Nhặt được vợ yêu – Chương 49


49. Làm sao quên được anh

Ngư Mạt cảm thấy, mình bây giờ hơi buồn cười.
Trong lòng đã biết rõ ── người đàn ông này không quan tâm mình, anh sẽ không về nữa. Nhưng vẫn cố chấp chờ đợi trong căn phòng trống rỗng.
Lúc trước, cô cho rằng con gái vì bị phụ tình mà tuyệt thực thì thật ngu ngốc. Nhưng đến nay cô mới biết, trong đời có rất nhiều chuyện, phải rơi vào tình huống nào đó thì mới cảm nhận được ── không phải vì thất tình mà tuyệt thực, mà là, bạn chuẩn bị cả một bàn đầy thức ăn ngon lại giật mình phát hiện, người cùng ăn cơm với mình đã biến mất, sau đó trong đầu như cái máy chiếu chậm lại những kỉ niệm ngày trước:
Ánh nắng ấm áp, gió sớm nhè nhẹ, anh vẫn như trước chuẩn bị cho cô sữa dinh dưỡng cô không thích và bánh quy Oreo béo ngậy cô thích ăn. Cô cau mày uống, ưm, khó uống quá. Đẩy cái ly về phía anh rồi thở hào hển cắn bánh quy. Anh đành cầm ly uống hết sữa, trên miệng dính một vòng trắng. Cô nhìn vẻ mặt anh ngày thường lạnh lùng, giờ vì cái vòng này lại có vẻ trẻ con, cô chồm qua hôn anh, khi lùi lại thì bị anh ôm. Anh nói, răng em dính vụn bánh. Sau đó, anh dùng nụ hôn làm sạch giúp cô.
Buổi trưa không phải đi học, anh lại đúng lúc ở nhà. Không muốn đi ăn bên ngoài, vì thế cùng đi siêu thị mua một đống thức ăn. Trong phòng bếp, anh cột tạp dề làm bằng sợi tổng hợp mua cho cô, ở bên cạnh nhìn cô làm. Anh không biết nấu cơm, nhưng tay nghề cắt gọt rất tốt, khoai tây cắt nhỏ thật nhỏ. Không giống cô, hai tiếng mà chỉ cắt được một chén khoai như chiếc đũa. Cô làm món khoai tây cắt sợi chiên lòng đỏ trứng mình thích nhất, cô lấy tay nhón một miếng thổi mấy cái đút cho canh, để anh nếm thử. Nhưng anh ngậm luôn cả ngón tay cô, giọng trầm thấp nói, ngon quá. Trong mắt đều là ý cười, còn mặt cô đỏ hồng.
Nhớ buổi tối mát mẻ, họ nổi hứng lái xe đi chợ đêm. Xe chạy vào phố chợ đông người, ở quán ăn bình dân toả mùi thơm ngào ngạt, họ đút cho nhau ăn. Thấy cô vì ham ăn bị nóng, nước mắt lưng tròng, anh búng lên trán cô, Ngư nhi ngu ngốc, ăn từ từ thôi. Sau đó làm như không có việc gì thổi nguội thức ăn, đưa tới miệng cô. Cô nhìn bên môi anh dính miếng ớt, mới kéo góc áo để anh cúi xuống. Cẩn thận lau cho anh, nhưng anh lại thơm trộm cô một cái thật nhanh. Lúc cô chồm đến đánh anh, anh lại cười vang chạy trốn. Cuối cùng, vì cô ăn quá nhiều mà đau bụng, anh lại chạy đi mua thuốc cho cô. Lúc đó là hai giờ sáng, các cửa hàng đều đã đóng cửa. Cô thấy anh đổ đầy mồ hôi, không kiềm được lén bật cười, ngốc quá, thuốc ở ngay trong xe chứ đâu. Trước khi đi, anh đã đoán trước được tình trạng bây giờ, nên đã chuẩn bị. Nhưng thấy cô đau đến trắng bệch môi, anh lại lo đến quên bẵng.
Nhớ đến đấy, Ngư Mạt chua chát nở nụ cười.
Làm sao có thế ăn nổi, mỗi một món đều làm bạn nhớ đến anh. Đồ ăn chưa đưa vào miệng, nước mắt đã đến đầu lưỡi, toàn bộ thức ăn đều thành một vị ── vừa mặn vừa đắng làm sao thấy ngon được.
Trong khoảng thời gian này, tiểu thư Không Thời Gian mỗi ngày đều gọi điện đến, kể với cô một số việc. Nếu là trước đây, hai người có thể ríu rít nói chuyện đến khi điện thoại hết pin. Nhưng bây giờ, mỗi lần tiểu thư Không Thời Gian nói, bên kia chỉ nghe tiếng thở nhè nhẹ. Mỗi cuộc gọi không đến nửa tiếng, Thẩm Tích Thời không chịu nổi nữa.
“Người ơi, cậu đừng như vậy, cậu như thế mình khó chịu lắm. Ở xa thế này, cậu khóc mình không lau nước mắt cho cậu được…”
Kết quả cuối cùng Thẩm Tích Thời cũng khóc, Ngư Mạt an ủi: “Cậu đừng khóc, mình không sao.” Giọng nói yếu đến mức làm người ta nghe xong cũng thấy xót.
Thẩm Tích Thời nói: “Mình xin nghỉ phép một tuần đến với cậu. Chúng ta đi công chơi vòng xoay ngựa gỗ, cóc cần biết còn nhỏ hay già đầu. Chúng ta đi nhà ma, đi chọc quỷ tiên sinh. Chúng ta đi xem phim, ông mập của cậu gần đây có phim mới đó… Nếu không, nếu không chúng ta đi du lịch, cậu không phải luôn muốn đi du lịch với mình sao?”
Ngư Mạt thấy lòng ấm áp, đột nhiên nhớ Diêu Nhược Long từng viết một câu “Nếu không phải là cậu tôi sẽ không tin tưởng, bạn bè còn một lòng một dạ hơn hẳn tình nhân”.
Trước kia không hề quan tâm đến loại tin tưởng này, cho đến khi gặp cậu, tiểu thư Không Thời Gian thân yêu của mình.
Nhưng mà, con người không thể tuỳ hứng.
Ngư Mạt nắm điện thoại, nghĩ một lát liền từ chối: “Không cần, cậu nên chăm sóc tốt cho mẹ đi.”
Cô biết không lâu trước đây, mẹ tiểu thư Không Thời Gian bị xe máy đụng phải, bị thương ở chân.
Thẩm Tích Thời nói: “Không sao đâu, mẹ mình có Fly chăm sóc giúp rồi. Nhưng bên cạnh cậu, chỉ có mình mình.”
Ngư Mạt nghe đến câu này thì nước mắt ào ào tuôn ra.
Cuối cùng cô khàn giọng nói với Thẩm Tích Thời: “Mình không sao, cậu đừng lo lắng mà. Không phải là thất tình thôi sao? Ai mà không bị người ta đá đâu! Cậu xem nhé, ngày mai mình sẽ dụ dỗ một anh đẹp trai trên đường cho coi.”
Thẩm Tích Thời bên kia hít nước mũi một cái: “Vậy thôi, dụ được, phải cho mình xem đó. Còn nữa, gặp anh chàng mắt kiếng, nhớ xin số điện thoại cho mình!”
“Cậu đúng là lăng nhăng, cậu có Fly còn gì!”
“Mình chọc ghẹo trong sáng thôi, không được à!”
“Cẩn thận thiếu gia Fly ra tay, S cậu đó ~”
“Hắn dám! Trước mặt bà đây, hắn vĩnh viễn là siêu M!”
“…”
Ngư Mạt cảm giác mình rất suy sụp, không ăn, không uống, không ngủ, không ra khỏi cửa, còn thiếu ngửa mặt một góc bốn mươi lăm độ, ưu thương đón gió rơi lệ.
Cô vỗ vỗ mặt mình: “Tỉnh lại, không phải chỉ là đàn ông thôi sao!”
Khoé miệng cố cong lên hai bên, nhưng vừa cong được một nửa lại cụp xuống. Hít sâu một hơi, đau khổ rơi đầy trong mắt: “Đừng để cậu ấy lo lắng vì mày nữa.”
Vì thế, hôm sau Ngư Mạt dậy sớm. Thật ra hoàn toàn không ngủ được, nằm trên giường lăn qua lăn lại, thì trời đã sáng. Chạy đến phòng tắm chỉnh trang lại bộ dạng, nhắn tin cho tiểu thư Không Thời Gian ── mình ra ngoài câu mỹ nam nhé, mau chúc mình may mắn đi!
Di động nhanh rung lên ── bảo bối, cậu xinh đẹp nhất! Yêu cậu! Sau đó còn có một dấu son môi màu đỏ thật to.
Ngư Mạt thật sự muốn bỏ hết, dạo chơi một bữa. Cuối cùng không biết là sao, vẫn biến thành đi dạo đau lòng.
Ngư Mạt đến cửa hàng bàn điểm tâm mua cháo trắng với bánh quẩy, bà chủ mập mạp nhiệt tình chào hỏi: “Cô gái, hôm nay sao con tự mua bữa sáng vậy? Bạn trai đâu?” Bánh quẩy rơi xuống đất, người thì chạy trối chết.
Ngư Mạt ra công viên nhà ma, một khuôn mặt quỷ xanh lè bấu vào vai cô, cười khàn đục. Cô hét to một tiếng “A Viễn”, chụp tay người bên cạnh. Giọng nói xa lạ vang lên bên tai: “Người đẹp à, bắt lộn người rồi.” Ngẩng đầu mới thấy, người đứng cạnh không phải là anh, mà là một thiếu niên thật đào hoa. Xấu hổ nói xin lỗi, chạy ra ngoài.
Ngư Mạt nghĩ, hay là đi dạo phố vậy.
Ừm, cravat này cũng được, rất hợp với áo sơ mi anh mua lần trước.
Ừ, áo khoác này cũng được, cái áo tháng trước mua cho anh, hình như lúc đánh nhau bị rách rồi…
Đằng trước có một cửa hàng bán áo tình nhân độc quyền, ông chủ nhiệt tình đón tiếp cô: “Người đẹp à, cửa hàng tôi có mẫu mới, vào xem chút nhé.” Ngư Mạt vừa vào, một MM chạy tới: “A, em đến mua đồ tình nhân à, hôm nay có mẫu mới này… Ôi, anh bạn lạnh lùng không tới sao?” Những câu này như tiếng sét giữa trời quang, đập vào đầu Ngư Mạt ong ong ── mình đang làm gì? Đồ tình nhân? Mình mua cho ai mặc?
Trong ánh mắt khó hiểu của ông chủ và MM phục vụ, Ngư Mạt đi như chạy trốn.
Cô đi lại không mục đích trên đường, và nhận ra rằng trong thành phố này mỗi một ngõ ngách đều có kỉ niệm của họ. Bất kể cô đi đến đâu, hình ảnh quen thuộc này đều mạnh mẽ ập vào cô, như giòi trong xương, không thể trốn.
Ngư Mạt dừng lại ở khúc quanh đường Nam, ánh nắng làm mắt cô hơi đau. Mơ hồ, cô như thấy ở cửa hàng bánh ngọt bên kia đường, ở vị trí gần cửa sổ có một đôi tình nhân, cô gái có mái tóc đen dài, đang đút cho chàng trai kem đậu đỏ.
Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống, Ngư Mạt ngồi xổm xuống, ôm đầu gối khóc lớn.
Bất luận cô trốn tránh thế nào, ra vẻ thế nào, tự nhủ thế nào, đều là phí công.
Tìm công việc làm, để mình không rảnh rỗi không phải nhớ đến anh. Cho rằng không nhớ thì sẽ không đau lòng nữa. Nhưng cuối cùng, lại bi ai nhận ra, anh đã hoà vào cuộc đời, nhập vào xương tuỷ.
Ngư Mạt phát hiện, trong cuộc sống của mình đều liên quan đến người tên Hứa Mộ Viễn. Trong thế giới này ở mỗi một góc, đều có bóng dáng của anh.
Quên anh? Có thể, nhưng trước đó đã quên cách hô hấp.
Có người vỗ vai cô, đưa khăn tay. Ngư Mạt ngước lên, là chàng trai đào hoa đụng phải trong nhà ma. Chàng trai đó kéo Ngư Mạt, lau nước mắt cho cô, tay dịu dàng sờ tóc cô.
Không sờ thì thôi, vừa sờ lại làm Ngư Mạt nhớ tới người nào đó. Vì thế cô nàng xù lông, hất cánh tay trên đầu, quát: “Sờ cái đầu cậu á! Còn nhỏ đã đi tán gái! Bà đây tâm trạng không vui, không rảnh chơi với cậu, về nhà chơi với bà cô già nhà cậu ấy!”
Chàng trai đào hoa trợn tròn mắt nhìn cô gái thở phì phì chạy đi, sờ mũi, làu bàu: “Mình chọc phải ai sao trời.”
Một anh chàng đội nón lưỡi trai, ngoài chiếc kính râm siêu bự còn bịt khẩu trang chạy tới, đưa lon Coca ướp lạnh cho chàng trai đào hoa: “Sao vậy?”
Chàng trai cầm lon nước ngọt uống một hớp lớn, sau đó thở dài: “NEE à, không thể tưởng được người được xưng là tiểu Phi Long mặt mày như ngọc, được vô số giáo viên và con gái biết đến như tôi, lúc không có cậu ở đây, cũng bị trúng thiết bản á! Ông trời không có mắt mà!”
Thiếu niên trang bị kín mít lườm hắn, nhìn Ngư Mạt đã chạy qua đường, tự dưng lòng đánh thịch một cái.
Ngư Mạt quay về, cả ngày không ăn gì, sợ là có say xe cũng không có gì để nôn.
Trời sắp tối, vườn hoa tươi đẹp sớm đã héo tàn. Biệt thự đáng lẽ tối thui, nhưng bây giờ đèn đuốc sáng trưng.
A Viễn đã về?
Nhất định, chắc chắn là A Viễn đã về rồi!
Ngư Mạt vui vẻ chạy về phía ngôi nhà sáng đèn.

11 thoughts on “Nhặt được vợ yêu – Chương 49

  1. vampire nói:

    aaaaaaaaaaaaaaaaaa….thế là đã có rồi, thỏa lòng mong ưóc của mình bấy lâu nay, cảm ơn editor thật nhiều nhiều

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s