Nhặt được vợ yêu – Chương 48


48 – Bình minh không còn đến.

Hứa Mộ Viễn bỗng đấm mạnh lên bên phải giường, Hứa Thố hết hồn: “Sao vậy? Vết thương đau hả?”
Hứa Mộ Viễn chỉ để bàn tay được băng bó trước mặt tỉ mỉ quan sát, thật lâu sau mới phun ra một câu:
“Đau? Có thể so với nỗi đau của cô ấy sao?”
Hứa Thố không nói, thở dài, cũng không bỏ đi, mà kéo ghế gồi xuống. Cô vỗ vỗ vai Hứa Mộ Viễn: “Lão Đại, anh yêu chị dâu nhỏ thế nào, em biết rất rõ. Anh tự nhiên đối xử với em ấy như thế, nhất định có uẩn khúc. Có phải trong lúc em đi Nhật đã xảy ra chuyện gì không?”
Hứa Mộ Viễn vẫn nhìn chằm chằm tay trái, ánh mắt thất thần.
Hứa Thố không khỏi lắc đầu: “Không thể nói à? Được, vậy không hỏi, em ở đây chăm sóc anh.”
“Không cần.”
Người nọ luôn lặng im đột nhiên lên tiếng: “Em… em giúp anh đến thăm cô ấy đi.”
Hứa Thố đến căn phòng riêng nào đó ở lầu 8, gõ nhẹ cửa, bên trong không ai đáp.
“Chị dâu nhỏ?”
“Chị dâu nhỏ, em ngủ rồi hả?”
Tiếng gọi cửa lớn dần, gõ cửa thành đập cửa. Nhưng người ở trong dường như không nghe thấy, cũng không đáp lại.
Nguy rồi!
Hứa Thố tung một đá, đá văng cửa, trên giường quả nhiên không một bóng người!
“Yên tâm, em vẫn chưa chết.” Trên cửa sổ vang đến tiếng nói.
Hứa Thố nhìn theo hướng phát ra tiếng, cô gái mặc đồ bệnh viện màu trắng ôm gối ngồi trên cửa sổ. Dường như gầy hơn trước rất nhiều, mặc bộ đồ bệnh viện size nhỏ nhất vẫn còn rộng thùng thình. Khuôn mặt còn trắng hơn cả bức tường, nếu không do ánh trăng rọi vào, Hứa Thố suýt nữa đã nghĩ cô bé này cứ thế sẽ biến mất không tăm hơi.
Hứa Thố vỗ ngực, sợ quá, tưởng đâu chị dâu nhỏ sẽ ——
“Cho là em sẽ tự tử à?”
Cô gái trên cửa sổ chợt lên tiếng, giọng điệu hơi châm chọc, nụ cười ảm đạm hiện lên mặt, đôi mắt mờ mịt, như không tìm thấy tiêu điểm.
Hứa Thố bật cười, mồ hôi rịn thấm lưng áo. Rõ ràng không cần phải hỏi —— sao con bé lại biết mình đang nghĩ gì? Bởi vì trong lòng con bé chưa hề có ý nghĩ phí phạm bản thân, sao lại dễ dàng đoán được lo nghĩ của mình chứ.
Hứa Thố bước qua, sờ mặt Ngư Mạt. Cằm đã nhọn đến vậy rồi sao, Hứa Thố đau lòng, nhưng cố tươi cười: “Chị dâu nhỏ à, em phải ăn gì đấy đi, ốm đi cũng không biết. Đừng bắt chước theo mấy cô gái, chỉnh sửa dao kéo làm cái mặt như trứng ngỗng. Nhà ta không thiếu dao cắt dưa đâu.”
“Xấu xí cũng không sao, dù sao… anh ấy cũng không nhìn đến.”
Người xưa nói: phụ nữ làm đẹp để người ta ngắm. Sự thật cũng là, phụ nữ làm đẹp cho người ta ngắm. Nếu người thương đã không nhìn ngắm, thì dù vẽ mày vẽ mắt, ăn vận đẹp đẽ, cũng không có ý nghĩa.
“Chị dâu nhỏ…”
“Chị Thỏ, em lạnh. Chị ôm em được không?”
Cô gái trên cửa sổ bỗng vươn cánh tay nhỏ bé yếu ớt về phía cô, ánh mắt mong manh như đứa bé mới sinh. Hứa Thố cay mũi, ôm cô gái vào lòng.
Cô bé này dường như xem cô như khúc cây duy nhất trong biển cả mênh mông mà ôm thật chặt. Hứa Thố cảm thấy người bị cấn thật khó chịu —— thật là gầy quá đi, lúc đầu vất vả lắm được lão Đại nuôi có da có thịt, chỉ trong thời gian ngắn, thịt thà biến đâu mất tiêu. Giống như, chỉ còn da bọc xương.
“Chị Thỏ, mọi chuyện đều là giả thôi đúng không?”
Cô bé nằm trên vai cô thì thào, giọng nói lo sợ và mờ mịt, “A Viễn… anh ấy vì vết thương đau quá, nên mới vậy phải không, phải không chị? Hình như người nào ngủ chưa đủ giấc, bị đánh thức đều bực mình hết, phải không?”
“Nhất định là vừa nãy em ngang bướng, anh ấy bị thương nặng như vậy, em còn cố tình gây sự. Nên anh ấy mới giận em phải không?”
“Anh ấy chỉ giận thôi, không phải là không muốn em, phải không?”
“…”
“Đúng vậy.”
“Ừm, em biết mà, A Viễn quan tâm em mà.”
Cô gái khi có được câu trả lời chắc chắn, nụ cười yếu ớt dần dần hiện lên mặt, như đoá hoa bỗng nhô lên từ trong tuyết, gắng gượng nở hoa, dường như chỉ cần một cơn gió rét thổi tới là lại khô héo.
“Chị Thỏ, em mệt quá, em muốn ngủ.”
Hứa Thố khom người, ôm Ngư Mạt.
Rõ ràng vóc dáng không thấp hơn cô bao nhiêu, nhưng không nặng được mấy. Hứa Thố cảm thấy lòng khó chịu, muốn nhanh nhanh thoát rời khỏi phòng này.
Cô để Ngư Mạt lên giường, đắp kín mền, hôn lên trán cô bé: “Ngư Mạt ngoan, ngủ một giấc, trời sáng mọi thứ sẽ khá hơn.”
Chắc chắn Ngư Mạt đã ngủ, Hứa Thố liền tắt đèn, đi như trốn khỏi phòng. Dựa vào vách tường bệnh viện lạnh lẽo, miệng thở hào hển. Hốc mắt nóng ướt, cô nhất định phải mau chóng rời khỏi đây. Bởi vì cô sắp không biết phải đối mặt thế nào với cô bé bỗng nhiên gầy yếu lặng lẽ. Cô không dám nói: Xin lỗi, Ngư Mạt. Dù trời có sáng, mọi việc cũng sẽ không tốt hơn được.
Ngư Mạt bình thường ngủ rất tỉnh. Nhưng mỗi khi khóc xong, đầu đều rất đau. Hơn nữa trước đó tự ép mình, nên ngủ rất sâu.
Cho nên, cô không biết khi cô đã ngủ, có một người đàn ông ngồi xe lăn, băng bó khắp người, ngồi bên giường cô cả đêm. Cô cũng sẽ không biết, ánh mắt người đó nhìn cô, đau buồn và tuyệt vọng đến nhường nào.
Ai đó đã nói Thượng Đế là người vừa kiêu ngạo vừa khó chịu, vì khi ông ấy cảm thấy người ta không đành lòng, lại cố ý để thời gian đi nhanh hơn một tí.
Đêm qua đi, bình minh đến. Bất kể có muốn hay không, thời khắc chia lìa cũng vẫn đến.
Người đó cúi người khẽ hôn lên giọt nước mắt chảy xuống của cô gái vì gặp ác mộng, bàn tay ngập ngừng muốn vuốt ve khuôn mặt tiều tuỵ của cô gái. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa thúc giục, bàn tay dừng bên trên thoáng run rẩy. Lại cúi người, trên bờ môi hồng của cô, ấn một nụ hôn. Căn phòng yên tĩnh, người đàn ông khe khẽ tạm biệt:
“Xin lỗi, anh có lẽ… phải thất hứa rồi.”
“Tạm biệt em, tạm biệt… tiểu ngư nhi yêu dấu của anh.”
Ngư Mạt ngủ một giấc rất dài, trong giấc ngủ chỉ có một màu —— màu đen không thấy đáy.
Cô như đứng trên sa mạc khô cằn, bầu trời không gợn mây, không ánh nắng gắt, chỉ có màu đen vô tận. Cô rất lo ánh nắng sẽ thiêu cháy mình, cô muốn chạy đi, nhưng không tìm được lối ra.
Cô rất sợ —— vì sao thế giới này không còn ánh sáng?
Cô bắt đầu gọi lớn: “A Viễn, anh ở đâu A Viễn? Em ghét chỗ này, anh mau dẫn em ra đi!”
Nhưng không ai trả lời cô. Không ai đến dẫn cô ra, cô tuyệt vọng bật khóc.
Không biết khóc bao lâu, phía trước dường như có ánh sáng le lói. Ngược chiều ánh sáng, cô nhìn thấy người đàn ông ngày nhớ đêm mong. Cô rất vui sướng chạy đến, nhưng cô chạy, anh cũng chạy. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Rốt cuộc cô không chạy nữa, té ngã, oà khóc. Lúc đó anh quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói không hề dịu dàng.
Anh nói: tôi không biết cô.
Còn tay phải của anh, đang nắm tay cô gái kia.
“Không, đừng mà——”
Ngư Mạt hét lên, bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Ngoài cửa sổ, mặt trời lên cao, đèn được ai đó bật, chiếu sáng ấm áp. Ngư Mạt ngồi dậy, đưa tay áp lên đèn.
Nóng!
Hoá ra vừa rồi là nằm mơ.
Không phải sợ, mơ và thật trái ngược nhau.
Ngư Mạt cố làm mình bình tĩnh, lòng lại dần dần không yên tĩnh.
Chân trần chạy băng băng trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, hơi lạnh từ lòng bàn tay thấm lên tận tim. Quẹo chỗ cầu thang đó là có thể thấy phòng bệnh xa hoa, càng đến gần, càng cảm thấy người đó cách mình xa quá.
Sao ở ngoài không thấy mấy người mặc đồ đen?
Ừm, chắc là sợ làm A Viễn, nên bảo họ về rồi.
Nhưng chị Thỏ cũng không ở đây!
Mày ngốc à, người ta là Hứa Thố, phó bang chủ Lăng Vân bang, không cần quan tâm chuyện này mà!
Tim nảy lên hai tiếng, chân cuối cùng cũng dừng trước cửa phòng bệnh.
Ngư Mạt chống đầu gối thở hổn hển, sau đó cắn răng, đẩy cửa ra.
Cái bình trong suốt trên cửa sổ, có mấy bông hoa màu trắng. Trên bàn để đầy thuốc và hoa tươi, không biết đã đi đâu rồi. Tấm mền màu trắng được xếp lại gọn gàng, vuông vức, nằm trơ trọi trên giường bệnh cùng màu. Còn người ngủ trên đó, lại không thấy tăm hơi.
Đống hỗn độn hôm qua đã được quét dọn sạch sẽ. Căn phòng sạch sẽ giống như chưa ai ở qua.
A Viễn đi rồi.
Anh thừa dịp em ngủ mà đi rồi.
Anh không cần em nữa.
A Viễn, cả anh cũng không cần em sao?
Hoá ra, anh với họ không hề khác nhau.
Ngư Mạt bất lực ngồi phịch xuống, nhìn mặt trời dần dần lên cao, trong mắt là vô vàn tuyệt vọng và mỉa mai.
Chị Thỏ, chị gạt em! Chị rõ ràng đã nói, chỉ cần trời sáng, tất cả sẽ tốt hơn.
Nhưng làm gì tốt hơn chứ? Thì ra, giấc mơ vừa rồi đều là sự thật.
Ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên vào khe cửa rọi lên mặt Ngư Mạt, mắt đau nhức, chất lỏng lạnh lẽo chảy ra.
Bình minh thì sao, cho dù ánh nắng có chiếu khắp nơi, mình đã không còn thấy được ánh sáng rồi.
Từ nay về sau, thế giới của mình, không còn bình minh nữa rồi.

9 thoughts on “Nhặt được vợ yêu – Chương 48

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s