Xà hạt mỹ nhân – Chương 100


Edit: phungthuhong
Beta: Quinn

Chương 100 — Xấu nữ tìm chồng

Dọc theo đường đi, Mạn Tâm mặc dù là mặc nữ trang nhưng khi mọi người nhìn thấy mặt của nàng, hai má bị ban đỏ dọa người đều sợ hãi tránh xa, không dám tới gần.
Cho nên các nàng thật thuận lợi tới biên ải. Nhưng làm nàng khó xử chính là làm như thế nào mới có thể tìm được Tiêu Lăng đây? Cũng không thể chạy đến từng doanh trại để tìm?
Lấy tay chống cằm rầu rĩ, làm sao tìm người đây?
‘Tiểu… Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?” Song Nhi hỏi khi thấy bộ dạng hết đường xoay sở của nàng.
“Muốn tìm người, lại không biết tìm như thế nào.” Mạn Tâm nói.
“Vậy nô… Không, muội cũng không biết cách nào giúp tỷ.” Song Nhi lại vội vàng sửa miệng, tự xưng nô tì mười mấy năm, đột nhiên sửa miệng thành tỷ, muội thật sự có chút không quen.
“Ta biết.” Mạn Tâm gật đầu, chính mình còn không có cách, nàng làm sao có biện pháp nào?
“Tỷ tỷ, đừng quá lo lắng, tỷ có đói bụng không, để muội gọi chút đồ ăn cho tỷ ăn?” Song Nhi hỏi.
“Ta làm sao nuốt trôi, để ta nghĩ xem phải làm gì bây giờ?” Mạn Tâm đột nhiên nhìn bên ngoài có quan binh đang dán cáo thị, đột nhiên nảy ra sáng kiến, đúng rồi, thông báo tìm người, lập tức hỏi: “Song Nhi, muội còn nhớ rõ diện mạo Tiêu Lăng không?”
“Dạ, nhớ rõ, sao vậy? Tỷ tỷ, sao người lại đột nhiên hỏi hắn?” Song Nhi không hiểu hỏi.
“Đừng hỏi, mau đi theo ta.” Mạn Tâm lôi kéo nàng ra khỏi trà lâu, đi thẳng một đường tìm kiếm, cuối cùng tìm được một họa sư.
“Tiểu thư. Cần họa chân dung sao?” Thấy có mối làm ăn, người có diện mạo thư sinh nhưng rất nhiệt tình, không xem thường dung mạo xấu xí của nàng chút nào.
“Phải.” Mạn Tâm gật đầu. Lập tức nói: “Song Nhi tả bộ dáng công tử theo trí nhớ của muội cho họa sư nghe…”
“Vâng.” Tuy rằng không biết nàng muốn làm gì? Nhưng Song Nhi vẫn nghe lời miêu tả lại cho họa sư nghe. Họa sư nghe theo miêu tả của nàng liền vẽ tranh lên trên giấy…..
Mạn Tâm ở một bên nhìn, thấy dưới ngòi bút của hắn vẽ ra một nam nhân, tuy rằng không phải thực anh tuấn, nhưng khuôn mặt rất thông minh.
“Tiểu thư, xong rồi, người nhìn xem.” Họa sư đem bức tranh cầm lên thổi thổi.
“Song nhi, thế nào? Có phải vẻ mặt này hay không?” Mạn Tâm cầm bức tranh hỏi.
“Tỷ tỷ, quá giống, quả thực giống nhau như tạc.” Song Nhi vui mừng hô, vị họa sư kia thật là tài giỏi.
“Vậy là tốt rồi.” Mạn Tâm vừa lòng gật đầu, sau đó trực tiếp ném cho họa sư một tấm ngân phiếu, “Trong vòng ba ngày, vẽ cho ta một trăm bức tranh như vậy.”
Họa sư nhìn tờ ngân phiếu một trăm lượng trong tay, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lập tức đáp, “Vâng, tiểu thư, ba ngày sau, mời hai người đến đây nhận tranh.”
“Được.” Mạn Tâm gật gật đầu, lôi kéo Song Nhi rời đi.
“Tỷ tỷ.” Song nhi lấy tay kéo kéo nàng.
“Làm sao vậy? Song nhi?” Mạn Tâm khó hiểu hỏi.
“Tỷ tỷ, tỷ không sợ hắn là tên lường gạt, thu bạc mà không làm sao?” Song Nhi nhỏ giọng nhắc nhở bên tai nàng.
Lúc này Mạn Tâm mới phát giác mình sơ suất, xoay người đối diện hắn hỏi: “Ngân phiếu ta đã trả cho ngươi, ngươi muốn ta làm sao tin tưởng ngươi, chẳng may ngươi chạy mất thì làm sao đây?”
“Chuyện này…” Họa sư hít một ngụm khí mới nói: “Nếu tiểu thư lo lắng, không bằng bây giờ theo ta về nhà một chuyến. Nơi này hàng xóm láng giềng đều biết ta, người đã biết chỗ ở của ta, không sợ ta sẽ chạy mất.”
“Được, ý kiến này không tồi.” Song Nhi lập tức đồng ý.
“Được rồi.” Mạn Tâm đồng ý. Nàng không phải vì lo mất bạc, mà là nàng không muốn kéo dài thời gian. Nếu đêm nay hắn có thể vẽ ra bao nhiêu, trước mắt nàng sẽ dùng bấy nhiêu.
Đi theo họa sư trẻ tuổi thẳng đến một gian nhà tranh thật cũ nát, nhưng lại rất sạch sẽ mới dừng lại.
“Lâm Nhi, con đã về, hôm nay sao về sớm như vậy?” Một lão phu nhân mắt mờ tóc trắng đi ra, nhìn thấy các nàng theo phía sau tất nhiên ngây ra một lúc, ” Bọn họ là ai?”
“Mẹ, hai vị tiểu thư đây muốn con vẽ tranh cho họ.” Họa sư giúp lão phu nhân ngồi xuống. Từ trong lòng lấy ra ngân phiếu, “Mẹ, đây là bạc hai vị tiểu thư đưa cho, mẹ cầm lấy.”
“Đây là bao nhiêu?” Lão nhân hiển nhiên chưa từng nhìn thấy ngân phiếu.
“Mẹ, một trăm lượng, các nàng muốn nhi tử vẽ một trăm bức tranh chân dung.” Họa sư giải thích.
Một trăm lượng? Sắc mặt lập tức thay đổi, cẩn thận đánh giá các nàng. Đột nhiên đem ngân phiếu đưa cho con trai, “Một trăm bức tranh trả một trăm lượng bạc, chuyện này bên trong nhất định có ẩn tình gì? Trả lại cho bọn họ chúng ta chỉ cần bình an sống là tốt rồi, của phi nghĩa không thể nhận.”
“Chuyện này….” Họa sư trẻ tuổi hiển nhiên thật sự khó xử, hắn rất muốn kiếm khoản bạc này, nhưng lời của mẹ lại không thể không nghe.
Mạn Tâm nghe được bọn họ nói chuyện, lập tức đi tới, rất lễ phép, rất dịu dàng nói: “Lão nhân gia, người hiểu lầm rồi, chúng ta không phải là người xấu? Mà là từ kinh thành tới, ta tới tìm tướng công nhà ta.”
“Cô từ kinh thành tới? Tướng công của cô đang yên ổn tại sao lại chạy tới nơi này làm gì?” Lão phụ nhân đánh giá nàng, tuy rằng nàng rất xấu xí, nhưng y phục trên người trơn bóng, vừa nhìn là biết vải tốt nhất, nhưng đối với nàng vẫn rất hoài nghi.
“Bà bà.” Mạn Tâm giả vờ ra vẻ vô cùng thương tâm khổ sở.
Song Nhi ở bên cạnh nghe thấy mà mơ hồ, cái gì tướng công? Vương gia không phải hoàn hảo đang ở vương phủ đó sao?
“Tiểu thư, cô từ từ nói.” Nhìn vẻ mặt đau lòng khổ sở của nàng, lão phu nhân nhất thời giảm đi một nửa hoài nghi.
“Bà bà, cha ta ở kinh thành buôn bán, rất giàu có, nhưng chỉ có ta là nữ nhi duy nhất. Người cũng thấy đấy, ta lớn lên thế này, cho dù gia tài có bạc vạn, cũng không có ai chịu cưới. Cho dù có, cũng nhìn vào tiền của ta, ta cũng không muốn xuất giá. Nhưng sau này cha ta sốt ruột liền giúp ta tìm được một người. Ta vừa nhìn người kia liền biết là công tử phong lưu. Ta không đồng ý, liền trốn nhà rời đi thì gặp được tướng công bây giờ của ta. Hắn đối xửa với ta rất tốt, quan trọng là hắn thật sự quan tâm ta, bảo vệ ta, không chê ta xấu xí, không vì tiền tài của cha ta, muốn chăm sóc ta cả đời. Ta thật sự vui mừng, rốt cục đã tìm được một người tốt, ai ngờ….” Mạn Tâm giả bộ khóc lóc.
“Tiểu thư, đừng khóc, thế nào? Hắn không phải người tốt sao? Tại sao lại bỏ đi?” Lão phụ nhân hoàn toàn tin lời nàng nói.
Song Nhi nghe được lại càng sửng sốt, công chúa đây là đang diễn cái gì kia?
“Bà bà. Người không biết, cũng bởi vì tướng công ta quá thanh cao. Về sau biết nhà của ta có rất nhiều tiền, cho rằng ta lừa gạt hắn, nhất quyết không chịu lấy ta, mà lại bỏ đi. Nhưng hắn không biết, ta đã có cốt nhục của hắn, cho nên không còn cách nào khác, ta một đường tìm kiếm đuổi theo tới nơi này…..” Mạn Tâm vừa giả vờ khóc, vừa nghĩ xem mình có sơ hở gì hay không.
“Xem ra tướng công của cô là người rất thanh cao, nhưng cũng quá cố chấp, gạo đã nấu thành cơm, như thế còn chạy. Tiểu thư, cô yên tâm, nơi này chúng ta đều rất quen thuộc, mọi người tuy rằng rất nghèo, nhưng cũng rất coi trọng nghĩa khí. Lát nữa bà bà sẽ nói với thôn trưởng, mọi người nhất định sẽ giúp cô.” Lão phu nhân hoàn toàn tin lời của nàng.
“Cám ơn bà bà.” Mạn Tâm thật không ngờ còn có thu hoạch ngoài dự liệu như vậy, thật tốt quá….

18 thoughts on “Xà hạt mỹ nhân – Chương 100

  1. Thiencuc nói:

    MT diễn kịch hay thật nhưng thân gái một mình nơi xa lạ, lại chứng tỏ giàu có không chừng gặp họa sát thân
    Cám ơn

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s