Ông xã em là thú nhân – Chương 19&20


19. Sao sáng

Mộ Sa thấy hắn cười to nên mắt nheo lại, với mồ hôi làm mái tóc màu trắng dán lên mặt, mà động lòng thật ra hắn hơi giống Sesshomaru, đặc biệt là lúc không cười lại càng giống, ngay cả màu tóc cũng giống. Có điều cô thích hắn cười hơn, cảm thấy rất ấm áp, có một thú nhân vô cùng tuấn tú lại cường tráng mạnh mẽ thế này làm chồng dường như không tệ.
Mộ Sa quyết định, xây dựng tốt cuộc hôn nhân dị giới, dù sao thế giới kia đã làm cô quá đau lòng, không muốn quay về nữa.
Thế là cố lấy dũng khí, chủ động kéo tay hắn đặt bên hông cô, nhỏ nhẹ: “Anh cười nhìn đẹp lắm, sau này cười thường xuyên được không?”
Chelsea sửng sốt, lập tức gật đầu, rồi cúi đầu hôn lên mặt cô, cầm quần áo mặc giúp cô. Sau đó mới cầm đuốc, kéo cô ra sân sau trồng bắp.
Nhưng chân hắn to đùng, thiếu chút nữa đã giẫm bẹp cây bông vải của Mộ Sa. Cô hét lên, đẩy hắn qua một bên, chỉ để hắn cầm đuốc đứng đó, còn cô tự làm.
Chelsea không chịu muốn đến giúp, nhưng sức hắn quá lớn, đào cái hố mà suýt đào luôn cây giống bên cạnh. Lại bị Mộ Sa trừng mắt, mới phẫn nộ đứng sang bên, không cam lòng cũng phải làm cọc đuốc.
Mộ Sa trồng bắp xong, xoa thắt lưng mỏi nhừ đứng lên, phủi phủi đất, lơ đãng ngước lên, đột nhiên phát hiện trên trời có rất nhiều sao, rất sáng.
Mộ Sa hưng phấn chạy đến cạnh Chelsea, kéo tay hắn, chỉ ánh sao trên bầu trời: “Anh nhìn kìa, trời nhiều sao thật nha, nhìn rõ thật, vừa to vừa sáng.” Trong thế giới cũ của cô, muốn ngắm sao ở thành phố cũng đã là tham vọng quá đáng.
Chelsea chả mấy hứng thứ ngước lên, hắn thật không biết sao đẹp chỗ nào, đêm nào mà chẳng thấy. Bây giờ hắn chỉ muốn đưa cô về giường, giày vò một chặp.
“Chelsea, Chelsea, anh dẫn em đến chỗ cao ngắm sao được không?” Mộ Sa làm nũng lắc tay hắn năn nỉ.
Chelsea dù lòng không muốn, nhưng thấy cô hào hứng, cũng không đành lòng từ chối.
Thế là gật đầu, dập tắt đuốc, ôm cô ra khỏi thôn, không bao lâu tìm đến một cây đại thụ, hoá thành hình thú, để Mộ Sa nằm trên lưng, đi vài bước thì nhảy lên, tìm một cành cây chắc chắn, để Mộ Sa ngồi trên đó.
Vừa định hoá thành người bị Mộ Sa ngăn lại.
“Chelsea đừng hoá thành người. Lông anh mềm như nhung ôm dễ chịu lắm nha.” Mộ Sa rất ít thấy hắn hoá thành thú, lần đầu tiên thấy còn hoảng sợ, có điều bây giờ cô không còn sợ nữa, ngược lại cô cảm thấy lúc là hình người còn nguy hiểm hơn.
“Hừ…” Chelsea hừ một tiếng xem như đồng ý, nghe theo cô nằm xuống, để cô sờ vuốt. Dù sao bây giờ ở ngoài chắc chắn cô không cho hắn làm, hình thú hay hình người cũng chẳng khác gì nhau. Với lại có một số việc không phải cứ hình người mới làm được, hình thú hắn dũng mãnh hơn, chỉ sợ cô bị thương, các trưởng lão tạm thời chưa đồng ý, nhưng muốn sinh ra đời tiếp theo cực mạnh, cô sớm muộn gì cũng phải làm quen.
Mộ Sa không biết Chelsea đang nghĩ gì, nếu để cô biết được chắc cô sẽ không có tâm tình nào ngắm sao, mà sẽ sợ đến té lọt cây.
Mộ Sa ngắm nghía bộ lông mà trắng của Chelsea, bèn thoải mái gối đầu lên người hắn, nằm trên đó ngắm sao, không nói câu nào dần dần cảm thấy mệt mỏi, cô ngáp một cái rồi ngủ.
Thấy cô hồi lâu không lên tiếng, Chelsea mới nhận ra cô lại ngủ quên, thấy cô ngủ ngon hắn không đành lòng đánh thức cô, dùng đuôi cuốn cô vào lòng, cứ thế thức đến sáng, ở đây là ngoài thôn, lúc nào cũng có dã thú ẩn hiện, huống chi cạnh hắn còn có một giống cái không hề có năng lực bảo vệ bản thân, hắn không dám ngủ, cũng không làm sao, càng ở chung với con nhỏ này, tim hắn càng mềm mại.

20. Nâng mông cao lên

Sáng sớm hôm sau, Mộ Sa tỉnh lại trong tiếng chim hót, liền thấy sư tử toàn thân trắng toát đang nhìn chòng chọc cô không chớp mắt, chợt hoảng sợ rồi kịp nhận ra là Chelsea, thế là cười dịu dàng, ôm chặt đầu sư tử to lớn của hắn, hôn rồi nói: “Chào buổi sáng.”
Chelsea bị bộ dạng mới tỉnh ngủ của cô làm ngứa ngáy, thế là nhanh chóng hoá thành hình người, áp đảo cô trên cây mà hôn, hung ác mở khớp hàm, kéo đầu lưỡi mềm mại của cô, cắn lấy rồi mút mạnh.
Tay cũng xấu xa lần dò xuống dưới, không ngừng đè lên cửa hoa huyệt của cô.
“Ứm…” Mộ Sa thấy bọn họ ở ngoài trời còn trên cây, nói sao cũng không chịu để hắn tiếp tục, tay vừa vỗ vừa đẩy lên lưng hắn, khi hắn thoáng buông cô ra, thở dốc nói: “Về nhà, về nhà rồi tiếp tục…”
“Grừ…” Chelsea bị dáng vẻ muốn nói lại ngưng của cô làm cho thú huyết sôi trào, cũng biết nơi này quả thật không phải là nơi tốt để làm chuyện đó, một lát nữa sẽ có những tộc nhân ra ngoài săn thú đi ngang nơi này, thế là gào thét hoá thành hình thú, để cô lên lưng phóng xuống, nhanh như bay chạy về nhà.
Vào phòng, buông Mộ Sa ra, nhanh chóng hoá thành hình người, định nhào vào, Mộ Sa lắc mình tránh thoát hắn, im lặng không nói đến chuyện vừa hứa hẹn, chơi xấu nói là đói bụng bảo Mộ Sa nướng thịt cho cô ăn.
Chelsea oán hận nhìn cô, nhưng để giống cái đói bụng quả thật không phải là chuyện giống đực nên làm.
Thế là nhịn lại, nhóm lửa nướng thịt cho cô, Mộ Sa ngồi rất xa đề phòng nhìn hắn, sợ hắn không nhịn được lại bổ nhào qua.
Mùi thịt nướng bay đầy phòng, bị giày vò cả buổi tối Mộ Sa quả thật thấy đói bụng, thấy Chelsea nướng thịt chín để lên bàn thì chầm chậm lại gần.
Theo cô để ý, Chelsea dù muốn làm gì cô cũng đều đợi cô ăn no mới bắt đầu.
Nên trước khi chưa no, cô hẳn là an toàn, lát nữa ăn no cô lại năn nỉ hắn đưa cô đi chung quanh để làm quen hoàn cảnh, dù sao hôm qua hắn đã hứa rồi. Theo như mấy ngày nay cô thấy chỉ cần là chuyện đã hứa hắn sẽ không đổi ý. So với đàn ông chỉ biết dối trá trong thế giới kia thì tốt hơn nhiều.
Đáng tiếc Mộ Sa suy tính thất bại, vừa đến gần bàn, đã bị Chelsea ôm lấy, lột đồ cô ra để cô ngồi lên người hắn, cúi đầu hôn cô, tay cũng thừa dịp chụp lên hoa huyệt mà xoa.
Xoa một hồi, liền đẩy ngón giữa vào, cào lên lớp thịt non ngày càng ướt át của cô, còn véo chỗ thịt nhỏ mẫn cảm nhất của cô.
Cảm giác cô đã đủ ướt, hắn cầm vật nóng của mình chậm rãi chen vào hoa huyệt.
Mộ Sa cảm thấy hoa huyệt của mình dần dần bị căng ra đến tận cùng, cọ xát là cô rên thành tiếng.
Chelsea đâm vào tận gốc, nhưng không chuyển động, dù hắn có muốn nhưng để giống cái đói bụng thoả mãn dục vọng của hắn, hắn không làm được.
Thế là một tay đè lên cái eo không ngừng ưỡn lên của cô, tay kia cầm miếng thịt đút vào miệng Mộ Sa.
Giờ phút này hoa huyệt bị gậy thịt to lớn của hắn chen vào, cả người sắp bị hắn kéo căng rách, Mộ Sa làm sao còn nuốt nổi gì nữa.
Nên lắc đầu từ chối nói: “Ưm… Chelsea… Em không ăn, ăn không vô, anh rút ra tí đi, tức quá.”
“Không phải em đói bụng sao, sao không ăn.” Chelsea vừa đè cơ thể thoáng nhổm lên của cô, vừa hỏi.
“Ưm…” Chelsea nhấn một cái, làm Mộ Sa vừa định nhấc mông lên lại ngồi trở lại, gậy thịt tiến vào thật sâu, làm Mộ Sa kêu lên đau đớn. Liếc hắn một cái, đây không phải biết rồi còn cố ý hỏi sao.
Chelsea thấy cô không trả lời cũng không há miệng ăn, không kiên nhẫn cắn một miếng thịt, rồi hôn cô ép cô mở miệng nuốt.
Mộ Sa bị hắn ép đút một miếng thịt, nghẹn không thở được, mau chóng mở miệng cản hắn: “Chelsea, em no rồi, không ăn nữa.”
Chelsea tuy không hài lòng vì cô ăn ít quá, có điều vật của hắn bị hoa huyệt của cô đè ép quả thật không chịu nổi, không cần biết cô ăn ít hay ăn nhiều, nếu cô nói no rồi thì hắn chuyển động vậy.
Ôm chặt eo cô đứng lên, Mộ Sa không đề phòng nên ngã ngửa ra sau, tay chụp lung tung, vừa lúc chụp được cạnh bàn, nằm ngửa lên đó, cả người bị hắn đè lên.
Mộ Sa sợ hãi, hai chân theo bản năng vòng qua hông hắn, hoa huyệt bất giác siết lại, làm Chelsea thoải mái hừ một tiếng, ôm mông cô từ trên cao lao xuống, hung hăng ra vào.
Chelsea vốn đã đẩy sâu, bây giờ tư thế này lại càng không tốn sức mà vào sâu hơn, nhiều lần tiến vào cửa tử cung, va vào thành tử cung.
“Nhẹ chút… Chelsea… Nhẹ… aaaa… Em sắp bị anh đâm thủng, a… Nhẹ thôi… sâu quá…ứm…” Mộ Sa vừa đau vừa sợ rụt lại xin hắn.
“Ưh…” Chelsea bị cô siết lại hơi đau, kêu lên đau đớn, động tác chậm lại, sờ mông cô, hạ giọng dỗ: “Bảo bối, lỏng một chút, em siết chặt quá, tôi không di chuyển được.”
Mộ Sa nghe được càng siết chặt hơn, nghĩ thầm không làm được là tốt, chính là không để anh làm gì được.
Chelsea cảm thấy cô chẳng những không lỏng ra, ngược lại càng siết chặt, biết là cô cố ý. Oán hận cắn răng nói: “Là em tự chuốc lấy.” Nói rồi dùng sức rút ra, lại tàn nhẫn tiến vào, cứng rắn nông hoa huyệt nhỏ hẹp của cô, không màng có làm đau hay không.
Mộ Sa tự làm tự chịu, bị hắn hung hăng đâm vào một hồi, kích thích cực lớn làm trước mắt cô trắng xoá, hoa tâm co rút quét qua toàn thân, một dòng nóng bỏng phun ra, lên cao trào.
“Ư…ư…” Sau cao trào, Mộ Sa mất hết sức lực, nằm bò trên bàn, miệng rên rỉ, để mặc hắn nắm eo mình, ra vào mạnh mẽ.
Chelsea đút vào, dường như bất mãn cô mềm nhũn nằm đó, thế là rút ra để cô xoay lại, dựa trên bàn.
Rồi nắm eo cô ra lệnh: “Cong mông lên, cho tôi vào.”
Mộ Sa bây giờ chỉ muốn được ngủ, còn cong thế nào được, lầu bầu nhúc nhích tí nhưng không làm theo.
“Cong lên.” Thấy cô không phối hợp, Chelsea vỗ bồm bộp lên mông cô.
“A…” Mộ Sa bị đau cong mông lên.
“Vật nhỏ, không bị đánh không biết nghe.” Chelsea thoả mãn tách mông cô, hung hăng đi vào rất nhanh.
Hoa huyệt bị cọ xát hơi đau, làm Mộ Sa thoáng tỉnh táo, từ dưới thân không ngừng truyền đến tiếng thân thể va chạm và tiếng nước làm cô cảm thấy xấu hổ, đặc biệt là mình còn dâm đãng cong mông mặc cho hắn làm, thật là…
Mộ Sa bất giác lại co rụt, làm Chelsea kêu lên đau đớn, trêu chọc nói: “Vật nhỏ, thoải mái đúng không, bị tôi làm thế này thoải mái đúng không, ép chặt thế này, còn ra nhiều thế này, tôi sẽ cho em càng thoải mái, để tôi làm chỗ này nhất định em sẽ sướng chết được.” Vừa nói vừa lấy ngón tay cắm vào cúc huyệt Mộ Sa.
Mộ Sa bị đau rên lên, nhưng không cản hắn. Dù sao hắn đang cao hứng, cô có cầu xin hắn cũng không ngừng tay, chỉ cần hắn không thật sự vào đó, thì cứ để hắn vậy.
Thấy cô không kêu khóc cự tuyệt như mọi khi, tâm tình Chelsea rất tốt, đè cô lên bàn, xoay đầu cô qua, dịu dàng ngọt ngào hôn cô.
Mộ Sa nhân cơ hội năn nỉ: “Chelsea, về giường được không. Bàn cọ người em hơi đau.”

ses

Dành cho ai ko biết Sesshomaru ^^. Editor đắm đúi anh này chết luôn :-*

Một suy nghĩ 15 thoughts on “Ông xã em là thú nhân – Chương 19&20

Cảm nghĩ của bạn ^^