Ông xã em là thú nhân – Chương 63&64


63. Bị thương

Qua một lúc lâu, Mộ Sa mới dần tỉnh lại, không hiểu sao lại thấy tủi thân, nghẹn ngào bật khóc.
Chelsea hoảng sợ, nhanh chóng xoay cô lại, nâng cằm cô, ân cần hỏi han: “Bảo bối, sao vậy em? Được rồi, sao lại khóc vậy?”
“Anh, rút ra ngay!” Mộ Sa trừng mắt liếc hắn, căm giận nói.
Chelsea hơi hoảng, cho là vừa rồi mình quá mức hưng phấn nên làm cô bị thương, vội vàng rút ra, không có vật cứng của hắn chắn giữ, hỗn hợp tinh dịch và dịch trong suốt không ngừng từ trong hoa huyệt chảy ra, vừa thấy Chelsea lại khô miệng, gậy thịt vừa mềm lại cứng lên.
Có điều còn lo lắng mình lỡ làm cô bị thương, nhanh chóng kéo da thú lau lau cửa huyệt, cẩn thận kiểm tra một hồi, không bị rách, nhưng sưng đỏ ửng, e lại hắn vào lần nữa cô sẽ khổ sở.
Dù sao cũng sợ cô đau, nên nén nhịn, ngẩng đầu nhỏ nhẹ dỗ dành: “Xảy ra chuyện gì, bảo bối, tiểu huyệt của em không bị rách, rốt cuộc là không ổn chỗ nào? Hử?”
Mộ Sa đấm lên ngực hắn, oán trách: “Anh lại ăn hiếp em, vừa nãy thiếu chút nữa bị anh giết chết rồi!”
Chelsea nghe cô nói vậy lại thấy vui vẻ, cúi đầu hôn lên môi cô mấy cái, lúc này mới đắc chí nói: “Thế nào, chồng em dũng mãnh chứ? Em không phải thích anh dũng mãnh sao?”
Nhìn dáng vẻ hắn hớn hở, Mộ Sa hận ngứa răng, mình mém bị hắn ép chết, không biết đau lòng lại còn tự hào, thế là cấu véo lưng hắn, ấm ức nói: “Anh còn cười nữa, không biết thương em chút nào hết!”
“Bảo bối, em nói oan cho anh, anh không phải vừa mới thương em đó sao, còn rất ra sức thương em nữa.” Chelsea vừa liếm tai cô, vừa cười dê.
Mộ Sa thấy hắn không đàng hoàng, lười chả thèm nói, vừa rồi chẳng qua là bị ức hiếp tàn nhẫn, muốn hắn dỗ dành, bây giờ cô bình tĩnh rồi, cảm thấy hơi mệt mỏi.
Mộ Sa đấm cho hắn một cái, cong người trong lòng ngực hắn, sau đó yếu ớt nói: “Sau này không được làm chuyện nguy hiểm, nếu anh bị thương em sẽ đau lòng lắm.”
Một câu em sẽ đau lòng làm Chelsea bất giác đỏ hoe mắt, ôm cô vào lòng thật chặt, hôn lên đỉnh đầu cô dịu giọng đáp: “Ừ.” Đã bao lâu không còn ai đau lòng cho hắn, giờ khắc này hắn cảm thấy hạnh phúc, thật hạnh phúc, dù cho hắn có chết đi, hắn cũng bằng lòng.
Cô đẩy hắn ra, xoay người đưa lưng về phía hắn lầu bầu: “Anh đáng ghét, mặc kệ anh.”
Mộ Sa không nhìn hắn, Chelsea bám dính không rời, tay đưa ra trước ngực cô, mặc sức thưởng thức, miệng dán lên tai cô hà hơi, hỏi ám muội: “Bà xã, sao anh lại đáng ghét vậy? Chẳng lẽ làm em không đủ thoả mãn? Chúng ta làm lại lần nữa, nha?” Nói rồi còn dùng gậy thịt vừa cứng lại không ngừng cọ vào giữa hai chân cô.
Mộ Sa không nhịn được rên lên, thể lực thú nhân giống đực có phải là quá tốt rồi không, từ sáng giờ chưa ăn gì vào bụng, xây nhà đến trưa, vừa về nhà đã đè cô lên giường đến chiều, lúc này còn nổi thú tính, hắn không biết mệt à!
Nghĩ đến ăn, Mộ Sa cảm thấy hơi đói, hồi sáng này cô vừa chờ Chelsea vừa ăn trái cây, rồi nguyên buổi trưa vận động tiêu hao thể lực, đã tiêu hoá hết trơn. Thế là chụp bàn tay xấu xa của hắn trước ngực, yếu ớt nói: “Chelsea, em đói.”
Chelsea toàn bộ tâm thần đều chú ý tiểu huyệt phía sau của cô, lòng nghĩ phải dụ sao cho cô chịu để hắn vào lối đó, đột nhiên cô quăng cho một câu đói bụng làm hắn ngây ngẩn, suy nghĩ, cảm thấy mình cũng quá đáng, buổi sáng không để cô ăn, sắp hết một ngày, đói bụng là phải, nên nhanh nhẹn ngồi dậy, vừa quấn da thú vừa mềm giọng hỏi: “Em muốn ăn gì?”
“Em muốn ăn thịt hầm, muốn uống canh cá.” Dù sao cô cũng chẳng phiền hà gì, hắn chuẩn bị bữa ăn, cô có thể nhân cơ hội ngủ một giấc cho đã.
Chelsea nghe vậy thở dài, biết là vật nhỏ muốn làm khổ hắn, bất quá hắn chẳng những không thấy phiền mà ngược lại còn cảm thấy ngọt ngào, lắc đầu cười, rồi mạo hiểm đội mưa ra ngoài bắt cá cho cô.
Không biết bao lâu, Mộ Sa đang ngủ say đột nhiên nghe tiếng mở cửa, mơ màng tỉnh lại ngước đầu nhìn lên, hoá ra là Chelsea đã về.
Chelsea thấy cô nhìn hắn nên giơ xâu cá lên nói: “Em xem cá bắt về nè, lát nữa là ăn được rồi, em ngủ tiếp đi, khi nào xong anh gọi.”
“Ừm…” Mộ Sa mơ màng lăn qua lăn lại định nhắm mắt ngủ tiếp.
Nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó, lại mở choàng mắt, lần này rất tỉnh táo, không kịp mặc quần áo, ngồi bật dậy, chạy đến cạnh Chelsea, nắm cánh tay đầm đìa máu của hắn, mắt đỏ lên, run rẩy hỏi: “Thế này, cái gì làm ra thế này?”
Chelsea nhanh chóng thả cả xuống, vươn cánh tay không bị thương kéo cô, vỗ nhẹ sau lưng cô an ủi: “Không có gì, không có gì, em ngoan ngoãn lên giường nằm đi, nền nhà lạnh lắm, lát nữa có cơm ăn đó.”
“Ăn gì mà ăn?” Mộ Sa thấy hắn bị thương nặng, còn nói nhẹ nhàng như không, không biết tự chăm sóc bản thân, liền nổi giận, đẩy hắn ngồi lên giường, ra lệnh: “Anh ngồi yên không được đi đâu, em rửa vết thương cho anh trước đã.”
Rồi chạy đi lấy thau hứng nước, tìm da thú sạch, cẩn thận rửa vết thương, nhìn miệng vết thương bằng cái miệng chén trên cánh tay hắn không ngừng chảy máu mà Mộ Sa không kiềm được nước mắt.

64. Gặp hên

Hai người ôm nhau một hồi, Mộ Sa đẩy nhẹ hắn ra: “Anh nằm nghỉ đi, em đi nấu cơm, anh phải ăn chút gì đó để còn lại sức.” Cả ngày hôm qua hắn không ăn gì, không có sức sẽ phát sốt mất.
Chelsea định nói không cần, bị Mộ Sa trừng mắt một cái, đành bĩu môi, ngoan ngoãn lên giường nằm.
Mộ Sa làm cơm rất nhanh, không cho hắn xuống giường mà để hắn ngồi dựa trên giường, rồi đút hắn ăn từng muỗng.
Chelsea vui vô cùng, không ngờ chỉ bị một vết thương nhỏ, mà gặp hên được Mộ Sa dịu dàng với hắn thế này, quả thật sướng muốn chết luôn.
Hai người ăn cơm chiều xong, Mộ Sa nấu nước tắm, rồi lau người cho Chelsea, trong lúc lau mình, người nào đó cứ luôn ưỡn vật tà ác ở thân dưới, lầm bầm không ngừng vào tai cô: “Khó chịu, khó chịu quá.”
Làm Mộ Sa đen mặt, thật đúng là đồ sư tử dâm dê, đã bị thương còn muốn gây sự. Có điều khi thấy chỗ vết thương của hắn, Mộ Sa cững ngoan ngoãn cởi đồ ra, hắn lẹ như khỉ đè cô xuống hôn hôn cắn cắn.
“Hhhh…” Hoa huyệt Mộ Sa còn sưng tấy, hắn vừa vói một ngón tay vào đã làm cô đau đến rít lên.
Chelsea chau mày, một ngón mà đã đau đến vậy, xem ra tối nay hắn không dùng phần phía trước được rồi, thế là rút ngón tay ra đổi thành đưa vào cúc huyệt.
Mộ Sa bị hắn làm giật mình, vặn vẹo lưng cự tuyệt: “Chelsea, đừng, chỗ đó không được.”
“Được mà, bảo bối, lần trước không phải anh cũng vào rồi đó sao, được mà, lần này anh bảo đảm sẽ nhẹ nhàng, không làm em bị thương, ngoan, đừng nhúc nhích.” Chelsea hôn lên mặt cô, hạ giọng dỗ dành.
“Em chịu thua, Chelsea, đau…” Lần trước bị hắn vào, nỗi đau xé nứt đó trỗi dậy làm Mộ Sa nhíu mày, nhưng lại không dám vùng vẫy mạnh sợ đụng đến vết thương của hắn.
“Em ngoan đi, làm nhiều lần sẽ không đau, bọn Ivey đều dùng chỗ này mà, em thấy bọn họ không phải cũng thích lắm đó sao!” Chelsea vừa dụ cô, vừa vói hai ngón tay cố nông ra.
Lại nữa, cứ quanh quẩn quanh cái đề tài này, Mộ Sa nghĩ hay là thôi kệ, đau cho đau luôn, biết đâu sẽ như hắn nói làm vài lần sẽ không đau nữa, cô không muốn hắn cụt hứng, bởi vì cô nhận ra chỉ cần hắn muốn, cô liền bằng lòng cho, dù là thật sự rất đau.
Mộ Sa không giãy dụa nữa, thậm chí còn chủ động vòng hai chân quanh hông hắn, cố thả lỏng bản thân, để hắn không ngừng nới rộng cúc huyệt của cô.
Cảm thấy Mộ Sa không còn kháng cự, Chelsea vui sướng cúi đầu nồng nàn hôn cô, tay kia rà xuống kéo tiểu cầu nhạy cảm ở cửa hoa huyệt, để chỗ đó chảy nước bôi ra cúc huyệt làm chất bôi trơn.
Chelsea lần này vô cùng nhẫn nại, đến khi ba ngón tay có thể thuận lợi ra vào dễ dàng mới xoay cô qua, để cô quỳ sấp, mông nhỏm cao, còn mình ngồi giữa hai chân cô, lấy gậy thịt dính đầy mật dịch chậm rãi đi vào cúc huyệt.
“A…” Tuy hắn đã nới rộng nhưng hoàn toàn không bằng với vật khổng lồ chèn vào cửa huyệt nhỏ hẹp, làm Mộ Sa kêu đau.
“Bảo bối, thả lỏng, để phần đầu vào là được, ngoan, cố nhịn đau một chút.” Một tay Chelsea cầm quy đầu chen vào, một tay ôm eo cô không cho cô trốn, miệng còn dỗ dành.
Mộ Sa hít sâu một hơi, nhắm mắt thôi miên bản thân không nên căng thẳng, phải thả lỏng, thả lỏng cho hắn vào.
“Haa…” Chelsea cuối cùng cũng đẩy được quy đầu vào cúc huyệt, ngừng lại thở hổn hển.
Cúc huyệt Mộ Sa bị căng rộng, toàn bộ nếp gấp đều bị kéo ra. Mộ Sa cắn chặt tấm da thú, không dám nhúc nhích, sợ động đậy sẽ bị căn nứt.
Cúc huyệt bị vật lạ xâm nhập bất giác co lại, ép lên gậy thịt.
“Shh… Bảo bối, đừng ép chặt thế, anh sắp bị kẹp đứt rồi.” Chelsea không chịu nổi hít một hơi, bàn tay vuốt ve đôi mông trắng nõn, hơi tách mông ra, để vật to lớn có thể tiến vào sâu hơn.
“Hư hỏng.” Mộ Sa đau không chịu nổi, thấy hắn chẳng những không biết thương xót còn trách cô ép chặt, mới mắng nhỏ.
“Anh hư hỏng chỗ nào? Chỗ này hả?” Chelsea cố nén dục vọng được đi sâu vào, cúi xuống vừa cắn nhẹ lưng cô, vừa đẩy nhẹ vào cúc huyệt, cố làm cô bình tĩnh lại.
“Ưh…” Bị hắn đẩy nhẹ, cửa huyệt đang đau dần dần sinh ra cảm giác tê dại, kích thích Mộ Sa rên một tiếng.
Vì cảm giác đó, cơ thịt xoắn ép cũng bắt đầu lỏng ra, Chelsea cảm thấy đúng lúc, ưỡn lưng đâm lút cán.
“Aaa… Đau quá…” Cọ xát mạnh làm Mộ Sa hét toáng, vì không bôi trơn đủ, cúc huyệt không co dãn nhiều như tiểu huyệt phía trước, bị hắn đâm vào, cả đoạn cơ bên trong đều nóng rát.
“Ngoan, bảo bối, nhịn một chút, cố chịu đựng vì anh một chút.” Nghe cô kêu đau, Chelsea cũng đau lòng, buộc bản thân bất động bên trong cô, rồi không khiêu khích nơi nhạy cảm của cô, đến khi cô buông lỏng lúc đó mới bắt đầu nhè nhẹ chậm rãi nghiền nát.

Một suy nghĩ 24 thoughts on “Ông xã em là thú nhân – Chương 63&64

  1. Ugly_girl viết:

    Thanks nang nhieu. Minh chi moi biet doc truyen thoi, nhung doc bang dt va da vo tinh lac vao nha nang. Truyen nha nang hay lam day. Nang da vat va roi, co gang len nang nhe.

  2. thank ss nhìu nha! ôi ôi a c ngọt ngào chưa kìa! hehe.
    e đã đọc hết cv bộ này rùi. phải nói là càng về sau càng hay! hóng~ing
    giá mà e giúp j đc cho ss! ss cố lên nha! iu ss nhìu!

  3. Katkat viết:

    thank you editor. Minh cung cham chung bat dau phu edit va that su kham phuc cac editors dung tu ngu dien ta hop tinh hop ly, hot ma khong tuc. thank you for your hardwork.

Gửi phản hồi cho VyVy Hủy trả lời