Yêu thêm lần nữa – Chương 249


Edit: Hường Đoàn
Beta: Mag + Yun

Chương 249 — Nỗi đau của Lâm Vi

Xe vừa dừng lại, Tư Đồ Thác cùng Mã Tiểu Dung lập tức nhảy xuống muốn chạy vào trong biệt thự.
“Các người đi đâu vậy?” Lâm Vi xuống xe liền kêu họ dừng lại.
“Cô có ý gì? Tiểu Điệp không có ở bên trong sao?” Mọi người đồng thời dừng lại, quay đầu nhìn cô chằm chằm.
Lâm Vi không nói gì, liếc bọn họ một cái, xoay người đi về phía ga ra.
“Chẳng lẽ cô ấy nhốt Tiểu Điệp vào gara?” Sắc mặt Tư Đồ Thác lập tức trầm xuống, đáng chết, nơi này vừa tối lại vừa bẩn.
Cửa gara chậm rãi được cuốn lên, ánh sáng chói mắt khiến Âu Dương Điệp phải nhắm mắt lại.
“Tiểu Điệp.” Tư Đồ Thác từng bước chạy vào liền nhìn thấy trên khuôn mặt cô tràn đầy nước mắt, tay chân đều bị trói chặt, miệng cũng bị nhét một mảnh vải.
“Tiểu Điệp.” Mã Tiểu Dung cũng chạy đến nơi, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô, trong lòng chua xót không thôi, bọn họ lập tức cởi bỏ dây trói cho cô.
“Thác, Tiểu Dung.” Âu Dương Điệp kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt lập tức ngập nước.
“Tiểu Điệp. Không cần sợ, anh tới rồi đây.” Tư Đồ Thác ôm chặt lấy cô, đau lòng muốn ôm chặt cô trong lòng mình.
“Thác. Anh đến rồi, Rốt cuộc anh cũng đã đến.” Âu Dương Điệp ôm lấy anh.
“Lâm Vi. Sao cô dám đối xử với Tiểu Điệp như vậy?” Mã Tiểu Dung tức giận, tay run run nắm chặt thành quyền.
Tư Đồ Thác buông Tiểu Điệp ra, tức giận quay đầu lại trừng mắt nhìn Lâm Vi, đột nhiên vươn tay ra.
Lâm Vi nhắm mắt lại, thân thể không di động chút nào, đánh đi, một chút ân tình cuối cùng cũng không còn, khiến cô hoàn toàn hết hi vọng.
Khi bàn tay đụng đến mặt cô, Tư Đồ Thác đột nhiên dừng lại đỡ lấy Tiểu Điệp lạnh lùng nói: “Lâm Vi, từ nay về sau hai chúng ta không ai nợ ai.”
“Được. Hai chúng ta không ai nợ ai.” Lâm Vi thản nhiên trả lời.
“Tiểu Điệp. Cậu có sao không? Có bị thương không? Cô ta có làm hại cậu không?” Mã Tiểu Dung nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, hỏi.
“Tiểu Dung, mình không sao cả.” Âu Dương Điệp trả lời, hiện tại cô chỉ muốn biết rốt cuộc Thác có cùng cô ấy kết hôn hay không nhưng vẫn chưa có cơ hội mở miệng.
“Thật xin lỗi. Cô Lâm Vi, mời cô đi cùng chúng tôi, cô bị tình nghi vì tội bắt cóc.” Mấy cảnh sát từ phía sau đi tới nói với cô.
“Được. Có thể chờ tôi một lát được không?” Lâm Vi gật đầu, vẻ mặt thản nhiên không chút hoảng sợ.
Vài người quay đầu nhìn Tư Đồ Thác thấy anh gật gật đầu.
“Chúng ta đừng đứng ở đây, đi vào phòng khách thôi.” Vi Thừa An nói xong, mọi người đều đi theo anh vào trong biệt thự.
Tư Đồ Thác cẩn thận dìu Âu Dương Điệp đi ở phía sau.
“Tiểu Điệp, có đau không?” Cầm cổ tay bị trói có vết hồng hồng, lần đầu tiên anh hận mình không thể bảo vệ tốt cho cô.
“Thác. Em không sao.” Âu Dương Điệp mỉm cười trấn an anh, có anh thì chút đau đớn này có đáng gì, cô nhìn anh vài lần mới mở miệng hỏi: “Thác. Anh cùng cô ấy?”
“Yên tâm, không có gì cả.” Tư Đồ Thác biết cô muốn hỏi điều gì, lúc này thuật lại ngắn gọn tất cả mọi chuyện.
“Cô ấy đổi ý.” Âu Dương Điệp ngây ngốc nhìn anh, “Vì sao? Cô ấy hao hết tâm tư không phải muốn gả cho anh sao?”
“Anh cũng không biết. Nhưng mà đáp án này chúng ta chắc sẽ nhanh chóng biết được, chúng ta vào thôi.” Tư Đồ Thác nhẹ nhàng giúp đỡ cô.
“Lâm Vi. Cô có chuyện gì thì nói mau, chúng tôi không có thời gian nghe cô lôi thôi dài dòng.” Mã Tiểu Dung nói giọng gay gắt, hận không thể để cảnh sát lập tức đưa cô ta đi.
“Thác. Anh biết không?” Lâm Vi nhìn mọi người, trong mắt tràn ngập bi thương từ trong đáy lòng vọng lại: “Ngày anh nói sẽ cùng em đính hôn khiến em thật không thể tin. Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy sẽ yêu em, em quá hạnh phúc. Em giống như trong vòng một đêm biến thành công chúa, thế nhưng hạnh phúc quá ngắn, thật sự quá ngắn. Khi Âu Dương Điệp xuất hiện đã hủy đi toàn bộ giấc mộng cùng hạnh phúc của em, anh không còn yêu em, có lẽ anh cũng chưa từng yêu em.”
“Việc này anh thật có lỗi với em, anh không có yêu em nhưng trong lòng anh thật sự thích em.” Tư Đồ Thác cam chịu trả lời, anh đã từng nghĩ đến không yêu cũng có thể sống cùng nhau cả đời.
Khóe môi Lâm Vi nhếch lên cười như có như không, nhìn Âu Dương Điệp, nói: “Âu Dương Điệp. Cô biết không, tôi thật sự rất hận, rất hận cô. Có lẽ Thác không yêu tôi, tôi không nên trách cô, có lẽ mất đi đứa bé cũng không thể trách cô, có lẽ cô nói rất đúng, tôi không yêu Thác, chỉ là yêu hào quang địa vị của anh ấy, tiền tài của anh ấy. Nhưng cô có thể nói cô không yêu anh ấy vì những thứ đó sao?”
“Nếu bây giờ anh ấy chỉ có hai bàn tay trắng, cô còn có thể yêu anh ấy sao? Bất cứ người nào cũng không cần. Bỏ đi những cái mình muốn, cuộc sống thanh cao, tôn nghiêm cùng mặt mũi cũng không muốn mất anh ấy. Tôi thừa nhận thật không đơn giản, bởi vì trong lòng có áp lực, áp lực từ mọi người xung quanh, cha mẹ tôi cũng gây áp lực cho nên tôi không thể để mất anh ấy. Đứa bé là chỗ dựa duy nhất của tôi, sau khi mất đi nó, tôi thật sự không biết nên làm sao bây giờ, cảm giác lúc ấy vô cùng khủng hoảng, người khác xem thường tôi, đột nhiên trong lúc đó tôi có cảm giác mất đi tất cả, cuộc sống quá mệt mỏi khiến tôi muốn lựa chọn được giải thoát, chấm dứt mạng sống của mình. Sự việc cứ diễn ra như thế, ma xui quỷ khiến làm tôi mất ký ức, nhưng mất đi trí nhớ cũng không thể đưa mọi chuyện trở về như lức ban đầu, dù xảy ra chuyện gì Thác vẫn nói anh ấy không yêu thương tôi. Tôi thật sự đã mất đi đứa bé, khóc nỉ non, lấy lại toàn bộ trí nhớ, trải qua sinh tử, trải qua tất cả chuyện này tôi đột nhiên muốn thay đổi. Vì một ngươi đàn ông không phải của mình tôi tội gì phải làm mình khó xử, tôi còn trẻ, còn rất nhiều thời gian nhưng tôi thật sự không cam lòng, tôi muốn thử xem Thác có thật sự yêu cô hay không, yêu đến có thể vì cô làm tất cả mọi chuyện hay không, nên tôi bắt cóc cô.”
Âu Dương Điệp thấy ánh mắt phức tạp của cô nhìn mình, từ trước tới nay không hề nghĩ tới sự đau khổ của Lâm Vi. Mình có thể trả thù Lý Mai, vì sao cô ấy không thể trả thù, vì đã biết ác giả ác báo sao?

20 thoughts on “Yêu thêm lần nữa – Chương 249

  1. myminh nói:

    thanks cac ban nha, cứ tưởng LV là người xấu, ko ngờ đến cô ta cũng ko phải vậy, thật sự nếu rơi vào trường hợp của LV chưa chắc đã xử sự bình tĩnh như lúc này, mong LV qua chuyện này sẽ tìm được hạnh phúc của mình, giờ này chắc TD chỉ còn phải lo LM mà thôi

  2. amber2105 nói:

    thanks.. suy nghĩ của LV tiêu cực wá ah.. vì 1 ng đàn ông mà cô có khà năng fải vào tù, có đáng ko?? rõ ràng là ko đáng 1 chut1 nào cả

  3. durga nói:

    T thật không hiểu sao Tiểu Điệp lại quá để ý đến việc Tư Đồ Thác và Lâm vi đã kết hôn hay không vào giờ phút này vậy. Cô đã bit rõ Thác ì mình mà chấp nhận lấy Lâm Vi, thì chung qui đó chỉ là nghi thức mà thôi, kết hôn có thể li hôn, cho dù họ đã kết hôn thì sau đó li hôn oy Thác kết hôn lại với Tiểu Điệp là đươc oy mà.

  4. hamy nói:

    Thank bạn nhiều, chắc chỉ còn một chương nữa thôi nhỉ, dạo này bạn Quiinn đi đâu mất tiêu rồi, k thấy xuất hiện ý nhở.

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s