưng của hắn vừa vào, cô đã bị căng hết cỡ, khó chịu hừ một tiếng.
“Nhìn xuống, bảo bối, nhìn anh mang khoái lạc đến cho em.” Chelsea vừa nói vừa nảy lưng lên, vào lút cán.
“Aaa…” Mộ Sa hét um, cửa tử cung lại bị đẩy ra, cơn đau này mỗi lần hắn vào đều khó tránh khỏi, cô chỉ còn cách buộc mình phải cố hết sức thích ứng.
Nhưng Chelsea hoàn toàn không cho cô thời thích ứng, bàn tay to lớn ôm chặt eo cô, nhấc cô lên xuống rất nhanh. Đôi khi lúc cô ngồi xuống lại thẳng lưng nảy lên, làm Mộ Sa hét lớn.
Mộ Sa sợ nhất tư thế này, lực cô ngồi xuống cộng với lực hắn đâm lên, vật của hắn mạnh mẽ đi vào tử cung cô, thành tử cung như bị hắn chọc thủng, sợ bị đâm thủng cùng với khoái cảm làm Mộ Sa không chịu nổi phải khóc mấy lần, bắt đầu thút thít xin tha.
“Ư… chậm… chậm thôi…a… nhẹ chút…Chelsea, lên giường đi… aa… xin anh…”
“Được, vật nhỏ, anh nghe theo em.” Chelsea lại nhấc cô lên xuống vài cái, thoả mãn nghe tiếng cô nức nở rồi mới ôm cô đứng lên, vừa đi về giường vừa nhấp lên xuống theo, chưa đi đến giường Mộ Sa đã đến cao trào.
“Thoả mãn rồi? Vật nhỏ.” Chelsea bị hoa huyệt lúc lên cao trào thít chặt thì kêu lên đau đớn, rốt cuộc không khống chế nổi lực đè cô lên giường điên cuồng ra vào.
Gậy thịt thô to không ngừng đâm vào tiểu huyệt, mãnh liệt cuồng bạo, nơi giao hợp liên tục tràn ra chất lỏng dâm mỹ.
“A…aa…a…aaaa…” Mộ Sa mặt đẫm mồ hôi nhăn lại, miệng vô thức rên theo. Thân thể trần truồng lắc theo nhịp ra vào mạnh mẽ của Chelsea, hai bầu vú như hai con thỏ nhỏ nhảy nhót.
“Ưm… chậm chút… aa… nhẹ chút… xin anh… ông xã…” Chelsea mỗi lần tiến vào đều như muốn xé đôi cô, cơ thịt trong hoa huyệt bị ma sát mạnh mang đến khoái cảm khiến cô điên cuồng, Mộ Sa mê loạn, co thắt rồi hét lên van xin.
Chelsea ngó lơ lời van xin của cô, gậy thịt hung mãnh đâm vào trong, mắt vì dục vọng mà ngầu đỏ.
Không biết bao lâu, Mộ Sa ra rất nhiều lần, người không còn chút sức lực mềm nhũn bên dưới hắn, kêu gào cũng thành nức nở.
“Ư a…” Hắn đảo một cái, trước mắt Mộ Sa lại trắng xoa, cảm giác lại sắp lên cao trào.
“Gru…” Gần như cùng lúc, Chelsea cũng hét lên, bắn toàn bộ vào trong cô.
Chelsea thoả mãn nằm trên người cô một hồi, cúi xuống hôn lên khuôn mặt đẫm mồ hôi. Hôn một lát, gậy thịt lại cứng lên liền rút ra, xoay thân hình mệt lử của cô lại, tạo thành tư thế quỳ.
“Nghỉ ngơi chút đi, em mệt chết đi được.” Mộ Sa bất mãn hắn lại muốn ức hiếp cô, ưỡn ẹo lưng không chịu phối hợp.
“Bộp bộp.” Chelsea vỗ lên mông cô hai cái vừa đủ lực, cảnh cáo: “Không được lộn xộn, ngoan ngoãn nâng mông lên, không phải đã chịu sinh con cho anh rồi à. Nghe lời anh.”
“Làm em mệt chết rồi xem ai sinh con cho anh.” Mộ Sa làu bàu, nhưng vẫn nâng mông lên. Lơ đãng xoay lại đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, sao lại có lông mềm, nghi ngờ quay lại nhìn, không nhìn thì thôi, thấy rồi Mộ Sa sợ đến suýt ngất, Chelsea lại hoá thành hình thú, vật giữa háng còn lớn hớn so với lúc là hình dạng người đang chen vào giữa đùi cô.
“Á…” Mộ Sa hét lên, không biết sức lực ở đâu ra, quay phắt lại, lủi về góc giường, rồi phóng xuống đất, cả người run rẩy hoảng sợ nhìn Chelsea, lắc đầu nguầy nguậy: “Không, không được, Chelsea, em không muốn, nếu anh dám dùng hình thú, em sẽ… em sẽ cắn lưỡi tự sát.”
Trời ơi, thật là đáng sợ, hắn lại muốn dùng hình thú, là nhân-thú đó. Mộ Sa bất kể thế nào cũng không chấp nhận được, lúc trước vì yêu hắn nên mới thoả hiệp để hắn chơi đùa cúc huyệt, nhưng còn người với thú, cô nói sao cũng không chịu, nếu hắn không nghe lời cô mà cưỡng ép, cô thà chết trước mặt hắn chứ không để hắn chà đạp.
Hơn nữa cô bắt đầu nghi ngờ, trong lòng Chelsea rốt cuộc đối với cô thế nào, hắn cưng chìu cô, thương cô, vì sợ cô chết mà khóc, nhưng lại không để ý đến cảm nhận của cô làm cô đau, làm cô bị thương cũng là hắn, bây giờ còn mặc kệ sống chết của cô, muốn dùng hình thú giao hợp, cô trong lòng hắn là người vợ cả đời này hay chỉ là công cụ cho hắn phát tiết?

20 thoughts on “Ông xã em là thú nhân – Chương 69&70

  1. Bùm chéo nói:

    Trừi ạ…. a chẳng biết nhẹ nhàng là gì hít…. Chương sau bảo đảm hot hơn thời tiết mùa này luôn ^^… Thanks nàng…. :X :X :X

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s