That perfect someone – Chương 5


Rất xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình đã bỏ bê dịch truyện. Bây giờ mình không còn bận như hồi cuối năm nữa, nên tiến độ sẽ là 4-5 post/ 1 tuần nha ( bao gồm cả những truyện Tây khác). Mình sẽ cố gắng dịch đều, không để mọi người phải chờ đợi !

Dịch : Noly

Chương 5

Julia Miller biết rằng buổi khiêu vũ Eden chắc chắn sẽ là sự kiện của cả mùa lễ hội năm nay. Có rất nhiều người được mời đến, và khi nhìn vào đám đông đang chen lấn xô đẩy trong phòng khiêu vũ bên cạnh công viên Lane kia , thì hình như còn có cả những vị khách không mời nữa. Và điều này giải thích cho việc vì sao mà nữ chủ của bữa tiệc là Regina Eden lại đang bối rối như thế. Đây là lễ hội hóa trang nên rất khó để nhận mặt hầu hết khách khứa, những người đang đeo những chiếc mặt nạ lộng lẫy, cô không thể chỉ tay vào ai đó mà nói, ”Anh không được mời, đi ra khỏi đây mau.”

Thực sự thì Regina Eden, cô cháu gái của bốn anh em nhà Malory, là một quý cô dịu dàng, nên cô không thể làm được cái việc thô lỗ ấy. Julia thì khác, cô hoàn toàn có thể một khi đồ ăn thức uống cô chuẩn bị cho sự kiện này sẽ không đủ cho mọi người chỉ bởi những vị khách không mời kia.

Julia đang mặc hai màu mà cô yêu thích. Bộ váy dạ hội của cô được làm từ lụa xanh nước biển, được tô điểm thêm bởi hai dải lụa ngọc lam, chúng được đính lại với nhau bởi những chiếc đinh ốc bạc. Hai sắc xanh đã khiến cho đôi mắt của cô đẹp hơn bao giờ hết, chúng tạo nên một bóng mờ giữa hai sắc màu mà cô ưa thích. Điều tồi tệ là cô phải mặc chiếc áo domino ( áo choàng rộng có mặt nạ trong hội hóa trang), nó đã phần nào che đi đôi mắt cô, cộng thêm khi di chuyển, nó chính là chiếc áo chật nhất trong tất thảy mọi loại áo, và giờ đây chiếc domino mà Julia đang mặc được trang trí khiến cho đôi mắt của cô được viền bởi những viên ngọc lấp lánh.

Áo domino rất hẹp nên không thể giúp người ta giấu mặt. Cô đã không gặp bất kì khó khăn gì trong việc nhận ra đức ngài Percival Alden khi anh ta chen qua đám đông để bước về phía cô. Cô đã biết anh ta thông qua gia đình Malory, vì anh ta là người bạn lâu năm của những người đàn ông trẻ trong gia đình. Anh ta dường như luôn để ý tới cô dù biết cô đã đính hôn. Anh ta cao, trên dưới ba mươi tuổi và trông khá dễ gần.

Percy, bạn bè đã gọi anh ta như vậy, đã lúng túng nắm lấy tay cô để đặt một nụ hôn lên đó. Rồi anh ta khẽ thở dài.

“Em làm tôi thực sự ngạc nhiên đó quý cô Miller. Tôi không hề muốn kết hôn một cách vội vã, nhưng tôi cho rằng tôi thực sự phải làm vậy. Trời ơi, tất cả bạn bè của tôi đều đã “mua dây buộc mình rồi”. Nhưng nếu em muốn, tôi chắc chắn sẽ cân nhắc về một đám cưới sớm hơn dự định.”

Cô đỏ mặt. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta nói lên suy nghĩ đó với cô. Percy không phải là người có miệng lưỡi, đôi khi anh ta rất vô tư nói những điều không nên chút nào, và cô cũng đã được chứng kiến điều này khiến bạn bè anh ta tức giận ra sao. Nhưng trên tất cả, Percy là một người vô hại. Cô chưa hề nói với anh ta rằng tình thế của cô đang dần thay đổi. Dù cô có chấp nhận anh ta làm chồng mình đi chăng nữa thì cô cũng không hề cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của anh ta. Và giờ cũng là lúc cô nên bắt đầu kiếm tìm người đàn ông có thể…

Cô nhanh chóng đáp lại lời tỏ tình táo bạo. “Xin lỗi anh, Percy, mọi người đều biết anh ta là người tôn thờ chủ nghĩa độc thân mà.”

Cô không chắc là anh ta nghe thấy lời cô vừa nói khi mà một người bạn của anh ta đi đến. Tuy nhiên anh ta dường như không hề muốn phớt lờ cô, ngược lại anh ta chỉ biết thở dài.

“Làm ơn hãy nhớ đến tôi nếu em đổi ý.” Anh ta hét vọng lại khi bước đi, “ Và đừng quên dành cho tôi một điệu nhảy nhé!”

Khiêu vũ trong chốn đông người này ư? Julia cười thầm. Sẽ có một bữa tiệc tháo mặt nạ vào đêm nay, và cô chắc rằng ít nhất một phần ba khách khứa sẽ ra về trước lúc đó. Nhưng phải đến thời điểm ấy họ mới nhận được những gì mà họ muốn là được nhìn quý cô Malory, người chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng và trở thành mục tiêu của mọi lời đồn đại. Đêm nay là một ngoại lệ và James Malory tham dự buổi khiêu vũ này cũng là để thể hiện tình yêu dành cho vợ mình.

Malory không phải là một gia đình có quá đông thành viên, họ giàu có và có tước vị, và có vẻ như đêm nay, trong buổi khiêu vũ của Georgina, họ đã có mặt đông đủ. Julia đã gặp hầu hết bọn họ, thậm chí cô còn thân với một vài người trong số đó.

Hàng xóm của cô, Georgina đã giúp đỡ cô rất nhiều, và Julia cũng từng được mời đến nhưng sự kiện xã hội tại nhà của Georgina, thậm chí là những bữa ăn tối cùng gia đình. Georgina là người Mĩ, anh em của cô ấy cũng kinh doanh giống gia đình Juia. Một trong những người anh của Georgina đã hợp tác làm ăn với cha Julia trước vụ tai nạn, một bản hợp đồng buôn bán len. Dệt là một trong vài hoạt động kinh doanh của gia đình Miller.

Năm ngoái, Julia đã giúp người em út của Georgina là Boyd Anderson, người cũng vừa mới kết hôn với một người Malory khác và đang tìm mua nhà tại thành phố. Trong những năm gần đây, cha của Julia đã dành được một số bất động sản ở Luân Đôn, một vài trong số đó là ở khu đất dành cho tầng lớp thượng lưu, ông đã coi đó như tiền để trả nợ. Mỗi khi cha cô kiếm được một mảnh đất, ông không bao giờ bán nó đi. Cô hoàn toàn đồng ý với chiến lược đầu tư này. Chính vì vậy, cô sẽ không bán cho Boyd ngôi nhà mà anh ta muốn, cô chỉ cho anh ta thuê dài hạn, và điều này cũng đã làm cho anh ta rất vui lòng.

Đúng vậy, cô biết rõ gia đình Malory, và cô cũng biết rằng vài người trong số họ cảm thấy có lỗi với cô. Không phải vì cô đang dần trở thành một bà cô già, mà là vì họ biết cô sẽ không thể kết hôn cho đến khi vị hôn phu đã bỏ đi từ lâu của cô trở lại Anh, và điều này dường như là không thể.

Julia thực sự không bận tâm tới điều này. Có Chúa chứng giám, cô cũng sẽ cảm thấy như vậy khi có ai đó ở trong hoàn cảnh thảm bại như cô.

Cho dù hầu hết mọi người đều lịch sự khi không nói lại câu chuyện đính hôn của cô, nhưng Percy lại là một ngoại lệ, và có vẻ như điều này sẽ không kéo dài thêm nữa. Cô hi vọng vậy. Ngày hôm đó, sau khi nói chuyện với Carol, cô đã đến gặp luật sư của mình. Ông ta đã bắt tay vào việc này, cho dù ông ta cũng không quên cảnh báo cô về việc bá tước Manford sẽ không hủy bỏ mối nhân duyên hợp pháp này. Vì vậy có lẽ việc chấm dứt bản hợp đồng kinh khủng kia sẽ mất nhiều thời gian hơn cô nghĩ.

“Mình biết mà!” Carol hô to khi cô ấy lại gần phía Julia. “Cậu sẽ phải nhìn vào mắt anh ta để biết điều đó là sự thật, người ta luôn nói những điều khủng khiếp về anh ta.”

Julia cố nhịn cười. Carol nói có vẻ rất nghiêm túc! Nhưng khi Julia nhìn sát vào mặt của bạn mình, khuôn mặt đang được che đi một phần bởi chiếc áo domino màu hồng nhạt, thì cô mói nhận ra rằng bạn cô đúng là đang nói chuyện nghiêm túc. Carol rất có thể sẽ đi ngay về phía cửa ra vào nếu như Julia không cho cô ấy biết rằng trông cô ấy thực sự rất ngớ ngẩn khi lại nói lên ý kiến của mình về James Malory dựa trên những lời đồn đại.

Hai anh em nhà Malory là James và Anthony có thể là những kẻ ăn chơi trác táng khi còn trẻ, họ không bao giờ thua trong những cuộc đấu tay đôi, kể cả là dùng nắm đấm hay súng đi chăng nữa. Quả thực họ rất nổi tiếng với vẻ chết chóc của mình. Không ai có thể nghi ngờ điều đó, nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước! Không may thay, điều đó có thể dễ dàng dẫn đến những lời cáo buộc tồi tệ hơn rất nhiều, và giờ đây, một số suy đoán cho rằng sự vắng mặt của James Malory tại nước Anh sau một sự nghiệp buồn tẻ đơn giản là hết sức lố bịch. Được gửi đến trại hình phạt ở Úc, nơi anh ta đã giết chết tất cả cai ngục để bỏ trốn, rồi trở thành một tên cướp biển sẵn sàng cho chìm tàu chỉ để giải trí, và cuối cùng tên cầm đầu nhóm buôn lậu ở Cornwall cũng bị bỏ tù vì tội giết người. Đó chỉ là một vài trong số những lời to nhỏ mà những người không hiểu James Malory và gia đình anh ta nói về người đàn ông này.

Việc tại sao James lại biến mất trong nhiều năm như thế hay anh ta đã làm gì trong khoảng thời gian đó không phải là việc của bất kì ai. Nhưng James đã mang tiếng xấu một khi câu chuyện của anh ta được mang ra bàn tán, và trong khi hầu hết mọi người đều cảm thấy hài lòng với những câu chuyện tai tiếng này thì những người còn lại, họ biết rằng sẽ không có câu trả lời cho câu hỏi của họ, nên họ đơn giản là tự dựng lên câu chuyện cho riêng mình!

Julia tin rằng hầu hết những lời đồn đại về James Malory không hề có thật. Dáng vẻ dọa người của anh ta đã khiến cho mọi người dễ dàng suy đoán sai lầm, và cả sự khó hiểu của anh ta nữa, nó càng làm cho mọi người muốn tìm hiểu anh ta. Đúng vậy, cô tin rằng anh ta có thể trở nên rất nguy hiểm một khi bị khiêu khích, nhưng ai sẽ có thể khiêu khích anh ta đây?

Với dáng người cao lớn, đẹp trai và mái tóc vàng hoe, James luôn có sức hút kể cả khi mọi người không hề đoán ra ai là người đang đứng bên vị thượng khách xinh đẹp và quyến rũ trong chiếc váy dạ hội màu hồng ngọc. Họ đã làm nên một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng tối nay James không hề đeo mặt nạ như những người khác. Mặt nạ của anh ta được cài vào cánh tay của vợ, và Julia đã nhận thấy Georgina hơn một lần nhắc nhở chồng mình đoe nó vào. Anh ta mặt không biểu cảm nhìn vợ, từ chối làm theo. Julia thấy điều này rất thú vị. Có vẻ như James ghét những điều phù phiếm.

Mặt nạ che toàn bộ mặt, hoặc nửa khuôn mặt, và không giống như chiếc áo domino, mặt nạ hoàn toàn có thể che giấu đi danh tính của một người. Nhưng Julia chắc chắn rằng cô sẽ nhận ra James kể cả khi anh ta đeo mặt nạ. Anh ta có một thân hình đặc biệt, có thể nói là cơ bắp. Và không ai ngoài anh ta có mái tóc dài qua vai lỗi mốt như thế. Có lẽ nếu anh ta đeo mặt nạ, Carol sẽ trải qua buổi tối nay mà không phải cảm thấy sợ hãi.

Julia cần phải cung cấp cho bạn của cô những thông tin mới nhất. “Cậu biết đấy, James Malory ghét những sự kiện xã hội, anh ta thực sự không thể chịu đựng được điều này. Nhưng tối nay anh ta ở đây là bởi vì anh ta yêu vợ và không muốn làm cô ấy thất vọng trong ngày sinh nhật của cô ấy.”

“Anh ta thực sự ghét chúng ư?”

“Đúng vậy.”

“Điều đó giải thích vì sao anh ta không bao giờ tham dự bất cứ buổi khiêu vũ nào à?”

“Đúng vậy.”

“Mình nghĩ rằng đó là bởi vì anh ta là người bị cả xã hội xa lánh,” Carol hạ giọng nói, “Thật vậy đấy, và vì vậy không ai thêm anh ta vào danh sách khách mời.”

Julia cố nhịn cười và nói cộc lốc, “Cậu có biết mình đang nói về ai không đấy? Một trong những gia đình có thể lực hơn trong vương quốc này ư? Họ được mời đến mọi nơi, Carol ạ.”

“Mình chắc rằng những người khác sẽ thế, nhưng anh ta thì không,” Carol giận dỗi nói.

“Đặc biệt là anh ta Carol ạ, hoặc là cậu không nhận ra rằng tối nay ở đây đông như thế nào? Cậu thực sự không nghĩ rằng quý bà Eden mời được nhiều người như vậy đến đây chứ? Nếu không phải vì tai tiếng của anh ta thì mọi người đã không hồi hộp để được gặp anh ta trong sự kiện lần này, và điều đó dẫn tới lượng khách mời đông như vậy. Cậu không nghĩ rằng anh ta cũng biết trước điều này ư? Nhưng bởi vì vợ mà anh ta vẫn cứ đến đây dù biết rằng mình sẽ bị mang ra bàn tán.”

“Điều đó không có nghĩa là anh ta tử tế, đúng không?”

“Để mình giới thiệu cậu với anh ta,” Julia nói. “Anh ta rất lịch sự với phụ nữ. Một khi cậu gặp anh ta rồi, cậu sẽ không tin những lời đồn đại kia nữa đâu.”

Nhưng Carol rất nhanh lắc đầu từ chối và nói. ”Điều đó là dĩ nhiên rồi. Cứ để anh ta ở đó đi, còn chúng ta thì cứ đứng ở đây, cảm ơn cậu. Rất có thể là không có một tí sự thật nào trong những lời đồn đại kia, và anh ta cũng đẹp trai hơn mình nghĩ nhiều, nhưng mình vẫn khó có thể tới gần anh ta được. Tại sao ư, anh ta không hề cười với vợ dù chỉ một lần, có thể là anh ta không biết cười chăng? Và mình không nhìn thấy ai dám đến làm quen với anh ta. Dù cậu có nói gì đi chăng nữa, Julie ạ, ở anh ta vẫn có điều gì đó khiến mình run rẩy. Như thể là anh ta sẵn sàng nhảy vào bất kì ai dám đến gần anh ta để bẻ gãy đầu của họ vậy.”

“Thật là một hình ảnh đáng sợ,” Julia vừa nói vừa cố gắng nhịn cười trước tưởng tượng của bạn mình.

“Cậu không nên nói như thế.”

“Nhưng đó là sự thật mà! Mình tưởng tượng như thế là tử tế lắm rồi đó. Đấy, cậu nhìn đi, mình đã nghe những lập luận của cậu. Nhưng anh ta vẫn cứ như con quỷ ăn thịt người mà cậu hay gọi vậy”

“Mình không hề gọi anh ta như thế,” Julia phản đối. “Mình nghĩ những lời nói của mình là để khiến cậu không nghĩ về anh ta như thế nữa.”

“Vậy anh ta không phải là quỷ ăn thịt người ư?” Carol nói. “Cậu hãy nhìn anh ta đi. Nếu lúc này mà anh ta không hề có những ý nghĩ giết chóc trong đầu, thì mình thực sự không hiểu nổi nữa.”

Julia cau mày và nhìn theo ánh mắt của Carol, và, đáng chết, cô buộc phải đồng ý với Carol. Từ lúc ở cùng phòng với James Malory tới giờ, cô chưa từng thấy anh ta có biểu hiện như vậy. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì có lẽ đã có người chết tại căn phòng này rồi.

~ ~ ~ Hết chương 5 ~ ~ ~

4 thoughts on “That perfect someone – Chương 5

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s