[Q3] Ác ma tổng tài chớ tới gần – Chương 19


Edit: Hường Đoàn

Beta: Khiết Linh + Mag

Chương 19: Nói lời tạm biệt

******

Tang Trà Thanh xoa xoa mi tâm phát đau, đi lên lầu. Bởi vì quá mệt mỏi nên cô không chú ý thấy xe của Long Cửu đang đậu ở trong sân.

Vào lúc Tang Trà Thanh vừa bước một bước vào phòng ngủ thì bước chân bỗng nhiên cứng lại tại chỗ.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, thưa thớt chiếu vào.

Long Cửu ngồi dựa vào chiếc sô pha màu trắng cạnh của sổ, đôi chân mạnh mẽ gác lên nhau một cách tao nhã, một tay khoác lên thành ghế sô pha còn tay kia lại bưng một ly rượu đỏ tỏa hương nhè nhẹ, từ từ nhâm nhi.

Mặc dù đang tắm mình giữa biển ánh sáng rực rỡ, nhưng hơi thở của Long Cửu vẫn lạnh lẽo giống như phát ra từ hầm tối. Mặt hắn không chút thay đổi ngẩng đầu nhìn về phía Tang Trà Thanh.

Tang Trà Thanh tạm dừng lại vài giây rồi chậm rãi đi về phía Long Cửu, đến lúc giữa hai người có một khoảng cách đủ an toàn mới dừng lại. 

“Tôi nghe nói em đến bệnh viện?” Long Cửu lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, giọng nói lạnh như băng tựa như vọng lại từ địa ngục.

Tang Trà Thanh bỗng nhiên thấy khó thở, đáy lòng chậm rãi dâng lên từng đợt lãnh ý.

“Phải.” Qua nửa ngày Tang Trà Thanh mới nhẹ giọng đáp lại, bởi ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào từ cửa sổ hắt lên người nên khiến cô trong nháy mắt không mở mắt ra được.

“Làm gì?” Long Cửu đứng dậy đi đến cửa sổ trước mặt, quay lưng về phía Tang Trà Thanh, đôi môi mỏng mím chặt lại, mày rậm lạnh lùng nghiêm nghị cũng nhíu chặt lại, vẻ mặt không thay đổi.

“Không có gì, chỉ là….” Tang Trà Thanh hít một hơi thật sâu, sau đó vẫn cố gắng duy trì giọng nói ổn định, nhưng tay chân lại vô cớ lạnh run, thân mình cũng bắt đầu từng đợt rét rồi lại nóng, bên tai vang lên tiếng ầm ầm như là cả người cô sẽ lập tức sẽ nổ tung.

“Em mang thai?” Long Cửu thản nhiên ngắt lời cô, gằn từng tiếng hỏi.

Thời gian giống như ngừng trôi.

Ánh mặt trời sáng lạn chiếu vào trên người Long Cửu, hắn đưa lưng về phía cô nhưng giọng nói lại càng lạnh như băng, giống như đang truyền đến từ một nơi xa xôi nào đó. 

“Phải.” Tang Trà Thanh buộc bản thân phải bình tĩnh lại, cả người cũng không còn cứng ngắc nữa, thản nhiên không trả lời.

“Không phải em vẫn uống thuốc tránh thai sao? Em không nghe lời tôi dặn sao?” Trong nháy mắt, Long Cửu tựa như lạnh xuống, sâu trong đáy mắt toát ra sự lạnh lùng khiến hắn giống như đang bị ngâm trong nước đá.

Nghe thấy giọng điệu của Long Cửu, Tang Trà Thanh kinh ngạc nhìn bóng dáng hắn, giọng nói lạnh như băng khiến cô tựa như đông cứng, đáy lòng cô cũng phảng phất trống rỗng, tựa như có thứ gì đó đã chết đi, triệt để chết đi.

“Lúc ở thành phố trên nước Venice, tôi quên.” Ánh mắt Tang Trà Thanh chợt sáng chợt tối, giọng nói có khoảng cách nhàn nhạt.

Long Cửu bỗng nhiên không nói lời nào, ngón tay đặt trên ly rượu chậm rãi siết mạnh, vẻ mặt thay đổi thất thường.

“Anh yên tâm. Tôi đã phá rồi.” Tang Trà Thanh đột nhiên muốn cười nhưng lại cười không nổi, chỉ thở dài một tiếng trong đáy lòng.

“Cái gì?” Long Cửu mạnh mẽ xoay người lại, trên mặt tựa hồ bắt đầu đông cứng, giữa lông mày có vẻ bực mình vô cùng, trong đôi mắt màu hổ phách tựa như đã bắt đầu phát ra lửa giận.

“Tôi đã phá thai.” Tang Trà Thanh lẳng lặng nhìn Long Cửu, hai tròng mắt trắng đen rõ ràng như thủy tinh trong suốt, không có một tia cảm xúc.

Xoảng….

Long Cửu ném mạnh ly rượu đang cầm trong tay lên mặt tường sáng bóng.

Trong nháy mắt, ly thủy tinh vỡ vụn như những chum pháo hoa, rượu đỏ bắn tung tóe ra xung quanh giống như máu của phụ nữ,  loang lổ trên thảm tạo ra vô số đóa hoa.

“Ai cho phép cô phá thai?” Long Cửu bước về phía Tang Trà Thanh, chiếc bóng thật dài bao trùm lên thân thể cô, vẻ mặt chợt trở nên giống như ma quỷ khiến người ta sợ hãi.

Giống như có thứ gì đó đang bóp chặt cổ họng Tang Trà Thanh, lông mi dài run rẩy ngước nhìn Long Cửu trên đỉnh đầu, cơn thịnh nộ hắn phát ra giống như muốn cắn nuốt cô.

“Ai cho phép?” Trong hai tròng mắt của Long Cửu phủ kín sương lạnh, lớn tiếng quát giống như muốn làm cả tòa biệt thự sụp đổ.

“Tôi….” Ánh mắt tràn ngập sợ hãi của Tang Trà Thanh nhìn về phía Long Cửu, lui về phía sau từng bước một.

“Nói đi.” Long Cửu nhanh chóng túm được Tang Trà Thanh, hung hăng nắm chặt hai vai cô, dùng sức lắc lắc, hơi thở lãng khốc tựa như không có cảm tình. Huyết sắc trên môi Tang Trà Thanh bị rút đi từng chút từng chút một, thân hình bị Long Cửu ra sức lắc tựa như khiến cô trở nên bình tĩnh lại.

A….

Cơn giận dữ lúc này của hắn là từ đâu mà đến?

Chẳng lẽ vì cô không nói cho hắn nên hắn mới tức giận sao?

Tất cả của cô đều là của hắn cho nên hắn muốn nắm trong tay tất cả của cô, phải không?

Đúng vậy, dục vọng khống chế của hắn vẫn luôn ngang ngược như vậy, cô là người hiểu rõ nhất, không phải sao?

Tang Trà Thanh bỗng nhiên cảm thấy thế giới này thật buồn cười khiến cô muốn cuời lên, cố nhếch khóe môi lên nưng khóe môi lại cứng ngắc giống nưh đã bị đông lại.

“Vốn là không nên giữ lại, không phải sao? Chẳng lẽ tôi phải sinh sao? Phải sinh nó ra sao?” Tang Trà Thanh dùng hết sức lực cả người gạt hai tay của Long Cửu ra, đôi mắt đẹp nhìn vào đáy mắt hắn có vẻ trào phúng cùng lạnh lùng chưa từng có.

Đôi môi mỏng của Long Cửu mím chặt lại, trên khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng sương hiện lên vẻ đau lòng nhàn nhạt.

“Giữa chúng ta chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, tôi chỉ là tình nhân của Cửu Thiếu, chỉ là công cụ làm ấm giường cho Cửu thiếu anh thôi. Tôi phải giữ lại đứa bé này sao?  Chẳng lẽ muốn anh tự mình ra lệnh cho tôi bỏ nó đi sao?” Tang Trà Thanh bước về phía trước một bước, hung hăng khinh bỏ Long Cửu, giọng nói lạnh lùng quanh quẩn trong phòng ngủ to lớn.

Long Cửu không nói một lời, hai tròng mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm vào Tang Trà Thanh, vẻ tàn bạo trên vầng trán càng ngày càng đậm, đôi môi mỏng nhếch lên cũng đang hiển lộ rõ ràng lúc này hắn phẫn nộ biết bao nhiêu.

“Thì ra cô rất rõ ràng thân phận của mình. Hả?” Long Cửu nâng cằm Tang Trà Thanh lên, giọng nói lạnh lùng trào phúng tựa như phát ra từ địa ngục quanh quẩn trong không khí.

Tang Trà Thanh cố gắng điều chỉnh hô hấp, ép mình nhìn về phía đôi mắt nhiễm đỏ do tức giận của Long Cửu.

“Tang Trà Thanh, cô thật sự có thể ra tay được? Không phải nói mẫu tử liên tâm sao? Không ngờ rằng lòng dạ cô lại tàn nhẫn như vậy.” Đôi mắt màu hổ phách của Long Cửu đã phủ đầy vẻ tàn ác, trên vầng trán như dâng lên gió lốc khủng bố, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Giữ lại nó chính là càng có lỗi với nó thôi.” Tang Trà Thanh nhìn về phía Long Cửu nhẹ nhàng nói, tóc dài mềm mại như tơ lụa, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng thuần khiết có vẻ lãnh đạm yên tĩnh, không chút gợn sóng. 

Khi Tang Trà Thanh nói ra những lời này thì đáy lòng Long Cửu cũng giống như bị dao găm hung hăng đâm một nhát.

“Vậy sao?” Những ngón tay của Long Cửu bắt đầu dùng sức mạnh hơn, lúc này hắn hận không thể bóp nát cằm cô. Nơi trái tim không biết vì sao lại truyền đến nỗi đau đớn xuyên tim, mong muốn ở trong đầu như xé nát hắn, ánh sáng trắng vỡ vụn mạnh mẽ nổ tung. 

“Ha ha, đường đường là Cửu thiếu không lẽ lại để ý đến đứa nhỏ này?” Tang Trà Thanh cười nhạo, đôi mắt đen nháy nhìn thẳng về phía Long Cửu, cười đến lười biếng, cười đến chẳng hề để ý gì.

“Để ý? Cô cho rằng tôi sẽ để ý sao?” Ngón tay Long Cửu cứng ngắc như băng, trong nụ cười trào phúng mang theo vẻ lãnh khốc.

“Cũng đúng a. Anh là Cửu thiếu, là người trong lòng của hàng vạn người phụ nữ, phỏng chừng anh chỉ cần ngoắc  ngón tay thì người muốn sinh con cho anh xếp hàng cũng không hết.” Tang Trà Thanh thản nhiên nói, đáy mắt mang theo vẻ trào phúng rõ ràng, nhưng giọng nói lại hơi run nhẹ.

Cô có cảm giác trái tim cứng rắn như thùng sắt đột nhiên bị đâm thủng một lỗ, giống như có một chất lỏng nóng bỏng đang dâng lên cuồn cuộn, muốn chảy ra ngoài. 

“Tang Trà Thanh, tôi phát hiện năm năm này lá gan của cô càng lúc càng lớn. Có phải tôi quá mức nhẫn nại với cô hay không mà khiến cô cứ ba lần bảy lượt khiêu khích sự chịu đựng của tôi?” Trong lời nói lạnh lùng mang theo sự uy hiếp khiến người ta sợ hãi, tiếng gào thét của hắn giống như muốn làm điếc lỗ tai của Tang Trà Thanh.

Giữa điện quang hỏa thạch, sắc mặt của Tang Trà Thanh hơi trắng bệch, sau lưng có một cỗ hàn khí dần dâng lên.

Tang Trà Thanh cười lạnh ra tiếng, hai má trắng bệch bởi vì miệng cô không dừng được ý cười mà dần dần phiếm hồng.

Càn rỡ, cuồng vọng nhất thời hoá thành bi phẫn, vỡ vụn trên khuôn mặt ửng đỏ của Tang Trà Thanh thàng từng chấm nhỏ, giống như dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được nỗi bi thương này.

Căn phòng rộng lớn như vậy nhất thời im lặng giống như không còn cả hơi thở.

Đôi môi mỏng của Long Cửu mím chặt lại, thân thể cứng ngắc như một pho tượng làm bằng băng.

“Tôi hỏi cô một lần cuối cùng, cô đã phá bỏ đứa bé?” Giọng nói của Long Cửu hơi trầm nhưng vẫn lộ ra quyền uy khiến người khác run rẩy.

“Tôi cũng nói lại một lần cuối cùng, đã phá rồi.” Màng tai của Tang Trà Thanh ầm ầm rung động, cố họng giống như bị cái gì ngăn lại, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình thoát ra một cách khó khăn.

Tầm mắt của Long Cửu ngừng lại nhìn Tang Trà Thanh, hơi thất thần trong một lúc ngắn ngủi. Nhưng vẻ mặt của cô lại không có chút thay đổi nào, trong lòng hắn lại như bị thứ gì đó nặng nề bóp chặt.

“Tang Trà Thanh, sao cô không đi chết đi.” Long Cửu buông cằm cô ra, giây tiếp theo liền bóp lấy cổ cô.

Đáy mắt Tang Trà Thanh có sự đau đớn khiến người khác khiếp sợ, lời nói của Long Cửu tựa như một chiếc đinh tẩm độc ghim vào trong đáy lòng cô, mỗi lần nói ra một từ đáy lòng lại giống như bị rút ra một lỗ máu.

Hắn muốn cô đi chết sao?

A.

“Vì sao tôi phải chết? Tôi sắp được rời khỏi anh rồi, tôi vui vẻ còn không kịp thì vì sao lại muốn chết?” Tang Trà Thanh nhịn không được cười khẽ, nụ cười quỷ dị càng có vẻ xinh đẹp.

“Rời khỏi tôi?” Hai hàng lông mày của Long Cửu nhíu lại, khóe miệng nhếch lên, trên khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh rõ ràng lộ ra vẻ âm hàn.

“Giao dịch giữa chúng ta sắp kết thúc rồi, không phải sao?” Tang Trà Thanh không sợ chết nhìn về phía Long Cửu, trong mắt hiện lên tia lạnh thấu xương.

“Cô rất vui vẻ có phải không?” Bàn tay khác đang rũ xuống bên chân của Long Cửu nắm chặt thành nắm đấm, giống như giây tiếp theo sẽ không chút lưu tình vung lên mặt cô.

Nhưng hắn lại cực kỳ không hài lòng.

“Đương nhiên. Cuối cùng cũng được tự do, dĩ nhiên là vui vẻ muốn chết…Ha ha ha….” Tang Trà Thanh bắt đầu cười ra tiếng, liếc xéo Long Cửu, hai gò má  có vẻ ửng hồng không bình thường.

“Ha. Muốn chấm dứt sao? Được, trước khi chấm dứt chúng ta cũng nên làm chút gì đi nhỉ?” Long Cửu nheo mắt lại, con ngươi đen thâm trầm đột nhiên trở nên xám đục.

“Anh…” Tang Trà Thanh mở to hai mắt nhìn hắn, muốn lui về phía sau nhưng tay của Long Cửu lại hung hăng bóp vào cổ cô.

Hiểu rõ ý định trong đầu của Long Cửu, đáy mắt Tang Trà Thanh có hoảng sợ, có bối rối và đau đớn.

“Không cần….” Trong giọng nói của Tang Trà Thanh mang theo sự nghẹn ngào, sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy.

“Không cần?” Long Cửu nói xong liền giống như một con báo hung mãnh nhào về phía Tang Trà Thanh, đặt cả người cô dưới thân hình to lớn khoẻ mạnh, gắt gao ngăn chặn cô khiến cô không thể động đậy.

“Nếu anh tiếp tục làm vậy tôi sẽ hận anh.” Tang Trà Thanh chật vật nằm ở dưới thân Long Cửu, trợn hai tròng mắt trống rỗng lên, đờ đẫn nhìn chằm chằm Long Cửu.

“Vậy cứ hận đi cũng được.” Long Cửu cười lạnh, liếc xéo xuống cô ở phía dưới yếu đuối không hề có năng lực phản kháng, không để ý đến sự giãy dụa của cô, điên cuồng hôn cô.

“A….” Tang Trà Thanh kêu lên một tiếng thảm thiết, sức lực dã man của Long Cửu tựa hồ muốn bẻ gãy tay cô. Nụ hôn này không có chút nhu tình mà kịch liệt dã man như là muốn hung tợn trừng phạt cô, trừng phạt cô đến chết.

Ánh mắt Tang Trà Thanh dần dần trở nên ảm đạm, hai tròng mắt cũng đã trống rỗng vô thần, đầu ngón tay bắt đầu lạnh như băng, vô lực thừa nhận khí thế bức người của Long Cửu.

Long Cửu dùng một tay xé rách áo quần của Tang Trà Thanh, nháy mắt tiếng quần áo nát vụn vang vọng bên tai Tang Trà Thanh, xé rách thần kinh cô.

“Đừng, thật sự đừng mà….” Tang Trà Thanh suy sụp nhỏ giọng kêu lên với Long Cửu.

Nhưng mà…..

Hết thảy đều vô ích.

“Không phải cô vẫn luôn rất rõ thân phận của chính mình sao? Cô không phải là tình nhân của Cửu thiếu tôi sao? Vậy thì sao cô có thể nói “đừng”?” Khóe miệng Long Cửu cười nhạo như khát máu.

Tang Trà Thanh hoảng sợ nhìn Long Cửu, sợ hãi đến nỗi trái tim giống như bị thít chặt lại. 

Long Cửu cởi bỏ thắt lưng, phóng ra phần nam tính kiêu ngạo của chính mình, không để ý đến cô còn khô khốc, không hề thương tiếc trực tiếp xâm nhập cô.

Ánh mắt Tang Trà Thanh trống rỗng, không biết đang nhìn về hướng nào, có một sự tuyệt vọng, khiến người khác kinh hãi, trắng bệch thất thần tựa hồ tùy thời có thể ngất đi. 

Một khắc kia khi Long Cửu tiến vào, hắn lạnh lùng nhìn Tang Trà Thanh không hề có cảm giác vui thích dưới thân, thần sắc trong đáy mắt lại tạm dừng trong chốc lát, nhưng lại lập tức biến thành lạnh lùng âm trầm hoàn toàn.

Không muốn nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt như tuyết của cô, Long Cửu nghiêng khuôn mặt tuấn tú về bên khác, rồi lại liều lĩnh điên cuồng luật động.

Là cô tự tìm lấy.

Đây là kết cục của việc chọc giận hắn.

Long Cửu chỉ có thể không ngừng nói với chính mình như vậy mới có thể bỏ qua sự đau đớn dâng lên âm ỉ trong lòng.

Sau một hồi điên cuồng ân ái.

Trong phòng ngủ đã không còn bóng dáng của Long Cửu, chỉ còn dây lưng rơi  ở trên thảm của hắn.

Tang Trà Thanh ngơ ngác nằm ở trên giường, làn gió mùa hạ thổi lên thân thể của cô, cô nhợt nhạt giống như một linh hồn đã phiêu tán.

Không có đau.

Không có suy nghĩ.

Muốn sờ xuống bụng nhưng ngón tay lại cứng ngắc, lạnh như băng, làm thế nào cũng không đụng đến được.

Bé cưng.

Bé cưng của cô.

Giống như linh hồn không thuộc về cô, nhẹ nhàng phiêu đãng trong không khí.

Cô muốn khóc nhưng khoé mắt lại vô cùng khô khốc, không rơi đươc một giọt nước mắt nào.

Nỗi bi thương quá lớn khiến trái tim đã chết.

Lảo đảo cầm thấy di động của chính mình, đầu ngón tay run run ấn dãy số.

Sau khi điện thoại được kết nối, cô khẽ nói: “Thải Kỳ.”

Sau khi ngắt điện thoại, Tang Trà Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, giống như một động tác đơn giản như vậy cũng đã phải dùng hết sức lực cả người cô. Toàn bộ thế giới dường như cũng đã thay đổi. Tất cả những gì vốn ồn ào trở nên hỗn độn, chết lặng.

Ánh mặt trời xuyên qua tấm kính thuỷ tinh trong suốt của cửa sổ, chớp động tựa như vô số những chấm nhỏ li ti, thật không chân thực.

Rốt cục đã xong.

Rốt cuộc cũng có thể nói lời tạm biệt với ác mộng kia.

Rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi ác ma kia.


Một suy nghĩ 128 thoughts on “[Q3] Ác ma tổng tài chớ tới gần – Chương 19

    • dtklinh viết:

      @ Mag: theo tỷ thì muội nghỉ xả hơi một chút đi, không nên căng thẳng. Đọc thì thích đọc, nhưng tỷ thì không muốn ép xác ai thành củi khô hết, vì sau đó rồi ai dịch tiếp cho đọc đây.

      Hôm qua Mag bị lơ cái gì nhỉ? Hôm qua tỷ cũng có dùng tem để chúc Mai Khôi, rồi chúc năm mới cả nhà ngontinh, nhưng ko biết có sự kiện gì của riêng Mag không. Thế tem hôm nay đền cho Mag vậy nhé.

  1. myminh viết:

    thanks các bạn nha. Các bạn vất vả rùi nên cần nghỉ ngơi dưỡng sức thì tốt hơn. ^^
    Ngay ca TTT co thai còn bít thì chuyện TTT có phá thai hay ko ko lẽ LC ko bít seo. Đã đến lúc TTT được giải thoát rùi.

    • qly_nguyen viết:

      hêm, hok những mất sau này còn lòi thêm 2 đứa nữa cơ mà =)))))))) Càng về sau càng ngược tâm nhe, mấy nag` chuẩn bị tâm lý nghen. Complicated lắm đó =))

  2. ui, các nàng ơi, đừng nghỉ vào lúc này mà, ủn mông cho nàng để cố gắng làm tiếp truyện cho mọi người lắm lắm nhé. Cảm ơn các nàng lắm lắm:)

  3. susu viết:

    sap den tet duong lich rui.Mag ty nghi ngoi an tet di rui quay lai post bu cho moi nguoi nhoa?hihi..1 nam moi voi nhung khoi dau moi!

  4. hotmitnhahole viết:

    Cuối cùng cùng kết thúc chuỗi ngày cự khổ của chị Trà rồi. Mừng quá.
    Thanks. Nàng nghỉ 1 tuần cũng được, làm tiếp cũng được, thấy thư giãn thoải mái là tốt rồi nhưng đừng mất tích lâu quá nha.

  5. đợi thêm mấy hum nữa rùi post tiếp nàng ak
    đọc thế mới vui
    nhưng mà phải post liên tục cơ, cho nó hồi hộp
    p/s: hum qua bị lơ ak, khổ thân. Hum nay đền bù nào .
    chụtttttttttttttttttttttt

  6. Chỉ thay nhau làm đau đớn đối phg!

    Nhiệt tình như lửa nhưng tim thì đau, lòng thì lạnh, não thì như bị xuất huyết…anh chị này…làm khổ nhau để cho thiên hạ đau đớn giùm mà Y___Y

    Bé cưng vẫn còn, Long thiếu ja mạnh bạo quá thể…hj vọng đứa bé bình an ra đời hoàn hảo!

    Thanks nàng đã trans vs edit chap này…

    Nghỉ xa hơi zui zẻ nhá!!! Back lại nhớ mang ngọn gió mới trở về cùng keke!

  7. ThanhLam90 viết:

    thank nag mag nha!!!!truyen hay wa du minh dang cuc ki hong chap moi nhung van mong mag dc thoai mai khi post chuyen hihihi!!!neu met ban cu nghi ngoi di nha nhung dung mat tich lau nha vi se co nhieu nguoi dau tim lam do heheheh

  8. Thiencuc viết:

    Hai người này yêu nhau mà lúc nào cũng nói những lời khẩu thị tâm phi làm đau lòng nhau.
    Cám ơn em nhiều, em nghỉ ngơi vui nha

  9. nayeudoi viết:

    Bạn ơi cho mình hỏi là em bé bụng TTT còn không vậy, sao mà sau khi đọc xong đoạn này mình không hiểu gì hết.
    Xét cho cùng cả hai người ai cũng ngang bướng quá mà không chịu nhịn nhau một tí có phải hay không

  10. Lan Anh viết:

    á trời ơi trời ơi, mình chậm chạp quá! T_T
    cm cái rồi đọc cho máu!=))
    Thaks các ss nha, e mong chờ truyện này lắm!^^

  11. Lan Anh viết:

    O.o ss Mag định nghỉ 1 tuần ak? *vò đầu bứt tai suy nghĩ* * sau 1 hồi nước mắt đầm đìa* thôi ss Mag cứ nghỉ ngơi lấy tinh thần đi ak, bao h ss vui vẻ thì post tiếp cũng đc! mặc dù truyện đang hồi gay cấn nhưng mà e chờ 1 tuần cũng mới hấp hối thôi, còn ss Mag mà buồn và phải làm việc quá sức thì khổ lắm!hic hic *ôm chặt ss Mag, vỗ về* ” vất vả cho tỷ tỷ rồi!”

  12. Khiết Linh viết:

    Nghỉ đi ss iu, em ủng hộ ss nghỉ. Dạo này thấy ss bận mà toàn ốm ko hà, ss nghỉ ngơi một thời gian mà nạp lăng lượng, phải giữ gìn sức khỏe để còn edit truyện cho em đọc nữa nha *chụt*

  13. samsam viết:

    ss nghỉ xả hơi *si nghĩ* ( m nữa muốn nữa hok =.=) nhưng mà nếu ss cảm thấy áp lực wá thì ss nghỉ ngơi chút ih, m chờ tỉ keke . thanks ss nhìu lắm^^

  14. KimChi Dong viết:

    truyện đang hồi hộp, hấp dẫn, nàng vừa làm vừa nghỉ cũng được mà..:))
    nhưng mà mong nàng nhanh nhanh post tiếp….hjhj

  15. orchid viết:

    Yeahhh!!! .. hết 5 năm rồi. chuẩn bị đến thời gian đau khổ của anh. Chị y’ sẽ bỏ a đi nhé..
    Thank nàng vì tập truyện rất rất hấp dẫn này

  16. phuong viết:

    Thanks ss. Truyen dang hay nhung suc khoe la quan trong, hi hi. Cac chi khoe thi tui em moi co truyen de doc nen du ko muon nhung chi hay cu nghi ngoi di nhe. Chuc chi co ky nghi vui ve, hen som gap lai.

  17. bidochon viết:

    mong truyen lam nhung chac cac ban cung muon nghi ngoi mot chut nhi .Hay nghi ngoi di roi lai tiep tuc nhe .MInh rat mong doc truyen cua cac ban .Chuc giang sinh vui ve hanh phuc

  18. huyhoang viết:

    truyện hay lắm! mặc dù rất muốn đọc tiếp a nhưng nàng mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. mong là sau khi nàng nghỉ một tuần rồi thì tốc đọ sẽ nhanh hơn a.
    thankssssssssssss………………………….. nàng nhiều nhiều a.

  19. maruco viết:

    hu hu đau lòng quá. Ờ mà ta lại thích đau lòng mới khổ chứ. càng ngay càng thấy thương anh thiếu cửu. Yêu mà không bít là mình đang yêu cứ đau khổ làm tổn thương cả người yêu mình lẫn người mình yêu. haizz thương quá. Ta đi lấy khăn giấy ngồi khóc một mình đây. Mà Mag ơi ta tham lắm ta ước nàng post lun chuyện , ta thích chuyện này của nàng lắm lắm .Yêu nàng chụt chụt

  20. huyhoang viết:

    sắp đến tết dương lịch rồi nhỉ! chúc nàng năm mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe. thêm tuổi mới thêm nhiều thành công trong công việc và cuộc sống nha.
    HAPPY NEW YEAR

  21. miki9x viết:

    Hihi,thank ss,chap nay hay ghe,e co y nay,ss cu nghi 1 tuan cho khoe lai,2 tuan cang tot,mien sao khi nao lAm tiep thi moi ngay deu co chap moi cho tui e doc la duoc rui ss,hihi,Sr e onl bang dd nen ko danh dau dc

  22. barbie viết:

    hic tội TT quá, muốn ôm c vào lòng để mà che chở quá. Buồn quá ko viết nổi nên lời. Thanks ss nhìu. SS post truyện tiếp nha, dù buồn nhưng e vẫn chờ đợi những ngày hạnh phúc của TT

  23. Tuỳ vào công việc của bạn thôi. Nhưng mình ủng hộ post tiếp, đang lúc hay đó. HIc, vậy chắc chắn đứa bé ko còn rồi. Lại 1 anh tự tay giết con của mình, ngu ngốc thật

  24. RiA_Han viết:

    huhuhuhuh truyện hay quá đi mất bạn ơi………
    Hay ko chịu nổi >”<
    Thanks bạn nhìu nhìu ^^
    Cố gắng post đều đặn sau khi nghỉ ngơi bạn nhé ^^

  25. Kenny viết:

    Đứa bé đáng thương :(((((((((((((((

    Chị ơi mấy ngày sau Tết dương lịch, chị nghỉ ngơi đi chơi hoặc….làm tiếp đi ạ 😀

    thank các chị đã dịch 🙂

  26. Trangeck viết:

    Hay quá ngày càg điên đảo 2 ac nay. Thank các bạn đã edit 2 chương lièn. Đc dịp đọc đã đời .:). Các bạn ngỉ tết tây vui vê nhé nhg cho moi nguoi them may chương nhé . Thanks!!
    Mà cho mình hỏi vs bạn nào biết truyện này xuất bản chưa? Ở hiệu sách có chứ các bạn

  27. khi giac mo ve viết:

    ai..da…du khong muon nhung ta cung chuc muoi nghi ngoi vui ve,thoai mai mot chut nha.Chang phai cang cho doi,cang kich thich sao.Ta cho duoc ma.Ta cung chuc tat ca cac ty muoi khac va ca nhung nguoi co chung so thich voi ta.Mot nam moi vui ve,hanh phuc,phat tai phat loc nha.Hy vong som gap lai moi nguoi.

  28. m.truyen viết:

    cuối cùng cũng đợi được ngày này, hay quá thanks nàng nhiều. Nàng cứ nghĩ ngơi đi, khi nào có thể thì làm tiếp nhe. Cám ơn nhiều.
    Mình thật sự không thích LC chút xíu nào. Đây là tên nam 9 mà mình ghét nhất : mất 5 năm thời gian đẹp nhất của thời con gái, trước mặt người khác nói TT là “đồ chơi” (chỉ mọi điểm này thôi là nhục nhã lắm rồi) …đọc ức chế kinh khủng khiếp, coi TTT như đồ vật í…làm ơn đừng kết thúc có hậu nhe…nếu thế thà mình không coi (không coi sao biết ta ??? heheheh…nên cuối cùng vẫn coi)

  29. chap cuối Q3 này thật bi kịch, cách anh CT tra hỏi cái thai như vậy làm ai mà kg rét lạnh cả ng chứ, chị nói phá thai là đúng rồi. càng yêu thì càng hận.
    post thêm đi Mag, kg liên tục, kg nhiều cũng dc, nhưng nếu m nghỉ 1 lèo nguyên tuần thì mấy con mọt truyện này chắc chết quá.

  30. thanks ss,ss cu nghi cho khoe roi lam tiep cung dc ma mien la co qua cho tui minh hehe. Truyen rat hay, m thay la doan nay ca 2 deu sai chu, co the TTC so la LC bat co pha thai nen co noi la pha roi,con LC thi tuc gian vi TTC vo tinh. Noi chung la 2 nguoi nay ko tin tuong nhau mot chut nao nen cu giau diem cam xuc. Hoi hop qua 🙂

  31. Vậy là đứa bé mất rùi ha? Sao buồn vậy? Kế cục vậy sau này 2 người có thể hạnh phúc đc hay ko? Nếu như TTT nói rằng đứa bé vẫn còn thì có lẽ sẽ khác, nhưng nếu nói ra thì chắc chắn TT sẽ ko bao giờ rời khỏi LC đc. Làm sao đây? Đau lòng cho cả 2 anh chị quá. Thanks nàng nha, mong nàng sau khi nghỉ ngơi sẽ tiếp tục.

  32. truyen cang ngay cang hap dan nhi?
    chap nay la ngay cuoi trong 5nam cua Tra Thanh nhj?
    hjhj, thoat duok oi, ko biet sau nay the nao?
    thank ban nha!
    chuc ca nha buoi chjeu vui ve!

  33. nayeudoi viết:

    oh la la, vậy là em bé vẫn còn kìa, sao mà chị không hiểu cho anh mà cứ nói những câu nặng lời nên anh mới tức giận vậy đó

  34. nguoihammo viết:

    em đọc truyện này mà thấy u ám làm sao ấy. Nhưng em phải công nhận đọc để giải trí cho vui thôi chứ ngoài đời làm gì có người như cái anh với chị kia. Cảm ơn sis nhiều. Mong sis luôn mạnh khỏe và zui zẻ để chúng em được nhờ.

  35. nguyen thao viết:

    hix tra thanh bo cai thai that ah bun wa… minh rat thich tra thanh de lai dua nho den luc long cuu byt con dua con han la se rat suc dong

  36. Sapphire Nguyen viết:

    sis ơi khi nào có chap mới, em là mem mới ở đây, trong ngóng tập kế tiếp sau quá, đọc nhiều đoạn đau cả lòng

  37. thoxitin viết:

    Mình thấy TT tàn nhẫn quá.bs đã nói mà cô ấy vẫn cố chọc..mình ghét đờn bà thế lắm…TT là kiểu ng giống bị tâm thần nhẹ

Gửi phản hồi cho suem05 Hủy trả lời