That perfect someone – Chương 11


Dịch : Noly

Chương 11

Phải mất hai ngày Julia mới lấy đủ can đảm để đến nhà Malory chơi bởi lẽ cô không hề có ý định tới thăm người bạn của mình là Georgina. Cô hi vọng sẽ tìm thấy một cái gì đó, dù là bất cứ thông tin gì về Jean Paul để có thể gặp lại anh. Có lẽ cô đã hơi liều lĩnh khi làm việc này, nhưng làm sao mà cô không thể đây khi mà hình bóng người đàn ông ấy cứ mãi hiện ra trong tâm trí cô? Cùng với đó là ý niệm về việc rất có thể anh chính là mảnh ghép hoàn hảo của cô. Làm sao cô có thể vuột mất anh mà không xác định rõ được điều ấy cơ chứ? Và cuối cùng thì chính lí lẽ này đã thuyết phục cô phải hành động. Cô chắc chắn sẽ hối tiếc nếu bản thân không hề có bất kì cố gắng gì.
Tất nhiên là cô sẽ không nói với James về anh. Nhưng cô cho rằng Georgina có thể không phiền khi cùng cô nói chuyện về anh và thậm chí cô ấy rất có thể sẽ tự hào khi có một người đàn ông trẻ tuổi và vạm vỡ như thế yêu mình.
Tuy nhiên hôm nay gia đình Malory lại không yên lặng như mọi khi. Cô quên mất là tất cả anh em của Georgina đã đến Luân Đôn để dự sinh nhật của cô ấy, và chưa ai trong số họ quay về cả. Chỉ có Boyd là định cư tại Luân Đôn thôi. Trong khi Warren và vợ anh ta, Amy cũng có nhà ở thị trấn, nhưng họ vẫn thường xuyên lênh đênh trên biển.
Khi cô được giới thiệu với hai người anh trai của Georgina mà cô chưa gặp bao giờ là Clinton và Thomas Anderson thì họ đang chuẩn bị đi đâu đó, cô cho rằng họ sẽ ở đây với cô em gái cho tới khi quay trở lại Mỹ.
Đây cũng là điều đầu tiên mà cô để ý sau khi cùng Georgina vào phòng khách, tại đây cô còn gặp nhiều người hơn nữa. Hai người em dâu của Georgina cùng Boyd, người anh trai thứ năm của cô đang có mặt ở đây. Julia đã biết vợ của Boyd là Katey. Cô từng gặp Drew Anderson một lần vào mấy năm trước, cô cũng từng trông thấy vợ của anh ta ở buổi khiêu vũ, nhưng cho đến hôm nay, đây mới là lần đầu tiên cô thực sự được gặp và làm quen với Gabrielle.
“Thực sự thì,” Georgina nói với một nụ cười gượng gạo, “đây là lần đầu tiên mà các anh của mình đến ở cùng mình. Và đây cũng là cơ hội rất tốt để Clinton và Thomas gặp những cô dâu mới trong gia đình, chính vì vậy Boyd đã sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, đều là nhờ vào căn nhà mà cậu tìm cho anh ấy.”
“Tạ ơn Chúa vì điều đó,” James nói cộc lốc khi anh ta thong thả bước vào trong phòng khách. “Chúng tôi không biết cảm ơn cô thế nào cho đủ cả Julia ạ, cô đã cho Boyd thuê căn nhà đó, nơi đó đủ lớn cho tất cả bọn họ. Ngay bây giờ nếu như họ chấm dứt cái việc thức dậy tại nơi đây.”
Lời nhận xét đầy xúc phạm vừa rồi là chuyện bình thường đối với một người như James khi nói về năm người anh vợ của mình. Julia biết điều đó. Và không ai lấy làm tức tối về lời nói đó cả.
Katey Anderson, người mà năm ngoái mới biết được sự thật mình cũng là người nhà Malory, cười khúc khích.
“Chú không đuổi được cháu dễ dàng thế đâu, chú James.”
“Cháu và Gabby là ngoại lệ, con mèo nhỏ ạ,” James nói rồi cúi xuống để hôn lên trán Katey khi anh ta đang ở ngồi trên mép ghế của Georgina. “Và nếu có ai trong số hai người muốn hiểu được bản thân đã cư xử ngớ ngẩn như thế nào thì tôi biết rõ nên gây áp lực lên đâu để có thể sắp xếp được một vụ li hôn trong yên lặng đó.”
Boyd vẫn thường dễ nổi nóng như em gái của anh ta. Cho dù anh ta hình như đã trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều, nhưng có vẻ như điều đó không được thể hiện khi anh ta lên tiếng, “Chuyện này chuẩn bị đi quá xa rồi đấy Malory.” Rồi anh ta quay sang Georgina và hỏi, “Anh ta không thể cố tỏ ra thân thiện ít nhất khi có em ở bên sao?”
“Nói hay đấy, chàng trai Mỹ!”
Boyd gật đầu như để đón lấy lời khen ngợi của James, nhưng Georgina lại nói, “Nếu ý của anh là Julia, thì cô ấy là bạn và hàng xóm của chúng ta, và anh ấy không muốn tỏ vẻ cả nể trước mặt bạn bè, vì vậy đừng có cố khuyến khích anh ấy nữa.”
“Em mới đừng có khuyến khích anh ta ấy, George,” James nói.
“Anh ấy cũng hiểu rồi mà anh.” Georgina ngước mắt lên trần nhà.
Julia không nhịn được cười. Cô đã quen với kiểu nói chuyện bông đùa như thế này. Cô đã ở đây khi mà James tàn nhẫn làm cho người anh vợ của mình là Warren phải bẽ mặt và không ai trong gia đình họ khó chịu về điều đó, kể cả Warren. Nhưng James không chỉ dừng lại ở những người đàn ông nhà Anderson. Nếu không ai trong số họ có mặt thì anh ta lại “hành hạ” em trai ruột của mình là Anthony. Cô cháu gái Regina của họ đã từng kết luận rằng khi họ hạnh phúc, vui vẻ nhất cũng là khi họ đánh nhau hay là khi cùng tham gia vào một trận chiến nào đó.
Đây chắc chắn không phải là lúc thích hợp để hỏi về người mà cô vẫn hằng mong mỏi khi mà mọi người vẫn còn ở đây, Julia thầm nghĩ. Julia không thể phủ nhận rằng cô rất thất vọng. Sau bao nhiêu nỗ lực và can đảm để đề cập tới chuyện này thì có vẻ như cô chuẩn bị phải rời đi tay không. Nhưng điều quan trọng hơn cả trong tâm trí cô lúc này là việc biết rằng Jean Paul sẽ không ở Luân Đôn lâu, nên cô không thể lãng phí thời gian nếu cô muốn gặp lại anh lần nữa. Tất cả điều đó khiến cô nhận ra rằng rất có thể cô không còn cơ hội nữa rồi.
Dù vậy thì cô vẫn cố tỏ ra vui vẻ với chuyến đi chơi lần này. Gia đình Malory vẫn luôn thú vị như thế. Nhưng sự thất vọng đã làm cô mất hứng. Cô đã định xin phép về khi James khiến cô buộc phải làm vậy bởi lẽ anh ta cũng định rời đi.
“Anh có hẹn với Tony ở tòa nhà Knighton để thi đấu một hay hai hiệp gì đó trên vũ đài vào sáng nay. Anh cho rằng mình ít nhất cũng nên xuất đầu lộ diện.”
“Chúng ta đang có khách mà anh,”Georgina nói khi thấy anh đứng dậy.
“Ừm, nhưng giờ thì các em có thể tự do nói chuyện của đàn bà với nhau rồi đấy. Anh thà phải chịu đựng Tony còn hơn là ở đây cùng em thảo luận về thời trang. Anh thì sao, chàng trai Mĩ?” James vừa nói vừa liếc nhìn người anh vợ. “Muốn đi theo tôi không?”
Boyd đứng bật dậy. “Anh có đùa không đấy? Tôi rất sẵn lòng!”
Katey bật cười ngay sau khi hai người đàn ông rời khỏi phòng và nói với Georgina, “Điều đó là quá lời cho Boyd. Anh ấy chắc chắn chưa bao giờ được mời đến những phòng đấu võ sĩ Quyền Anh chuyên nghiệp của tư nhân và có cơ hội được chứng kiến hai thành viên trong đó thi đấu với nhau. Chú James có bình thường không ấy nhỉ? Chú ấy vẫn không thường…tốt với các anh của chị.”
“Nếu như anh ta mời thêm cả Boyd đến vũ đài ấy, thì có lẽ điều đó sẽ không còn tốt nữa rồi!” Gabrielle lên tiếng.
“Thực sự thì Boyd coi đó như một đặc ân! Anh ấy rất ngưỡng mộ những chiêu trong thi đấu Quyền Anh.”
“Tôi nghi ngờ rằng đó mới là chủ định của James,” Georgina nói. “Và nếu điều đó là sự thật thì anh ấy đã rất tốt bụng rồi khi mà buổi khiêu vũ đã trôi qua. Cô sẽ không tưởng tượng được anh ấy ghét phải tham dự như thế nào đâu, nhất là khi anh ấy biết rằng bản thân sẽ bị mang ra bàn tán. Tuần trước anh ấy cứ mỉa mai suốt và thậm chí tôi không thể để anh ấy biết rằng tôi đồng cảm với anh ấy, bởi lẽ thực sự tôi không có nghĩa vụ phải biết mọi thứ về bữa tiệc hôm đó.”
“Tuy nhiên nó đã thành công xuất sắc mà phải không?” Gabrielle nói. “Regina hẳn rất hài lòng.”
“Xuất sắc là từ dùng chính xác đó,”Katey trả lời. “Nó đông kinh khủng, em chỉ dám đi loanh quanh.”
“Và Regina không hề hài lòng một chút nào,”Georgina nói. “Regina đã nghĩ là chỉ có một vài vị khách không mời thôi, chứ không phải là con số vô lí như thế.”
Gabrielle đã nhìn Julia trong suốt buổi nói chuyện và cuối cùng cô cũng nói. “Tôi hi vọng sẽ được gặp lại cô trước khi tôi và chồng rời đi. Georgina nói rằng cô cũng kinh doanh ngành giống gia đình cô ấy, nhưng ngoài ra cô còn điều hành những ngành khác nữa và đã được một thời gian dài rồi. Tôi thực sự rất lấy làm ngạc nhiên khi cô còn trẻ như vậy.”
Julia cười tươi. “Cô sẽ không thấy nó khó khăn nữa khi mà nó gần như trở thành toàn bộ cuộc sống của cô. Cha tôi không hề mấy quan tâm đến việc tôi có thể điều hành thay ông được không.”
“Cô không gặp khó khăn là vì cô là phụ nữ ư?”
“Chắc chắn rồi. Khi có những hợp đồng mới hoặc việc mua bán mới cần thương lượng thì tôi sẽ tự quyết định, rồi để cho luật sư thay tôi phát ngôn. Điều này giúp giảm sự phiền hà tới mức tối thiểu!” Julia cười nói. “Những thứ khác cũng khá đơn giản bởi vì cha tôi đã thuê sẵn những người quản lí giỏi rồi.”
“Vậy là cô không hề tự thuê nhân công và sa thải những người khác ư?”
“Chỉ những người quản lí thôi, và mới đây tôi cũng thay đổi một nhân sự. Anh ta là một người đàn ông tốt, nhưng lại luôn nghĩ rằng anh ta có thể lợi dụng được tôi. Thế còn cô thì sao? Tôi được biết là cô và Drew đã định cư ở Ca-ri-bê thay vì đến sống ở Mĩ.”
“Tôi yêu những hòn đảo ở đó khi tôi lần đầu chuyển đến sống cùng cha. Và tôi cũng đã được tặng một hòn đảo nhỏ rất đáng yêu làm quà cưới.”
“Cả một hòn đảo ư?” Julia hỏi với vẻ sửng sốt.
“Ừ, nó nhỏ thôi ấy mà!” Gabrielle cười. “Nhưng Drew đã đồng ý xây nhà của chúng tôi ở đó bởi lẽ dù gì thì anh ấy cũng đã kinh doanh trên đảo nhiều năm rồi.”
Điều đó thật tồi tệ, Julia nghĩ, vậy là Gabrielle và Drew sẽ quay trở lại đó sớm thôi. Người phụ nữ này có vẻ rất dễ nói chuyện, Julia chắc chắn rằng họ có thể trở thành những người bạn tốt. Julia chớp ngay lấy cơ hội để đề cập đến chuyện đã làm cô đứng ngồi không yên.
“Nhân tiện Georgina này, mình có gặp một người rất say mê cậu vào buổi khiêu vũ đêm hôm đó,” Julia nói. “Một người Pháp tên là Jean Paul.”
“Người Pháp ư?” Georgina lắc đầu. “ Mình khá chắc chắn rằng mình không biết nhiều người Pháp.”
“Không ư? Vậy thì anh ấy chôn giấu tình yêu dành cho cậu ư?”
“Anh ta nói là anh ta yêu mình sao?”Georgina nhăn mặt nói. “Vậy là vẫn còn những người đàn ông trẻ tuổi khác vì tình yêu lãng mạn của mình mà sẵn sàng đánh đổi tất cả ư?”
“Anh ấy không phải là người đầu tiên như thế với cậu à?” Julia đoán.
“Không, không may là như thế.”
Katey cười. “Sẽ phải liều mạng thì mới có thể yêu chị sao?”
“Đó là lí do tại sao mà tôi thấy điều đó thật ngớ ngẩn,” Georgina nói. “Họ phải biết là tôi đang sống rất hạnh phúc chứ. Họ nên sợ chồng tôi vì bất cứ lí do gì. Có lẽ nó giống như nghi lễ trưởng thành, họ nhìn người phụ nữ đã kết hôn đến ngơ ngẩn, để rồi có thể bị giết vì đã theo đuổi cô ta. Điều đó làm James rất khó chịu, mọi người cũng biết đấy.”
Katey còn cười to hơn nữa. Gabrielle nhìn lên trần nhà. Julia thì lặng lẽ thở dài. Cô không chắc về những gì mình vừa mới nghe nữa, nhưng không phải là Georgina không biết đến Jean Paul là ai.
“Cô quan tâm đến gã đàn ông người Pháp đó ư Julia?” Gabrielle nói và gửi về phía Julia một ánh nhìn quan tâm.
“Không, tất nhiên là không rồi,” Julia trả lời, nhưng nét ửng đỏ trên khuôn mặt cô lúc này rất có thể đã tố cáo cô mất rồi.

4 thoughts on “That perfect someone – Chương 11

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s