Tinh khôi và nồng nhiệt – Chương 105,106


105 – Thật 囧囧

Ninh Tiểu Thuần không nhớ tối hôm qua mình về nhà như thế nào, cô chỉ nhớ vừa về đến nhà đã ngã lên giường ngủ say sưa, hai chiếc nhẫn còn nắm chặt trong tay. Sau khi rời khỏi quán cà phê, nhẫn đều do cô cầm, Cung Triệt cũng không nói gì, cô do dự không biết có nên chia cho anh một chiếc không nữa.
Còn chuyện tin tức trên báo, hôm sau đến Hoàn Nghệ cô mới nghe người khác kể lại. Người khác chính là nữ hoàng nhiều chuyện tiểu Tạ, Tiểu Thuần lúc chờ thang máy thì gặp tiểu Tạ, tiểu Tạ tóm tay cô, hào hứng kê sát tai cô nói: “Ha ha, dự liệu của mình thật chuẩn quá đi, tổng giám đốc G nhất định là Cung tổng của chúng ta, trên báo có hình chụp làm bằng chứng, Hạ Phi Sắc quả nhiên có mờ ám với Cung tổng, hai người hẹn hò ngọt ngào ghê…”
Ninh Tiểu Thuần không hiểu, hỏi ra mới biết chuyện gì đã xảy ra. Oh, chuyện này là sao vậy, hôm qua đi ăn không phải còn đại diện của Hạ Phi Sắc với Ngô Kì Vũ sao, sao lại biến thành Cung Triệt hẹn hò với Hạ Phi Sắc vậy? Chẳng lẽ Tươi Mơn Mởn với người đại diện chỉ là làn khói, Cung Triệt với Hạ Phi Sắc thật sự ung dung mà đi? Không, chắc chắn không phải thế, nhất định là giới báo chí ác ý dựng chuyện, theo hình chụp, hoàn toàn bỏ qua hai người còn lại, tạo ra ấn tượng sai.
Đúng, nhất định là vậy. Ninh Tiểu Thuần tin tưởng thuyết phục mình, làm vậy hình như lòng sẽ thấy thoải mái hơn. “Trên báo nói thường là lừa gạt, cậu đừng đoán mò, không được nói bậy nói bạ.” Ninh Tiểu Thuần có thiện ý nhắc nhở tiểu Tạ.
“Thật thật giả giả, ai mà biết được chứ? Mình không nói, cũng có người khác nói, aiz, tai tiếng tình ái giống như đốt hết cỏ dại, gió xuân thổi tới lại đâm chồi.” Tiểu Tạ trề môi, nói tiếp: “Cậu ‘mai phục’ cạnh Cung tổng lâu thế, có thấy được gì không?”
Mai phục?! Cô có phải làm nhiệm vụ đặc biệt gì đâu… “Lời đồn làm mờ mắt người thông minh, thang máy đến rồi…” Ninh Tiểu Thuần đi trước vào thang máy, không nói chuyện tầm phào với tiểu Tạ nữa.
Ninh Tiểu Thuần đến văn phòng tổng giám đốc, thừa lúc chưa đến giờ làm việc, bèn khởi động máy lên mạng xem báo. Cô rất nhanh đã tìm ra vụ tai tiếng, click vào xem, thì thấy câu chữ trong bài báo đã khẳng định quan hệ giữa hai người không tầm thường. Cô đang định nhìn kĩ hình chụp, thì cửa văn phòng bất chợt mở ra, một hình dáng mạnh mẽ rảo bước đi vào, cô chưa kịp tắt trang web, thủ tiêu chứng cớ đã bị người đó bắt gặp tại trận.
“Ha ha, tổng giám đốc, chào buổi sáng…” Ninh Tiểu Thuần vẫn tắt trang web đi, đứng lên cười cười chào hỏi.
“Ừ, chào buổi sáng.” Cung Triệt đều giọng trả lời, nhìn Ninh Tiểu Thuần một cái, đi vào văn phòng, nhưng vừa đi vài bước thì đứng lại, quay đầu nói: “Phải rồi, ngày mai đi công tác đến C, em đi với anh.”
“Vâng.” Ninh Tiểu Thuần đáp, “Có cần chuẩn bị gì không?” Cô hỏi han, là lần đầu cô đi công tác mà.
Có vẻ như C là một thành phố cổ, di tích cổ nhiều, phong cảnh tuyệt đẹp, là một nơi đẹp. Ninh Tiểu Thuần có chút thích thú, có thể xem như đi du lịch đi, hì hì.
“Bàn bạc kế hoạch Lư thị, đi khoảng một tuần.” Cung Triệt đáp xong liền đi vào văn phòng.
“Vâng, em biết rồi.” Ninh Tiểu Thuần nhìn bóng lưng Cung Triệt to lớn, muốn nói lại thôi. Nghi ngờ vẫn chiếm cứ trong lòng, muốn hỏi thẳng ra, nhưng môi cô mấp máy mấy cái, cuối cùng vẫn không hỏi được. Cô chẳng là gì của anh, hình như không có tư cách chất vấn anh vụ tai tiếng.
Bỏ đi, làm việc chăm chỉ vậy, người đàm phán bên Lư thị là một ông già cố chấp, muốn hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu phải bỏ hết công sức. Ninh Tiểu Thuần nhức đầu, ngồi xuống.
Ngày mai đi công tác, phải đặt khách sạn trước, cô tra cứu tài liệu, chọn khách sạn năm sao, gọi điện sang, một giọng nữ ngọt ngào tiếp điện thoại, lúc cô ấy hỏi cô cần đặt mấy phòng, Ninh Tiểu Thuần sửng sốt.
Đặt một phòng? Trong đầu Ninh Tiểu Thuần xuất hiện hình ảnh kiều diễm, NO, cô lập tức gạt bỏ hình ảnh xấu. Một tuyệt đối không được, anh là tổng giám đốc, cô là trợ lý, họ đi công tác chung, không phải du sơn ngoạn thuỷ, nhất định phải hai phòng.
“Hai phòng, cám ơn.” Ninh Tiểu Thuần nhanh chóng dằn xuống khuôn mặt đỏ hồng tim đập thình thịch, điềm tĩnh đáp.
Cúp điện thoại, cô ủ ê nằm sấp trên bàn tiến hành kiểm điểm nặng nề.
Sắp đến giờ nghỉ trưa, Ninh Tiểu Thuần nhận được điện thoại của bảo vệ dưới lầu, bảo là phát hiện dưới lầu có mấy người, hình như là phóng viên, hành vi lén lút, bảo tổng giám đốc ra vào chú ý một chút. Paparazi ở đâu cũng có, thật đáng ghét, Ninh Tiểu Thuần nghĩ thầm.
Cô cúp điện thoại, nhấn số gọi vào phòng Cung Triệt, chờ một lúc, điện thoại có người bắt, giọng nói trầm ấm êm tai từ đầu dây kia vang sang: “Alo?”
Ninh Tiểu Thuần thuật lại lời bảo vệ nói, Cung Triệt nghe xong, ừ rồi chẳng nói gì thêm, “Vậy, em đi ăn lunch trước nha?” Ninh Tiểu Thuần nói, muốn cúp điện thoại.
“Tiểu Thuần nhi?” Giọng Cung Triệt chợt truyền đến.
Ninh Tiểu Thuần nghe ba chữ đó từ miệng Cung Triệt chậm rãi nhả ra, nhất thời hoá đá. “Ahaha…” Cô đành cười trừ.
“Em quen cô Hạ?”
Cô Hạ? Là Hạ Phi Sắc hả? “Cô ấy ở lầu trên chỗ em.” Cô đáp.
“Ừ, Tiểu Thuần nhi.” Giọng Cung Triệt rõ ràng mang ý cười trêu chọc, “Thật thú vị, tu tu tu…” Điện thoại cúp….
Ninh Tiểu Thuần vẫn hoá đá tại chỗ, thật lâu cũng chưa tỉnh lại. Không đầy nửa ngày đã 囧 đến mấy lần, a a a…
Cho đến khi cuộc điện thoại gọi hồn của tiểu Tạ gọi đến, Ninh Tiểu Thuần mới hoàn hồn, cô suýt nữa quên có hẹn cùng ăn cơm với tiểu Tạ. Cô vội vàng lấy ví tiền trong túi xách ra, chuẩn bị đi, thì thấy trong túi xách có cái hộp đựng hai chiếc nhẫn cỏ bốn lá, cô lặng đi một chút, xoay người rời đi.
Chiếc nhẫn đó nhất định phải tìm cơ hội đưa cho Cung Triệt, bất kể anh có muốn hay không. Đây là họ cùng tìm ra, cô không thể độc chiếm, thứ tốt phải cùng chia xẻ mà, cô nghĩ thế.
Lúc ăn cơm, tiểu Tạ tiếp tục thể hiện tài năng nhiều chuyện, báo cáo sự việc mới theo dõi sau này cho Ninh Tiểu Thuần, “Nghe nói Hạ Phi Sắc đêm đó bay đi đâu đó, giới kí giả không tìm thấy người, không được cô trả lời, nhưng quản lý của cô ở công ty tuyên bố, làm sáng tỏ sự thật, nói là còn có người cùng ăn cơm, nhân viên nhà hàng có thể làm chứng…”
Ninh Tiểu Thuần đang nhai cơm, nghe tiểu Tạ nói vậy, tự nhiên cảm thấy cơm trong miệng tản ra hương vị ngọt ngào. Quả nhiên là thế, họ tuyệt đối không phải hẹn hò!
“Nhưng mà bọn paparazi này đúng là vô vị, còn chạy đến công ty chúng ta nằm vùng… Chỉ có điều, haha, điều này chứng minh tổng giám đốc chúng ta có sức hấp dẫn chết người, có giá trị thời sự!” Tiểu Tạ ra vẻ hãnh diện.
Ninh Tiểu Thuần phụ hoạ theo cô ấy, khẽ mỉm cười. Tâm tình của cô tự nhiên tốt lên, cả ngày đều ngập tràn hăng hái. Xem ra cô càng lún càng sâu, là vui hay là buồn đây?
Ninh Tiểu Thuần hôm sau dậy thật sớm, chuẩn bị đầy đủ, cùng Cung Triệt đi đến C. Trên đường đi, Ninh Tiểu Thuần mở bảng lịch trình của Cung Triệt ra xem, thấy lịch trình dày đặc, nhiệm vụ nặng nề, xem ra bề bộn à.
Buổi trưa đến khách sạn thành phố C, Ninh Tiểu Thuần vừa mang hành lí vào sảnh, thì đụng phải nữ hoàng Hạ Phi Sắc trong vụ tai tiếng. Thật là có duyên lại gặp mà.
“Cung tổng, Tiểu Thuần nhi…” Hạ Phi Sắc đi tới, mỉm cười chào hỏi. Cô mặc váy thêu xanh nhạt, có dáng vẻ đặc trưng của con gái Giang Nam, dịu dàng uyển chuyển, ngọt ngào mà không ngấy, cũng như sông nước Giang Nam trong suốt, như thấm đẫm linh khí và tiên khí vùng sông nước, đẹp cực kì.
“Hi.” Ninh Tiểu Thuần trả lời.
“Chào cô Hạ.” Cung Triệt hiểu ý cười.
Nụ cười này không biết hút hồn bao nhiêu MM, hoạ thuỷ, yêu nghiệt! Ninh Tiểu Thuần căm phẫn nghĩ.
“Hi, Triệt.” Chị Cẩm đại diện của Hạ Phi Sắc không biết từ nơi nào xuất hiện, “Đi công tác hả?”
“Vâng, chị Cẩm.” Cung Triệt đáp.
Chị Cẩm giơ tay xem đồng hồ, nói: “Chúng tôi đi trước, Phi Sắc đến giờ đi chụp ngoại cảnh rồi, dù sao chúng ta ở cùng khách sạn, rảnh gọi chị ăn cơm với nha.” Chị vỗ vỗ cánh tay Cung Triệt, dẫn Hạ Phi Sắc đi theo.
Ninh Tiểu Thuần lấy thẻ phòng từ quầy tiếp tân, đi vào thang máy với Cung Triệt.
“Lịch trình hôm nay thế nào?” Cung Triệt hỏi.
“Ba giờ chiều đến công ty con tuần sát kiểm tra, năm giờ họp với người phụ trách các phòng, buổi tối liên hoan.” Ninh Tiểu Thuần đáp.
“Ừ.” Cung Triệt ừ xong thì thang máy dừng lại, hai người đi ra, Ninh Tiểu Thuần đưa thẻ phòng ra, nói: “Phòng anh là 1047, em là 1048…”
Cung Triệt nhận thẻ phòng, mày níu lại, mắt như hiện chút không vui.
Ơ, chẳng lẽ cô quên đặt phòng Tổng thống xa hoa nhất cho anh, nên anh bất mãn à? Bây giờ đổi phòng được không nhỉ? “À, thật xin lỗi, em không đặt phòng Tổng thống trước cho anh…”
“Không cần.” Cung Triệt lãnh đạm nói, “Mau sắp xếp đồ, lát xuống ăn cơm.”
“Vâng ạ.” Ninh Tiểu Thuần nhanh chóng mở cửa, lao vào phòng mình.
Sau khi ăn cơm trưa xong, công ty con cho xe đến rước Cung Triệt và Ninh Tiểu Thuần. Toà nhà công ty con không hùng vĩ như trụ sở chính, nhưng cũng tính là đẹp, Ninh Tiểu Thuần xuống xe đi theo Cung Triệt, ngước lên thấy ngoài sảnh có một loạt giày Tây thẳng tắp, nhiệt tình mời họ vào. Wow, phô trương ghê nha, Ninh Tiểu Thuần được chào đón nồng nhiệt tự nhiên thấy sờ sợ.
Giám đốc chi nhánh đưa Cung Triệt đến từng phòng ban thị sát, Ninh Tiểu Thuần nhu thuận theo sát Cung Triệt, nhìn trái nhìn phải, được nhiều người đi theo thế này, thật là oai quá. Tuần sát xong, Cung Triệt liền triệu tập phụ trách các phòng đến họp, báo cáo tình trạng công ty, tổng kết tình trạng công việc. Cuộc họp kéo dài rất lâu, lúc kết thúc đã gần tối.
“Tổng giám đốc, chúng tôi đã chuẩn bị tiệc, để thết đãi ngài từ xa xôi đến đây, xin mời đến ‘Nhã hiên’.” Giám đốc tươi cười nói.
Cung Triệt nghe vậy gật đầu, nói với Ninh Tiểu Thuần: “Đi thôi.” Nói xong đi te te lên trước, Ninh Tiểu Thuần đành hấp tấp đuổi theo.
Tiệc rượu được đặt ở khách sạn cao cấp nhất thành phố C, bao hết cả phòng rộng, khung cảnh tao nhã, thức ăn vô cùng phong phú. Cung Triệt ngồi ở ghế chủ trì, bên cạnh là giám đốc và Ninh Tiểu Thuần, vị trí của Ninh Tiểu Thuần là nhiều người đặt biệt để cho cô ngồi, cô cảm thấy ngượng ngùng, hơn nữa còn vô cùng áp lực.
Người đi theo đa số là nam, cũng có mấy cô gái ăn mặc trang điểm xinh đẹp, các cô “như hổ rình mồi” nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Thuần.
“Tổng giám đốc, ngài đi đường cực khổ, tôi xin thay mặt toàn thể nhân viên chúc ngài sức khoẻ dồi dào, vui vẻ. Tôi kính ngài trước một ly.” Giám đốc đứng lên mời rượu.
Cung Triệt cũng đứng lên, giơ ly rượu, khiêm nhường lễ độ: “Giám đốc Vương, tôi mời anh một ly, anh vì công ty mà nỗ lực rất nhiều, vô cùng chuyên nghiệp, làm việc kiên định, thân thiện với cấp dưới, anh là tấm gương của công ty chúng ta, cảm ơn anh! Còn nữa, tôi chân thành chúc mọi người trên con đường làm việc, cố gắng thực hiện đầy đủ tinh thần của tập đoàn Hoàn Nghệ, đoàn kết phấn đấu, làm đến nơi đến chốn, dám nghĩ dám làm, dùng trí tuệ của mọi người tạo nên Hoàn Nghệ huy hoàng sau này! Vì tất cả chúng ta cạn ly!”
“Cạn ly!”
“Cạn ly…”

Nhiều người giơ ly lên uống một hơi cạn sạch, mấy ly hạ xuống, không khí cả phòng sinh động, không hề gò bó.
“Em đừng uống nhiều quá, ăn cơm đi.” Cung Triệt chợt cúi đầu nói với Ninh Tiểu Thuần, Ninh Tiểu Thuần hoảng hồn, rồi ngoan ngoãn gật đầu, lòng thấy ngọt ngào.
Lúc này một người đẹp ngồi ở bàn đột nhiên đứng dậy, hơi nghiêng người, tay phải bưng ly rượu, tay trái đỡ đáy ly, mỉm cười, ném ánh mắt lên người Cung Triệt, ngọt ngào nói: “Tôi hôm nay lần đầu tiên được gặp tổng giám đốc, muốn mượn cơ hội này, kính rượu tổng giám đốc. Tôi vào công ty đã gần ba tháng, vô cùng cảm ơn chiếu cố và đào tạo của Hoàn Nghệ, xin tổng giám đốc sau này chiếu cố nhiều, hi vọng sau này được chỉ bảo nhiều hơn.”
Người đẹp nói xong, cười nhẹ, cầm ly rượu nhấp khẽ. Cung Triệt không tiện từ chối, đành nâng ly lên uống. Ninh Tiểu Thuần bất đắc dĩ cực kì, mị lực đàn ông không thể đỡ à. Mấy cô trên bàn cũng bắt chước theo, lục tục đứng lên mời rượu, còn cố tình liếc mắt đưa tình, đàn ông trên bàn nhìn nhau, lòng hiểu mà không nói nở nụ cười.
Hoà theo không khí, có mấy anh chàng cũng bắt chước mấy cô, mời rượu Ninh Tiểu Thuần. Tất cả mọi người cao hứng nâng ly, Ninh Tiểu Thuần không thể từ chối, cũng hớp vài hớp.
Cung Triệt nhìn quanh phòng, đáy mắt thoáng hiện nét lạnh lẽo khó phát giác, anh đứng lên, bưng ly nói: “Mọi người có thể quen biết, làm việc chung trong Hoàn Nghệ, là một duyên phận, hi vọng chúng ta trong lúc làm việc phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau; trong cuộc sống quan tâm, giúp đỡ nhau, để công ty chúng ta càng thêm phát triển. Mọi người vui vẻ là được rồi, đừng uống quá nhiều.”
“Được rồi, mọi người ăn cơm đi, ngày mai còn phải đi làm, đừng uống nhiều quá.” Giám đốc kịp thời đứng lên khuyên giải. Giám đốc khoảng tuổi trung niên, là người thông minh, mắt Cung Triệt hiện vẻ không kiên nhẫn vừa rồi đã bị ông nhìn thấy.
Nếu hai Boss lớn đều nói vậy, mọi người cũng không dám làm quá, đành cắm cúi ăn cơm.
Bữa tiệc đang lúc tiến hành, nhưng Ninh Tiểu Thuần uống rất nhiều nước, muốn đi WC, đành đứng dậy bảo Cung Triệt: “Thật xin lỗi, tôi đi rửa tay.” “Ừ.” Cung Triệt gật đầu, cười nói: “Đừng lạc đường đấy.”
Hứ, Ninh Tiểu Thuần thầm khinh bỉ anh, vẫn cứ thích trêu cợt cô. Cô bĩu môi, cầm túi xách đi ra.
Phòng khách sạn thiết kế lấy màu vàng kim là chủ đạo, đầy phong cách Đại Trung Hải, còn thêm đồ trang trí từ khắp nơi trên thế giới. Hành lang khách sạn có suối phun theo tiếng nhạc kiểuItaly, phong thái riêng biệt, xa hoa. Ninh Tiểu Thuần lúc đi ngang đó, vô tình thấy bóng dáng quen thuộc.
Có một chàng trai nho nhã khôi ngô cực kì đứng đó, như dỗ dành trẻ con, giọng nói dịu dàng nói với cô gái: “Ngoan, đừng giận mà, vào ăn cơm đi.”
Cô gái nhíu đôi mày thanh tú, tràn đầy oán giận trừng người trước mặt, giả bộ tức giận hừ một tiếng. Chàng trai yêu thương ôm cô vào ngực, thân mật vuốt ve mái tóc đen mềm của cô gái. Mặt anh ta ngập tràn cưng chìu với người yêu, thần sắc biểu cảm đó là người ta mê muội.
Cô gái đẩy anh ta ra, nói: “Được rồi, chúng ta ăn cơm.” Nói xong xoay người, giẫm gót giày đi vào phòng. Nhưng mắt cô nàng rõ ràng là đang cười vui, không thấy giận chút nào, chàng trai sau cô bất đắc dĩ thở dài, đi theo.
Ninh Tiểu Thuần đứng từ xa thấy cảnh đó, kinh ngạc không thôi. Cô gái đó là Hạ Phi Sắc, vậy người kia là bạn trai cô ấy sao? Cứ xem là vậy, người đó không phải là tổng giám đốc J báo chí nhắc đến đó chứ? Vậy là, cô ấy với Cung Triệt lúc đó không có gì mờ ám à?
Nghĩ vậy, cô chợt nở nụ cười. Chuyện xảy ra gần đây, thật là làm cho lòng người thấp thỏm, thật 囧囧…
Ninh Tiểu Thuần cười cười, đi vào phòng. Cô trở lại bữa tiệc không lâu, Cung Triệt nói phải chuẩn bị về. Ninh Tiểu Thuần không có ý kiến, cả ngày nay bận rộn làm cô cũng mệt mỏi, về sớm nghỉ ngơi cho khoẻ. Mọi người lại không chịu, nhiệt tình muốn Cung Triệt ở lại, bảo anh về trễ một chút, nhưng Cung Triệt đứng lên nói: “Ngại quá, có người mệt mỏi, mọi người cứ tiếp tục, chúng tôi về trước.” Nói xong kéo tay Ninh Tiểu Thuần, ý bảo cô đứng lên đi về. Mọi người nghe vậy, đều sửng sốt một hồi. Người đó là anh, hay là người ngồi cạnh anh là cô đây?
Ninh Tiểu Thuần không chú ý biểu cảm của mọi người, nghe lời đứng lên, gật đầu chào họ, theo Cung Triệt ra ngoài. Cô đang đi đột nhiên cảm thấy như có mũi nhọn sau lưng, phía sau hình như có rất nhiều ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm cô. Cảm giác này thật khổ sở, cô đổ mồ hôi lạnh, bước nhanh hơn, ra khỏi phòng.
Trên đời này, không có 囧 nhất, chỉ có 囧 hơn…

106 – Tên đàn ông ồn ào

Ninh Tiểu Thuần ngồi trên xe Cung Triệt rời khỏi khách sạn, dọc đường buồn chán, cô muốn tìm đề tài để giết thời gian, bỗng nhớ đến câu Cung Triệt nói trước khi ra về, bèn hỏi: “Anh mệt hả?”
“Hử?” Cung Triệt vẫn không quay lại, cầm tay lái, mắt nhìn thẳng, nói: “Là em mệt.”
“Em?!” Cô nói cô mệt hồi nào, chẳng lẽ anh không cần đoán cũng biết? Ninh Tiểu Thuần rầu rĩ, lời anh nói có nhiều nghĩa, thật dễ làm người ta hiểu làm quá.
“Ừ, em mệt.” Cung Triệt mặt không đổi sắc nói.
“Ừ, em mệt.” Ninh Tiểu Thuần lười phản bác, yếu ớt nói, “Dùng cớ này để đi về, thật là đặc biệt nha…”
“Quá khen.” Người nào đó khiêm tốn đáp.
Phụt. Ninh Tiểu Thuần muốn hộc máu…
Trở lại khách sạn, Ninh Tiểu Thuần định về phòng mình, đột nhiên nhớ ra một chuyện, thế là kéo tay Cung Triệt, nói: “Em có cái này cho anh, vào đây.”
Cung Triệt nhướng mày, không nói gì, theo vào. Ninh Tiểu Thuần lấy cái hộp từ trong túi xách, mở ra, lấy ra một chiếc nhẫn cỏ bốn lá, nói: “Đây, cho anh.” Cung Triệt nhận, cầm trên tay thoả sức ngắm nghía.
“Mỗi người một cái, rất công bằng, em không chiếm riêng nha. Tuy nó không đáng giá, nhưng quý ở ý nghĩa ẩn chứa bên trong.” Ninh Tiểu Thuần nói xong, thì cảm thấy mình có hơi ngu ngốc, cô cười ha ha, giơ tay trái, đeo nhẫn vào ngón giữa. Thật ra đeo ở ngón áp út vừa hơn, ngón giữa có hơi chật, nhưng đeo nhẫn trên tay trái là có ý nghĩa, đeo ngón áp út là cho thấy đã đính hôn hoặc đã kết hôn, nên cô chọn ngón giữa.
“Anh xem, đẹp không?” Ninh Tiểu Thuần hỏi.
“Ừ, nhưng nếu đeo ở đây càng đẹp hơn.” Cung Triệt nâng tay cô, tháo nhẫn ra, xỏ vào ngón áp út.
Ninh Tiểu Thuần vì động tác này của anh, tim đập chậm một nhịp, cô ngừng thở, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay.
Cung Triệt nhìn chiếc nhẫn trắng bạc đẹp đẽ hoà với sắc xanh biếc ôm vừa khít ngón tay cô, rất hợp, rất đẹp, anh ngẩn người, có hơi thất thần, anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế này. Anh buông tay cô ra, vỗ vỗ đầu cô, đứng lên, nói: “Đi ngủ sớm chút.” Rồi nhanh chóng rời phòng cô.
Ninh Tiểu Thuần giang tay giang chân nằm trên giường, giơ tay lên, nhìn ánh đèn chiếu xuống chiếc nhẫn sáng bóng, lòng có chút phức tạp. Cô không muốn nghĩ nhiều, tắm rửa sơ sài rồi đi ngủ. Hôm sau cô bị Morning Call của khách sạn đánh thức, rời giường rửa mặt xong, cùng Cung Triệt ăn điểm tâm, rồi đến tập đoàn Lư thị.
Hôm nay là ngày thảo luận một kế hoạch lớn với người phụ trách Lư thị, kế hoạch này có ý nghĩa quan trọng với Hoàn Nghệ, bằng không Cung Triệt sẽ không đích thân bay đến đây. Không ngờ Ninh Tiểu Thuần và Cung Triệt đến tập đoàn Lư thị theo đúng giờ hẹn, mới biết Lư lão tiên sinh của tập đoàn Lư thị vì việc riêng đã bay sang Mỹ, phái giám đốc Lư ra tiếp đãi họ.
Lúc Cung Triệt với Ninh Tiểu Thuần ngồi trong phòng khách uống trà, một người đàn ông mặt đỏ ửng, vui cười hớn hở đón chào: “Cung tổng hạ cố đến đây, không tiếp đón từ xa, xin thứ lỗi cho.”
Cung Triệt cười khẽ, ung dung bắt tay với giám đốc Lư. Giám đốc Lư, chính là cháu Lư lão tiên sinh, mặt mũi cũng coi như tuấn tú lịch sự, nhưng có người đồn hắn lên đến chức này là do dựa vào quan hệ thân thích. “Cô đây là?” Giám đốc Lư mỉm cười nhìn Ninh Tiểu Thuần.
“Xin chào, tôi là Ninh Tiểu Thuần, trợ lý của Cung tổng.” Ninh Tiểu Thuần nhanh chóng vươn tay ra bắt.
“Xin chào, cô Ninh thật là người đẹp giọng ngọt ngào.” Giám đốc Lư ý tứ khó dò mỉm cười, không động tĩnh đánh giá Ninh Tiểu Thuần.
“Giám đốc Lư, chúng ta ngồi xuống thảo luận kế hoạch chứ?” Cung Triệt khách khí cười, hơi nghiêng người qua, chắn tầm nhìn giám đốc Lư.
“Nếu chú đã giao phó trọng trách này cho tôi, tôi nhất định tận tình, chiêu đãi mọi người. Không biết Cung tổng thích ăn món gì, để tôi đặt trước khách sạn. Còn nữa, không biết trợ lý Ninh có thích đánh tennis không, chúng ta có rảnh thì đi đánh với nhau.” Giám đốc Lư cười híp mắt nói một tràng, hoàn toàn không đề cập đến chuyện chính.
“Giám đốc Lư, không cần phiền ngài đến thế, chúng ta cứ nói một chút về phương án thực hiện cụ thể của hạng mục lần này thôi, trợ lý Ninh, đưa tài liệu cho giám đốc Lư xem đi.” Cung Triệt hình như bực mình.
Ninh Tiểu Thuần vội vàng lấy tài liệu đưa cho giám đốc Lư, rồi ngồi bên cạnh Cung Triệt, mở laptop bắt đầu làm việc.
“Trong kế hoạch này chia làm ba phần, phần đầu là phân tích nguồn gốc khách hàng và đánh giá nhu cầu thị trường; thứ nhì là văn bản thuyết minh hoạt động, chính là mục tiêu thiết kế, có VI, CI, và hệ thống SOP; thứ ba là dự án ước tính kết quả đạt được. Hoàn Nghệ chúng tôi chắc chắn, chỉ cần cẩn thận, tiến hành phân tích so sánh và ưu hoá tổ hợp, nhằm thực hiện tốt nhất hiệu quả và lợi ích. Phương án này mang tính táo bạo, không biết quý công ty có hài lòng không?” Cung Triệt nói.
Giám đốc Lư tuỳ tiện lật đại mấy tờ, nói vuốt theo Cung Triệt: “Ừ, Hoàn Nghệ đứng đầu trong giới tài chính, các người làm việc là tôi yên tâm, tôi tin chú mình cũng sẽ hài lòng.”
“Giám đốc Lư, mười hai phần này là phần khung của kế hoạch, anh xem xem…” Ninh Tiểu Thuần vừa giải thích vừa thao tác trên máy tính, chiếu nội dung trong laptop lên màn hình lớn trên tường.
“Ừ…” Giám đốc Lư không hề để tâm nghe, gật đầu phụ hoạ.
Ninh Tiểu Thuần giải thích xong kế hoạch, mỉm cười chuyên nghiệp, hỏi: “Giám đốc Lư, anh còn còn vấn đề gì cần tôi giải thích nữa không?”
“Không còn, cô Ninh giải thích rất rõ ràng, tôi hiểu rõ hết.” Giám đốc Lư giơ tay xem giờ, nói, “Tới giờ ăn trưa rồi, chi bằng chúng ta đi ăn trước. Tôi muốn mang kế hoạch về để chúng tôi bàn bạc thêm, rồi mới quyết định.”
“Được, phiền giám đốc Lư.” Cung Triệt mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, anh nói tiếp: “Có điều buổi trưa chúng tôi có hẹn rồi, chỉ e phụ thịnh tình giám đốc Lư.” Anh nhíu mày, vẻ mặt xin lỗi.
Ninh Tiểu Thuần rất không tự nhiên run rẩy khoé miệng, cô biết Cung Triệt đang giả vờ, vì họ căn bản là không có hẹn. Chỉ là giám đốc Lư ồn ào thế này, thật là làm người ta chán ngán.
“Vậy à, đáng tiếc quá, chúng ta hẹn lần sau nhé. Chẳng hay buổi chiều có được không Cung tổng?” Giám đốc Lư hỏi.
“Xin hỏi có chuyện gì không?” Cung Triệt khách khí hỏi.
“Chỉ là như tôi nói vừa rồi, buổi chiều cùng đi đánh tennis? Tôi nghe nói Cung tổng đánh tennis rất khá, không biết có cơ hội tỉ thí một chút không?” Giám đốc Lư tiếp tục không chịu bỏ qua.
Chiêu này của hắn đúng là không làm người ta nói được lời nào, không nói rõ trước là chuyện gì, ngược lại hỏi họ có được không, tiếp đó nói muốn đấu với Cung Triệt, làm người ta không từ chối được. Hừ, vứt cái tiếng tận tình tiếp đãi cho rồi, chỉ toàn thoả mãn ham muốn khoe tài với lười biếng củn bản thân thôi. Ninh Tiểu Thuần oán thầm trong bụng.
“À, vừa may, tôi rảnh buổi chiều.” Cung Triệt trả lời làm Ninh Tiểu Thuần ngẩn người, anh cả bữa tiệc còn chẳng đồng ý, sao lại đồng ý đánh tennis vậy?
Giám đốc Lư rất hưng phấn, nói không ngớt lời: “Thật tốt quá, thật tốt quá! Cô Ninh cũng đến nhé.”
“Ha haa, tôi, không biết đánh…” Ninh Tiểu Thuần xua tay nói.
“Không biết có thể học mà, trò chơi này cũng chẳng khó khăn gì, chơi một chút cô sẽ biết liền. Để lát nữa tôi dạy cô, không phải tôi khoe chứ, tôi rất biết cách dạy.” Cây thuỷ tiên Lư tự kỉ nói.
Ninh Tiểu Thuần đành gượng cười, không nói. Cho dù có người dạy thì sao, cô chẳng có đồng phục để mặc. Cung Triệt đứng lên, vươn tay bắt tay với giám đốc Lư, muốn đi về: “Chúng tôi đi trước, buổi chiều gặp.”
“Được được, cô Ninh nhớ đến nha.” Hắn vẫn ồn ào không từ bỏ ý định.
Ninh Tiểu Thuần cười cười, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, về theo Cung Triệt. Thằng cha này người sống chớ đến gần…

25 thoughts on “Tinh khôi và nồng nhiệt – Chương 105,106

  1. Đặt 2 phòng kế nhau mặt Triệt ca đã nhíu =)) há há há ~~~ nếu đặt 1 phòng Tổng thống 1 phòng standard hay suite ~ chắc ổng dám “gik” Tiểu Thuần nhi của cta lắm ~~~

    Cha Lư tổng…nghe là bik dê hạng nặng ~~~

    Chờ chap sau…xem Triệt ca ghen kiểu gì :))

  2. Thiên Vy nói:

    Tks, truyện càng lúc càng thú vị r. Ninh Tiểu Thuần cũng có sức hút quá đi, đào hoa đi vs nhau là hợp r ^^

  3. katty8588 nói:

    ha ha ha, về chị NTT sẽ bị a Ct làm cho mệt thì lấy đâu ra sức mà đi đánh tennis với GĐ Lư chứ *hắc hắc*

  4. huyenthanh nói:

    ss Khôi có thể tha hồ cười đến híp cả mắt nhé, các sắc nữ nhà mình đang viết tiếp hộ tác giả đấy ss ạ.

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s