Giang nam chân nương tử – Chương 2


Edit: Yuujin
Beta: Quinn + Carrotlucky

Chương 2

Mười ngày sau, Lữ lão gia dùng tốc độ nhanh như chớp an bài thoả đáng việc hôn nhân của hai nhà Lữ – Phương.
Đến khi Lữ Thiệu Đình biết mình sắp thành thân, thì khoảng cách đến ngày kết hôn chỉ còn ba ngày. Hắn muốn dời lại, nhưng Lữ lão gia đã ra lệnh cho mười tên đại hán trông coi hắn, ngày bái đường hắn thật sự bị ép buộc mặc áo bào màu đỏ thẫm, áp giải lên cưới vợ.
Còn Phương Quân Giao cũng không khá hơn chút nào. Nàng so với Lữ Thiệu Đình biết sớm hơn một chút, nhưng lại không có cơ hội bỏ trốn, Phương gia thậm chí uy hiếp nàng, nếu không làm lễ bái đường thành thân, sẽ cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ cha con. Phương Quân Dao bướng bỉnh thì bướng bỉnh, nhưng lại rất quan tâm đến cha của mình, bảo nàng cả đời không thể cùng cha gặp nhau, nàng có thể sẽ không chịu nổi.
Cho nên tân nương tử dưới tình huống tâm không cam lòng, chuyện không muốn, nhưng vẫn phải thành thân.
Phương Quân Dao trên người mặc giá y được may một cách tinh tế, tỉ mỉ, ngồi trên mép giường.
Buồn chết! Sáng sớm liền bị đem tô son trét phấn, thay giá y, đội mũ phượng… Cái váy dài như vậy bảo người ta làm sao mà đi được chứ! Cha còn bảo nàng cả trăm ngàn lần rằng phải trang nghiêm… Hừ! Thường ngày nàng không đứng đắn hay sao? Bắt nàng phải khúm na khúm núm như những cô nương đó, nàng làm không được.
Tên Lữ Thiệu Đình kia sao còn không chịu đi vào chứ? Tuy nói bây giờ là mùa thu, nhưng cái khăn che mặt này thật sự rất kín, rất ngột ngạt…. Quên đi, hai người bọn họ cũng không phải chưa từng gặp mặt, trước hết cứ lấy xuống đã. Phương Quân Dao đưa tay, vừa muốn kéo khăn voan đỏ thẫm xuống.
“Không được a! Tiểu thư, lão gia đã ra lệnh, tất cả cần phải căn cứ theo quy củ, khăn đỏ này không thể lấy xuống được.” Nha hoàn Tiểu Toàn bên người Phương Quân Dao vội vàng nói.
Phương Quân Dao mặc kệ mấy thứ quy củ rườm rà này, tay nhỏ bé lôi kéo, đem khăn hỉ đỏ thẫm kéo xuống, lộ ra gương mặt trang điểm tỉ mỉ. Trên gương mặt trái xoan có một đôi mắt linh động chói lọi, hai cặp chân mày khi cười rộ lên giống như trăng rằm, má phấn bóng loáng tinh tế, đôi môi mỏng khéo léo hình trái tim, cũng xem là mỹ nhân rồi, mà ngoại trừ vẻ đẹp thanh tú bên ngoài, nàng còn có một cổ sức sống tràn đầy sinh lực.
“Tiểu thư!” Tiểu Toàn trở nên luống cuống, vội vàng trùm khăn voan đỏ trở lại lên mũ phượng của Phương Quân Dao.
Phương Quân Dao vươn người lên, Tiểu Toàn thấp hơn nàng một khúc, hoàn toàn không thể trùm lên được.” Tiểu thư!” Nàng sốt ruột kêu một tiếng.
“Miễn miễn! Tiểu Toàn, không cần vội, tên Lữ Thiệu Đình kia tối nay sẽ không vào đâu.”
Á! Sao lại có thể gọi phu quân của mình là “tên kia”.
Phương Quân Dao đưa tay cởi mũ phượng trên đầu ra, tiếp tục nói: ” Từ trước ta đã biết hắn là một con mọt sách, cả ngày không phải Khổng Tử, Mạnh Tử, chính là Chu Hy, Trình Di, tâm trí của hắn chỉ đặt vào những thứ khô khan đó thôi.” Nàng thuận lợi cởi mũ phượng xuống, đặt lên bàn.
“Hắn không muốn thành thân là việc mà mọi người đều biết, thời gian trước đó không phải còn chơi trò câu đối chọn thê sao? Quả thực khó chịu! Không muốn thành thân cứ việc nói thẳng, làm gì khiến cho mọi người trở nên náo loạn như vậy! Cha ta biết rõ hắn có loại tính tình này, còn muốn ta gả cho hắn, quả thực là muốn đẩy ta vào hố lửa mà!” Nàng cởi bỏ khuya áo trên giá y xinh đẹp, một đôi tay bận rộn không ngừng.
‘Là đem Lữ Thiệu Đình đẩy vào trong hố lửa!’ Đáy lòng Tiểu Toàn lại nghĩ tới câu nói mà lão gia nhắc đi nhắc lại, cúi đầu nhịn cười.
Phương Quân Dao vẫn không phát hiện, tiếp tục nói: “Nếu Lữ Thiệu Đình đã không muốn thành thân, đêm nay cũng sẽ không chịu đi vào khuôn khổ. Chắc bây giờ hắn nhất định đang ở thư phòng, hoặc sẽ đến một nơi nào khác ngủ rồi. Dù thế nào đi nữa, tối nay hắn sẽ không đến nơi này đâu, chờ đợi chi cho mất công, chẳng thà cởi áo ra đi ngủ cho rồi.” Nàng cởi bỏ toàn bộ nút thắt trên quần áo.
“Nhưng mà…” Tiểu Toàn nhìn rượu giao bôi trên bàn, lại nghĩ tới những lời lão gia nói —— Tất cả cần phải làm theo phép tắc.
“Tiểu Toàn, đừng lo lắng, ta đây sẽ uống hết toàn bộ rượu, người khác cũng không nhìn ra tên kia chưa uống.” Nàng nghênh ngang đem giá y cởi ra vắt lên trên ghế dựa, cầm lấy chén rượu.
Lại là “tên kia” !
“Nhưng mà…” Trong khi nha hoàn Tiểu Toàn bên người vẫn còn đang do dự thì Phương Quân Dao đã đem hai chén rượu uống hết vào bụng.
“Tốt lắm, tốt lắm, Tiểu Toàn, giúp ta lau chùi… mấy thứ son phấn này đi, ta muốn ngủ.” Nàng hướng tiểu tì bên người vẫy tay, còn ngáp nhẹ một cái.
Ngay lúc Tiểu Toàn hầu hạ Phương Quân Dao lau chùi lớp son phấn vui mừng xong, cởi áo đi ngủ. Uống hai chén rượu vào, khi ngủ nàng còn có thể cảm thấy hương vị thật ngọt ngào.
Lữ Thiệu Đình vừa vào phòng thì nhìn thấy cảnh tượng này. Tân nương đã hoàn toàn cởi bỏ những thứ tượng trưng cho hỉ sự, giống như người không có việc gì bận tâm, bình yên ngủ ở trên giường hỉ… Đây rốt cuộc là có chuyện gì a.
Lữ Thiệu Đình nhìn thấy Phương Quân Dao đang ngủ say thì thấy nóng giận. Hắn bởi vì phụ thân lấy cái chết uy hiếp, cố gắng kiềm chế bản thân, ở bên ngoài ứng phó khách, thật vất vả mới chống chọi được để vào động phòng – Vố dĩ hắn nghĩ dù sao cũng đã thành thân, nên cùng tân nương đối mặt nói cho rõ ràng. Hắn không muốn thành thân, nhưng cũng sẽ không ngược đãi nàng, chỉ cần nàng không đến phiền hắn là tốt rồi.
Mặt khác, hắn cũng muốn lĩnh hội một chút niềm vui khi nhấc khăn voan – nghe các văn nhân nói, đó là khoảnh khắc vô cùng lãng mạn thơ mộng – sau đó sẽ cùng tân nương tử uống rượu giao bôi.
Nhưng tất cả đều cảm thấy hụt hẫng khi đi vào hỉ phòng. Không có trang phục xa hoa lộng lẫy, không có hỉ khăn để nhấc, không có rượu giao bôi để kính nhau, cái gì cũng không có.
Đáng giận nhất chính là, hắn mệt mỏi lắm mới ứng phó xong tất cả các vị quan khách , mà tân nương tử lại ngủ say giống như là ở trong nhà mình?
Phương Quân Dao!
Lữ Thiệu Đình nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt, hận đến nghiến răng kèn kẹt. Nhưng hắn cố kìm nén để cho bản thân không thể bùng nổ —— tức giận sẽ tổn hại đến khí chất của văn nhân, huống chi hắn còn nổi danh là nho sinh tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
Sau khi trừng mắt nhìn Phương Quân Dao trên giường một hồi lâu, hắn không biết làm gì đành phải đi ra khỏi hỉ phòng, xoay người đi tới hướng thư phòng.
Hôm sau, Phương Quân Dao được nha hoàn hầu hạ, búi kiểu tóc thịnh hành lúc ấy là Mẫu Đơn đầu. Mẫu Đơn đầu là kiểu xõa tóc đến tận mông, sau đ1o đem toàn bộ tóc chải tới đỉnh đầu rồi bó chặt, sau đó thắt lại thành từng lọn nhỏ, tiếp tục cuốn từng lọn nhỏ lên phía trên, dùng trâm gài tóc cố định lại, lúc này búi tóc giống như một đóa Mẫu Đơn nở rộ.
Tiểu Toàn giúp chủ tử búi kiểu tóc Mẫu Đơn đầu, thay vì làm theo những gì đang thịnh hành, chi bằng đánh rối một ít tóc sau đó thì tiếp tục búi nó lên —— nàng cũng không phải không hiểu được cá tính của chủ tử nhà mình! Ai, lão gia đã căn dặn nàng, lúc nào cũng phải giám sát chặt chẽ tiểu thư, đừng để cho tiểu thư lại đi cưỡi ngựa, vân vân… nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, điều này có thể sao?
Cài thêm mấy cây trâm hoa văn Ngọc Liên lên, kết hợp với ánh sáng của Kim Phượng trâm xinh đẹp, làm cho Phương Quân Dao nhìn vào cực kỳ xinh đẹp.
Nàng mới vừa bước một bước ——
“Ai nha! Tiểu Toàn, cái váy này có thể sửa ngắn một chút hay không? Vấp chân thật khó đi a!” Phương Quân Dao nhấc váy lên cao nói.
“Tiểu thư, đi chậm một chút cũng được mà.” Tiểu Toàn thật cẩn thận giúp đỡ chủ tử nhà mình, nàng không muốn mình đem tất cả tâm huyết trang điểm cho tiểu thư thật xinh đẹp chỉ vì chủ tử bị té nhào mà hủy hoại tất cả.
Thật vất vả dưới sự giúp đỡ của tì nữ, Phương Quân Dao mới ở chính sảnh bái kiến cha mẹ chồng.
“Cha, mẹ.” Nàng gọi không thuận miệng lắm, nhưng cũng coi như tạm ổn.
Lữ lão phu nhân là một người ôn hòa nhã nhặn, vội vàng bước về phía trước, đỡ Phương Quân Dao dậy: “Con dâu ngoan không cần phải lễ tiết, từ nay tất cả mọi người đều là người một nhà.”
Lữ lão gia nhìn cô con dâu xinh đẹp trước mắt, cười thật vui vẻ. Có điều…
“Thằng bé Thiệu Đình đâu?” Lữ lão gia thấy con trai không cùng con dâu cùng đến bái kiến, cảm thấy có chút kỳ quái.
“Cha, Con ở chỗ này!” Lữ Thiệu Đình từ bên ngoài đi vào.
“Tại sao không cùng vợ của con đến đây?” Lữ phụ trách cứ con trai.
“Con đây không phải đã tới rồi sao?” Lữ Thiệu Đình rất không tình nguyện nói.
“Được rồi, được rồi, đến đây là tốt rồi. Thiệu Đình, mau dẫn Quân Dao đi xuống nghỉ ngơi.” Lữ mẫu dàn xếp.
Lúc này Lữ Thiệu Đình mới nhìn thẳng về phía thê tử mới cưới của mình —— Ối! Đây là Phương Quân Dao sao? Mới trước đây nàng dường như giống một cậu bé hơn, hay bướng bỉnh trêu cợt người, có việc ồn ào nhất định là nàng dẫn đầu. Hắn lớn hơn nàng bốn tuổi, xem như huynh trưởng, có thể trước đây nàng cũng không đem hắn để vào mắt, đi theo trêu cợt hắn. Theo tuổi tác tăng dần, hai người mới dần dần không chơi cùng một chỗ.
Trong ấn tượng của hắn, Phương Quân Dao vừa gầy vừa đen, giống hệt một đứa con trai, cho nên khi hắn nghe phụ thân muốn hắn cưới Phương Quân Dao, thì trong một khắc hắn thật sự là liều chết không theo.
Tại sao bây giờ… Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như hoa này thật sự là cô gái hoang dã kia sao? Một đôi mắt thu thủy xinh đẹp, môi anh đào tươi cười hé mở, má phấn hồng hồng, lại còn được quần áo lộng lẫy cùng trang sức xinh đẹp phụ trợ, nàng rất đẹp, khác xa với ấn tượng trước đây của hắn.
Lữ Thiệu Đình nhìn nàng, nhìn đến ngây người.
“Thiệu Đình, chúng ta đi đi!” Phương Quân Dao ném cho hắn một giọng nói ngọt ngào tươi cười, ước gì có thể nhanh chóng chạy khỏi đây, nàng muốn thay đổi bộ quần áo khó chịu này.
Lữ Thiệu Đình giống như là mất hồn, sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Phương Quân Dao lập tức hào phóng kéo tay hắn đi ra ngoài, nhưng váy quá dài ——
“Ui da!” Nàng suýtchút nữa té nhào, vội vàng bắt lấy vạt áo của hắn.
Lữ Thiệu Đình giống như mới tỉnh lại sau giấc mộng dài, nhanh chóng đỡ lấy nàng: “Nàng có sao không?”
“Không… Không sao cả.” Nàng không muốn bị mất mặt trước mặt người khác, nói nàng ngay cả đi đường cũng không xong, liền đỏ mặt cúi đầu. Đáng giận! Mặc váy sao lại khó đi như vậy chứ!
Lữ Thiệu Đình thấy mỹ nhân xấu hổ, rất là xinh đẹp, không tự giác nắm chặt tay nàng, quan tâm nói: ” Nàng chắc là mệt mỏi rồi, ta đưa nàng trở về phòng.” Hắn hoàn toàn đã quên mất, đêm qua kẻ mệt đến chết chính là hắn, mà hắn còn trừng mắt nhìn nàng nằm ngủ thẳng ở trên giường.
Lữ gia hai lão nhìn thấy bộ dạng ân ân ái ái của đôi vợ chồng trẻ, cười đến toe toát —— Giấc mơ ôm cháu có hy vọng rồi!
Vừa về tới trong phòng, Phương Quân Dao lập tức bỏ tay Lữ Thiệu Đình ra. “Buông!”
Á, khác nhiều như vậy! Vừa rồi ở chính sảnh, chính nàng cầm lấy tay hắn trước nha!
Lữ Thiệu Đình nhướng mi nhìn nàng. Nghe cách nói chuyện của nàng, xem ra việc hôn sự lần này nàng cũng là không tình nguyện.
Hắn chờ nàng nói chuyện, nhưng nàng lại không nói, chỉ vội vã muốn thay y phục trên người ra. Nàng đưa tay kéo vạt áo ra, sau đó cởi áo khoác màu xanh lục…
Lữ Thiệu Đình thấy thế, liền lấy hai tay che mắt: “Phương Quân Dao, nàng làm cái gì vậy? Mau đem y phục mặc vào!”
Phi lễ chớ nhìn! Phi lễ chớ nhìn! Trong lòng Lữ Thiệu Đình luôn luôn nhớ kỹ.
“Chậc, Thiệu Đình ca, huynh vẫn còn giữ tính tình nho học trí thức thối kia sao. Hôm nay coi như huynh nhìn thấy thân thể của ta thì sao, cũng đâu có sao chứ, dù sao chúng ta đã thành thân rồi a.” Phương Quân Dao mặc thường phục của nàng vào, đó là bộ quần áo mà phía trên có vạt áo ngắn, phía dưới là quần dài thường phục, lúc này nàng đang buộc vạt áo lại.
“Bậy bạ! Chúng ta vẫn còn chưa động phòng, không được xem là thành thân.” Lữ Thiệu Đình không dám buông hai tay, sợ thấy cảnh tượng không nên thấy.
“Thiệu Đình ca, huynh nghĩ đi, sau đêm qua, ai còn tin chúng ta là trong sạch chứ!” Nàng kéo quần dài lên.
“Ta cũng không có qua đêm ở hỉ phòng.” Hắn biện giải.
“Người khác lại không biết.” Nàng gút dây lưng rồi nhanh chóng cột nó lại.
Lữ Thiệu Đình nói không lại nàng, đành phải nói : ” Ai, nàng nhanh chóng mặc quần áo tử tế, như vậy mới dễ nói chuyện.”
“Mặc xong rồi, huynh có thể buông tay ra.” Phương Quân Dao cố ý đến trước mặt hắn nói.
Cảm giác được hơi thở thơm như lan của nàng, Lữ Thiệu Đình do dự suy nghĩ có nên buông tay ra hay không.
“Thật khó chịu, ta nói là, ta đã mặc quần áo tử tế, huynh có thể bỏ tay ra!” Phương Quân Dao chu cái miệng nhỏ nhắn, xoay người ngồi dựa vào ghế thái sư đặt ở bên tường.
Nghe được giọng nói của Phương Quân Dao đã cách mình một khoảng, lúc này Lữ Thiệu Đình mới buông tay ra. Hiện giờ, nàng đã cởi ra bộ váy áo hoa lệ vừa rồi, rút trâm cài đầu xinh đẹp xuống, trên người mặc trang phục bình thường, nhưng son phấn trên mặt vẫn chưa lau đi.
Coi như ăn mặc thật “kỳ quái”, nhưng nàng vẫn xinh đẹp.
Chẳng qua là cải trang nam không ra nam, nữ không ra nữ… Lữ Thiệu Đình khụ một chút: “Cha nàng cũng để cho nàng ăn mặc theo kiểu này sao?”
“Thế nào, huynh không hài lòng? Dù sao chỉ cần ta cảm thấy ăn mặc thoải mái tự tại là được rồi, cũng không quản người khác nói gì. Thiệu Đình ca, nếu huynh thấy không vừa mắt, thì cũng không sao.” Phương Quân Dao dùng giọng điệu không hề gì.
“Nàng!” Lữ Thiệu Đình không hiểu nổi, vì sao từ trước đến nay nàng chưa từng nói chuyện một cách dịu dàng với hắn.
“Đừng nóng giận, Thiệu Đình ca. Huynh nên biết, ta từ nhỏ đã là cái dạng này rồi.”
Đúng vậy!
Nàng gọn gàng đứng lên, nhìn phu quân trước mắt: “Ừmm… Huynh không có gì muốn nói cùng ta sao?” Nàng muốn hắn nói ra trước, nếu không cha lại nói rằng nàng không hiểu chuyện.
“Được rồi, thật ra ta cũng có chuyện cần nói với nàng.” Sauk hi Lữ Thiệu Đình được nàng nhắc nhở, mới sực nhớ lại những tính toán trước đây của mình.
“Ừ?” Nàng cười với hắn, một nụ cười rất hiền hoà, nhu thuận.
Nụ cười tươi như cầu vồng kia suýt chút nữa lại làm cho hắn quên đi những điều cần nói. Hắn không được tự nhiên khụ một tiếng.
“Ta nói, hai người chúng ta… thành thân cũng không phải tự nguyện, cho nên…” Hắn ngừng lại, chăm chút cho lời nói thỏa đáng hơn.
“Cho nên?” Nàng nhìn hắn, dùng ánh mắt cổ vũ hắn nói tiếp. Nhưng loại ánh mắt nóng bỏng này, lại làm cho hắn nghĩ rằng lời nói tiếp theo thật tàn nhẫn, nên chậm chạp không dám nói ra khỏi miệng.
“Nên…” Lữ Thiệu Đình chần chờ, rất muốn nói ra miệng, rồi lại sợ làm tổn thương nàng.
Đối mặt sự ngập ngừng ấp úng của Lữ Thiệu Đình, trong lòng Phương Quân Dao lại đang nói thầm. Từ nhỏ đã là như vậy, tự cho là văn nhân nhã sĩ, nói chuyện nghiền ngẫm từng chữ một, không nhanh không chậm, thật không hiểu như vậy có cái gì tốt chứ!
“Ta nghĩ ý tứ của Thiệu Đình ca là, chúng ta chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực, ngoài mặt chúng ta làm ra vẻ vợ chồng, cuộc sống riêng tư thì không ai can thiệp chuyện của nhau. Như vậy huynh đối với cha huynh, ta đối với cha ta, cũng coi như cho họ một cái công đạo, còn về sau này sẽ từ từ suy nghĩ, xem cần phải làm sao mới thoả đáng.” Phương Quân Dao không chút hoang mang nói ra gút mắc đã tồn tại trong lòng hai người.
“Nàng… Làm sao nàng …”
“Huynh là muốn hỏi ta, làm sao biết được trong lòng huynh đang nghĩ gì đúng không? Nói cho huynh biết, từ nhỏ bộ não chết của huynh chỉ có bao nhiêu đó mà thôi, nói chuyện ấp a ấp úng, không nhanh không chậm, với lại nghĩ gì đều viết ở trên mặt, làm cho người ta vừa nhìn liền biết. Huynh không muốn thành thân, toàn bộ Thiệu Hưng phủ ai nấy đều biết, coi như không biết cũng bị cha huynh thông báo làm cho người người đều biết rõ. Hôm nay nếu ta cứng rắn quấn lấy huynh, mà huynh lại không để ý tới ta, ta không phải giống đứa ngốc sao? Ta mới không ngốc như vậy, sớm biết rằng huynh sẽ đưa ra yêu cầu làm vợ chồng hữu danh vô thực. Huống chi ta vốn cũng không muốn thành thân, so với việc suốt ngày nghe cha ta lãi nhãi đến điếc lỗ tai, chẳng thà cùng huynh làm vợ chồng hữu danh vô thực để bớt phiền, cho nên cứ như vậy đi.” Phương Quân Dao nói liên tục như pháo nổ, hai tay ôm ngực, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, làm ra bộ dáng quỷ linh tinh.
Lữ Thiệu Đình nhìn nàng, không biết cần nói gì nữa—— cái gì cần nói đều bị nàng nói xong rồi!
“Vậy… Vậy thì cứ quyết định vậy đi!” Hắn thật vất vả mới nói được một câu, nói xong liền vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Nhìn thấy Lữ Thiệu Đình vội vàng rời đi, Phương Quân Dao không khỏi cong cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, gắt giọng: “Cái gì chứ! Làm như ta rất đáng sợ vậy…”
Những ngày tiếp theo, hai người thật bình an vô sự. Lữ Thiệu Đình cùng văn nhân bằng hữu của hắn qua lại luận bàn học vấn, thường xuyên trụ ở trong thư phòng. Phương Quân Dao thì lại cả ngày chạy ở bên ngoài, cưỡi “Lôi Điện” yêu dấu của nàng đi rong ruổi, giương oai, không vượt qua ranh giới lẫn nhau, rất ít đối mặt với nhau, cũng không có va chạm.
Mấy tháng sau, mùa đông đã đến.
Năm nay Thiệu Hưng tuyết rơi rất sớm, đặc biệt lạnh. Hôm nay Lữ Thiệu Đình ở thư phòng, nhận được một tin tức khiếp sợ do người khác truyền đến: Liễu Nhữ Nhã đã chết.
Tại sao lại như vậy? !
Trong lòng Lữ Thiệu Đình kinh hoàng không thôi. Nhớ lại trước đó vài ngày không phải đã xin sự giúp đỡ của nàng…
“Độc lập bản kiều, nhân ảnh, nguyệt ảnh bất tùy lưu thủy khứ.” Vế trên phải ứng như thế nào cho đúng?
Kết quả Liễu Nhữ Nhã đối ra: “Cô miên mao xá, thi hồn, mộng hồn tiến trục cố hương lai”. Đối thật tốt, hắn còn đưa cho một vài bằng hữu xem qua, thưởng thức câu đối đặc sắc này. Tại sao bây giờ đã hương tan ngọc nát rồi?
Đáng tiếc!
Việc này… Có thể có liên quan đến Hàn Hướng Dương hay không? Nghe nha hoàn Xảo Nhi bên người Liễu Nhữ Nhã nói tướng quân đối xử với nàng dường như không được tốt lắm, đến nỗi hỏi không tốt như thế nào, Xảo nhi chỉ là đỏ mặt lắc đầu, cái gì cũng không nói. Trước khi hắn thành thân, còn nhờ Xảo Nhi mang phong thư gửi Liễu Nhữ Nhã, nói cho nàng biết tin tức hắn đã thành thân, để nàng không vì chuyện trả lại sính lễ cho hắn mà canh cánh trong lòng. Không biết nàng có nhận được không?
Bây giờ cũng không còn quan trọng, bởi vì người cũng đã mất… Aizz!
Đúng là từ xưa đến nay hồng nhan đều bạc mệnh, nữ nhân tài hoa như vậy đều không thể tránh khỏi ganh ghét của ông trời. Tiếc thay! Tiếc thay!
Đang lúc Lữ Thiệu Đình ở thư phòng thương cảm khi biết được tin tức Liễu Nhữ Nhã thình lình xảy ra tin dữ, Phương Quân Dao thần thái sáng láng đẩy cửa tiến vào, thấy khuôn mặt hắn bi thương thê thảm, tò mò hỏi: ” Thiệu Đình ca, làm sao vậy? Dáng vẻ giống như đã có chuyện gì xảy ra?”
“Không có gì, chỉ đang cảm thán một nữ nhân tốt đẹp như vậy mà đã phải rời khỏi nhân thế.” Lữ Thiệu Đình hít một hơi thật sâu, thu hồi cảm xúc, hắng giọng.” Nàng tới có chuyện gì không?”
“Không có việc gì thì không thể cùng huynh nói chuyện một chút sao?” Nàng xấu xa nói.
“Ta nghĩ nàng là bởi vì mùa đông đã đến, nơi nơi băng tuyết ngập trời, không có cách nào cưỡi ngựa đón gió, nên mới đến nơi này tìm ta phải không?”
Thật sự là người hiểu rõ nàng nhất chỉ có Thiệu Đình ca a!
Ánh mắt Phương Quân Dao lộ vẻ bội phục, cười mỉm chi nhìn hắn, mặt Lữ Thiệu Đình trong nháy mắt trở nên đỏ ửng —— mặt hắn vốn trắng nõn, chỉ một chút kích động liền ửng đỏ. Thỉnh thoảng Phương Quân Dao còn giễu cợt hắn, da mặt hắn còn nhạy cảm hơn so với con gái, ít nhất nàng cũng sẽ không động một chút lại đỏ mặt.
Mỗi lần Lữ Thiệu Đình nhìn thấy cặp mắt xinh đẹp trong veo kia tươi cười nhìn hắn, hắn liền không tự giác đỏ mặt. Mấy tháng nay, Phương Quân Dao cũng đã quen, cho là hắn bị kích động mà thôi.
“Thiệu Đình ca, nói về bằng hữu hồng nhan bạc mệnh kia của huynh đi , nói ra trong lòng sẽ dễ chịu hơn đó.” Vẻ mặt Phương Quân Dao nghiêm túc nói.
Lữ Thiệu Đình nhìn nàng một cái, nàng rõ ràng là bởi vì bên ngoài băng tuyết tràn ngập, làm cái gì cũng nhàm chán cho nên mới chuyển sự chú ý sang người hắn, chứ chưa chắc sẽ cảm thấy hứng thú đối với chuyện của hắn, bất quá có thể tìm người trò chuyện cũng tốt. Vì thế hắn rót một chén Bích Loa Xuân đưa cho Phương Quân Dao —— Bích Loa Xuân là loại trà nổi tiếng của vùng Ngô huyện – Giang Tô, có màu sắc xanh biếc, mùi hương thơm nồng, vị thuần, có ưu điểm về hình dáng tuyệt đẹp. Nhưng những thứ này nàng đều không hiểu, nàng chỉ biết là trà trong thư phòng hắn uống rất ngon, ừng ực uống hết một chén, cái chén trống không đưa đến trước mặt hắn, còn muốn thêm!
“Chuyện này phải kể từ hơn một năm trước…” Lữ Thiệu Đình lại rót một chén trà cho nàng. Hắn nheo mắt lại, bắt đầu đắm chìm ở trong hồi ức.
Theo lời kể của Lữ Thiệu Đình, trong thư phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng than sợ hãi của Phương Quân Dao.
“Thật sao? Nàng thật tài hoa nha.”
“Đây là vế đối phía dưới của nàng! Rất hay!” Phương Quân Dao là người rất biết lắng nghe, Lữ Thiệu Đình càng nói càng khoa trương, giọng nói cùng ngữ điệu ngày càng hăng say, cảm xúc bi thương không tự giác đã rời xa, hai người cứ ở thư phòng tán gẫu thoáng chốc đã hết buổi trưa.
Tới giờ ăn tối, bụng Phương Quân Dao thành thật không khách sáo kêu lên ùng ục.
“Thiệu Đình ca, ta muốn dùng bữa tối! Đói bụng rồi!”
“Được, được! Chúng ta đi dùng bữa đi.” Lữ Thiệu Đình dùng giọng điệu giống như đang dỗ con nít để nói với Phương Quân Dao.
“Thiệu Đình ca, sáng nay ta có xin phép cha mẹ rồi, bữa tối chúng ta dùng ở trong phòng.” Hai người đi đến hướng Lưu viên, đó là nơi ở sau tân hôn của hai người, là thế giới riêng của họ. Hai ông bà Lữ gia cũng đã ra lệnh cho người hầu không có việc gì thì đừng đến quấy rầy hai người, mục đích là hy vọng sớm có cháu để ôm.
“À? Là có chuyện gì sao?” Nếu như không có việc gì đặc biệt, Lữ gia bình thường đều là người một nhà cùng nhau dùng bữa.
“À… Ừm… Bởi vì…” Phương Quân Dao trở nên nhăn nhăn nhó nhó.
Chuyện này cũng thật khó nói a!
Lữ Thiệu Đình lộ ra ánh mắt hứng thú nhìn nàng, khuôn mặt như ngọc thoáng hiện lên nét cười yếu ớt: “Nói đi! Nàng nhất định là có việc gì, nếu không sẽ không quấn quít lấy ta đến quá trưa.”
“Phải, là như vầy, đêm nay Tiểu Toàn giúp ta nấu một ít thức ăn, ta… ta không muốn dùng một mình, cho nên… cho nên…” Nàng nhìn hắn một cái.
“Cho nên nàng tìm ta!” Lữ Thiệu Đình tiếp lời của nàng, cả người cứng lại.
Mặt nàng đỏ hồng, giữ chặt tay hắn: “Ai da, chính là như vậy đó! Dù sao huynh cũng đã tới, đi vào bên trong cùng nhau ăn đi!” Bàn tay nhỏ bé mềm mại cầm lấy bàn tay to thon dài của hắn, trong nháy mắt, hắn cảm thấy mặt mình cũng đỏ lên.
Phương Quân Dao lôi kéo tay hắn, đẩy cửa phòng ra, một bàn thức ăn phong phú đã dọn sẵn, quả thật là hương sắc đều đủ.
“Thiệu Đình ca, mời ngồi.” Nàng đưa hắn đến ngồi trên ghế tròn trước bàn.
Lữ Thiệu Đình thoáng nhìn qua trên bàn, trừ bỏ những thức ăn thông thường, còn có một bát cháo Bát Bảo —— ồ, hay nói đúng hơn là cháo đậu đỏ, bởi vì đậu đỏ trong chén kia nhiều hơn so với những nguyên liệu khác. Còn có nữa là… rượu! Kì quái, nhà hắn từ trước đến nay không uống rượu, ngày thường cũng không thấy nàng uống, rượu này là ——
Phương Quân Dao gọn gàng rót hai chén rượu, một chén bưng đến trước mặt Lữ Thiệu Đình: “Thiệu Đình ca, ta mời huynh!” Nói xong, chén rượu của nàng lập tức hết sạch.
Hắn nhìn thấy nàng dứt khoác uống xong chén rượu trên tay: “Hôm nay nàng làm sao vậy? Uống rượu vừa nhanh lại còn vừa vội.” Có việc! Nhất định có việc!
Nàng mỉm cười thần bí, ánh mắt cong lại giống như cầu vồng:” Bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt a! Thiệu Đình ca, uống nhanh chén rượu trên tay huynh đi, đêm nay chúng ta sẽ không say không về!” Phương Quân Dao nói lời này thật hào sảng, giống như nam tử vậy.
Lữ Thiệu Đình ngược lại đã quen rồi. Từ nhỏ đến lớn thấy tính tình nàng vẫn không thay đổi.
“Nàng nói trước là chuyện gì đi, ta mới uống.” Hắn không thích cảm giác bị động chẳng hay biết gì.
“Bởi vì hôm nay là ngày… Là ngày ta cất tiếng khóc chào đời!” Nàng cao hứng nhảy đến trước mặt Lữ Thiệu Đình. “Thiệu Đình ca, ta hai mươi tuổi nha!” Nàng vui vẻ giống hệt con nít.
Thì ra là thế!
Lữ Thiệu Đình mỉm cười, giơ chén rượu trong tay lên: “Vậy chúc nàng phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn!” Hắn uống cạn chén rượu.
Khụ! Đây… Đây là rượu mạnh nha!
Nàng không lầm đấy chứ! Một cô nương lại đi uống loại rượu này! Quên đi, nàng từ nhỏ chính là nam nữ chẳng phân biệt được, không cần phải truy cứu.
“Thiệu Đình ca, cho ta xin, ta cũng không phải là bà lão bảy tám mươi tuổi a, cái gì phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn. Hàng năm, vào ngày hôm nay, đầu bếp nhà ta đều chuẩn bị cho ta bát cháo Bát Bảo, bất luận cha ta bận rộn nhiều việc thế nào đi nữa, ngày hôm nay nhất định cũng sẽ bớt hút thời gian cùng ngồi với ta. Ta cùng với cha ta vừa ăn thật nhiều đậu đỏ trong cháo Bát Bảo vừa nói chuyện phiếm, hàng năm cha cũng đều nghe ta cầu nguyện một nguyện vọng, sau đó … Hôm sau, nguyện vọng của ta liền thành hiện thực! Con ngựa Lôi Điện kia chính là vì thế mà có. Trong một năm, ta thích nhất ngày này.” Nàng nói thao thao bất tuyệt, lại không thể che hết một chút thất vọng trong mắt.
Đúng rồi! Năm nay nàng đã gả ra ngoài, dĩ nhiên là không thể cùng cha của nàng gặp nhau. Nghe Tiểu Toàn nói, nàng bề ngoài tuy như vậy, nhưng tận đáy lòng thật kính trọng cha của nàng, nghĩ đến ngày hôm nay nàng không thể cùng cha cùng nhau nói chuyện phiếm ăn cháo, trong lòng nhất định có chút cô đơn. Khó trách ban ngày nàng lại tới thư phòng tìm hắn, thì ra là muốn có người cùng ăn! Cũng may, hôm nay nghe được tin dữ của Liễu Nhữ Nhã, trong lòng thật không thoải mái, ngồi cùng nàng cũng tốt.
Lữ Thiệu Đình cầm lấy bầu rượu, rót đầy chén của nàng. “Phương Quân Dao, tuy rằng ta không phải cha của nàng, nhưng bản thân ta có thể nghe một chút nguyện vọng năm nay của nàng.” Hắn thấy đôi mắt của nàng chuyển động ——trước đây, động tác bình thường này sẽ làm da đầu hắn run lên, bởi vì cử chỉ này đại biểu cho việc nàng đang chuẩn bị một ít chủ ý trêu chọc người khác.
“Mà này! Có thể nói trước được không, ta không bảo đảm nguyện vọng của nàng nhất định có thể thực hiện được a!” Hắn nhanh chóng vạch rõ ràng ranh giới. Cha của nàng cưng chìu nàng, hắn thì không cưng chìu nàng ——
Hắn không cưng chìu nàng sao?
Ôi ôi ôi! Vấn đề mấu chốt này, trước tiên đừng suy nghĩ nữa, phiền phức.
Hắn khẩn trương nhìn nàng, sợ nàng sẽ muốn có sừng của Đông Hải Long Vương, tòa hoa sen Dao Trì hay những thứ tinh quái gì khác.
Phương Quân Dao thấy bộ dạng khẩn trương của hắn, cố ý nói: ” Ta —— còn chưa nghĩ tới!” Lữ Thiệu Đình thở phài một hơi nhẹ nhõm. May mắn là nha đầu kia chưa đưa ra vấn đề khó khăn gì cho hắn.
Nhìn thấy dáng vẻ Lữ Thiệu Đình thở phào một hơi nhẹ nhõm, nàng bật cười hì hì.
“Thiệu Đình ca, tám phần là do trước đây huynh bị ta chỉnh quá thê thảm, nên mới có biểu tình buồn cười như thế. Được rồi, bình tĩnh lại, mắc công huynh xảy ra chuyện gì cha ta lại nói ta không hiểu chuyện.” Tay nhỏ bé của nàng giơ lên vuốt vuốt ngực hắn, giúp hắn thuận khí, cảm xúc mềm mại vì hành động thân mật kia, lại làm cho mặt hắn càng thêm đỏ bừng.
“Không nên kích động nha, Thiệu Đình ca. Ta hai mươi tuổi, không còn là nha đầu lỗ mãng trước kia nữa, sẽ không làm ra chuyện gì kỳ quái để trêu chọc huynh nữa.” Nàng cho là hắn lại kích động.
Lữ Thiệu Đình lạ lẫm nhìn nàng một cái.
“Sao vậy? Huynh không tin ta?” Nàng nhướng lông mày lên.
“Ta không phải là không tin nàng, mà do lời này phát ra từ miệng nàng làm ta cảm thấy rất kỳ quái. Ý của nàng không phải là muốn nói: Ta sẽ không nghĩ ra chủ ý kỳ quái nào để trêu chọc huynh. Ta sẽ nghĩ ra cách rất rất rất kỳ quái để trêu chọc chứ?”
“Thiệu Đình ca!” Nàng cong cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu lên.
“Được rồi, không chọc nàng nữa. Hôm nay là ngày sinh nhật, mau ăn bát cháo Bát Bảo nhiều đậu đỏ này đi, nguội thì không thể ăn nữa.”
“Cha ta sẽ đút ta ăn muỗng đầu tiên a.” Nàng vẫn là chu cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn.
A? Không phải nàng muốn hắn…
Ánh mắt sáng rực của Phương Quân Dao nhìn chằm chằm hắn. Nàng chính là có ý này!
Ai! Đã leo nhằm thuyền cướp biển rồi. Nói cái gì hai mươi tuổi, nàng căn bản vẫn giống như trẻ con thôi! Quên đi, coi như là dỗ con nít vậy, sinh nhật là lớn nhất.
Lữ Thiệu Đình múc một muỗng cháo Bát Bảo. “Ta muốn đậu đỏ nhiều một chút.” Nàng hô lên giống như trẻ con.
Lữ Thiệu Đình đặc biệt múc nhiều đậu đỏ hơn: “Đến đây, há miệng to, a ——” hắn thật sự như là đang dỗ dành con nít.
Phương Quân Dao há miệng ra, hơi thở thơm mùi đàn hương, lộ ra cái lưỡi đinh hương màu hồng phấn. Lữ Thiệu Đình vừa thấy, lại là đỏ mặt, vội vàng đem muỗng cháo đút vào miệng nàng, nhét tràn đầy vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng.
“Ừm ——” Nàng thoả mãn ăn, cảm giác thật hạnh phúc.
“Được rồi, kế tiếp chính nàng tự ăn đi!” Hắn vội vàng đem bát cháo đẩy lên trước mặt nàng.
“Được.” Nàng ngoan ngoãn gật đầu.
Nàng thật là đáng yêu, chẳng qua so với các cô nương điềm đạm nho nhã hiền thục thì hơi hiếu động một tí, y phục mặc hơi quái gở, nói chuyện cũng hơi ngay thẳng bộc trực, động tác thì thô lỗ, cầm kỳ thi hoạ thì không biết gì, ngoài ra thì những thứ khác cũng không tồi.
Trời! Còn có những thứ khác sao?
Phương Quân Dao nhanh chóng ăn một ít cháo Bát Bảo, sau đó nàng nâng bầu rượu lên, rót rượu vào chén của mình.
“Này! Phương Quân Dao, đàn bà con gái không nên uống rượu mạnh.” Hắn sợ nàng uống say.
“Không sao cả, cha ta đã nói đợi đến lúc ta hai mươi tuổi mới có thể uống rượu, ngày hôm nay ta đã hai mươi, dĩ nhiên là có thể.” Nàng vừa nói vừa đổ đầy chén, cũng đổ đầy chén rượu của Lữ Thiệu Đình.
“Nếu nàng uống say thì biết làm sao?” Hắn trừng mắt nàng.
“Yên tâm, ta sẽ không say đâu. Đêm động phòng hoa chúc, rượu giao bôi cũng là ta uống hết, ta cũng không có say a!”
Nhớ tới một đêm kia, Lữ Thiệu Đình liền tức giận, thuận tay uống cạn chén rượu trong tay. Tửu lượng của hắn không tệ, ngày thường ở bên ngoài, vẫn là cùng vài bằng hữu tụ lại ngâm thơ, uống rượu mua vui.
“A! Thiệu Đình ca, huynh lại trộm uống trước nha.” Phương Quân Dao liên tục uống hết rượu trong chén của mình.
Cứ như vậy, vào đêm mùa đông tuyết rơi, hai người ở trong chính phòng của Lưu viên uống rượu vui vẻ, rất là ‘Vãn lai thiên dục tuyết,
năng ẩm nhất bôi vô’ (Trông trời sắp tuyết thê lương, nhâm nhi một chén rượu suông không nào?) khá xúc cảm.
Dù sao đang ở trong phòng của nhà mình cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, Lữ Thiệu Đình liền tuỳ ý nàng. Hắn gắp thịt hầm ăn, Phương Quân Dao vẫn đang ra sức uống rượu.
Dần dần, rượu từ từ ảnh hưởng ý thức của nàng. Phương Quân Dao chưa bao giờ uống nhiều rượu như vậy, sau khi uống hết vài chén rượu, đã hơi ngà ngà say. Đôi mắt đẹp của nàng chuyển động, hai má ửng hồng, mặt như hoa đào.
Lữ Thiệu Đình nhìn dáng vẻ của nàng, biết nàng đã say. Phải làm thế nào cho phải đây! Nàng có thể nôn lên người hắn hay không! Nhưng lo lắng nhiều nhất vẫn là, hắn sợ chính mình sẽ bị nàng hấp dẫn.
Ngoài miệng tuy là hắn không nói, nhưng trong lòng rất rõ ràng, Phương Quân Dao đã không phải là nha đầu hoang dã gầy ốm trơ xương như trước đây nữa, nàng bây giờ là cô nương duyên dáng yêu kiều, dung nhan xinh đẹp, làn da mềm mại tinh tế, đủ để khiến nam nhân phát điên! Chỉ riêng điểm này thôi, ngày thường tay nhỏ bé trắng mịn của nàng chạm vào hắn, dưới khố hắn lập tức có phản ứng.
Không nghĩ tới ngay sau đó, thảm kịch lập tức phát sinh ——
Phương Quân Dao ôm hôn Lữ Thiệu Đình mãnh liệt, nói hắn là nam nhân anh tuấn nhất trong thiên hạ, nàng còn khen ngợi ánh mắt của hắn, giống như muốn đem người khác hút vào, còn nói trước đây hễ nàng nhìn thấy hắn đã nghĩ ăn hiếp hắn, bởi vì —— “Bộ dạng huynh thoạt nhìn thật khiến người ta muốn bắt nạt!”

24 thoughts on “Giang nam chân nương tử – Chương 2

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s