Nhặt được vợ yêu – Chương 43


Edit: mkhoi

43 – Bắt đầu hiểu lầm

 Sau mấy ngày ở nhà Hứa Mộ Viễn, Mạc Tịch rốt cuộc không tài nào nhịn được nữa gào thét —— tôi muốn về nhà! Tôi phải về nhà!

 Đúng vậy, về nhà! Nhất định phải về!

 Về nhà chỉ bị một mình tiểu Duy ăn hiếp, ở đây tới tận ba người luân phiên ăn hiếp, còn không thể phản kháng! Bị vợ nhà ăn hiếp còn có thể gọi là tình thú, anh tình nguyện. Nhưng mà ——

 Con nhỏ Trần Ngư Mạt kia, cô có thể đừng khi khổng khi không nhéo mặt anh, còn ra vẻ bà cô đùa giỡn tiểu chính thái: “Tiểu Ma Cơ ngoan, chị mua kẹo cho cưng nha.” được không hả!

 Em gái à! Rõ ràng mặt em có hai cái hố còn sâu hơn anh đây, con nhỏ như em có tư cách cười anh ư!

 Còn nhéo nữa! Vợ anh sẽ ghen đấy biết không!

 Này, nhéo nữa anh trở mặt đó —— em còn dám nhéo! Không thấy đôi mắt tên kia của em y như phi đao phi lên người anh sao? Anh sắp bị thủng thành cái rây rồi này!

 Còn tiên sinh Hứa Mộ Viễn kia, cậu có thể đừng nhằm lúc mỗi lần tôi với vợ tôi chế tạo siêu thiên tài của thế giới mai sau mà đến gõ cửa hay không! Cậu có biết, mỗi lần đạn đã lên nòng, lại không thể bắn ra là khổ sở lắm không! Còn nhiều lần nữa, sẽ không có thai… không phải, là sẽ bất lực đó!

 Gì hả? Cậu tới tìm tôi đánh cờ? Đánh cờ với em gái cậu! Không phải trình độ cờ vây của cậu chỉ cần ra 5 quân đã thắng sao, sao còn tìm tôi làm quái gì! Không phải thấy vợ cậu nhéo mặt tôi nên ghen ăn tức ở sao, ai bảo da mặt ông đây đẹp làm chi! Ai bảo cậu không dưỡng da làm chi!

 Còn gõ cửa nữa coi chừng đêm động phòng của cậu, TMD ông đây sẽ giấu bảy tám chục cái đồng hồ báo thức trong phòng cậu, cho cậu phiền chết luôn!

 Tóm lại, vì đồng chí Mạc Tịch nước mắt lẫn nước mũi ràn rụa lên án, một ngày không ăn thịt mà “tuyệt thực” phản kháng, tiểu Duy mới lưu luyến không rời chia tay người bạn tốt mới quen của cô.

 Trước lúc chia tay, vẻ mặt tiểu Duy thần bí đưa cho Ngư Mạt một túi vải to, dặn dò: “Những cái này đều là đồ quý hết đó, có điều có thế nào cũng không được cho người đàn ông của em nhìn thấy nha.” Nói xong rồi cười thật đen tối bỏ đi.

 Ngư Mạt tò mò mở túi ra nhìn, trong đó đều là mấy bình sứ nhỏ nhỏ. Chữ trên bình làm mù mắt cô —— “Sói cưỡi ngựa tre tới”, “Một đêm bảy lần”, “Hoàng thượng không tảo triều”, “Bảy ngày không xuống giường” “…”

 Ngoại trừ mấy cái tên trên bình nội hàm muốn chết, còn có một tờ giấy nhỏ, trên đó là chữ viết xinh đẹp của tiểu Duy —— có nó, Cừu nhỏ cũng có thể áp đảo được Sói lớn! Cố lên, em gái Ngư Mạt!

 Mặt Ngư Mạt đỏ như đít khỉ, tờ giấy trong tay cũng nóng như xém lửa, vội vàng vo tròn lại, ném vào giỏ rác bên cạnh.

 Hứa Mộ Viễn đi tới, ôm cô gái mặt đít khỉ vào lòng, gác đầu lên vai cô, mặt sát mặt, kinh ngạc nói: “Sao lại nóng thế này?”

 Tiếng cô gái mặt đít khỉ như muỗi kêu: “Nóng quá.”

 Hứa Mộ Viễn giương mắt nhìn tuyết bay đầy trời, lặng thinh.

 Mấy ngày sau khi Mạc Tịch về rồi, Hứa Mộ Viễn lại khá nhức đầu, vì đã mấy đêm liền anh đều thấy một chiếc xe thể thao Mercedes-Benz màu bạc nào đó đậu ngoài cửa. Anh đột nhiên nhớ hôm Mạc Tịch đi có kéo anh sang một bên nói đùa: “Tiểu Viễn à, hôm trước tôi thấy một chiếc Mercedes-Benz bảnh lắm đưa Ngư Mạt về, chủ xe đẹp trai lắm nhé. Cậu phải cẩn thận đó, em dâu tôi đáng yêu như thế, coi chừng bị người khác khoét vách rinh mất à.” Lúc đó anh co chân đạp vào mông Mạc Tịch, còn cười cậu ta càng ngày càng bà tám, nên chẳng để tâm cho lắm.

 Nhưng mà, bây giờ đang là kì nghỉ, Ngư Mạt mỗi ngày vẫn đi sớm về trễ như là học cho kịp bài vở. Có lần lúc ăn cơm, Hứa Mộ Viễn hỏi cô: “Ở trường quen bạn được bạn mới chưa? Có chơi thân được với bạn nữ nào không?” Cô nhỏ nghĩ ngợi rồi mới trả lời: “Nếu coi Sở Triêu Dương là bạn nữ thì có.” Hứa Mộ Viễn nghe xong không khỏi nhíu mày, nhưng không nói gì, trong lòng cũng cảm thấy không bình thường, vì thế hôm nay đặc biệt về nhà sớm. Nhưng anh không vào nhà mà dựa vào cửa sổ chờ.

 Khoảng 10 giờ tối, một chiếc Mercedes-Benz màu bạc ngừng trước nhà Hứa Mộ Viễn. Một chàng trai trẻ tuổi mặc áo khoác dài vàng nhạt xuống xe trước, vòng qua bên kia xe, ân cần mở cửa xe giúp người bên trong. Cậu ta còn hơi khom lưng, chìa tay trái ra tạo tư thế “mời xuống xe”.

 Ngư Mạt bị chọc cười, ôm một con thú nhồi bông cực lớn màu vàng sáng xuống xe: “Cám ơn Boss lớn đưa em về nhà.”

 Mạt Tư thu tay về đặt trước ngực, hơi cúi đầu nói: “Là vinh hạnh của anh.”

 Ngư Mạt ôm con thú bông cười một lúc nói: “Đãi ngộ của quý công ty tốt thật, hết giờ làm còn được Boss lớn đặc biệt chở về, còn kèm diễn hài kịch nữa.”

 Mạt Tư nhún vai, thẳng thắn: “À, cái này chỉ thuần tuý là mua chuộc lòng người thôi, vì muốn sau khi đem bán các người, đám người còn lại vẫn ngốc nghếch kiếm tiền cho anh, đây là mục tiêu được sắp đặt có thứ tự sâu xa mà.”

 Ngư Mạt 囧: “Ông chủ à, ông thẳng thắn quá rồi.”

 Khoé miệng Mạt Tư khẽ nhếch, cười hết sức tao nhã: “Tại hạ chưa bao giờ nói dối cô nương xinh đẹp.”

 Hai người đứng nói chuyện một lát, Ngư Mạt cầm thú bông đánh vào Mạt Tư: “Tôi phải vào rồi, cám ơn công tử, tôi rất thích. Tạm biệt.”

 Mạt Tư liếc nhìn phía trước, trong nhà không bật đèn, chỗ đó cũng tối om, chỉ có một đốm đỏ nhỏ lập loè, dường như người đó không biết mình có tâm sự. Mạt Tư quay về hướng đó, che giấu nụ cười, sau đó nhanh chóng cúi người xuống, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên trán Ngư Mạt.

 Ngư Mạt hết hồn lùi lại, đưa tay che lên trán, ánh mắt nửa đề phòng nửa hoảng sợ nhìn chằm chằm Mạt Tư. Mạt Từ lại tao nhã cúi người lịch sự chào cô: “Tiểu thư xinh đẹp, chúc ngủ ngon.”

 Ngư Mạt lúc này mới nhẹ thở ra, đảo mắt nói: “Boss lớn vẫn chưa diễn xong sao? Trời lạnh rồi, mau về nhà đi, chúc ngủ ngon.”

 Mạt Tư đưa tay làm dấu “OK”, chui lên xe, nổ máy chạy đi.

 Ngư Mạt cười gượng, quay người đi đến cửa, thấy nhà tối tăm, trong lòng lấy làm lạ —— Viễn vẫn chưa về sao?

 Lúc tay cô đặt lên nắm cửa, định mở cửa thì đột nhiên bị ai đó ôm từ phía sau, giam vào lồng ngực lạnh như băng.

 “Ai đó!?”

 Ngư Mạt kinh hoàng giãy dụa, nhưng vì sức lực quá khác xa nhau, rốt cuộc vẫn bị người đó giữ chặt, bị vây trong hai cánh tay với cánh cửa.

 Nụ hôn ngang tàng ập xuống, có lẽ không khống chế được cảm xúc nên nụ hôn không có quy tắc nào.

 Ngư Mạt ra sức quay đầu tránh né, cảm thấy một bàn tay chui vào quần áo cô, hướng dọc theo tấm lưng nhỏ bé lên trên thì không chịu nổi nữa bật khóc: “Viễn…”

 Người đang đè lên người cô chấn động, dừng động tác lại, đôi môi rời khỏi môi cô, đi lên mắt cô, hôn lên giọt nước mắt nóng hổi. Sau đó, người đó áp đầu cô vào ngực, thở thật dài: “Anh đây.”

 Phòng khách rộng rãi chỉ mở một ngọn đèn tường, ánh đèn vàng sáng lên nhưng không sáng lắm, dường như tâm tư ảm đạm của con người bị chia thành hai nơi trong phòng khách.

 Từ sau khi vào nhà, Hứa Mộ Viễn không hề nói gì, chỉ nhả khói, đứng dựa cửa sổ im lặng. Khói thuốc nhàn nhạt lượn lờ, không nhìn rõ được biểu hiện trên mặt.

 Ngư Mạt hơi bất an, từ lúc quen rồi yêu nhau đến nay, Hứa Mộ Viễn rất ít khi làm cô lo lắng thế này. Bởi vì người này hiểu tính khí như con nhím của cô hơn ai khác, biết cô nhạy cảm bao nhiêu —— một biểu hiện vô nghĩa hay một câu nói vô tình đều có thể làm cô thấy bất an. Cho nên đến nay, anh đều rất cưng chìu cô. Còn bản thân cô trước mặt anh, có thể nói là khá ngang ngạnh.

 Có lẽ vì quá mức tự tin vào tình cảm của anh với mình, nên nảy sinh tâm lý tự cao.

 Ngư Mạt không yên đi qua, từ phía sau ôm lưng Hứa Mộ Viễn: “Viễn, anh đang giận phải không?”

 “Ừ.”

 “Vì sao?” Chẳng lẽ anh biết mình giấu anh chuyện chụp quảng cáo sao? Ngư Mạt lo lắng suy đoán.

 “Vì sao? Ha…” Hứa Mộ Viễn chợt cười khẽ, nhưng vẻ mặt càng lạnh hơn, “Thấy cô gái của mình bị người đàn ông khác hôn mà không giận, mẹ nó anh có còn là đàn ông không?”

 “Đó chẳng qua là hôn chúc ngủ ngon thôi mà, Mạt Tư hay đùa với em thôi.” Ngư Mạt giải thích.

 “Mạt Tư là ai?”

 “Ông chủ của em —— tiêu rồi!” Nói lỡ miệng, Ngư Mạt ảo nảo muốn đánh chết mình.

 Quả nhiên, người nào đó vốn đang hút thuốc, nghe thấy thế liền dùng ngón tay bóp đầu thuốc còn cháy, vứt xuống đất, cười nhạt: “Ông chủ? Được, hay lắm! Anh vẫn cho rằng anh là người hiểu rõ em nhất, nhưng thậm chí em đi làm công từ khi nào anh cũng chẳng hề biết… Thì ra, ở cùng một nhà, là không nói gì với người kia. Thì ra, em cho là hai người ở cùng một phòng, ăn cùng một bàn, đã gọi là cùng nhau sao?”

 Không phải không mất lòng tin, cho là mình đã tốt hết lòng hết dạ với cô, cho là sắp đặt thay cô mọi chuyện, cho là toàn tâm toàn ý yêu thương, là có thể được nhận lại như thế, nhưng hoá ra ngay cả lòng tin cơ bản nhất cũng không có được.

 “Viễn à, em không có…” Thấy Hứa Mộ Viễn bị tổn thương, Ngư Mạt cảm thấy trái tim như bị ai bóp chặt, vội vã muốn giải thích, “không có” một lúc lâu rồi lại không biết nên nói từ đâu.

 Hứa Mộ Viễn nâng mặt Ngư Mạt lên, nhè nhẹ vuốt ve, tiếng nói mềm nhẹ nhưng không có độ ấm: “Em nên biết, nếu anh muốn biết, nhất cử nhất động của em đều khó có thể giấu nổi anh… Nhưng anh không muốn lấy danh nghĩa ‘bảo hộ’ cho người theo sát em. Thời gian vừa rồi em rất kì lạ, không phải anh không biết, trường đã cho nghỉ, vậy em đi sớm về trễ mỗi ngày là đi gặp ai? Hôm đó Mạc Tịch nói với anh, anh cũng không để bụng, cũng không muốn cho người điều tra, càng không muốn suy đoán việc làm mờ ám của em. Anh nghĩ, em sẽ chủ động nói với anh. Nhưng em không nói… Anh yêu em, nhưng anh không phải tên ngốc.”

 “Em biết, em biết… Viễn, em không làm gì có lỗi với anh cả, gần đây em chỉ… chỉ…”

 “Chỉ cái gì?”

 “Chỉ đang chụp quảng cáo.”

 “…”

 Ngư Mạt bô lô ba la giải thích một tràng, thứ tự lung tung, vất vả lắm mới giải thích xong, không dám ngẩng đầu nhìn mặt người nào đó.

 Hứa Mộ Viễn nhìn cô bé sắp khóc, cuối cùng không kìm được cười thành tiếng, xoa nhẹ tóc Ngư Mạt, ôm cô vào lòng: “Ngốc, đùa em thôi.”

 “Hở?” Ngư Mạt ngẩng đầu, quả nhiên thấy mặt anh như đang cười, vẫn còn lo: “Anh gạt em, vừa rồi anh rõ ràng là thật, mặt mũi rất đáng sợ.”

 “Anh giả vờ đó.” Bé hư, đương nhiên là phải phạt một chút.

 “… Vậy lúc nãy anh giả vờ giận?”

 “Giận thật.” Hứa Mộ Viễn cố ý nghiêm mặt. Tuy chưa tới mức giận thật, nhưng khó tránh khỏi có hơi mất mác nản lòng.

 “…”

 “Sau này em muốn làm gì, cứ nói rõ với anh, nếu không có hại gì, anh sẽ không phản đối.”

 “Em xin lỗi.”

 Hứa Mộ Viễn nhéo mặt Ngư Mạt, cười nói: “Ngốc, anh không trách em. Nhưng anh không mong giữa chúng ta có bất kì không tin và giấu diếm nhỏ nào. Nếu có, vậy nhất định anh làm chưa tốt.”

 Mũi Ngư Mạt cay xót, nức nở nói: “Không, không đâu. Sau này em sẽ không bao giờ giấu anh bất cứ chuyện gì nữa, anh đừng nói vậy.”

 Hứa Mộ Viễn khẽ hôn lên trán Ngư Mạt: “Ngoan.”

 Thật ra đây là chuyện rất đơn giản, nhưng vì người này quá để ý suy nghĩ của người kia —— một người vì ngượng ngùng mà luôn giấu diếm không nói, người kia lại sợ đối phương xấu hổ mà không hỏi, cuối cùng chỉ là một hạt cát nhỏ cũng có thể trở thành một tảng đá lớn.

 Vì vậy trên đời này vĩnh viễn không phải là không phá vỡ được, bất kể bạn cảm thấy chuyện bạn làm khó nói ra bao nhiêu, bạn đều muốn nói cho người mình yêu biết. Vì bất kể bạn giấu kín thế nào, sớm muộn gì người đó cũng biết. Nếu nói sớm, là chuyện tốt, người đó có thể chia sẻ cùng bạn; chuyện xấu, người đó có thể tỉnh táo ngăn chặn. Dù không ngăn được, gặp lúc nguy hiểm ít ra cũng có người sẵn sàng đứng cạnh bạn, đỡ đần cùng bạn —— Trích từ blog của cô nàng Ngư Mạt.

 Nửa đêm đang ngủ say, Ngư Mạt đột nhiên ngồi bật dậy. Hứa Mộ Viễn ở bên cạnh bị đánh thức: “Em sao vậy?”

 Ngư Mạt xoa nhẹ mắt, mơ mơ màng màng nói: “Thú bông còn ở ngoài, để em đem vô.”

 Hứa Mộ Viễn nghe mà suýt nữa đứt mạch máu —— quá nửa đêm, em trong lòng anh còn mò dậy, chỉ vì nhặt con thú bông tên ẻo lả đó tặng em? Ngồi dậy kéo người ta vào chăn: “Bỏ con đó đi, mai anh mua con mới cho em. Giờ, ngủ đi.” Nói xong ngang ngược kéo người ta vào lòng, ôm thật chặt.

 Ngư Mạt nở nụ cười trộm —— thật đúng là thích ăn dấm chua mà, mai là ngày cuối, chụp xong có thể ở nhà với anh rồi.

 Trong bóng đêm yên tĩnh, trong chăn ấm áp, xoá hết hiểu lầm hai người ngủ rất ngon, tư thế ôm nhau chặt đến vậy, như sẵn lòng cứ thế này mà già đi. Lúc ấy, hai người đều cho đây chỉ là hiểu lầm nhỏ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình yêu của cả hai chút nào.

 Thế nhưng, họ không nghĩ rằng, hiểu lầm này chưa chấm dứt, mà chỉ mới là bắt đầu.

30 thoughts on “Nhặt được vợ yêu – Chương 43

  1. Đôi khi sủng quá, cũng nên ngược một tí thế nó mới có điểm nhấn, có cao trào. Em chờ đợi xem thử thách của Mạt Mạt và anh Viễn. Thanks chị Khôi iu ^^

  2. leehom_vic nói:

    lâu lắm mới đọc dc9 chap mới .đọc đến câu cuối là thấy chuẩn bị có gió to rồi,truyện có lẽ bắt đầu có tình tiết hiểu lầm làm độc giả đau tim đây.
    thanks các bạn

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s