[Q4] Ác ma tổng tài chớ tới gần – Chương 6


Edit: Mag

Chương 006 – Mời

Mag: nói chuyện ngoài lề chút, không hiểu sao khi nhìn bức ảnh này cứ  có cảm giác Tang Du Nhi cũng như vậy nha^^

Long Cửu vẫn đứng trước cửa sổ, con ngươi màu hổ phách lóe sáng, dừng lại trên người Tang Trà Thanh vừa đi ra tới sân, trên mặt lộ ra một biểu tình phức tạp khó nói thành lời.

Cứ như vậy trầm mặc cho đến khi bóng dáng nhỏ bé sắp biến mất hẳn, mỗi một bước chân run rẩy, mỗi một động tác của cô đều giống như dao cứa làm tim hắn rất đau.

Sau khi tiễn cô trở về, bạc môi của Long Cửu sau khi xả ra bốn chữ đó, các ngón tay càng thêm xiết chặt, cơ hồ muốn bóp nát thứ vô hình trong bàn tay mình.

Tang Trà Thanh…

Hay cho một Tang Trà Thanh!

Ánh mặt trời trong trẻo nhưng lạnh lùng bao phủ lên dáng người cao ngất đầy xa cách lạnh như băng của Long Cửu, đáy mắt hắn u ám, dường như không còn chút tình cảm, giống như kết băng giữa trời đông giá rét.

**************

Tại biệt thự của Bạch Thị!

Tòa nhà như cung điện mang kiến trúc Âu Mỹ màu trắng, quây xung quanh cũng là hàng rào màu trắng trồng đầy hoa tươi đón ánh mặt trời vươn cao thơm ngát.

Ánh mặt trời rơi xuống hoa viên nằm xung quanh biệt thự giống như tách biệt tòa nhà khỏi thế giới bên ngoài.

“Mẹ!” Tang Du Nhin mặc váy công chúa màu hồng phấn, diện một đôi giày trắng, hai mắt to mở lớn, lao vào Tang Trà Thanh vừa bước vào.

“A… Du Nhi!” Tang Trà Thanh cắn chặt răng, tiểu gia hỏa này lao vào thật mạnh, mà tay con bé lại ôm vào đúng vết thương của cô.

“Mẹ! dì Vân Hi nói đem mẹ quăng đi rồi… ô ô ô… con tưởng không được nhìn thấy mẹ nữa…” Nhìn thấy Tang Trà Thanh, cặp môi đỏ mọng của Tang Du Nhi như bĩu ra, trong mắt cũng đong đầy nước mắt.

“Mẹ về rồi không phải sao?” Tang Trà Thanh vuốt tóc Tang Du Nhi, trong đáy mắt nồng đậm sủng nịnh.

“Trà Thanh, cậu cuối cùng cũng trở lại, làm mình lo lắng chết được. Cậu sao lại đột nhiên biến mất, điện thoại cũng không liên lạc được.” Tiêu Vân Hi cũng từ phòng khách đi ra, nhìn thấy Tang Trà Thanh, trong lòng mới yên tâm thả lỏng, ánh mắt nhìn cũng thấy đã sưng đỏ khó coi.

“Không có chuyện gì, mình chỉ là gặp một người quen mà thôi.” Tang Trà Thanh nở một nụ cười, giọng nói mềm nhẹ đáp.

Đưa cơ thể của tiểu gia hỏa ra xa một chút, muốn giảm bớt cảm giác đau từ vết thương đang truyền đến, ai ngờ tiểu gia hỏa này lại cảm nhận được động tác muốn đẩy ra của cô, lại càng đem cô ôm chặt hơn.

Động tác này khiến Tang Trà Thanh rốt cuộc nhịn không nổi, kêu lên một tiếng: “Ai!”

Trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh.

“Trà Thanh, cậu làm sao vậy?” Tiêu Vân Hi lúc này mới phát hiện trên tay và đầu gối của Tang Trà Thanh có toàn vết trầy xước.

“A… không có việc gì, không cẩn thận đụng phải mà thôi.” Tang Trà Thanh cắn môi dưới, cố nhịn đau nói.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Chỗ này bị đỏ nha.” Tang Du Nhi lúc này cũng tránh ra để nhìn Tang Trà Thanh, nhìn thấy trên đầu gối Tang Trà Thanh hồng hồng một khối, nước mắt đã chảy ra khắp mặt.

“Du Nhi không khóc, mẹ chỉ là không cẩn thận đụng phải thôi. Chúng ta ngồi xuống đi, được không?” Tang Trà Thanh hôn lên mặt Tang Du Nhi một cái, khóe miệng khẽ mỉm cười.

“Vâng, được ạ.” Tang Du Nhi nhu thuận gật đầu, cẩn thận túm vào váy Tang Trà Thanh, chỉ sợ mình lại đụng vào vết thương của mẹ.

Nhìn thấy con gái bảo bối nhu thuận của mình còn bé dã có bộ dáng nhu thuận, trong tâm Tang Trà Thanh xúc động không thôi.

“A, mình đi gọi điện thoại cho Vương tử, nói cho anh ấy biết cậu đã trở lại, vừa rồi anh ấy nói sau khi cuộc họp kết thúc sẽ lập tức trở về.” Tiêu Vân Hi cầm điện thoại, vỗ vỗ trán vừa nói vừa gọi điện thoại cho vương tử.

“Ừ! Về sau những chuyện này không cần phiền đến anh ấy, anh ấy về nước phải xử lý nhiều việc như vậy.” Tang Trà Thanh gật gật đầu, thuận tiện dặn Tiêu Vân Hi.

Tiêu Vân Hi gật đầu, đứng lên đi về phía cửa sổ báo lại với Vương tử Tang Trà Thanh đã trở về bình an.

“Du Nhi, con hôm nay ở nhà làm gì? Có ngoan ngoãn nghe lời hay không?” Tang Trà Thanh đem thân hình nhỏ xinh bên người ôm vào trong lòng, môi đỏ mọng hôn lên trán cô bé một cái.

“Du Nhi rất ngoan, rất nghe lời dì giúp việc nha. Còn nữa, bọn họ đều rất thích Du Nhi nha.” Tang Du Nhi phụng phịu, giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo thỏa mãn khoe khoang, trong mắt cũng bừng sáng.

“Nhưng mà, mẹ, Du Nhi muốn mỗi ngày đều được ở chung với mẹ.” Tang Du Nhi vặn vẹo thân thể nhỏ bé, rúc vào trong lòng Tang Trà Thanh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt chớp chớp không ngừng làm nũng.

“Mẹ phải đi làm mà. Không phải mẹ đã đồng ý với Du Nhi sao? Chỉ cần không phải làm việc, mẹ sẽ ở cùng với đại bảo bối của chúng ta nha.” Tang Trà Thanh mỉm cười, dùng ngữ điệu chậm rãi cùng con gái nói chuyện.

“Vâng.” Tang Du Nhi di chuyển hai con ngươi linh động, chớp chớp mắt, đôi môi đỏ mọng cong lên.

“Đúng rồi, Trà Thanh, hôm nay Sở Tiết Nhiên của tập đoàn Sở Thị có điện thoại tới đây, hình như là gọi cho cậu nhưng không được.” Tiêu Vân Hi cầm điện thoại trong tay, từ phía cửa sổ đi lại ghế sô pha, vội vàng nói.

“Sở tổng?” Tang Trà Thanh chỉ trừng mắt nhìn, có chút giật mình.

Đã bốn năm rồi hai người không liên lạc.

Nhớ rõ lúc ở Anh Quốc có gặp lại hắn, cảm giác giống như cố nhân lâu ngày gặp lại. Sau đó chỉ cần hắn đến Anh Quốc sẽ tới gặp cô.

Nhưng mà, quan hệ của hai người thủy chung cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi, hoặc là so với bạn bè có tốt hơn chút.

“Ừ, mình có hỏi anh ta có chuyện gì không? Anh ta không nói. Cậu gọi lại cho anh ta nhé.” Tiêu Vân hi gật đầu, ánh mắt có chút mập mờ.

“Ừ, được.” Tang Trà Thanh nhìn ánh mắt của Tiêu Vân Hi, liền hiểu nhất định là đã nghĩ sai lệch rồi.

Nhẹ vỗ về hai má Tang Du Nhi, trong mắt đẹp của Tang Trà Thanh chứa ý cười thỏa mãn.

Lúc này Tang Du Nhi ngủ thật say, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn gắt gao túm lấy góc áo Tang Trà Thanh, lông mi dày khẽ lay động, hai má cũng bởi vì ngủ say mà đỏ bừng đáng yêu.

****************

“Tang Trà Thanh, sẽ có một ngày cô phải đến cầu xin tôi, cầu xin tôi muốn cô, cầu xin tôi đồng ý cho cô trở thành tình nhân của tôi.” Tiếng nói trầm thấp quanh quẩn trong phòng ngủ nhưng lại có vẻ yên tĩnh kỳ lạ.

****************

Bên tai vang lên tiếng Long Cửu khiến cho Tang Trà Thanh nhịn không được mà run lên.

Không biết Long Cửu sẽ làm cái gì?

Nếu là ngăn cản sự nghiệp của cô, như vậy cô còn có thể buông tay…

Chỉ là trong lòng Tang Trà Thanh ẩn ẩn lo lắng…

Day day trán đến phát đau, cô không muốn mình nghĩ nhiều như vậy.

Cầm lấy di động bên người, mới nhớ tới điện thoại của mình đã bị Long Cửu ném đi rồi, trên trán vừa giãn ra lại cau lại.

Cầm lấy điện thoại bàn ở đầu giường, ấn dãy số của Sở Tiết Nhiên.

“Alo!” Đầu bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của Sở Tiết Nhiên.

“Sở tổng, tôi là Trà Thanh đây.” Tiếng nói của Tang Trà Thanh nhẹ như gió thoảng, khóe mắt cũng mang theo ý cười.

“Trà Thanh à? Sao điện thoại của em không liên lạc được vậy? Em đang ở trong nước đúng không? Anh vừa vặn cũng đi công tác, không ra đón em được. Sáng nay phi cơ vừa quay lại, chuyện đầu tiên là gọi cho em nha.” Giọng nói ôn nhu thư thái.

“Sở tổng, anh khách khí quá.” Giọng của Tang Trà Thanh cũng nhịn không được mà trở nên nhu hòa.

“Trà Thanh, hai ngày tới tìm thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm đi, mẹ anh vẫn còn nhớ tới em đó.” Sở Tiết Nhiên ha hả cười nói.

“Sở phu nhân?” Tang Trà Thanh có chút giật mình, trong ấn tượng, cô nhớ mình và Sở mẫu đâu có qua lại, cùng lắm chỉ là vài năm trước trong bữa tiệc có gặp qua vài lần. Huống hồ cũng đã bốn năm rồi, nói là Sở mẫu còn nhớ cô quả thật làm cho cô giật mình không ít.

“Ừ, mẹ anh chính là nhớ mãi không quên tiếng đàn của em nha. Nghe nói em lần này về nước diễn, bà không biết nên có phần ảo não.” Giọng nói mềm mỏng làm cho Tang Trà Thanh cảm giác như gió xuân lướt qua mặt. Nếu lúc trước cô đồng ý đi cùng Sở Tiết Nhiên, có khi nào hiện tại hết thảy sẽ khác hay không?

Nhưng mà, cho dù cô có nguyện ý, Long Cửu cũng sẽ không thả cô đi.

Đàn ông ngang ngược như vậy sao có thể chấp nhận được đồ vật của mình bị người khác lấy đi.

“Sở tổng, vẫn là chờ cơ hội khác đi, Du Nhi cũng về nước, hơn nữa không về cùng lúc với tôi, tôi phải ở cùng con bé.” Tang Trà Thanh nhìn lướt sang con gái bảo bối bên cạnh, ngượng ngùng từ chối.

“Du Nhi cũng về sao? Vậy cùng tới đi, vừa lúc mẹ anh cũng còn chưa được gặp qua con bé mà, bà ấy gặp nhất định cũng sẽ rất thích. Trà Thanh, không cần cố từ chối làm gì, cứ như vậy đi, anh sẽ xem thời gian hai ngày này sau đó nhất định tới đón em.”

“Vậy được rồi, lúc đó gọi sau đi.” Tang Trà Thanh cười cười, người ta đã nói đến vậy, từ chối nữa cũng không hay.

“Được.” Sở Tiết Nhiên cười nói, sau đó gác máy.

Trong đầu Tang Trà Thanh liều mạng nhớ lại diện mạo của mẹ Sở Tiết Nhiên, nhưng cũng chỉ là loáng thoáng. Có điều mẹ của Long Cửu Tang Trà Thanh không cần nhớ lại cũng có thể hiện rõ trong đầu cảnh đêm đó, ánh mắt xinh đẹp, cả người phát ra khí chất khiến người khác ngây ngốc, còn có, khi đối mặt với bà ta, trong đáy lòng đều là không thích và khinh thường.

Nhưng còn may, Sở mẫu trong ấn tượng của cô vẫn là dịu dàng hào phóng, bình dị, gần gũi.

Tang Trà Thanh khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng ôm con gái bảo bối của cô, dần nhập vào mộng đẹp.

***************

Phòng ăn của một nhà hàng kiểu Trung Quốc.

Phong cách trang trí tráng lệ, nói lên thân phận tôn quí của khách hàng, mà đồ ăn đều là nguyên liệu thượng hạng nhập từ Australia.

Từ phục vụ, thực đơn, đến những đồ vật bài trí đều mang phong cách thuần túy Trung Quốc, nhưng vẫn không mất đi nét xa hoa.

Tang Trà Thanh nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tang Du Nhi, theo sự hướng dẫn của nhân viên, đi vào chỗ Sở Tiết Nhiên đã đặt sẵn từ lâu.

Trong phòng ăn được ngăn cách các bàn với nhau bằng tấm mành, còn có ánh đèn chiếu xuống trong suốt lung linh.

“Sở phu nhân, để bà chờ lâu rồi.” Tang Trà Thanh đối với Sở mẫu đoan chính đang ngồi trước mặt cung kính chào.

Cô không để Sở Tiết Nhiên tới đón, như vậy thật làm phiền hắn, hơn nữa Tiêu Vân Hi cũng không có việc gì, vừa vặn đưa cô đi một chuyến.

“Là Trà Thanh đúng không? Mau ngồi xuống bên cạnh ta.” Trên mặt Sở mẫu mang nụ cười vừa lòng, kéo tay Tang Trà Thanh, thân thiết nói.

“Ai nha, bé gái xinh đẹp này là con gái cháu sao?” Sở mẫu lúc này mới nhìn thấy Tang Du Nhi vẫn đi theo bên cạnh Tang Trà Thanh. Cô bé suốt đoạn đường đi đều im lặng ngoan ngoạn đi theo phía sau mẹ, cho nên Sở mẫu không chú ý.

“Vâng.” Tang Trà Thanh đem Tang Du Nhi đẩy lên phía trước, ôm lấy bả vải cô bé nói: “Du Nhi, vị này chính là Sở nãi nãi, mau chào Sở nãi nãi đi.”

“Sở nãi nãi, chào bà, cháu là Du Nhi.” Tang Du Nhi nghe xong, thật hiền lành cúi chào Sở mẫu, sau đó ngẩng đầu ngọt ngào nói, hai mắt lung linh để lộ vẻ mặt vui mừng.

77 thoughts on “[Q4] Ác ma tổng tài chớ tới gần – Chương 6

  1. coi_coi_88 nói:

    cai nay tu suong cua nhan vat nao day.nghe noi be du nhi lam minh lien tuong den 1 cong chua xinh nhu thien than rui.hux.du nhi dang iu qua co :-*

  2. nayeudoi nói:

    Nếu đem STN và LC ra so sánh thì thà TTT chọn LC bá đạo ra mặt còn hơn, bởi vì anh bá đạo nhưng mà quang minh lỗi lạc nha, ai giống ông STN dù ôn nhu với TT nhưng ai biết được khi TT vừa quay lưng đi anh ấy liền đổi sắc mặt.

  3. Khiết Linh nói:

    thanks ss nhìu ^^
    ss vất vả rùi. Hok thik STN lắm, cứ mờ mờ ám ám, LC tuy bá đạo nhưng mà việc gì ra việc ấy.

    • Lan Anh nói:

      haha, mãi mí đc cái tem, thích quá đi à, mang về nhà đóng khung treo tường thôi! ^^ * chạy tung tăng, mặt mày hớn hở*
      À quên, thaks các ss na *chạy lại ôm hôn thắm thiết*

      • Lan Anh nói:

        ôi, tem giả, ta đã bị lừa, đây là trang 2 =(( *đập đầu vào gối, nước mắt đầm đìa*

  4. hotmitnhahole nói:

    Thanks. Thấy tên họ Sở này rõ ràng ko thật lòng. Nếu thích Trà tại sao 4 năm ko tiến triển mà Trà vừa về nước gặp lại LC hắn lại đến. Rõ ràng hắn lợi dụng Trà vì mưu đồ riêng.

  5. Tchintchin nói:

    không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cũng lạ sao anh Sở tiết nhiên này lại gặp được TT khi cô ở anh quốc, còn LC thì không gặp? hay chính Lc không buồn đi kiếm lại ? bây giờ thấy trước mắt mới muốn cướp đoạt về?

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s