Lương ngôn tả ý – Mộc Phù Sinh ( Văn án )


LƯƠNG NGÔN TẢ Ý

——Mộc Phù Sinh——

Thạch tín là thứ độc nhất trên đời, vậy mà người uống nó lại mỉm cười. Chỉ có người rất ngu ngốc mới tình nguyện uống loại độc dược người khác tặng cho này.
Trong hàng tỉ người, anh chỉ cười với cô, cũng chỉ với cô mới có biểu hiện không kềm được cơn giận.
Nhiều như vậy cũng chỉ cô độc hưởng.
Giờ đây sự ngây ngô giữa lông mày anh đã không còn, mà lòng yêu của cô càng ngày càng kiên cố không thể phá nổi.

———

Lệ Trạch Lương lười nhác tựa đầu vào ghế dựa, híp mắt suy nghĩ, khoé miệng nhếch lên, vẻ mặt hoàn toàn chìm đắm. Tay phải đặt trên đầu gối, ngón tay gõ nhịp theo tiết tấu bản nhạc. Ngón tay rất dài. Nhìn kỹ còn thấy chúng thật đẹp, móng tay cắt ngắn, dũa tròn lộ ra đầu móng hồng hào khoẻ mạnh.
Cô đột nhiên nhớ đến sáng hôm đó bị anh bắt gặp ở cầu thang.
Cũng chính ngón tay đẹp đẽ đó nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, làm cô không thể nhúc nhích.
Đột nhiên, Tả Ý nghe tim “thịch—” một cái.

———

Cô chỉ cảm thấy khuôn mặt Boss thật mê hồn, ánh mắt thật thu hút, cả đến cái chân kia cũng thật đặc biệt.
Vì thế mới nhìn trộm.
Không ngờ lại bị hiểu lầm thành kẻ theo dõi biến thái.

23 thoughts on “Lương ngôn tả ý – Mộc Phù Sinh ( Văn án )

  1. tieu phong nói:

    Thích truyện này vô cùng, đọc đi đọc lại. Nếu được 1 người như LDL yeu, có chết cũng cam lòng. Yêu anh ấy quá. Thanks bạn

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s