That perfect someone – Chương 10


Dịch : Noly

Chương 10

“Chuyện quái gì thế này?”Ohr nói khi anh ta bước lên phía trước để giúp nhân viên khách sạn dìu Richard vào trong phòng. Khi cánh cửa mở ra, Ohr không hề ngạc nhiên. Điều làm anh ta sửng sốt chính là hình ảnh của Richard. Nhân viên trẻ tuổi kia, chắc chắn là đang gặp khó khăn với sức nặng chết người của Richard.
“Chúng tôi tìm thấy anh ta bên lề đường,” người đàn ông trẻ tuổi nói và dễ dàng mang Richard đến bên giường.
“Tên đánh xe sẽ không giúp tôi nữa đâu,” Richard thì thầm. “Anh ta tức giận vì tôi đã nôn hết ra ghế của anh ta.”
Ohr cau mày ném cho người đàn ông kia một đồng xu và đóng cửa lại. Anh ta thắp thêm một ánh đèn nữa trước khi bước tới bên giường.
Sự im lặng chết chóc khiến Richard phải lên tiếng hỏi, “Chuyện này tồi tệ lắm phải không?”
“Điều gì đã biến cậu thành cái dạng này?” là tất cả những gì mà Ohr nói.
Richard nằm cuộn người lại, tay ôm lấy xương sườn. Anh không tưởng tượng được có bao nhiêu chiếc bị gãy nữa, nhưng hẳn là rất nhiều. Mỗi một hơi thở đều là nỗi đau đớn hành hạ. Nhưng anh cho rằng bản thân may mắn vì còn sống. Và anh cũng đã trốn thoát. Lúc đó anh đang định trèo tường vào bên trong phòng khiêu vũ thì một cánh tay xoay người anh lại và một nắm đấm giáng xuống bụng anh.
Cúi người thở hổn hển, anh hỏi gặng, “Tại sao anh làm vậy?”
“Mày thật sự cần phải hỏi à?” Anh không nhìn ra ai là người đã giáng cú đấm đó chứ không phải là anh không biết. Nhưng giọng nói lạnh lùng kia đã xác nhận tất cả. Kể từ khi anh nhảy qua bức tường trong khu vườn của nhà Georgina, sau khi cô tát anh và chồng cô đã chứng kiến được chuyện đó thì anh biết dù thế nào thì ngày này cũng đến. Nhưng anh vẫn mạo hiểm vì anh quá mong mỏi được gặp cô. Và giờ thì anh đã phải trả giá. Đây là lỗi của anh khi đã để cho cuộc chạm trán cuối cùng với một thành viên của gia đình Malory huyễn hoặc bản thân nghĩ rằng James sẽ không giết anh, khi mà người đàn ông đó đã đến Carribe để cứu cha của Gabby và hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Richard trong khi anh ta phải tập trung tuyệt tối vào nhiệm vụ sắp tới. Chính vì vậy mà Richard không tin lời cảnh cáo của James rằng anh ta sẽ giết anh nếu anh dám lại gần vợ anh ta lần nữa.
Tối nay, anh đã phải cố nói với James, “Tôi đang rời đi…”
“Đã quá muộn.” Cú đấm thứ hai là một cú đánh móc từ dưới lên, nó trúng vào má và khiến anh ngã khụy xuống đất. Anh mơ hồ nhận thức được rằng có ít nhất là nửa số đàn ông đã từng ở trên sân thượng và rải rác ở trong khu vườn nhỏ giờ đang nhốn nháo chạy qua khu vườn bên cạnh phòng khiêu vũ, có lẽ chú của quý cô Regina đã quyết định đuổi những vị khách không mời.
“Đủ rồi,” Richard nói khi cố đứng dậy. “ Anh đủ rồi đấy”
Anh tiếp tục đứng dậy và nhìn James Malory với vẻ can đảm. Người đàn ông này không hề tức giận. Trông anh ta hoàn toàn chán chường với vẻ mặt không chút cảm xúc.
Cũng có lẽ vì vậy mà Richard mới cảm thấy kinh hãi khi James cất tiếng, “Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi.”
Nếu người đàn ông này mà không phải là dạng người hung ác thì Richard rất có thể đã thành công rồi. Ohr từng dạy anh một số thủ đoạn của người châu Á để không bị thương trong những cuộc cãi nhau ầm ĩ mà anh cùng nhóm thủy thủ của Nathan vẫn hay vướng vào tại những quán rượu hỗn loạn. Tối nay anh đã làm tất cả để phòng ngự, nhưng anh nên biết rằng nó sẽ không phát huy tác dụng. Người đàn ông này đặc biệt không thể đánh bại. Gabrielle đã từng khẳng định rằng anh ta hoàn toàn biết việc cô chuyển lời nhắn của anh ta tới anh rằng anh ta sẽ giết anh nếu anh ta nhìn thấy anh lần nữa. Người đàn ông này chưa bao giờ bị hạ gục, cô cũng đã nói với anh như thế. Nhưng giờ thì chỉ cần nhìn vào gương mặt anh ta, chúng ta cũng có thể đoán ra rằng anh ta có một nội lực, một sức mạnh phi thường, những cú đấm của anh ta chẳng khác gì búa tạ cả.
Đây chính là sự trừng phạt cho sự xâm phạm của Richard, và cũng là thất bại cay đắng nhất trong cuộc đời anh. James không hề dừng tay cho đến khi Richard bất tỉnh. Anh ước mình đã ngất sớm hơm. Hầu hết những gã đàn ông toan trèo tường ra ngoài khi bạo lực bắt đầu giờ đang nán lại để xem trò vui, nhưng họ cũng rất nhanh trèo sang bờ tường bên kia để cảm thấy an toàn khi không phải đứng gần người đàn ông của gia đình Malory. Một vài trong số họ cảm thấy thương hại Richard, nên đã giúp anh ra khỏi nơi đó và vào một chiếc xe ngựa ngay sau khi James quay trở lại phòng khiêu vũ.
“Vậy là?” Ohr lên tiếng.
“Malory,”là tất cả những gì Richard nói.
“Anh phải gặp bác sĩ thôi.”
Ohr chạy nhanh ra cửa và cố gọi với chàng nhân viên khách sạn trước khi anh ta biến mất nơi cuối hành lang, nhưng có vẻ như anh ta cũng có cùng suy nghĩ với Ohr. Ohr thấy anh ta đang định gõ cửa.
“Tôi chợt nghĩ rằng bạn anh có thể cần….”
“Một bác sĩ, vâng, cảm ơn.” Ohr đưa cho anh ta thêm một đồng xu nữa.
“Có ngay đây, thưa ngài.”
Ohr đóng của lại với một tiếng cười thầm. Richard biết là bạn anh vô cùng sửng sốt khi được gọi là “ngài”, từ không hợp với tên cướp biển một chút nào .
Căn phòng bên trên quán rượu vẫn thường là nơi họ trú chân một khi không ở St. Kitts, nơi mà hai người có phòng riêng tại nhà của Nathan. Nhưng khách sạn này không hề tồi một chút nào, nó nằm tại Mayfair, khu vực đã phát triển trở thành một khu dân cư thời thượng chủ yếu nhờ vào sự trở lại của gia đình Grosvenor hùng mạnh vào thế kỉ thứ mười bảy. Nơi đây bao gồm một vài quảng trường rộng lớn ở phía bắc như là quảng trường Kerkeley nơi Georgina từng sống. Khách sạn của họ đang ở đã từng là một trong số những khách sạn đắt tiền nhất, và đây cũng là nơi mà Ohr được gọi một tiếng “ngài”.
Khi Ohr quay trở lại giường và nhìn Richard, anh ta nói, “Để tôi đoán nhé, cậu đã đến bữa tiệc của cô ta, phải không?”
“Đó là một buổi khiêu vũ, chính xác là một buổi khiêu vũ hóa trang. Anh ta lẽ ra không nên nhận ra tôi.”
“Vậy làm sao mà anh ta nhận ra? Không, để tôi đoán lại xem nào, cậu có bị điên không? Cậu không thể chỉ đến đó nhìn một chút rồi rời đi ngay à?”
Có lẽ Richard đã tỏ ra lưỡng lự. Anh không thể nói rằng mặt mình đã hoàn toàn tê liệt. “Tôi không nghĩ là anh ta biết đó là tôi, có lẽ anh ta làm vậy chỉ vì đã bắt gặp tôi nhìn cô ấy quá lâu.”
“Cậu đừng có mà tự lừa dối bản thân nữa. Gabby có ở đó, nên anh ta rất nhanh nghĩ tới cậu. Mà cái gì dính trên mặt cậu thế kia?”
“Có lẽ là những mảnh vỡ bằng sứ. Anh ta đập vỡ mặt nạ của tôi khi đấm vào mặt tôi.”
“Anh ta không để ý tới mặt nạ của cậu ư?”
“Tôi chắc là anh ta chẳng quan tâm đến chuyện đó.”
“Mặt cậu đang chảy máu đấy. Cậu nên hi vọng là nó không để lại sẹo đi. Nhưng trên người cậu còn đầy máu hơn đấy, một vài cú đấm không thể gây ra nhiều vết thương như vậy được. Anh ta có lấy dao đâm cậu không? Tôi thấy điều đó khó có thể….”
“Không, nắm đấm của anh ta là đủ lắm rồi. Có lẽ đó là máu từ mũi của tôi khi nó bị đấm vỡ. Nó đã chảy rất nhiều. Ít nhất thì tôi cũng đã từng trải qua điều đó, nên tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm. Tôi lo cho cái xương sườn của tôi hơn, tôi có cảm giác có mấy cái đã bị gãy rồi.”
Ohr tỏ vẻ thất vọng. “Để tôi xem nào.”
“Không! Đừng động vào người tôi. Tôi vẫn có thể thở được mà.”
“Tôi chỉ định cởi áo của cậu ra thôi. Đừng có như con gái như thế,” Ohr gắt lên, nhưng ngay sau đó anh nói thêm,”Tôi cho rằng cậu được phép có một chút gì đó ủy mị. Mẹ kiếp, trên người cậu có nhiều vết thâm tím quá.”
“Có cái xương nào bị gãy không?” Richard hỏi.
“Tôi mới chỉ nhìn đằng trước thôi, nhưng tôi không định cố cởi hết áo của cậu ra mà kiểm tra. Tôi sẽ để phần việc đó cho bác sĩ.”
“Chúng ta có chai rượu nào không?”
“Tôi không bao giờ đi xa nhà mà không mang theo rượu. Và cậu có ý hay đó. Nếu xương sườn cậu bị gãy thì bác sĩ có thể sẽ phải nắn chúng lại trước khi cố định người cậu. Rượu có thể sẽ có ích nếu lúc đó cậu không chịu được.”
Richard rên lên. Anh không nghĩ là mình còn có thể chịu được cơn đau nào hơn thế này nữa.
Nhưng Ohr lại nói, “Có thể phải mất một lúc thì bác sĩ mới đến đây vào giữa đêm khuya thế này được. Cậu cũng đừng lo, cậu có đủ thời gian để uống cho say mèm.”
Phải mất vài phút Ohr mới có thể lèn đủ gối vào đầu của Richard để anh không phải di chuyển, điều này cũng tạm chấp nhận được trong lúc này, hơn nữa chai rượu có thể nằm nghiêng mà không bị đổ ra ngoài.
“Cậu nên biết là cậu may mắn đấy,” Ohr nói sau khi Richard nốc hết một phần ba chai rượu. “Malory hoàn toàn có thể làm cho mặt cậu trở nên bầm dập để rồi sau khi chữa trị ngay bản thân cậu cũng không nhận ra mình. Vậy thì tại sao anh ta lại không làm vậy nhỉ?”
“Có gây bao nhiêu vết thương cho tôi cũng không đủ làm anh ta thỏa mãn. Và kế hoạch của anh ta rất hợp lí. Anh ta muốn làm tôi không ngừng thở hổn hển hoặc là làm bẹt lưng của tôi.”
Với giọng tức giân, Ohr hỏi gặng, “Mẹ kiếp, cậu đã quên những gì tôi dạy cậu rồi sao?”
Richard tiếp tục nốc rượu trước khi trả lời, “Không hẳn thế. Tôi là một học sinh giỏi. Anh cũng từng nói thế mà. Tôi đã không hề cố đánh anh ta, bởi lẽ tôi còn phải phòng thủ. Anh quên anh ta trông như thế nào rồi à?”
“Tôi hiểu ý cậu. Malory là loại người mà nếu cậu không chủ động tấn công trước thì cậu sẽ phải nhận thất bại. Và khi mà cậu bị anh ta đánh ngã thì tốt nhất cậu đừng cố đứng dậy.”
Richard bật cười, và điều đó cũng làm anh rất đau. “Anh nghĩ là tôi chưa cố làm thế sao? Anh ta cứ giật mạnh người tôi không thôi. ”Giọng của Richard dần trở nên líu nhíu. “ Nhân đây, tôi cũng xin lỗi vì đã làm anh giận lúc tối. Tôi không hề cố ý.”
“Tôi biết-nhưng đã quá muộn. Ngay khi tôi trở lại phòng thì cậu đã đi rồi. Nhưng tôi không hề bỏ đi quá lâu,” Ohr nói với vẻ giận dữ. “Cậu đã làm gì, chộp lấy quần áo rồi phi ra khỏi phòng để đến chỗ khác mặc sao?”
“Tôi đành phải làm vậy thôi. Tôi biết là anh sẽ không giận tôi lâu mà. Anh chưa bao giờ như thế cả.”
Ohr thở dài. “Tôi thực sự không nghĩ là cậu lại trở nên ngớ ngẩn như thế chỉ vì một người phụ nữ mà cậu mãi không thể có được. Cậu dễ dàng quên cô ta một khi cậu lên giường với người phụ nữ khác. Cậu đã từng tự hỏi lí do vì sao chưa?”
Richard không trả lời. Chính xác là anh đã ngất lịm đi rồi.

2 thoughts on “That perfect someone – Chương 10

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s