That perfect someone – Chương 4.1


Translate : Noly

Richard hạ thấp mũ. Không phải là anh lo lắng mình sẽ bị người khác phát hiện.

Trên những bến tàu ở Luân Đôn ư? Điều đó không có khả năng xảy ra. Nhưng liều lĩnh xuất đầu lộ diện sẽ là một việc làm ngớ ngẩn. Vì rất có thể đây sẽ là một ngày trong số hàng nghìn những ngày khác khi mà một người bạn lâu năm có thể cũng sẽ trở về từ một chuyến đi nước ngoài và đang ở trên chính những bến tàu này?

Lúc này anh đã cởi bỏ áo choàng vì tiết trời quá ấm, thay vào đó anh mặc bộ quần áo thường ngày cho tiện làm việc. Chiếc áo sơ mi trắng dài tay được nới lỏng để có thể đi lại thoải mái, cổ áo khoét sâu hình chữ V và được thắt dây lưng. Anh nhét ống quần vào bên trong giầy. Anh hòa mình vào giữa đám đông những công nhân trên bến tàu khá tốt, chỉ trừ có chiếc giày ống cao cổ có tua được đánh bóng loáng quá nổi bật.

Việc anh sẽ bị nhận ra sau từng ấy năm là chuyện gần như không tưởng. Anh đã đi khỏi nước Anh khi còn là một thanh niên mười bảy tuổi gầy nhô xương và còn chưa phát triển hết về chiều cao. Rồi anh cũng đã cao thêm vài ich, nhưng điều đó xảy ra khá là muộn, cũng chính vì vậy mà anh phải giữ cái bộ dạng mảnh khảnh lâu hơn là anh muốn, nhưng rồi cuối cùng thì cơ thể anh cũng phát triển và anh không còn bị gọi là thằng gầy nhom nữa. Mái tóc đen dài cũng giúp anh giả trang khá thành công khi mà nó quá lỗi thời và giúp anh có thể tiến vào đất Anh.

Đây là mốt của những người sống trên biển Ca-ri-bê, chính vì vậy khi đến đó anh đã chấp nhận xu hướng thời trang này. Anh không bện tóc như Ohr, nhưng tóc anh khá dài nên anh buộc phải buộc lại đằng sau lưng vì rất có thể nó sẽ gây phiền toái cho anh trong chuyến đi lần này.

Anh nên cắt tóc khi đến Anh. Richard đã từng nghĩ vậy khi anh ở đây hồi năm ngoái. Nhưng tại sao anh đã không làm vậy? Anh sẽ không ở lại đây và anh thích mái tóc dài của mình. Bên cạnh đó, nó cũng là minh chứng của cuộc nổi loạn ngày ấy khi mà anh quyết định ra đi mãi mãi. Anh đã không bao giờ được phép để kiểu tóc này khi chịu sự kiểm soát nghiêm khắc của cha.

“Đức ngài Allen?”

Richard không hề nhìn thấy người đàn ông đang tiến đền gần anh, nhưng giờ thì anh đã có thể quan sát kĩ mặt của anh ta, anh nhận ra anh ta. Chúa ơi, đó chẳng phải là một trong những kẻ trác táng mà anh đã từng có thời gian gặp mặt trước khi bỏ đi hay sao? Đây chính là một phần nghìn cơ hội bị phát hiện ư? Mẹ kiếp.

“Anh nhận nhầm người rồi, thưa anh. Tôi là Jean Paul đến từ Le Havre.” Anh lịch sự cúi đầu chào, và cố tình để mái tóc dài phủ xuống vai để khẳng định cho lời nói dối của mình. “Tàu của tôi vừa mới cập bến từ Pháp.”

Mọi cơ bắp trong anh sẽ trở thành mồi cho lũ chim ngoài kia nếu như lời nói dối và cả những phát âm tiếng Pháp không rõ ràng của anh lúc này không phát huy tác dụng, nhưng người đàn ông trước mặt chỉ tỏ ra chán ghét khi bản thân rõ ràng là đã nhận vơ. “Chết tiệt, rồi đây sẽ là đề tài lý thú cho đám ngồi lê đôi mách cho mà xem.”

Anh thực sự nghĩ rằng cha anh rồi sẽ phát hiện ra anh còn sống. Nhưng người đàn ông kia chỉ thô lỗ bước đi. Phải mất một lúc Richard mới có thể hít thở bình thường trở lại. Suýt nữa thì chuyện đó đã xảy ra rồi. Đúng là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng ít nhất thì người đàn ông kia không phải là người Richard quen thân, và anh ta cũng không dám chắc anh chính là đức ngài Allen. Anh đã thay đổi đủ để không ai có thể quả quyết về điều đó ngoại trừ gia đình anh, Richard tự nhủ.

“Tôi đã nói là tôi sẽ dễ dàng đánh lừa họ hơn cậu mà,” Margery hả hê nói khi bà ta quay lại nơi để hành lí và chỉ đạo người đánh xe đứng đó chờ. “Gabby đâu rồi? Vẫn còn trên tàu ư?”

Bà vú của Gabrielle thoáng nhìn về phía con tàu Triton đang thả neo ở giữa dòng sông Thames. Tàu sẽ không cập bến ngay bởi lẽ khi mà trời mùa hè vẫn còn đó thì những bến tàu cũng đông đúc hơn bình thường, vì vậy có khả năng tàu của họ sẽ không thể chiếm được một chỗ trống cho đến khi họ sẵn sàng quay trở về!

Richard hít một hơi thở sâu, giũ sạch tất cả những căng thẳng còn sót lại và lịch sự cười với bà ta. “Cô ấy đang đợi Drew. Bà cũng biết những tay thuyền trưởng rồi đấy, họ luôn có hàng tá công việc phải xử lí cho đến tận những phút giây cuối cùng trước khi xuống tàu.”

Ohn đang chèo về phía bến tàu trong một chiếc xuồng và trên đó là tất cả đồng hành lí còn lại. Bạn sẽ nghĩ là họ định ở lại đây cả tháng ấy chứ, so với hai tuần như đã dự định, họ mang theo quá nhiều.

“Cậu có ngửi thấy gì không?” Margery ngây ngất nói. “Nơi đây thật tuyệt vời phải không?”

Richard nhìn người phụ nữ đứng tuổi cứ như thể bà ta đang mất trí vậy. “Bà ngửi thấy cái quỷ tha ma bắt gì vậy? Tất cả những gì tôi ngửi thấy được là…”

“Anh quốc!”

Anh ngước đôi mắt xanh nhìn lên trời. “Ở đây có mùi rất khó chịu và bà cũng biết điều đó. So với nơi đây thì những bến tàu ở chỗ chúng ta có gió Mậu Dịch thổi qua, và có hương thơm của một khu vườn.”

Bà ta khịt khịt mũi. “Gabby chắc chắn đã sai khi đoán rằng đây là nơi cậu sinh ra và lớn lên. Cậu phải có những đánh giá đúng về quê hương mình hơn những người khác chứ. Cậu thừa nhận đi, tiếng Anh của cậu lúc này cũng giả tạo như tiếng Pháp mà cậu nói trước đây vậy. Cậu chỉ nói tiếng Anh giỏi hơn mà thôi.”

Với những nếp nhăn lại trên sống mũi, Richard chỉ đơn thuần nói, “Trong những ngày này, thị trấn này sẽ thông qua một điều luật về việc đổ rác xuống sông.”

Margery không hề trông mong vào việc Richard thổ lộ lòng mình  chỉ bởi vì bà ta muốn tự tìm hiểu về quá khứ của anh và lúc này đây bà ta đơn giản là nhắc lại lời anh vừa nói. “Có thể họ sẽ làm thế. Nơi đây không phải nơi tuân thủ luật pháp nhất nước Anh và chưa bao giờ là vậy. Đó không phải là điều mà tôi phàn nàn. Ý tôi là được trở về nhà là một điều tuyệt vời, cho dù chỉ là một chuyến du lịch đi chăng nữa.”

Margery đã chọn theo Gabrielle đến Tân thế giới ( New World : Bắc Mỹ và Nam Mỹ theo cách gọi của dân Châu Âu sau khi Columbus tìm ra châu Mỹ), và trong khi phải cố thích nghi với một cuộc sống mới lạ thì Margery vẫn cứ mong mỏi, khao  khát được về nhà. Richard thì không hề cảm thấy vậy, nhưng chết tiệt, anh thực sự rất nhớ em trai anh là Charles. Anh không thể đợi để lại được gặp Charles nhưng anh băn khoăn muốn biết liệu lần này anh có nên lén gặp Charles và không để cho cha anh phát hiện hay không.

“Này này, đừng có đứng đó mà mơ mộng nữa,” Margeny nói để kéo sự chú ý của Richard lại.

“Trên tàu cậu đã mơ mộng đủ rồi đấy. Giờ hãy cậu hãy bốc những rương đồ này lên xe ngựa đi. Tôi được biết là người đánh xe sẽ không chịu trách nhiệm khuân vác đâu đấy. Cậu ta đúng là trịch thượng. Cậu ta biết xe ngựa của mình có giá ở đây mà. Cậu ta càng phải chờ ở đây lâu thì cậu ta sẽ càng tăng giá tiền đấy.” Rồi bà ta nói thêm với một nụ cười tươi rói, “Mọi thứ ở thị trấn này đều không thay đổi. Điều đó thú vị phải không nào?”

Margery là người rất hay than phiền, chính vì vậy mà thái độ và biểu hiện hân hoan của bà ta lúc này thực sự rất lạ lẫm, nó khiến cho Ohr đã phải lên tiếng khi anh ta đến bên cạnh Richard, “Có phải bà ta lại đang hồi tưởng không đấy, mọi thứ tuyệt vời vì chúng ta lại quay trở về lối sinh hoạt hằng ngày tại Anh ư?”

“Như thường lệ, anh lại nói đúng rồi đấy.” Richard cười nói.

“Nơi đây chẳng khác so với lần trước chúng ta đến. Một khi anh bỏ lỡ một điều gì đó, và rồi cuối cùng anh cũng nắm được nó trong tay thì khi ấy anh sẽ cảm thấy khá phấn khích cho dù trạng thái ấy rồi cũng sẽ lụi dần khi mà hiện thực quay trở lại.”

Richard cau mày. Ohr quá mẫn cảm, và Richard biết bạn anh không phải đang nói đến Margery. Tuy nhiên Richard sẽ không đạt được những gì anh mong muốn, cả hai người họ đều biết rõ điều đó. Nhưng đó cũng là những gì mà Ohr tinh tế ám chỉ, rằng điều đó chỉ là một thoáng phù du và không đáng để khao khát.

“Anh lại sắp chỉ trích tôi phải không?” Richard hỏi.

Ohr thật sự có ý tốt. Và trong vấn đề này thì Gabrielle cũng vậy. Nếu như Richard không biết về điều đó, thì chắc hẳn anh sẽ rất tức giận và khó chịu vì đã không biết bao nhiêu lần họ khuyên anh từ bỏ Georgina Malory trong chuyến đi lần này. Tuy nhiên, Ohr chắc chắn không biết rõ về điều đó như Gabby.

6 thoughts on “That perfect someone – Chương 4.1

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s