That perfect someone – Chương 4.2 ( Hết chương 4)


Translate : Noly

Richard cao 6 feet (~1,82m), nhưng giống như Drew, Ohr cao hơn Richard vài ich (~ vài cm) và có thể Ohr cũng già hơn Richard mười tuổi, tuy nhiên không thể nói được điều gì khi nhìn vào vẻ ngoài của anh ta.

Ohr là con lai, mẹ anh ta là người châu Á, còn cha anh ta là người Mỹ, và đã lái tàu đến vùng Viễn Đông, Ohr có một khuôn mặt trẻ mãi không già, trông anh ta lúc này chẳng khác gì tám năm trước khi họ gặp nhau lần đầu, đó là ngày mà Ohr dùng vũ lực để cứu một vài người trong đoàn thủy thủ của Nathan tại nhà tù St. Lucia và lúc ấy Richard tình cờ ngồi cùng nhà tù với họ. Richard đã thuyết phục Ohr cho anh đi cùng. Khi Richard biết được việc làm của họ, anh đã không mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định nhập hội.

Vào thời điểm ấy, Ca-ri-bê không phải là nơi mà Richard muốn đến. Đó chỉ đơn giản là nơi đầu tiên mà con tàu anh đi cập bến. Ca-ri-bê là tập hợp của hàng nghìn những hòn đảo, cũng chính vì vậy mà nơi đây là địa điểm thích hợp để ẩn náu, cho dù lúc đó anh không hề nhận ra điều này. Anh chỉ biết một điều rằng đây là nơi thuận tiện cho những người Anh trịch thượng sống và làm việc.

Mười bảy tuổi và quá kén chọn nên anh đã không nhận ra rằng anh cần thay đổi nếu muốn tồn tại ở nơi đất khách quê người này. Trong năm đầu tiên, anh đã gặp rất nhiều trắc trở, cháy túi, và phải rời từ đảo này sang đảo khác, đổi hết công việc này đến công việc khác. Anh còn hay bị đuổi việc bởi cái tính ngạo mạn chết tiệt không dành cho một người đày tớ. Anh cũng không phải lần đầu tiên bị bỏ tù vì không thể trả được tiền thuê nhà dù đó chỉ là một nơi ở tồi tàn và dơ dáy.

Trớ trêu thay, cuối cùng anh và Ohr cũng phải dừng chân tại Tây Ấn vì những lí do trái ngược nhau. Ohr đến đó với hi vọng tìm được người cha mà anh ta chưa bao giờ được gặp mặt, trong khi Richard lại tìm đến đó vì muốn chạy trốn khỏi người cha mà anh không thể chịu đựng được nữa. Gặp được Ohr ngày hôm ấy tại nhà tù St. Lucia có lẽ đã cứu vớt cả cuộc đời anh. Anh tìm được một gia đình mới cùng với Nathan Brooks và đám thủy thủ của ông, anh có những người bạn thân mà trước đây anh chưa từng có, và cả một công việc mà anh thực sự yêu thích.

“Và?” Ohr nói. “Gabby lại tiếp tục đánh cậu vì mối lo của cô ấy ư?”

“Khi nào thì cô gái xinh đẹp này mới thôi quản việc của người khác đây?” Richard đáp trả.

“Có một điều duy nhất khiến cho cô ấy cứ luôn đánh vào trán anh, và tôi ghét phải nói ra điều đó, nhưng…”

“Rồi, rồi, hai người đồng tình với nhau,” Richard ngắt lời với một biểu hiện bực tức.

“Anh, con người hay tự ái này. Trả lời tôi đi, anh yêu Georgina Malory vì con người cô ta, hay anh chỉ là bị quyến rũ bởi vẻ đẹp ấy? Anh cũng không cần phải trả lời tôi đâu, hãy tự mình suy ngẫm đi.”

Họ đều nghi ngờ tình yêu của anh ư? Richard không ngại trả lời.

“Tôi đã nói chuyện với cô ấy, Ohr ạ. Tôi không bao giờ bị ấn tượng bởi những người phụ nữ dễ bắt chuyện, ngoài Gabby. Nhưng tôi biết Georgina là một người vui tính. Tôi đã thấy ngay được rằng cô ấy quan tâm săn sóc con của mình như thế nào. Cô ấy đã dũng cảm đi xem người mình kết hôn là ai và năm ngoái tôi cũng được biết cô ấy đã mạo hiểm ra sao để cứu một người bạn. Cô ấy luôn hoàn hảo trong mắt tôi!”

“Chỉ có điều cô ta yêu người đàn ông khác.”

Những người phụ nữ anh thường qua lại hoặc là những cô hầu gái tại các quán rượu, hoặc là quý cô thú vị, nhưng anh không nhìn ra ai trong số họ có thể trở thành mẹ của các con anh. Trong ngần ấy năm mà anh chưa từng gặp một người phụ nữ độc thân nào cả, ngoại trừ Gabrielle, người mà anh có thể tưởng tượng được rằng cô sẽ cho anh một mái ấm gia đình, một gia đình mà anh hằng ao ước, nó khác xa với cái nơi mà anh được sinh ra.

Nếu như Gabby và anh không trở thành những người bạn thân thiết, nếu như cô không phải là cô con gái độc nhất của thuyền trưởng, thì anh có lẽ đã theo đuổi cô rồi. Anh không gặp được ai phù hợp cho đến khi anh gặp Georgina Malory. Cô là tất cả những gì anh mong muốn ở một người vợ. Anh yêu người phụ nữ này  đến không thuốc chữa mất rồi.

Nhưng, trớ trêu thay, chồng cô lại không hề xua đuổi anh. Trái lại, anh ta cho anh hi vọng. Tại sao cô lại yêu cái tên James Malory tàn bạo đó chứ? Richard thật sự không thể hiểu nổi. Cũng vì lẽ đó mà anh quyết tâm chờ đợi cho đến khi cô tỉnh táo và rời bỏ người đàn ông đó. Anh muốn cô biết rằng anh đã, đang và sẽ mãi dang rộng cánh tay chào đón cô.

Ohr lắc đầu. “Được rồi, tôi sẽ không nói thêm bất cứ điều gì nữa, tôi chỉ muốn nói lời cuối cùng này thôi. Tôi không thích những đám tang. Và đừng bắt tôi phải dự đám tang của anh.”

Richard tỏ vẻ ngần ngại. “Trái với suy nghĩ của anh và Gabby, tôi thực sự thích thuận theo tự nhiên, tôi sẽ không kết thúc cuộc đời mình trong bàn tay của hà mã đâu. Tôi sẽ không dụ dỗ cô ấy bỏ chồng nữa, Ohr ạ, tôi thề đấy.”

“Đừng có mà nuốt lời đấy. Anh mà tránh xa cô ta thì mọi chuyện sẽ êm đẹp.”

Richard không nói gì cả, anh chỉ liếc nhìn đi chỗ khác.

Ohr hắng giọng. “Anh hãy nhớ điều này, tên Malory đó không hề cảnh cáo rằng anh không được tán tỉnh vợ anh ta, mà là việc anh luôn đến gần Georgina Malory.”

“Đó chỉ là sự phóng đại mà thôi. Hầu hết những lời đe doạ đều chỉ để gây sự chú ý. Có mấy khi chúng có tác dụng cơ chứ?”

“Điều đó còn phụ thuộc vào việc ai là người đưa ra những lời đe dọa ấy. James Malory ư? Nếu anh ta nói rằng anh ta sẽ gây khó dễ cho anh, thì anh hãy liệu mà đặt cược cuộc đời của mình đi.”

“Tôi nghĩ là anh không muốn nói thêm điều gì về chuyện này nữa cơ mà,” Richard lầm bầm.

Ohr cười. “Anh mới là người kéo dài cuộc nói chuyện này, anh bạn ạ. Có lẽ đó là do anh đã mất đi những cái cớ của mình và cần sự trợ giúp để níu giữ chúng lại, phải vậy không?”

Anh ư? Richard cho rằng bản thân sẽ cố không cám dỗ Georgina nữa, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu anh không thể khống chế được bản thân mình? Không, anh không phải là một thằng ngốc.

“Sao hai người lại đứng đây?” Gabrielle hỏi khi cô bước đến từ phía sau họ cùng với Drew. “Các anh lẽ ra phải khuân rương đồ của chúng ta lên xe ngựa và sẵn sàng để đi rồi chứ. Các anh thật chẳng giúp được gì cả.”

“Chúng anh đang chờ chồng em đây,” Ohr nói. “Anh ta cơ bắp hơn bọn anh.”

Gabrielle  nhìn Drew với ánh mắt ngưỡng mộ, anh cũng đã bước đến đủ gần để nghe thấy lời Ohr vừa nói. “Anh ấy ư,?” cô ngầm đồng ý với một nụ cười tươi.

Drew hoàn toàn có thể cảm thấy khó chịu với lời nhận xét này, nhưng lúc này đây cái nhìn của Gabrielle lại khiến anh cảm thấy có đôi chút ngượng ngùng, nó khiến cho mọi người không khỏi cười phá lên. Quay trở lại làm một người hài hước, Richard đặt những lo lắng trong lòng sang một bên. Ngay bây giờ nếu như các bạn anh cũng vậy…

14 thoughts on “That perfect someone – Chương 4.2 ( Hết chương 4)

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s