Lương ngôn tả ý – 75


Chương XIV

1.

Từ chỉ sự yếu ớt từng là ước mơ tha thiết của Tả Ý.
Đáng tiếc, từ nhỏ đến lớn chỉ có duy nhất một bộ phận của cơ thể đối đầu với cô, chính là răng cấm. Từ nửa đêm cô đã đau gần chết, nhưng không dám nói với Lệ Trạch Lương. Ban ngày anh đến bệnh viện làm vật lý trị liệu đã mệt lắm rồi, khó khăn lắm mới ngủ được mà không phải uống thuốc.
Sáng hôm sau cô bị Lệ Trạch Lương kéo đến bệnh viện. Trong phòng khám bệnh sáng trưng, sát bên có thằng bé đang khám răng, không chịu hợp tác với bác sĩ, khóc lóc ầm ĩ, còn luôn miệng gọi mẹ.
Cô há to miệng, nằm hoảng hốt dưới ánh đèn, Lệ Trạch Lương thì ngồi bên cạnh. Bác sĩ lại liên tục bảo cô há miệng, súc miệng, rồi há lớn miệng…
Đến khi quai hàm bắt đầu tê cứng, bác sĩ kết luận: “Hàm trên hàm dưới bên trái có hai cái răng khôn phải nhổ, bằng không sẽ đau hoài.”
Tả Ý vừa nghe nói đến nhổ răng, đột ngột biến sắc: “Tôi không nhổ.”
“Nếu không nhổ thì còn đau nữa, nếu lỡ sưng thì còn khó chịu hơn. Hai người suy nghĩ đi.”
Tả Ý méo xệch miệng, hướng ánh mắt cầu xin sang Lệ Trạch Lương: “Em không nhổ đâu.”
Không ngờ Lệ Trạch Lương nói: “Nhổ đi, dù sao răng khôn cũng chẳng dùng đến, chấm dứt hậu hoạ, để sau này em không đau nữa.” Câu này chẳng khác nào tước mất cọng cỏ cứu sinh của Tả Ý.
Tiếp đó Lệ Trạch Lương đi đóng tiền, rồi đưa cô đi chụp hình răng.
Sau khi quay lại, bác sĩ xem phim chụp, hỏi kỳ sinh lý, mấy vấn đề nhạy cảm dị ứng linh tinh, cho cô ký tên rồi kêu y tá lấy thuốc tê.
“A Diễn.” Tả Ý nằm trên ghế vươn tay ra đưa về phía anh.
Lệ Trạch Lương đi tới nắm tay cô: “Để đau dai dẳng không phải là cách, dù sao đã đến đây rồi, lỡ như sau này có con, còn không thể tự ý uống thuốc giảm đau thì em làm sao?”
“Ờm.” Mặt Tả Ý đỏ rần, không nói gì nữa. Chẳng dè lý do của anh lại chính đáng đến vậy, lo về lâu về dài nữa chứ. Người này đã muốn có con rồi à, nhưng còn cách ngày cưới tới mấy tháng lận, chẳng lẽ anh muốn lên xe trước rồi mới mua vé sau sao?
Bác sĩ chích thuốc tê, giống như bị ong chích vậy, tiêm mấy cái: “Chờ một lát thuốc tê ngấm là bắt đầu được rồi.” Y tá lập tức để sẵn cái khay bên mặt Tả Ý. Trong khay có đủ loại kềm, búa, còn cả dao, Tả Ý nhìn thấy, nếu không phải Lệ Trạch Lương kịp thời giữ chặt thì cô xém nữa đã bật dậy trốn mất.
“A Diễn.” Cô cầu xin.
“Không được.” Anh nói như đinh đóng cột, “Không đau lắm đâu, không phải còn có anh ở bên em sao?”
“Anh không được… đi.” Tả Ý cảm thấy môi với lưỡi bắt đầu cứng lại, nói chuyện không còn lưu loát.
“Ừ, không đi.” Anh vẫn cầm tay cô, đứng ngay bên cạnh.
Bác sĩ cầm cái kẹp để lên lưỡi Tả Ý: “Thuốc bắt đầu có tác dụng, đau thì đưa tay lên nhé.”
Nào ngờ bác sĩ chọc mấy chỗ, Tả Ý đều nói còn cảm giác.
Chờ một lát nữa, cô vẫn nói còn cảm giác.
“Có người kháng thuốc, nếu là vậy, đành phải chích thêm thuốc.” Bác sĩ nói.
Lệ Trạch Lương gật đầu.
Y tá phải lấy thêm thuốc tê, chích tiếp lần hai, mười phút sau, thăm dò thử. Tả Ý đưa tay nói vẫn có cảm giác đau. Lần này bác sĩ hết cách, nghiêng đầu nhìn răng Tả Ý nói: “Không có lý nào.”
Lúc bác sĩ không biết phải làm sao, Lệ Trạch Lương lại nhận ra được. Lúc cô nói chuyện lưỡi không thể chuyển động, còn nói thuốc tê của người ta không có tác dụng. Anh còn không biết cô à? Rõ ràng là đang kéo dài thời gian.
“Tả Ý, em đừng kéo dài thời gian nữa, có câu nói qua được mùng Một không tránh khỏi Mười lăm.” Anh nheo mắt nói.
Tả Ý tuyệt vọng nhìn Lệ Trạch Lương đứng phía trên, đành há miệng để bác sĩ xử lý.
Bác sĩ cạy miệng Tả Ý, răng khôn bên trái của cô hơi nhú lên một chút, nên chỉ cần ngậm lại là nướu bị sưng liền. Kềm lại khó gắp, phải làm mạnh tay, bác sĩ dò thử, mà không nhổ được.
“Chúng tôi sẽ dùng dao phẫu thuật rạch nướu ra một tí, để cái răng lộ ra mới nhổ được.” Bác sĩ sợ ảnh hưởng đến cảm xúc Tả Ý, kéo người nhà bệnh nhân sang hạ giọng giải thích.
Lệ Trạch Lương nghe vậy mặt khẽ biến sắc: “Phải rạch sao?”
“Rạch khoảng hai dao.” Bác sĩ nói, “Không tính thêm tiền.”
Lệ Trạch Lương nhìn Tả Ý, đành đồng ý.
Vì thế, dao phẫu thuật vói vào miệng, rạch hai dao trên nướu, máu từ vết thương tuôn ào ạt, chảy vào cổ họng. Bác sĩ dùng miếng bông thấm máu.
Còn Tả Ý, vì thuốc tê, bản thân lại không nhìn thấy, hoàn toàn không cảm thấy đau. Chỉ ước gì bác sĩ làm xong nhanh nhanh, để miệng há lâu mỏi quá.
Lệ Trạch Lương thấy máu ứa ra, bàn tay nắm tay Tả Ý dần dần siết chặt.
Cái kẹp không hề nể nang vạch miệng vết thương, lôi cái răng ra. Sau đó đến kềm, giật mạnh, cái răng lung lay rồi lại ngoan cố không bung lên. Vì thế, thêm một bác sĩ nữa cầm búa đến hỗ trợ. Cảnh tượng nhổ răng, thật sự là doạ người.
Gõ gõ, đập đập một hồi, Tả Ý mới chính thức có cảm giác. Nhưng không phải cảm giác đến từ răng, mà là từ đầu, chấn động, còn thêm cảm giác choáng váng.
Cô khó chịu nhắm mắt, không thể thấy Lệ Trạch đứng bên hông giờ phút này mặt mày tái nhợt. Anh nắm chặt tay Tả Ý, còn tay kia túm lấy mép ghế Tả Ý, bởi vì nắm rất chặt nên khớp xương trắng bệch.
Khổ sở lắm mới nhổ được cái răng ngoan cố đó, bác sĩ bỏ vô khay, lau mồ hôi nói: “Nghỉ ngơi năm phút, chúng ta sẽ nhổ tiếp cái răng phía trên.”
Lệ Trạch Lương kéo Tả Ý dậy, bất ngờ nói: “Không nhổ nữa.”
Bác sĩ nói: “Cũng được, hôm nay nghỉ ngơi cho khoẻ, lần sau tiếp tục.”
Vì thuốc tê chưa tan nên Tả Ý không cảm thấy đau chút nào, ngồi với Lệ Trạch Lương trên hành lang nghỉ ngơi.
“Lần sau còn phải đến à.” Thật ra cô đã nghĩ thông, dù sao cũng không đau cho lắm, chết sớm lên trời sớm, không bằng giải quyết một lần cho xong.
“Không đến.” Anh nói, “Không bao giờ đến nữa.”
Tả Ý nhìn Lệ Trạch Lương, điệu bộ anh nói chắc như đinh đóng cột vừa rồi còn rõ rành rành trước mắt, sao tự nhiên xoay hẳn một trăm tám mươi độ vậy nè: “Nhưng chúng ta đóng tiền rồi, không nhổ thì phí lắm.”
“Có cho tiền cũng không nhổ.”
“Nhưng mà, qua được mùng Một không tránh khỏi Mười lăm mà.”
“Cũng không nhổ.”
Tả Ý vui vẻ, anh nghĩ thông suốt rồi.
“Nhưng mà, nếu sau này em đau thì sao?” Cô cắn miếng bông cầm máu, tiếp tục mơ hồ hỏi.
“Đau thì anh mua thuốc cho em uống.”
Tả Ý lại nhìn anh, dường như hiểu ra, vẫn cố ý nói: “Nhưng mà, lỡ có em bé, không thể uống thuốc bậy bạ được.”
“Tạm thời không cần có con cũng được.” Anh lại đáp.
“Nhưng mà…”
“Em ở đâu ra mà nhưng mà nhưng mà nhiều vậy?” Anh nhíu mày.
Nghe Lệ Trạch Lương nói vậy, Tả Ý bừng tỉnh: “A Diễn, chẳng lẽ anh sợ hả? Người ta nhổ răng em mà, có phải răng anh đâu, anh sợ cái gì?”
Cô nhớ trước đây anh say có nói một câu “Người ta chích em chứ có chích anh đâu”. Vì thế, cô đáp lễ nguyên xi lại anh.
Lệ Trạch Lương xoa mặt, không cãi với cô, cũng không nói gì. Hồi lâu sau, anh mới bâng quơ thả ra một câu.
“Nhưng anh đau lòng.”

16 thoughts on “Lương ngôn tả ý – 75

  1. huongmai nói:

    công nhận đau răng đến là khổ. không biết nhìn thấy thì cảm giac thê nào, may ma mình chỉ bị nhổ một lần thui. a men.
    thanks bạn nha

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s