Nhặt được vợ yêu – Chương 33


Edit: mkhoi

33 – Ngư Mạt mất tích

Chỉ nghe “két, rầm” một cái, trần nhà hình như có vật gì đó làm nứt gãy, cuốn theo những tiếng hét mà sập xuống. Đột nhiên bóng tối ập xuống hội trường hỗn loạn, các cô gái gào khóc, các chàng trai cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Ở hàng ghế ngồi có ai đó bật quẹt lửa, ánh lửa màu đỏ yếu ớt, Ngư Mạt ngẩng đầu, đèn thuỷ tinh lộng lẫy thật lớn trên đỉnh đầu đang rớt nhanh xuống.

 Trước đây mỗi lần Ngư Mạt coi phim thấy mấy nhân vật nữ ngu ngốc băng ngang qua đường, bị xe lao tới đụng phải, còn nhân vật nữ cứ đứng yên không tránh, quả thật rất can đảm không biết sợ là gì, ra vẻ nếu tôi không chết đi, anh ấy cả đời cũng không nhớ đến dáng vẻ 2B của tôi, thì trợn tròn mắt, thăm hỏi sức khoẻ ba mẹ nhà biên kịch. Vậy mà ngay lúc này, đến khi mình cũng lâm vào cảnh nguy hiểm này cô mới hiểu được, thì ra hầu hết mọi người vào lúc bất thình lình xảy ra tai nạn, cơ bản là không phải giữ nổi bình tĩnh, mà là vì không dám tin, đầu óc trống rỗng, chậm chạp. Đợi đến khi phản ứng kịp thì đã muộn rồi.

 Nụ cười khổ sở trên khoé miệng, còn nghĩ một lần nữa lại được sống, còn nghĩ thật sự có được hạnh phúc. Khó khăn lắm mới gặp được người tốt như thế, khó khăn lắm mới làm cho cuộc đời anh thay đổi một chút… Mình chết đi, anh chắc chắn sẽ đau khổ lắm.

 Buồn đau và tuyệt vọng đang từng chút dấy lên trong lòng thì bên tai truyền đến một giọng nói hoà nhã: “Cô không sao chứ?”

 “Ôi! Tôi chưa chết sao?” Ngư Mạt lúc bấy giờ mới nhận ra mình đang nằm trong một lồng ngực lạnh băng, mối nguy hiểm đã được cơ thể không mấy nở nang này che chắn.

 Chàng trai cúi đầu nở nụ cười, sau đó dường như bị sặc, ho mấy tiếng, “Cô mà không đứng dậy, tôi sẽ bị đè dẹp chết.”

 “Ôi, xin lỗi anh.”

 Ngư Mạt luống cuống bò dậy khỏi lòng người đó, sau đó mò mẫm đỡ anh ta dậy.Tayvừa rờ trúng người đó thì cảm thấy bị ai đó ôm eo mình, định kêu cứu thì bị người đó chụp khăn lên miệng, một mùi hương kì lạ xộc vào mũi, ý thức dần dần mơ hồ. Trước khi mê man, chỉ nghe một giọng nói: “Đưa thằng này đi theo!”

 Tất cả chỉ xảy ra trong 2 phút ngắn ngủi, đến khi có người mò ra công tắc, khi ngọn đèn nhỏ trên vách tường hội trường được bật lên chiếu ra ánh sáng lờ mờ, thì Sở Triêu Dương lập tức phóng về phía sân khấu.

 Sân khấu rộng lớn, tấm phông màn màu xanh ngọc bị kéo rách, đèn thuỷ tinh lớn rơi xuống đất, vỡ thành vô số mảnh thuỷ tinh nhỏ, đèn thuỷ tinh mà vàng óng trên giá còn có vết máu đỏ sậm chưa khô, một chiếc giày màu trắng nằm chơ vơ cạnh đèn thuỷ tinh vỡ tan nát, Sở Triêu Dương run rẩy nhặt chiếc giày lên, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.

 “Ngư Mạt —— Trần Ngư Mạt ——”

 Sở Triêu Dương đứng trên sân khấu ngổn ngang gọi lớn, làm cho những người còn ầm ĩ dưới sân khấu yên tĩnh trở lại, thầy hiệu trưởng được dìu lên sân khấu, “Xảy ra chuyện gì?”

 “Thầy hiệu trưởng, một bạn nữ lớp tụi em mất tích rồi!” Sở Triêu Dương siết chặt chiếc giày.

 Thầy hiệu trưởng bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, bấm nút: “Cục cảnh sát phải không? Tôi là hiệu trưởng trường Lịch Xuyên, trường tôi có một em nữ sinh lớp 11 mất tích… Tên là ——” thầy quay sang nhìn Sở Triêu Dương.

 “Trần Ngư Mạt, Trần Ngư Mạt ở lớp 11A.”

 “Em… Em nói gì? Em nói cô bé đó tên gì?” Thầy hiệu trưởng mới rồi hãy còn tỉnh táo đột nhiên hoảng loạn.

 “Trần Ngư Mạt… Trần có chữ Đông với cái tai, Ngư của nhân ngư, Mạt của bọt biển.” Sở Triêu Dương tưởng thầy hiệu trưởng lớn tuổi nên hơi lảng tai, vì thế kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

 Nào ngờ vừa nói xong, bàn tay đang cầm điện thoại của thầy hiệu trưởng bắt đầu run bần bật: “Sao lại là cô bé ấy?”

 Sao lại là cô bé ấy!

 Một ngày trước khi nữ sinh tên “Trần Ngư Mạt” chuyển đến trường, đại thiếu gia đích thân gọi điện cho ông. Mỗi một từ trong điện thoại, ông đều ghi nhớ không dám quên. Người đàn ông lạnh lùng đứng đầu trong giới xã hội đen trong điện thoại đã nói: “Ngày mai tôi sẽ đưa một cô bé đến học ở Lịch Xuyên, giúp tôi chăm sóc cho cô bé đó, nếu cô bé gặp chuyện gì bất trắc, haha… Tính mạng của một mình ông cũng không đủ.” Sau khi cúp điện thoại, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Sau khi cô học trò đó đến Lịch Xuyên, mỗi ngày ông đều bảo tiểu Tăng báo cáo tình hình của cô ấy lại cho ông biết, khoảng thời gian trước tiểu Tăng tức giận nói, cô học trò đó nghỉ học liên tục 2 tuần lễ, phải đuổi học, thì còn bị ông răn đe cho một chặp. Còn hôm nay, cô bé đó mất tích ngay trước mắt ông, đại thiếu gia chắc chắn sẽ không tha cho ông.

 Thầy hiệu trưởng như trái cà bị héo rũ trong tuyết, lúc tuyệt vọng cùng cực thì, có một thầy giáo tóc rẽ ngôi giữa dường như cho rằng gió bão chưa đủ lớn, hấp tấp chạy tới, “Hiệu trưởng, không xong rồi, con trai của giám đốc trường cũng không thấy đâu!”

 “Cạch”, di động rớt xuống đất, thầy hiệu trưởng già cả ngất đi.

 Trước khi ngất trong lòng chỉ có 1 suy nghĩ —— Ông trời ơi, thương xót cho tôi còn mẹ già, con nhỏ, phù hộ cho tôi được toàn thây!

 Chỉ một buổi tiệc Nguyên đán, ông không chỉ làm mất cô bé đại thiếu gia gởi gắm, còn làm mất luôn cậu con trai được xem như tính mạng của giám đốc trường, nếu được, thì để ông vĩnh viễn ngất luôn cho rồi…

 Một tốp thầy cô xông lên vây quanh thầy hiệu trưởng, thậm chí còn có người lắc thầy hiệu trưởng đang mê man thật lực, miệng gọi lớn: “Hiệu trưởng, thầy tỉnh lại đi!”, nhưng lại chẳng có ai nghĩ đến việc phải gọi xe cấp cứu.

 Dưới sân khấu mấy ngàn học sinh trên mặt đều thể hiện vẻ bất an, nhưng trong mắt lại không che giấu nổi hiếu kì. Rỉ tai thì thầm, tiếng rì rầm bình luận khe khẽ từ mấy ngàn cái miệng phát ra thì như thành tiếng sấm vang to giữa trời, dội vào Sở Triêu Dương, làm cậu choáng váng đầu óc.

 Cậu nhìn cảnh hỗn loạn, nở nụ cười châm chọc. Ánh mắt chậm rãi dời về phía cánh cửa vẫn luôn khoá kín, ánh mắt dần dần lạnh cứng —— cửa hội trường từ sau lúc khai mạc vẫn chưa hề mở ra, chiếc đèn thuỷ tinh cũng mới vừa được trang trí trước đó không bao lâu, không thể nào vô duyên vô cớ rơi xuống. Tất cả chuyện này dường như đã có người sắp đặt.

 Sở Triêu Dương nghĩ, chuyện này nhất định là có người gây ra, tìm cảnh sát cũng không được gì. Rút điện thoại di động định gọi cho ba, chiếc giày trong tay lại rung lên, phát ra tiếng nhạc. Cậu thò tay mò mẫm, móc ra một cái điện thoại, màu tím bạc nhỏ nhắn —— là điện thoại của Ngư Mạt.

 Di động vẫn đang rung, trên màn hình nhấp nháy tên người gọi là “Final home”. Sở Triêu Dương nhấn nút nghe, một giọng nam trầm ấm vọng đến: “Ngư Mạt, liên hoan kết thúc chưa?”

 Bàn tay cầm điện thoại của Sở Triêu Dương chợt siết lại, hít sâu một hơi nói: “Cô ấy mất tích rồi.”

42 thoughts on “Nhặt được vợ yêu – Chương 33

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s