Nhặt được vợ yêu – Chương 32


Edit: mkhoi

32 – Đêm Nguyên đán kinh hoàng

Ngư Mạt cứ nghĩ liên hoan Nguyên đán lần này cũng giống dạ tiệc của CCTV không nhiều thì ít, đầu tiên là ban giám hiệu trường lên phun nước bọt, sau đó là những tiết mục ca múa dân tộc đặc sắc, cuối cùng là người MC lên ca tụng nhà trường lên mây, sau đó trong tiếng vỗ tay thưa thớt thì tuyên bố buổi lễ kết thúc.

 Kết quả, hoàn toàn không có những chuyện đó.

 Tiết mục thứ nhất diễn ra sau khi thầy cô trong ban giám hiệu phun hết nước bọt xong, lại làm Ngư Mạt rung động. Cùng với giai điệu cổ điển trong trẻo vang lên, có một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ vải voan màu hồng õng ẹo lên sân khấu.Taycầm một cái quạt lông vũ múa thật quyến rũ, người đẹp từ từ quay đầu, buông ánh mắt xinh đẹp thu hút hướng về phía Sở Triêu Dương.

 Sở Triêu Dương rùng mình, Ngư Mạt nói có vẻ hâm mộ: “Lọt vào mắt xanh của người đẹp rồi, có phước ghê gớm luôn nha!”

 Sở Triêu Dương nổi đoá: “Cậu không nhận ra gã đó là nam sao, là nam đó!”

 Ngư Mạt cẩn thận quan sát, tà áo người đẹp hở rộng, đằng trước bằng phẳng, quả đúng là nam sinh. Cô kéo kéo tay áo người kế bên: “Đó… có phải cái người chẻ tóc ngôi giữa, đeo kính dày cộp, mới nói một câu với bạn nữ đã đỏ mặt là lớp trưởng đại nhân của lớp chúng ta không vậy?”

 Sở Triêu Dương đau xót nói: “Tiêu rồi, lớp trưởng của chúng ta bị quỷ ám rồi…”

 Ngư Mạt bắn tin qua tiểu thư Không Thời Gian, nửa phút sau, điện thoại rung lên “Hàng này rất có tiềm năng lả lơi yêu nghiệt, cần phải khai thác triệt để!”

 Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng đến lượt lớp Ngư Mạt lên hợp ca. Bốn mươi lăm người dưới sự hướng dẫn của Tăng Đản, mặc đồng phục màu xanh lá, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng lên sân khấu. Xếp thành 5 hàng đều đặn thẳng tắp, Tăng Đản vung tay lên, 45 người há miệng cất lên cùng lúc khúc ca thần tiên trầm bổng:

 “Người tình phụ bạc của tôi buộc tôi rời đi, cuối cùng khi biết được chân tướng thì nước mắt của tôi lại tuôn rơi.

  Người tình phụ bạc của tôi, em mang theo lương tâm bị cắn rứt, coi như đã trả giá nhiều rồi, tình cảm không phải có thể mua bán trao đổi.

 Lúc trước là em muốn chia tay thì liền chia tay, còn giờ đây lại muốn dùng chân tình để mang tôi trở về.

 Tình yêu không phải là thứ em muốn mua muốn bán là có thể bán. Hãy để cho tôi đi, hãy để cho tôi nói thẳng, buông tay của em đi, người yêu ơi…”

 Mãi cho đến nốt nhạc cuối cùng chấm dứt, cả hội trường đều lặng im như tờ. Tất cả đều chìm đắm trong ca từ vừa đẹp đẽ vừa lay động, đều cúi đầu dưới uy lực mạnh mẽ của ca khúc. Một lúc lâu sau, thầy hiệu trưởng mới đứng lên, là người vỗ tay đầu tiên, vẻ mặt rất xúc động.

 Giờ khắc này, thầy hiệu trưởng 60 tuổi mắt ngân ngấn nước, đó là vì ông thích ca khúc này vô cùng.

 Giờ khắc này, toàn bộ 3000 giáo viên và học sinh mắt cũng ngân ngấn nước, đó là vì họ khâm phục sự can đảm của 45 người này vô cùng.

 Ngư Mạt vỗ vai Sở Triêu Dương nói: “Sau bài này là tới phiên cậu lên, áp lực nhiều không?”

 Sở Triêu Dương vén tóc, dõng dạc nói: “Quần chúng nhân dân khó khăn khổ cực ơi, siêu nhân Sở đến giải cứu các cậu đây!” Nói xong ôm đàn ghi ta bước lên sân khấu như anh hùng không ngại hy sinh.

 Ngư Mạt xoa trán: “Cậu lên hát kia mà, làm gì phải bi tráng đến vậy chứ, cậu tưởng cậu là Kinh Kha sao hả!”

 Trên sân khấu treo rất nhiều bong bóng cá heo màu xanh nhạt, cạnh sân khấu có máy tạo bọt – phun ra rất nhiều bọt bong bóng nhỏ đủ màu sắc, chính giữa sân khấu là một nam sinh cao lớn mặc áo sơ mi đỏ kẻ ô đen ôm đàn ghi ta, giọng hát trong trẻo:

 “Trên trái đất này ngày ngày lại có 5 tỉ người bỏ lỡ nhau

 Anh thật may mắn có em cùng ngắm sao …”

 Một cô gái xinh đẹp thon thả dựa lưng vào cậu nam sinh ôm đàn, ngọt ngào cất tiếng hát:

 “Giây phút này không hỏi vì sao nữa

 Không hoài nghi giữa người với người, tấm lòng với tấm lòng có gì khác nhau…”

 Ngư Mạt thấy Từ Tiểu Giai trên sân khấu thì hơi ngạc nhiên. Cô là lần đầu tiên thấy một Từ Tiểu Giai hoàn toàn không trang điểm, khuôn mặt mộc mạc, tóc chỉ buộc đơn giản, còn đẹp hơn thường ngày gấp mấy lần. Ngư Mạt đoán chắc chắn hôm nay Từ Tiểu Giai sẽ xuất hiện trên sân khấu, nhưng cô cứ nghĩ, cô nàng này sẽ mặc váy ngắn hoạ tiết da báo khêu gợi, đánh phấn mắt thật đậm, vừa hát “Nobody” vừa phóng điện xuống dưới sân khấu.

 Vậy mà lúc này, cô nữ sinh quen thói ngang ngược bướng bỉnh, thường ngày hay trang điểm thật đậm hôm nay chỉ mặc áo sơ mi sọc đơn giản với quần jean xanh đậm, đứng trên sân khấu trầm tĩnh mà hát. Ánh mắt cô luôn nhìn chàng trai đang đàn ghi ta ở bên cạnh, ánh mắt đăm đắm nồng nàn, giống như ngay lúc này, cậu ta là cả thế giới của cô.

 Ngư Mạt chợt hiểu, Từ Tiểu Giai cũng chỉ là cô gái vì thích một người mà làm ra những trò đùa quái ác ấu trĩ, thật rất đáng yêu.

 Phía dưới vỗ tay nhiệt liệt, trên sân khấu chàng trai cao lớn kéo cô gái thon thả tóc đuôi ngựa cúi người cảm ơn.

 “Anh họ, cho em mượn cây đàn một tí được không?”

 “Ờ… lát nữa nhớ đưa Ngư Mạt, cậu ấy lên hát cần xài.”

 “À, dạ.”

 Sau tiểu phẩm đang diễn là đến lượt Ngư Mạt. Cô phủi phủi mông đứng lên, Sở Triêu Dương vỗ cô một cái nói: “Cô nhóc, đừng có hồi hộp nha, bắt chước anh đây nè!”

 Ngư Mạt vuốt lại đuôi tóc, liếc cậu chàng đáng ghét kế bên, “Cậu vừa rồi đàn sai 3 nốt.”

 “…” Sở Triêu Dương trợn mắt, rõ ràng là mình dạy cậu à nha!

 Ngư Mạt định mặc đại đồng phục đi học lên hát cho rồi. Ai ngờ, trước khi lên hát, Tăng Đản kéo cô lại, đưa cho cô cái hộp được gói cẩn thận. Cô mở ra xem, một chiếc váy lụa dài trắng tinh rất đẹp, Ngư Mạt lật nhãn hiệu ra, bèn trả lại ngay lập tức. Nhưng Tăng Đản nói: “Con trai của giám đốc trường đưa cho em, em hãy nhận đi.” Ấn cái hộp vào tay Ngư Mạt, bỏ đi nhanh như điện xẹt.

 Trong đầu Ngư Mạt lập tức hiện lên một ông già đáng khinh quái lạ bụng như cái trống, khôn ngoan tuyệt đỉnh, run đến nổi đầy da gà đi thay váy.

 Lúc lên sân khấu giẫm phải gấu váy suýt chút nữa trượt té, tay không bấu víu được chỗ nào thì có người đỡ cho. Ngư Mạt quay lại, thì ra là Từ Tiểu Giai. Ngạc nhiên quá đi, cô nàng này không phải là ghét cay ghét đắng cô ư, vừa nãy đáng lẽ nên thừa cơ đẩy cô luôn, để cô ngã chổng vó, bị toàn trường cười thúi mũi mới phải chứ?

 Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Ngư Mạt, Từ Tiểu Giai cười khẩy, bỏ tay Ngư Mạt ra, “Tôi rất muốn đẩy cậu một phát, nhưng làm vậy anh họ sẽ giận tôi.”

 Ngư Mạt nhìn về phía chàng trai ở cách đó không xa đang ngây ngô cười, nhép miệng nói “Cố lên” với cô mà lòng ấm áp.

 “Của cậu đây.” Từ Tiểu Giai đưa đàn cho Ngư Mạt.

 “Cám ơn.”

 Từ Tiểu Giai hừ một cái, ngó cũng không ngó đi đến ngồi cạnh Sở Triêu Dương.

 Ngư Mạt nhún vai, bước lên sân khấu.

 Ngư Mạt chỉnh trang lại váy áo, rồi kiểm tra cây đàn ghi ta, không có việc gì —— mặc áo lụa trắng ôm đàn ghi ta, quyến rũ chết người luôn! Liếc mắt, tằng hắng, từ từ cất tiếng hát: “Tôi ngồi trên ghế ngắm mặt trời mọc trong ngày mới, tôi ngồi dưới ráng chiều ngắm thành phố dần về đêm…”

 Lần này Ngư Mạt chẳng dùng kỹ xảo nào, cũng không cố ý ém giọng, nhưng do giọng hát của cô trong trẻo rõ ràng, lại còn khá ngọt ngào, nên hơi giống tiếng của cô Trần.

 16, 17 tuổi, là thời điểm các cuộc thi văn nghệ lớn nhỏ khác người bùng phát, người thích cô Trần không phải là ít, nên Ngư Mạt vừa hát, dưới sân khấu cả đám học sinh ngoan ngoãn đều nhộn nhạo, xúc động không kiềm được.

 “Hãy tha thứ cho tôi, đã từng lưu luyến ——”

 Phía dưới ồ lên, Ngư Mạt nhìn dây đàn bị đứt trong tay mình, sau đó phóng mắt nhìn Từ Tiểu Giai dưới khán đài đang cười đắc chí, rất muốn nói : “Cô bé ơi, vẫn ngây thơ như trước à.”

 Ngư Mạt buông đàn, đi ra sau sân khấu, Từ Tiểu Giai ngồi dưới trong bụng vui sướng: người nào làm anh họ đau khổ, đều phải chết với tôi!

 Chỉ có điều vẻ đắc ý trên mặt cô nàng không kéo dài được lâu, cùng với tiếng đàn piano, Ngư Mạt lại lên sân khấu, cô cầm micro nói: “Sorry, đổi bài.”

 Sau đó đôi mắt chầm chậm khép lại, giọng hát trầm bổng kì ảo từ đôi môi đào hơi hé mở tuôn ra:

 “Spend all your time waiting

 For that second chance

 For a break that would make it okay

 There’s always one reason

 To feel not good enough”

 “Đây là bài gì vậy? Hay thế!”

 “Là Angel của Sarah McLachlan, bài hát chính trong Thành phố Thiên sứ!”

 “Bài này cũng khó lắm mà, không ngờ bạn ấy hát hay như vậy!”

 Nụ cười trên mặt Từ Tiểu Giai cứng đờ, chàng trai bên cạnh lẩm bẩm rất tự hào: “Mấy người còn chưa được nghe cậu ấy hát bài của Cara Dillon đấy, giống y như nghe Cara thiệt hát luôn!”

 “And the endlessness that you fear, You are pulled from the wreckage, Of your —— Ơ?” Ngư Mạt trợn mắt nhìn micro tự nhiên tắt âm, im lặng một hồi, sau đó hướng về Từ Tiểu Giai ngồi phía dưới giơ ngón cái.

 Từ Tiểu Giai khoanh tay trước ngực, rất vênh váo, trong lòng nghĩ: cậu đáng bị vậy lắm, chỉ chuẩn bị có 1 bài thôi chứ gì?

 Ngư Mạt lạnh lùng nhìn Từ Tiểu Giai trong chốc lát, khoé miệng khẽ nhếch, rõ ràng là nở nụ cười: “Thật xin lỗi, micro nghịch quá, tôi đổi bài khác nhé?”

 Hai người MC lúng túng bước lên kiểm tra micro hư, cô MC nói: “Hay là cậu đổi cái khác nha?” Ngư Mạt lắc đầu, “Khỏi cần.”

 “Vậy hát bài gì đây, tôi bảo họ đổi đĩa lại.” Cậu MC quan tâm hỏi.

 Ngư Mạt vẫn lắc đầu: “Hát chay cũng được.”

 “Ớ… Cậu muốn hát gì?”

 “Opera 2.”

 “…Cậu chắc chứ?”

 “Chắc.”

 Vẻ mặt Từ Tiểu Giai như xem trò vui nhìn Ngư Mạt trên sân khấu, không xài micro, không có nhạc đệm mà hát opera 2, cậu tưởng mình là Vitas sao!

 Ngư Mạt quét mắt xuống dưới, haiz… người xem trò hay quả không ít, nhìn ánh mắt lo lắng của Sở Triêu Dương, cô khẽ cười nhẹ, lắc lắc đầu, ý bảo cậu đừng lo, sau đó há miệng, hát ngay khúc cao nhất của bài opera 2.

 Đây là bài khiến cả hội trường lại im lặng một lần nữa sau khúc ca thần tiên lúc nãy, dưới sân khấu tất cả mọi người đều mở lớn mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn phía trên, không thể tin nổi âm vực cao như thế là từ cơ thể nhỏ bé ấy vang ra. Mãi đến khi cô gái nhấc váy cúi người cảm ơn, dưới này mọi người mới sực tỉnh, vỗ tay vang dội.

 “Trời ơi, sao cậu ấy lại hát nổi chứ!”

 “Phát âm chuẩn ghê, bộ có học tiếng Nga ư?”

 “Đoạn luyến láy đó hát hay quá!”

 Từ Tiểu Giai thấy vẻ mặt nhàn tản của Ngư Mạt, tức đến nghiến răng. Giọng Sở Triêu Dương lành lạnh vang lên: “Tiểu Giai, đừng bao giờ làm thế một lần nào nữa.”

 Ngư Mạt muốn nhanh chóng đi thay quần áo, trời lạnh thế này mà con của giám đốc trường còn tặng cái váy không tay, đúng là làm người ta lạnh chết để không đền tiền mà. Lúc vào hậu trường thì có người gọi lại.

 “Đợi một lát.” Một giọng nói tao nhã dễ nghe vang lên.

 Ngư Mạt xoay lại, thì thấy một anh chàng đẹp trai gầy gò đeo kính mắt viền vàng từ hậu trường đi vào.

 “Là anh?”

 “Thật vui khi gặp lại cô.” Anh đẹp trai mỉm cười giơ tay.

 Ngư Mạt nghĩ ngợi, lấy điện thoại trong giày ra nhắm trước mặt anh đẹp trai, “Anh đừng nhúc nhích.”

 Tách một cái, Ngư Mạt thoả mãn cất điện thoại, sau đó nắm bàn tay của anh chàng đang chết đứng, “Chào anh, có chuyện gì không?”

 Anh chàng đó dường như bị hành động vừa rồi của Ngư Mạt đánh trúng, nửa giây sau mới phản ứng, nụ cười một lần nữa nở trên mặt, “Tôi tên Mạt Tư, là giám đốc công ty giải trí AM, cô có vui lòng —— cẩn thận!”

 Ngư Mạt thấy Mạt Tư biến sắc, sau đó thì thấy đèn trên sân khấu đột ngột tắt ngúm, phía sau truyền đến tiếng một vật nặng đổ rầm xuống.

 Ngư Mạt trong 0.01 giây kinh hoàng đó đã tự thề với lòng —— sau này sẽ không bao giờ lên diễn đàn Thân Vương nữa!

38 thoughts on “Nhặt được vợ yêu – Chương 32

  1. dtklinh nói:

    Hahaha, “ban giám hiệu trường lên phun nước bọt”, tác giả ơi là tác giả, mkhoi ơi là mkhoi, dịch rất hài, cười chết luôn á.

    Coi bộ “Viễn” của Ngư Mạt sau này đau tim dài dài đây, lại thêm một anh chàng đẹp trai nữa rồi, đã thế nàng bọt biển này sau bữa Nguyên đán này còn nổi danh toàn trường nữa chứ.

    Thanks mkhoi.

  2. lephngoc nói:

    haaizzzz….biển tình từ nay trở đi lại bắt đầu dậy sóng rồi…bé NM và anh Viễn cố gắng nắm vững bánh lái tình yêu thật chặt nhé!!!….

  3. hotmitnhahole nói:

    Oh, Ngư Mạt phải chăng gia thế ko bình thường, có ai nhà nghèo mà được học nhạc đủ kiểu thế chứ? Anh Viễn sau này phải canh hàng kỹ hơn rồi, “thù trong giặc ngoài” nhé. Thanks.

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s