Nhặt được vợ yêu – Chương 38


Edit: mkhoi

38 – Thời gian dưỡng thương

Với tình trạng của Ngư Mạt hiện giờ, Hứa Mộ Viễn đương nhiên không cho cô đi học lại. Nhưng bản thân lại bận rộn chuyện trong bang không thể lúc nào cũng ở cạnh cô nên dặn Hứa Thố rảnh rỗi thì chạy qua nhà mình làm bảo mẫu. Hứa Thố vốn cũng thích người chị dâu nhỏ này của mình nên vui vẻ bỏ hết chuyện trong bang chạy đến chăm sóc cô.

 Nói là “chăm sóc” thì cũng không hẳn. Phần lớn thời gian cô bé đó cũng chỉ một mình mở máy vi tính, lướt web, còn không thì lên mạng tán gẫu với người tên là “Tiểu Thư Không Thời Gian”. Có lúc Hứa Thố thấy cô bé đó cười ngây ngô trước máy tính, ngón tay bay lượn, dằn không được tò mò chạy đến nhìn thử —— khung đối thoại đầy hình ảnh đàn ông yêu nhau, thậm chí cả hình ảnh bé trai yêu nhau, Hứa Thố nhìn thấy mà đầu đầy vạch đen. Thầm nghĩ, không ngờ chị dâu nhỏ mặt mũi Loli ngây thơ trong sáng, nội tâm lại hủ nặng nề đến thế này! Thật là làm mình được rửa mắt.

 Có lúc, cô bé thấy cô ngồi một mình trên giường lật tạp chí thời trang nhàm chán, thì nói với cô: “Chị Thỏ chơi trò chơi không?” Hứa Thố liền chạy qua phòng Hứa Mộ Viễn ôm máy tính sang. Mở máy lên, sau đó bị hình nền máy tính của lão Đại nhà mình làm hoảng hồn. Hình nền trên máy Hứa Mộ Viễn là một cô gái đội cái nón màu sắc rực rỡ chạy trốn trong tuyết, lông mày cong lên, khoé miệng có lúm đồng tiền nho nhỏ. Có lẽ là ảnh chụp, nên chỉ chụp nghiêng một bên mặt. Trong lòng Hứa Thố thầm chế giễu lão Đại nhà mình một hồi —— không ngờ lão Đại đầu gỗ như vậy mà cũng biết chụp hình, chụp hình thôi còn chưa nói, còn bỏ vào máy tính làm hình nền nữa chứ, không biết chị dâu nhỏ đã thấy cái này chưa?

 Chắc là chưa thấy, vì Ngư Mạt chỉ giục Hứa Thố mau mau vào chơi. Hứa Thố trừng mắt nhìn hình nền của lão Đại nhà mình, không khỏi thở dài —— không có gì hết, đúng là gọn gàng thật. Rồi lại nhìn cô gái đang cười trong tuyết, lòng lại sinh ra ý niệm kỳ quái —— chẳng lẽ lão Đại mua máy tính về chỉ để làm cảnh thôi sao?

 “Nè… mấy người kia, hai tên người cũ ăn hiếp lính mới là tôi nè trời!”

 Hứa Thố tức tối căm phẫn gõ vào khung trò chuyện của 3 người, đã vậy cả hai người đó còn gần như gõ cùng một câu cùng lúc —— “Cậu ấy là người của em, em đương nhiên phải giúp.” Hứa Thố hết biết nói gì.

 Sau đó Hứa Mộ Viễn cũng tham gia, từ 3 người chơi biến thành 4 người chơi. Từ hai chọi một biến thành ba chọi một. Hứa Thố thua tới mấy ngàn xu vô cùng ai oán nhìn tên sư huynh cùng vào sinh ra tử vô số lần ở đối diện, oán hận nói: “Anh… sao anh lại giúp người ngoài mà không giúp em hả? Anh có còn là sư huynh của em không? Mười năm trước anh ở trước mộ ông cụ hứa những gì còn nhớ không? Cần em nhắc lại chứ?” Ai ngờ Hứa Mộ Viễn chỉ thản nhiên nói một câu —— “Anh dĩ nhiên là giúp người của anh. Mà cô ấy là người của người của anh, cũng chính là người bên nhà vợ, anh đương nhiên phải lấy lòng rồi.” Hứa Thố thổ huyết trên bàn phím, Ngư Mạt thấy khung đối thoại, mặt mày đỏ phừng, Tiểu Thư Không Thời Gian chống nạnh cười to ba tiếng, gõ một câu: “Cuộc đời này thật là tốt, thật đáng giao phó, người của tôi giao cho anh đó!”

 Vậy là tình hình chiến sự nghiêng về một bên, mãi cho đến sau này khi Tề Namtham gia mới thay đổi toàn bộ.

 Thật ra ba người chơi cũng không lâu lắm, Tiểu Thư Không Thời Gian nói sắp đi làm phải thoát khỏi trò chơi. Sau đó chọc ghẹo Ngư Mạt một hồi rồi mới logout. Hứa Thố thấy Ngư Mạt cắn môi, dậm chân, dáng vẻ như rất tức giận, định bước qua an ủi thì thấy cô bé bật cười. Hứa Thố cảm động, rốt cuộc cũng là một cô bé, dù cho trước mặt người ngoài lãnh đạm, không thích nói chuyện, cũng không hay cười, nhưng trước mặt bạn bè lại hoàn toàn trái ngược.

 Không biết vì sao, tuổi còn nhỏ mà tính đề phòng lại cao đến thế. Bản thân bây giờ mặt đối mặt chơi đùa ngây thơ với cô, buối tối vai kề vai khe khẽ trò chuyện, quả là không dễ.

 Còn với Hứa Mộ Viễn thì, việc chăm sóc Ngư Mạt anh cũng không muốn nhờ người khác. Mỗi ngày thấy tay người khác sờ tới sờ lui trên đùi người của mình, dù là phụ nữ anh cũng thấy khó chịu. Hơn nữa Hứa Thố là người khoái lợi dụng thời cơ, mỗi khi thoa thuốc giùm Ngư Mạt lại không kiềm được chọc cô bé mấy câu, chọc đến khi cô bé đỏ mặt cúi gằm đầu. Cuối cùng Hứa bang chủ ít khi chịu hạ mình, lại đi học hỏi cách băng bó đồng chí Hứa Thố phó bang chủ kiêm sư muội của anh.

 Hứa Thố nghĩ, tôi lương thiện quá chừng mà, sao có thể ghi nhớ chuyện áp bức đau khổ chết đi sống lại hai người đã ngược đãi tôi trong trò chơi được chứ. Vì thế, vui vẻ nhận lời làm cô giáo của Hứa Mộ Viễn, vả lại thỉnh thoảng nhân lúc dạy học, bày ra một chút quan hệ tốt đẹp vừa là cô giáo vừa là bạn bè của cô với Hứa Mộ Viễn ——

 “Hứa Mộ Viễn, anh chậm tiêu quá đi, đơn giản vậy mà cũng không xong!”

 “Tiểu Hứa à, học hành là phải chăm chỉ, không được nhìn lén bạn nữ bên cạnh đâu nha!”

 “Bạn Tiểu Viễn, dùng sức không đúng rồi, không phải kêu bạn nắn nhẹ hều vậy đâu… Ê, thế này cũng nhẹ quá, anh đang ghẹo chọc chị dâu nhỏ hả?”

 Trước lúc Ngư Mạt xấu hổ không để đâu cho hết, còn lão Đại nổi khùng phát cáu, Hứa Thố một chiêu dạy hết những kiến thức cơ bản về băng bó và chăm sóc lập tức phủi tay bỏ đi, “Lão Đại, em chỉ hết rồi, chuyện bôi thuốc thế này anh nhất định có thể không học cũng biết, giờ em xong nhiệm vụ đi được rồi nha.”

 Âm cuối vừa lọt vô tai thì không còn thấy bóng dáng Hứa Thố đâu nữa, quả nhiên là chuồn còn nhanh hơn thỏ nữa mà.

 Hứa Mộ Viễn ngồi lại giường, để chân Ngư Mạt lên chân mình. Sau đó, lấy một ít thuốc mỡ trong suốt trong cái bình sứ xanh nhỏ bôi đều lên vết thương của Ngư Mạt.

 “Còn đau phải không?” Hứa Mộ Viễn vừa bôi thuốc cho Ngư Mạt vừa hỏi.

 “Không đau.” Vết thương trên đùi đã đóng vảy, thuốc mỡ này bôi lên cũng mát mát, trái lại rất là thoải mái.

 Hứa Mộ Viễn một tay cẩn thận nâng hai chân Ngư Mạt, một tay bôi thuốc lên lòng bàn chân cô. Da mu bàn chân trắng muốt mịn màng, lòng bàn chân lại toàn vết sẹo ngang dọc. Hứa Mộ Viễn bỗng nhớ lại hôm đó anh ngồi trên xe máy đỡ Ngư Mạt, vừa đặt cô xuống đất, Ngư Mạt đã kêu lên. Sợ anh phát hiện nên miễn cưỡng chịu đựng, tỏ vẻ như không có việc gì cười với anh. Tầm mắt anh quét qua người Ngư Mạt, sau đó dừng lại trên chân cô. Đôi chân nhỏ nhắn vốn sạch sẽ lúc này dính đầy bụi bặm, màu đỏ của máu với màu xám của bụi hoà vào nhau, thành màu đen đậm. Có lẽ là do quá đau, các ngón chân của bàn chân nhỏ hơi co lại, chỉ có cạnh bàn chân chạm đất đỡ cho cơ thể.

 Ngày đó, anh cũng hỏi cô như vậy: “Có đau không?” Câu trả lời cũng giống hệt ngày hôm nay.

 Ngư Mạt thấy Hứa Mộ Viễn nhìn chăm chú chân cô không nói câu nào, ánh mắt tối sầm khó hiểu, đột nhiên rụt chân lại, kéo áo ngủ che khuất bàn chân, khẽ cúi đầu thì thào: “Xấu lắm phải không?”

 Hứa Mộ Viễn lúc này mới khôi phục lại tinh thần, biết cô bé ngốc này chắc chắn là hiểu lầm. Anh đưa tay vuốt mũi cô, khẽ cười nói: “Đồ ngốc.” Thấy cô cúi đầu im thin thít, bèn cúi người ôm cô vào lòng, in nụ hôn lên trán cô. Sau đó kề sát bên tai cô, nhẹ nhàng hà hơi: “Trên đời này, em chính là người xinh đẹp nhất trong mắt anh.”

 Giọng nói khẽ trong trẻo bên tai như tiếng chuông vang lên ở xa xa gõ vào lòng. Hơi thở ấm áp phà qua tai mang theo một thoáng hồng hồng. Câu nói ngắn ngủi như ánh sáng bình minh trong ngày mùa đông chiếu sáng thế giới nhỏ bé tối tăm.

 Anh thấy không, chỉ một câu nói của anh đã có thể trấn an lòng em.

 Hứa Mộ Viễn kéo chân Ngư Mạt giấu trong áo ngủ ra, tiếp tục bôi thuốc: “Anh không để ý, em cũng để ý. Vậy thì, chúng ta phải bôi thuốc xong đã.”

 Đôi tay đó cẩn thận bôi thuốc lên vết thương, giống như vỗ về nhuỵ hoa xinh đẹp. Bàn tay nóng rực to lớn quẹt thuốc mỡ mát rượi bôi từ lòng bàn chân lên đến bắp chân, dịu dàng mà còn có kỹ năng mát xa, đụng chạm lúc nhẹ lúc mạnh, trong nóng bỏng còn mang theo cảm giác mát lạnh, làm Ngư Mạt khoan khoái lim dim mắt.

 Dần dần buồn ngủ, ý thức từ từ mông lung, Ngư Mạt cảm thấy cảm giác cực nóng đó chậm rãi hướng lên trên, từ bắp chân lên đến đùi, tiếp tục lên đến bắp đùi. Thân hình như có ai ép xuống, Ngư Mạt mơ màng mở mắt, thấy khuôn mặt anh tuấn thân thiết gần trong gang tấc. Khoảng cách giữa môi và môi chỉ có một khe hở nhỏ, người bên trên nghiêng người thêm một chút là có thể hôn lên môi.

 Đang lúc mê ngủ, đột nhiên cảm thấy nơi nào đó giữa chân bị người ta dùng ngón cái ấn nhẹ xuống, cơ thể bất ngờ run lên.

 “Viễn, anh…?”

 Người nào đó phía trên không trả lời, chỉ ép người thêm chút nữa, hai đôi môi liền dính vào nhau.

 “Lần trước không đưa em đi kiểm tra toàn thân, anh cứ lo mãi, em ghét bệnh viện như vậy chi bằng bây giờ anh kiểm tra giùm em nha.”

 Ngày hôm sau tỉnh lại, Ngư Mạt chợt thấy cả người đau nhức, trừng mắt nhìn người nào đó còn say ngủ, trong lòng vô cùng ai oán —— ai nói anh ta đầu gỗ? Ai nói!

47 thoughts on “Nhặt được vợ yêu – Chương 38

  1. xin chào, lần đầu ghé nhà bạn, mình đọc một lèo đến chap này lun đó. truyện rất hay ^_______^
    mình cũng thắc mắc đoạn cuối đó, k bik bạn Mạt có bi anh Viễn “ăn” k nhỉ ??????????

  2. Thiencuc nói:

    Chắc là HMV chỉ “xem xét” toàn thân NM thôi, Bé còn nhỏ Hứa đại ca chưa nỡ ăn đâu.
    Cám ơn mấy cưng

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s