That perfect someone – Chương 8


Dịch : Noly

Chương 8

Nếu đây không phải là nụ hôn đầu của mình thì Julia chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng việc hai mươi mốt năm qua, cô chưa từng được trải nghiệm bất cứ nụ hôn lãng mạn nào đã thúc đẩy cô chấp nhận lời mời ấy. Cô không cho rằng đó chỉ là một thoáng tò mò mà ngược lại, nó là niềm ước ao, niềm khao khát từ khi cô mới mười bốn tuổi. Thời điểm ấy, bạn bè cô đã biết hôn và nói rằng nó kích thích như thế nào.
Chính hôn ước kia là căn nguyên của mọi chuyện, lúc này đây nó càng làm cô tức giận, càng làm ngọn lửa bất mãn thêm bùng cháy. Cô đã bỏ lỡ quá nhiều thứ chỉ vì nó. Sự náo động của mùa lễ hội đầu tiên; thề có Chúa, trong cả năm ấy, gần như lúc nào bạn bè cô cũng tán gẫu và cười khúc khích . Còn cả sự kích thích của những lời tán tỉnh vô hại, tất cả bọn họ đều được trải nghiệm những điều đó ngay cả trước mùa lễ hội đầu tiên, còn Julia thì không thể. Và mỗi khi cô nhận ra bản thân bõ lỡ quá nhiều điều chỉ vì anh ta thì lại có thêm một lí do nữa giải thích cho việc cô sẽ bắn anh ta ngay khi anh ta quay trở lại.

Nhưng không được hôn dù chỉ một lần để cảm nhận cảm giác mà nó mang lại có thể là điều mà cô thấy tiếc nuối nhất. Trên tất cả, đó có thể là việc làm dễ dàng nhất khi mà cô có vị hôn phu. Nhưng lần cuối cùng mà họ gặp nhau, khi cô mười còn anh ta mười lăm tuổi, họ đã cùng đồng ý rằng sẽ giết nhau nếu ai dám lại gần đối phương để làm cái việc đó. Mà họ thì không hề dọa suông. Họ khinh thường, chán ghét nhau đến nỗi lần gặp nào của họ cũng kết thúc trong bạo lực, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Chính vì vậy mà họ luôn tránh mặt nhau kể từ đó, và rồi nhờ có Chúa mà anh ta đã biến mất và cô cũng không còn phải nhìn thấy anh ta nữa.

Nhưng sẽ tốt hơn nếu cô có ít nhất một nụ hôn khác để so sánh với nụ hôn lần này. Để rồi cô có thể quên nó hoàn toàn.

Nụ hôn bắt đầu ngay khi cô nói lời đồng ý. Anh không hề cởi bỏ mặt nạ khi mà không có thứ gì có thể cản trở miệng anh tìm đến với miệng cô. Cô cảm thấy có chút thất vọng khi mà cô không được nhìn rõ khuôn mặt anh. Đôi mắt xanh là tất cả những gì cô nhìn được trước khi cô nhắm mắt lại để tận hưởng một cảm giác lạ khi đôi môi cô đang được đặt lên một đôi môi khác.

Nó kích thích hơn cô tưởng tượng. Có lẽ là do anh là một người lạ mặt. Cũng có thể là do cô thậm chí còn không nhìn thấy mặt anh. Cô có thể tưởng tượng anh là một người mà cô thích, người đàn ông mà theo cô là đẹp trai nhất, anh sẽ là bản sao của Jeremy Malory, nhưng anh ta lại là người đã có chủ, hay anh là chú Anthony, hoặc…chờ đã, chết tiệt, họ đều đã kết hôn. Bên cạnh đó, việc anh trông như thế nào không quan trọng, nhất là trong khoảnh khắc thăng hoa này, khoảnh khắc cô muốn kéo dài đến vô tận.

Nhưng chắc chắn anh không hôn cô giống như một người đàn ông đang yêu người phụ nữ trước mặt. Dường như anh chỉ đang đóng kịch như cô mà thôi. Anh trượt một tay qua vai cô, tay còn lại anh vòng qua eo cô để cô dựa sát vào người anh hơn nữa cho đến khi giữa họ không còn một khoảng cách, cho dù chắc chắn nó không phải một cái ôm nhẹ nhàng và êm ả. Và việc anh đang diễn nụ hôn của một cặp vợ chồng nhắc nhở cô nên ghi nhớ rằng có thể anh không thực sự đắm chìm bản thân vào khoảnh khắc này, rằng nó không có ý nghĩa gì với anh cả ngoài việc diễn trò trước mặt James Malory.

Nhưng cô lại chẳng thể làm được khi mà cô cảm nhận được nụ hôn này rất thật, rất mê đắm. Có ai đã nghĩ rằng một nụ hôn không chỉ đơn giản là môi chạm môi chưa? Nó còn là những xúc cảm đầy kích thích khi tay anh ôm lấy cô, khi cô được dựa mình vào lồng ngực rắn chắc ấy. Bộ ria của anh cọ vào môi cô khiến cô không khỏi run rẩy, nhưng thích thú. Chiếc lưỡi điêu luyện của anh đã cố gắng nhưng vẫn không thể len được vào trong khoang miệng cô khi mà cô không hề biết đó là một phần của nụ hôn. Trong cơn run rẩy, đôi chân cô bắt đầu mất đi sức lực của chúng, khiến cô phải tựa sát hơn vào người anh mới có thể đứng vững.

“Em đang dần trở nên giỏi hơn trong chuyện này rồi đấy. Có thể một hoặc hai lần nữa sẽ giúp em.”

Anh nói trên đôi môi cô trước khi quay trở lại với nụ hôn của mình, nhưng ý thức được việc nụ hôn đầu của cô lại không phải là một nụ hôn thực sự, nó chỉ là để diễn cho người khác xem khiến anh không khỏi cảm thấy nó như một giọt nước bắn tung tóe vào vũng thực tại lạnh lẽo. Thoáng thân mật dần tan biến trước khi anh bước lùi lại và kết thúc phút giây gần gũi ngắn ngủi.

“Tôi biết là hơi chậm trễ,” anh vui vẻ nói, môi anh cong lên trong một nụ cười nửa miệng, “nhưng cho phép tôi được giới thiệu về bản thân. Tôi là Jean Paul, và tôi sẽ mang ơn em suốt đời.”

Nụ cười của anh khiến cô mê mẩn như bị cướp đi hơi thở. Cô chỉ biết đứng đó mà mím đôi môi mình! Cô phát hiện lúc này miệng anh mới quyến rũ làm sao, mắt cô không thể tìm cách rời đi được.

“Malory còn nhìn về phía này không?”

Phải mất một lúc cô mới có thể tập trung vào những lời mà Jean Paul đang nói. “Tôi không nên nhìn,” cô nói. “Anh ta không hề ngốc. Anh ta sẽ biết chúng ta đang nói về anh ta.”

“Đúng vậy.”

“Nhân tiện tôi tên là Julia.”

Cô có thể thấy rõ được sự xấu hổ trong giọng nói của mình và không khỏi ngạc nhiên trước điều này. Xấu hổ ư? Cô đã từng xấu hổ bao giờ chưa nhỉ?

Người đàn ông này đang có ảnh hưởng không hề bình thường tới cô. Là vì họ vừa mới hôn nhau hay sao?

“Thật là một cái tên hay ở cả hai bên bờ đại dương,”anh trả lời.

“Vậy anh đang đi đến bờ đại dương nào vậy?”

“Tôi chỉ đang đến Anh cùng bạn bè mà thôi.”

Cô nhận ra anh không hề trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, tuy nhiên chắc là anh không hề cố ý.

“Vậy là anh không sống ở đây ư?”

“Không.”

“Nhưng anh nói giống người Anh lắm.”

Anh cười khúc khích. “Tôi cố nói đấy, quý cô thân mến ạ.”

“Ồ.” Cô cảm thấy lúng túng khi quên rằng khi anh nói, các âm phát ra thường rất nhanh, như để cố che đi điều gì đó. Nhưng cô muốn làm rõ vì chẳng may anh là người Anh nhưng lại lớn lên ở Pháp, vì vậy cô hỏi tiếp, “Vậy anh là người Pháp ư?”

“Rất vui vì em nhận ra điều đó.”

Giờ thì cô chẳng biết nói sao nữa. Cô chợt nghĩ rằng dù anh dường như hiểu rõ về tiếng Anh, nhưng thỉnh thoảng anh có thể sẽ không tìm được từ thích hợp để diễn đạt ý của mình, và gây ra những sự nhầm lẫn.

Vì cô đã giúp anh xong rồi, dù điều đó có đáng hay không đi chăng nữa thì cô biết cô nên rời đi và quay lại với Carol, nhưng sao cô lại thấy bản thân khó nói lời tạm biệt như thế này. Cô chợt nhận ra rằng có lẽ cô đã không giúp được anh như anh hi vọng. Cô chỉ biết nghĩ cho bản thân và không đặt mình vào tình cảnh của anh khi cho phép anh hôn cô. Cô cần cảnh báo anh. Đó mới là việc một quý cô như cô nên làm.

“Nụ hôn vừa rồi có thể không lừa được James đâu, vì anh ấy biết tôi.”

“Chúa ơi, lẽ ra tôi nên hỏi em xem liệu em đã kết hôn chưa.”

Đó là điều duy nhất mà anh rút được ra từ lời cảnh báo của cô ư? Cô nhíu mày và nói, “Hôn nhân không hề cản được bước chân anh mà.”

“Tôi ước là bản thân không như vây, quý cô thân mến ạ. Thật đau khổ khi yêu phải người mà mình không thể có được.”

Tiếng thở dài của anh một lần nữa khiến cô không khỏi cảm thấy thương xót. Cô đoán rằng có lẽ anh đang đỏ mặt đằng sau lớp mặt nạ, cho dù nửa dưới khuôn mặt anh và cả cổ anh nữa mang một màu nâu đỏ rõ nét khiến cô không dám chắc vào suy luận trước đó của mình.

Trong trường hợp cô đúng, cô thừa nhận, “Tình cờ là tôi chưa kết hôn.”

“Nhưng hẳn em phải có nhiều người theo đuổi.”

“Thực sự thì không…”

“Giờ thì em có rồi đấy.”

Cô không nhịn được cười. Anh đang tán tỉnh cô ư? Cô có chút kinh nghiệm tán tỉnh sau khi cô được mười tám tuổi, cho dù đó không phải là loại tán tỉnh vô hại như thế này khi mà cô biết anh không hề nghiêm túc. Cô đã từng gặp một vài người đàn ông có vẻ không được đạo đức cho lắm, họ biết cô đã hứa hôn, nhưng vẫn cứ quyến rũ cô. Cô cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận nhưng thực sự cô đã bị cám dỗ! Nhưng đó là trước khi cô nhận thức rõ tình cảnh éo le của mình. Bên cạnh đó, cô cũng không hẳn là quá chìm đắm vào những lời tán tỉnh ấy.

Nhưng Jean Paul thực sự rất quyến rũ khi anh không hề thở dài trước trái tim tan nát của mình, vì vậy cô giả vờ đồng ý và bẽn lẽn nói, “Có cần tôi nhắc anh rằng anh đang yêu người khác không?”

Anh trượt nhẹ ngón tay mình lên má cô. “Em có khả năng làm tôi quên cô ấy. Em muốn thử không?”

Việc quyến rũ anh thoát khỏi một người phụ nữ khác có vẻ như không được đạo đức cho lắm, nhưng người phụ nữ đó không thuộc về anh, cô ấy còn kết hôn rồi nữa. Trong trường hợp đó, đây có được coi như một việc làm độ lượng không? Khi cô có thể giúp anh chữa lành trái tim tan vỡ?

Julia bất ngờ lấy lại kiểm soát. Cô đang nghĩ điều quái quỷ gì thế này? Vì anh đột nhiên tỏ ra nghiêm túc nên cô muốn cân nhắc điều đó ư? Một lời đề nghị hấp dẫn. Cô không thể kiềm chế được. Nhưng cô thực sự không muốn làm quen với ai sẽ không ở lại Anh lâu. Điều đó sẽ đẩy cô vào hoàn cảnh như anh vậy, muốn một người mà mình không thể nào có được.

Trước khi cô có thể đổi ý, cô nói, “Tôi phải quay lại với bạn và anh nên đi đi, không thì cố gắng của chúng ta sẽ trở thành con số không đấy.”

“Một lời khuyên đúng đắn đấy quý cô thân mến. Tạm biệt, cho tới khi chúng ta…”

Cô không còn ở đó để nghe những lời từ biệt của anh, cô bắt đầu lách qua đám đông. Trước khi cô gặp Carol, cô đã nhìn lén James Malory một lần và nhận thấy anh ta đã quay lại với vợ. Có lẽ trờ bịp bợm của cô và anh đã phát huy tác dụng.

4 thoughts on “That perfect someone – Chương 8

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s