Nhặt được vợ yêu – Chương 30


Edit : Lephngoc

Beta : mkhoi

30 – Lễ Giáng Sinh bình an (Phần đầu)

“Cậu rõ ràng là đàn giỏi hơn mình!” Sở Triêu Dương nhìn cô gái chơi đàn ghi ta rất thành thạo, đàn bài “Ôm ấp” của Ngũ Nguyệt Thiên, trong lòng buồn chết được — cậu mới dạy cô có hai ngày, chao ôi hai ngày! Việc trò giỏi hơn thầy cũng không cần khoa trương như vậy chứ…

Ngư Mạt buông đàn ghi ta, vỗ vỗ vai thầy Sở an ủi: “Thầy giỏi thì dạy trò giỏi mà.”

“Cái P(*), cậu vốn đã biết đàn.” Sở Triêu Dương lộ ra vẻ mặt hoài nghi, hỏi.

Ngư Mạt nhún nhún vai, “Không biết.”

“Gì mà kêu không biết, cũng không phải mất trí nhớ…”

Sở Triêu Dương vốn hay nói giỡn, nhưng nhìn thấy biểu hiện của cô bỗng nhiên trở nên lặng lẽ, có hơi luống cuống, bất an mở miệng: “Thật sự bị mất trí nhớ à?”

Taycô gái khẽ chống lên trên bàn, nhảy xuống, lấy túi sách từ trong ngăn bàn ra, xoay người nói cảm ơn với Sở Triêu Dương: “Cám ơn cậu dạy tôi đàn ghi ta, tôi về nhà trước đây.”

Sở Triêu Dương lúng ta lúng túng há miệng. nhưng không biết nói gì. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, cậu và Ngư Mạt bắt đầu quen thuộc, cô gái lãnh đạm cũng bắt đầu hay nói giỡn với cậu. Cậu mà vô tình làm chuyện gì 囧, là trên mặt cô gái sẽ hiện lên nụ cười rất nhẹ, rất ngắn, xuất hiện hai lúm đồng tiền ở khóa miệng, rất là đáng yêu. Trong lúc cậu cho là mình đã rút dần khoảng cách với Ngư Mạt và đùa giỡn vui vẻ, thì có lúc, cậu bỗng dưng cảm thấy cô trở nên xa cách, tự nhốt mình vào cái lồng cách xa người khác đến ngàn dặm.

Khi ngẩng đầu lên lại, thì cô gái đã đi khỏi phòng học. Sở Triêu Dương như nhớ tới cái gì, từ trong ngăn bàn lấy ra một túi giấy có in hình bé bọt biển rồi đuổi theo.

“Trần Ngư Mạt, chờ một chút.”

Sở Triêu Dương thở gấp chạy đến trước mặt Ngư Mạt, Ngư Mạt dừng chân lại, giương mắt nhìn cậu, đôi mắt đen láy, như hồ nước phẳng lặng. Sở Triêu Dương trao túi giấy cho cô: “Hôm nay là Noel.”

Ngư Mạt nhận lấy túi giấy rồi mở ra, bên trong là một quả táo vừa to vừa tròn.

“Cái kia…Nghe mấy bạn nữ nói, đêm Noel mà ăn táo, cuộc đời sau này sẽ được bình yên suôn sẻ.”

Sở Triêu Dương gãi đầu, cậu cũng biết câu thuyết pháp “Một quả táo đổi một đời bình an” thật vớ vẩn. Ban đầu nghe được thì còn cười nhạo những cô gái ngây thơ ấy, trên đường về nhà lúc đi qua siêu thị trái cây thì lại ma xui quỷ khiến chạy vào mua một quả táo đỏ nhất lớn nhất, sau đó lại đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua túi giấy nhỏ có in hình bé bọt biển. Mãi cho đến lúc đưa cho cô gái trước mặt, cậu còn cảm giác mình rất ngốc nghếch khi làm tất cả chuyện này, nhưng ngay trong thời điểm tặng quà này, cậu lại muốn tin cái thuyết pháp vớ vẩn đó vô cùng. Cậu nghĩ, nếu một quả táo, thật sự có thể mang đến cả đời bình an, mỗi năm vào đêm Noel mình đều sẽ mua tặng cô một quả.

“Cám ơn,” Ngư Mạt lấy quả táo ra dùng tay áo lau đại, liền cắn ‘rốp’ một cái, sau đó cười cười với Sở Triêu Dương: “Ngọt thật.”

Thật ra, cô cũng không thích ăn táo, càng không tin một quả táo có thể có ma lực lớn đến vậy, nhưng, cái thứ ‘mê tín’ đội vỏ bọc chúc phúc là giả, song người chúc phúc thì lại thật lòng, cô không muốn phá hỏng đi tấm chân tình đó.

“Ha ha… không cần.” Sở Triêu Dương nở nụ cười, sau đó sắc mặt đỏ lên như dự đoán.

Tên thiếu niên cao to này, xưa nay đều mang vẻ hoa thuỷ tiên tự kỉ đến tận lúc chết, trong mắt người ngoài mãi mãi giống như ánh mặt trời chói lóa, là nam sinh lớp trên cao quý khá giả phóng khoáng trong miệng của những cô nữ sinh lớp dưới, giúp anh em theo đuổi bạn gái thì nói năng đâu ra đấy, cứ như vị thánh tình yêu. Nào biết khi ở trước mặt người mình thích, lại bỗng chốc trở nên hay ngốc nghếch và thẹn thùng.

Ngư Mạt nhìn người thiếu niên ngượng ngịu cười to để che giấu đi nội tâm, đột nhiên lại mềm lòng. Quả thật là một người rất tốt, nếu có được một người bạn như vậy chắc là tốt lắm.

“Sở Triêu Dương… Chúng ta làm bạn tốt với nhau đi.”

“Trần Ngư Mạt… Tối mai tụi mình đi xem pháo hoa đi.”

Hai người đồng thời nói một lúc, hai câu nói này đụng nhau trong bầu không gian im lặng, ở bên tai lướt qua một làn gió lạnh, nụ cười trên mặt Sở Triêu Dương cứng đờ.

“Không, mình—không—muốn!”

“Ừ, biết rồi… là tôi tham lam thôi.” Ngư Mạt tự cười giễu mình, “Tôi về nhà trước đây, gặp sau nhé.”

Cô gái đi được vài bước lại quay đầu lại, nhìn Sở Triêu Dương, trên mặt vẫn là nét cười tự giễu cợt mình, giọng nói trầm thấp như thì thầm: “Tính tình của tôi không được tốt, tính khí cũng kì cục, cứ luôn không hiểu vì sao phải sống chung với người khác, càng khó có thể tiếp nhận một người, cho nên luôn không có bạn bè. Nhưng ngay lúc nãy, trong lòng đột nhiên nảy ra ý tưởng — nếu có cậu bạn này làm bạn của mình được, chắc là tốt lắm…”

***

Ngày 25 tháng 12, không liên quan gì với người Trung Quốc, mà lại là ngày được vô số thanh thiếu niên Trung Quốc nhiệt tình khắc ghi trong lòng.

Ngư Mạt đối với ngày lễ luôn chẳng có khái niệm gì, bất kể là tết âm lịch, hay là tết dương lịch, nhưng lễ Giáng Sinh năm nay cô sẽ khắc ghi cả đời.

Ngư Mạt đến lớp rất sớm, đã bị hết hồn bởi một đống thư tình với sô cô la bày đầy trên bàn học. Cô là người đơn thân độc mã, ở trong trường ngoại trừ Sở Triêu Dương ra, hầu như chưa từng qua lại với ai khác, nói khó nghe thì là một người lầm lầm lì lì cô độc. Cho nên cô thấy mấy chục bức thư đủ loại văn phong trường phái phức tạp, cả một đống thư tình toàn là lê chấm nước tương, ngứa ngáy với kinh ngạc thì phản ứng là – đọc lướt qua – xuýt xoa chà chà cả người nổi đầy da gà – vứt vào thùng rác.

Ngư Mạt không hiểu, tại sao mấy nam thanh nữ tú này lại phải chọn một ngày lễ vui như vậy để tỏ tình, rõ ràng là biến mỗi một lần lễ Giáng Sinh lãng mạn qua đi thành một lần đau buồn vì thất tình.

Cả ngày nay Ngư Mạt với Sở Triêu Dương đều bề bộn nhiều việc, vội vàng nghe mấy lời tỏ tình chấn động, vội vàng nhận đủ loại quà kì quái. Mãi cho đến tiết học cuối cùng, lại bị các thầy cô giáo xua tới hội trường để diễn tập, hai người mới được coi là thảnh thơi.

Ngư Mạt cầm lên một chiếc áo ngực da báo, không nói gì nhìn trời, trường học này lại bị trạch nam (*) bao vây hay sao…

Sở Triêu Dương kéo ghế đến ngồi trước mặt Ngư Mạt, trên tay ôm đàn ghi ta, cúi đầu gảy lên vài tiếng, nói với Ngư Mạt: “Lễ Giáng Sinh, mình hát một bài cho cậu nghe.” Rồi chẳng để ý tới phản ứng của cô gái, liền vừa đàn vừa hát.

“Ngày hôm qua ai để em phải chịu tổn thương.

Hôm nay lại muốn bảo em quên đi.

Chính là em, yêu em đã làm anh trở nên mạnh mẽ hơn.

Để anh chiến đấu mãi không khuất phục.

Hãy để anh chăm sóc em, anh muốn làm mưa tạnh, để vầng thái dương ló dạng.

Anh cứ nghĩ bản thân mình rất tài năng.

Mưa gió đao thương cũng có thể che chắn được cho em.

Hãy để anh chăm sóc em.

Hãy đặt tương lai của em lên trên vai anh.

Gần đây, đến cả ngủ cũng cầm di động trên tay.

Ảo tưởng về tương lai răng long đầu bạc.

Trên ghế dài ở công viên.

Em có lẽ sẽ nói một tiếng cám ơn với anh.

Nếu đến được cuối đoạn đường đời này.

Thì những lời này của em cũng đã quá đủ rồi.”

Chất giọng trong trẻo và thâm tình của người thiếu niên, dù có thiếu đi tiếng trống mạnh mẽ, chỉ có tiếng đệm khe khẽ của đàn ghi ta, cũng đã rung động lòng người. Ngư Mạt nhớ rõ, từng có một cô gái nói qua với cô, đây là bài hát thích hợp dùng để tỏ tình nhất trong toàn bộ ca khúc của nhóm May Day (***).

“Hãy để anh chăm sóc em, đặt tương lai của em trên lên vai anh…” Ca khúc đến đoạn kết thúc. Người thiếu niên cúi đầu gảy lên vài tiếng, sau đó ngầng đầu nhìn về phía Ngư Mạt: “Bài hát này, mình tập được một thời gian, vốn muốn để tới đêm liên hoan tết Nguyên Đán mới đàn cho cậu nghe. Mình tính toán xong xuôi hết rồi, chờ mình sau khi hát xong bài này, thì trước mặt toàn bộ giáo viên, và học sinh sẽ quỳ xuống, tỏ tình với cậu, hoa mình cũng đã chuẩn bị, 999 đóa hoa hồng, tầm thường lắm phải không, nhưng họ nói các cô gái đều thích thế… Nhưng, tối qua mình về nhà đã gọi điện thoại đến tiệm hủy đặt hoa rồi.”

“Sở Triêu Dương…”

“Đừng nói câu ‘Thật xin lỗi, cậu là người tốt, nhưng…’ gì gì đó, loại người đẹp trai ưa nhìn như mình không dễ tiếp nhận ý tốt của người khác, cứ giữ lại đi.” Rõ ràng là vẻ mặt xấu xa đáng ghét, nhưng trong mắt lại hiện rõ tia chua xót khiến Ngư Mạt không thể không nhìn thấy.

“Thật ra, mình nghĩ lại rồi, làm bạn thân cũng tốt lắm. Làm người yêu thì dễ cãi nhau, khiến nhau hoài nghi, tổn thương nhau, nhưng bạn thân thì không có. Tuy vị trí bạn thân thấp hơn với vị trí người yêu, quan hệ có lẽ cũng không gần gũi thân thiết như người yêu, nhưng nếu so ra thì an toàn hơn, càng sử dụng tiết kiệm thì càng dùng được lâu, cho nên…” Sở Triêu Dương ngừng nói, sau đó bình tĩnh nhìn Ngư Mạt trong chốc lát, mở miệng cười: “Trần Ngư Mạt, chúng ta làm bạn đi.”

“Sở Triêu Dương…”

“Làm bạn là tốt nhất!”

“…”

“Làm bạn cả đời là tốt nhất!”

“…”

“Sau này ai ăn hiếp cậu, mình sẽ giúp cậu đánh hắn! Nhưng, nếu mình nhắm trúng cô nào, cậu cũng phải giúp mình theo đuổi đấy ~~”

“…”

“Ây da, mau trả lời mình đi, có một người đẹp trai hơn người làm bạn của cậu, chắc là  cậu thấy được yêu mến đâm ra lo sợ chứ gì, phải vẫy vẫy đuôi, gật đầu như gà con mổ thóc mới đúng chứ.”

“…”

“Trần Ngư Mạt, cậu mà không đồng ý nữa, mình đổi ý à.”

“Được.”

“Ha ha… Trần Ngư Mạt, bây giờ cậu cũng có người làm bạn rồi nha, ai dám ăn hiếp cậu, thì cứ nói tên mình ra.”

“Ngu ngốc.”

“Trần Ngư Mạt…” Nét mặt luôn luôn đùa cợt của cậu thiếu niên bỗng nghiêm túc, giọng điệu cũng trở nên thận trọng: “Có thể cho mình ôm một cái không… Một cái ôm bạn bè.”

Ngư Mạt gật đầu, Sở Triêu Dương giang hai tay ra, ôm lấy Ngư Mạt vào lòng, động tác rất dịu dàng, trong nháy mắt đã ôm lấy cô gái, cậu nghĩ việc mình ôm người ấy một cái có nằm mơ cũng không thấy, nhưng cậu biết, ngay lúc mình chạm được giấc mơ ấy, thì cũng chính là lúc phải tỉnh mộng.

Ngư Mạt đột nhiên thấy trên vai mình nong nóng ươn ướt, trong lòng xúc động, giơ tay đẩy ra. Sở Triêu Dương lại siết chặt tay lại.

“Đừng nhúc nhích, để mình ôm một chút thôi, là được.” Âm giọng nghẹn ngào không dễ bị phát hiện.

Qua một hồi lâu, Sở Triêu Dương mới buông tay ra, sau đó nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Ngư Mạt: “Cậu có thể để mình ở một mình không?”

“Được.”

Khi Ngư Mạt ra khỏi lớp học, giúp Sở Triêu Dương đóng cửa lại. Sẽ không ai thích mình bị quấy rầy trong thời gian khó khăn yếu ớt nhất.

Ngư Mạt đứng ngoài cửa sổ mở rộng, nhìn người thiếu niên đang quay lưng về phía mình, thì thào: “Sở Triêu Dương, thật xin lỗi… Cám ơn cậu.”

Lòng tham của con người thật ích kỷ, chỉ có thể chứa nổi một người. Mà trong lòng của cô, ngoại trừ Hứa Mộ Viễn ra, không còn chỗ cho người khác ngự trị. Cô cám ơn người thiếu niên này đã chăm sóc mình, nhưng lại không thể đền đáp cậu cái gì, cho nên ngoại trừ câu xin lỗi, cô không biết phải nói gì.

Chú thích:

(*) P : là từ viết tắt của cái đít, cái mông…Trong đối thoại được dùng để chửi đổng.

(**) Trạch nam/ Trạch nữ: chỉ những chàng trai, cô gái thường quanh quẩn trong nhà, hiếm khi ra ngoài tiếp xúc với xã hội.

(***) May Day là nhóm nhạc Ngũ Nguyệt Thiên.

Mọi người cùng nghe bài hát này nha

43 thoughts on “Nhặt được vợ yêu – Chương 30

  1. “Làm bạn cả đời là tốt nhất!”
    Sao tội STD thế. Mong về sau xuất hiện một bé dễ thương như Ngự Mạt, nhưng sẽ không coi STD chỉ là một người bạn tốt. Một người như STD đáng được hạnh phúc
    Thank 2 chị nhiều lắm lắm

  2. Sở Triêu Dương còn nhỏ tuổi đã tuyệt thế này, sau này là người đàn ông trưởng thành chắc khó đỡ lắm đây. Mình vào đội fan của Sở Triêu Dương đây, thanks 2 nàng nha

  3. kjra nói:

    tks ạ
    thế này là NM tuyên bố bản án tử hình vs STD rùi, k bao giờ có cơ hội cả chỉ có thể làm bạn mà thôi =.=”

  4. vickybui261 nói:

    umh!!!, STD cũng thật đỉnh nhưng chưa đủ trưởng thành. Hy vọng khi cậu chàng này thành đàn ông rồi cũng sẽ đỉnh như vậy 🙂 1 ngày nào đó cậu chắc chắn sẽ gặp được 1 nửa của mình ^^

    thanks các nàng

  5. hotmitnhahole nói:

    Ah, tội nghiệp bé Sở. Nhưng bé Sở tuyệt lắm, rất có khí chất, đáng trân trọng đây. Chẳng qua hoa đã có chủ. Chúc bé Sở may mắn lần sau vậy. Thanks.

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s