Giang Nam chân nương tử – Chương 7


Edit: Cjndy
Beta: Anchan & Yun

Chương 7

Từ đó về sau Phương Quân Dao khép mình lại, không gặp bất kì người nào, bao gồm cả Lữ Thiệu Đình.
Mùa thu tới, thời tiết chuyển lạnh, là thời gian mà năm ngoái nàng gả vào Lữ phủ.
Từng ngày trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã qua một năm. Vốn tưởng rằng hôn nhân cùng Lữ Thiệu Đình chỉ là nhất thời, chờ thời cơ thích hợp đến, hai người sẽ mỗi người một ngã, bản thân rất nhanh sẽ khôi phục lại cuộc sống trước kia, cho nên mới gả cho hắn.
Không nghĩ tới mình sẽ biến thành bộ dạng sống không bằng chết này—— vốn dĩ nàng còn muốn làm nữ hiệp! Nhưng bây giờ chỉ cần đứng lên được, nàng cũng đã cảm động đến nước mắt nước mũi lăn dài rồi.
Nàng từng ngồi thiền để luyện công, nhưng nội lực trong cơ thể không cách nào xuống được chi dưới, chính một cước của Xuân Phong thật sự đã làm xương sống nàng vỡ vụn, từ phần eo trở xuống nàng đã không còn cảm giác gì. Hiện tại chân của nàng cần siêng năng xoa bóp, để thông huyết mạch, nếu không cơ thể héo rút, hai chân sẽ không bao giờ chữa được nữa.
Mặc dù trải qua mấy tháng tỉ mỉ điều dưỡng, nhưng hai tay nàng vẫn không thể cầm nắm được, miễn cưỡng chỉ có thể ăn cơm, ngay cả việc cơ bản nhất, như tắm rửa, đại tiểu tiện, đều phải cần sự giúp đỡ của người khác. Điều này làm cho nàng cảm giác mình giống như phế vật, một phế vật đang chờ chết!
Thường vào lúc nửa đêm, nàng tỉnh lại, muốn uống một ít nước, lại quên nửa thân dưới không thể cử động, trong lúc xúc động, dùng hết sức mình lăn xuống giường, nhưng nàng làm thế nào cũng không thể đứng dậy được. Trước kia coi đây là chuyện dễ dàng, hiện tại nàng làm cách nào cũng không được. Nàng bò trên mặt đất, hai tay non mềm dùng sức cào lấy trên mặt đất, cào đến móng tay đều đứt gãy, nàng vẫn không uống được một giọt nước!
Vì thế nàng bi thương khóc rống, điên cuồng gào thét, không ngớt lời phủ nhận —— nàng không phải như vậy! Nàng không thể như vậy!
Từ đó về sau Tiểu Toàn làm thêm một cái giường nhỏ ở cạnh giường của chủ tử, cả ngày ở cùng Phương Quân Qiao, để nàng không cần vì nửa đêm không uống được nước lại bi thương khóc. Nhưng cũng vì vậy nàng càng cảm thấy tự ti—— cả đời nàng thật sự cứ chấm dứt như vậy ư!
Rời khỏi xe lăn, nàng chỉ có thể giống như con sâu bò trên mặt đất, dùng hai tay của mình cố hết sức bò đi, một chút tôn nghiêm cũng không có. Lúc trước nàng vui sướng biết bao, cưỡi Lôi Điện bôn ba núi rừng, đó là khoảng thời gian nàng sống vui vẻ nhất! Nhưng lúc này ——
“Động đi! Chết tiệt, đôi chân này động cho ta! Động a! Động a! Động a! Động a!” Nàng từ xe lăn, lăn xuống, ngồi trên nền nhà lạnh băng, liều mạng dùng hai tay của mình đánh lên hai chân không có cảm giác kia, đánh đến hai chân sưng đỏ ứ máu, nàng vẫn không cảm thấy đau.
Chỉ cần nhìn thấy đôi chân trắng bệch héo rút của mình, nàng liền không tự chủ được mà tức giận!
Nàng duỗi thẳng tay cầm cái kéo trên bàn, đâm vào hai chân của mình. “Động a! Động a! Chết tiệt!” Hai chân chảy ra máu tươi, nàng điên cuồng đâm vào, tiếp tục đâm vào!
Máu đỏ nhuộm đầy mặt đất, thật đáng buồn chính là, nửa thân dưới của nàng một chút cảm giác cũng không có. Ngay cả một chút đau cũng không có!
“A ——” Tiếng thét chói tai của Tiểu Toàn phá vỡ sự yên lặng vào buổi trưa của Hương viên. “Phu nhân, đừng như vậy! Mau đưa cây kéo cho nô tỳ!” Tiểu Toàn luống cuống đoạt lấy cây kéo trong tay Phương Quân Dao.
Nàng không cho, nhưng bây giờ ngay cả một chút khí lực nàng cũng không có.
“Có ai không! Mau gọi đại phu! Phu nhân bị thương!” Sau khi Tiểu Toàn đoạt lấy cây kéo, nhanh chóng hướng bên ngoài kêu cứu.
Tiếp đó lại là một buổi chiều bận rộn.
Tiết mục như vậy từ lúc vào mùa thu đến nay, đã làm qua nhiều lần, lần sau càng nghiêm trọng hơn, càng làm lòng người run sợ hơn so với lần trước.
Đại phu từng nói với Lữ lão gia, Phương Quân Dao tổn thương không đến mức trí mạng, nhưng hành động của nàng sớm hay muộn cũng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng! Cũng bởi vậy, Lữ lão gia càng tăng thêm người ngày đêm chăm sóc Phương Quân Dao, không cho nàng có cơ hội làm tổn thương chính mình. Nhưng càng như vậy, bộ dáng phế nhân của nàng càng có nhiều người nhìn thấy, nàng cũng càng thêm tự ti, càng thêm đau long.
Phương lão gia cũng từng đến Lữ gia để thăm nữ nhi, nhưng Phương Quân Dao nói cho dù như thế nào nàng cũng nhất định không chịu gặp cha. Nàng không muốn cha nàng nhìn thấy bộ dáng phế nhân này của nàng, nàng muốn cha vĩnh viễn nhớ rõ bộ dáng vui vẻ của nàng!
Vì thế, nàng không gặp bất kì ai, nhốt bản thân cô lập ở Hương viên, cam chịu.
Đêm, nguyệt đạm sao thưa (trăng mờ ít sao), có một bóng người mặc y phục màu trắng lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ của Phương Quân Dao. Nhìn thấy cô gái yêu kiều trên giường nước mắt chưa khô, vẻ mặt tiều tuỵ, mặc dù đại phu nói vết thương ngoài da của nàng đã khỏi hẳn, nhưng đả kích vì bán thân bất toại (liệt nửa người) so với vết thuơng trên da thịt mà nói còn nghiêm trọng hơn, cũng bởi vậy thân thể của nàng từ từ gầy yếu đi.
Thân thể của nàng bài xích toàn bộ thức ăn, bất luận là rau xanh, canh, thuốc bổ, một khi ăn vào, liền nôn ra toàn bộ. Nguyên nhân là do tâm lí, Đại La thần tiên đến cũng không cách nào trị được, trừ phi chính nàng nghĩ thông suốt.
Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt tiền tụy, thân mình nặng không đến mấy cân thịt của Phương Quân Dao, Lữ Thiệu Đình thật sự là lòng đau như cắt. Nàng không chịu gặp hắn, có lần hắn muốn xông vào, nàng lại nhẫn tâm nói chỉ cần hắn bước vào Hương viên một bước sẽ chết liền cho hắn xem, còn nói bây giờ cũng không có thứ gì có thể đem ra dọa người, trừ cái mạng nhỏ này!
Hắn bị hù dọa cho nên không dám vượt qua giới hạn một bước, mấy tháng nay hắn thống khổ chịu đựng xúc động muốn gặp nàng, nhưng hôm nay nghe được nàng lại tự tổn thương mình, hắn không còn nghĩ được nhiều như vậy nữa, hắn nhất định phải thấy nàng! Là hắn hại nàng thành như vậy, hắn nhất định sẽ phụ trách, hắn nhất định sẽ ở bên cạnh nàng, hắn nhất định chăm sóc nàng! ” Quân dao? Tiểu Dao nhi?” Hắn khẽ gọi nàng. Nàng trở nên rất gầy, rất gầy, khác xa với người con gái của trước kia.
Phương Quân Dao mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa thấy Lữ Thiệu Đình, nàng lập tức cứng đờ. “Huynh tới làm cái gì? Ta không phải không cho phép huynh vào sao? Đi ra ngoài!”
“Quân Dao, ta biết là ta không tốt, là ta hại nàng thành như vậy. Nhưng van xin nàng, ta nhất định phải thấy nàng, một ngày không thấy được nàng, trong lòng ta rất khổ sở —— đừng đuổi ta ra ngoài, để ta ở cạnh nàng có được không?” Lữ Thiệu Đình cầm tay nàng.
Đáng thương, bàn tay bé nhỏ kia vốn mềm mại, hiện tại đã khô héo chỉ còn lại da bọc xương.
“Thấy ta? Thấy ta làm cái gì? Muốn nhìn xem bộ dáng sống không bằng chết này sao? Muốn nhìn bộ dáng vô dụng cái gì cũng phải nhờ người khác làm của ta sao? Hay là muốn nhìn bộ dáng ta bò dưới đất? Hoặc là bộ dáng phế nhân đang chờ chết của ta? Lữ Thiệu Đình, ngươi rốt cuộc tới làm cái gì? Đi ra ngoài! Ta không muốn gặp ngươi! Đi ra ngoài!” Nàng đem lời từ đáy lòng hét ầm lên, gân xanh trên cổ mơ hồ có thể nhìn thấy.
“Tiểu thư!” Tiểu Toàn ở ngoài cửa phòng khẩn trương kêu. Nàng vừa mới đi mao xí, làm sao biết vừa về đã nghe thấy tiếng thét chói tai của tiểu thư.
“Đừng khẩn trương, là ta. Tiểu Toàn, ngươi đợi ở bên ngoài, không gọi ngươi đừng vào!” Lữ Thiệu Đình dặn dò người ngoài cửa.
“Lữ Thiệu Đình! Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?” Nàng giống hệt một con nhím đang tức giận!
“Ở đây cùng nàng.” Hắn ngồi bên mép giường, nắm chặt hai tay của nàng.
“Ta không cần ngươi ở cùng ta! Ta nói rồi chỉ cần ngươi bước vào, ta sẽ chết cho ngươi xem!” Nàng muốn cắn lưỡi.
“Ưm ——” Nàng không có cơ hội!
Lữ Thiệu Đình phút chốc cúi đầu hôn nàng, đầu lưỡi trơn ướt xâm nhập vào miệng của nàng, quấn lấy nàng, nàng chống cự, hắn liền dùng lực, hai đầu lưỡi càng thêm dây dưa, cánh môi càng thêm dán chặt, nàng dùng hai tay kháng cự, hắn sử dụng cả thân người ngăn chặn nàng.
Nàng không chịu thua, tiếp tục ương ngạnh chống cự, dùng răng cắn hắn, cắn đến bờ môi của hắn đã thấm máu, lưỡi cũng rất đau. Hắn cũng không tránh, mặc cho nàng cắn, cắn đến khi nào nàng hài lòng mới thôi, chỉ cần nàng không cắn lưỡi của nàng là tốt rồi.
Qua một hồi lâu, nàng khóc! Ô Ô….. ——
Lúc này Lữ Thiệu Đình mới buông miệng nàng ra.
“Ngươi hà tất phải như vậy! Ta đã là phế nhân, ngươi để ý ta làm gì? Ta đã là một phế nhân…”
Lữ Thiệu Đình nâng thân thể dậy, cúi nhìn nàng, miệng đầy máu, trên miệng nàng cũng có, là của hắn.
Hắn đưa tay ra chùi khóe miệng của nàng, “Tiểu Dao nhi, chỉ cần nàng vui vẻ, nàng mỗi ngày đều có thể cắn ta, chỉ là không được cắn chính mình, có biết không?”
“Đừng như vậy! Ta đã không thể cử động được nữa. Cả đời này đều không thể… Ngươi hà tất phải lãng phí thời gian của mình? Ngươi có thể nạp một thiếp khác, một nữ nhân khỏe mạnh hiền thục!” Nàng vừa khóc vừa nói, lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt bi thương.
Hắn nhẹ nhàng chùi đi nước mắt của nàng, “Không cho phép nàng nói như vậy! Toàn bộ chuyện này đều là lỗi của ta, ta vô cùng xin lỗi nàng, ta không nên nghe lời bằng hữu mà trách mắng nàng, nếu như vậy chuyện này căn bản sẽ không phát sinh! Quân Dao, để cho ta chăm sóc nàng, đừng bài xích ta, đừng cách ly ta! Ta… Ta chỉ muốn nàng!” Khuôn mặt trắng sáng của hắn lại chuyển sang màu hồng.
Kẻ từ trước tới nay luôn giữ nghiêm lễ giáo như hắn, hôm nay lại can đảm thốt ra những lời thổ lộ này, nếu là ngày thường, Phương Quân Dao nhất định sẽ rất vui vẻ như hoa nở rộ, cười đến mắt cong như cầu vồng. Nhưng hiện giờ nàng chỉ cảm thấy chua xót. Hắn nói như vậy là vì lễ giáo Đạo học kia, hay là lời thật lòng của hắn? Bất luận là cái gì, đối với hắn cũng không tốt, bởi vì như vậy hắn cả đời này đều phải cùng nàng dây dưa không rõ… Nàng không muốn như vậy! Nàng muốn hắn phải sống thật tốt, không cần phải áy náy, không cần cảm thấy có lỗi. Về phần nàng, nàng đã là một phế nhân, cảm giác bản thân đã không còn quan trọng nữa rồi.
“Thiệu Đình ca, đừng như vậy, huynh có thể…” Nước mắt vẫn chưa khô nhưng Phương Quân Dao vẫn nghẹn ngào nói.
“Đừng tiếp tục nói cho ta biết ta nên làm cái gì!” Hắn nghiêm mặt nói: “Từ nhỏ cha ta nói ta hẳn nên học buôn bán, ta cố ý đi theo con đường đọc sách, bây giờ bằng hữu nói ta cần phải quản thúc thê tử, ta lại hại nàng thành như vậy! Cả đời ta đều sống dưới cái bóng của người khác, nghe họ nói những gì mình nên làm … Quân Dao, nàng đừng lắc đầu! Chuyện này ta tuyệt không nghe bất luận kẻ nào, ta muốn chăm sóc nàng, cho dù nàng cả đời đều không thể đi lại ta cũng tuyệt đối không rời khỏi nàng, tuyệt đối không! Nàng có nghe rõ không? Tuyệt đối không!”
Lữ Thiệu Đình rống to, như là tuyên bố với toàn thiên hạ.
Phương Quân Dao lại dọn về Lưu viên. Có Lữ Thiệu Đình ngày đêm làm bạn, cảm xúc của nàng ổn định lại rất nhiều, không còn liên tục gặp ác mộng, cũng không hề khóc rống thét chói tai, chỉ là thường thấy nàng ngẩn người nhìn chằm chằm hai chân mình, sau đó trở nên trầm mặc.
Nàng ở Lưu viên được chăm sóc tỉ mỉ. Sinh hoạt thường ngày có Tiểu Toàn luôn bên cạnh hầu hạ, Lữ Thiệu Đình cũng muốn hỗ trợ, nhưng dù có thế nào Phương Quân Dao cũng không chịu để hắn giúp nàng tắm rửa, vệ sinh, nàng không muốn không mảnh vải che than trước mặt hắn, nàng không muốn hắn chứng kiến thân thể gầy yếu khô quắt của nàng. Nàng đã không còn là một người khỏe mạnh hoạt bát, không cho hắn nhìn, ít nhất có thể để cho hắn có chút ấn tượng đẹp về thân thể nàng, nàng sợ hắn sau khi nhìn thấy, ngay cả một chút ấn tượng cũng không còn.
Lữ Thiệu Đình thường đẩy Phương Quân Dao ra Lưu viên giải sầu, chọc nàng cười, hai người như hình với bóng, như keo với sơn, tình nồng ý mật.
Nhưng sâu trong nội tâm Phương Quân Dao, luôn có một tia bất an. Nàng là một nữ tử thông minh, biết Lữ Thiệu Đình đối với nàng là toàn tâm toàn ý, nhưng hoàn cảnh xung quanh khiến nàng bất an. Những ngày gần đây hắn thường xuyên bị gọi đến đại sảnh hoặc là thư phòng, mỗi lần trở về luôn bày ra khuôn mặt giận dữ, nhìn thấy nàng mới miễn cưỡng điều chỉnh một chút biểu cảm trên khuôn mặt, cố gắng trưng ra vẻ mặt tươi cười, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện với nàng.
Đứa ngốc cũng nhìn ra được sự việc khác thường. Hôm nay cũng như thế. Chỉ là Lữ Thiệu Đình bị ép đến điên rồi, ở bên trong thư phòng gào lên. “Con đã nói qua tuyệt đối không nạp thiếp! Cha, bất luận cha nói bao nhiêu lần cũng vô dụng, con cả đời này chỉ cần Quân Dao, ai con cũng không muốn!”
“Đừng nói với con đạo lý không có hậu duệ là tội lớn nhất! Sau khi chết thẹn với liệt tổ liệt tông, cũng là của chuyện của con ! Nếu sau này xuống địa ngục con sẽ gánh hết, tuyệt đối sẽ không liên lụy cha!”
“Kêu ai tới nói cũng đều giống nhau! Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!” Lữ Thiệu Đình giống như phát điên, nổi giận điên cuồng hét lên.
Phương Quân Dao tựa bên hòn non bộ ở ngoài phòng, yên lặng không nói gì. Nàng còn có thể nói gì đây? Nàng đau đớn vô cùng, nhắm nghiền hai mắt, hít một hơi khí lạnh đầu đông, không tự giác mà run run.
Lạnh quá!
Bên trong thư phòng không một tiếng động, Lưu viên lại khôi phục sự yên lặng thường ngày. Qua một lúc lâu ——
“Tiểu Dao nhi! Thì ra nàng trốn ở chỗ này. Sao lại không mặc thêm nhiều y phục? Ngoài trời hình như tuyết sắp rơi, nếu nàng đông lạnh thành một khối băng nhỏ, vi phu nhất định sẽ rất đau lòng a.” Hắn nhẹ giọng quan tâm, trên mặt nở nụ cười yếu ớt, đem áo khoác bao bọc nàng lại.
“Trời lạnh, chúng ta vào nhà, được không?” Hắn hôn vào gò má có chút lạnh của nàng.
“Ừ.” Nàng gật gật đầu.
Phương Quân Dao có thể tránh ở Lưu viên, núp dưới cánh chim ấm áp của Lữ Thiệu Đình, không gió không mưa. Nhưng hắn là thiếu gia của Lữ gia, hắn không thể tránh ở Lưu viên, mà một khi đi một bước ra khỏi Lưu viên, hắn phải đối mặt với áp lực đến từ bốn phương tám hướng.
Lữ lão gia thậm chí mời cả bằng hữu của hắn làm thuyết khách, muốn Lữ Thiệu Đình nạp thiếp, để lại hương hỏa cho Lữ gia.
“Lữ lão đệ, lời thế bá nói rất có lý, tiểu tẩu đã thành như vậy, đã không còn có thể để lại hương khói cho Lữ gia rồi, đệ hà tất phải kiên trì! Nạp một thị thiếp, cho cha đệ một công đạo, mọi người đều vui vẻ không phải sao!” Tên Ất nói.
“Thẩm huynh, ta nói qua, kiếp nầy ta chỉ cần một mình Quân Dao, người khác ta không cần.” Lữ Thiệu Đình đè nén tức giận, ứng phó với những bằng hữu được cha mời tới để làm thuyết khách.
“Ai! Lữ huynh, nạp thị thiếp, tin tưởng tiểu tẩu cũng sẽ hiểu và bỏ qua. Nếu nàng quả thật không thể hiểu, dứt khoát hưu nàng. Dù sao thê tử như quần áo, cưới thêm thì lại có thôi.” Cổ Sinh cũng đến.
Nghe đi! Những người này vẫn luôn chủ trương “tồn thiên lý, diệt nhân dục”, “chuyên nhất”, “chủ kính” phần tử trí thức nha! Quả thật là nhục nhã!
“Cổ huynh, chúng ta đọc sách thánh hiền, là học những chuyện gì? Tống nho chủ trương “chuyên nhất”, bất luận là người hay sự vật đều áp dụng. Mặc dù có vài người không đạt được yêu cầu này, nhưng chúng ta nhất định cũng phải cố gắng để giống thánh hiền a. Quân Dao là thê tử của ta, ta cả đời này chỉ cần mình nàng, đây là không thể thay đổi. Ta không có ý nạp thiếp, các vị cũng đừng nói thêm nữa.” Hắn cắn răng, chịu đựng sự giả dối của toàn bộ người trong phòng.
“Lữ huynh, sách là chết, chúng ta người là sống, tội gì câu nệ đạo lý cổ nhân? Nạp thiếp, hưởng thụ nam nữ chi lạc (niềm vui sướng nam nữ), nếu nạp thêm mấy người, chắc chắn sẽ có một người có thai, như vậy huynh có thể giao phó với liệt tổ liệt tông, Lữ thế bá cũng vui vẻ, còn về tiểu tẩu, tin chắc nàng cũng sẽ cao hứng.” Cổ sinh dựa vào ba tấc lưỡi thối nát của mình khuyên Lữ Thiệu Đình.
Khuôn mặt trắng nõn của Lữ Thiệu Đình trong nháy mắt biến thành xanh mét, hắn dùng ánh mắt hung ác quét qua toàn bộ những người đọc sách trong phòng, “Các người cũng nghĩ như vậy?”
Cả phòng đối diện với ánh mắt của Lữ Thiệu Đình, toàn bộ đều cúi đầu.
“Khó trách Quân Dao nhạo báng những người đọc sách chúng ta khẩu tâm bất đồng, miệng thì nói đạo đức, còn việc làm thì lại ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân. Rõ ràng chính là dâm dục, còn lấy cớ là không có người nối dõi, nạp một đống thị thiếp… Nói toạc ra chính là dục vọng không thỏa mãn và suy nghĩ tự đại của nam nhân ! Ta lúc trước vậy mà còn vì các người mà xung đột với Quân Dao, hiện giờ xem ra, ta thật sự là sai lầm rồi!”
Hắn phẫn hận gầm nhẹ, cầm lấy cuốn sách《vấn đáp lục 》 của Chu Hi, đưa vào ánh nến đỏ rực, lửa hồng lập tức từ một góc sách từ từ bùng cháy.
Trong tiếng kinh hô của mọi người, khuôn mặt tuấn tú của Lữ Thiệu Đình tái mét, lạnh lùng cắn răng phẫn hận nói: “Lữ Thiệu Đình ta từ nay về sau không đọc Chu Hi! Các vị, ngày sau gặp lại, xem như người qua đường!”
Phương Quân Dao vài ngày sau mới biết Lữ Thiệu Đình trong lúc nổi giận, đốt sách của Chu Hi trước mặt bằng hữu, còn nói từ nay về sau cả đời không qua lại với những vị bằng hữu này nữa, xem như người xa lạ.
Ai! Hắn vì nàng làm rất nhiều, mọi việc cũng nên có một cái kết thúc, không thể tiếp tục như vậy! Phương Quân Dao nàng không phải là người không dứt khoát, chứng kiến hắn vì nàng mà trở mặt với cha hắn, đoạn tuyệt lui tới với bạn bè, cũng không uổng nàng gả cho hắn…
Hôm nay là sinh nhật Phương Quân Dao tròn hai mươi mốt tuổi, Lữ Thiệu Đình không quên ngày hôm nay, sáng sớm liền phân phó đầu bếp nấu mì trường thọ, còn đặc biệt căn dặn phải nấu một chén cháo Bát Bảo có nhiều đậu đỏ.
Phương Quân Dao đêm nay đặc biệt trang điểm, khuôn mặt có vẻ gầy đi của nàng, ăn diện lên, thoạt nhìn vẫn rất xinh đẹp. Dưới ánh nến, nàng cười thật dịu dàng, nhìn phu quân anh tuấn của mình.
“Tiểu Dao nhi, đây là cháo Bát Bảo ta đặc biệt phân phó đầu bếp làm, bỏ rất nhiều đậu đỏ đấy, nàng nếm thử!” Lữ Thiệu Đình múc một muỗng cháo Bát Bảo, đặc biệt múc nhiều đậu đỏ.
Phương Quân Dao há cái miệng nhỏ nhắn ra, ngậm muỗng cháo có nhiều đậu đỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai.
“Ăn ngon không?” Hắn dịu dàng cười yếu ớt.
Nàng gật gật đầu.
“Ăn nhiều vào. Chờ ăn hết cháo, dùng xong bữa tối, vi phu rửa sạch lỗ tai chờ nghe nguyện vọng của tiểu Dao nhi.” Hắn dùng khẩu khí dỗ con nít nói với nàng.
“Thiệu Đình ca, cám ơn huynh.” Phương Quân Dao dùng cặp mắt to ngập nước chân thành nhìn hắn.
“Cảm ơn cái gì ? Vi phu mới thật là phải cám ơn nàng. Nếu không phải nàng cứu ta, ta hiện tại cũng không thể yên ắng mà ngồi ở đây. Nếu không phải nàng vạch trần những bằng hữu đạo dức giả kia, chỉ sợ ta cả đời đều bị cái nhìn của thế tục dắt mũi đi. Nếu không phải nàng, ta cũng sẽ không có nhận thức sâu sắc đối với chuyện vợ chồng.” Hắn nhẹ nhàng vuốt mặt nàng.
“Nhận thức sâu sắc?”
“Đúng a!” Hắn nhìn nàng một cái, điềm đạm nói: “Ta nghĩ nhất định nàng cũng biết chuyện những người xung quanh ta muốn ta nạp thiếp —— tiểu Dao nhi, nàng đừng lo lắng, ta đời này chỉ có một người duy nhất đó là nàng.” Hắn vuốt sợi tóc vươn trên trán nàng qua bên tai. “Chuyện này cho ta một trải nghiệm. Nếu thê tử giống như quần áo, có thể tùy ý thay đổi, vậy trượng phu thì sao?” Hắn khẽ nâng mặt của nàng lên, kiên định nói: “Nếu đổi lại hôm nay là ta bị Xuân Phong đạp trúng, cả đời không thể cử động, ta tin tưởng nàng nhất định cũng sẽ không ruồng bỏ ta, cho dù người ngoài khuyên nàng như thế nào đi chăng nữa, nàng nhất định cũng sẽ không rời bỏ ta, đúng không?”
Đôi mắt Phương Quân Dao ứa lệ, nhẹ nhàng gật đầu.
“Vậy thì vi phu có thể nào bỏ nàng mà đi đây? Nếu như vậy, không phải là một chút tình nghĩa phu thê cũng không có sao! Phu thê chính là kết tóc một đời, vĩnh viễn không chia lìa, không phải sao?” Hắn dịu dàng ôm lấy nàng.
Bàn tay nhỏ gầy chỉ còn xương của nàng, nắm chặt vạt áo hắn, cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực ấm áp của hắn, không dám nhìn vào mắt hắn, sợ nước mắt của mình sẽ chảy ra như đê vỡ, sẽ không thể vãn hồi, càng sợ sẽ dao động đến việc mà mình đã quyết định!
“Tiểu Dao nhi, ngoan, mau ăn hết những thứ này, vi phu đang chờ lời cầu nguyện của nàng.”
Phương Quân Dao ở trong lòng ngực của hắn hít sâu một hơi, mới ngẩng đầu lên, cố tình kiều mị nói: “Thiệu Đình ca, huynh ăn cùng với ta đi, ta không muốn ăn một mình.”
“Được được được, Thiệu Đình ca ăn cùng nàng. Nhưng ta phải nói trước, nàng không được giở trò, đem những thứ không muốn ăn đẩy hết cho ta…”
Một lúc sau, hắn ôm nàng ngồi bên cửa sổ, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu lên hai người, nàng dựa vào hắn, hắn dịu dàng ôm nàng vào trong ngực.
“Được rồi, tiểu Dao nhi, cháo nàng cũng đã ăn, mì cũng ăn, bữa tối cũng dùng xong, có thể ước nguyện vọng của năm nay rồi. Nói, nàng năm nay nghĩ muốn cái gì?” Bàn tay to của hắn vỗ về bả vai gầy gầy của nàng.
“Ừm —— Quân Dao nguyện mỗi năm mỗi tuổi đều có thể cùng Thiệu Đình ca ngắm trăng, cho dù ta không còn, Thiệu Đình ca mỗi lần ngắm trăng, đều nhớ tới ta.” Nàng vẫn là bốc đồng như vậy, cho dù nàng không còn nữa, nhưng nội tâm của nàng vẫn hi vọng hắn có thể nhớ rõ nàng.
“Tiểu Dao nhi?” Hắn kinh ngạc xoay thân thể của nàng lại đối diện hắn, “Tiểu Dao nhi, cái gì không còn nữa, ta muốn nàng thề không được tiếp tục nói những lời này!” Hắn kích động đến nỗi mắt đều đỏ, sợ nàng tiếp tục tìm đến cái chết.
“Thiệu Đình ca… Đây là nguyện vọng của ta, huynh muốn cầu nguyện thì chỉ có thể chờ, huynh sinh vào mùa xuân a!” Nàng cười cười, đánh trống lãng.
“Tiểu Dao nhi, nàng đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta! Nàng phải thề tuyệt đối không được tìm đến cái chết!” Mặt Lữ Thiệu Đình đỏ bừng, nhìn vào ánh mắt đang không ngừng dao động của nàng.
Hắn muốn lời cam đoan của nàng!
“Được được, Thiệu Đình ca, ta thề ta tuyệt đối không tìm cái chết. Nếu ta tìm cái chết, ta sẽ…
Lữ Thiệu Đình vội che khuất miệng của nàng, “Như vậy là được, ta không muốn nàng nói ra những lời thương tổn chính mình, vi phu biết nàng luôn nói được thì làm được. Tiểu Dao nhi, tuyệt đối không thể giống như trước đây thương tổn tới chính mình! Không cho phép một lần nữa!” Hắn ôm chặt lấy nàng.
“Ừm.” Nàng gật đầu, chôn vùi vào trong lồng ngực rộng lớn của hắn, hấp thu hơi thở của hắn.
Nàng muốn nhớ kĩ mùi vị này, có thể… Sẽ là một khoảng thời gian rất dài không được ngửi…
Đêm đó trước khi đi ngủ, Phương Quân Dao gọi nha hoàn thân cận Tiểu Toàn đến, nói vài lời, Tiểu Toàn không chút do dự gật gật đầu, giúp nàng thay đổi y phục, rồi lui xuống.
Canh ba, một bóng hắc y đột nhập vào phòng ngủ của Lưu viên.
“Quân Dao, thời điểm đã tới, nên lên đường rồi. Thần y Triệu Vô Ngôn bởi vì vội vàng chăm sóc một vị thai phụ vừa mới sinh, nên không thể rời khỏi Tô Châu, nhưng nàng đã chỉ thị toàn bộ những chuyện cần chú ý, trên đường còn có người tiếp ứng, sự tình đều an bài tốt, chỉ chờ chúng ta khởi hành.”
Phương Quân Dao không ngủ, nàng thân mặc trang phục, trong bóng đêm gật đầu, để lại một phong thư, Hắc y nhân không tốn chút sức ôm lấy nàng, lần nữa biến mất trong bóng đêm.
‘Thiệu Đình ca
Mọi việc không thể tiếp tiếp tục như vậy nữa. Thân thể của ta, ta rất rõ, trừ phi có kỳ tích, nếu không cả đời này ta đều không thể đứng lên. Nếu sống cả đời như vậy, ta thà rằng buông tay, đi tìm kỳ tích.
Chuyện cha muốn huynh nạp thiếp cũng đã nói rất lâu rồi, không nên trách cha, dù sao cha cũng là muốn Lữ gia có người nối dõi. Trong lòng ta thật rất muốn huynh đừng nạp thiếp, ta cả đời có thể chiếm cứ lấy huynh, tin tưởng huynh cũng sẽ không rời bỏ ta, nhưng ta không muốn dùng bộ dạng phế nhân này ở chung với huynh. Ta muốn đứng lên! Ta muốn khôi phục lại là ta của trước kia!
Cho ta thời gian ba năm, ba năm sau mặc kệ kết quả như thế nào, ta nhất định sẽ trở về cho Lữ gia một lời giải thích. Thiệu Đình ca, huynh phải chờ ta, phải tin tưởng ta!
Còn nữa, cha tuổi cũng đã cao, huynh có thời gian thì hãy giúp người xử lý một số việc buôn bán, dù sao có cha chống cái nhà này, huynh mới có thể thoải mái đọc sách viết chữ. Ta vốn có thể giúp cha, nếu ta không như bây giờ…
Thiệu Đình ca, trong ba năm đừng nạp thiếp có được không? Ta sẽ cố gắng nỗ lực, mặc kệ có được hay không, mùa xuân ba năm sau ta nhất định trở về, chờ ta!
Quân dao chấp bút.’

9 thoughts on “Giang Nam chân nương tử – Chương 7

  1. Thiên Vy nói:

    Những người như Lữ Thiệu Đình hok xấu nhưng chỉ vì… haizzz mà có hậu quả ngày hôm nay, lúc này nhận ra sai lầm hok phải là quá muộn r sao? Trong truyện mới có Triệu Vô Ngôn để tạo ra kỳ tích chứ ngoài đời thì sao?
    Tks nàng nhìu nhìu,tớ rất đang mong chờ truyện này lắm, mỗi truyện đều có những tình huống khác nhau dù là viết về cổ đại nhưng lại rất đáng để sn

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s