Tinh khôi và nồng nhiệt – Chương 77,78


Chương 77 – Lễ phục đỏ hấp dẫn

Ninh Tiểu Thuần ngủ 1 đêm không mộng mị, ngủ thẳng cẳng đến 12 giờ trưa, mặt trời chiếu đến mông. Đã lâu không có cảm giác ngủ ngon đến tự tỉnh, cô ngồi trên giường, vươn vai. Ba cô gõ nhẹ cửa, gọi nhỏ: “Tiểu Thuần, con dậy chưa?”
“Dạ, dậy rồi.” Ninh Tiểu Thuần xuống giường, đáp.
“Cơm nấu xong rồi, con ra ăn đi.” Ba nói.
Cảm giác quần áo đưa đến tay, cơm đưa tận miệng, thật không tệ. Ninh Tiểu Thuần rời giường tận hưởng bữa ăn ngon, tán gẫu với ba 1 hồi, vốn tưởng có thể ra ban công tắm nắng, không ngờ 1 cú điện thoại gọi đến phá vỡ kế hoạch.
Thấy tên người gọi là Cung Triệt, cô xoa nhẹ trán, cũng đoán được ý định của cuộc gọi này. “Alo.” Ninh Tiểu Thuần nằm trên ghế dựa, lười biếng lên tiếng. Ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo thành từng đốm nắng nhỏ, vươn tay ra còn có những vầng sáng trong suốt trên tay.
“7 giờ tối ở khách sạn quốc tế tổ chức tiệc, 5 giờ rưỡi em đến khách sạn anh ở. Không sao chứ?” Giọng Cung Triệt truyền đến.
“Vâng, không sao. Vậy, chúng ta dự tiệc xong rồi về phải không, ngày mai còn đi làm…” Ninh Tiểu Thuần hỏi, cô đang nghĩ xem có nên mang cả hành lí theo không, như vậy chỉ cần xong tiệc là về thành phố lại ngay.
“Xem tình hình đã, em thu dọn đồ đạc trước đi.” Cung Triệt đáp, bên kia như có tiếng nói chuyện, anh dừng vài giây, rồi nói: “Giờ anh có việc, em chuẩn bị đàng hoàng, anh cho tiểu Ngô qua đón em.”
“Á, còn…” Ninh Tiểu Thuần vẫn chưa nói hết, Cung Triệt đã cúp điện thoại, tiếng tu tu truyền sang, Ninh Tiểu Thuần buồn bực để điện thoại xuống. Cô muốn hỏi có thể mang hành lí qua khách sạn anh ở luôn không, thêm nữa nếu tiểu Ngô đến, ngừng xe xa xa là được, rồi gọi điện thoại cho cô, sau đó cô mới xuống. Cô không muốn ba mẹ thấy có xe đến đón cô, vậy sẽ làm họ suy nghĩ lung tung. Aiz, tại anh gấp gáp cúp điện thoại trước hết đó.
Ninh Tiểu Thuần ra phòng khách, nói với ba đang xem TV: “Ba ơi, mai con đi làm, phải về liền, chắc không chờ mẹ đi làm về được, ba nói với mẹ giùm con.”
Ông Ninh lưu luyến không muốn buông tay Ninh Tiểu Thuần: “Vừa về chưa lâu đã đi. Giờ ba nấu bữa tối, con ăn rồi hẵng đi.” Ông Ninh không muốn con gái đi sớm, khi con gái đi rồi không biết chừng nào mới về lại nữa.
“Thôi khỏi ba ơi, con vừa ăn xong, cũng còn no, chưa tiêu hết nữa.” Ninh Tiểu Thuần ngồi xuống, vỗ vỗ lưng bàn tay ông: “Con rảnh sẽ về thăm ba mẹ mà, đừng lo lắng cho con.” Cô biết ba nghĩ gì, nuôi con trăm tuổi đã lo hết 99 năm.
Tình cảm đẹp nhất trên đời chính là tình thân. Muôn đời muôn kiếp, ruột thịt là thân thuộc nhất. Tình thân là là tóc ba mẹ ngày càng bạc hơn, là quan tâm cùng mong ngóng trong mắt. Tình thân là ngọn đèn trong đêm, để con người vén mây mù, tìm ra hi vọng. Mắt Ninh Tiểu Thuần nóng lên, mũi xót xót, cô khó chịu cúi đầu.
“Con gọi cho mẹ đi, nói bà ấy 1 tiếng, nếu không bà ấy về lại cằn nhằn ba.” Ông Ninh vỗ vỗ tay Ninh Tiểu Thuần.
“Dạ.” Ninh Tiểu Thuần về phong vừa thu dọn đồ đạc vừa gọi điện cho mẹ.
Không ngoài dự đoán, mẹ cô không ngờ con gái đi, không chờ đến lúc bà về mà càu nhàu 1 hồi mới dặn cô đi đường cẩn thận, về làm việc cho tốt, tự chăm sóc bản thân vv… “Dạ dạ…” Ninh Tiểu Thuần gật đầu liên tục.
Nói chuyện với mẹ xong, cô cũng dọn đồ xong. Cô mặc đồ chỉnh tề, ôm túi xách rời phòng, thấy ba đang bận rộn trong bếp, cô đi đến gọi “Ba” 1 tiếng.
Ông Ninh quay lại, cầm gì đó đưa cô, nói: “Dọn xong rồi à? Sáng này ba mua điểm tâm con thích nhất nè, con mang theo ăn đi.”
Ninh Tiểu Thuần nhận bằng 2 tay, định nói gì đó, điện thoại lại reo lên. Cô nhanh chóng móc ra, nhìn nhìn, không phải số quen, cô lạ kì nhìn thoáng, bấm nghe: “Alo, xin chào.”
“Cô Ninh, tôi là tiểu Ngô, tổng giám đốc bảo tôi đến đón cô.”
“Vâng, được rồi, cảm ơn.” Ninh Tiểu Thuần không nói gì thêm, vội cúp máy, quay sang nói với ba: “Ba, con đi nha, muộn nữa sợ không còn xe.”
“Ba đi với con ra nhà ga.” Ông Ninh đưa tay định cầm túi cho cô, Ninh Tiểu Thuần giữ tay ông lại, cười nói: “Ba ơi thôi mà, con tự đi được, ba ở nhà nghỉ ngơi đi… Hôm nay không phải có trận đá bóng sao, đừng bỏ lỡ mà ba.”
Ninh Tiểu Thuần thành công cản được ba cô, mang túi xách đi xuống. Cô đi ra tiểu khu thì thấy chiếc BMW đậu ở ven đường, cô đảo mắt nhìn chung quanh, thấy không có ai mới nhanh chân chạy tới, mở cửa xe ngồi vô.
Tiểu Ngô chở Ninh Tiểu Thuần đến khách sạn, đưa tới thẻ vào phòng: “Tổng giám đốc nửa tiếng nữa mới về, quần áo đã chuẩn bị xong, cô Ninh lên phòng chuẩn bị trước, số phòng đây.”
Ninh Tiểu Thuần cầm thẻ, gật đầu, đi vào khách sạn. Khách sạn 5 sao quả nhiên lộng lẫy, đại sảnh trang trí đúng chuẩn, thể hiện nếp sống châu Âu, mang phong cách Baroque hiện đại, không khí đơn giản, không quá xa hoa. Cô nhìn quanh, sau đó đến thang máy, cô thấy 1 thang máy đang khép cửa bên trong có mấy người, hình như có dáng người rất quen. Cô nheo nheo mắt, cuối cùng chỉ kịp nhìn mặt người đó, cửa thang máy khép lại.
Trong đầu cô nhanh chóng tua lại, sau đó dừng lại ở 1 hình ảnh. Người… người này không phải giống Tưởng Phàm lắm sao?!
Nếu người đó là Tưởng Phàm, sao anh ta ở đây? Tuy người ta có tự do, muốn đi đâu thì đi, cô không thể xen vào. Nhưng mà, Lục Tử Hiên vừa đi khỏi, cô đã thấy anh ta xuất hiện ở đây, thế này không khỏi có phần trùng hợp. Ninh Tiểu Thuần nhức đầu, lòng tràn ngập nghi ngờ. Chẳng lẽ anh ta với Lục Tử Hiên là đồng bọn? Không, không, không thể nào lại vậy… (Y Sắc: con gái, con nghĩ nhiều quá…)
Thang máy xuống đến, Ninh Tiểu Thuần lắc lắc đầu bước vào. Tìm phòng 827, cô lấy chìa khoá mở cửa, đi vào. Đây là 1 căn phòng cao cấp rộng lớn, cô dạo quanh phòng, thấy trên giường có 1 cái hộp. Cô đi qua mở ra, trong hộp là bộ lễ phục đỏ thắm, cô luôn mặc màu sắc trang nhã, màu sắc loá mắt nổi bật này cô không có tự tin để mặc.
Cô cầm váy mà run run, trên váy đính rất nhiều viên đá lớn nhỏ, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào lễ phục làm chiếc váy sáng lấp lánh, khiến người ta không thể rời mắt, thật sự rất đẹp.
Cô hơi động lòng, bèn chạy vào phòng tắm cởi quần áo, thay váy vào. Váy mặc lên người, không chật không rộng, trên lưng có 1 dải nơ bướm đen hẹp, càng tôn thêm dáng người. Cô lấy túi đồ trang điểm ra, bắt đầu trang điểm, đánh phấn lót, phấn mắt, vẽ mắt, đánh má hồng, cả gương mặt có vẻ dịu dàng tự nhiên, cuối cùng thoa son môi, trang điểm đơn giản.
Cảm giác không giống với chiếc váy quây trắng lần trước, lần này mặc lễ phục đỏ, có vẻ hết sức xinh đẹp, hàng mi cong và đôi mắt long lanh dễ thương. Cô thừa dịp Cung Triệt vẫn chưa về, tranh thủ đứng trước gương tạo dáng, quay tới quay lui ngoái đầu mỉm cười mê hoặc.
Nên lúc Cung Triệt vào phòng, đi vào phòng tắm, hình ảnh thấy đầu tiên chính là dáng vẻ này của Ninh Tiểu Thuần. Anh mỉm cười nhìn cô, tay khoanh trước ngực, tán thưởng: “Rất đẹp, thưa Nữ hoàng điện hạ.”
Bất ngờ có tiếng nói làm Ninh Tiểu Thuần giật bắn người, chân mềm nhũn loạng choạng, té sấp lên bồn rửa tay.
“Anh… Anh vào hồi nào…” Ninh Tiểu Thuần đỏ mặt hỏi, cô tin chắc mấy động tác mất mặt vừa rồi đều bị anh nhìn thấy. Cô thật muốn tìm cái hang nào đó chui vào, sau này bảo cô làm sao nhìn mặt anh đây.
“Cửa không khoá.” Cung Triệt vô tội khoát tay.
“Anh… Em… Em ra ngoài…” Ninh Tiểu Thuần lúng túng, kéo váy, sau đó lao ra. Lúc đi ngang Cung Triệt, cô bị cản lại. Cung Triệt giăng tay ra cản đường cô, sau đó ôm cô vào lòng, ôm siết vòng eo nhỏ của cô, kề sát tai cô nói: “Anh thật sự không nên lựa bộ váy màu đỏ này.”
“Hở?!” Ninh Tiểu Thuần không hiểu, ngước lên nhìn anh. Vì 2 người gần nhau, môi cô khẽ lướt qua mặt anh, để lại 1 vệt màu hồng mỏng. Mặt cô càng đỏ thêm, cô xấu hổ nói: “Xin… xin lỗi…”
Cung Triệt đưa tay lau vết son, sau đó ngón tay lướt nhẹ qua môi cô, khom xuống, nói vào tai cô: “Không sao, có điều, anh hi vọng em hôn môi anh.”

Chương 78 – Giao hoan nguyên thuỷ

Ninh Tiểu Thuần nghe Cung Triệt nói xong, xấu hổ đỏ mặt đến mang tai, làn môi bị ngón tay anh vuốt lên, cũng hơi hơi nóng lên, như thoáng có luồng điện xẹt qua, cô vô thức lè lưỡi, đầu lưỡi liếm nhanh qua môi. Mắt Cung Triệt vừa vặn rơi xuống, cú “liếm” dụ hoặc rơi ngay tầm mắt anh, đối với đàn ông mà nói, không thể nghi ngờ đây là cám dỗ im lặng.
Con ngươi đen chợt loé, yết hầu trượt lên xuống, anh chậm rãi nâng tay khẽ vuốt cằm cô. Thân hình Ninh Tiểu Thuần khẽ run rẩy, chân như mềm nhũn, không thể giữ vững thân người, cô đành bám lấy quần áo anh, ngửa đầu nhìn anh, môi son khẽ hé, hơi thở như hoa. Cô khẽ nhếch đôi môi hấp dẫn, khiến người khác không kiềm nổi ý muốn âu yếm.
Ngón tay anh thon dài để lên môi cô, như bôi lên lớp son, như nhẹ nhàng mơn trớn, cô run khe khẽ, đồi ngực phập phồng lên xuống, như đoá hoa bừng tỉnh trong gió nhẹ. Trong con ngươi đen là hình ảnh phản chiếu của anh, hàng mi dài cong cong như cánh bướm dập dờn, sóng mũi xinh xắn thẳng tắp, cánh môi ướt át tươi thắm hơi run rẩy, da thịt cũng ửng hồng khó hiểu.
Mắt Cung Triệt thăm thẳm khoá chặt gương mặt rung động lòng người trong ngực không rời, mơn trớn mặt cô, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại thơm tho, môi cô mềm đến vậy, thơm ngọt đến vậy, khiến anh lưu luyến quên mất lối về.
Hơi thở anh nóng rực phả lên mặt, đôi môi dịu dàng nóng cháy ép sát môi cô, Ninh Tiểu Thuần nhắm mắt, cảm nhận trái tim hừng hực trong ngực đang nảy thình thịch. Chung quanh tất cả như dừng lại, toàn bộ thế giới chỉ còn lại anh và cô, hơi thở ấm áp của 2 người quyện vào nhau, có thể nghe rất rõ.
Anh khẽ nhay liếm môi cô, cọ xát, anh phát hiện hương vị cô còn ngọt ngào hơn trước, anh không khống chế nổi lại muốn càng nhiều, cạy mở răng cô, tiến thẳng vào, lưỡi mềm dẻo mà tham lam chiếm hữu.
Cô khép chặt mắt, cảm nhận cảm giác mát lạnh bềnh bồng trong miệng, mũi tràn ngập hương vị nam tính tinh khiết của anh, dễ chịu đến choáng váng, cô nhanh chóng bị cảm giác này cuốn hút, đầu óc trống rỗng. Cô đáp lại anh theo bản năng, nhẹ ngậm lưỡi anh, mút liếm.
Anh mở to mắt, trong mắt tràn ý cười, hơi thở ấm áp phun lên mặt cô, làm cô ngứa ngáy. Bàn tay anh phủ lên cổ cô, dịu dàng mơn trớn. Cô như con mèo nhỏ được chủ nhân vuốt ve, tiếng ưm đầy thoả mãn.
2 người quấn quýt nhau, ngực dần dần nóng lên, hơi thở ngày càng nặng nề, nhưng 2 người vẫn dán chặt vào nhau, không thể rời nhau, không ngừng đòi hỏi, tham lam hơi ấm đối phương. Thật lâu sau, môi 2 người tách ra, Cung Triệt như còn đói khát, đôi môi mềm rê nhanh xuống sườn cổ cô, khẽ liếm hôn, rồi dời xuống xương quai xanh mảnh khảnh, luyến tiếc cọ môi. Bàn tay nóng như lửa cởi dải thắt lưng nơ bướm, vén làn váy, đi thẳng lên trên tìm kiếm, đến khi chụp lên bộ ngực đầy đặn.
Bàn tay nóng hổi như mồi thêm cho ngọn lửa âm ỉ trong cơ thể Ninh Tiểu Thuần, ngọn lửa hừng hực bốc cháy, da thịt cả người cô ửng hồng. Tay Cung Triệt quàng ra lưng cô, ngón tay thành thạo cởi móc áo ngực, cặp vú trắng nõn nà thoát khỏi trói buộc, bật ra. Bàn tay anh phủ lên, che lên 1 bên, nhẹ nhàng ve vuốt, tay kia từ hông chuyển xuống mông, chậm rãi xoa nắn.
“Ưm… Không, không được… đến giờ…” Ninh Tiểu Thuần nói đứt quãng, tuy cô sắp bị tình dục chiếm cứ, nhưng vẫn sót lại chút lí trí cuối cùng, cô đè 2 tay Cung Triệt, ngước lên nhìn anh.
Cung Triệt ngừng lại, giơ tay nhìn đồng hồ, giọng nói trầm khàn đầy ham muốn: “Từ đây đến chỗ dự tiệc mất nửa tiếng đi xe, bây giờ còn 1 tiếng, đủ rồi…”
“Nhưng mà…” Ninh Tiểu Thuần còn định nói gì đó nhưng miệng đã bị người bịt chặt. Anh đóng cửa phòng tắm lại, ấn cô lên ván cửa, thân hình đè lên cô, tiếp tục làm tiếp chuyện còn dang dở. Anh vừa hôn cô, bàn tay vừa vươn xuống mông cô, cách lớp váy mơn trớn. Bờ môi anh kéo xuống dưới, khẽ liếm cổ cô, bàn tay cũng dần vươn vào trong quần, vuốt ve gốc đùi, với khe đùi.
“Um…” Ninh Tiểu Thuần hụt hơi, thở hổn hển, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng yếu ớt.
Cung Triệt kéo dây kéo, kéo váy cô xuống, cởi tới lưng chừng, cúi đầu hôn lên ngực cô, đầu lưỡi vòng quanh núm vú liếm từng vòng tròn. Bàn tay không để yên, lướt ra trước, cách quần lót, hơi ấn vào vùng kín.
“Ưhh ưmmm…” Cô vì anh mà rên rỉ, nửa thân dưới râm ran, khó chịu, bụng dưới tê tê, như buồn tiểu.
Anh hé miệng ngậm núm vú, ra sức cắn mút. “Arg…” Cô ôm chặt đầu anh, ép đầu anh vào sát ngực cô, ngón tay đan vào mái tóc đen mềm của anh.
Không gian mờ ám ngoại trừ hơi thở hổn hển nặng nề, còn có âm thanh anh liếm láp ngực cô khiến ai nghe thấy cũng đỏ mặt. Đầu vú dưới sự trêu đùa của lưỡi anh, đã ươn ướt, ướt át non mềm. Chỉ chốc lát sau, còn dựng đứng, thô cứng.
Anh ngẩng đầu, từ sau ôm lấy cô, vừa hôn tấm lưng trơn mịn, 2 tay vừa vuốt ve cặp ngực. Hơi thở anh ấm áp phả lên da cô, nơi đó nháy mắt đã đỏ rực. “Ư… Ah…” Cô vừa kêu khe khẽ, tay vừa ôm 2 tay anh, di chuyển theo anh.
Cung Triệt vì hít thở nặng nhọc, vòm ngực phập phồng, ngọn lửa đang thiêu đốt trong ngực anh, sau đó lan tràn toàn thân, rồi tập trung lại đi xuống, vật đàn ông đang ngủ say bỗng thức tỉnh. Anh gầm nhẹ, ôm người cô, mở cửa đi ra, thả cô lên giường, sau đó đè lên, nghiêng người ôm cô. Anh nâng 1 chân cô lên, ngón tay thăm dò chỗ kín, chuẩn xác tìm ra nhuỵ hoa, ấn mạnh.
“Ahh…” Ninh Tiểu Thuần nghiêng người, 2 tay siết dra giường. Từ chỗ ngón tay dưới thân cô, cảm giác thoải mái tập trung ngay bụng, cô hé miệng rên rỉ.
Cung Triệt lật người cô lại, để cô nằm sấp, cởi váy cô ra, hôn từ trên lưng xuống tới mông. “Ừm…” Anh vừa hôn, vừa phát ra tiếng. Anh đưa tay ra giữa 2 chân cô, kéo cô nhổm người trên giường. Bàn tay vuốt ve qua lại trong đáy quần, xoay tròn 1 vòng, nhắm trúng lối vào, dùng 2 ngón tay đè nhấn xuống.
“Áhhh…” Ninh Tiểu Thuần hét lớn, kích động, 1 dòng nước ấm từ trong rỉ ra, đọng trên quần lót. Cung Triệt cảm thấy ấm áp, cười cười, bàn tay vẫn tiếp tục ở lối vào xoay tròn, ấn, rồi đâm.
Dòng nước không ngừng rịn ra, ướt cả vùng kín. Cô siết chặt dra giường, hưởng thụ từng cơn sóng đánh tới. Anh cởi quần lót cô ra, quỳ trên giường, đầu lưỡi từ sau liếm lên trên, đầu lưỡi mang đến kích thích khiến cô sung sướng run rẩy.
Tư thế này thật nguyên thuỷ, khiến Ninh Tiểu Thuần nghĩ đến cảnh lúc động vật giao phối, nhất là đầu lưỡi Cung Triệt cứng cáp mạnh mẽ khiêu khích chỗ kín, anh rất giống con đực vội vàng tìm lối vào của con cái. Có lẽ chính vì nguyên thuỷ, mà kích thích dục vọng hoang dã nhất trong cô, hơn nữa dục vọng này còn mang sức mạnh không thể ngăn cản, khiến tiếng rên rỉ của cô biến thành tiếng gầm gừ của 1 con cái.
Dưới sự tấn công mãnh liệt của lưỡi anh, chất dịch ngọt ngào của cô chảy ra ngày càng nhiều, nhưng tất cả đều bị anh nuốt hết. Anh nhắm ngay lối vào, cố sức mút vào, như muốn hút hết chất dịch ngọt ẩn sâu bên trong ra. Anh vừa mút chỗ kín, 2 tay vừa kích thích ngực cô.
Chỗ kín bị mút tràn ngập cảm giác khó tả, Ninh Tiểu Thuần kéo dra giường, cắn chặt, tiếng rên rỉ vẫn theo kẽ răng thoát ra, “Ư…ư…a…”
Anh từ giữa 2 chân cô ngẩng lên, tay trái đỡ bụng cô, tay phải hoạt động, từ phía sau cắm vào. Anh vươn 2 ngón tay, đâm nhanh vào trong cô. Bên trong đã ướt đẫm, ngón tay ra vào rất dễ dàng, anh chậm rãi xoay tròn ngón tay đụng vào trong cô, ra vào rất nhanh. Ngón tay và chất dịch hoà nhau, tốc độ ra vào nhanh, gây ra âm thanh dâm dục.
“A… a a… Em, em không chịu… a…” Cô quỳ trên giường, cong mông, tay nắm chặt dra. Lúc ngón tay ra vào, kéo theo rất nhiều chất dịch, chất dịch chảy từ háng xuống, từng giọt từng giọt nhỏ lên giường.
Người Ninh Tiểu Thuần chợt bồng bềnh nhẹ bổng, như đi trên mây, không tìm ra phương hướng. Toàn thân cô khoan khoái, dòng khí tụ trong ngực như được người khác vuốt xuôi, hoa lửa lên đỉnh bùng nổ trong người. Ngón tay Cung Triệt đâm vào, cô hét to, thân hình run rẩy sụp xuống, sau đó thở mạnh ra, nhũn người gục xuống, cô đã lên đỉnh.
Cung Triệt rút tay ra, thấy ngón tay dính sợi tơ trong suốt, mỉm cười, nằm nghiêng bên cạnh Ninh Tiểu Thuần. Nhìn ngực cô vì thở gấp mà phập phồng lên xuống, khoé miệng nhếch lên, vươn nhanh ngón tay ra, bôi chất dịch dính trên ngón tay lên ngực cô.
“A… Anh, anh đang làm gì vậy?” Ninh Tiểu Thuần thở hổn hển hỏi.
“Chất nhờn của em…” Cung Triệt cười vuốt vuốt đầu vú cô, “Tới phiên em làm.”
“Hở?” Ninh Tiểu Thuần nghiêng đầu, ánh mắt mê mẩn nhìn anh.
Cung Triệt kéo tay cô, để xuống háng anh. Vật đàn ông sưng phồng đội tay cô, cách lớp vải truyền sang nhiệt độ. Cô lập tức hiểu anh muốn cô làm gì, máu nóng dồn lên mặt, cô ấp úng: “Ư, vậy… làm nữa… sẽ… không kịp giờ…”

28 thoughts on “Tinh khôi và nồng nhiệt – Chương 77,78

      • Mình chỉ hi vọng Tiểu Thuần có thể đến buổi tiệc mà ko phải nhờ Ai đó – xấu xa – gian xảo dìu đi thôi! Haiz..thật tội nghiệp Tiểu Thuần…nhưng vẫn là tội nghiệp độc giả cta bị Y Sắc làm mất máu T___T

  1. em thích kiểu đằng sau này, hihi, rất là chất nha :”>. Cám ơn ch Khôi nhiều, đọc mấy cái này, làm tinh thần phấn chấn, năng suất làm việc tăng cao

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s