Nhặt được cô dâu nhỏ – Chương 068


Edit: honghong20

Beta: phungthuhong & Yun

Chương 068 – Vị khách không mời mà tới Xích Long (1)

Hôm đó là một ngày đẹp trời thời tiết mát mẻ, gió hiu hiu thổi, chim hót véo von, hoa khoe nhau đua sắc, dạt dào ý xuân. Nhưng mùa hè cũng sắp đến rồi, bầu trời tháng năm trong xanh vời vợi sao quyến rũ thế? Trên nền trời ráng chiều tháng năm nhuộm một màu da cam sao mà diêm dúa lạ?
Thế mà vào chạng vạng tối ngày hôm nay ở Xích Long bảo lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
“Cô chủ nhỏ, tối hôm nay nhất định phải về sớm đấy. Cậu chủ gọi điện về, nói sẽ đưa một người khách đến, bảo chúng ta chuẩn bị một chút.” Thím Lâm thúc giục Úy Trì Hi trong điện thoại.
Đưa người về? Đưa ai về nhỉ? Mặc dù Úy Trì Hi đầy một bụng nghi vấn, nhưng vừa mới tan học, cô liền lập tức trở về nhà, sau khi rửa mặt chải đầu xong, lặng lặng ngồi đợi cái người mà anh nói.
Trong lòng cô cảm thấy có cái gì đó rất bất an, từ trước đến nay chưa một ai có thể làm cho anh coi trọng đến thế bao giờ. Rốt cuộc đó là người nào mà có thể khiến anh coi trọng như vậy? Đã thế còn muốn dẫn về Xích Long bảo, lâu nay mấy cái loại oanh oanh yến yến như thế (chỉ những phụ nữ chơi qua đường) anh tuyệt nhiên sẽ không bao giờ đưa về Xích Long bảo. Nếu như không đưa về thẳng biệt thự ngoại ô của anh thì cũng chỉ ngủ lại chôỗ của mấy cô bồ đó. Tối nay lại nói sẽ dẫn một người về, có thể thấy rõ người này không phải là hạng tầm thường.
Bíp-bíp-bíp
Bỗng nhiên một hồi còi xe vẳng vào, cánh cửa sắt chạm trổ hoa văn tự động được mở tung ra, từ bên ngoài một chiếc xe Lamborghini màu đỏ chậm chậm tiến vào.
“A, cậu chủ về rồi.” Thím Lâm vui mừng kêu lên, vội vàng cởi chiếc tạp dề trên người xuống, chỉnh trang lại quần áo thật sạch sẽ tinh tươm, gọi với vào trong phòng “Ông ơi, cậu chủ về rồi.”
Chú Lâm đáp trả một tiếng, liền để công việc đang làm dở xuống, mặt mũi hớn hở bước ra
Úy Trì Hi đợi không được chạy vội đến cửa chính, thử xem rốt cuộc là chuyện gì.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại, Úy Trì Thác Dã mở cửa xe ra. Hôm nay anh mặc một bộ âu phục đồng một màu trắng, đã được cắt may khéo léo, mặc lên dáng người tựa người mẫu của anh càng làm tôn lên sự hoàn mỹ của thân hình thần Zeus. Trong ký ức của cô, anh hình như rất thích màu trắng, anh thích sự sạch sẽ tinh khiết. Đặc biệt là ở những nơi mà anh cực kỳ coi trọng, anh luôn mặc âu phục đồng nhất một màu trắng, điều này hoàn toàn trái ngược với thân phận của một ông trùm xã hội đen như anh.
Cô nhìn anh đi vòng qua cửa xe phía bên kia, nhẹ nhàng mở cửa xe ra, đột nhiên một cái đùi thon dài trắng muốt đập vào mắt của Úy Trì Hi, tiếp đó từ trong xe bước ra một người con gái mặc chiếc váy màu hồng phấn, với mái tóc đen nhánh thẳng mượt, một cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm lộ ra chiếc váy lót màu bạc, tôn thêm dáng vẻ hoạt bát của cô ấy, giống như những cô gái xinh đẹp trong các quảng cáo xe hơi đang rất được ưa chuộng vậy, khiến cho cô bị lóa mắt trong chốc lát.
“Đẹp quá, cậu chủ cuối cùng cũng đưa bạn gái về. Ôi, cảm động quá…” Tiếng của Thím Lâm vang bên tai Úy Trì Hi, tiếp theo là sự tán thưởng của chú Lâm.
Trái tim cô giống như bị vật gì đó đâm mạnh vào, đau đến mức toàn thân cô đều run rẩy. Cái người anh muốn đem về chính là cô gái đang mặc bộ váy màu hồng đó sao?
Chỉ có điều, cô ấy thật sự quá đẹp. Úy Trì Hi cúi xuống nhìn lại bản thân, trên chân vẫn còn đi đôi dép lê có hình con thỏ trắng, người như cô thế này, thật sự là kém xa nhiều quá!
Úy Trì Thác Dã kéo tay cô ta, mặt luôn nở nụ cười, làm Úy Trì Hi thấy thật xốn mắt. Anh hầu như không cười, thế mà tối nay lại vì người con gái ấy mà cười hoài.
“Chú Lâm, thím Lâm, cô ấy là khách của Xích long bảo tối hôm nay, cô Giang Tuyết Nhi.” Khi Úy Trì Thác Dã bước đến trước mặt họ, anh ta âu yếm nói “Tuyết Nhi, để anh giới thiệu với em, hai người này là Chú Lâm, thím Lâm.”
“Chào chú Lâm, chào Thím Lâm.” Cô gái tên là Giang Tuyết Nhi cất tiếng chào, khẽ mỉm cười, khoe ra một nụ cười ngọt ngào tươi mát, và một chất giọng dịu dàng.
“Chào cô Tuyết Nhi.”
“Chào cô Tuyết Nhi.”
Chú Lâm và Thím Lâm nhận được sự tôn kính, vô cùng cảm động, chỉ còn thiếu nữa là rơi nước mắt. Ngày hôm nay họ đã đợi ba mươi mốt năm rồi, cậu chủ cuối cùng cũng đưa một cô gái đàng hoàng về nhà. Giang Tuyết Nhi thật sự là rất xinh đẹp, lại dịu dàng, quả thực giống như hình tượng cô chủ trong lòng bọn họ. Đây có phải là một cái kết có hậu cho nhà Úy Trì không? Một lát nữa thể nào bọn họ cũng vội vội vàng vàng đốt nhang cho các vị liệt tổ liệt tông nhà Úy Trì, phù hộ cho nhà Úy Trì nhanh chóng có con cháu đề huề, sớm có người nỗi dõi.
“Ừm.” Úy Trì Thác Dã cất cao giọng, lông mày bất giác hơi hơi nhíu lại, chỉ vào khuôn mặt bầu bĩnh giống như búp bê trước mặt nói: “Tuyết Nhi, con bé này là Úy Trì Hi.”
“A, thì ra em ấy chính là con gái của anh a, đáng yêu quá. Tiểu Hi, tôi có thể gọi cháu là Tiểu Hi được không?” Giang Tuyết Nhi khẽ mở cái miệng xinh xắn, với đôi mắt to tròn, đôi lông mày cong vút chớp chớp mắt, đôi tay nhỏ nhắn mềm mại vẫn nắm chặt lấy các ngón tay bị siết chặt thành nắm đấm của Úy Trì Hi vui vẻ nói.
“……” Tâm trạng Úy Trì Hi rối bời hỗn tạp, giờ phút này cô không hề cảm thấy vui vẻ một chút nào cả. Bị ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương của Úy Trì Thác Dã bức bách, cô chỉ cứng ngắc nhếch khóe miệng lên một chút, rồi lạnh lùng thốt ra ba chữ “Sao cũng được.”
“Haha, Tiểu Hi, em thật sự rất đáng yêu, làn da đẹp quá.” Giang Tuyết Nhi cười khẽ, dường như làm cho Thím Lâm, chú Lâm cũng vui lây, cùng hùa vào cười theo một cách ngốc nghếch.
“Da của cô Tuyết Nhi mới vô cùng mịn màng ấy chứ, cũng sắp trong suốt rồi, haha.” thím Lâm nhịn không được phụ họa theo. Bà ấy gần như có thể nghe được khúc nhạc Wedding March (hành khúc đám cưới) rồi, là la la la là lá là la…. hahaha
Tốt nhất là người cũng biến thành trong suốt luôn đi! Úy Trì Hi thầm dè bỉu trong lòng. Thím lâm đúng là người có mới nới cũ, quen biết nhau đã mười hai năm có bao giờ nghe thấy thím Lâm khen da cô trong suốt đâu. Vậy mà Giang Tuyết Nhi chỉ mới đến có mười hai giây, thím Lâm đã ngã về phía cô ta. Con mẹ nó chứ, Úy Trì Hi cô kém cõi đến vậy sao?
“Chúng ta đi vào thôi.” Úy Trì Thác Dã quan sát nhất cử nhất động của Úy Trì Hi, không biết tại sao, nhìn thấy dáng vẻ không vui của cô, dĩ nhiên trong lòng anh cũng thoáng dâng lên một chút cảm giác áy náy. Thế nhưng rất nhanh, nhanh đến nỗi anh không kịp nhận thấy, thì chút xíu áy náy đó liền đã biến mất tăm mất tích rồi.

18 thoughts on “Nhặt được cô dâu nhỏ – Chương 068

  1. ùm đối thủ khó đối phó nhất của Tiểu Hi đã xuất hiên.. Nhưng ngược là ngược chuyện Thác Dã k thừa nhận yêu Tiểu Hi thôi, còn vẫn sũng kiểu mạo danh con gái như thường hehe :))

      • Tiểu tam xuất hiện thì mới gây cấn mà :), nhưng nghĩ cũng tội tiểu tam trong truyện này, cô ta được tác giả xây dựng từ hình ảnh đẹp như 1 thiên thần rồi từ từ bị Thác Dã và Tiểu Hi bức cho đến mức xấu đến mức k j có thể xấu hơn :))

    • em đọc kỹ đi, từ vụ đi đảo về thì anh đã rung rinh rồi, chỉ là sợ dư luận vụ dưỡng phụ và con gái nên k dám để tình cảm quyết định mà phải dùng lý trí khống chế. Giai đoạn này nếu nói ngược thì k phải chỉ Tiểu Hi bị ngược đâu, mà là Thác Dã cũng chịu ngược k kém á :))

      • lalapingouin nói:

        chắc qua đoạn ngược này mới tới bến bờ hạnh phúc quá ,,,,ngược hy vọng ít ít ngược thôi…………….tks ss

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s