Giang Nam chân nương tử – Chương 4


Edit: Yuujin
Beta: Chan An & Yun

Chương 4

Từ sau đêm hôm đó, hễ Lữ Thiệu Đình nhìn thấy Phượng Quân Dao sẽ luôn đỏ mặt, nhưng thật ra phản ứng của Phương Quân Dao còn nặng hơn nữa. Tuy nói ấn tượng của nàng đối với một đêm kia không nhiều lắm, không biết vì cái gì hắn đút nàng ăn cháo Bát Bảo rồi chuyển qua ăn nàng, bất quá loại sự tình này một khi đã làm, liền giống như nước vậy, khó mà hốt lại. Nàng không phải nữ nhân không biết suy nghĩ, thất thân chỉ biết dậm chân kêu trời, nàng bắt đầu nghĩ sau này phải làm sao bây giờ.
Thiệu Đình không phải không tốt, tuy rằng có chút khó chịu, nhưng ít ra sẽ không yêu cầu này nọ, yêu cầu đông tây với nàng, như quần áo nhất định phải mặc như thế nào, cách nói chuyện nhất định phải như thế nào. Hắn bề ngoài nhã nhặn, trắng nõn, ngọc thụ lâm phong, Lữ gia coi như là gia đình phú quý, về phương diện sinh hoạt sẽ không bạc đãi nàng, tính thế nào đây, bọn họ phải tính thế nào… A! Cha của nàng thật đúng là giúp nàng tìm được một cuộc hôn nhân tốt à nha.
Nhưng nàng không nghĩ tới, thật sự sẽ cùng Thiệu Đình ca phát sinh quan hệ thân mật, như vậy sau này nàng không thể nhẹ nhàng rời đi —— nàng còn muốn đi làm nữ hiệp nữa mà!
Nếu không thể làm hiệp nữ, vậy đi làm nàng dâu của Lữ gia cũng tốt lắm. Đời người chỉ có vài chục năm ngắn ngủi, cũng không thể mấy chục năm này đều cùng Thiệu Đình ca mắt to trừng mắt nhỏ được!
Sau khi nàng đã hạ quyết tâm, liền vui vẻ tung tăng chạy đi tìm Lữ lão gia thương lượng, nói nàng muốn học buôn bán, làm hết trách nhiệm của một dâu con. Lữ lão gia nghe xong vui mừng, ông vốn còn đang phiền não việc con trai không có hứng thú đối với buôn bán, tương lai Lữ gia này cây gậy không ai đón, bây giờ nghe con dâu tự nguyện hỗ trợ, đương nhiên vội nói tốt quá.
Lữ lão gia nói với Phương Quân Dao, lúc này thời tiết đang lạnh, chờ mùa xuân ấm áp đến, sẽ tiếp tục mang nàng đi ra ngoài quan sát học hỏi. Ông đối với nàng dâu hoạt bát này rất có hảo cảm, ở chính sảnh cười híp mắt.
Phương Quân Dao từ chính sảnh đi ra, ngang qua thư phòng, thấy Lữ Thiệu Đình ngồi ở đằng kia đọc sách —— nói là đọc sách nha, nhưng lại giống như đang ngẩn người, hai mắt dại ra nhìn chằm chằm đống sách trên bàn, không nhúc nhích, rất giống lão tăng đang ngồi định thần.
Một đêm kiều diễm kia cứ quanh quẩn trong đầu hắn có muốn xua đi cũng không được. Hắn chưa từng nghĩ tới nàng lại mê người như thế… Một đêm kia hắn không ngừng yêu cầu thân thể của nàng, đã hoàn toàn quên mất chủ trương ‘tồn thiên lý, diệt nhân dục’ được khởi xướng mạnh mẽ. Hắn thật đáng xấu hổ a! Lại có thể bị nữ nhân mê hoặc đến nổi mất đi tự chủ. Dẫn đầu vạn ác dâm a! Tội lỗi, tội lỗi!
[Tồn thiên lý, diệt nhân dục] thuộc lý học (phái triết học duy tâm đời nhà Tống và nhà Minh, Trung Quốc) do Chu Hi đưa ra.
Thời kỳ lưỡng Tống, trong giới triết học xuất hiện một trường phái gọi là “lý học”. Lý học là sự tổng hợp, đúc kết của Phật giáo, Đạo giáo cùng tư tưởng Nho giáo, xuất hiện như một trường phái tân nho học. Từ thời Hán Vũ đế “độc tôn nho học” về sau, đạo Khổng Mạnh độc bá giới học thuật, từ thời Hán đến đời Đường vẫn tương đối thịnh. Nhưng Hán nho thiên về khảo chứng, Đường nho lại trọng giải thích, vô cùng rời rạc. Cùng Nho, Phật, Đạo cùng nhau thấm nhuần, Tống nho chẳng những không câu nệ lối cũ, mà lấy trình bày nghĩa lý làm việc chính, phát triển thành một trường phái tân nho học, được gọi là Lý học, Đạo học hay Tống học.
“Tồn thiên lý, diệt nhân dục” được coi là phẩm hạnh đặc biệt của Lý học Tống Minh.
Đối với Chu Hi : Ẩm thực, là thiên lý; sơn trân hải vị, là nhân dục. Phu thê, là thiên lý; tam thê tứ thiếp, là nhân dục.
Ơ hơ, nói chung là thế này : về mặt tích cực, thì là khuyên con người không nên trầm mê sa đọa, đề cao thiên lý còn mặt tiêu cực thì là một kiểu hành xác =.= Vứt bỏ hết mọi dục vọng tầm thường, đó mới là đúng đắn =.=
Khử nhân dục (Vọng Tâm), Tồn Thiên Lý (Chân Tâm) và hễ Nhân Dục thắng, thì Thiên Lý vong.
(Nguồn: http://pyvia.wordpress.com/)
Hắn biết chìm đắm mê muội trong nữ sắc là không đúng, nhưng mỗi ngày hắn lại nhớ tới nàng, nhớ tới một đêm kia hai người quấn lấy nhau, bao nhiêu tình cảm mãnh liệt, vui sướng dường nào…
Hai mắt hắn dại ra, nội tâm của hắn thống khổ, tại sao hắn không thể tiếp thu thật tốt ‘chu tử ngũ lục’ trước mắt chứ? Trời ạ! Ai tới nói cho hắn biết, hắn bị trúng tà gì vậy?
“Đọc sách?”
Một giọng nói sang sảng đưa hắn từ trong trầm tư tỉnh lại.
“A! Không… Không phải… Phải… Ta đang đọc sách.” Lữ Thiệu Đình chật vật điều hòa nhịp thở, có chút luống cuống ngước lên nhìn người vừa bước vào.
“Ta đây không quấy rầy huynh.” Phương Quân Dao nói xong cũng muốn rời khỏi thư phòng.
“Đợi một chút…” Mắt hắn lộ ra một tia lo lắng, muốn giữ chân nàng lại, đã quên vài phút trước, vì bản thân mình không ngừng nhớ tới nàng mà tự trách.
Nàng dừng lại, xoay người nhìn hắn.
“Cái kia… Nàng…” Lữ Thiệu Tình ngập ngừng ấp úng. Mau nghĩ a! Nghĩ ra cái cớ lưu nàng lại trong thư phòng ——” Nàng… Thân thể của nàng có khỏe không?”
Phương Quân Dao nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu. “Ừm, không có gì đáng ngại.” Nháy mắt, không khí trong thư phòng trở nên cực kỳ ái muội.
Lữ Thiệu Đình cảm thấy chán nản, hắn không phải muốn nói việc này a, xem ra hắn đang biến không khí trở nên ngượng ngập.
“Nếu không có chuyện gì, ta không làm phiền huynh nữa.” Nàng vội vàng xoay người muốn rời khỏi, hoàn toàn khác với thái độ tự nhiên hào phóng trước kia.
“Đợi một chút…” Hắn vội vàng kiếm cớ. “Đúng… Đúng rồi, uống một ngụm trà đi!” Hắn trấn định, nở ra một nụ cười yếu ớt. Cuối cùng cũng để cho hắn tìm được cái cớ tốt.
“Nàng không phải thích uống Bích Loa Xuân sao? Ngồi xuống, ta pha ấm trà cho nàng uống, đối thân mình mới có lợi, tiểu Dao nhi.”
Tiểu Dao nhi? !
Nụ cười yếu ớt của hắn lập tức cứng đờ!
Khuôn mặt Phương Quân Dao đỏ lên, chạy ra thư phòng!
Đồ đần!
Những ngày tiếp theo, đôi phu thê đều trốn tránh lẫn nhau. Lữ Thiệu Đình vụng về cũng không dám đề cập đến, Phương Quân Dao cũng bởi vì một câu” tiểu Dao nhi” của hắn, làm cho nàng nhớ lại nguyện vọng năm nay. Nàng vốn dĩ tưởng rằng đó là do bản thân nằm mộng, không nghĩ tới… lại là sự thật!
Mắc cỡ chết người! Có trời mới biết ngày đó nàng còn nói những chuyện gì làm người ta đỏ mặt hay không nữa! Cho nên nàng nhìn thấy hắn liền trốn.
Đảo mắt mùa xuân lại tới, hôm nay Lữ Thiệu Đình khoản đãi bằng hữu đi vào Lữ phủ uống xuân tửu.
“Lữ huynh, ngày gần đây huynh đọc ‘chu tử (sinh đồ vấn đáp) có gì tâm đắc không?”
Lữ Thiệu Đình cười kgượng hai tiếng, “Vẫn là thỉnh Cổ huynh nói trước đi.” Kỳ thật cả mùa đông hắn cũng chưa đọc đến phân nữa quyển sách, bởi vì trong lòng hắn luôn luôn nghĩ đến việc của Phương Quân Dao. Cũng là hắn trời sanh tính khó chịu, rõ ràng đã là vợ chồng, quang minh chánh đại đi vào phòng cũng là chuyện bình thường, nhưng hắn sợ Phương Quân Dao nói hắn là nguỵ quân tử.
Bởi vì ngày thành thân đó hắn là người đưa ra yêu cầu làm vợ chồng hữu danh vô thực, hai người liền phân phòng ngủ, nàng ngủ phòng chính, hắn ngủ thư phòng. Sau đó, hai người phát sinh quan hệ vợ chồng, hắn vẫn không bước vào phòng ngủ chính, sợ Phương Quân Dao sẽ nói hắn là tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa dịp say rượu xâm phạm nàng, vì thế mỗi người vẫn một phòng. Cũng bởi vì cố ý tránh né, cả mùa đông hắn cùng Phương Quân Dao chỉ gặp qua vài lần.
Thật ra Phương Quân Dao căn bản không có nghĩ như thế.
Dù sao Lữ Thiệu Đình này từ nhỏ đã hay để tâm chuyện vụn vặt, nàng cũng chẳng thèm cùng hắn nói làm gì, mặc hắn trốn tránh nàng.
“Đại nho Chu Hi thời Tống mạnh mẽ cỗ vũ ‘cách tẫn nhân dục, phục tẫn thiên lý’, đối với Đạo học truyền thống thật đúng là có cống hiến rất nhiều. Ông ấy suốt đời trải qua giáo huấn của thánh nhân, lời nói và việc làm là tấm gương mẫu mực cho người đời sau noi theo.” Cổ sinh nói.
“Đúng vậy a, nếp sống của xã hội hiện nay xa hoa lãng phí, nam trộm nữ xướng (kỹ nữ), cười bần không cười xướng là hiện tượng nghiêm trọng, cho nên đây là thời điểm mà những phần tử trí thức trọng chấn văn phong của chúng ta khởi xướng nho học Chu Hi, quan niệm Đạo học Trình Di, dạy nữ tử đạo lý ‘chết đói là việc nhỏ, thất tiết là chuyện lớn’, mới có thể từ bỏ dâm mỹ phong lưu, trọng chấn lại uy danh của Đại Minh ta.”
“Thẩm huynh nói rất đúng!” Mọi người cùng phụ hoạ.
“Đúng rồi, Lữ huynh, huynh thành thân cũng đã khá lâu, bên ngoài đồn đãi vợ huynh tính cách hoạt bát hướng ngoại, huynh nhất định phải khuyên bảo cẩn thận nha.” Cổ sinh nói.
Thấy đề tài chuyển đến trên người Phương Quân Dao, Lữ Thiệu Đình nghe vậy hoảng hốt, “Ý Cổ huynh là…”
Họ Cổ lòng dạ giả dối khụ một tiếng, “Nữ nhân sau khi thành thân, đương nhiên phải ở nhà giúp chồng dạy con, nhưng vợ Lữ huynh thường chạy ra bên ngoài, không khỏi khiến người chê trách a!”
“Nhưng Quân Dao cũng không có làm ra chuyện gì có lỗi với ta, để cho nàng ra ngoài đi dạo cũng rất tốt.” Lữ Thiệu Đình rất để ý đến chuyện người khác đánh giá Phương Quân Dao.
“Lữ huynh, huynh còn trẻ. Huynh không biết, nữ nhân hành tẩu bên ngoài lâu ngày, tâm tính sẽ trở nên hoang dã, đến lúc đó không biết sẽ làm ra chuyện gì… Đây cũng không phải là việc mà huynh có khả năng đoán trước.”
Mọi người ngươi một lời, ta một câu, khuyên Lữ Thiệu Đình phải quản lý tốt thê tử hoạt bát hướng ngoại của mình, đối mặt với lời khuyên nhủ của bạn tốt, Lữ Thiệu Đình mặc dù cảm thấy Phương Quân Dao không phải người như vậy, nhưng hắn không muốn để cho người khác cười hắn, ngay cả thê tử cũng quản không được, chỉ phải hàm hồ gật đầu.
“Lữ huynh, những huynh đệ này cũng là vì tốt cho huynh. Nếu tiểu tẩu ở bên ngoài làm ra chuyện đó… Vậy sẽ làm nhục nhã chủ trương ‘tồn thiên lý, diệt nhân dục’ mà chúng ta đang mạnh mẽ thúc đẩy, như vậy sẽ bị người đời giễu cợt.”
“Là ai dám ở trước mặt tướng công nhà ta huyên thuyên nói loạn!” Phương Quân Dao từ nãy giờ ở ngoài thư phòng nghe qua một chút. Vốn vĩ nàng muốn biểu hiện ra mặt hiền thục, muốn đưa bánh và trà đến thư phòng cho đám bằng hữu của hắn thưởng dùng, không nghĩ tới lại nghe thấy bọn hắn đang nói về những thứ rỗng tuếch, cuối cùng còn nhắc đến nàng, nàng thật sự không thể nhẫn nhịn nữa, dùng chân đá văng cửa ra chất vấn.
“A! Thì ra đây là tiểu tẩu…” Mọi người xấu hổ nhìn Lữ Thiệu Đình.
“Nàng vào đây làm gì?” Lữ Thiệu Đình cứng giọng hỏi. Hắn dù sao cũng phải ở trước mặt bằng hữu, duy trì tôn nghiêm trượng phu của chính mình.
“Mang trà bánh vào cho phần tử trí thức huyên thuyên nói loạn a.” Nàng hung hăng trừng mắt nhìn những người ở bên trong. Những người này vừa rồi nói cứ như nàng hồng hạnh ra tường vậy.
“Nam nhân đang đàm luận chuyện, một nữ nhân như nàng không nên vào đây quấy nhiễu. Mấy thứ này cứ để đó, nàng có thể đi ra ngoài.” Lữ Thiệu Đình giống như người làm chủ gia đình đứng lên ra lệnh.
“Hôm nay, khó có được bằng hữu của tướng công đến nhà làm khách, ta cũng muốn nghe xem, họ đối với thói đời bại hoại chúng ta có cao kiến gì. Có phải chỉ cần đem tất cả nữ nhân buộc ở trong nhà, mọi việc trên đời sẽ trở nên thanh thuần, trung hậu hết đúng không?“
Phương Quân Dao thành thật không khách khí ngồi xuống, nhìn một phòng nam nhân, hiện trường không một người đáp lời.
“Vừa rồi là vị công tử nào ‘có long tốt’ nhắc nhở tướng công nhà ta nên trông chừng ta, không để cho ta tùy tiện chạy ra bên ngoài a?”
“Tiểu… Tiểu tẩu, tại hạ cũng chỉ có ý tốt, sợ người ngoài hiểu lầm tiểu tẩu a!” Cổ Sinh nói.
Phương Quân Dao đem tầm mắt dời về phía nam nhân cằm nhọn, mắt nhỏ và híp, “Vậy huynh cứ nói thật xem, người ngoài sẽ hiểu lầm ta như thế nào?” Nàng đưa tay đong đưa búi tóc dài phía sau.
“À… Người ngoài có thể sẽ nói tiểu tẩu bên ngoài… bên ngoài… Hành vi thiếu thoả đáng.”
“Hành vi thiếu thoả đáng? Ta nghĩ huynh là muốn nói ta hành vi không kiềm chế!” Nàng phút chốc đứng dậy, nhìn nam nhân cằm nhọn, giọng nói vang dội, “Đàn ông các ngươi bên ngoài hành tẩu chính là chuyện đứng đắn, nữ nhân chúng ta không ở trong nhà mà đi ra ngoài chính là phóng túng! Đây là đạo lý gì a.”
“Không thể vô lễ với Cổ huynh!” Lữ Thiệu Đình vội vàng ra tiếng. Cơn tức của Phương Quân Dao lớn như vậy, theo tính khí từ trước đến giờ của nàng, chắc chắn lấy cái ghế đánh họ Cổ kia. “Tướng công, chàng không cần khẩn trương. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta tiến vào là vì muốn nghe một chút cao kiến của các công tử ở đây, cũng là để cho nữ tử lạc hậu như ta tăng thêm chút hiểu biết. Quân Dao ta nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện mạnh miệng, mong rằng các vị đọc đủ thứ thi thư bỏ qua cho a!” Nàng giả vờ cười một cái yếu ớt.
“Không sao, không sao!” Những người liên can ở đây cười gượng vài tiếng.
“Ta mới vừa mới nghe được có công tử nhắc tới đại nho Chu Tử của Đại Tống —— xin hỏi vị Chu Hi này là người chính trực, ngay thẳng phải không?” Nàng cố ý không biết hỏi.
“Đương nhiên. Đức hạnh của Chu Tử là không thể nghi ngờ. Ở Bắc Tống Trình Di đề xuất “diệt nhân dục, tồn thiên lý’, đến Nam Tống, Chu Hi lại càng tiến một bước, ông làm rất nhiều biên chú kinh thư rất công phu, bộ mặt của thứ gọi là ‘đạo thống’ ở trong tay ông càng thêm hoàn mỹ.” Nam nhân cằm nhọn ngẩng đầu lên nói, giống như hắn là đệ tử chân truyền của Chu Hi.
“Trình Di! Chính là cái thứ mà Lý học gia nói nữ tử chúng ta ‘chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn’ ư?” Phương Quân Dao giả vờ tỉnh ngộ.
“Tiểu tử cũng biết Trình Di ư! Có thể thấy được Thiệu Đình huynh ngày thường có cách dạy a!”
Lữ Thiệu Đình cười không được tự nhiên, hắn chỉ hy vọng đuổi Phương Quân Dao đi ra nhanh nhanh, miễn cho phong ba sóng gió càng lớn hơn nữa.
Hừ! Nói cho cùng thì nữ nhân dường như đều là ngu xuẩn không biết gì hết. “Ta còn nhớ rõ tinh thần Lý học của Đại Tống là ‘chủ kính’ đúng không? ‘chủ kính’ chính là một lòng, một lòng chính là bất luận xảy ra chuyện gì hoặc trong trạng thái tình cảm gì cũng đều như thế. Đúng hay không a! Tướng công?” Phương Quân Dao giả vờ cười với Lữ Thiệu Đình.
“A… Đúng… Hiển nhiên là như vậy.” Lữ Thiệu Đình miễn cưỡng trả lời.
“Ha ha ha! Tiểu tẩu lý giải rất thẳng thắn. Không sai, Trình Di từng nói ‘ kính, chính là một lòng, tiểu tẩu thật là có tuệ căn a.” Nam nhân cằm nhọn cười cởi mở.
“Vậy tại sao nam nhân thích ở bên ngoài true hoa ghẹo nguyệt, lại còn mang tiếng phong lưu, ở nhà thì tam thê tứ thiếp, cái này gọi là một lòng sao?” Sắc mặt nàng nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, chuẩn bị làm cho đám nam nhân trong phòng mất mặt.
“Lời của tiểu tẩu sai rồi. Chúng ta làm bạn với thư sách, không có ai là tam thê tứ thiếp. Tẩu xem, Thiệu Đình huynh không phải cũng chỉ có một vị thê tử là tẩu sao! Chúng ta một người trẻ tuổi cũng không ở bên ngoài xằng bậy.”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Mọi người phụ hoạ.
“Vậy sao…” Nàng dùng mắt chuồn chuồn, lượn một vòng, nhìn hết một lượt nam nhân trong phòng, nói: “Nhưng tổ sư gia Chu Hi của các vị chưa hẳn như thế.”
“Tại sao lại nói như vậy?” Có người kinh ngạc nói.
“Ồ, thế các vị không biết sao? Giám sát Ngự Sử Thẩm Kế Tổ của Nam Tống từng vạch trần Chu Hi ngôn hành bất nhất (lời nói và hành động không giống nhau, nói 1 đằng làm 2 nẻo)! Ví như Chu Hi từng dụ dỗ hai vị ni cô làm thiếp, làm quan khi đi ra ngoài đều mang theo bọn họ, con dâu lớn của ông ta sau khi trượng phu qua đời lại mang thai… Chậc chậc… đây là tai tiếng a!” Nàng cố ý khoa trương lắc đầu. “Lúc ấy Tống Trữ Tông giáng chỉ tước quan Chu Hi, Chu Hi sợ tới mức nhanh chóng dâng tấu chương nhận tội, không chỉ có thừa nhận chuyện nạp ni làm thiếp, còn nói mình là ‘thảo mao tiện sĩ, chương cú hủ nho’ (nhà Nho giáo rởm). Các vị xem đi, Chu Hi này rất không khí khái, rất không thật, vì bảo mệnh cần quan, lời hồ đồ gì cũng nói được.”
Nam nhân trong phòng trố mắt chống đỡ.
“Không cần nói tiếp, nàng mau đi ra đi!” Lữ Thiệu Đình thấy không khí ngưng đọng, nên đuổi nàng đi ra ngoài.
“Ta lại không có nói sai! Không tin các vị đi thăm dò a, ở phía sau mỗi quyển đều có ghi a.” Phương Quân Dao thấy từng gu7ogn mặt thư sinh trong phòng đều tái xanh.
“Cái gì chủ kính! Cái gì Đạo học! Chỉ biết bán rẻ tiếng cười cầu quan, áp bách dân nữ, tính cái gì hảo hán! Muốn chúng ta ‘chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn —— Tốt, trước bỏ đói Chu Hi ba ngày ba đêm, xem hắn còn có thể nói những lời vô vị này hay không! Làm một quan chức, cũng có thể vô liêm sỉ lên lớp giảng bài hạ thấp Sở học, vì nữ sắc, cũng có thể không để ý Phật Môn thanh quy… Phi! Ta nhìn không ra những học gia Đại Tống này có cái gì tốt, các vị còn dám xúi giục tướng công nhà ta học theo những thứ ấy! Sách các vị đọc đến đâu rồi, muốn học cũng nên chọn một quyển tốt hơn, chọn Chu Hi kia! Ta khinh!”
Đôi mắt hạnh xinh đẹp của nàng trợn lên, nhìn từng khuôn mặt trong phòng. Tất cả nam nhân trong phòng mặc dù cảm thấy nàng ăn nói thô lỗ, nhưng không ai dám phản bác nàng, bởi vì nàng nói tất cả đều là sự thật.
Thấy không khí bên trong thư phòng cực kỳ gượng ép, Lữ Thiệu Đình nhanh chóng kêu tên của nàng, “Quân Dao! Không cho phép nói nữa.” Vẻ mặt xấu hổ ở trước mặt bằng hữu, hắn dùng sức kéo cánh tay nàng, nhanh chóng đi ra ngoài.
Phương Quân Dao muốn giãy dụa, nhưng Lữ Thiệu Đình dù sao cũng là nam nhân, khí lực lớn hơn so với nàng. Hắn một đường kéo nàng, mãi cho đến khi vào trong phòng chính.
“Buông tay được chưa?” Hắn làm gì vội vã kéo nàng rời đi? Để nàng làm giảm nhuệ khí của những phần tử trí thức cổ hủ này không tốt sao? Hừ, cư nhiên còn dám xui khiến Lữ Thiệu Đình đối phó nàng!
“Phương Quân Dao?” Hắn rống to.
“Sao?” Đến a! Để nàng hiểu biết một chút về dáng vẻ khó chịu, tức giận của phần tử trí thức là như thế nào.
“Nàng!” Hắn tức giận đến sắc mặt xanh mét, hai đấm nắm chặt.
“Hử?” Nàng nhướng lông mày, chờ đợi.
“Sao nàng có thể nói chuyện với bằng hữu của ta như vậy, chẳng lẽ nàng nhìn không ra người ta đều là đọc đủ thứ thi thư sao? Ai sẽ giống nàng thô lỗ như vậy! Một chút bộ dạng của cô nương đều không có! Người ta đến nhà làm khách, lại bị nàng trách móc như thế, nàng có đặt mình vào vị trí con dâu của Lữ gia hay không?” Lữ Thiệu Đình đỏ mặt tía tai rống hét lên.
“Nếu không phải huynh đứng trước mắt ta, ta còn tưởng là cha ta đến đây nữa chứ? Cô nương gia giáo thì phải có dáng vẻ gì? Còn ta là bộ dáng gì? Giống như Liễu Nhữ Nhã nhẫn nhục chịu đựng như vậy, cuối cùng vẫn phải đánh đổi tánh mạng của mình, đáng giá sao? Nói cho huynh biết, ta chính là không quen nhìn phần tử trí thức các người một bộ dạng rỗng tuếch, chỉ biết mượn một chút thứ gọi là đạo đức đến tàn phá nữ nhân, giữ gìn ham muốn cá nhân của đàn ông các người! Nữ nhân cả đời phục tùng một người đàn ông là thiên kinh địa nghĩa, kêu đàn ông các ngươi cả đời chỉ có một thê tử, mỗi người dậm chân kêu trời. Muốn ta nhẫn nhục chịu đựng, buồn không lên tiếng! Hừ, ta là người đầu tiên sẽ không phục!” Nàng cũng phát hỏa, nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, quật cường ngước mặt lên.
“Phương Quân Dao, ta đang nói chuyện thật tình với nàng, ta cũng không có tam thê tứ thiếp!” Lữ Thiệu Đình lại rống.
“Bây giờ không có, không có nghĩa là sau này huynh không có. Hiện tại huynh có thể vì bằng hữu của huynh gào thét với ta, sau này đương nhiên cũng có thể nghe lời bằng hữu mà nạp thiếp!”
“Ta sẽ không! Các bằng hữu này của ta cũng sẽ không.” Lời này giống như đang cố gắng thổ lộ.
“Huynh dám nói cả phòng nam nhân vừa rồi đều không có thị thiếp?” Nàng trừng hắn.
“Chuyện này…” Lữ Thiệu Đình chần chờ. Cổ Sinh, người vừa rồi nói chuyện thì có, nhưng hắn là vì chánh thất không có con nối dõi mà nạp thiếp, đây cũng không thể tính là có chứ?
“Ta thấy hình như tên họ Cổ có.” Nàng nhìn hắn liếc mắt một cái.
“Làm sao nàng biết?” Lữ Thiệu Đình hoảng hốt. Không phải nàng có Thông Thiên nhãn chứ!
“Nhìn họ Cổ xanh xao vàng vọt, sắc mặt không tốt lắm, đó là hiện tượng dâm dục quá độ.”
“Nhưng hắn là vì chánh thất không thể sinh con, cho nên mới nạp thiếp a.” Lữ Thiệu Đình giúp bằng hữu đỡ lời.
“Vậy hắn chỉ nạp một thiếp sao?” Phương Quân Dao không cho là đúng nhìn hắn một cái.
Không, Cổ Sinh nạp nhiều thiếp. Bởi vì tiểu thiếp đầu tiên cũng không có dấu hiệu mang thai, cho nên hắn liền nạp thêm vài tiểu thiếp nữa.
“Không…” Lữ Thiệu Đình chứng kiến ánh mắt thắng lợi của Phương Quân Dao, vội nhanh chóng nói :
“Nhưng bởi vì hắn là con trai độc nhất, có nghĩa vụ phụ trách sứ mệnh kéo dài huyết mạch a! Cũng không thể bắt nhà hắn tuyệt hậu được!”
“Vậy nếu trượng phu của nữ nhân chưa cho nàng con nối dõi, nàng có thể nạp thêm nam thiếp hay không?”
“Bậy bạ! Nào có nữ nhân nạp nam thiếp?” Hắn khiển trách nói.
Phương Quân Dao không cho là đúng bĩu môi, “Đường triều nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên có a, có đến mấy người nam thiếp!”
“Kia… Đó là…” Lữ Thiệu Đình trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời.
Phương Quân Dao nói tiếp: “Huynh cũng là con trai độc nhất, sau này, nếu ta không thể sinh hạ con cái, huynh có phải cũng sẽ nạp thiếp hay không?”
“Ta…” Hắn chần chờ một chút.
Hắn chần chờ làm cho Phương Quân Dao dùng một loại ánh mắt rõ ràng nhìn hắn, giống như đang nói: Xem đi! Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, gặp được vấn đề thật sự, tất cả đều bị bỏ qua một bên. Nam nhân tìm hết cách lấy cớ nạp thiếp thỏa mãn ham muốn cá nhân, lại dùng tín điều trói chặt nữ nhân, giống như nam nhân là người, nữ nhân không phải là người bình thường vậy.
Cái gì “chủ kính”, “một lòng” ? Phi!
Từ lần trước tụ họp bị Phương Quân Dao náo loạn làm cho mất mặt, Lữ Thiệu Đình chuyển đến bên ngoài cùng các bằng hữu nói chuyện phiếm uống rượu. Trong bữa tiệc, ngẫu nhiên có người hay nói giỡn, nói hắn sợ vợ, ngay cả thê tử cũng quản không được, Lữ Thiệu Đình nghe xong cảm thấy hơi khó chịu, đối với Phương Quân Dao cũng nghiêm khắc soi xét.
“Phương Quân Dao! Thay bộ quần áo nam không ra nam, nữ không ra nữ kia đi, ăn mặc cho giống tiểu thư khuê các một chút được không?”
“Này! Ngồi phải ngồi từ tốn, đứng có vừa ngồi xuống liền uống trà ừng ực ừng ực như vậy.”
“Nói chuyện không cho phép thô lỗ như vậy! Lời lẽ, giọng nói cần phải nhỏ nhẹ, cái gì ‘tốt lắm’, ‘nói đùa’ đều không cho nói.”
“Cưỡi ngựa làm gì? Nữ nhân phải ngoan ngoãn ở nhà làm nữ công, chờ chồng, chứ không phải chạy loạn bên ngoài như vậy.”
Vừa mới bắt đầu, Phương Quân Dao còn cho rằng việc đó không đáng lo, mãi đến khi Lữ Thiệu Đình thật sự ra lệnh cho gia phó canh giữ ở trước cửa phòng nàng, cấm nàng ra ngoài, nàng mới biết được hắn làm thật.
Hai người ở bên trong thư phòng cãi nhau ầm ĩ.
“Lữ Thiệu Đình! Huynh dựa vào cái gì mà cấm ta đủ thứ?” Phương Quân Dao cực kỳ tức giận. Hôm nay nàng muốn cưỡi Lôi Điện ra ngoài giải sầu, cư nhiên ở trước cổng bị ngăn lại, là thiếu gia căn dặn nàng không thể ra khỏi phủ nửa bước.
“Bằng ta là trượng phu của nàng, ta là người đứng đầu trong gia đình.” Lữ Thiệu Đình cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục viết chữ.
“Tại sao huynh không cho phép ta đi ra ngoài?” Nàng chọc tức.
“Phương Quân Dao, nàng đã là người của Lữ gia ta, hành vi cử chỉ cần phải giống như một nàng dâu, sao có thể cả ngày chạy ra bên ngoài! Ta đây là vì muốn tốt cho nàng.” Đầu hắn vẫn không có nâng lên.
“Ta nghĩ huynh vì chính mình thì đúng hơn. Huynh sợ bị những người bên ngoài đó nói huynh quản không được thê tử, mới xoi mói ta từng li từng tí, hạn chế ta.” Nàng nắm chặt nắm tay, kích động khiến thân mình khẽ run.
Lợi hại! Một câu trúng đích.
“Phương Quân Dao! Ta là thiếu gia của Lữ gia, là trượng phu của nàng. Nàng không cần làm ta tức giận, làm ta tức giận đối với nàng không có gì tốt.” Hắn chợt ngẩng đầu, hai mắt nhìn nhau, ánh mắt sắc bén. Người nhã nhặn như hắn rất hiếm khi nói chuyện như vậy, xem ra bằng hữu bên ngoài quả thật đã gây sức ảnh hưởng rất lớn đến hắn.
Phương Quân Dao không tin một Lữ Thiệu Đình nhã nhặn dịu dàng ngày xưa lại có thể đối với nàng như vậy. Hắn trước kia cũng không quản nàng không phải sao? Cũng bởi vì… Cũng bởi vì những lời mà nàng bác bỏ khi giáp mặt bằng hữu của hắn sao? Bằng hữu quan trọng hơn so với nàng? Bằng hữu lời ra tiếng vào quan trọng hơn so với tự do của nàng?
Phương Quân Dao cực kỳ tức giận, cắn cái miệng nhỏ nhắn trừng hắn, hai gò má đỏ lên, khóe mắt còn hơi long lanh nước.
Lữ Thiệu Đình thấy vậy, trong lòng cực kỳ không đành lòng. Hắn vô ý làm nàng khóc, hắn chỉ là không muốn để cho bằng hữu nhạo báng hắn, ngay cả thê tử cũng quản không được. Bắt nàng chờ đợi ở nhà, cũng là vì tốt cho nàng, miễn cho người khác cười nàng hoang dã, gặp phải một đống lời ong tiếng ve.
Từ sau khi cùng nàng có quan hệ xác thịt, hắn đối với nàng càng thêm để ý. Trước kia trong lòng hắn, nàng chỉ là khách qua đường, sớm hay muộn cũng sẽ rời đi, hai người lấy lễ đối đãi cũng là đủ rồi, nhưng hiện tại hắn biết nàng là không thể nào đi rồi, nàng đã là thê tử thật sự của hắn, hắn bắt đầu để ý.
Hắn quan tâm đến những gì người khác nghĩ về thê tử của mình, những gì người ta cư xử với phu thê bọn họ, thanh danh của nàng và hắn đã trở thành một, không thể phân chia, cho nên hắn bắt đầu yêu cầu nàng, hạn chế nàng, cũng giống như hắn yêu cầu mình, hạn chế chính mình. Mặc dù hắn cùng nàng từng có một đêm triền miên, nhưng chỉ dừng ở đêm hôm đó mà thôi. Từ đông đến xuân, từng đêm hắn đều cố gắng khắc chế chính mình, không cần bước vào phòng chính —— dẫn đầu vạn ác dâm, trên đầu chữ sắc có cây đao, phải cẩn thận a!
Cứ như vậy, Phương Quân Dao vốn từ cuộc sống tự do tự tại, nháy mắt bị quản đến sít sao, ngay cả Lữ lão gia muốn dẫn nàng xuất môn để truyền thụ kiến thức buôn bán, đều bị Lữ Thiệu Đình ngăn cản. Lữ lão gia tuy rằng miệng thường mắng Lữ Thiệu Đình là thằng con bất tài, nhưng cha luôn yêu thương con trai, về phương diện khác, ông cũng muốn để cho vợ chồng mới cưới ở chung nhiều một chút, sớm ôm cháu, thấy nhi tử kiên trì, ông cũng chỉ biết nhìn con dâu hoạt bát với ánh mắt có lỗi.
“Lữ Thiệu Đình! Ta rốt cuộc đã làm gì đắc tội ngươi? Ngươi lúc nào cũng đối chọi lại ta. Ngay cả cha muốn dẫn ta ra ngoài học tập, ngươi cũng đều cản trở, không cho ta đi.” Nàng hiện tại ngay cả Thiệu Đình ca cũng không hô, trực tiếp chỉ mặt gọi tên hắn.
“Ta đây là vì muốn tốt cho nàng. Nữ nhân bắt chước người ta học buôn bán làm gì. Một ngày nào đó, bản thân bị bán đi cũng không biết, còn giúp người khác đếm bạc gì chứ!” Hắn vẫn ưu nhã như trước uống trà, thưởng quạt.
Rỗng tuếch! Cổ hủ! Đạo đức giả! Giảng một đống đạo lý nói cho cùng cũng chỉ là sợ nàng sau khi ra ngoài, hắn sẽ bị bằng hữu cười, nói con dâu Lữ gia đi ra ngoài, xuất đầu lộ diện buôn bán, không ra thể thống gì.
Lữ Thiệu Đình, ngươi là con cừu non cổ hủ! Nàng hung ác trừng hắn, trong lòng mắng.
Được! Ngươi muốn giảng đạo đức, dẫn đầu vạn ác dâm phải không? Ta sẽ cho ngươi xem xem chân thật ngươi là cái dạng gì! Đừng tưởng là ta không biết, đã nhiều đêm ngươi đều bồi hồi không yên ở ngoài cửa phòng đi qua đi lại.
Cái miệng nhỏ nhắn của Phương Quân Dao cong lên, không cam lòng chạy vội trở về phòng, lần này giận dỗi là hai tháng không nói chuyện cùng Lữ Thiệu Đình.
“Phu nhân, đây là vải sa mỏng mà người cần. Giống như phu nhân đã nói, màu hồng nhạt.”
“Tốt lắm, Tiểu Toàn.”
Việc buôn bán của Lữ gia ngày càng lớn thì càng có nhiều ưu đãi, muốn cái gì đều có.
“Phu nhân, người cần vải sa làm cái gì a.”
“Tiểu Toàn, ta cần ngươi giúp đỡ.” Phương Quân Dao cuối người nói nhỏ một ít câu vào bên tai tỳ nữ, phút chốc, Mặt Tiểu Toàn đã hoàn đã một mảnh đỏ bừng..” Phu nhân, người… Thật sự muốn…”
“Úi! Đừng kéo dài nữa, nói làm liền làm. Hai chúng ta hợp tác, nhất định rất nhanh là có thể làm ra.”
“Nhưng phu nhân… Làm ra, người… thực có can đảm mặc hay không?” Tiểu Toàn chỉ mới nghĩ thôi mà mặt cũng sắp phun lửa.
“Tiểu Toàn, việc này ngươi cũng không cần lo lắng. Mau giúp ta xử lý mảnh vải sa này đi, đừng ngây người nữa.”
“Vâng… Được, phu nhân.”
Cứ như vậy, Tiểu Toàn mặt đỏ tai hồng cầm lấy mảnh vải cắt, may. Phương Quân Dao đối với việc may vá miễn cưỡng có thể nhìn, nhưng phải làm những thứ tinh xảo, vẫn phải tìm người hỗ trợ.
Vài ngày sau, đại công cáo thành!
Phương Quân Dao cẩn thận lên kế hoạch cho vở tuồng mùa hè sắp bắt đầu, nàng cầm may quần áo đã may xong, tặc tặc nở nụ cười.
Càng gần đến mùa Hè, thời tiết dần dần nóng lên, Thiệu Hưng phủ khí trời nóng bức, làm cho người ta mồ hôi rơi như mưa. Hôm nay, Phương Quân Dao đặc biệt trang điểm, thay quần áo xong, đi đến thư phòng, thấy Lữ Thiệu Đình lại đang đọc sách.
Cả ngày đọc sách, không phiền chán a? Con mọt sách này?
Nàng kéo cao váy của mình, lộ ra bắp chân tuyết trắng mê ngưởi, bước vào thư phòng
Ở cửa, giả vờ ngã nhào trên mặt đất.
“Ai u! Đau quá!” Nàng cau chặt mày, thấp giọng hô.
Lữ Thiệu Đình ngồi ở thư phòng nhưng thật ra là đang ngẩn người, hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu của nàng.
Thấy bên trong thư phòng không có động tĩnh, nàng ngăn giọng, đối với cửa thư phòng hô: “Đau quá a!”
Lúc này, người ngồi trong thư phòng đang ngẩn người nghe thấy được.
Lữ Thiệu Đình lặng đi một chút. Mới vừa rồi, dường như nghe thấy giọng nói của Phương Quân Dao, cẩn thận nghe lại, lại không có… Ai! Bản than nhớ nàng, nhớ đến mức tẩu hỏa nhập ma. Nàng đã hai tháng không thèm nói chuyện với hắn, sao có thể giữa ban ngày ban mặt, còn nghe thấy giọng nói của nàng?
Lữ Thiệu Đình đáng chết, còn không ra!
“Đau chết ta!” Nàng dứt khoát chìa một tay vây ở bên miệng, hướng thư phòng kêu gọi. Rất giống hai quân giao đấu, phất cờ hò reo.
Không phải nghe nhầm, thật là nàng! Lữ Thiệu Đình vội vàng đứng dậy, đẩy cửa thư phòng ra, chỉ thấy Phương Quân Dao rất “thống khổ” ngồi dưới đất vỗ về mắt cá chân.
Hảo ca ca, ngươi rốt cục đã ra rồi! Nếu không ra, Quân Dao ta đành phải mượn kèn, nhạc cụ khua chiêng gõ trống.
“Làm sao vậy? Sao nàng lại ngồi dưới đất? Chân bị trặc rồi sao?” Lữ Thiệu Đình khẩn trương nói.
Phương Quân Dao “thống khổ” gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ lại đáng thương nói: ” Thiệu Đình ca, huynh giúp ta xoa xoa, ta sẽ bớt đau hơn, chờ quay lại phòng nghỉ ngơi một chút sẽ không sao.”
Hai tháng qua, đây là lần đầu tiên nàng mở miệng nói chuyện với hắn, Lữ Thiệu Đình vừa khẩn trương rất nhiều, còn vô cùng vui sướng khi nghĩ đến nàng đã không còn tức giận với hắn. Nhìn thấy dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của mỹ nhân, lại thoáng nhìn thấy bắp chân tuyết trắng kia, đêm đó kiều diễm xuân sắc không tự giác liền hiện lên ở trong đầu Lữ Thiệu Đình ——
Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn!
Trong lòng hắn niệm khẩu quyết, khụ một chút, thực nỗ lực dùng khẩu khí vững vàng nói chuyện, “Ta giúp nàng xoa xoa, lập tức liền không đau, kiên nhẫn một chút.”
Lữ Thiệu Đình cẩn thận vuốt ve mắt cá chân tuyết trắng mềm nhẵn, ánh mắt không dám liếc nhìn đến những nơi khác, thành thành thật thật cũng chỉ nhìn thấy mắt cá chân bị thương của nàng. Nhưng cảm giác làn da trắng mịn, mềm mại thẳng tiến từ lòng bàn tay truyền đến, làm hắn lại nhớ tới đêm triền miên của hai người vào đêm đầu mùa đông đó.
Hắn nhớ…rất nhớ nàng! Tuy trong lòng nghĩ nhiều như thế… Ở bên ngoài hắn hạn chế nàng xuất môn, trên thực tế, có một phần nguyên nhân là hắn muốn mỗi ngày nhìn thấy nàng. Chỉ cần nghĩ đến mình cùng nàng hô hấp, hít thở chung một bầu không khí, sinh hoạt chung trong một gia đình, hắn còn có cảm giác thỏa mãn vô cùng. Hắn cầm tù nàng trong không gian của hắn, thỏa mãn tính ích kỷ độc chiếm của hắn.
Hắn không phải không biết làm như vậy Phương Quân Dao sẽ mất hứng. Nàng là cô nương hoạt bát, làm sao có thể chịu đựng được cấm túc như vậy? Hắn từng vì thế mà cảm thấy mình thật ác độc, nhưng hắn thật sự không muốn nàng rời xa hắn. Hắn… đã chấp nhận nàng a!
Mấy ngày nay, khi hắn ý thức được điểm này thì hắn thực sự sợ hãi. Hắn làm sao lại thích dã nha đầu vừa đen vừa gầy từ nhỏ đã thích trêu cợt người chứ? Nhưng hắn lại thích, không có lý do gì. Có lẽ… Có lẽ là do nàng ở thư phòng phát biểu, giải thích độc đáo cho nên hắn mới bội phục, mặc dù bề ngoài hắn khiển trách nàng, nhưng hắn không thể không thừa nhận, nàng đúng.
Cho nên khi phụ thân muốn dẫn nàng đi ra ngoài để hiểu biết thêm thì hắn mạnh mẽ phản đối, phản đối nàng rời đi hắn. Bất kể là mấy giờ, hoặc là mấy ngày, hắn cũng không muốn. Hắn không đồng ý nàng rời đi tầm mắt của hắn!
Thấy nàng hai mắt đẫm lệ rủ xuống, thấy nàng chạy vội trở về phòng, thấy nàng dỗi không để ý tới hắn, trong lòng hắn rất đau a! Hắn nhớ… cùng nàng trò chuyện, hắn nhớ… nghe nàng kêu một tiếng Thiệu Đình ca, hắn… rất muốn nàng! tiểu Dao nhi ở trên giường nhiệt tình không thôi? Tiểu mỹ nhân đáng yêu của hắn?
“Được rồi, Thiệu Đình ca.” Giọng nói Phương Quân Dao kéo hắn quay về hiện tại. Mặt Lữ Thiệu Đình đỏ lên, lập tức thu hồi bàn tay đang đặt trên mắt cá chân tuyết trắng.
“Nàng có thể tự mình trở về phòng không?” Vẻ mặt hắn quan tâm.
“Ừm.” Phương Quân Dao nhu thuận gật đầu. Nàng hiểu rõ ưu điểm của mình, cha của nàng từng nói: chỉ cần nàng không nói nhiều, ánh mắt khiêm tốn một chút, hơi buông thỏng mặt, giả dạng điềm đạm đáng yêu, bộ dáng đáng thương, như vậy nàng chính là đệ nhất mỹ nữ Thiệu Hưng. Đáng tiếc dáng vẻ đáng thương này của nàng lại duy trì không được bao lâu, cho nên nàng cũng không thể trở thành đệ nhất mỹ nhân. Nàng ở trong lòng thầm cười trộm.
Nàng phải nhanh chóng trở về phòng, nếu không sẽ nhịn không được bật cười. “Thiệu Đình ca, ta muốn trở về phòng, huynh… có thể đỡ ta một chút được không?”
“A! Được rồi, ta làm sao lại sơ ý như vậy chứ! Cẩn thận một chút nha.” Hắn lập tức đưa tay ra, cầm lấy bàn tay nhỏ bé, mảnh khảnh của nàng, kéo nàng đứng dậy.
Trong chốc lát, Phương Quân Dao còn đứng nguyên tại chỗ, Lữ Thiệu Đình ôn hòa nói với nàng: “Có phải chân còn đau hay không? Ta tiễn nàng trở về phòng được không?”
“Không… Không cần. Chỉ cần huynh buông tay, ta có thể tự mình trở về.” Phương Quân Dao mặt đỏ rần. Hắn luôn luôn cầm lấy tay nàng, hình như không có ý muốn buông ra.
“A! Đúng… Thực xin lỗi!” Lữ Thiệu Đình cả người dường như nóng ran, lập tức buông tay nàng ra, gương mặt tuấn tú trong phút chốc thoáng ửng hồng.
Mấy ngày kế tiếp, Lữ Thiệu Đình đều sẽ lơ đãng nhìn thấy Phương Quân Dao, nàng vẫn luôn giữ cách ăn mặc cực đẹp, làm cho hắn nhìn mà choáng váng. Dần dần, theo thói quen hắn thường tìm kiếm bóng hình xinh đẹp của nàng ở trong vườn, mà không phải suốt ngày ngồi ngẩn người ở bên trong thư phòng.
Đi trong vườn tìm kiếm thê tử xinh đẹp của hắn, đã trở thành thói quen của Lữ Thiệu Đình mỗi ngày. Hắn thích cái loại cảm giác tuyệt vời này, cùng cái loại lãng mạn không hẹn mà gặp.
Hôm nay, sau hoa viên truyền đến một tràng cười quen thuộc, Lữ Thiệu Đình đi dạo từ phía trước ra sau vườn, cảnh tượng vừa nhìn thấy đã làm cho máu toàn thân hắn chảy ngược, sững sờ tại chỗ, không thể nhúc nhích!
Phương Quân Dao đang chơi du dây —— bình thường.
Mái tóc tung bay đón gió—— bình thường.
Đôi chân trắng nõn —— rất không bình thường.
Lộ ra cánh tay trần trụi —— không bình thường!
Rất không bình thường!
Nửa người trên của Phương Quân Dao lại chỉ mặc yếm, nửa người dưới mặc váy ngắn, khi đu quay váy ngắn còn tốc lên đến tận đùi! Trên mặt nàng tươi cười, thần thái nhẹ nhàng, theo bàn đu dây đung đưa tới lui, tâm Lữ Thiệu Đình cũng bay bổngtheo từng cử động của nàng…
Hắn hẳn là nên ra mặt khiển trách nàng. Nàng là cái dạng gì! Một chút quy củ cũng không có!
Nhưng hắn cũng không thể nhúc nhích, đứng nguyên tại chỗ, không thể di dời tầm mắt, cũng không thể dời bước được.
Nàng thật đẹp a! Tiếng cười kia thật dễ nghe, cả người tràn ngập sức sống, tuy nói là lộ ra, nhưng không dâm tà, ngược lại có một loại cảm giác hồn nhiên. Nàng quang minh chánh đại phô bày chính mình, ngược lại hắn dùng quy phạm đạo đức nhỏ hẹp gò bó nàng, còn giống như tiểu nhân đê tiện đứng ở phía sau cây rình coi, thực đáng xấu hổ.
Nghe được phía sau cây liên tiếp truyền đến hơi thở kìm nén, Phương Quân Dao biết mục đích của nàng đã đạt được, dùng giọng nói không lớn không nhỏ nói với Tiểu Toàn bên người: “Tiểu Toàn, bây giờ ta muốn đọc sách muộn một chút, buổi tối ngươi không cần ở lại trong phòng hầu hạ ta—— “

9 thoughts on “Giang Nam chân nương tử – Chương 4

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s