Xà hạt mỹ nhân – Chương 114


Edit: phungthuhong
Beta: Quinn

Chương 114 — Trở lại tương lai

“Đại ca, đại phu quân y đã đến.” Dương Tử Vân dẫn theo đại phu chạy xộc vào.
“Thần. . . . .” Vị đại phu quân y vừa toan hành lễ, đã bị hắn ngăn lại.
“Mau, nhanh lên, nhìn nàng. Nếu bệnh của nàng trị không khỏi, ta sẽ đem các ngươi chôn cùng.” Mộ Dung Ưng rống giận.
“Dạ,vâng.” Vị đại phu quân y lập tức bắt mạch cho nàng, xem xét kỹ vết thương, lão đại phu lúc nãy cũng đã vào cùng ông bàn bạc.
“Đại ca, đừng quá lo lắng.” Tiêu Lăng an ủi hắn.
“Nhị đệ, nàng sẽ không sao, đúng không?” Mộ Dung Ưng không biết mình còn có thể làm gì?
“Đại ca, cô ấy sẽ không có chuyện gì, cô ấy nhất định sẽ không có chuyện gì.” Tiêu Lăng cũng chỉ có thể an ủi hắn, nhưng khi nhìn thấy nàng như vậy, dường như có chút lành ít dữ nhiều.
“Đúng rồi, đại ca, cô ta từng được ăn Tuyết Liên Thất Sắc, nhất định sẽ không có chuyện gì.” Dương Tử Vân đột nhiên nhớ ra.
“Tuyết Liên Thất Sắc.” Cả hai vị đại phu, hai mắt lóe sáng, nói: “Đó là thánh vật trị thương, hi vọng nhờ có Tuyết Liên Thất Sắc trong cơ thể mà nàng có thể vượt qua kiếp nạn này. Xem tình hình của nàng, chúng ta cũng không thể kéo dài thêm, chỉ còn cách mạo hiểm rút dao ra.”
“Đại phu, các ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra? Chúng ta nhất định hợp tác.” Tiêu Lăng nói.
“Được, ta xem cả ba vị công tử đều là người có võ công. Ngay lúc chúng ta rút dao ra cần một người truyền chân khí cho cô ấy, một người đỡ lấy cô ấy, đồng thời một người khác nhanh chóng cầm máu cho cô ấy ngay lúc đó để tránh xuất huyết quá nhiều.” Vị đại phu nói.
“Ta sẽ truyền chân khí cho nàng.” Mộ Dung Ưng nâng nàng dậy, từ phía trước ngực truyền chân khí vào cho nàng.
“Tam đệ, đệ đợi lát nữa cầm máu, ta sẽ đỡ lấy nàng.” Tiêu Lăng phân công.
“Được.” Dương Tử Vân đứng chờ một bên. Mặc dù bản thân không phải thật sự quan tâm nàng, nhưng vì đại ca, hắn nhất thiết phải làm như vậy.
Hai vị đại phu, chuẩn bị xong vải trắng, rửa tay sạch sẽ, nhìn nhau gật đầu. Một người nắm chắc con dao, một người khác cầm sẵn thảo dược trong tay, chuẩn bị sẵn sàng bịt kín miệng vết thương……….
“Ta đếm một, hai, ba mọi người đồng loạt tiến hành.” Đại phu nói.
“Được.” Mọi người cùng gật đầu.
“Một.” Mộ Dung Ưng tập trung tinh thần truyền chân khí cho nàng.
“Hai.” Tiêu Lăng chặt chẽ đỡ lấy nàng. Dương Tử Vân vươn ngón tay ra, đợi sẵn một bên.
“Ba.” Vị đại phu vừa dứt lời, ông cũng đã rút con dao ra……
Mọi người nhìn thấy ngay tại nơi con dao được rút lên, một dòng máu cuồn cuộn chảy ra khỏi thân thể của nàng. Vị đại phu kia lập tức đem thảo dược đang cầm trong tay đã được chuẩn bị từ trước bịt kín miệng vết thương. Dương Tử Vân nhanh chóng điểm các huyệt phụ cận vết thương, cầm máu cho nàng.
Ngay thời điểm con dao được rút ra trong nháy mắt đó Mạn Tâm đã rên lên một tiếng rất khẽ, nhưng vẫn không hề mở mắt ra nhìn.
Đại phu giúp nàng rửa sạch vết thương, băng bó lại kỹ càng, mới lên tiếng: “Công tử. Tốt rồi. Đặt cô ấy nằm xuống đi.”
lúc này Mộ Dung Ưng mới thu hồi nội lực, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng đặt nằm xuống giường.
Đại phu nhanh chóng bắt mạch cho nàng.
Bọn họ lo lắng đứng chờ một bên. Có điều thấy được nàng vẫn yếu ớt hô hấp, cuối cùng cũng thoáng yên tâm, ít nhất là không chết.
Một lúc lâu, đại phu mới lên tiếng: “Công tử không cần quá lo lắng, mặc dù tiểu thư do mất máu quá nhiều mà thân thể trở nên rất suy nhược. Tuy nhiên sau vài ngày điều dưỡng nhất định sẽ không còn gì đáng ngại. Việc này ít nhiều cũng nhờ tiểu thư đã từng được ăn Tuyết Liên Thất Sắc, đó cũng giống như thuốc tiên vậy. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ đã sớm bị mất mạng.”
“Đại phu, cám ơn rất nhiều, cần thêm vị thuốc nào, ông cứ việc nói.” Tiêu Lăng nói.
“Vâng, lão phu đi kê đơn thuốc.” Thật ra thì lão đại phu cũng hiểu rõ, có thể điều động được đại phu quân y, nhất định không phải là người tầm thường.
“Đúng rồi, đại phu, cho ta hỏi một câu, ước chừng khi nào thì cô ấy có thể tỉnh lại?” Tiêu Lăng lại hỏi, nhưng thật ra là muốn hỏi thay cho đại ca.
“Việc này lão phu không dám chắc, còn phải tùy thuộc vào chính cô ấy. Nhưng ta nghĩ cô ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi.” Đại phu nói, dù sao nàng cũng từng đươc ăn qua thần dược.
“Tốt, rất cảm ơn Tạ đại phu.” Tiêu Lăng tiễn ông ta ra cửa, Dương Tử Vân thì tiễn vị đại phu quân y trở về.
Mạn Tâm trôi nổi bồng bềnh trong không trung, bốn bề đều là khoảng không. Nàng vươn tay ra, lại không thể chạm được vào bất cứ thứ gì, sao lại thế này? Chẳng lẽ mình đã chết rồi sao? Tại sao nàng không phải trực tiếp quay trở về, mà trôi lang thang ở nơi này?
“Mạn Tâm, mau tỉnh lại đi.” Một giọng nói từ xa xôi vọng lại, nàng lần theo hướng thanh âm truyền tới, liền nhìn thấy trong khách điếm, Mộ Dung Ưng đang nắm lấy tay nàng, vẫn luôn săn sóc ở bên giường nàng.
“Đại ca, thuốc bổ đây.” Tiêu Lăng bưng chén thuốc vừa mới sắc xong đi vào.
“Đưa cho ta.” Mộ Dung Ưng nhận lấy. Tiêu Lăng nhẹ nhàng đỡ nàng dậy.
Hắn khẽ thổi nguội thuốc, sau đó đút vào miệng của nàng, nhưng bởi vì nàng hoàn toàn mất đi ý thức để nuốt xuống nên thuốc liền theo khóe miệng đều chảy hết ra ngoài…
“Đại ca, để đệ bóp miệng của nàng, rồi huynh hãy đút.” Tiêu Lăng nói.
“Không được, nàng sẽ bị đau, ta sẽ mớm cho nàng.” Mộ Dung Ưng nói xong, uống một ngụm lớn nước thuốc rồi ngậm lại trong miệng, sau đó môi chạm môi với nàng, giúp nàng nuốt xuống từng chút từng chút một.
Lơ lững giữa không trung Mạn Tâm thầm rơi lệ, hắn vì sao lại khổ như vậy, chẳng lẽ hắn không biết mình sẽ không thể trở lại nữa.
“Mạn Tâm, Mạn Tâm….” Lại là một loạt tiếng gọi quen thuộc.
Ai, là ai đang gọi nàng? Mạn Tâm quay đầu lại, thân thể không dừng được bị thổi bay đi, chẳng qua chỉ là mấy tầng mây mù thế mà đã là hai thế giới.
Nàng thấy bản thân đã trôi dạt đến một nghĩa trang, nhìn những người đến nghĩa trang này, nàng rõ ràng phát hiện, bọn họ mặc đều là quần áo hiện đại. Chẳng lẽ nàng đã quay trở lại? Thành thật mà nói, tâm tình của nàng có chút kích động.
“Mạn Tâm, bọn mình đến thăm cậu.” Lại truyền đến một giọng nói.
Cô ngẩng đầu nhìn lại, có chút kích động, bởi vì cô nhận ra Mộ Dung Lan Lan và Vân đang đứng ở nơi đó. Cô lập tức bay tới, lại phát hiện mình bay xuyên qua thân thể của bọn họ.
“Lan Lan, Vân.” Cô vươn tay ra, nhưng không có cách nào chạm vào bọn họ được. Bọn họ dường như cũng không cảm giác thấy sự hiện diện của cô.
Tại sao có thể như vậy? Làm sao bây giờ? Mạn Tâm không biết phải làm gì, chẳng lẽ mình chỉ là một u hồn. Nhưng ngay khi nàng nhìn thấy những gì ghi trên bia mộ thì càng thêm phần kinh ngạc, bởi vì cái tên Lục Mạn Tâm trên bia mộ kia. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh được khắc trên mộ phần kia lại cực kỳ quen thuộc.
Cô đã chết, cô đã chết thật rồi. Vậy thân thể của cô ở đâu, có phải đã bị hoả táng rồi hay không? Cho nên cô mới không thể quay về? Không, cô không thể chấp nhận việc này. Đây là cái kết quả mà cô phải chịu trăm đắng nghìn cay để trở về sao?
Vân, Vân của cô đang đứng trước mặt cô, nhưng cô không có cách nào chạm được vào anh…….
“Lan Lan, Vân, mình ở đây này, hai người không nhìn thấy sao? Có nghe thấy không?” Cô bay đến trước mặt bọn họ, tuyệt vọng kêu, tuyệt vọng hét lên, nhưng bọn họ lại không có bất kỳ phản ứng nào, hoàn toàn không nhìn thấy cô.
Nhìn thấy một bó hoa cúc trắng được đặt phía trước tấm ảnh chụp của cô, màu trắng của hoa cúc giống như muốn nhắc nhở cô, cô thật sự đã chết rồi. Cô trôi nổi dật dờ ở nơi này, tại sao lại như vậy? Tại sao? Ai tới nói cho cô biết đi?

13 thoughts on “Xà hạt mỹ nhân – Chương 114

  1. đọc khúc này như nghe thấy được sự tuyệt vọng của MT, cô ấy hoang mang k biết đi về đâu. Thật tội nghiệp! Bỗng nghĩ đến những linh hồn k đc siêu thoát, có phải họ cũng vật vờ khổ sở thế k nhỉ? thanks Quinn nha

  2. Thiencuc nói:

    Nếu thật sự có linh hồn thì những u hồn không đầu thai được phải lang thang chắc khổ sở lắm
    Cám ơn

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s