[Q4] Ác ma tổng tài chớ tới gần – Chương 3


Edit: Hường Đoàn

Beta: Mag

Chương 3 – Bối rối

Xác định Du nhi đã đi xa, ánh mắt Tang Trà Thanh tối sầm nhìn về phía Long Cửu, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng có khoảng cách, lạnh giọng nói: “Ngài có chuyện gì sao?”

Long Cửu nhíu mày không lên tiếng, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Tang Trà Thanh.

Tang Trà Thanh cố gắng thở sâu ổn định, thân thể mềm mại có chút bối rối thong dong bước về phía cánh cửa.

Sắp sửa đi lướt qua Long Cửu, liền bị một đôi bàn tay to không hề báo động dùng hết sức cầm lấy cánh tay cô.

“Tôi muốn ra ngoài.” Tang Trà Thanh nhăn mặt nhìn bàn tay nóng như lửa đang đặt trên cánh tay cô, con ngươi đen trắng rõ ràng cố tỏ ra bình tĩnh.

“Em nói xem, tôi sẽ cho phép em rời đi sao?” Long Cửu nhíu mày, ánh mắt gấp gáp nhìn cô, chậm rãi vươn tay hướng về phía Tang Trà Thanh.

Tang Trà Thanh giật mình theo bản năng muốn trốn tránh, Long Cửu lại như sớm đoán được, ngón tay gắt gao cố trụ cằm của cô.

Tang Trà Thanh chậm rãi ngưng thần sau đó điều chỉnh hô hấp làm cho trên mặt biến thành trống rỗng, trong giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Mời buông tay, Cửu thiếu.”

“Tôi nói Tôi không buông.” Long Cửu bỏ đôi tay đang túm cô ra, dùng thân thể mình nhẹ nhàng vây lấy cô sau đó đem cửa phòng nghỉ đóng lại.

Rầm…

Tang Trà Thanh bối rối xoay người tựa vào cánh cửa trong phòng nghỉ nhìn Long Cửu, cả người hắn tản ra khí thế nhìn cô giống như một con báo hung mãnh đang nhắm vào con mồi.

Loại ánh mắt này quá mức quen thuộc, tuy rằng đã không gặp nhau nhiều năm nhưng cô vẫn như trước khó có thể quên.

Tang Trà Thanh bắt đầu sợ hãi, hô hấp cũng bắt đầu bối rối, bước chân theo bản năng lui về phía sau.

“Lại đây Trà Thanh.” Long Cửu vươn tay về phía Tang Trà Thanh, giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên mang theo uy nghiêm không cho phép cự tuyệt.

“Không. Tiên sinh, tôi cùng ngài không có quan hệ gì, nơi này là phòng nghỉ của tôi, mời ngài rời đi cho!” Tang Trà Thanh cảm thấy khiếp sợ giống như là nhìn thấy ma quỷ, vẻ mặt luôn luôn xử lý tốt cảm xúc của mình giờ cũng nháy mắt không còn sót lại chút gì.

“Không có chuyện gì sao? Cái này cũng không phải là do em có thể quyết định được.” Long Cửu dường như không có việc gì, bước một bước giữ chặt Tang Trà Thanh, xoay người đem cô vây lại trong ngực quay lưng về phía hắn, gác cằm lên vai cô hấp thu hương thơm trên người cô.

“Buông. Anh nếu không buông tay tôi sẽ hô to lên đấy!” Tang Trà Thanh cảm giác hô hấp ngày càng khó khăn, cô cơ hồ sẽ té xỉu mất.

“Trà Thanh. Em hẳn là rất hiểu tôi mới phải, có Cửu thiếu ở trong này, không có mệnh lệnh của tôi ai dám bước vào đây một bước.” bạc môi Long Cửu nóng bỏng hôn lên gáy của cô, ý định lưu lại dấu hôn.

“Anh!” Tang Trà Thanh kinh hoảng kêu lên, hai tròng mắt bình tĩnh cũng dần dần bị bối rối thay thế.

Đúng vậy hắn là Cửu thiếu!

Hắn là người mà tất cả mọi người đều kính ngưỡng: Cửu thiếu!

Cửu thiếu ngang ngược lại độc tài, Cửu thiếu khống chế cô năm năm!

“Trà Thanh! Em càng ngày càng xinh đẹp làm tôi khó có thể kìm chế.” Long Cửu nguyên bản bàn tay đang đặt ở eo cô cũng bắt đầu không an phận di chuyển dưới lớp váy bắt đầu miêu tả đường cong ôn nhu của cô.

“Không! Anh còn tiếp tục như vậy tôi sẽ không khách khí! Mặc kệ anh là Cửu thiếu hay là ai, hành vi như vậy cũng không được phép!” Tang Trà Thanh trừng mắt nghiêng mặt nhìn Long Cửu, giọng nói có chút run rẩy.

“Không khách khí. Tôi muốn nhìn một chút em không khách khí là như thế nào?” Long Cửu khẽ cười, giọng nói như là mê hoặc.

“Trà Thanh. Tôi thực nhớ cảm giác có em ở bên.” Con ngươi đen của Long Cửu dần dần trở nên mờ mịt, bạc môi cũng bắt đầu ở bên môi cô mơn trớn.

Lời nói rõ ràng của Long Cửu khiến cho trong lòng Tang Trà Thanh run lên một chút, lời nói của hắn làm cho cô đột nhiên nhớ tới thời gian năm năm trước hắn như thế nào tàn nhẫn, thế nào cường hãn, thế nào ngang ngược.

Tang Trà Thanh điều chỉnh hô hấp đem cả người cứng ngắc đến cực điểm, sau đó nhìn thẳng vào cặp mắt thâm thúy không nhìn thấy đáy của Long Cửu.

Quả nhiên Tang Trà Thanh vừa mới động đậy đã khiến cho động tác trong tay của Long Cửu tạm dừng, nhìn theo môi cô nâng lên hai tròng mắt đồng dạng nhìn phía cô.

Tang Trà Thanh thản nhiên nhìn Long Cửu, trong đôi mắt thoát ra bình tĩnh cùng thong dong, ánh mắt giống như là đánh giá thân thể hắn.

Trong thâm tâm Long Cửu bỗng nhiên căng thẳng giống như là bị người nào đó hung hăng lấy tay đánh một cái.

“Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn tôi.” Tiếng nói trầm thấp của Long Cửu vang lên bên tai Tang Trà Thanh mang theo chút áp lực giận giữ.

Tang Trà Thanh tươi cười mềm nhẹ vô hại, con ngươi trong suốt nhưng ẩn chứa lạnh lùng thản nhiên mở miệng: “Cửu thiếu xem ra cũng chỉ có như thế.”

“Em nói cái gì?” Ánh mắt Long Cửu dần dần u ám, trong lòng trở nên lạnh dần.

“Không phải sao? Chẳng lẽ anh nhìn tôi không được sẽ không vừa ý sao? Đường đường là Cửu thiếu chẳng lẽ lại làm khó một cô gái sao?” Tang Trà Thanh gằn từng tiếng nói, giọng nói tuy trong trẻo nhưng lạnh lùng bắn về phía Long Cửu.

Long Cửu nhíu mày gắt gao tụ cùng một chỗ, trong mắt cũng bắn ra nhưng tia sáng lạnh uy hiếp người, bàn tay to mạnh mẽ dùng một chút lực đem Tang Trà Thanh xoay người đối mặt với chính mình sau đó gắt gao đem cô tựa sát tường.

Cửu thiếu tôi từ xưa đến nay không bao giờ làm khó phụ nữ.” Khóe miệng Long Cửu chậm rãi giương lên lạnh như băng tươi cười.

Ở vào lúc Tang Trà Thanh nghĩ đến sẽ thở phào nhẹ nhõm thì bạc môi của Long Cửu lại mấp máy lên tiếng: “Nhưng mà…”

Tang Trà Thanh lúc này tâm tình đang thả lỏng chợt nghe thấy lại dâng lên, đôi mắt thủy chung nhìn phía Long Cửu, tuy rằng biểu hiện gợn sóng không sợ hãi nhưng là lòng bàn tay trắng mịn của cô đã muốn nói ra lúc này cô có bao nhiêu là sợ hãi.

 “Đối với em hôm nay tôi sẽ phá lệ một chút.” Nói xong môi mỏng mãnh liệt hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, bá đạo đoạt lấy.

Hai người hình thể cách xa làm cho Tang Trà Thanh không thể lay động được hắn, chỉ có thể để hắn tùy ý xâm lược.

Tang Trà Thanh đờ đẫn trừng mắt nhìn Long Cửu đối với nụ hôn của hắn không làm gì đáp lại cho dù là rất nhỏ.

“Chết tiệt. Em…” Long Cửu buông Tang Trà Thanh ra, tức giận nháy mắt ở trong ngực hắn muốn nổ tung.

Hai bàn tay đặt ở trên tường đem Tang Trà Thanh vây chặt trong lòng hắn.

Tang Trà Thanh đờ đẫn nhìn phía Long Cửu, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đôi mắt vô cùng bình tĩnh.

“Con gái của em làm sao đến được đây?” Long Cửu bỗng nhiên nhớ tới cô bé con vừa sôi nổi rời đi, bộ dáng đáng yêu đến cực điểm làm cho người lâu nay không có cảm tình với trẻ con như hắn đều không nhịn được yêu thích.

Tang Trà Thanh nhíu nhíu mày, ánh mắt có một tia dao động nhưng không có lên tiếng.

“Em năm đó không phải đã phá bỏ sao?” Long Cửu nhăn mặt nhìn Tang Trà Thanh thái độ thực không hài lòng.

“Cửu thiếu nói gì tôi nghe không hiểu?” Đôi mắt đen của Tang Trà Thanh không có một tia dao động lẳng lặng nhìn Long Cửu, nhẹ giọng nói.

Nghe không hiểu sao? Chẳng lẽ đó là con của tôi?” Ánh mắt Long Cửu lạnh như băng không một chút độ ấm, gân xanh trên tay đã muốn bắt đầu nổi lên.

“Không. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Tôi không biết anh, tôi với anh chỉ là gặp nhau ở sân bay một lần mà thôi!” Tang Trà Thanh bỗng nhiên bối rối, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.

“Không biết tôi, chỉ gặp một lần mà thôi?” Trên khuôn mặt tuấn tú của Long Cửu hiện lên vẻ mặt như là nghe được chuyện nực cười, giọng nói lạnh như băng.

“Tôi không biết anh, thực sự không biết anh!” Tang Trà Thanh hai tay dần dần che lấy tai, hoảng sợ nhìn Long Cửu, lưng gắt gao dựa vào bức tường lạnh như băng.

“Tang Trà Thanh. Để tôi xem cô có thể trốn tránh đến bao lâu!” Bàn tay Long Cửu đột nhiên sờ lên ngực cô, qua lớp quần áo bắt đầu xoa nắn.

Long Cửu gắt gao dán sát vào thân thể mềm mại của Tang Trà Thanh, thân hình cường tráng tràn ngập lửa nóng, đầu ngón tay thuần thục ở trên thân thể của cô di chuyển.

 “Tang Trà Thanh, em xem thân thể mình vẫn là do tôi dạy dỗ, em nói xem tôi có bao nhiêu hiểu biết đi.” Long Cửu cắn cắn vành tai của cô, ở bên tai cô tà tứ cười.

“Không. Không!” Tang Trà Thanh điên cuồng phản ứng, đầu tóc dài theo đầu cô đong đưa qua lại mang theo hương thơm quyến rũ.

Lửa tình trong mắt Long Cửu càng thêm dày đặc, ngón tay không ngừng di chuyển đến chỗ mẫn cảm trên người cô.

Tuy rằng cách lớp quần áo nhưng là lửa nóng trên đầu ngón tay của Long Cửu truyền đến khiến Tang Trà Thanh có cảm giác mãnh liệt run rẩy.

Không. Không thể!

Tang Trà Thanh cắn cắn môi đem cảm giác nóng rực cố gắng áp chế xuống, đến khi yết hầu cảm giác được hơi thở dần dần ổn định cô đem ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng bắn về phía Long Cửu.

“Cửu thiếu. Tôi nghĩ anh nên biết như thế nào là cự tuyệt!” Giọng nói của Tang Trà Thanh cũng đồng dạng như ánh mắt, trong trẻo nhưng lạnh lùng, lời nói tràn ngập ý tứ châm chọc.

“Tang Trà Thanh. Xem ra tôi thật sự xem nhẹ em rồi.” Long Cửu mạnh mẽ buông tay, trong ngực nổi lên một cỗ tức giận.

“Vừa nói không biết tôi đúng không?” Bỗng nhiên bên môi Long Cửu nhếch lên một chút tươi cười tà mị kinh tâm động phách.

Tang Trà Thanh gắt gao nắm tay túm chặt góc váy, mồ hôi lạnh trong tay thấp qua góc váy.

“Một khi đã như vậy liền dây dưa đến khi tôi “Quên em” mới thôi!” Đôi môi mỏng của Long Cửu tươi cười gợi lên một chút quỷ dị, giọng nói sắc bén như mũi tên đâm thẳng vào tim Tang Trà Thanh.

Sắc mặt Tang Trà Thanh tái nhợt như tờ giấy, rét lạnh theo mũi chân chạy tới óc của cô. Cảm giác giống như lúc này cô đang đứng ở trong nước biển mùa đông lạnh như băng.

Một chút một chút đem thân thể của cô đông cứng lại.

Một chút một chút làm cho cô không thể hô hấp.

Long Cửu đem hai tay đút ở trong túi quần, trên mặt mang theo lãnh đạm cùng kiêu căng, mặt dày tươi cười hướng phía cửa bước tới.

Phút chốc ở thời điểm trước khi hắn ra khỏi cửa ánh mắt lãnh liệt nhìn về phía Tang Trà Thanh môi mỏng hơi khẽ động.

Vẻ mặt kia tựa hồ nói cho cô biết…

Trò chơi vừa mới bắt đầu!

Rầm!

Thẳng đến khi cửa phòng nghỉ lại bị một tiếng vang thật lớn từ phía sau hung hăng truyền đến, Tang Trà Thanh mới bắt đầu có chút phản ứng.

Dọc theo bức tường, thân thể Tang Trà Thanh dần dần trượt xuống ngồi dưới đất, hai tay gắt gao vây quanh lấy chính mình, thân thể lui thành một bóng dáng nhỏ nhoi dưới bóng đèn.

Tang Trà Thanh hai tay gắt gao nắm cùng một chỗ, ý đồ làm cho chính mình trấn tĩnh nhưng mà đầu ngón tay cũng không chịu khống chế mà lạnh lẽo run run.

Vì sao lại như vậy?

Không thể trốn được sao?

Đã không còn khế ước ràng buộc vì cái gì vẫn không buông tha cho cô.

Cuộc sống yên tĩnh bốn năm qua đều là giả dối sao.

Sau lưng yên bình vẫn là mưa rền gió dữ sao?

Tang Trà Thanh bỗng nhiên rơi vào vực đen không nhìn thấy, năm ngón tay không cử động.

Không nghe thấy âm thanh gì.

Im ắng một mảnh tối đen.

Cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không thấy.

Cô bỗng nhiên muốn cười lớn, tiếng cười liều mạng điên cuồng.

Thế giới này có bao nhiêu là hoang đường…

Hoang đường đến như thế thật bất khả tư nghị…

87 thoughts on “[Q4] Ác ma tổng tài chớ tới gần – Chương 3

    • qly_nguyen nói:

      trả lời là sau này LC sẽ lấy gia sản của VT ra với Du nhi mà uy hiếp chị. Sì poi nhìu quá, Mag tỷ d8u72ng chặt chém m nha =))

      • Tchintchin nói:

        nhưng mà LC có muốn thành hôn với TT không hay vẫn chỉ là tình nhân thôi? xì poil chút nữa néng ơi

  1. Tchintchin nói:

    TT hơi khờ khạo, dấu đầu lòi đuôi, LC không khó sẽ đoán ra em bé là con ai
    đàn ông ngang ngược quá sẽ khó tìm được tình yêu, phụ nữ yêu bằng tai, cái này Lc hình như không biết!!

  2. JH nói:

    Hay, thanks nang nha…
    LC oi la LC, nhan nhin 1 chut ko duoc sao? chen ep qua TT ko tron moi la, bo 4 nam qua anh van con ko nhan ra minh da yeu sau dam TT roi ah. yeu cho lam thi ghen cho nhieu, ghen thi cang muon so huu… Haizzz… Ba dao qua LC oi…

  3. Xem ra đứa bé sẽ bị Long Cửu điều tra thân thế nhanh thôi…

    Vđề h là sự xuất hiện của Vương Tử hứa hẹn sẽ còn nhiều điểu thú vị cho cuộc rượt đuổi ái tình này!

    Trà Thanh đúng là ngây thơ khờ dại thật…nhưng Long Cửu chí ít còn có nhiều hơn sự manh lanh!

    Lạnh lùng vs lạnh lùng…tàn nhẫn vs nhẫn tâm…xem ra trò chơi này…Long Cửu đoán trc đc thắng bại!

    Chờ típ…truyện càng lúc càng hấp dẫn…

    Thanks các nàng đã trans!

  4. Long Cửu quá bá đạo, khi nào thì mới thay đổi đc chính tính cách của mình đây? Đến 1 lúc nào đó LC sẽ thay đổi vì TT, khi đó TT sẽ đc hạnh phúc.

  5. nayeudoi nói:

    ai da vậy là đoán sai bét rồi, anh LC chẳng có gì gọi là ăn giấm chua cả mà chỉ có cường hãn và uy hiếp thôi

  6. kjra nói:

    hjk, tội nghiệp TT, lại bắt đầu cuộc sống bị đày đọa, sao a Cửu k bít thương hoa tiếc ngọc chút nhỷ, chắc chắn là yêu chị rùi mà lại k nhận ra nữa >”< cứ làm khổ nhau mãi thế này
    tks ạ

  7. khi giac mo ve nói:

    tai sao khong the dem lai niem vui va hanh phuc cho nguoi minh yeu kia chu?Ten CT nay dung la khong biet yeu la phai nhu the nao.

  8. Namlunkute nói:

    Hjx. Oa2. K pjt den lu’c nao cuu thjeu ms pjt do la con mjh nhj? Ak ma pan oj cho mjh hoj xju. Chuyen nay co bnhju chuog vay pan. Dk chja lam may 2uyen the.(comt pag dt nen thog cum cho to nak)

  9. Danie nói:

    Long Cửu thực sự ko biết thể hiện tình yêu sao? đã 4 năm rồi mà vẫn ko nhận ra tình cảm của mình sao?

  10. gumiho nói:

    không hiểu cái cách biểu lộ tình cảm của tên Long Cửu này kiểu gì nữa. Mà sao tỷ nhu nhc thế lúc nào gặp Long Cửu cũng phải sợ. Mà tên này yêu tỷ mà thái độ thể hiện với tỷ kiểu gì vậy
    tks

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s