Tinh khôi và nồng nhiệt – Chương 122,123


122 – Tướng vợ chồng

Hôm sau Ninh Tiểu Thuần dậy thật sớm, đón xe đến nhà trẻ Tưởng Đồng Bạch. Hôm nay Cung Triệt phải tham gia họp mặt gia đình, cô ở một mình vắng vẻ lắm. Hơn nữa tối qua cô đã nói dối trước mặt Cung Triệt, nói có hẹn, nếu cứ ở nhà sẽ khó che giấu, cô liền tạm thời đồng ý lời mời tham dự đại hội thể thao của Tưởng Đồng Bạch.
Nếu cô biết trước, có đánh chết cô cũng không đến tham gia đại hội thể thao gia đình tào lao này. Cô còn phát hiện mình bị con nhóc kia gài bẫy, còn nhỏ mà học đòi bắt chước người ta làm bà mai rồi!
Cô đi xe đến nhà trẻ xứng danh quý tộc thì ở đó đã vô cùng náo nhiệt, nhộn nhịp rộn ràng, ngoài cửa đậu rất nhiều xe mắc tiền, cô thiếu chút nữa là không vào trong được. Xa xa cô thấy hai người quen đứng trước cổng nhà trẻ, một người là Tưởng Đồng Bạch mặt mày hớn hở, mặc váy đẹp, người kia là Tưởng Phàm mặc thường phục, anh tuấn nhẹ nhàng khoan khoái. Sao anh ta ở đây, không phải Tưởng Đồng Bạch nói anh ta không đến sao?
“Chị, bên này…” Tưởng Đồng Bạch giơ tay vẫy vẫy, vui vẻ kêu lớn.
Trán cô rịn mồ hôi, bước từng bước chậm rãi đi qua. “Hi.” Cô hơi gật đầu chào Tưởng Phàm.
Tưởng Phàm hiểu ý cười, anh cười thật mê người, trong mắt có gì đó khiến người ta thót tim.
“Chúng ta mau vào đi.” Tưởng Đồng Bạch cười xảo quyệt, mỗi tay kéo một người, kéo họ đi vào.
Trong nhà trẻ có rất nhiều người, phóng mắt nhìn quanh, trên mặt mỗi đứa trẻ đều tràn đầy hạnh phúc, tâm trạng bực bội của Ninh Tiểu Thuần cũng giảm bớt. Đại hội thể thao gia đình sắp bắt đầu, Tưởng Đồng Bạch chạy đi thay quần áo chuẩn bị ra sân trình diễn, để lại Ninh Tiểu Thuần với Tưởng Phàm.
“Đồng Bạch rất tuỳ hứng, xin lỗi, mang đến phiền phức cho cô.” Tưởng Phàm đột nhiên quay qua nói với Ninh Tiểu Thuần.
Ninh Tiểu Thuần vội xua tay, nói: “Không sao không sao.”
Khi bọn họ nói chuyện, đại hội thể thao gia đình đã bắt đầu. Các thầy cô rất nhiệt tình, sau màn biểu diễn mở màn [thể dục boxing] hoành tráng, làm bọn trẻ cũng bị lây tinh thần phấn chấn, âm nhạc sống động như thật vì bày hết các dụng cụ thể dục, đội hình biến hoá, biểu hiện xuất sắc không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, tinh thần yêu thích vận động của bọn trẻ, mà còn thể hiện sáng tạo sắp xếp tiết mục của các thầy cô.
Ninh Tiểu Thuần đứng ở dưới, cảm nhận tiết tấu âm nhạc cô đọng dứt khoát đột phá, nhìn Tưởng Đồng Bạch trên sân cười tươi như hoa, tâm tình cũng trở nên sục sôi, vỗ tay theo mọi người. Tưởng Phàm đứng cạnh Ninh Tiểu Thuần, nhìn con gái trên sân, rồi nhìn Ninh Tiểu Thuần bên cạnh, cũng bị sự vui vẻ của hai người đó lôi cuốn, khoé miệng cũng nhếch nhẹ, mỉm cười thật rạng rỡ, sinh vật giống cái trong phạm vi vài thước chung quanh đều bị anh thu hút.
Sau biểu diễn là thi đấu, trận đầu là thi chạy 30m. Các thầy cô thu dọn sạch sẽ, chuẩn bị sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Một tiếng còi phát ra, các tuyển thủ nhí chạy như bay, bám sát dũng cảm tranh chạy trước. Tưởng Đồng Bạch đang chạy băng băng, không cẩn thận lảo đảo một chút. Ninh Tiểu Thuần đứng ngoài này căng thẳng, hô to một tiếng: “Cẩn thận.” Suýt nữa định chạy đến đỡ con bé, không ngờ Tưởng Phàm ngăn cô lại.
Tưởng Đồng Bạch đáng thương đứng vững, ném ánh mắt tủi thân sang chỗ họ. Tưởng Phàm vẫn không nhúc nhích, nhưng ôn hoà nhìn Tưởng Đồng Bạch, cổ vũ con bé bằng mắt. Tưởng Đồng Bạch sờ sờ mặt, mỉm cười, dậm chân chạy, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến đích. Ninh Tiểu Thuần thấy động tác của hai cha con, cười cười, đi đến đích.
“Đồng Bạch, em giỏi nhất.” Ninh Tiểu Thuần lấy khăn lau khuôn mặt nhỏ nhắn của Tưởng Đồng Bạch, rồi bật ngón cái khen ngợi nó.
“Đương nhiên.” Tưởng Đồng Bạch nhếch miệng cười to, “Em là ai chứ, em là con gái của ba mà.” Nó thật tự hào.
“Đúng vậy, con gái ba giỏi giang nhất.” Tưởng Phàm đi đến, ôm Tưởng Đồng Bạch, vẻ mặt hiền hoà.
Nhóm các bà mẹ đứng bên quan sát, có thầy cô giữ trật tự, càng không ngừng cầm camera quay hình. Có mấy người đứng cạnh, nhìn họ cười nói: “Một nhà ba người hạnh phúc thật đó.”
Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, mặt hơi đỏ lên, xấu hổ, vội vàng xua tay, nói: “Mấy chị hiểu lầm rồi, tôi không phải…”
“Không phải gì?” “Con gái cô đáng yêu thật.” “Giống chồng cô ghê, đúng là gien tốt…” Mấy bà mẹ mỗi người một câu, làm Ninh Tiểu Thuần càng thêm xấu hổ. Hơn nữa cô già vậy sao, còn có con gái nữa chứ…
“Khụ khụ.” Tưởng Phàm họ nhẹ mấy cái, mỉm cười với mấy bà mẹ, gật đầu ý bảo, “Chúng tôi qua kia.” Sau đó ôm Tưởng Đồng Bạch đi trước, ra hiệu Ninh Tiểu Thuần đuổi theo.
Đi đến khoảng đất trống, Tưởng Phàm thả Tưởng Đồng Bạch xuống, nói với Ninh Tiểu Thuần: “Làm phiền cô rồi.”
Ninh Tiểu Thuần không biết nên nói gì, chỉ xua tay, bảo không có gì.
“Ôi chà, chị với ba đứng kế đẹp đôi nha, mấy dì đó không phải nói chúng ta là một nhà sao, chứng tỏ hai người có tướng vợ chồng.” Tưởng Đồng Bạch xấu xa cười nói.
Tướng vợ chồng?!
Quác quác quác, một đàn quạ bay ngang qua…
Ninh Tiểu Thuần và Tưởng Phàm đồng thời đổ mồ hôi.
“Con nít không được nói lung tung, ai dạy con từ đó?” Tưởng Phàm không vui nhìn con gái.
Ninh Tiểu Thuần lúng túng không biết nên để tay ở đâu, con nhóc xấu xa này, cứ hay làm cô xấu hổ, cô già cả làm sao chịu đựng nổi.
“Trên TV người ta nói thế mà.” Bạn Tưởng Đồng Bạch ưỡn thẳng lưng, nói.
“Toàn linh tinh.” Tưởng Phàm dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán nó, giả vờ tức giận nói: “Bị bạn trai chị nghe được, con nhất định chết chắc.”
“Chị, chị có bạn trai rồi hả?” Tưởng Đồng Bạch nghe thế, túm nhanh tay Ninh Tiểu Thuần hỏi.
Ninh Tiểu Thuần nín lặng nhìn trời, sao Tưởng Phàm đi nói mấy câu đó với Tưởng Đồng Bạch. Nó còn nhỏ mà, nói gì mà bạn trai cô chứ.
“Chị, chị mau nói em biết đi.” Tưởng Đồng Bạch không chịu bỏ qua.
Ninh Tiểu Thuần liếc qua Tưởng Phàm một cái, rồi cúi xuống nhìn Tưởng Đồng Bạch, gật đầu, xem như trả lời.
Tưởng Đồng Bạch có vẻ thất vọng, khuôn mặt xị xuống nhăn nhó, lát sau mới thoáng hiện nét cười, cười hì hì: “Chị, em thích chị lắm đó, chị không suy nghĩ đến ba em chút nào sao, ba em vừa đẹp trai vừa có tiền, là Vương lão ngũ kim cương hấp dẫn à nha.”
Còn Vương lão ngũ kim cương hấp dẫn nữa à. Ninh Tiểu Thuần không còn lời nào để nói.
“Tưởng Đồng Bạch!” Tưởng Phàm trợn mắt lườm nó, dùng ánh mắt cảnh cáo nó không được nói năng bừa bãi.
“Hứ.” Tưởng Đồng Bạch không khoe ba nó nữa, kéo tay Ninh Tiểu Thuần vừa đi vừa nói: “Chị, chúng ta qua kia đi, có thi trượt ván.”
Ninh Tiểu Thuần vuốt vuốt tay, bất lực mỉm cười với Tưởng Phàm, bị động đi theo Tưởng Đồng Bạch.
Lúc hai người đến thì không khí trận đấu đã đến đỉnh điểm. Các phụ huynh ngồi trên một góc ván trượt vuông, do con mình đẩy tới trước. Vì tuổi còn nhỏ, bọn trẻ không giữ hướng tốt, đẩy một hồi rất dễ mất kiểm soát, xe hoặc là lệch hướng, hoặc là ngã ngang, làm ba mẹ bình thường nghiêm túc giờ nhếch nhác không chịu nổi, khiến mọi người cười vang.
Ninh Tiểu Thuần đứng bên, thấy Tưởng Phàm bị ép phải ra thi, mím chặt môi cười. Lúc Tưởng Đồng Bạch đẩy, Tưởng Phàm ngồi trên ván trượt được đẩy tới. Hai người phối hợp, tấm ván nhỏ ẹo qua ẹo lại tiến tới, đi đến nửa đường, Tưởng Phàm tự nhiên ngồi không vững, suýt nữa thì ngã. Thấy họ chật vật chán nản, Ninh Tiểu Thuần cười không ngớt.
Giờ phút này, Ninh Tiểu Thuần cảm thấy nơi này thật tốt. Không có phiền não của thế giới người lớn, chỉ có khuôn mặt ngây thơ, nụ cươi tươi tắn, tất cả thật tốt đẹp.
Thời gian qua rất nhanh, đại hội thể thao gia đình cũng kết thúc trong tiếng hoan hô. Tưởng Phàm mời Ninh Tiểu Thuần đi ăn, không thể từ chối, Ninh Tiểu Thuần đành đồng ý. Lúc về, Tưởng Đồng Bạch đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, Tưởng Phàm vừa lái xe vừa nói: “Cô Ninh, hôm nay cám ơn cô.”
“Không cần khách sáo.” Ninh Tiểu Thuần khoát tay nói, “Hôm nay tôi cũng rất vui.”
Tưởng Phàm không phải người dài dòng, mỉm cười hỏi: “Nhà cô Ninh đi hướng này đúng không?” Anh từng đến đón cô, trong trí nhớ là đi hướng này.
Ninh Tiểu Thuần nhìn ngoài cửa sổ, thấy cảnh đường phố lùi lại quen thuộc, đây là đường về nhà trọ màu hồng, hiện nay cô ở nhà Cung Triệt mà. Cô thoáng nghĩ, cười xin lỗi, mới lên tiếng: “Phiền anh đưa tôi đến đường XX.”
Tưởng Phàm nghe vậy, nhíu mày, không nói gì, chỉ nhanh chóng xoay volang, vòng qua khúc ngoặt, quay đầu xe di theo hướng ngược lại. Cô tới giao lộ phía trước thì xuống xe, cảm ơn Tưởng Phàm rồi đi về hướng khu nhà Cung Triệt.
Lúc này màn đêm đã buông xuống, ngước lên thấy đèn đuốc sáng trưng. Cô đứng trước cửa nhà, mở cửa bước vào, trong phòng tối thui. Cô mở đèn, chậm chạp thay giày, vào phòng tắm. Lúc cô nhắm mắt ngâm mình trong bồn tắm, trong đầu luôn nghĩ Cung Triệt bây giờ đang làm gì, ở cùng với ai, đêm nay mấy giờ mới về. Cô như cô vợ trẻ chờ chồng về nhà, trong lòng là ưu sầu ngọt ngào không rõ.
Lúc gần đi ngủ, cô nhìn chăm chăm di động, chần chừ không biết có nên gọi cho Cung Triệt không. Bạn gái gọi điện, đòi bạn trai báo cáo, là rất bình thường đúng không. Cô bình thường không thích bám người ta, lâu lâu gọi điện thoại hỏi bạn trai đi đâu có sao không nhỉ?
Ninh Tiểu Thuần đấu tranh nội tâm một hồi lâu sau, cuối cùng quyết định gọi điện cho Cung Triệt, bằng không e là cô không ngủ được. Chỉ hỏi một câu thôi, chắc là không mất bao nhiêu thời gian.
Cô nhấn số, nhạc chuông êm tai, hồi hộp chờ đợi. Thật lâu, điện thoại mới có người nhận, Ninh Tiểu Thuần chưa kịp lên tiếng, đầu dây kia đã vang giọng nữ: “Alo?”
Ninh Tiểu Thuần ngẩn người, ngỡ mình gọi nhầm số, vội đưa di động ra xem, đúng mà, đúng là số Cung Triệt mà, cô không gọi nhầm, vậy người phụ nữ bên kia là ai?
“Alo, xin chào?” Đầu dây kia thấy không ai trả lời, hỏi lại.
Tiếng nói này có vẻ quen thuộc, chẳng lẽ là thím Hai?
Tay Ninh Tiểu Thuần run lên, theo bản năng cúp điện thoại.
Không gọi thì tốt rồi, gọi rồi tự tìm khổ, xem ra đêm nay cô khó ngủ đây.

123 – Thời buổi rối loạn

Cung Triệt cả đêm không về nhà, Ninh Tiểu Thuần tự đón xe đến công ty. Cô mặt không đổi sắc xử lý hết công việc buổi sáng, Cung Triệt cuối cùng cũng xuất hiện. Đồng thời cô cũng nghe được tin tức nhỏ, làm cô càng thêm không đổi sắc mặt. Mặt không biểu hiện gì là vì chuyện tối qua, cô tâm tình buồn bực, sau là vì tin tức kia, làm cô giật mình kích động cuối cùng mặt mũi nhăn nhó, làm cho cơ mặt căng cứng, không chút biểu hiện.
Nhà dột còn gặp mưa dầm, thuyền chậm còn đi ngược gió, tai ương vô vàn!
Ngày hôm qua nhân vật cấp cao nào đó của công ty đi tham gia đại hội thể thao của con mình, lúc dùng camera thu hình, một vài người ngoài ý muốn lọt vào màn hình. Mà người đó phát hiện trợ lý tổng giám đốc công ty mình và tổng giám đốc Ngự Hoa cùng tham gia, bên cạnh còn có cô bé đáng yêu, tổ hợp đó làm người ta suy nghĩ miên man. Thế là, phát hiện đáng kinh ngạc này được một vài nhóm cấp cao lén truyền tai nhau.
Thì ra, đặc quyền nhiều chuyện không chỉ dành cho phụ nữ, mà đàn ông cũng có phần tử nhiều chuyện điên cuồng…
“Cùng ăn cơm nhé?” Cung Triệt đi đến gõ gõ bàn Ninh Tiểu Thuần.
Ninh Tiểu Thuần nhìn xung quanh, thấy thư kí Hứa đi khỏi, thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi gật đầu.
“Em lo cái gì vậy?” Cung Triệt nhướng mày nhìn Ninh Tiểu Thuần.
“Không có gì.” Ninh Tiểu Thuần nhìn anh dáng vẻ nhàn nhã ung dung, đột nhiên sinh lòng phẫn nộ, tức giận nói.
“Anh không tin.” Cung Triệt dựa mép bàn Ninh Tiểu Thuần, không chớp mắt nhìn cô.
Ninh Tiểu Thuần nghe Cung Triệt nói thế, tâm tình phẫn nộ đột nhiên thay đổi, vì giọng điệu anh thật giống trẻ con, làm cô muốn bật cười. Nhưng cô cố nén, phụng phịu nói: “Không tin thì thôi.”
Cô còn để bụng chuyện điện thoại tối qua, anh không về cũng không gọi điện báo cô biết một tiếng, làm cô ngây ngốc chờ, cảm giác này không tốt, thật không tốt.
Cung Triệt nghe lời cô, phút chốc giật mình, anh sao có cảm giác con bé này đang phản nghịch. “Đi thôi, ăn cơm.” Anh đi trước ra cửa.
Ninh Tiểu Thuần ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng anh càng lúc càng xa, cảm thấy bi ai. Trên con đường tình cảm này, có phải sau này anh cũng giống như bây giờ dứt khoát xoay đi, không quan tâm cô có theo kịp hay không, có đuổi kịp bước chân anh hay không?
“Còn không đi?” Đi tới cửa Cung Triệt chợt dừng lại, xoay người nói với Ninh Tiểu Thuần đang sững sờ.
“À à.” Ninh Tiểu Thuần vội vàng cầm xắc tay, theo Cung Triệt xuống lầu.
Giờ phút này, anh sẵn lòng dừng lại, xoay người tìm kiếm cô, kêu cô nhanh lên, như vậy trên con đường tình yêu, anh có vứt bỏ cô không?
Hai người ngồi trong phòng ăn chờ thức ăn mang lên, Cung Triệt hỏi Ninh Tiểu Thuần: “Hôm qua em đi chơi với ai?”
“Hẹn bạn.” Ninh Tiểu Thuần nghe hỏi một đàng, trả lời một nẻo. Chẳng lẽ tin nhỏ đó đã lọt đến tai Cung Triệt, nhưng không phải anh vừa mới về sao, sao nhanh vậy đã nghe được?! “Anh hôm qua họp mặt gia đình thế nào rồi?” Anh với chú Hai anh lâu không gặp, chắc là có nhiều chuyện để nói, đặc biệt là với thím Hai. Ninh Tiểu Thuần thầm thì trong lòng.
“Có việc bàn với chú Hai, nên anh ngủ lại luôn. Lúc đó cũng muộn, sợ làm em thức, nên không gọi cho em.” Cung Triệt cầm ly nước uống một miếng. Anh không phải là người chuyện gì cũng giải thích, nói rõ ràng mọi chuyện thế này đã là cực hạn của anh.
“À.” Ninh Tiểu Thuần rất muốn hỏi cú điện thoại đó, chẳng lẽ anh không biết cô gọi cho anh?
Bữa cơm trưa rơi vào không khí trầm buồn, hai người đều có tâm sự.
Buổi tối, Cung Triệt xoay người trên giường, đưa tay kéo cô qua, cúi người hôn cô. Lúc nụ hôn trở nên nồng nàn say đắm, lửa sắp cháy lan, Ninh Tiểu Thuần kịp lúc ghìm cương bên bờ vực, ngừng lại, cô đẩy anh ra, xoay lưng, nói: “Tối nay không được, em mệt.” Chủ yếu chính làm cô không có tâm trạng.
Lúc ở công ty, cô rất ghét ánh mắt dò xét của mấy người kia, ở nhà cô ghét bản thân cứ đoán già đoán non lòng dạ không yên.
Cung Triệt nghe vậy, không nói gì, nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng, “Ừ, ngủ đi.”
Liên tiếp mấy ngày, Ninh Tiểu Thuần đều trong lúc nguy cấp chộp thời cơ cự tuyệt Cung Triệt, Cung Triệt muốn mà không được bực dọc cào cào tóc, trên mặt nhẫn nhịn, bất lực nói: “Em muốn anh chết ngạt hả?”
“Vậy anh tự giải quyết đi?” Ninh Tiểu Thuần yếu ớt nói.
Khoé miệng Cung Triệt giật giật, bước xuống vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau truyền ra tiếng nước ào ào. Ninh Tiểu Thuần nằm trên giường, thở ra, lè lưỡi. Anh lấy nước dập lửa, quá đáng thương, làm vậy không hư hại gì chứ? Nhưng cô không có tâm trạng, chẳng lẽ đây là thời kì lãnh cảm sao?
Cứ như vậy, sau một tuần người đòi hỏi người không chịu, Cung Triệt trước lúc đi ngủ đưa cho Ninh Tiểu Thuần một gói đồ to. “Là gì vậy?” Ninh Tiểu Thuần vừa hỏi vừa mở, thấy bên trong là nguyên bộ váy dài hở vai màu trắng, còn có một áo choàng cùng màu, rất đẹp.
“Tối mai có party, chúng ta phải tham dự.” Cung Triệt ngồi trên giường nói.
Chúng ta?! “Là công việc hả?” Ninh Tiểu Thuần hỏi.
“Cá nhân.” Cung Triệt đáp.
“Có chuyện gì à, em không đi có sao không?” Ninh Tiểu Thuần dò hỏi.
Nhân vật nổi tiếng tụ họp, chắc chắn là đèn đóm chói mắt, âm nhạc tao nhã, thức ăn ngon, rượu vang làm bạn, giai nhân đi cùng, tiệc tùng xa hoa, đàn ca múa hát. Cô có thể quen sao, cô cảm thấy, thế giới đó, không hợp với cô.
“Anh phải dẫn bạn gái, mà em là bạn gái anh.” Cung Triệt nắm cổ tay Ninh Tiểu Thuần kéo cô vào lòng. Hương thơm nữ tính ngọt ngào quanh quẩn mũi anh, làm thần trí người ta nhộn nhạo.
Bạn gái, những chữ ngọt ngào. “Không quen ai, em chán lắm.” Ninh Tiểu Thuần dựa vào ngực anh, tránh né.
“Giới thiệu cho em làm quen, sau này sẽ quen.” Cung Triệt thấy Ninh Tiểu Thuần còn muốn nói gì đó, lập tức cúi xuống, dùng môi ngăn lại. Đôi môi đỏ mọng ướt át, làm người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Anh thừa dịp cô kêu lên, đầu lưỡi chui vào miệng cô, chơi đùa cùng lưỡi cô. Lưỡi anh đảo mọi nơi trong miệng cô, cuốn hết toàn bộ hương thơm.
Lâu rồi người nào đó chưa được ăn, không thoả mãn với chỉ lướt qua thế này rồi ngừng, anh như dã thú đói khát, gấp gáp thưởng thức con mồi trước mắt. Bàn tay vén vạt áo cô, lao vào trong. Đi theo đường cong, sờ khắp trên dưới, da thịt mềm mịn làm anh quyến luyến quên cả lối về.
Môi anh rời môi cô, hôn lên cằm, lên vành tai cô, hơi thở ấm áp phả vào tai, thân nhiệt cô nháy mắt tăng vù vù, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, hơi thở rối loạn.
Cô vừa mới tắm xong, nên không mặc áo ngực, vì vậy tay anh rất thuận lợi phủ lên ngực cô, lúc này cô bỗng bừng tỉnh, cô vừa định theo quán tính khước từ, Cung Triệt đã hung hăng nhéo nhéo đầu vú, giọng nói khàn khàn: “Không được từ chối nữa, anh không muốn bị cảm lạnh!”
“Cảm lạnh?” Ninh Tiểu Thuần khó hiểu phun ra hai chữ.
“Ngoan, trời lạnh tắm nước lạnh khổ lắm.” Cung Triệt đã mở nút thắt áo ngủ, há miệng ngậm đầu vú cô.
“Ugh… Ưm…” Ninh Tiểu Thuần hoảng sợ, cắn môi ngăn tiếng la hoảng.
Anh mải miết trước ngực cô, tận tình phát tiết khó chịu tích luỹ mấy ngày nay. Ninh Tiểu Thuần bị tiếng anh liếm mút nho nhỏ làm đỏ mặt, cô nhìn người đàn ông cô yêu, chợt nơi mềm mại nhất trong tim thấy xúc động, cô không chống cự, vòng hai tay qua ôm đầu anh, làm hai người càng thêm gần nhau.
Cung Triệt cảm nhận được động tác của cô, miệng mỉm cười, càng ra sức làm việc, bàn tay không kiêng nể kéo lưng quần cô xuống, chen vào, chạm đến nơi bí ẩn tuyệt vời.
“Ưm…” Hai tay Ninh Tiểu Thuần đan trong tóc anh, buông thả bản thân, xuôi theo phản ứng của cơ thể, cùng anh trầm luân trong biển tình…
Tối hôm sau Ninh Tiểu Thuần dù không muốn cũng phải theo Cung Triệt tham gia party, vì Cung Triệt nói, nếu cô không ngoan, sẽ trừng phạt cô trên giường thật nặng. Tối hôm qua tấn công hùng dũng của người nào đó làm cô ăn không tiêu, nên cô sợ.
Party này là sinh nhật của nhà giàu, tổ chức trong biệt thự, mở tiệc chiêu đãi người quen. Ninh Tiểu Thuần mặc lễ phục cắt may khéo léo, nắm tay Cung Triệt xuống xe. Tà váy thật dài buông xuống trên nền đất, trải ra như đoá hoa nở rộ. Mái tóc đen vấn lên, lộ ra cần cổ mảnh khảnh trơn bóng. Đôi bàn tay mềm cầm chặt chiếc ví, đi theo sát Cung Triệt, mặt hơi đỏ, có hơi khẩn trương.
Lúc cô vào trong, thấy một vài ngôi sao của giới giải trí, không chỉ có người mới, còn có vài người cô thích, cô kinh ngạc kéo kéo tay Cung Triệt, cúi đầu nói: “Còn có cả diễn viên nổi tiếng.” Lần đầu tiên đứng cùng chỗ với người nổi tiếng, cô cảm thấy thật lạ lẫm.
“Đây là hoạt động giao tiếp bình thường, rất phổ biến, quen là được thôi.” Cung Triệt kề sát tai cô.
“À.” Cô ngạc nhiên, chưa ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy, cuộc sống xã hội thượng lưu, cô đã xem trong TV, con nhà giàu với diễn viên nổi tiếng gì gì đó, quy tắc ngầm gì gì đó, câu được đại gia, gả cho nhà giàu v.v… muôn màu muôn vẻ luẩn quẩn nhìn mãi cũng quen.
Cung Triệt dẫn Ninh Tiểu Thuần đi vào, đụng phải rất nhiều người Cung Triệt quen biết, Cung Triệt đừng lại chào hỏi người ta thì Ninh Tiểu Thuần im lặng đứng một bên, bình tĩnh mỉm cười. Đến chỗ này đều là người đúng mực, đa số trường hợp, đều là nhẹ nhàng nhìn Ninh Tiểu Thuần, gật đầu mỉm cười, không dò xét gì nhiều, điều này Ninh Tiểu Thuần an tâm rất nhiều, không còn câu nệ nữa.
Hai người đi đến bàn để thức ăn, Cung Triệt cầm hai ly nước, đưa một ly cho Ninh Tiểu Thuần, cô cầm nó, nhấp một miếng, đầu lưỡi thấm chất lỏng, có hơi tươi mát, còn mang hương vị cam đậm đà.
“Đây là nước trái cây?” Ninh Tiểu Thuần hỏi Cung Triệt.
“Ừ, con nít uống nước trái cây vẫn hay hơn.” Cung Triệt làm như thật nói.
Anh mới là con nít, nhà anh đều là con nít. Ninh Tiểu Thuần bất mãn trề môi, để ly nước trái cây xuống, cố tình lấy ly cocktail xinh đẹp. Màu sắc rượu rực rỡ đẹp thật nha, làm người ta ngon miệng.
Cung Triệt cản cô, cầm ly rượu của anh đưa lên miệng cô, nói: “Cho em uống một chút, không được uống nhiều, uống rượu không tốt.”
“Hứ.” Ninh Tiểu Thuần liền cầm tay anh kê ly uống, “Không phải anh uống rồi hả, định làm em nếm phải nước bọt của anh chứ gì?”
“Không phải nếm rồi sao.” Cung Triệt bước đến kê sát tai cô nói mập mờ.
Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, hai gò má đỏ bừng, trừng mắt hờn dỗi, Cung Triệt nhìn cô thẹn thùng như thế, không khỏi nở nụ cười. Đang lúc hai người cười đùa, một giọng nói trầm thấp dễ nghe từ sau vang đến: “Triệt.”
Ninh Tiểu Thuần nhìn nơi phát ra âm thanh, thấy đó là Cung Húc đang cười yếu ớt đi về phía họ, tay ông còn dẫn Nhạc Hà Na mặc lễ phục lụa trễ ngực và áo choàng lông chồn tuyết, hiện rõ khí chất vô cùng cao quý. Cô vốn đang tươi cười, nhất thời ngẩn người, dường như theo bản năng, nụ cười trên mặt tắt hẳn, luống cuống quay đầu nhìn Cung Triệt bên cạnh.
Chỉ thấy Cung Triệt nhếch miệng thoáng nét cười, cung kính chào hai người: “Chú Hai, thím Hai.” Nói xong anh dời mắt thật nhanh, cúi đầu nhìn Ninh Tiểu Thuần đang căng thẳng, nhẹ nhàng nắm trọn bàn tay mềm mại mảnh khảnh của cô trong tay.
Ninh Tiểu Thuần không tự chủ nắm chặt tay anh, giống như, chỉ có thân nhiệt từ lòng bàn tay anh liên tục truyền sang, mới làm cô can đảm ngẩng đầu, mỉm cười với họ.

17 thoughts on “Tinh khôi và nồng nhiệt – Chương 122,123

  1. tragmila nói:

    Thix a Tuong Pham vs c Tieu Thuan co. Ma hinh nhu a Tuong Pham co ve cg~ thix c Tieu Thuan hay sao ey nhi. Neu minh ma la c Tieu Thuan thi minh se chon a Tuong Pham. Tai they cu toi nghiep a ay lsao ey. Ma con gai a ey cg~ hay nua chu, be ti ma da cao’ gia… cai nay goi la vua dc trau, vua dc nghe’ a

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s